—5—
Hai ngày trước khi đến Nguyên Tiêu, Tang Vô Yên đến đài.
Sau năm mới, nhân sự điều chỉnh một chút, Tang Vô Yên và một nữ thực tập sinh được phân đến bộ phận tin tức, đi theo một phóng viên họ Khương học việc.
Trước kia, cô từng làm phát thanh viên ở đại học A, hiện tại lại đột nhiên phái cô đến bộ phân tin tức làm biên tập, viết này nọ cũng không phải sở trường của cô, cảm giác giống như bị người ta trêu ghẹo vậy.
Bởi vì cô đến trước lại làm lâu hơn nữ sinh thực tập kia, nên cô Khương kêu cô dẫn nữ sinh kia làm quen với hoàn cảnh xung quanh.
Mắt nữ sinh thật to, tên là Viên Viên.
Tang Vô Yên chỉ vào ba văn phòng bên phải, nói: “Đây là phòng biên tập tiết mục, phòng máy tính, phòng họp. Phòng trong cùng là phòng chế tác tiết mục.”
Viên viên vội vàng ghi vào sổ nhỏ.
“Lát sau cô Khương sẽ đem lịch trình chuyên mục cho chúng ta mỗi người một bản, để chúng ta hiểu thêm về cách sắp xếp tiết mục.”
Viên Viên gật đầu.
“Nếu em không mang theo cơm hộp thì buổi trưa chị mời.”
Viên Viên tiếp tục ghi lại những lời cô vừa nói.
“Ah, đừng viết.” Tang Vô Yên cười,“ Em cũng không phải đang phỏng vấn chị.”
Lúc ăn cơm trưa , gặp được Uông chủ nhiệm của chuyên mục âm nhạc.
Uông chủ nhiệm cười: “Tiểu Tang a, chuyển đến bộ phận tin tức bên có quen chưa.”
Tang Vô Yên cười làm lành: “Hoàn hảo, cám ơn Uông chủ nhiệm quan tâm.”
Sau khi Uông chủ nhiệm rời đi, lại tới một biên tập Ngô Vị. Ngô Vị bưng phần ăn ngồi xuống, Tang Vô Yên vừa thấy liền ngọt ngào chào: “Chào anh Ngô.”
Ngô Vị chưa kịp nuốt xuống ngụm canh, thiếu chút nữa phun ra, nổi hết cả da gà. Anh ta ngẩng đầu nhìn Tang Vô Yên cười đến mắt thành một đường thẳng, nói: “Em có chuyện gì không, nói đi. Tiểu Tang, đừng như vậy, rất dọa người ah.”
“Chương trình của Hi tỷ phỏng vấn Nhất Kim, hình như là anh có giữ lại bản phụ, có thể cho em mượn xem được không?” Việc này, cô vẫn nhớ.
“Hắc, chuyện này àh, không thành vấn đề, tan tầm sẽ đưa em .” Ngô Vị nói.
“Cám ơn, lần sau mời anh ăn cơm.”
Một lát sau, Ngô Vị còn nói: “Em là fan cuồng của người kia hả.”
“Đúng vậy.” Tang Vô Yên tinh cách thẳng thắn, không quên kháng nghị: “Sao lại gọi là người kia, người ta rất nổi tiếng đó!”
“Người quen của chị Hi mà, lúc trước cũng theo chị ấy thực tập, muốn gì thì trực tiếp tìm chị ấy.” Ngô Vị nói.
“Nhờ anh cũng giống nhau thôi, em không muốn làm phiền chị Hi.”
Kỳ thật, cô không tìm Nhiếp Hi là có hai lý do: Thứ nhất, Nhất Kim phá lệ nhận phỏng vấn của chị Hi, khẳng định là cùng Nhất Kim đứng một tuyến. Huống chi lúc trước Tang Vô Yên đối Nhất Kim biểu hiện cực kỳ hứng thú, lần này còn mượn đĩa chắc chắn bị Nhiếp Hi hoài nghi, bứt dây động rừng. Thứ hai: Nhiếp Hi rất nổi tiếng trong đài, bình thường rất hòa ái, nhưng luôn làm cho người ta cảm thấy có chút tôn kính mà không thể gần gũi.
Ra khỏi căn tin, đang muốn tạm biệt Ngô Vị, Viên Viên nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói: “Anh Ngô…… ,” Cô đắn đo nửa ngày mới dám nói hết một câu: “Có thể cho em mượn ké được không?” Vốn là một nữ sinh rất bảo thủ, vậy mà khi cô nói ra câu này hai mắt cư nhiên tỏa ánh sáng.
“Tốt, tan tầm hai em cùng nhau tới lấy.” Ngô Vị sảng khoái đáp ứng.
Rời đài trời đã khuya, cô ngồi xe về nhà. Đến bùng binh có chút kẹt xe, xe ngừng ngừng lại di chuyển một chút, rất tốt cho việc luyên tập tính nhẫn nại. Bác tài thay đổi vài đài không tìm được tiết mục hay nào, vì thế lại lục lọi CD.
Tang Vô Yên nói: “Bác tài, có thể giúp cháu mở CD này không?” Nói xong đưa tay vào túi lấy ra đĩa CD.
Bác tài nói: “Được. Nhạc gì vậy?” Lập tức tắt đài phát tin.
Đầu tiên, chính là giọng Nhiếp Hi.
Bác tài nói: “Bác rất thích người dẫn chương trình này. Giọng rất hay, nghe nói người cũng rất xinh đẹp.”
Tang Vô Yên cười cười, không có trả lời. Cô đang chuyên tâm chờ đợi một giọng khác. Tạm dừng một hai giây, Nhất Kim mở miệng.
Nghe thấy lúc Nhiếp Hi hỏi Nhất Kim cũng không trôi trảy gì mấy, bác tài nói: “Cháu gái, cháu chắc làm ở trong đài, nếu không như thế nào có đĩa này. Nếu cháu là người trong đài, chắc chắn biết Nhất Kim là người như thế nào?”
Tang Vô Yên ngạc nhiên hỏi: “Bác tài, bác cũng biết Nhất Kim?”
“Mỗi ngày con gái bác đều ở bên tai bác lải nhải, có thể không biết sao?”
Mới nói tới đây, đường bắt đầu thông, xe tăng tốc.
Cô nhìn ngoài cửa sổ, hít sâu vào.
Gần chỉ nghe hai ba chữ, cô cũng đã xác định anh là ai rồi.
Ngày hôm sau là cuối tuần, khó thấy Tang Vô Yên không ngủ đến mặt trời lên cao.
Cô từ trong ngăn kéo lấy ra thông tin của trường khuyết tật, bên dưới có một hàng ghi số điện thoại, đó là cô trộm từ chỗ hiệu trưởng Bùi.
Cô hơi chần chờ, nhìn dãy số nửa ngày cũng không bấm gọi.
“Có gì mà phải chần chờ. Hẹn anh gặp mặt, nói cậu muốn phí giữ miệng.” Trình Nhân nói. “Loại tin đồn này, nếu bán cho tạp chí, không biết có bao nhiêu tiền nữa. Hiện tại, anh cho cậu tiền bịt miệng, chúng ta có tiền, anh lại tiếp tục thần bí. Cậu có biết cái này gọi là gì không?”
“Là gì?”
“Cả hai cùng thắng!” Trình Nhân nắm tay nói.
“……”
Tang Vô Yên liếc cô ấy một cái.
Lúc biết anh là Nhất Kim, cô cũng không hết hồn như mình nghĩ, có lẽ là cô cũng đoán trước được kết quả. Nhưng vẫn cảm thấy quan hệ của hai người có sự biến hóa kỳ diệu.
Anh là Tô Niệm Khâm cũng là Nhất Kim, một nhân vật nổi tiếng, “Nhất Kim” vừa xuất hiện sẽ làm hai người trở lên xa lạ.
Nhưng mà không hoàn toàn như vậy.
Cô đã biết bí mật của anh. Theo giác quan thứ sáu. cô cảm nhận được, bí mật này sẽ giúp cho tình cảm tiến dần hơn
Cô khó chịu xoa xoa thái dương, cắn răng quyết định nhấn gọi.
“Alô” Tiếng chuông vang hai lần, giọng anh truyền ra từ trong ống nghe.
“Tôi là Tang Vô Yên.”
“Có chuyện gì?”
“Anh là Nhất Kim?” Tang Vô Yên nói.
Cô hỏi thẳng vào vấn đề như vậy, muốn làm cho kẻ địch trở tay không kịp, trong lúc bối rối mới có thể thừa dịp bắt bẻ.
Bên kia điện thoại, sau hai giây trầm mặc, người đàn ông nói: “Nếu cô không có chuyện khác, tôi liền gác điện thoại.”
Anh cũng như lần trước giống nhau không thừa nhận, cũng không phủ nhận. “Anh đúng là Nhất Kim.” Cô thì thào lập lại một lần, có chút xúc động, nhưng là đối mặt Tô Niệm Khâm ít lời, Tang Vô Yên bắt đầu vắt hết óc để nghĩ đề tài: “Ách– Lần trước, cám ơn anh nghe tôi cằn nhằn.”
“Không sao. Tạm biệt!”Anh ta không giải thích, chấm dứt nói chuyện.
“Này này này…” Tang Vô Yên vội vàng ngăn lại, đáng tiếc muốn cũng không kịp, chợt nghe đô một tiếng, quả nhiên ngắt điện thoại.
Tang Vô Yên hoàn toàn không lường trước đến tình huống này. Cô nhìn màn hình, thời gian cuộc gọi: 11 giây. Anh chỉ cho cô mười một giây. Những lời thoại cô đã chuẩn bị đầy đủ, kết quả mới nói hai câu đã bị cắt, bị đuổi xuống đài. Cô nghĩ đến người này, mất hết tinh thần, người liền ỉu xìu.
Lần này chứng minh được, vẫn là vô lại, cách một điện thoại thì không thể làm được gì..
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sửa lại…. sau sửa tiếp. bài đăng được viết tại AnhVina.Wap.Sh
Tô Niệm Khâm buông di động. Anh đang ngồi trong nhà ăn, soạn giáo án. Lúc này đóng sách lại, hơi nhíu mi.
Ngồi ở đối diện, bạn anh – Dư Tiểu Lộ đang xem tạp chí hỏi: “Ai gọi cho anh vậy?”
“Không có ai.” anh thản nhiên nói.
“Còn không có ai? Vậy sao anh gác điện thoại làm gì, giống như trốn ôn dịch?” Dư Tiểu Lộ cười.
Tô Niệm Khâm lười đấu võ mồm với cô, tay phải lật sách, đầu ngón tay trên bìa sách gõ nhẹ nhàng theo tiết tấu.
“Tô Niệm Khâm.” Dư Tiểu Lộ lật thêm một trang.
“Huh?” anh quay đầu nhìn.
“Anh thất thần.” Dư Tiểu Lộ cười.
Anh không đáp, tay sờ bản chữ nổi.
“Cô gái kia biết anh là Nhất Kim?” Dư Tiểu Lộ hỏi. Cuộc gọi vừa rồi, Tang Vô Yên nói rất lớn tiếng, cô mập mờ nghe được vài câu, đoán được sơ sơ.
“Uhm.”
“Thật hay giả?” Dư Tiểu Lộ hỏi. Cô biết, bề ngoài Tô Niệm Khâm giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện này đối với anh vẫn là một chuyện rất nghiêm trọng. Anh sở dĩ trước giờ không muốn công bố thông tin cá nhân, một là ngại cho Tô gia, hai là không muốn công bố với người ngoài anh bị khiếm thị.
“Tôi đi làm phỏng vấn ở đài, gặp qua cô ấy.”
“Sớm biết như thế này, tôi có chết cũng không đồng ý yêu cầu của chị Hi. Làm sao bây giờ?”
“Mặc kệ cô ấy.”
“Muốn tôi đi tìm cô ta nói chuyện hay không? Nếu cô ấy đưa tin cho giới truyền thông, thì rất phiền toái.”
Tô Niệm Khâm từ chối cho ý kiến, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói: “Chắc là sẽ không.”
Anh nói chắc là sẽ không, ý là sẽ không công bố cho giới truyền thông, hay là sau khi công bố sẽ không phiền toái. Dư Tiểu Lộ cũng không đem những lời này làm cho rõ ràng vì khi cô muốn hỏi lại, thấy sắc mặt Tô Niệm Khâm không còn kiên nhẫn, đành phải im lặng.
Ngày đó, Dư Tiểu Lộ nhận được điện thoại đi đón Tô Niệm Khâm. Cô đứng ở xa nhìn thấy Tô Niệm Khâm từ KFC đi ra, quả thực là được mở rộng tầm mắt.
Bởi vì mắt không tốt, Tô Niệm Khâm phán đoán bên ngoài đa phần dựa vào thanh âm và vị giác. Cho nên, anh không thích nơi có mùi nồng đậm và tiếng người ồn ào, mà loại fastfood theo kiểu Tây hoàn toàn tập hợp hai thứ ấy thành một.
Lúc cô gái bên cạnh Tô Niệm Khâm tạm biệt, còn cười hì hì nói: “Cha của đứa nhỏ, lần sau gặp.”
Mạch thái dương của Tô Niệm Khâm hơi run rẩy.
Lên xe, Dư Tiểu Lộ không khỏi buồn bực: “Cha đứa nhỏ là sao?”
“Lái xe!” Mặt Tô Niệm Khâm nháy mắt trở lên u ám.
Qua 15/1 âm lịch, trường học liền khai giảng. Tô Niệm Khâm vẫn là giáo viên chữ nổi, Tang Vô Yên cũng vẫn làm phó chủ nhiệm lớp cô Lí.
Từ chuyện đó trở đi, Tang Vô Yên bắt đầu chú ý tới Tiểu Vi. Giống như quần áo của cô bé có sạch hay không, có quậy phá không, giày có giữ được ấm không. Trong giờ ra chơi, có đứa nhỏ ra căn tin mua đồ ăn vặt, cũng có đứa nhỏ mang đồ ăn ở nhà theo. Mà Tiểu Vi rõ ràng không có đãi ngộ như vậy, mỗi khi đến giờ ra chơi, liền ngồi một mình không lên tiếng.
Ngày hôm ấy trời đang mưa, bọn nhỏ không có chạy tới sân thể dục vui đùa. Giờ ra chơi đều đến căn tin mua quà vặt gì vào lớp ăn. Toàn bộ không khí lớp học tràn ngập hương vị đồ ăn. Tang Vô Yên đứng ở ngoài cửa sổ hành lang, nhìn chăm chú vào Tiểu Vi.
Cô trước kia cũng từng xấu hổ như vậy. Mới trước đây, gia giáo rất nghiêm, mỗi ngày cô đều ở nhà ăn sang. Trừ bỏ tiền xe thì bà Tang sẽ không cho thêm tiền tiêu vặt gì nữa. Sau tiết thứ hai, có 30 phút nghỉ ngơi, lúc này có rất nhiều người ăn sáng. Nhìn bạn học cầm món này món nọ, mà mình ngồi bên cạnh đặc biệt xấu hổ. Chuyện này không liên quan là đói hay không đói bụng, mà là một loại tự tôn nhỏ bé của trẻ con.
Tang Vô Yên vội vàng trở về văn phòng, mở ra ngăn kéo cầm túi xách, đi xuống căn tin. Nhưng mà trong căn tin, bọn nhỏ rất đông tạo thành ba tầng ngoài ba tầng trong. Cô tốt xấu cũng được coi như nửa giáo viên, không thể chen lấn cùng bọn nhỏ. Cô hơi chần chờ, lại cầm túi xách quay lại văn phòng ở lầu hai.
“Tiểu Tang, cô không nghĩ em sẽ quay lại?” cô Lí nói.
“Không, em vốn muốn xuống dưới mua một chút đồ, mà học sinh nhiều quá.”
“Chưa ăn sáng?” cô Lí rất quan tâm cô. “Nếu chưa ăn sáng, cô có bánh bích quy.” Nói xong liền từ trong ngăn kéo lấy bánh bích quy đưa cô.
“Không, không, không.” Tang Vô Yên xua tay, “Em không phải mua cho mình.”
Cô Lí cười: “Về sau, em muốn mua gì, trước khi ra chơi chạy đi mua trước là được.”
Tô Niệm Khâm ngồi đối diện cũng ngẩng đầu, ánh mắt hình như vô ý rơi xuống Tang Vô Yên bên này.
Sau cuộc điện thoại đó, Tô Niệm Khâm vẫn trốn tránh cô, tận lực không cùng cô ở chung một mình. Cô cũng nghĩ qua tìm cớ tiếp cận anh. Nhưng vẫn luôn bị anh tránh đi một cách tự nhiên. Hai người cũng không nói về đề tài “Nhất Kim”. Hai người đều hiểu nhưng không ai muốn đề cập nữa.
Tang Vô Yên cũng buồn bực, sao anh lại tin tưởng mình không nhiều chuyện đi nói với giới truyền thông.
Tiết thứ ba, Tang Vô Yên đi theo dự giờ lớp cô Lí. Đi đến cửa phòng học ở lầu 3, cô giáo Lí mới phát hiện quên mang cốc nước. Gần đây cổ họng của cô Lí bị nhiễm trùng, cốc nước vẫn thường phải ngâm thảo dược, một tiết không uống sẽ mất giọng. Tang Vô Yên nói: “Không sao, cô vào lớp trước, em giúp cô lấy.”
Cô lấy cái cốc, phát hiện không có nước, vội vã chạy đến bình nước uống, rót đầy một ly, vừa đậy nắp vừa xoay người đi ra cửa.
Ngay lúc cô quay người lại, không chú ý đụng vào người vừa bước vào. Người này không phải ai khác, Tô Niệm Khâm. Nửa cốc nước sôi đổ hết vào người Tô Niệm Khâm.
May mắn bây giờ là mùa đông, Tô Niệm Khâm mặc áo dày, nước không lập tức thấm vào quần áo. Chờ cô hoàn hồn thì mới nhìn thấy tay của Tô Niệm Khâm.
Tang Vô Yên không khỏi lạnh người.
Tay anh bị bỏng nước sôi, làn da nhanh chóng phiếm hồng.
“Nóng không?” Cô vội vàng lấy khăn lau tay anh hỏi.
“Không nghiêm trọng lắm.” anh nói.
Vết thương thật sự nghiêm trọng, anh vẫn là muốn cùng Tang Vô Yên bảo trì khoảng cách. Nhưng không như mong muốn, làn da bị bỏng không chỉ phiếm hồng còn bắt đầu bong da.
Tang Vô Yên hơi nôn nóng: “Sao lại không nghiêm trọng, là nước sôi đó.”
Trong lúc bối rối, cô đột nhiên nghĩ đến vườn dưới lầu có lô hội (nha đam)*. Trước kia ở nhà, bà Tang dùng lô hội đắp vào mỗi khi cô bị bỏng.
“Anh ngồi chờ tôi.” Lập tức, chạy nhanh xuống lầu, cũng bất chấp trời mưa chạy ra vườn hoa hái vài nhánh lá lô hội, vội vàng chạy về.
Cô cầm tay Tô Niệm Khâm đưa vào vòi nước, rửa sạch, sau đó lấy lá lô hội nhẹ nhàng lau chỗ bị bỏng trên mu bàn tay.
“Cái gì vậy?”
“Lô hội.”
Ngón trỏ đã muốn tạo bọt nước, lúc lô hội xẹt qua trên mặt, tay anh hơi run.
Đại khái là rất đau.
Mười ngón thon dài, tĩnh mạch màu xanh ẩn ẩn dưới làn da trắng. Đại khái vì thường xuyên đánh đàn, tay anh có vẻ không phải cực kỳ hoàn mỹ như vậy, ngón tay thường đọc bản chữ nổi, đầu ngón tay hơi kiều, ngón giữa có vài nốt chai.
Anh nhận thức thế giới này, chủ yếu dựa vào hai tay này, cho nên so với người bình thường có lẽ mẫn cảm hơn.
“Tôi tuyệt đối không phải cố ý.” Tang Vô Yên áy náy nói, “Anh đừng tức giận.”
“Thật không?” anh lơ đãng hỏi lại.
Tang Vô Yên vội la lên: “Tôi thề!”
Mỗi khi chất sền sện của lô hội chạm vào làn da, liền mang lại cảm giác mát lạnh. Cửa sổ mở ra, gió thổi mang theo hơi nước ẩm ướt, hương thơm thoang thoảng của thực vật khuếch tán trong không khí.
Tô Niệm Khâm nhợt nhạt hít vào một hơi.
Thì ra là lô hội. Đây chính là mùi lô hội, anh nghĩ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiếp tục sửa. Không có rất cẩu huyết, chỉ có càng cẩu huyết….. Hắc hắc hắc (Đầu gỗ ngậm hậu cười)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Cây lô hội: còn gọi là Nha đam, Long tu, là một loài cây thuộc chi Lô hội, có lẽ có nguồn gốc từ Bắc Phi.
Cho đến tận ngày hôm nay con người đã chứng minh và khẳng định được vai trò của cây nha đam trong cuộc sống con người. Cụ thể hơn là trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm.
“Sau đó thì sao?” Trình Nhân hỏi.
“Có người lên lầu, chẳng lẽ tớ không biết xấu hổ cứ nắm lấy tay anh, thì chỉ có thể cầm cốc đi đến lớp học.”
Trình Nhân cười hắc hắc, “Cậu không bắt lấy cơ hội đó mà tiến tới?”
“Tiến tới.” Tang Vô Yên đạp Trình Nhân một phát. “Cậu đừng trêu tớ nữa, giúp tớ đi siêu thị nhanh lên.”
“Là sao?”
“Mua đồ ăn.”
Sáng sớm hôm sau, Tang Vô Yên đem theo một túi đồ ăn vặt đi làm. Đến văn phòng, Tô Niệm Khâm cũng mới đến.
Tang Vô Yên nhìn nhìn tay anh. Mụn mủ đã vỡ, mặt trên cũng có thoa lớp thuốc.
Cầm trong tay nhiều đồ ăn như vậy, cũng rất ngượng ngùng, vì thế Tang Vô Yên mở gói kẹo ra, mời các giáo viên trong phòng. Đi đến chỗ Tô Niệm Khâm, cô chần chờ mới nói: “Thầy Tô , anh ăn kẹo không.”
Anh thản nhiên từ chối: “Tôi không ăn đồ ngọt.”
Ngắn gọn năm chữ, cẩn thận lại có khoảng cách. Giống như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Tang Vô Yên cắn cắn môi, liền cười: “Vậy…… Lần sau tôi mời anh ăn mặn.”
Cô đem theo túi quà vặt, không ngờ Tiểu Vi còn chưa tới.
Hai ngày sau lễ tết, thầy Tiểu Vương trở lại văn phòng, nhắc nhở Tang Vô Yên: “Tiểu Tang, em không phải tìm Tô Tiểu Vi sao? Em ấy bây giờ đang ở lớp học.”
Tang Vô Yên đem theo túi đồ đến lớp học. Trên tay áo Tiểu Vi treo phù hiệu trực nhật, đang lau bàn giáo viên.
“Tiểu Vi.” Tang Vô Yên đứng ở cửa, kêu cô bé một tiếng. Trong radio đang phát bài hát tập thể dục, hơn nữa cô bé làm việc rất chuyên tâm, cho nên cũng không nghe thấy cô gọi.
Cô bé lau rất cẩn thận, trước dùng khăn lau một lần, sau đó rửa sạch khăn lau lần thứ hai. Tay trái ở phía trước dò đường, tay phải cầm khăn di chuyển một chút.
Tang Vô Yên cười cười, “Tiểu Vi.”
Tiểu Vi quay đầu, “Cô Tang?”
“Cô cho em ……” Tang Vô Yên còn chưa nói xong, Tô Niệm Khâm xuất hiện sau lưng lại kéo gói to trong tay cô, sau đó lắc lắc đầu, ngón trỏ đặt trên môi ra dấu im lặng.
“Làm sao vậy? Cô Tang.” Cô bé cũng biết Tô Niệm Khâm đang đứng ở cửa lớp.
“Em trực nhật àh?” Tang Vô Yên nói sang chuyện khác.
“Dạ. Hồi nãy các bạn chơi trong lớp, đem ném cây chổi lên bàn. Một lát tới tiết của thầy Tô rồi, thầy rất thích sạch sẽ, cho nên em phải lau chỗ này trước khi thầy đến, miễn cho dơ quần áo của thầy.”
Tang Vô Yên vốn không thích trẻ con, nhưng nhìn vẻ mặt Tiểu Vi nghiêm túc như vậy, không nhịn được nở nụ cười.
“Em thích thầy Tô?”
Tiểu Vi nheo mắt cười: “Thầy Tô rất ôn nhu.”
“Thật không?” Cô như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết. Tang Vô Yên vừa hỏi, vừa quay đầu nhìn Tô Niệm Khâm. Tô Niệm Khâm giống như phát hiện ánh mắt nghi ngờ của cô, hơi hơi nghiêng đầu.