Old school Swatch Watches
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock28.04.26 / 17.14.46 PM


“Anh nghĩ như vậy rất cool àh?”

Tang Vô Yên nói nửa ngày, nhưng anh cũng không tỏ thái độ gì, không khỏi không phục, “Này, sao anh không nói chuyện?”

“Tôi dường như cũng có quyền không nói.” Tô Niệm Khâm mở miệng phản kháng, sau đó lại khép miệng lại không nói một chữ nào nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cạc cạc cạc cạc~~ ngẫu nhiên cảm thấy kiêu ngạo
(truy cập KenhTruyen.Info để đọc nhiều truyện hay nhé)
Tô Niệm Khâm vốn muốn chờ cô rời đi, sau đó mới gọi điện kêu người tới đón. Không nghĩ tới Tang Vô Yên cư nhiên ngồi chờ cùng anh.

Mùa đông ở thành phố A tuy không có tuyết rơi, nhưng ở bên ngoài cả ngày cũng sẽ thấy lạnh. Trại mồ côi cách đại học A không xa, cách đây mấy dãy nhà là phố ăn ở cửa bắc của đại học A. Ở đó, sinh viên rất nhiều nên thường có vài người trẻ tuổi đang đi bỗng quay đầu nhìn Tô Niệm Khâm, lại nhìn nhìn Tang Vô Yên.

Buổi tối ngày lễ tình nhân, cặp đôi ngày càng nhiều hơn. Hai người bọn họ ngồi như vậy giống như người yêu đang giận hờn.

Tang Vô Yên ngồi một chút liền cảm thấy lạnh. Cô mang bao tay vào, liên tục thở hơi nóng vào, dùng sức chà chà, lại nhìn Tô Niệm Khâm. Anh không mang bao tay, tay cầm gậy đã đông lạnh thành màu xanh tím, lại bướng bỉnh như trước không hề nhúc nhích. Tang Vô Yên không khỏi nhíu mày, cô không một chút nghi ngờ, anh chính là đông chết ở chỗ này cũng sẽ không nhận thua.

“Anh không thấy lạnh?” Cô hỏi.

Tô Niệm Khâm im lặng không lên tiếng, đổi tay cầm gậy. Nếu không chú ý cây gậy kia, anh ngồi như vậy, không nhìn kỹ cũng không biết anh bị khiếm thị. Bộ dạng anh thật sự là rất đẹp, hơi hơi cứng đầu, vẻ mặt kiêu căng, còn có chút hờ hững.

Tang Vô Yên lấy khăn quàng cổ xuống, muốn trước khi rời đi sẽ đưa anh, nhưng sợ lòng tốt lại bị người ta coi là lòng lang dạ thú, vạn nhất anh không cảm kích bỏ đi khăn choàng. Mặt mũi cô sẽ không còn nữa. Đang ở chần chờ, nghe thấy có người kêu cô.

“Tang Vô Yên!”

Kẻ thù không đội trời chung. Đúng vậy, người tới là Hứa Thiến và Ngụy Hạo. Sau khi Hứa Thiến gọi cô liền lôi kéo Ngụy Hạo đi tới, còn lấy ra vẻ mặt trên cao nhìn xuống.

Tang Vô Yên cùng Ngụy Hạo đã sớm không còn liên quan, bây giờ trên đường gặp nhau, cô càng không có gì phải sợ.

“Hai người?” Ngụy Hạo chưa từng gặp qua Tô Niệm Khâm.

Tang Vô Yên hơi ngước lên, thuận thế quàng cánh tay Tô Niệm Khâm, hơi dựa vào người anh, ra vẻ thân mật nói: “Hẹn hò.”

Hứa Thiến đánh giá tướng mạo Tô Niệm Khâm, thoáng kinh ngạc.

Tang Vô Yên không cam lòng yếu thế cười cười. Kỳ thật, trong lòng cô đang cầu nguyện:Thầy giáo Tô, Tô đại nhân, Tô đại thần, thầy đại nhân đại lượng xin thương xót kẻ hèn này, cho dù không phải anh hùng cứu mỹ nhân, van xin anh, đừng vạch trần tôi là được. Cô vẫn có một hi vọng mỏng manh, cầu nguyện người đàn ông này thật sự là người khẩu xà tâm phật.

Ngay lúc ba cặp mắt đang xem xét Tô Niệm Khâm, anh liền đẩy tay Tang Vô Yên ra, giữa hai người tạo ra một khoảng cách, lại chậm rãi phun ra một câu đủ để cho Tang Vô Yên chết đứng tại chỗ.

“Cô Tang, mời cô tự trọng.”

Nói xong, anh chống gậy đứng lên, chậm rãi bước đi. Trên người mặc một bộ áo màu xám, dáng người thon gầy, bóng dáng có thể nói hoàn mỹ. Mà lúc này Tang Vô Yên lại không rảnh thưởng thức, chính là hận không thể băm người này như băm thịt vậy.

Thấy Tô Niệm Khâm biến mất, Hứa Thiến cùng Ngụy Hạo mới thu hồi tầm mắt, lại cùng nhau nhìn về Tang Vô Yên. Nhìn thấy vẻ mặt như đang thưởng thức hài kịch. Cô vừa tức vừa giận, lại không thể biểu hiện ra bên ngoài, liền già mồm nói: “Người này…… Khẳng định lạnh quá hóa ngu.” Tiện thể chạy theo Tô Niệm Khâm.

Hai người bọn họ chắc chắn đang cười cô. Cô đứng lên chạy đi, khăn quàng cổ vẫn nắm chặt trong tay, gió lạnh thổi vào mặt hơi đau, thổi qua ánh mắt, lại làm cho hốc mắt bắt đầu ướt át.

Cô bất quá muốn giành một chút sĩ diện.

Chạy một đoạn, thấy Tô Niệm Khâm đang đi phía trước, không biết tại sao lại cảm thấ tức giận, hô to một tiếng: “Tô Niệm Khâm!”

Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ.

“Tô Niệm Khâm! Anh đứng lại đó cho tôi!”

Anh ta vẫn giữ tốc độ cũ không hề dừng lại.

“Anh đứng lại!” Tang Vô Yên đi nhanh hơn, nắm chặt tay áo của anh.

Một loạt động tác này, khiến người đi đường hơi tò mò.

Bởi vì bị Tang Vô Yên túm tay áo, Tô Niệm Khâm bất đắc dĩ quay đầu, con ngươi đen không có tiêu cự, vẻ mặt hờ hững nói: “Mời cô buông tay.”

“Tôi buông!”

Tô Niệm Khâm hất tay, nghĩ rằng cô sẽ buông. Nhưng anh dù sao cũng là đàn ông, cũng không dám dùng sức.

“Có thể buông ra, nhưng anh phải cùng tôi quay lại nói rõ với họ.”

“Chẳng lẽ lúc nãy tôi nói không đúng sao?” anh hí mắt.

“Anh……” Tang Vô Yên không nói được câu nào.

Vẻ mặt hai người đều không tốt. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng ngay ngã tư vào đúng lễ tình nhân, khó tránh khỏi làm cho người ta tò mò. Có người bước chậm lại, người đang chạy xe cũng dừng lại, xem hai người bọn họ.

“Anh là người như thế sao.”

“Loại người như vậy?”

Tang Vô Yên nhìn chằm chằm người bên cạnh, cô biết Tô Niệm Khâm sợ nhất cái gì. Vừa rồi, anh dám cho chính mình sượng mặt, bây giờ nhất định cũng không để yên cho anh.

Sau khi quyết tâm, Tang Vô Yên cắn chặt răng, miệng nhất nghẹn, đột nhiên khóc nức nở: “Anh là người như thế sao. Em theo anh nhiều năm như vậy, cãi nhau với người nhà, theo anh đến thành phố A, một người quen cũng không có. Bây giờ còn mang thai của anh, anh nói đi là đi àh, muốn quen với người phụ nữ kia. Cơm chiều ngày hôm nay em cũng chưa ăn, đứa nhỏ và em đều bị đói, anh lại có thể nhẫn tâm như vậy, bỏ rơi mẹ con em ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Huhu ”

Cô vừa nói xong, những người vây xem lập tức thay đổi biểu tình, tuy rằng Tô Niệm Khâm nhìn không thấy, nhưng anh hoàn toàn có thể nghe được lời chỉ trích.

“Hai chúng ta là thanh mai trúc mã, bây giờ anh lại cùng người phụ nữ khác, nếu là một người khác em còn có thể chịu, nhưng mà cô ấy là bạn thân của em. Các người sao có thể lừa gạt tôi như vậy.” Tang Vô Yên vốn là giả khóc, nhưng nói xong lại không biết tại sao, đem Tô Niệm Khâm trở thành là Ngụy Hạo, thật sự khó chịu, nắm chặt tay áo Tô Niệm Khâm thương tâm rơi lệ, khóc giả thành khóc thật.

Những người vây quanh không đành lòng lắc đầu, giọng chỉ trích càng ngày càng lớn.

“Vợ đã hoài thai còn ra ngoài làm loạn.”

“Tuổi còn trẻ, thật nhìn không ra.”

“Người đàn ông bề ngoài như vậy, khó mà không hoa tâm.”

“……”

“……”

Còn có một dì không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi chửi: “Cầm thú!”

Tô Niệm Khâm mặt càng đen, khóe miệng hơi co rúm,“ Tang Vô Yên, cô mau đứng lên.”

“Không!”

Mặt Tô Niệm Khâm từ đen thành xanh, lại không thể phát hỏa, hít thật sâu nói: “Cô đứng lên trước, muốn thế nào cũng được.”

Anh đã cố gắng cưỡng chế tức giận để có thể nói ra một câu như vậy, cũng sắp nhịn đến nội thương.

Hai người tranh chấp, mạnh thắng.

Đấu sức, trí thắng.

Đấu trí, vô lại thắng……

Sau khi nhận được sự thỏa hiệp của Tô Niệm Khâm, hai người tìm KFC gần đó ăn cơm. Bây giờ không phải là giờ cao điểm, nhưng không khí trong tiệm vẫn rất náo nhiệt. Còn vẻ mặt Tô Niệm Khâm và không khí xung quanh hoàn toàn tương phản. Anh chưa từng tới nơi này, có chút không thích ứng được. Âm nhạc ồn ào, còn có giọng trẻ nhỏ đùa giỡn. Tất cả âm thanh đều lọt vào tai khiến anh không khỏi nhíu mày.

“Tôi và anh quen nhau từ trong bụng mẹ.” Tang Vô Yên nói xong, hung hăng cắn một miếng hamburger, cũng không quản Tô Niệm Khâm ngồi đối diện có tâm tình nghe hay không, đem chuyện của ba người bọn họ kể ra hết.

Tô Niệm Khâm sờ sờ đồng hồ bên tay trái, có điểm bất đắc dĩ.

“Chúng tôi sinh cùng một bệnh viện, lớn lên cùng một sân nhà. Anh chỉ lớn hơn tôi hai tháng, tôi còn gọi anh là ca ca, lúc đó là gì có Hứa Thiến? Vậy thì dựa vào cái gì cô ấy nói tôi là kẻ thứ ba, dựa vào cái gì?” Trong mắt Tang Vô Yên xuất hiện một tầng nước.

“Trước kia, cô ấy chỉ xinh hơn tôi, nói chuyện ngọt hơn tôi, thành tích hai người đều giống nhau, nhưng cô giáo lại thích cô ấy. Tôi vào hội sinh viên, cô ấy cũng vào. Tôi đi làm ở đài, cô ấy cũng theo. Nói cái gì là bạn tốt, cùng tiến cùng lui với tôi. Anh và tôi đều thi vào đại học A, Hứa Thiến cũng đăng ký đại học A, kỳ thật chính là gạt tôi, muốn quen anh. Hai người bọn họ coi tôi là đồ ngốc, vẫn gạt tôi.”

Tang Vô Yên vừa nuốt thịt gà, vừa dùng khăn tay lau nước mắt,“ anh thích cô ấy, tôi biết anh thích cô ấy. Nhưng anh lại muốn quen tôi, tôi mới tức.” Cô hít một hơi, tiếp tục khóc thút thít: “Hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, lại bị tôi chia rẽ, tôi cũng biết. Nhưng mà, tôi chỉ muốn chia rẽ họ, tôi cũng không biết tại sao nữa, có lẽ tôi chưa chuẩn bị tâm lý.”

Vẻ mặt cô rất tội nghiệp, khóc sướt mướt, một mạch nói ra hết, làm cho người ta cảm thấy vừa giận vừa đáng yêu. Việc này đổi thành người bình thường, mặc cho ai nghe đều phải dở khóc dở cười.

Mà ba của Tang Vô Yên và Ngụy Hạo là bạn thời đại học, sau khi tốt nghiệp bị phân phối vào cùng một đơn vị, ở cùng một dãy nhà. Tang Vô Yên chơi chung với Ngụy Hạo từ lớp hai.

Sau đó cha mẹ Ngụy Hạo ly dị, anh được mẹ nuôi, chuyển đi nơi khác.

Trẻ con thường hay quên. Cho nên, chuyện của Ngụy Hạo, Tang Vô Yên hầu như quên hết không còn gì.

Nháy mắt một cái liền trôi qua nhiều năm.

Tang Vô Yên biết Hứa Thiến là ở cấp hai, vì học chung lớp tăng cường, chủ nhiệm lớp sắp xếp chỗ dựa theo thành tích của học kỳ cuối. Hứa Thiến và Tang Vô Yên một người xếp bảy, một người xếp thứ tám, vừa vặn ngồi cùng bàn. Trước kia, Tang Vô Yên và Hứa Thiến cũng không thân. Hứa Thiến có dáng cao, da trắng, người xinh đẹp, cá tính kiêu ngạo, với Tang Vô Yên hoàn toàn không phải cùng một loại người.

Hai người ngồi chung một bàn, người cao người thấp, vừa nhìn nhận ra ngay. Cho nên ngồi cạnh nhau nửa tháng, Tang Vô Yên và Hứa Thiến trừ bỏ “Giáo viên gọi cậu”, “Hôm nay bài tập toán làm gì?” Cơ hồ không động trao đổi bất kì chuyện gì nữa.

Trong lớp Tang Vô Yên học rất tốt, lịch sử và âm nhạc lại kém cực kỳ. Đặc biệt âm nhạc, các ký hiệu âm nhạc để trước mặt cô nhìn giống như nòng nọc. Cô dùng bảy ngón tay mới biết đâu là “đô rê mi pha son la si”.

Trải qua nhiều lần luyện tập, thành tích Tang Vô Yên tốt hơn trước, nhìn nhạc phổ có thể biết “Si đến mi” Sau đó tấu lên.

Đáng tiếc, đến kì thi cuối học kỳ môn nhạc, trả bài bằng miệng, càng về sau đề càng khó. Tang Vô Yên đang cầm nhạc phổ, đứng trên bục giảng, chân run run, giày vò nửa ngày mới phát ra âm “Si” sau đó, không thể tiếp tục hát xuống.

Im lặng nhìn đầu ngón tay, mặt Tang Vô Yên bị nghẹn thành màu đỏ. “Nam Quách tiên sinh” rốt cục muốn hiện nguyên hình.

Ngay lúc ấy, Hứa Thiến đột nhiên nhấc tay nói: “Thưa cô, Tang Vô Yên bị đau họng, nói không được.”

Tang Vô Yên hết hồn quay đầu lại, thấy Hứa Thiến lén lút hướng mình nháy mắt.

Hứa Thiến luôn là trò ngoan của thầy cô dạy nhạc. Trong cuộc thi ca nhạc thiếu nhi “Một hai. Chín” cô là đại diện của trường. Nói chung, trước mặt cô dạy nhạc, Hứa Thiến nói cái gì là cái đó.

“Vậy Tang Vô Yên đi xuống trước. Lần sau thi lại.” Giáo viên dạy nhạc gật gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống.

Đây là đoạn thời gian hai người quen biết ở cấp hai, vừa đúng lúc Hoàng Tiểu Yến qua đời. Hứa Thiến xuất hiện, lập tức trở thành phao cứu sinh của Tang Vô Yên. (ý là bạn thân đó mà)

Tang Vô Yên đột nhiên phát hiện, nguyên lai nhân vật trong fim truyền có hình thành tích tốt, lại xinh đẹp chỉ biết khi dễ bạn học không phải lúc nào cũng đúng.

Nhưng mà, hình tượng Hứa Thiến hoàn mỹ trong lòng Tang Vô Yên bắt đầu thay đổi là vào một buổi chiều sau giờ học.

Hôm đó, thời tiết rất lạnh, Tang Vô Yên vừa về nhà bà Tang đã kêu cô xuống lầu mua nước tương. Dưới lầu có một tiệm cho thuê sách gần tiệm quần áo. Lúc ấy cô còn nhỏ , gia đình dạy học, sách bên ngoài đối với cô chỉ có hai loại—bốn tác phẩm cổ điển và sách nổi tiếng của nước ngoài.

Trên lớp học nữ sinh cầm tiểu thuyết tình yêu, cô vụng trộm xem vài lần, liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Lại thêm bà Tang lúc nào cũng dạy cô, sách đó trẻ ngoan không thể xem. Kết quả là, Tang Vô Yên vẫn cảm thấy“ sách thuê” tương đương“ Sách cấm”.

Hai tay Tang Vô Yên đang cầm chai nước tương, lúc đi ngang qua tiệm thuê sách, cô nhìn thấy Hứa Thiến đứng ở một ngay dãy tiểu thuyết ngôn tình, tay cầm truyện, vẻ mặt như si như túy.

“Hứa Thiến?” Tang Vô Yên gọi cô ấy.

Mặt Hứa Thiến ngước lên, vừa thấy Tang Vô Yên, không khỏi xấu hổ.

Con người hoàn thiện tới đâu thì cũng có nhược điểm và đó đã là chân lý mà Tang Vô Yên ngộ ra. Từ ngày đó trở đi, Hứa Thiến và cô chính thức trở thành bạn thân.

Thì ra, gia cảnh Hứa Thiến cũng không đơn giản như cô nghĩ. Bà Hứa xuống nông thôn làm việc, gặp và yêu ông Hứa. Cả nhà bà Hứa đều là phần tử trí thức, nhưng ông Hứa lại xuất thân từ nông dân, quê mùa. Vậy mà trong hoàn cảnh đó, hai người lại kết hôn. Sau đó, một nhà Hứa Thiến chuyển đến thành phố, mẹ làm công nhân ở xưởng dệt, nhiều năm sau mới có Hứa Thiến.

Cũng không biết có phải hay không, tất cả nguyện vọng đều đặt lên người Hứa Thiến, nên bà Hứa có một số yêu cầu gần như khắc nghiệt, mọi chuyện đều phải làm được tốt nhất. Nay, bà Hứa không đi làm, ông Hứa mở tiệm sửa xe đạp, thu vào không nhiều. Nhưng bà vẫn cho Hứa Thiến đi học piano, thậm chí còn mua đàn để ở nhà.

Đến khi chọn nguyện vọng vào trường cấp ba, Tang Vô Yên mới hiểu rõ bà Hứa là người cực kỳ chuyên chế. Lúc đó ở thành phồ B không tổ chức thi chung, mà là từ trường trung học tự ra đề. Thí sinh muốn thi trường nào thì phải đến trường đó thi, tuyển từ thấp đến cao. Đương nhiên, vì chắc chắn tuyệt đối, phụ huynh đều đại diện chọn trường. Dù sao thời gian thi của các trường đều khác nhau, đăng kỳ thi nhiều trường sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn, nhiều nhất thì chỉ tồn thất phí báo danh thôi.

Ông Tang đối con gái, chắc cả đời cũng không có yêu cầu gì, chỉ mong bình an hạnh phúc. Trường điểm tốt, trường bình thường cũng tốt, chỉ cần đi học, lớn lên có thể tự nuôi bản thân là được, chưa bao giờ tạo áp lực cho con mình. Bà Tang tuy rằng hơi nghiêm khắc, nhưng mà còn có thể nhận rõ tình thế. Cho nên những trường mà Tang Vô Yên có thể đậu vào đều báo danh hết.

Mà Hứa Thiến thì lại khác, chỉ chọn Thất Trung.

“Ngộ nhỡ không đậu?” Tang Vô Yên hỏi.

“Mẹ tớ nói, không đậu được Thất Trung về quê cày ruộng. Ruộng đất của ba sẽ giao lại cho tớ.” Hứa Thiến trả lời. Tuy rằng, Hứa Thiến nói được giọng điệu rất bình thường, nhưng đó là lần đầu tiên, Tang Vô Yên nhìn thấy có tầng nước trong mắt Hứa Thiến.

Kia một khắc, cô mới cảm thấy, mình so với Hứa Thiến may mắn rất nhiều. Hai tháng sau, hai người cố hết sức cho kỳ thi. Nghỉ hè, Thất Trung đưa danh sách học sinh mới, hai người lại là bạn học, mọi người đều vui mừng.

Ngày khai giảng, ba tiết đầu đều là tự giới thiệu. Bạn cuối cùng lên giới thiệu là một học sinh có dáng người cao: “Tôi tên là Ngụy Hạo, tốt nghiệp ở……”

Tang Vô Yên nghe thấy hai chữ Ngụy Hạo rất quen tai.

Đến khi tan học, người tên là Ngụy Hạo đi đến bàn của Tang Vô Yên, cười hì hì nói: “Tang Vô Yên, em còn nhớ anh không.”

Tang Vô Yên ngước lên ngước xuống hai lần, cố gắng đào móc trí nhớ. Hình như là Ngụy Hạo tên này từng xuất hiện khi trong tuổi thơ của cô.

Lại nháy mắt mấy cái, giống như nhớ ra cái gì.

Anh sinh trước cô hai tháng, hình như là: “Anh Tiểu Hạo.” Cô thường thích nắm lấy góc áo của anh, rồi chạy đến ngọn đồi.

Anh thường mang cô đi ra ruộng bắt ốc. Sau đó rửa, bỏ vỏ thêm một chút muối, nướng ăn. Chờ đến khi Tang Vô Yên về nhà, bụng nhỏ no đến ba ngày.

Tháng giêng, anh rủ mọi người đi nướng lạp xườn, Tang Vô Yên trộm toàn bộ bản thảo của ba làm củi đốt.



Nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ, Tang Vô Yên liền vui vẻ đứng lên, lộ ra một đôi răng nanh, cười hắc hắc, “Là anh nha.”

Thanh mai và trúc mã gặp nhau.

Ba năm trung học, quan hệ một nam hai nữ là bạn bè thuần khiết, sau đó cùng nhau thi vào đại học A. Mãi đến buổi tối ngày thông báo kết quả, Hứa Thiến hẹn Tang Vô Yên phòng thể dục trong trường, nói: “Tiểu Yên, trước giờ tớ vẫn có một chuyện gạt cậu.”

“Chuyện gì?”

“Tớ đang yêu.”

“Thật sao?” Tang Vô Yên cực kỳ vui vẻ ,“ Ai vậy?”

Hứa Thiến cười, hơi ngượng ngùng.

“Tớ quen không?”

Hứa Thiến gật đầu.

“Học chung lớp với chúng ta?” Tang Vô Yên đoán.

“Uh.”

“Vương Hạo? Lí Hội Kiệt? Ngô Hiểu Bằng?”

Đoán một lượt, Hứa Thiến đều là lắc đầu.

“Tóm lại là ai?” Tang Vô Yên nóng nảy.

“Là Ngụy Hạo.” Hứa Thiến cười.

Cuối cùng, Tang Vô Yên cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rõ mình còn cười nói với Hứa Thiến: “Kia không tệ.” Sau đó cuộn mình trong chăn, mới cảm thấy không thích hợp.

Bắt đầu là nín thở, liền cảm thấy khó chịu, và cuối cùng cô lại khóc hu hu hu, gối ôm bị khóc ướt hết.

Năm thứ nhất đại học, cô làm như không biết hai người bọn họ đang yêu, ỷ vào Ngụy Hạo chiều cô liền đi theo làm bóng đèn, quyết định “ Phá hư Hứa Ngụy” Vì mục đích, cô bắt đầu tính kế, lôi kéo Trình Nhân nhập bọn, Trình Nhân lắc đầu: “Tang Vô Yên, cậu đúng là bị bệnh.”

“Cậu mới có bệnh.”

“Cậu so với bà mẹ kế của công chúa bạch tuyết còn ác hơn.”

“Phi phi phi. Trình Nhân, cậu ăn cây táo, rào cây sung. Cậu ngừng được rồi.”

“Tớ không ăn trong càng không đào bên ngoài. Tớ là gương thần bên cạnh mẹ kế đại nhân. Chỉ nói thật, không nói dối.”

Đến ngày Ngụy Hạo bỏ Hứa Thiến trở lại bên người mình, Tang Vô Yên mới phát hiện, kỳ thật cô cũng không muốn như vậy.

Cô bắt đầu chột dạ, né tránh ánh mắt chán ghét của Hứa Thiến, cũng trốn Ngụy Hạo. Mãi đến khi thấy Ngụy Hạo dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng với Hứa Thiến trong lúc say rượu, cư nhiên cảm giác của cô lại là nhẹ nhàng thở ra, mà không phải ghen.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cạc cạc~~ đổi mới

Ngẫu làm độc giả truy văn cũng là thích sở hữu văn đều chỉ có nam chủ nữ chủ, những người khác xuất hiện giống nhau không đợi gặp, cũng chỉ muốn nhìn nam nữ chủ nói chuyện yêu đương hoặc là anh tra tấn cô cô tra tấn anh. Nhưng là~~~ làm chính mình mã tự thời điểm mới cảm nhận được, nếu không có phối hợp diễn không thể thôi động tình tiết a.~~~~~~~


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Tiểu, Thuyết,Chàng, , Hóa, Ra, Em, Thật, Yêu, Anh, , Mộc, Phù, Sinh, -, <

Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0007/Giây
Timeout: 9.8%
U-ON C-STAT1/6/1662