Tang Vô Yên cũng không vỗ. Cô phút chốc liền cảm thấy băng rôn đỏ trên sân khấu có chút chói mắt.
Lúc mọi người đang nhiệt liệt vỗ tay, cô nhớ tới lời nói của Tô Niệm Khâm khi thảo luận vấn đề của Tiểu Vi.
Đúng vậy. Bọn họ, thậm chí trong đó bao gồm mình, cũng không hiểu những đứa nhỏ này thật sự muốn cái gì. Có thể nói, không phải không biết, mà là chưa từng muốn biết.
Lúc hoạt động chấm dứt, có mấy phóng viên tới trễ, không chụp được cái gì, đành phải đứng đó chỉ dẫn nhân viên làm việc, tìm vài nhà hảo tâm và cô nhi phỏng vấn.
Trong đó, lại có Tiểu Vi.
Trong quá trình phỏng vấn, ký giả cứ nhắc đi nhắc lại những từ mẫn cảm như “Vứt bỏ, cô nhi, tàn tật” trước mặt bọn nhỏ. Nghe mấy từ này, có đứa nhỏ thản nhiên, còn có đứa cố tỏ ra đáng thương.
Sau đó, Tiểu Vi lại lưu loát đem một đoạn dài hồi nãy nói thêm lần nữa. Tang Vô Yên mơ hồ hiểu được cảm giác không đúng lúc nãy là cái gì rồi.
Trước khi rời đi, Tiểu Vi lưu luyến tiễn hai người ra cửa.
“Thời gian còn sớm mà, chúng ta chơi cái gì đi.” Tang Vô Yên muốn làm việc nào đó đúng với mục đích ngày hôm nay.
“Không có hứng thú.” Tô Niệm Khâm nói.
“Tô Niệm Khâm, anh phải cảm ơn tôi mới đúng. Nếu không tôi ở đây, nói không chừng người ta sẽ phỏng vấn anh. Tôi mua hai vé trò chơi, cùng đi đi, không đi thì rất đáng tiếc.”
Tiểu Tiểu Vi kéo góc áo Tô Niệm Khâm: “Thầy Tô, thầy đáp ứng cô Tang đi. Vốn là cô Tang muốn dẫn em đi, kết quả dì không đồng ý, nên hiện tại chỉ có thầy đi cùng cô thôi. Cô Tang bình thường đối xử với em rất tốt, thầy cũng thương em, cho nên cũng phải đối xử tốt với cô Tang ah.”
Tang Vô Yên cảm kích nhìn Tiểu Vi một cái. Đứa nhỏ này, bình thường đúng là không uổng công cô thương cô bé mà. Vào thời điểm mấu chốt đúng là có ý tứ.
Tang Vô Yên vội vàng phụ họa, “ Tôi mua vé rồi, không đi thì quá lãng phí. Thật sự, thật tình muốn mời anh.”
“Tôi không thích trò chơi cảm giác mạnh.”
“Cũng không có cảm giác mạnh nha.”
Giống như đu quay.
Người đàn ông cố chấp lại lần nữa thỏa hiệp với cô gái trước mặt.
Giống như Trình Nhân từng nói, Tang Vô Yên mặt quá dày.
Bọn họ hai ngồi trong đu quay, mỗi người một bên, mặt đối mặt. Vòng xoay thủy tinh một chút rời xa mặt đất.
Lúc này, trời lại mưa, từng giọt mưa rơi vào đu quay thủy tinh.
Toàn bộ thành phố như được bao phủ bởi một lớp sương mù.
Tang Vô Yên đột nhiên nghĩ đến một câu hát của Tô Niệm Khâm.
“Thành phố mịt mù, giọt mưa trong suốt.” Rất giống cảnh trong thơ nhà Tống.
Không biết ai lại có thể viết ra cảnh sắc đẹp như vậy, có lẽ so với cảnh tượng cô đang nhìn còn lãng mạn, Tang Vô Yên nghĩ.
Tô Niệm Khâm giống như hoàn toàn rơi vào trầm tư của mình, không nói câu nào. Anh ngồi thẳng lưng. Mắt anh như có thể thấy được vậy, ánh nhìn dừng lại ở cảnh thành phố phía sau Tang Vô Yên.
Tang Vô Yên tinh tế đánh giá anh.
Hình như rất khi ra ngoài, làn da trắng lại hơi nhợt nhạt. Lông mi rất dài, không khỏi làm Tang Vô Yên lo lắng, nếu như anh không mù, lông mi có thể hay không ngăn cản tầm nhìn. Cặp mắt kia không có tiêu cự thế nhưng vô cùng xinh đẹp, đen trắng rõ ràng. Tang Vô Yên lại cảm thấy may mắn vì anh bị khiếm thị. Nhờ vậy mà mình mới có thể không kiêng nể gì nhìn anh như vậy.
Môi anh vẫn mím chặt như trước, một bộ dáng hờ hững. Môi rất mỏng lại đỏ như môi con nít vậy.
Bỗng nhiên, một ý niệm cổ quái xuất hiện trong đầu cô.
Rất muốn hôn anh.
Cô cũng bị ý niệm vừa cổ quái vừa lớn mật làm cho hoảng sợ. Bất quá phải tận dụng thời cơ, cô nghĩ, có thể bắt chước một chút, dù sao không có người thấy.
Cô nhẹ nhàng nhích tới gần mặt của anh, nín thở, sợ anh nhất thời phát hiện hơi thở của mình liền tránh đi.
Khi khuôn mặt hai người chỉ còn khoảng cách hai tấc liền dừng lại, cô không thể gần thêm nữa. Giác quan khác của người mù rất nhạy cảm.
Cô nhắm mắt lại say mê một chút. Không thể hôn anh, thì để như vậy cũng giống nhau thôi, cô tự thuyết phục bản thân.
“Loại chuyện này, tựa hồ đều là đàn ông chủ động.” Tô Niệm Khâm đột nhiên mở miệng nói chuyện, hơi thở ấm áp thở vào mặt Tang Vô Yên, cô bị dọa hét lên một tiếng, vội vàng quay lại chỗ mình.
Một loạt động tác làm cho cả toa tàu hơi lay động.
“Anh……” Tang Vô Yên giống kẻ trộm bị bắt tại trận, mặt đỏ lên như người say rượu. “Làm sao anh biết.”
“Cô Tang, tôi có nói qua tôi bị mù sao?”
( Đều nói, trên hoàng lịch viết: Mọi việc không nên– đầu gỗ ngữ)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rốt cục lại viết đến người này, lúc này đây vô luận nói cái gì chương này ta cũng không sửa lại.
Tâm của ta~~~ mệt a.
Một chương này phía trước một nửa là bản sự thật, mặt sau một nửa là bản lãng mạn…
“Khiếm thị cũng có rất nhiều loại, cậu gặp anh nhiều như vậy cũng chưa phát hiện anh không phải mù hoàn toàn sao?” Trình Nhân nói.
“Tớ làm sao mà biết.” Chỉ là cảm thấy anh rất giỏi thôi, có nhiều lúc không cần dùng gậy cũng có thể hoạt động bình thường.
“Tôi cũng không phải mù hoàn toàn. Vật thể di chuyển trong vòng ba thước đều có thể phân biệt.” Trong đu quay, tuy rằng lúc Tô Niệm Khâm nói những lời đó sắc mặt không hề thay đổi, nhưng Tang Vô Yên dám đánh cuộc, anh khẳng định rất muốn cười.
Đương nhiên, Tang Vô Yên thuộc dạng “ Vật thể đi chuyển trong vòng ba thước”, cho nên……
Cô chỉ muốn đào một cái lỗ chui vào thôi.
Vậy thì trước kia, những động tác nhỏ của cô, anh có thể nhìn thấy rồi.
Trình Nhân nói tiếp, “Anh nhất định là cố ý, bằng không sao lại không ngăn cản cậu trước, mà là ngay lúc cậu dừng lại động tác, để cậu đạt được mục đích mới mở miệng.”
“Đúng vậy, gian quá! Gian quá! Gian— quá—” Tang Vô Yên ngồi trong phòng hét lên, sau đó hung hăng nện một quyền vào mũi con mèo bự bên cạnh “Anh cố tình bêu xấu tớ.”
Thật sự là người đàn ông vô cùng tính toán, bất quá cô chỉ nói anh là cha đứa nhỏ thôi, thế mà anh đợi tới giờ mới ra tay xử cô.
Ở một nơi khác trong thành A, Tô Niệm Khâm đang đàn bài “Croatian rhapsody”. Dư Tiểu Lộ ngồi trên sô pha thoa kem, vỗ vỗ mặt. Xem ra sau khi người này đi chơi về tâm tình không tệ. Tiết tấu của “Croatian rhapsody” trong sáng nhẹ nhàng, ngón tay lướt qua rất nhanh giống như đang bay trên phím đàn, mang lại cho người ta cảm giác vui sướng.
Vì thế, mỗi khi tâm tình tốt, Tô Niệm Khâm đều đàn bài này.
“Anh ở bên ngoài gặp được chuyện gì tốt sao?” Dư Tiểu Lộ thoa kem đầy mặt, khóe miệng không nên cử động, thuận miệng hỏi.
“Không có gì.” anh tiếp tục đàn.
“Không cần tôi đưa đi, cũng không cần tôi đón.” Dư Tiểu Lộ dừng một chút, liều chết hỏi: “Anh đi hẹn hò àh?”
Tô Niệm Khâm nghe xong lại không nổi nóng, còn rất bình tĩnh mà trả lời: “Không phải.”
Thái độ này khiến cho Dư Tiểu Lộ càng cảm thấy kỳ lạ, cô không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Niệm Khâm, “Gần đây cô gái ở văn phòng còn làm phiền anh không?”
Lúc này anh không trả lời cô, khúc nhạc kia lại được đàn thêm lần nữa.
Dư Tiểu Lộ cảm thấy không thú vị, đi đến phòng bếp rửa hoa quả, đang rửa, bỗng nhiên nghe thấy bài hát bị sai hai nhịp. Cô liền đưa đầu ra thăm dò, cảm thán nói: “Không phải chứ, Tô Niệm Khâm. Trong lòng anh nghĩ cái gì vậy? Có thể đàn sai đến vậy!”
Sắc mặt Tô Niệm Khâm trầm xuống, ngón tay dừng lại, tiếng đàn cũng dừng theo.
Dư Tiểu Lộ mắt thấy không ổn, vội vàng nói: “Tôi cái gì cũng không nói. Mời anh tiếp tục.”
Sáng thứ hai, Tang Vô Yên ra khỏi văn phòng, đi đổ rác, chạm mặt Tô Niệm Khâm.
Mắt cô không khỏi nhìn môi anh, sau đó mặt đột nhiên đỏ lên, nhanh chóng vòng qua người anh vội vàng rời đi. Tang Vô Yên nghĩ, chiêu này đúng là ngoan độc, từ nay về sau cô cũng không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước, làm phiền anh nữa. Chẳng lẽ anh không sợ lúc ấy mình nhất thời trượt chân, thật sự kiss anh?
Những ngày sau đó, Tang Vô Yên dạy xong liền chạy về nhà để tránh gặp anh lại xấu hổ thêm. Nhớ đến giữa tuần này, cô Trịnh, giáo viên chữ nổi, hết nghỉ phụ sản quay về dạy, nhưng một chút dấu hiệu bàn đối diện sắp thay đổi chủ đều không có mà Tang Vô Yên cũng chưa thấy Tô Niệm Khâm dọn đồ.
Cô Trịnh cười khanh khách chào Tang Vô Yên, “Em là Tiểu Tang, em đi theo cô Lí thực tập phải không? Nghe nói bọn nhỏ đều rất thích em.”
Thầy Tiểu Vương ngắt lời: “Cô Trịnh, mọi người đều ngóng trông cô về đó.”
“Lúc con cô đầy tháng chúng tôi đã gặp qua nhưng khi nào thì đưa đến trường cho chúng tôi ngắm bé một chút ?” Một giáo viên khác nói.
“Hi, đừng nói nữa, cả ngày chỉ biết khóc. Giọng lớn hơn cả micro luôn.” giáo viên Đặng cười.
Nhất thời, không khí trong văn phòng lập tức náo nhiệt lên, không giống với bầu không khí lúc Tô Niệm Khâm ở đây. Không có ai nhắc tới chuyện Tô Niệm Khâm rời đi, xem ra trừ bỏ cô, tất cả mọi người đều biết việc này.
Tang Vô Yên cũng hàn huyên vài câu thì rời đi, khi bước tới cửa không cầm lòng được quay đầu nhìn về phía cái bàn kia, hơi buồn.
Anh liền đi không thèm chào một tiếng.
Ba tháng sau. Lúc đầu Tang Vô Yên chỉ bị cảm mạo rất nhỏ, do lơ đễnh dẫn đến sốt cao.
Buổi sáng sau khi rời giường lại phát hiện trên cánh tay xuất hiện một ít nốt đỏ.
Khi đến bệnh viện, trên mặt, cổ, tứ chi đều nổi hết lên. Bác sĩ nói là bệnh sởi.
Cô từ nhỏ đến lớn cơ thể đều rất khỏe mạnh, chưa bao giờ bị bệnh nặng qua. Bác sĩ nói bệnh lây rất nhanh. Trình Nhân không ở nhà, cô cũng không ở lại trường, bạn học cũng không thân. Suy ra cũng không có trở ngại gì, uống thuốc rồi đi ngủ.
Vừa kéo rèm cửa sổ, điện thoại lại vang.
Cô xoa xoa nước mũi bước tới, chắc là người nhà gọi tới.
Mẹ cô nói bà tự nhiên cảm thấy lo lắng nên gọi hỏi thăm. Tang Vô Yên cũng không muốn bà lo lắng, vì thế nói vài câu để chống đỡ rồi vội vàng nói có việc, tắt điện thoại.
Vừa buông điện thoại, cô bỗng muốn khóc.
Thật sự rất khó chịu.
Ngủ một lát liền tỉnh lại, đêm đã khuya, thân thể lại càng khó chịu hơn. Không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào nữa, cô lại nhấn dãy số của Tô Niệm Khâm.
Cô chỉ định để nó rung vài lần rồi tắt. Ai ngờ mới đổ chuông có một lần, liền có người bắt máy.
“Này–” âm thanh trầm ổn từ điện thoại truyền tới.
Nhất thời cô không biết phải mở miệng như thế nào
“Nói chuyện.” Người đàn ông này vẫn như trước cực kỳ thiếu tính nhẫn nại, ngữ khí nghiêm khắc.
“Tang Vô Yên, cô nói đi.” Tô Niệm Khâm đột nhiên nói.
Tang Vô Yên ngạc nhiên, rơi nước mắt, tim cũng ngừng đập, “Làm sao anh biết.” cô hỏi. Cho dù anh không phải mù hoàn toàn nhưng cô gọi bằng điện thoại mà, anh làm sao nhìn được màn hình hiển thị ai gọi.
Người đàn ông này luôn thần bí như vậy.
“Cô có việc gì?” Ba chữ đã có thể tóm gọn lại vấn đề. Cuối câu giọng nói cũng hơi cao.
Nghe giọng nói cực kỳ lạnh lùng, nếu ngay lúc này Tang Vô Yên trả lời qua loa, thì đúng là sai lầm rồi, chắc chắn sẽ chọc giận anh.
“Tôi bị sởi, rất khó chịu.” Tang Vô Yên sợ hãi nói. Ba chữ rất khó chịu vừa mới nói ra, phòng tuyến cuối cùng cũng bị sụp đổ, nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống.
Tô Niệm Khâm hơi trầm mặc, chậm rãi hỏi: “Cô ở đâu?”
“Anh không cần đến. Chỉ là ở chỗ này tôi không có quen ai hết, muốn tìm anh nói chuyện thôi. Với lại tôi sẽ lây bệnh cho anh.”
“Tôi bị sởi rồi, cho nên sẽ không bị lây.” Giọng nói anh so với lúc nãy dịu hơn.
Tô Niệm Khâm xuất hiện trước cửa nhà Tang Vô Yên là nửa giờ sau, bên cạnh còn có cô gái xinh đẹp lúc nào cũng thay anh làm tài xế.
Cô ấy nhìn Tang Vô Yên cười cười, “Tôi là Dư Tiểu Lộ.” Đây là lời chào cũng là lời tạm biệt, hiển nhiên cô ấy muốn đem Tô Niệm Khâm ở lại, sau đó rời đi. Cô ấy cũng không thèm hỏi Tô Niệm Khâm, “Có muốn tôi ở lại giúp đỡ không?”
Bởi vì cô ấy biết, có hỏi cũng như không, chỉ nhận được một câu từ chối lạnh nhạt thôi.
Đóng cửa lại, Tang Vô Yên nói, “ Chẳng lẽ cô ấy là tài xế của anh?” nhìn cô ấy cũng không giống em gái
Tô Niệm Khâm vẫn không đáp.
Một người mù muốn tới chăm sóc một người bị bệnh sởi, xác thực không phải chuyện dễ dàng.
Đặc biệt là người mù đó lại không quen hoàn cảnh xung quanh, va chạm tùm lum. Anh mới bước vào nhà liền sơ ý đánh vỡ bình hoa của Trình Nhân.
Tay anh sờ trán cô cảm thấy rất nóng, “ Vẫn là qua nhà tôi tốt hơn.”
Sau đó anh liền gọi điện thoại cho Dư Tiểu Lộ.
“Tôi đưa cô ấy tới nhà.”
“Cô không cần tới đón chúng tôi.”
“Đi siêu thị mua một chút ăn gì đó về nhà đi.”
“Mấy ngày này cô cũng không cần về nhà.”
Tang Vô Yên nghe thấy hơi thích. Bất luận Dư Tiểu Lộ kia là bạn gái, em gái hay là tài xế, tóm lại vì chiếu cố đến cô, Tô Niệm Khâm không cần cô ấy đến nhà.
Nhưng Tang Vô Yên vẫn cố nén vui sướng, cố ý hỏi: “Như vậy không tốt lắm, cô Dư là con gái, một mình biết làm sao?”
“Cô ấy chưa từng bị bệnh sởi, rất dễ bị cô lây bệnh.”
Tô Niệm Khâm không lạnh không nhạt nói một câu đem tâm tình Tang Vô Yên vừa mới tốt lên liền xìu xuống.
Sau một lúc, Tang Vô Yên choáng váng đột nhiên phát hiện một chuyện quan trọng “Chờ một chút!“ Cô vỗ vỗ trán cố gắng lặp lại suy nghĩ trong lời nói, “Sao cô ấy lại ở trong nhà anh?!?”
Tô Niệm Khâm lục lọi trong phòng ngủ, sau đó cầm chăn đắp kín người tang Vô Yên.
“Tôi cảm thấy rất nóng.”
“Kia không phải nóng, mà là phát sốt.” anh sửa đúng lại.
Sau đó đem cô ôm ngang.
Cô kinh ngạc, “Vì sao ôm tôi?”
“Cô thấy mình có thể một mình xuống lầu sao?” anh hỏi lại.
“Nhưng anh…… Tôi…… Chúng ta……” Tang Vô Yên nói không lên lời.
“Cô chỉ cần nói cho tôi biết làm sao mới xuống lầu được.” Tô Niệm Khâm loáng thoáng hiểu được ý cô.
Vẻ mặt rất kiên định. Tang Vô Yên bỗng nhiên cảm thấy tuy người đàn ông này nhìn không tráng kiện lắm nhưng cánh tay lại truyền đến cảm giác an tâm ổn định. Cô mỉm cười, “ Được.” Hai tay tự nhiên ôm lấy cổ Tô Niệm Khâm.
Mặt Tô Niệm Khâm trước giờ luôn tỏ ra hờ hững bây giờ lại hơi phiếm hồng.
Lúc bước xuống cầu thang, động tác của Tô Niệm Khâm rất cẩn thận. Rõ ràng là anh còn chưa thích ứng độ cao của bậc thang, bước chân hơi thăm dò mới chậm rãi đặt xuống.
“Cầu thang có chín bậc, sau đó quẹo phải.”
Tô Niệm Khâm thật cẩn thận nghe lời chỉ dẫn của người trong ngực. Bỗng nhiên Tang Vô Yên “Ahh” một tiếng.
Anh biết, đèn tắt.
“Tối quá.” Đây là đèn cảm ứng âm thanh, Tang Vô Yên vỗ vỗ tay, vẫn không có tác dụng.
“Tối hay không, với tôi cũng không ảnh hưởng.” anh nói, sau đó trong đầu tiếp tục đếm số bậc thang bảy, sáu, năm……
“Nhưng mà tôi sợ mà. Buổi tối nếu không có đèn tôi cũng không dám lên lầu, thường thì gọi điện thoại cho Trình Nhân xuống đón.” Nói xong hai tay cô càng ôm chặt cổ Tô Niệm Khâm, chui vào trong lòng anh.
Cô bởi vì ra sởi mà hai má nóng hổi, dựa ngay trên xương quai xanh của Tô Niệm Khâm, với lại hai người chỉ cách nhau bởi một lớp áo mỏng, nhất thời Tô Niệm Khâm mất hồn. Ngẩn ngơ qua đi mới phát hiện quên mất đếm tới đâu rồi, vì thế mới bước chân mới chạm mặt đất liền lảo đảo, ngã vào vách tường bên phải.
Tang Vô Yên cả kinh. Tô Niệm Khâm đem cô che vào trong ngực, làm cho cánh tay anh bị chà mạnh vào mặt tường.
“Có sao không ?”
“Có sao không ?”
Sau khi tai nạn xảy ra, hai người hỏi cùng một lúc.
Xe taxi chạy tới cư xá bên hồ thành Tây, sau đó ngừng ngay trước biệt thự hai tầng.
“Nhà của anh?” Tang Vô Yên mở to hai mắt. Nhà này có chút rất xa hoa ah.
“Cứ cho là vậy.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trên đường trừ bỏ quan hệ nhân vật có chút biến hóa, nhưng chưa tới mức qua trình tình yêu. Có thể… Không theo. bài đăng được viết tại AnhVina.Wap.Sh
Tang Vô Yên uống thuốc xong nằm trên giường của Tô Niệm Khâm, dựa vào gối anh, chăn bông mềm đắp trên người.
Cô nghĩ, bị bệnh cũng tốt.
Chẳng qua, ý tưởng này chỉ duy trì trong đầu Tang Vô Yên có nửa giờ. Bởi vì đầu cô bây giờ đau muốn chết, sốt cao còn ho khan.
Cô nằm trong phòng tối bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lúc trước, cô và Trình Nhân xem phim ma Thái rất kinh dị, hai mắt mở to, dần dần cảm thấy hơi sợ. Vài năm nay cô bắt đầu sợ tối, hơn nữa lúc này lại ở một nơi xa lạ.
Cô bật đèn, đi đến phòng khách uống nước, thấy Tô Niệm Khâm mặc một bộ áo ngủ ô vuông màu xanh ngồi ở trên sô pha đọc sách.
Chân mang dép lê, ngồi ngay ngắn. Có lẽ vừa sấy khô, tóc có chút xoã tung, so với bình thường nhìn hơi trẻ con một chút.
Trên đầu gối đặt một quyển sách cũng không dày lắm, trên mặt đất là một đống sách chữ nổi. Anh nhắm hai mắt, mà ngón giữa gõ gõ tiết tấu nhìn rất thành thạo.
Tang Vô Yên từ trong phòng chuồn ra, tay chân đều rất nhẹ nhàng, tự tin là không có phát ra tiếng gì, nhưng vẫn bị anh phát hiện. Tô Niệm Khâm mở to mắt, ngón tay ngừng lại, nghiêng đầu,“ Còn chưa ngủ?”
“Anh ngủ sô pha?” Tang Vô Yên thấy trên sô pha khác đã trải sẵn chăn và gối.
Nhà không phải rất lớn sao? Tuy rằng dưới lầu chỉ có một phòng ngủ nhưng ,“ Lầu hai không còn phòng sao?” Cô hỏi.
“Lầu hai là phòng của Tiểu Lộ.”
“Nhà lớn như vậy chỉ có hai người ở àh? Nếu cô Dư không ở?” Tang Vô Yên ngụ ý, ai tới chiếu cố anh.
“Cô ấy không ở nhà, tôi ở một mình.”
“Anh……” Tang Vô Yên rất muốn nói anh, anh nói một câu thật vô nghĩa.
“Cái gì?”
“Tôi muốn uống nước.”
Anh hơi chút khựng lại, sau đó gấp một góc ở trang đang xem, đóng sách lại, đứng dậy quẹo phải đi rồi bảy, tám bước vừa vặn dừng lại ngay tủ lạnh, đưa tay ra muốn kéo cửa tủ lạnh kết quả do dự một chút, lại quẹo phải vào phòng bếp.
Tang Vô Yên nghe thấy tiếng bật lửa. Cô sợ làm phiền anh nhưng vẫn ôm chăn nghiêng ngả, lảo đảo, chạy tới xem.
Bình inox đặt trên bếp gaz, anh khoanh tay im lặng nhìn ngọn lửa, đôi mắt sáng ngời. Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của anh, cực kỳ thu hút.
“Uống nước ấm đối với cơ thể tốt hơn” anh nói.
Tang Vô Yên mới hiểu được, “Cô ấy không ở nhà, tôi ở một mình.” Đây là ý nghĩa thật sự của những từ này.