Duck hunt
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock03.05.26 / 02.24.13 PM

Kết thúc cuộc nói chuyện, cô đi theo Tô Niệm Khâm đến cuối hành lang.

“Vì sao không cho tôi tặng cô bé?”

“Các bé không phải cần gói kẹo cô đưa hôm nay hay bánh bích quy của ngày mai.”

“Nhưng mà……” Tang Vô Yên cảm thấy nghẹn lời, “Nhưng, tôi không phải chỉ có thể được nhiêu đây sao?”

“Chính là cô chỉ có thể làm được thế này, cho nên đừng làm tốt hơn.” Vẻ mặt anh không hờ hững, lời nói rất nghiêm túc, lại giống như cũ cực kỳ vô cảm như băng.

Tang Vô Yên cũng hơi tức, “Rõ ràng là tự anh mẫn cảm. Tôi chỉ là muốn cho cô bé biết, không cha không mẹ, vẫn là có người nhiều quan tâm, thương cô bé.”

“Tang Vô Yên, mời cô thu hồi sự thương hại cùng bố thí của cô. Các bé không phải muốn sự chú ý đặc biệt này, mà là cái khác. Cô căn bản không hiểu.”

“Tôi không hiểu? Anh dựa vào cái gì mà nói vậy!” Câu này của Tang Vô Yên không có ý châm chọc, nhưng lại mang theo bực bội.

Tô Niệm Khâm xoay người lại, từng chữ từ từ phát ra: “Bởi vì tôi cũng ở cô nhi viện lớn lên.”

Tang Vô Yên nghe vậy kinh ngạc, liền ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh. Anh đưa lưng về cửa sổ ở cuối hành lang, từ hướng Tang Vô Yên nhìn thấy có chút phản quang.

Một khắc ấy, nắng sớm chiếu vào Tô Niệm Khâm, thấy không rõ mặt. Ngón tay Tang Vô Yên hơi cuộn lại, năm đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Ngày hôm qua, chính là ngón tay này chạm vào da anh, lúc ấy vẻ mặt anh rất thoải mái, cực kỳ bình tĩnh, nhìn rất thật.

Mà lúc này, bóng dáng anh bị ánh sáng phản chiếu lại đột nhiên làm cho người ta cảm thấy có chút hư vô……

Cô muốn chạm đến của mặt anh, tay đến giữa không trung giống như bị điện giật rụt trở về. Cô thiếu chút nữa đã làm chuyện thất lễ rồi, may mắn là anh nhìn không thấy gì hết.

Trước khi biết Tô Niệm Khâm là Nhất Kim, cuộc sống của Tô Niệm Khâm đối Tang Vô Yên mà nói vẫn là một điều bí ẩn.

Thầy Tiểu Vương nói Tô Niệm Khâm đến dạy thay, tiền lương tính theo giờ dạy. Phải biết rằng, giáo viên chính thức, cho dù là giáo viên lâu năm thì tiền lương cũng rất ít, huống chi anh mỗi tuần không đến sáu tiết dạy thay.

Mắt anh bị khiếm thị, thu nhập lại ít, sao mà sống đây?

Quần áo anh luôn sạch sẽ, mùa đông chỉ áo ấm hoặc là áo lông, có đôi khi liên tục mặc vài ngày, nhưng vẫn rất sạch. Quần áo không có dấu hiệu hoặc logo rõ ràng.

Quần áo của Tô Niệm Khâm làm cho người ta cảm giác, giống như bà Tang thường thường dạy sống giản dị: bất luận mặc cái gì, chỉ cần sạch sẽ chính là đẹp.

Sau đó lại phát hiện, mỗi lần anh về nhà đều có một cô gái trẻ lái xe tới đón anh. Xe Volvoc30 màu xám xanh, loại xe thông dụng ở thành phố A.

Vì thế, Tang Vô Yên còn thảo luận qua với Trình Nhân.

“Là bà chủ, sau này Tô Niệm Khâm chắc sẽ làm tiểu bạch kiểm.” Trình Nhân nói.

Mắt Tang Vô Yên trợn trắng, “Cậu đúng là cái gì cũng nghĩ ra.”

Không có khả năng. Cô thấy qua hai người họ nói chuyện, có thể nói anh rất giống ông chủ?

“Hoặc ngược lại. Anh là ông chủ, cô ấy là tiểu mật.” Trình Nhân còn nói.

Tang Vô Yên lại lắc đầu.

Tuy rằng hai người nhìn rất thân, nhưng nhìn không giống quan hệ thân mật đó.

Mãi đến khi biết Tô Niệm Khâm chính là Nhất Kim, chân tướng tựa hồ có thể đoán được. Tang Vô Yên không biết một bài hát của anh có thể bán bao nhiêu tiền, bất quá theo phản ứng của thị trường mà nói, chắc là loại “Giá xa xỉ” .

Nhưng ngàn đoán vạn đoán, lại không ngờ thân thế Tô Niệm Khâm như vậy.

Tang Vô Yên ngồi xe bus về nhà, nhìn ra cửa kính. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với dì Trương ở cô nhi viện

Dì Trương nói: đứa nhỏ bị bỏ rơi, đa số là bé gái sơ sinh, cũng có chỗ thiếu hụt. Có khi do cha mẹ cảm thấy đứa nhỏ có chỗ thiếu hụt, dân quê cho đó là điềm xấu, lại sợ người thân chê cười. Có khi do gia đình vốn không có đủ năng lực kinh tế nuôi sống đứa nhỏ, vẫn cảm thấy đây là gánh nặng, cho có lớn lên vẫn là gánh nặng trong nhà, cả đời đều bị trói buộc.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tang Vô Yên cảm thấy chua xót, phút chốc liền khóc.

Cô yên lặng, im lặng, dựa vào cửa sổ vị trí, không ngờ tới lại rơi lệ. Hành khách trên xe lên xuống liên tục, nhưng mặt cô hướng ngoài cửa sổ, không ai chú ý.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bối cảnh vẫn là bài hát đó, có đồng hài hỏi, là tát đỉnh đỉnh(Cầm thương) võng tốc nguyên nhân, có chút chậm.

Cạc cạc~~~ đổi mới.
(truy cập KenhTruyen.Info để đọc nhiều truyện hay nhé)
Buổi tối, Tang Vô Yên một mình nằm trên giường tập thể dục giảm béo. Hôm nay là thứ Tư. Thứ Năm thứ Sáu, Tô Niệm Khâm đều không có tiết, sẽ không đến trường học. Một tuần trôi qua
Tang Vô Yên dừng động tác, nhìn trần nhà bắt đầu sợ run.
Thật vất vả sống qua bốn ngày, thứ Hai, Tang Vô Yên đến trường lại biết tin Tô Niệm Khâm nghĩ phép mấy ngày rồi, không đến dạy.
Tang Vô Yên làm bộ như vô tình hỏi tin tức từ thầy Tiểu Vương: “Môn chữ nổi của khối chúng ta làm sao bây giờ?”
“Khi họp có nói, chờ thầy Tô, nếu lâu quá thì mời giáo viên mới về dạy.”
“Có chuyện gì sao?”
“Không biết.” Tiểu Vương nhún nhún vai.
Tang Vô Yên cắn cắn cán bút, chỉ mong anh không phải cố ý trốn cô.
Kết quả, ngày hôm sau Tô Niệm Khâm xuất hiện đúng giờ, hơn nữa nhìn thấy cô cũng không có gì. Tang Vô Yên mới biết, đã đánh giá quá cao lực ảnh hưởng của mình đối Tô Niệm Khâm.
Không khí ở thành phố A rất ẩm ướt. Khoa trương mà nói, mưa kéo dài từ đầu mùa thu đến đầu năm xuân năm sau, cho nên Tang Vô Yên thường xuyên để dù trong túi.
Chưa tới tiết thứ tư, Tang Vô Yên đã nhận được điện thoại phải về đại học A điền thông tin tốt nghiệp. Đi tới cửa vừa vặn gặp Tô Niệm Khâm đang đợi xe. Anh cũng không tiết, so với Tang Vô Yên ra sớm vài phút, rõ ràng xe còn chưa tới.
Mưa, tí tách tí tách rơi xuống.
Nói lớn thì không lớn; nói nhỏ, nhưng lại có thể ướt quần áo. Tô Niệm Khâm cũng như nhiều người đàn ông khác, hàng ngày không mang theo dù, có thể lười liền lười, bây giờ vừa vặn gặp trời mưa.
Anh đứng ở lối đi bộ để tránh mưa, nhưng vẫn bị trúng mưa, quần áo đã ướt từng mảnh nhỏ.
Tang Vô Yên đến bên cạnh, giơ dù lên, chia một nửa không gian cho anh.
Anh phát hiện, xoay người.
“Là tôi.” Cô nói.
“Không sao, mưa không lớn.” anh dịu dàng cự tuyệt.
“Dù sao tôi cũng rảnh.” Tiếp tục mặt dày.
Vì thế, hai người liền như vậy đứng dưới bóng râm. Anh không muốn nói chuyện, cô tự mình nói cũng không được, cũng câm miệng, miễn cho chọc người chán ghét.
Tang Vô Yên cũng nhắm mắt lại. Sau đó, cô nghe thấy tiếng mưa rơi lên dù lộp bộp, đôi khi còn có tiếng ô tô chạy như bay.
Cuộc sống anh là như thế này sao? Cô nghĩ.
Còn có…… Cô đột nhiên liền ngửi được một hương hoa. Cô trợn mắt ngẩn đầu, phát hiện ở trên cành cây, có một nụ hoa mới nở.
Trên các lối đi bộ ở thành phố A luôn có rất nhiều cây thủy lạp*. Đại khái bởi vì khí hậu, cây ở đây so với nơi khác nở hoa sớm, hơn nữa thời kỳ nở hoa rất lâu mới tàn.
* cây thủy lạp hay còn gọi là cây râm
Trên con đường nhỏ, mấy ngày nay đều mưa, mùi ướt át xen lẩn vào không khí, lại cho tôi cảm giác tươi mát.
Thì ra trong lúc bất tri bất giác, mùa xuân đã đến rồi.
“Ah, cây thủy lạp đều nở hoa rồi.” Tang Vô Yên cảm thán.
“Cây thủy lạp?” Tô Niệm Khâm hỏi, “Trước kia có người nói với tôi, cây này là cây sồi xanh.”
“Cây thủy lạp không giống cây sồi xanh.”
Vì chứng minh lời nói của mình, cô đem dù giao cho Tô Niệm Khâm, ngửa đầu nhìn cây, rốt cục tìm được một nhánh cây, liền nhảy lên hái được một chiếc lá.
Cây vì vậy mà hơi rung một chút, nước mưa đọng ở lá cây rớt xuống, một nhánh hoa rơi trên dù. Đương nhiên cũng ướt hết người tang Vô Yên.
Tang Vô Yên lau cái trán bị ướt, trở lại cây dù. Cô cầm tay phải Tô Niệm Khâm, nói: “Đơn giản nhất chính là lá cây không giống nhau, anh sờ thử đi.”
Cô cầm ngón trỏ anh sờ lên cạnh của lá cây, “Đây là bóng loáng. Cạnh lá cây sồi xanh là hình răng cưa.”
“Lô hội cũng là hình răng cưa.”
“Đúng.” Tang Vô Yên gật đầu, đối đứa trẻ hiếu học trước mặt mỉm cười.
Một lát sau, chiếc Volvo đã dừng ở ven đường.
Trên đường trở về, Dư Tiểu Lộ nhìn trộm Tô Niệm Khâm hai ba lần, rốt cục nhịn không được hỏi: “Anh vẫn cầm chiếc lá cây làm cái gì?”
“Không có gì.” Tô Niệm Khâm thản nhiên trả lời, sau đó mở cửa kính xe buông tay ra.
Lá cây thủy lạp theo gió bay đi ra ngoài.
Tâm lý học thoạt nhìn rất dễ học, đáng tiếc tìm việc lại rất khó.
Người lớn trong nhà Tang Vô Yên biết hết hi vọng, không cho cô đi tìm việc trực tiếp về nhà, ôn tập nửa năm sau thi tiếp.
Bà Tang nói: “Bốn năm trước cho con đi học xa như vậy, bây giờ bất luận chuyện gì xảy ra con cũng phải trở về, cùng lắm thì thi ở trường ba con dạy, mời người ôn tập giúp con.”
Vì thế, Lí Lộ Lộ nhân cơ hội châm chọc cô: “Ba là giáo sư đúng là có khác, làm gì có chuyện nước phù sa chảy ruộng người ngoài.”
Lí Lộ Lộ đã ghi danh thi vào đại học M ở thành phố B mà ông Tang đang dạy. Tâm lý học ở đó nổi tiếng cả nước.
Nhưng mà, nếu cô về lại thành B, vậy lần trước còn kêu cô thi. Đúng là phí tiền.
“Con muốn ở đây, làm việc ở đài cũng không tồi, con……” Tang Vô Yên giải thích trong điện thoại
“Không được!” Không đợi cô nói xong, bà Tang lập tức phủ quyết.
Buổi trưa, Tang Vô Yên dự giảng xong đang ra khỏi lớp, Tiểu Vi đột nhiên gọi cô lại: “Cô Tang.”
“Chuyện gì?” Tang Vô Yên xoay người nhìn cô bé.
“Ngày mai thứ Bảy, viện có hoạt động, biểu diễn rất nhiều tiết mục, em cũng sẽ lên sân khấu. Viện trưởng nói, có thể mời thầy cô tham gia. Em muốn hỏi cô đi được không?” cô bé nói chuyện rất trôi chảy lại có chút thẹn thùng, không quá tự tin, có thể thấy được trong lòng chắc chắn rất hồi hộp.
Tang Vô Yên nhớ lại ngày mai cũng không có việc gì, liền cười hì hì đáp ứng.
“Mười giờ sáng mai.”
“Được. Không thành vấn đề.”
Tiểu Vi cảm thấy rất vui, còn không quên bổ sung: “Em ở cửa chờ cô.”
“Chỉ có cô àh? Cô Lí có đi không?”
“Con cô Lí bị bệnh, không đi được.”
“Còn thầy Tô?”
“Không dám mời thầy Tô. Em sợ thầy Tô bận việc, hơn nữa hiệu trưởng nói là mời chủ nhiệm lớp. Cô Lí là chủ nhiệm lớp, cô là phó chủ nhiệm, nhưng thầy Tô không phải.”
“Thật ra thì…” Tang Vô Yên suy nghĩ một chút, “Thầy Tô là giáo viên, hơn nữa thầy chắc không có việc bận, em đi mời thầy, thầy khẳng định rất vui.”
Lúc này, một đám bé trai từ phòng học lao ra, mang đến một trận gió và âm thanh tranh cãi ầm ĩ.
“Con trai thật đáng ghét.” Tiểu Vi nói thầm. Cô lúc nhỏ cũng rất ghét bạn khác phái.
“Nhưng Tiểu Vi cũng rất thích thầy Tô mà?”
“Đương nhiên, thầy Tô không giống bọn họ.”
Tang Vô Yên nghĩ, đúng vậy, đàn ông và cậu bé đúng là khác nhau, ngay cả một cô bé mười tuổi cũng biết.
“Tiểu Vi không muốn thầy Tô đi sao?”
“Muốn!” Tiểu Vi vuốt tóc, “Nhưng hôm nay thầy Tô không đến trường.”
“Vậy thì dễ rồi, cô giúp em gọi là được.” Tang Vô Yên sờ di động.
“Nhưng….. em không biết nên nói như thế nào.”
“Em vừa rồi nói chuyện với cô rất trôi chảy, đối với thầy Tô cũng lặp lại như lúc nãy là được.”
Điện thoại vừa gọi, quả nhiên Tiểu Vi đem câu nói kia đọc làu làu một lần.
“Chào, là tôi.” Tô Niệm Khâm nói.
Tang Vô Yên che điện thoại cười gian, cô quả nhiên là bà hoàng hậu độc ác.
Thứ Bảy? Không phải là ngày mai.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hy vọng cái này quá độ miễn cưỡng hợp cách~~
Vô nghĩa không nói nhiều, tiếp tục cần cù lao động
Ngày 5 tháng 3, trời có mưa nhỏ.

Thứ Bảy.

Ngày thanh niên tình nguyện Trung Quốc.

Ngày kỷ niệm chú Lôi Phong.

Nhưng, hoàng lịch* nói: Mọi việc không nên. 0

9h50, Tang Vô Yên vừa đến cửa viện mồ côi, đã thấy Tô Niệm Khâm đứng đàng kia. Hôm nay, Tiểu Vi rất dễ thương. Mi tâm còn điểm chấm đỏ.

Tô Niệm Khâm ngồi xổm nói chuyện với cô bé, hình như là nghe Tiểu Vi hát. Anh khẽ gật đầu, hết sức chuyên chú. Nghe thấy chỗ nào không đúng, anh mở miệng sửa lại.

Không nghĩ tới anh lại thích trẻ con như vậy, hơn nữa vẻ mặt kia lại làm cho người ta cảm thấy anh thực — ôn nhu.

Tang Vô Yên ngẩng đầu, thấy tờ quảng cáo ở cửa lớn: chào đón đoàn thanh niên tình nguyện đến viện chúng ta biểu diễn. Nhìn xong cô không khỏi choáng váng, thì ra là có chuyện như vậy khó trách muốn tìm người đến cổ động.

Bọn họ đều thành diễn viên quần chúng.

Viện mồ côi có hai dãy nhà, một dãy là phòng quản lý, còn dãy kia là ký túc xá và căn tin, ở giữa có một khoảng không nhỏ.

Hiện tại khoảng không trở thành sân khấu, bên dưới sắp ghế nhựa. Hàng đầu tiên là khách quý, trên bàn có trải khăn và chung trà, chỗ ngồi còn có tên, chức vụ.

Phía sau sân khấu là trẻ em trong viện, giáo viên và “nhóm khách quý đã quan tâm và duy trì viện mồ côi”. Viện trưởng từng nói dù họ có thật tâm hay không cũng được miễn là họ có giúp đỡ.

Cô ngồi cùng Tô Niệm Khâm.

“Thật khéo.” Tang Vô Yên nói.

“Phải không?” Tô Niệm Khâm hơi trầm mặc, hỏi lại.

Tang Vô Yên đột nhiên cảm thấy giống như bị anh nhìn rõ, đỏ mặt cúi đầu xuống. Nhớ lại, anh cũng không nhìn thấy biểu tình của cô, vì sao phải ngại.

Chưa tới 10h, người xem, diễn viên cũng đã chuẩn bị xong hết.

Nhưng mãi tới 10h30, nhóm lãnh đạo trên cao mới đến, còn có một đám phóng viên và nhà báo theo sau.

Ngay lập tức, bí thư trong đoàn lên bục nói chuyện.

“Chào các đồng chí, thanh niên, các bạn nhỏ, đúng ngày này năm 1963 chủ tịch Mao từng nói: phải theo đồng chí Lôi Phong học tập……”

Phóng viên dưới đài không ngừng chụp ảnh, đủ loại camera đặt phía dưới.

Sau đó, nhóm lãnh đạo mang theo văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục tặng cho các bạn nhỏ trong viện.

Trước ống kính của ký giả, nhóm lãnh đạo xoa mặt đứa nhỏ, sau đó còn bế lên chụp ảnh chung.

Không khí vui vẻ, có phóng viên còn phỏng vấn vài đứa nhỏ.

Tiểu Vi vừa mới thoát khỏi phóng viên, tay ôm một hộp bút màu sắc rực rỡ, được một người bạn dẫn đến hậu trường, nhưng miệng cứ kêu: “Cô Tang! Thầy Tô!”

“Chúng ta ở chỗ này.” Tang Vô Yên ngoắc.

Bạn của Tiểu Vi đưa cô bé tới chỗ hai người.

“Wow, bút đẹp quá ta.” Tang Vô Yên trêu chọc cô bé.

“Họ nói em có thể dùng chúng để vẽ tranh.”

Tô Niệm Khâm sờ sờ đầu bé.

“Hai người đừng đi nha, sắp tới tiết mục của em rồi. Luyện một tháng lận đó, hai người nhất định phải ở lại xem nha.”

Ba người chưa nói được hai câu thì Tiểu Vi đã bị viện trưởng kêu đi.

“Đây là Tô Tiểu Vi.” Viện trưởng nói với ký giả, “lúc 6 tuổi đã đến chỗ này. Lúc ấy cha mẹ ruột mang bé đến bệnh viện trên thành phố trị viêm phổi. Sau vì bệnh tình nghiêm trọng phải nằm viện trị liệu, từ ngày hôm đó, cha mẹ không xuất hiện nữa. Sau đó, mới đưa đến chỗ này và xác định bị vứt bỏ.”

Giọng viện trưởng hơi buồn, các phóng viên lắc đầu than thở.

Nhưng không ai chú ý tới vẻ mặt mất mát của đứa bé hết.

Viện trưởng nói tiếp: “Tuy rằng, bé bị cha mẹ vứt bỏ, mất đi sự che chở của cha, tình thương của mẹ. Nhưng tình thương của xã hội sẽ mang lại hạnh phúc cho bé. Và hiện tại, Tiểu Vi học lớp ba khoa khiếm thị. Này, mọi người xem,” ý bảo mọi người nhìn qua chỗ Tang Vô Yên, “Cô ấy là chủ nhiệm lớp của cô bé.”

Ống kính đều chuyển qua chỗ Tang Vô Yên. Thậm chí có người muốn chạy tới phỏng vấn cô.

Tang Vô Yên nhất thời không biết làm sao, “Làm sao bây giờ? Bọn họ đều đang nhìn tôi.”

“Cô không nhìn là được.” Tô Niệm Khâm nói.

“Đây không phải là biện pháp?” Tang Vô Yên khóc không ra nước mắt, cô cũng không muốn lên tivi hoặc lên báo chí làm cái gì. Huống hồ nếu như bị người ta nhận ra đây chỉ là một thực tập sinh mới tới thôi sẽ thấy phiền hà.

Tô Niệm Khâm nghiêm túc nói: “Mặt hướng về phía trước, mắt nhìn thẳng, rồi nhớ lại lúc cô ép buộc tôi.”

“Hì hì –” Tang Vô Yên không nhịn được nở nụ cười. Lòng dạ người đàn ông này đúng là hẹp hòi, còn ghi hận chuyện cha đứa nhỏ.

Cười như vậy làm cho cô không còn khẩn trương nữa, trả lời qua loa vài câu coi như xong việc.

Quay đầu lại, các phóng viên đều tập trung trên người Tiểu Vi.

Tiểu Vi trả lòi rất giống người lớn: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến những đứa trẻ như chúng em, tuy rằng chúng em không có cha mẹ, nhưng xã hội này giống như một đại gia đình ấm áp vậy. Mỗi một người dì đều giống mẹ em, mỗi một người chú đều giống ba của chúng em. Họ đều yêu thương chúng em , cho nên chúng em sẽ luôn ghi nhớ công ơn này, khi trưởng thành sẽ cố gắng báo đáp xã hội.”

Tang Vô Yên thấy Tiểu Vi nói những câu này rất lưu loát. Giọng điệu rất giống ngày hôm qua cô bé mời mình vậy. Có thể thấy được là có sự chuẩn bị tỉ mỉ, hơn nữa là luyện nói qua rất nhiều lần.

Nghe cuộc nói chuyện này rất hợp tình hợp lý, nhưng Tang Vô Yên vẫn cảm thấy có chỗ không đúng cho lắm.

Mà sắc mặt của Tô Niệm Khâm cũng không vui gì mấy.

Mấy phút trôi qua, biểu diễn bắt đầu.

Vốn là toàn bộ tiết mục đều là nhóm tình nguyện viên tự biên tự diễn. Nhưng để cho chương trình cảm động hơn, tiết mục đầu tiên do bọn nhỏ trong viện biểu diễn bài (lòng biết ơn) bằng ngôn ngữ của người câm điếc.

Tiểu Vi và một đám nhỏ mập mập được dì dẫn dắt lên sân khấu, cố định vị trí xong, mới bắt đầu mở nhạc.

Bài hát còn chưa diễn đến một nửa, nhóm khách quý và lãnh đạo liền lặng lẽ đứng dậy, lái xe rời đi. Trong nhóm người đang cúi đầu khom lưng rời đi còn có viện trưởng và phó viện trưởng nữa.

Rời đi như vậy sao? Tang Vô Yên buồn bực. Hai mắt đang nhìn xung quanh chợt thấy camera quay về phía cô, Tang Vô Yên vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, hết sức chuyên chú xem diễn.

Quay một vài tiết mục đầu, người của hai đài truyền hình và một ít phóng viên cũng lần lượt rời đi.

Tang Vô Yên há hốc mồm, mới bắt đầu diễn mà.

“Sao đi hết rồi?” Tang Vô Yên thì thào nói.

Tô Niệm Khâm giống như là sớm biết được.

Một khắc kia, Tang Vô Yên bỗng nhiên nhớ tới hai chữ đọc kịch.

Lúc giới thiệu tiết mục thứ hai, một phó viện trưởng khác còn lên sân khấu nói chen vào: “Những nhà lãnh đạo còn có một hội nghị quan trọng ở nơi khác, cho nên về trước. Chúng ta hãy vỗ tay đưa tiễn lãnh đạo.” Nói xong, phó viện trưởng dẫn đầu vỗ tay.

Kỳ thật, xe lãnh đạo đã sớm rời đi rồi, làm sao còn nghe được tiếng vỗ tay này.

Tô Niệm Khâm nghiêm mặt, một chút cũng không muốn vỗ tay.


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Tiểu, Thuyết,Chàng, , Hóa, Ra, Em, Thật, Yêu, Anh, , Mộc, Phù, Sinh, -, <

Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0089/Giây
Timeout: 9.2%
U-ON C-STAT1/6/1684