Triệu Đông Kì ngồi bên cạnh Nhược Lam, sáu người còn lại trong bàn đều là bạncủa Lạc Thiên. Trong đó có Trần Hùng tỏ thái độ khó chịu ra mặt:
- Hầy hầy, bạn bè lâu không tụ tập phải ôn lại chuyện cũ! - Trần Hùng bơ lácTriệu Đông Kỳ, tìm những câu chuyện nào mà anh ta không thể tham gia góp vui.Nhìn thái độ thư sinh của Triệu Đông Kỳ mà khó chịu, trông tẩm ngẩm tầm ngầmthế này cẩn thận vật chết voi lúc nào không hay, Trần Hùng luôn dè chừng trongtừng lời nói khích đểu.
Triệu Đông Kỳ cũng không có ý định quan hệ với những thiếu gia ham chơi, anhphần lớn thời gian dành cho Nhược Lam, quan tâm và chia sẻ cùng cô, biết cô lúcnày rất cần một bờ vai nương tựa.
Lúc này đôi vợ chồng trẻ đã tiến đến sau khi tiếp rượu hầu hết những bàn tiệc,Lạc Thiên có giấu hiệu phê phê, bình thường tửu lượng của anh khá tốt khônghiểu sao lại thiu thiu mệt mỏi. Cầm ly rượu cạn ly từng người bạn, kể cả NhượcLam.
- Chị dâu à, hôm nay chú rể không say không được về! - Tuấn Kiệt rót một lyhướng về phía Khả Vy vui vẻ. - Chúc cho hai người một đêm tình trường nóngbỏng!
Khả Vy nhăn mặt, tại sao bạn của Lạc Thiên lúc nào cũng thích nói về chuyện đêmhôm thế vậy, có gì hay ho cơ chứ, đêm nay thì giường ai người ấy nằm, có gì lăntăn.
- Đừng cho cô ta uống rượu!
- Để tôi uống giúp!
Ly rượu hướng về Khả Vy nhưng lại có hai cánh tay chặn lại. Một là của LạcThiên, vừa rồi cô nói không biết uống, ghét cái vị đắng của sambanh nên anh đềnghị thay cô dâu xử lí. Đó là điều hợp lệ, lạ lùng là Vũ Gia Minh với bản sơyếu lí lịch trước nay rất thích gái Tây lại kiến nghị không đưa rượu cho côuống.
Đương nhiên vì Vũ Gia Minh bị ám ảnh bởi ly rượu hôm nọ làm anh ăn không ngonngủ không yên, không bao giờ muốn lặp lại cảnh tượng ghê tởm.
- Không! Chén này để tôi uống!
Động lực khiến Khả Vy nuốt trọn thứ màu nâu chính là cô không muốn chú rể bịmất mặt trước bạn bè, ai đời cô dâu lại không nể nang bạn bè anh để uống, mặtkhác cô cũng biết mình đã không phải lễ khi ra khỏi KTV mà không trả tiền lyrượu, thế là xông pha uống luôn. Ngày hôm nay thức rượu này không còn vị đắngđơn thuần nữa mà đã thêm vị ngọt ngào.
Tuấn Kiệt rót thêm ly nữa, Khả Vy tiếp tục, Lạc Thiên đã bảo cô dừng lại nhưngcô không nghe, muốn làm cho những người ở đây tâm phục khẩu phục.
Quản gia Tôn từ xa trông thấy vội vã ngăn cản, Đương nhiên lời quản gia nói KhảVy phải tuân lệnh. Lạc Thiên có thể uống bao nhiêu tùy ý nhưng cô thì khôngthể, cô không được say, phải tỉnh táo hoàn toàn vì mọi phát sinh sau đêm nayphải do cô đích thân tạo nên, không ai khác làm thay được.
Chap 3.2: Chồng là conlừa! Vợ là con cáo!
Hai thanh niên kéo chú rể vào ngôi nhà. Khả Vy còn bận lùng bùng chiếc váy côdâu, đám cưới này không có tuần trăng mật nhưng không vì thế mà cô phải phiềnlòng, được sống trong căn biệt thự đồ sộ thì còn gì bằng. Phòng ốc khang trang,xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, phần lớn tường là kính bao quanh hứngsáng, bên ngoài là một khu vườn có bàn trà ghế đá. Có hai phòng ngủ, trên danhnghĩa Khả Vy phải ở cùng phòng lớn với Lạc Thiên nhưng cô hoàn toàn được phépsử dụng phòng dành cho con cái sau này hoặc khách đến chơi nhà.
Lạc Thiên vẫn say bí tỉ, sau khi đặt anh xuống giường, mấy người đều ra về,riêng quản gia ở lại dặn dò đôi chút.
- Chúng tôi thực hiện lời hứa với cậu chủ nên sẽ không thể kiểm soát cuộc sốnghôn nhân của hai người. Cô hãy tự chăm sóc bản thân mình và giấu cậu chủ nhữngsắp đặt của chúng tôi, nhớ đấy, không được để lộ ra bất kì sai sót nào, kếhoạch cho rạng sáng hôm sau đây, cô phải làm theo.
- Kế hoạch động phòng? - Khả Vy nhận tài liệu từ ông Tôn rồi ông ra về, cô sửngsốt trước những thứ mà mình sắp phải diễn. Nghiền ngẫm đọc từng chi tiết, haily rượu đã uống cũng không cản trở sự minh mẫn khi cô hiểu được chuyện gì thếnày! Thảo nào Triệu Đông Kỳ đã từng hỏi về “cái gì đó” giữa cô và Lạc Thiên, ralà cái này đây!
Bấm số gọi cho anh ta, cô không nhận được sự trả lời ngoài một tin nhắn tự động,“Hãy làm theo kịch bản đi, làm như thế sẽ tránh được hậu quả sau này, nếuLạc Thiên muốn áp bức cũng không thể giở mánh ức hiếp cô được!”
Đúng là loạn hết rồi. Cái tên tác giả này không biết theo phe nào.
Lên phòng, rẽ trái là căn phòng mà Lạc Thiên đang say giấc ngủ, Khả Vy buồn bựcđá chân anh nhưng nhận lại chỉ là những tiếng động đều đều, anh vẫn miên mangáy ò ó o.
- Đồ ham ngủ, mai có làm sao thì đừng trách tôi !
Cô đi lên phía đầu giường, bịp mũi anh định gọi dậy thì anh thở bằng miệng, cònxua tay đuổi đi, đúng là con sâu rượu ngủ như chết, có bị khuân bỏ sọt cũngchẳng biết. Mặc kệ đấy !
Sau khi chỉnh lại chăn gối ngay ngắn cho Khả Vy đi về phòng, theo dự tính vớilượng thuốc ngủ người ta chuốc trong rượu thì phải tầm 8h sáng mai Lạc Thiênmới tỉnh. Cô cứ ngủ một giấc đã.
6h ngày hôm sau, đồng hồ báo chuông. Cô ngồi trước bàn trang điểm, trong kịchbản nói cô phải đầu bù tóc rối, phấn trang điểm nhem nhuốc. Hôm qua đã tẩytrang rồi nên cô đành bôi mèo lên mặt bằng cách mascara chuốt dây ra viền mắt,phấn đen đánh thâm quầng, rồi son tô nhoen môi, tóc thì dốc ngược lấy lược đánhrối. Vừa làm cô vừa thương thân trách phận. Hóa ra người ta chọn mình làm dâuđể làm cái việc hèn hạ này đây. Tại sao lại nghĩ tên Triệu Đông Kỳ là người tốtđược chứ ?!
Thập thò ngoài phòng ngủ lớn, năm phút cô mới quyết định đi vào, ném váy cướixuống sàn, thở dài thấy chưa đạt yêu cầu, đành đứng lên giường đáp xuống y nhưmột người thợ chài quăng lưới, sao cho chiếc váy trở nên tội nghiệp bị hắt hủi.Từ trước đến nay Khả Vy chưa bao giờ hình dung ra hành động kì quặc nào hơn màmình phải diễn.
Ngồi bên giường, cô xấu hổ nhìn Lạc Thiên:
- Tôi xin lỗi, đừng trách tôi nhé! Nếu có bắt đền thì đến mà gặp Triệu Đông Kỳấy, tôi… vô tội !
Đặt tay lên ngực áo anh, Khả Vy ngắm nhìn anh một lúc. Anh rõ ràng rất đẹp, mộtvẻ đẹp kiêu sa quyền thế, nếu so sánh anh như chàng bạch mã hoàng tử thì chưađúng bởi anh đã là một ông hoàng, nếu cho anh là chàng lính ngự lâm quân oaiphong lẫm liệt thì anh đã là một tướng quân đầu đội trời chân đạp đất, ngay tớivị thuyền trưởng tài ba cũng không mang một nét khỏe khoắn khoáng đạt của contrai biển cả là anh. Một tập hợp hằng hà sa số tinh túy của tự nhiên tồn tạitrong một chỉnh thể mang tên Lạc Thiên.
- Đẹp trai thì vợ khổ chứ hay ho gì ! - Khả Vy vỗ nhẹ vào má anh, đôi bàn taythoáng chốc trở nên ấm áp lạ kì - Vẫn ngủ như heo !
Hơn nữa gia đình anh cũng thuộc loại nhất nhì thiên hạ tại sao lại phải lấy mộtngười như cô chứ, một con nhóc vô gia đình, ngu ngốc, quá đỗi bình thường.
- Nhược Lam!
Ngay đến trong giấc ngủ anh vẫn nhắc đến tên cô gái khác, Khả Vy không phảikhông biết anh yêu ai, anh muốn sống với ai, cô trong vai trò người vợ cựcchẳng đã đi cướp tình yêu của người ta. - Tôi xin lỗi cả Nhược Lam, nếu haingười còn duyên phận xin hãy đợi sau khi cuộc hôn nhân của tôi kết thúc! - KhảVy đã gạt những tính toán được mất xuống hố sâu, tự mình chôn lấp, Lạc Thiên làngười có trái tim băng giá, anh đã yêu người khác thì đừng có mơ mộng, có lẽ vìcô chưa biết quan hệ thật sự giữa anh và Nhược Lam nên đành ngậm ngùi tiếc nuốicho họ.
Bắt đầu từng chiếc cúc một, cô mở hết ra, đỡ người anh lên, khoảng cách rấtgần, phanh áo và cởi bỏ, vò nát rồi mặc áo anh lên người mình. Tháo thắt lưngvà quần dài của anh ra, mắt nhắm chặt. Xong đâu đó đặt tay anh sang ngang vàgối đầu lên.
- Thật là! Tại sao mình phải đóng cái trò này chứ? - Lại ngồi dậy, nhìn ôngchồng hờ không hề có phòng thủ, anh ta liệu có nghĩ đang bị mình chơi đểu không- nếu anh ta dậy thì phải làm sao? Còn kế hoạch nhà họ Cao nữa? - Khả Vy lạinằm xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ, hy vọng Lạc Thiên dạy trước, không thì kìlắm.
Mùi rượu phảng phất men nam tính từ cơ thể Lạc Thiên qua các sợi vải, dìu dịuthẩm thấu dưới làn da Khả Vy.
…
Mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt của Lạc Thiên, lờ mờ đôi mắt, cánh tay cóvật gì đó đè lên tê tê. Bàn tay trái đưa lên vầng thái dương xoa xoa, nhìn cănphòng xa lạ, thoang thoảng mùi nước hoa của phái nữ, chữ hỷ dán trên tường đốidiện anh mới biết mình đã là đàn ông có vợ. Vĩnh biệt Nhược Lam!
- Chuyện gì xảy ra ở đây? - Anh xoay người vươn vai, ngay lập tức nhìn thấy mộtcô gái nằm ngay cạnh.
Miền kí ức bắt đầu được triệu tập, tối qua đã uống rượu cùng Tuấn Kiệt và TrầnHùng, họ còn chưa say mà anh đã lăn ra ngủ li bì, không hiểu ai đã đưa về.
- Cô... cô làm gì ở đây?
Anh hỏi nhưng cô gái không trả lời, lay người cũng không có tín hiệu hồi âm,ngó xung quanh, váy cưới và chiếc quần âu của anh vất lung tung, nhìn lại mình,anh chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, cô ta lại mặc áo anh, chỉ có thế, để lộ đôichân thon nhỏ. Dần dà tự định hình được cô gái này là ai.
- Khả Vy, cô... ! - Anh không gọi nữa, nhìn bộ dạng và tư thế của người kề bênđủ để hiểu.
Mặt cô phấn son lem luốc, tóc tai bù xù chẳng lẽ đêm qua anh đã làm gì sai ư?Hay nói theo cách khác Cao Lạc Thiên đã hợp thức hóa mối quan hệ vợ chồng vớicô gái này ?
Xảy ra một phiên chất vấn tại bán cầu não của Lạc Thiên. Bên nguyên tố cáo chủthể, thay mặt đại diện cho người bị hại là Khả Vy, cả họ lẫn tên là Cao Khả Vy,bị cáo chính là người đâm đơn kiện. Luật sư bào chữa gồm toàn thể tế bào xúcgiác. Lí do kháng án thứ nhất : Cao Lạc Thiên ở trong tình trạng say bí tỉ,không làm chủ được hành động và suy nghĩ, theo luật pháp điều này châm trướcđược. Lí do thứ hai
: cảm giác hiện tại không nói lên sự phạm tội. Rõ ràng Lạc Thiên không hề nhậnthấy chút ít dư vị của một cuộc ân ái, cơ thể này vẫn vẹn nguyên, không hề códấu vết cọ xát nào, đôi môi cô dù mang đầy hóa mĩ phẩm, mà môi anh lại vô cùngsạch sẽ, thậm chí không hề có một hương thơm nào của cô vương trên anh, mọi thứđều không có gì khác lạ nằm ngoài sở hữu của anh. Giả dụ như hôm qua hai ngườiđộng phòng cũng phải tồn tại một chút ít dư vị quyến luyến, hoàn cảnh này chỉtrừ vật chứng chiếc áo sơ mi đã làm phép dịch chuyển tức thời từ anh sang côthì đều không nói lên điều quan ngại.
Trước khi kết hôn anh đã chấp nhận không động chạm đến cô gái này, đổi lại côta cùng thế. Có lẽ nào men rượu đã làm anh mất kiểm soát? Trên tay anh lấp lánhchiếc chẫn cưới, bên tay cô cũng vậy, anh không yêu cô, tại sao lại xảy ra việcnày... ?
Khả Vy khẽ trở mình, Lạc Thiên nằm rạp và chùm chăn kín nhanh chóng. Cô gái nàytrước khi lấy anh còn trinh trắng, hoàn toàn không phải loại gái bao, về phẩmgiá vô cùng đáng quý và cần được tôn trọng, chính điều này khiến anh vô cùngtội lỗi. Không ngờ lãng tử có lúc gặp phải tình huống dở khóc dở bi ai, có baogiờ anh nghĩ mình trở thành một kẻ vô chừng mực với một nửa tạm thời của mình.Bước vào thế bí, anh giả vờ nằm ngủ tiếp để tìm phương pháp tối ưu.
Anh cứ nằm im lìm, suy nghĩ vắt óc. Nếu cô ta biết liệu có tha cho mình không,dù gì cũng là vợ chồng rồi, chuyện này không có gì lạ lẫm nhưng cô ta có yêumình đâu...? Duy chỉ có một cách thỏa đáng là làm bạn trăm năm với cô ta mớimong được tha thứ, mà cần gì cô ta phải tha thứ, đối với đàn bà chỉ cần có tiềnlà mua được tất cả, không, nhưng cô ấy còn tương lai ở phía trước, mình đangnghĩ gì vậy, ôi đau đầu quá !
Lạc Thiên đấm vào trán vài phát, anh là một nhà kinh tế, anh biết cách cân đođong đếm giá trị của đồng tiền, khẳng định về thuật ngữ mua bán trao đổi giữatiền tệ với vật chất và tinh thần luôn luôn đúng. Đối với lĩnh vực tình cảm,anh cũng là nhà chuyên môn, đẳng thức :
tiền =tình yêu + hạnh phúc
luôn cócách phản chứng, thế nên đứng trên hai lĩnh vực này nói về cuộc hôn nhân vớiKhả Vy, anh đã nuốt trọn phần lợi nhuận, chỉ chừa lại về bên cô hàm tổn thấtvới hệ số tăng dần đều. Cô phải lấy anh rồi li hôn, con gái mang tiếng một đờichồng đã là bất hạnh lắm rồi, bản thân anh tuy theo đuổi lối sống phương Tâynhưng vẫn duy trì tính gia trưởng coi trọng cái ngàn vàng của vợ thì nhữngngười đàn ông khác, cụ thể là người chồng thứ hai của cô sẽ mất đi sự bình đẳngvới cô. Anh không mong điều đó xảy ra.
Anh chưa từng nghĩ quá khứ, hiện tại và tương lai có yêu cầu thể xác với ngườivợ mười một tháng này mà sự thật như đang trêu ngươi.
Có điều gì đó khiến anh nghi ngờ về những gì mình đang trải qua, có khi nào ảogiác đơn thuần chỉ đánh lừa được con mắt.
Do đó phiên toàn lương tâm được tạm hoãn.
Nửa tiếng sau Khả Vy mới tỉnh ngủ, thấy Lạc Thiên bên cạnh nhắm mắt liền nghĩanh còn mệt, cô là phận gái biết làm thế nào đây. Kế hoạch của Triệu Đông Kỳ đãcho vào máy hủy tài liệu, trong đó chỉ viết đến hành động này rồi dừng lại, lído anh ta đưa ra là: vì tác giả chưa từng abc xyz nên không biết viết tiếp thếnào, tốt nhất hai nhân vật cứ tự biên tự diễn cho tự nhiên. Đúng là tác giảdởm, cô chằn chọc cắn môi, chờ đợi Lạc Thiên là người dậy trước, xem anh ta nóigì thì mình hùa theo.
Chap 3.3: Chồng là conlừa! Vợ là con cáo!
Cả hai đều muốn về thế bị động nên không ai thèm hành xử trước. Thời giancứ vô tư trôi, họ còn cảm giác thấy từng tiếng đồng hồ trôi và nhịp tim loạn xạcủa mình. Nếu đem cảnh tượng mờ ám này lên một bộ phim truyền hình đang tuộtdốc không phanh thì chắc chắn sẽ tuốt lại rating một cách nhanh chóng, chàng vànàng đang kiểm chứng giới hạn sự kiên nhẫn của nhau trong tình thế đáng báođộng.
Cuối cùng cả hai sốt ruột trùng hợp quay mặt vào trong thăm dò đối phương, mắtchạm mắt, nhấp nháy ba cái. Xong rồi lại nhắm giả vờ ngủ tiếp, nghĩ thế nào cảhai lại cùng ngồi dậy.
- Tôi... - Lạc Thiên ngượng ngùng náu mình dưới lớp chăn. Nhìn mặt cô khủngkhiếp quá, lẽ nào anh đã cào nát hay mài đá khiến những sản phẩm làm đẹp đingược lại tác dụng vốn có, biến khuôn mặt thiếu nữ còn sống như một con ma nữ.
Ấy là do sự thiếu chuyên nghiệp trong cách trang điểm cố tỏ ra mình bị hại, nhưsợ người khác nhìn vào không biết nên cô đã tô vẽ quá đậm. Thế nhưng lớp phấntrắng lại không thể che lấp đôi má đỏ rực và sự bối rối của cô.
Một nam một nữ tại một nơi giành riêng cho hai người, những vật dụng cần thiếtbị quẳng xung quanh giường, cô gái lại vận đồ của chàng trai thì dẫu Khả Vy đãbỏ qua một bước trong tiến trình của kế hoạch gốc thì cũng vẫn làm Lạc Thiênsuy diễn mông lung. Đáng lẽ cô còn phải quệt son vào môi anh, vẽ hình môi lêntay mà tích vào một vài nơi trên người anh, kì chết đi được, xịt nước hoa củacô dâu khắp chăn gối, bứt tóc mình rải rác, lạ nữa là dùng móng tay cào cấu ngựcanh đến nỗi đổ máu cũng được, nhưng cô đã tự bỏ qua. Ai lại đi làm cái trò dởngười ấy ! - Amen, tôi chỉ là diễn viên, đừng trách tôi ! - Khả Vy nhủ thầm.
- Tôi... à, cô... đi vệ sinh đi! - Nói xong câu này Lạc Thiên muốn độn thổ, câunói vô tình đã tự thừa nhận chuyện gì đó với vợ, người ta chỉ có ý định đi tắmtrong trường hợp quá nóng hoặc cơ thể không sạch sẽ… Chuyện đang xảy ra anh bị« thuyết phục » 51%, cần phải tìm hiểu 49 phần còn lại, nó phụ thuộc vào lòngtin của anh đặt vào chính bản thân về tinh thần tự chủ.
Khả Vy chọn cách biến khỏi rắc rối, rời khỏi phòng anh, ngay sau tiếng cửađóng, lồng ngực của cả hai như quăng được cả một ngọn Thái Sơn. Chiếc áo củachú rể không dài lắm, chỉ che được một phần thân dưới của cô, mở tủ chọn đồ,Khả Vy tìm bộ nào cao cổng kín tường nhất.
Không biết vợ chồng sau đêm tân hôn người ta có ngại nhau như thế không nhưngđôi tai của Lạc Thiên nóng bừng, cách hình dung đơn giản nhất nó giống như đãbị trần nước sôi. Ở những lần vui vẻ sao anh không hề lúng túng, day dứt hay vìnhững nàng đó tự nguyện. Hình dung ra cảnh đêm qua anh chịu sự chi phối của mencồn, lôi Khả Vy ném xuống giường, cô chân yếu tay mềm không chống cự nổi - Ôi,thành thật tôi xin lỗi cô! - Úp tay vào mặt, Lạc Thiên sám hối, thương xót thayphận nữ nhi. Chắc Khả Vy giận mình lắm !
Về phía Khả Vy, cô đang nghĩ nếu là kẻ thứ ba đứng ngoài chắc chắn nghĩ LạcThiên là kẻ đần độn, bị con nhỏ Khả Vy xí gạt. Hay là cô nói toẹt ra và dặn anhphải giữ bí mật, rằng chỉ là màn kịch, điều đó sẽ dễ dàng giáp mặt nhau. Côquyết định ló mặt ra ngoài.
- A, Khả Vy à! - Đúng lúc Lạc Thiên ăn mặc chỉnh tề định gõ cửa phòng cô, rónrén không khác một tên tội phạm. Gặp được cô anh mau chóng đứng thẳng người,đôi tay trở nên thừa thãi, gãi đầu gãi tai.
- Ờ thì…! - Nhưng Khả Vy lại không thể nói, có một thế lực buộc cô bịt miệnglàm ngơ, nghe đâu là ý của hai bậc cao nhân trưởng bối. Thôi thì cứ để hiểulầm, anh ta cũng chẳng muốn sống với mình, có thì cũng gặp mặt vài lần là cùng.
Nhìn thấy Khả Vy mặc áo cổ cao trong tiết hè này càng làm anh khó xử, giọng nóicứng nhắc và lắp bắp ngay từ trong suy nghĩ.
- Tôi… muốn nói là... chúng ta đi ăn sáng! - Tốt nhất ra ngoài thay đổi khôngkhí, tránh được giây phút riêng tư.
- Hờ hờ, anh cứ tự nhiên ra ngoài, tôi ăn ở nhà cũng được ! - Khả Vy lên tiếng,cô liếc nhìn anh một cái, sao mặt anh ta nóng bừng bừng thế nhỉ, vẫn còn say ?
- … - Lạc Thiên không biết làm thế nào, tưởng cô sẽ đồng ý - Vậy… thôi, cô nghỉngơi đi.
Anh vì thế cũng đành ở nhà. Theo tính toán ban đầu chiều nay anh sẽ bắt đầu vàobar xả hơi dài kì nhưng tình hình này thì không được rồi. Anh tự thấy mình cầncó trách nhiệm với những việc xảy ra đêm qua. Nếu cứ cố tình tránh mặt thì hènquá, anh chọn cách ngồi ở ghế sofa phòng khách. Ngồi xuống chăm chăm nhìn vàochữ Hỉ.
Khả Vy vào trong bếp, nhớ lại lời quản gia Tôn, ngay cả ông còn nói về LạcThiên bằng một trạng từ trong dấu ngoặc kép : « sung mãn », đối với anh chuyệnchăn gối là quá bình thường, ông chỉ lo cô bị sốc tâm lí nên căn dặn trước. Tuynhiên trong tình thế này người bị hại phải là anh ta - một con lừa ngu ngơ, còncô giống con cáo già xảo quyệt, cô chẳng bị sao cả, tâm trạng có phần khôngthoải mái chứ tuyệt đối không ảnh hưởng tới tâm sinh lí. Hơn nữa anh ta đã cótiền sử với những người khác rồi thì cô chẳng có gì phải áy náy.
Mở tủ lạnh ra, bên Cao gia chu đáo đề nghị mỗi tuần sẽ cũng cấp thực phẩm tới,chất đầy cả một tủ toàn là đồ ăn. Khả Vy vỗ bụng hài lòng nói chuyện phiếm vớicái dạ dày.
Có một tờ giấy nhớ dán trên mặt tủ, «
Mục tiêu : tăng 10kg trong vòng 5 tháng !
» , Khả Vy mắt sắp long tròng, cái gì cơ, cô phải ăn hết những thứ nàysao. Vô lí, trước khi lấy chồng họ bắt cô kiêng khem để mặc váy cưới, đến khigiây phút huy hoàng trôi qua thì cho nhồi nhét vô tổ chức. Trong tủ lạnh chialàm bẩy ngăn, dành cho mỗi thứ trong tuần, mỗi hộp có dung tích tương đương haimươi lit, chứa thực phẩm bổ dưỡng.