Thấy hai người Diệp Lệ và Vương Lam, Tang Vô Yên vừa muốn kêu hai cô phụ giúp, lại bị Nhiếp Hi ngăn lại: “Hai cô ấy có việc khác. Em tốt xấu gì cũng đã ở đây nửa năm rồi, việc nhỏ như vậy cũng không làm tốt sao?” Ngữ khí cực kỳ trào phúng. Không giống như chị Hi mà Tang Vô Yên quen biết, giống như một người khác vậy.
Nhiếp Hi đi rồi, Diệp Lệ nhỏ giọng hỏi: “Tang Vô Yên, em đắc tội cô ấy?”
“Không có ah.” Tang Vô Yên buồn bực, “Trước khi chị ấy kêu chủ nhiệm cho em về, em cũng không có gặp qua.”
“Gặp quỷ?” Diệp Lệ lắc đầu.
Tang Vô Yên nhìn một đống tư liệu, không hiểu gì hết.
Buổi tối, Tang Vô Yên tăng ca đến khuya. Cô là sinh viên khoa học tư nhiên, đối với thể loại này thật sự không quan tâm, cái gì mất quyền lực, lịch sử, võ hiệp, huyễn hoặc làm cho cô giống như lọt trong sương mù. Thật vất vả mới giải thoát được, một đống thông tin cá nhân rồi quá trình sáng tác của Thanh Phong, sau đó kết hợp một ít tình huống bên lề mà độc giả muốn hỏi.
Lúc xuống lầu, mở túi xách ra, gọi điện thoại cho Tô Niệm Khâm, mới phát hiện di động hết pin. Chân vừa bước ra cửa, điện thoại bàn liền vang lên.
Không phải Tô Niệm Khâm gọi, mà là bà Tang.
“Vô Yên, trễ như vậy còn chưa về nhà?”
“Phải tăng ca.”
“Lần sau, về sớm một chút, trị an bây giờ không tốt lắm, con gái đi một mình và buổi tối không an toàn……” Bà Tang mà bắt đầu mở máy giáo dục gia đình, thật vất vả mới chấm dứt, vừa gác máy, tiếng chuông lại vang.
“Em trễ như vậy còn ở đó?” Lúc này đổi thành Tô Niệm Khâm hỏi, “Di động cũng không gọi được.”
“Tăng ca.” Cô tiếp tục giải thích.
“Vốn là muốn kêu em tới nhà ăn cơm.”
“Ăn cơm? Anh làm?” Cô đối với năng lực nấu cơm của anh vẫn còn sợ hãi trong lòng.
Tô Niệm Khâm nghe ra ý, nhớ tới ngày đó, anh có lòng tốt chiên trứng ốp lếp cho cô bổ sung dinh dưỡng, cô còn ghét bỏ hỏi anh ăn xong có bị tai nạn chết người không.
Anh không khỏi có chút giận, “Tang Vô Yên, em……”
Tang Vô Yên vội vàng sửa miệng nói: “Người xếp hàng muốn ăn cơm Nhất Kim nấu, không có một đội thì cũng phải có một đoàn người luôn. Cho nên anh hãy quên những lời lần trước em nói .”
“Ít khua môi múa mép.”
Tang Vô Yên cười hắc hắc.
Anh một câu em một câu, hai người cầm điện thoại nói nửa ngày. Mãi đến khi ngừng cuộc gọi, khóe miệng Tang Vô Yên vẫn còn mỉm cười ngọt ngào. Kỳ thật, anh cũng nói rất nhiều ah.
Sáng hôm sau, Tang Vô Yên đến phòng thu, cầm báo cáo kết quả đưa Nhiếp Hi. Nhiếp Hi thản nhiên nhìn thoáng qua, nói: “Không được. Ảnh chụp không đúng với mục đích ban đầu.” Sau đó cầm bản thảo chỉ ra một đống khuyết điểm, ra lệnh cưỡng chế Tang Vô Yên tiếp tục sửa.
Cơm trưa, Tang Vô Yên chỉ ăn được hai miếng rồi tiếp tục vùi đầu làm việc. Nhiều lần đưa cho Nhiếp Hi, cô đang dùng máy tính, xem cũng không xem đã nói: “Sửa chỗ này đi.”
Buổi tối Tang Vô Yên trực tiếp sắp xếp tiết mục, đạo diễn còn đang quảng cáo, trong phòng chỉ có hai người chuẩn bị.
Diệp Lệ đột nhiên thần bí kéo Tang Vô Yên qua một bên, nhỏ giọng nói: “Tuần trước Nhiếp Hi đã kêu Vương Lam chuẩn bị tư liệu của Thanh Phong. Cô ấy căn bản là muốn chỉnh cậu.”
Vương Lam bên cạnh gật đầu: “Đúng vậy. Lúc trước vì tớ bận việc này, các cậu còn hỏi tớ, mấy ngày không đến, bây giờ mới nghe Lệ Lệ nói.”
“Cậu có đắc tội gì không?” Diệp Lệ hỏi.
Tang Vô Yên kinh ngạc nửa ngày không nói được câu nào, quay đầu nhìn phòng thu, Nhiếp Hi đang cười khanh khách với Thanh Phong, cảm giác rất phức tạp. Nhiếp Hi vốn đâu phải người như vậy, chị ấy là người rộng lượng, có tính nhẫn nại, một chút cũng không chảnh, đối với người khác cũng tốt.
Có phải mình trước kia làm việc không tốt hay không?
Có phải mình trong lúc vô tình chọc cho Nhiếp Hi mất hứng hay không?
Có phải chị ấy muốn rèn luyện mình hay không?
Trước kia Lí Lộ Lộ từng nói: “Tang Vô Yên, cậu rời xa trường học, rời xa sự che chở của ba mẹ, thì cái gì cũng không biết.”
(truy cập KenhTruyen.Info để đọc nhiều truyện hay nhé)
Bởi vì nhiều nguyên nhân, cô và Tô Niệm Khâm cũng không phải lúc nào cùng dính lấy nhau, thậm chí hai ba ngày cũng chưa gặp mặt.
Hai người gặp mặt nhiều nhất là trong nhà Tô Niệm Khâm.
Cô thích ngồi bên cạnh, nhìn Tô Niệm Khâm đánh đàn. Thấy ngón tay anh lướt trên phím đàn, lúc thì chậm chạp dịu dàng khi thì sôi sục mạnh mẽ, tất cả đều là hưởng thụ của giác quan.
Cô rất khó tưởng tượng anh thật sự ở cô nhi viện lớn lên. Không biết các giáo viên và các dì trong cô nhi viện làm thế nào dạy anh tốt như vậy.
“Anh bắt đầu học đàn từ khi nào vậy?”
“Sáu tuổi.”
“Học giỏi không?”
“Không tốt lắm.”
“Họ đối với anh tốt không?” Tang Vô Yên đột nhiên hỏi, “ Ý em là dì phụ trách anh.”
Tô Niệm Khâm cực kỳ bình tĩnh nói: “Không thể nói là tốt hay không. Chăm sóc cô nhi là công việc của họ, cũng không phải xuất phát từ tình yêu hoặc là tình cảm khác. Đương nhiên, họ sẽ có thiên vị một vài đứa nhỏ. Hơn nữa, anh cũng không nhớ rõ những chuyện đó nữa.”
“Vì sao?”
“Anh chỉ ở đó tới sáu tuổi.”
“Vì sao?”
Anh dừng lại động tác, thản nhiên nói: “Anh không muốn tiếp tục đề tài này.”
Tang Vô Yên hơi giật mình, lại có chút đau đớn?
Lúc này, di động Tang Vô Yên rung.
“Vô Yên, tại sao con không có ở nhà?” Là má Tang.
Tang Vô Yên nhìn thoáng qua Tô Niệm Khâm, ứng phó với mẹ mấy câu rồi ra khỏi phòng.
“Cuối tháng, con về nhà một chuyến. Mẹ với ba con đã liên hệ được trường rồi, tuy rằng người ta chỉ chọn sinh viên mới, nhưng hiện tại có thể thêm con vào.”
“Mẹ”
“Mang theo sơ yếu lý lịch, còn có giấy chứng nhận này nọ. Chính con cũng chuẩn bị một chút, trường học muốn phỏng vấn.”
Tang Vô Yên thở dài, “Bây giờ con không muốn cùng mẹ thảo luận vấn đề này, trở về nói sau.”
“Sao lại không tiện? Con đang ở trên trời àh, gần đây luôn lén lút vậy.” Má Tang than thở tắt điện thoại.
Tang Vô Yên đang say nắng, cũng có thể xem như là ở trên trời vậy. Nếu người nhà biết việc của cô cùng Tô Niệm Khâm, chắc chắn sẽ không để yên.
Cô quay lại phòng, Tô Niệm Khâm hỏi: “Ai điện thoại?”
“Mẹ em, hỏi em về công việc.”
“Uh.” anh không hỏi đến chuyện đại học và việc thực tập của Tang Vô Yên, có đôi khi Tang Vô Yên rất hoài nghi, anh có biết cô học trường nào không.
Buổi chiều, thời tiết đột nhiên tốt lên. Ánh sáng mặt trời chiếu đầy sân, cực lỳ mê người. Tang Vô Yên kéo Tô Niệm Khâm đi công viên.
Thời tiết tốt lắm, rất nhiều người ra phơi nắng.
Tang Vô Yên nằm trên cỏ, đầu đặt trên đùi Tô Niệm Khâm. Anh ngồi tựa vào thân cây, mắt nhắm hờ, nghe radio.
Lâu lâu lại vuốt tóc Tang Vô Yên, tóc cô vừa dày vừa mịn, sờ vào rất mềm mại, mà lại là tóc ngắn, lông xù, rất giống lông mèo. (_ _!)
Nhớ tới “lông mèo” , Tô Niệm Khâm nhịn không được khóe miệng cong lên, lông mi hơi hơi động.
“Cười ngây ngô cái gì vậy?” Tang Vô Yên hỏi. Cô ngẩng mặt, vừa vặn nhìn hết biểu tình của anh không sót cái gì.
Trên thế giới này cũng chỉ có cô nói cười như vậy là cười ngây ngô.
“Nghe thấy truyện cười thôi.” anh bỏ tai nghe xuống.
“Nghe đài gì?” Cô phát hiện nếu anh không đọc sách, không đánh đàn, không phải xem tin tức trên TV, thì sẽ nghe radio.
“Bình luận sách.”
“Sao lại không nghe nữa?”
“Đang quảng cáo.”
“Anh có nghe đài chúng em không?”
“Ngẫu nhiên cũng nghe.”
Anh mở to mắt, nhìn về hướng mặt trời.
“Nhìn thấy không?”
“Hơi mờ mờ.”
“Trị không hết sao?” Trên người anh có nhiều bí mật, cô rất muốn biết tất cả.
“Không thể trị.” anh thản nhiên nói,
“Là thần kinh thị giác có vấn đề, bẩm sinh.” Giọng nói cực kỳ bình thản, nhưng Tang Vô Yên vẫn thấy được tia khổ sở rất nhanh rồi biến mất.
“Anh có đem sách theo không?” Tang Vô Yên nói sang chuyện khác.
“Uh. Như thế nào?”
“Sau này, anh muốn xem sách gì em đọc cho anh nghe, tiện hơn.”
Tô Niệm Khâm nghĩ một chút, đưa sách cho cô: “Em đọc đi.”
“…… Sách này không được, em không biết chữ nổi.”
Ngay lúc này, cách đó không xa một tiếng nhạc truyền đến, là bài “Bình minh màu xanh”.
Tang Vô Yên hơi nhíu mi, “Lời nhạc hát lẫn lộn, câu này ở đoạn thứ hai.”
Tô Niệm Khâm nhíu mày: “Em biết?”
“Đương nhiên.” Tang Vô Yên ngẩng đầu, “Muốn nghe em hát không?”
“Đừng!” Tô Niệm Khâm vội vàng nói, “Đừng.”
“Anh coi thường em? Anh chê em hát không hay?”
Tô Niệm Khâm không nói lời nào, hiển nhiên là không muốn đả kích cô.
Tang Vô Yên nóng nảy: “Tô Niệm Khâm em nói cho anh biết, mọi người đều nói giọng em rất dễ nghe, bằng không cũng không tuyển em làm phát thanh.”
“Ý kiến này anh sẽ suy nghĩ lại.”
Tang Vô Yên quay lại ký túc xá lấy này nọ, trên đường gặp Hứa Thiến. Hứa Thiến gọi cô.
“Nghe nói cậu có bạn trai.”
“Đúng vậy, rốt cục cậu có thể yên tâm.” Tang Vô Yên ngượng ngùng nói.
“Tớ cùng Ngụy Hạo đều làm việc ở thành phố B, hợp đồng cũng đã ký, tháng sáu trở về làm.”
“Chúc mừng.”
Hứa Thiến lắc đầu: “Tang Vô Yên, cậu chừng nào thì mới có thể lớn lên đây?”
“Như vậy không rất tốt sao. Tôi như vậy mới bị các người gạt nhiều năm như vậy, một chút cũng không biết.” Tang Vô Yên nói: “Tôi sẽ không tha thứ hai người.”
“Cậu……” Hứa Thiến cười khổ.
“Làm bạn bè quan trọng nhất chính là thẳng thắn, các người dựa vào cái gì lừa gạt tôi?”
Ngày hôm sau, Tang Vô Yên ngồi trong lòng Tô Niệm Khâm, kể lại chuyện ngày hôm qua gặp Hứa Thiến. Cô thuộc dạng người có chuyện gì đều nói ra hết, cứ giữ trong lòng sẽ rất khó chịu.
“Nếu anh có chuyện lừa gạt em, em cũng sẽ không tha thứ anh.” Tang Vô Yên oán hận nói.
Tay Tô Niệm Khâm đang sờ đầu cô, nghe xong lời vừa rồi liền hơi hơi khựng lại.
Tang Vô Yên ở nhà Tô Niệm Khâm được một lát, thì Trình Nhân gọi tới: “Mẹ cậu lại gọi điện thoại, kêu cậu về.”
“Uhm.” Tang Vô Yên nhất thời như quả bóng xì hơi, sắc mặt liền ảm đạm.
“Nên từ từ nói chuyện với mẹ cậu, dù sao cũng vì muốn tốt cho cậu.”
“Nhưng họ không có quyền quyết định tương lai của tớ. Tớ muốn làm gì, muốn tiếp tục học lên hay không, phải tự tớ lựa chọn mới đúng chứ.”
Đang nói chuyện, điện thoại lại vang. Trình Nhân liếc qua “Chắc là tìm cậu. Cậu nghe nhanh lên, bằng không tớ sắp điên rồi.”
Quả nhiên là bà Tang.
“Mẹ, con thật sự muốn ở lại, mẹ có đến con cũng không về, con ở đây bốn năm nên thích nơi này rồi.”
“Ba mẹ sẽ hại con sao? Còn không phải là tốt cho con, con nhìn con đã khiến ba con giận đến thành thế nào rồi. Trong học viện có bao nhiêu người muốn chen vào học cũng không được, có con vào được còn không muốn. Mới ở bên ngoài có bốn năm hồn cũng bay theo, lúc ấy biết như vậy không cho con ra ngoài học.” Má Tang một hơi nói hết, tốc độ cực nhanh vừa quở trách vừa tận tình khuyên bảo.
“Con không quay về.”
“Vô Yên,” Má Tang dừng một chút, “Con có chuyện gì gạt mẹ hả.” bà cảm thấy gần đây con gái mình có chút không thích hợp, khuya gọi điện thoại cũng không có ở nhà.
“Mẹ…… con ……” Cô nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn nói, “Con có bạn trai.”
“Bạn trai? Quen khi nào vậy? Nhiều tuổi? Gia đình ở đâu? Học trường gì? Sao lại không nói sớm cho mẹ biết, đưa về cho mẹ xem.”
Tang Vô Yên cố lấy dũng khí trả lời đầy đủ. Khi nói đến Tô Niệm Khâm bị khiếm thị, má Tang đột nhiên trầm mặc. Lâu sau lưu lại một câu “Ngày mai mẹ sẽ đi máy bay tới”, liền tắt điện thoại.
Cứ nghĩ là phải mưa xối xả ai ngờ lại là mưa phùn gió mát.
Theo cá tính của mẹ, cô nghĩ nhất định sẽ mắng mình tắt bếp luôn, nhưng bà Tang không có. Từ sân bay về nhà, trên taxi, bà Tang vẫn không đề cập tời chuyện của Tô Niệm Khâm.
Trên đường về lại nhận được diện thoại của Tô Niệm Khâm.
“Ăn cơm chưa?”
“Còn chưa.” Tang Vô Yên nói ra mỗi chữ liền nơm nớp lo sợ, sợ mẹ phát hiện manh mối.
“Vô Yên, em có vẻ rất khẩn trương.” Tô Niệm Khâm cực kỳ nhạy cảm.
“Không, một lát em gọi lại cho anh.” Cô nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó nhắn tin cho Dư Tiểu Lộ, nhờ cô nói cho Tô Niệm Khâm chuẩn bị một chút, có lẽ sẽ có một người muốn gặp anh.
Mới đến nhà, chuyện đầu tiên bà Tang làm là thay Tang Vô Yên thu thập hành lý.
“Ngày mai theo mẹ trở về.”
“Mẹ”
“Nếu con vì người kia mà muốn ở lại chỗ này, như vậy 1 phút mẹ cũng không muốn cho con ở lại. Bên trường học ba sẽ thay con xin phép, con phải đi theo mẹ.”
“Mẹ ít nhất cũng phải gặp anh ấy một lần mới có kết luận, được không?”
“Nhà chúng ta sẽ không thừa nhận quan hệ của anh và con, còn gặp làm gì.”
“Mẹ”
“Sớm kết thúc một chút, mất công sau này phải hối hận.” Bà Tang rất kiên định.
“Chúng con là thật tâm, vì sao lại phản đối, chỉ vì mắt của anh ấy sao?”
“Chỉ vì? Con cho rằng đây là chỉ vì? Con là cô gái chưa bao giờ phải lo lắng chuyện tiền bạc cơm áo. càng chưa từng chịu khổ. Mẹ cũng không phản đối các con theo đuổi tình yêu, nhưng sự thật không phải tốt đẹp như con tưởng tượng đâu. Con từ nhỏ đến lớn đều được yêu thương, bảo hộ. Ba con yêu chiều con, chiều đến đặt trong lòng bàn tay còn sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Con gặp qua chuyện gì chưa? Con có kinh nghiệm gì?”
“Con sẽ học. Con sẽ học nấu cơm, học kiếm tiền, học chăm sóc con và anh ấy. Hơn nữa Tô Niệm Khâm căn bản không cần con chăm sóc.”
“Mẹ nuôi con lớn như vậy, con lại tốn thời gian với một người như vậy. Huống chi anh còn là một cô nhi.”
“Không phải, không phải, anh ấy có người thân, anh ấy không phải cô nhi.” Tang Vô Yên nói, “Mẹ…… mẹ nên gặp Niệm Khâm một lần, anh ấy là người đàn ông rất xuất sắc, hơn nữa anh ấy rất yêu con.”
“Trước kia mẹ từng nói với con, yêu không chỉ là một loại xúc động, còn bao gồm cảm giác an toàn, ý thức trách nhiệm. Đối với một người tàn tật không rõ lai lịch, anh ngay cả trong nhà có người nào đều không kể với con, đây gọi là yêu sao?!”
“Con có thể lập tức gọi điện thoại hỏi anh ấy, nếu mẹ lo lắng chuyện này con có thể lập tức hỏi.” Tang Vô Yên rơi lệ.
“Vô Yên, không cần. Mẹ không cần biết gia đình anh như thế nào. Nếu nhà anh có tiền có thế, Tang gia chúng ta cũng không dám trèo cao. Nếu anh nghèo khổ, mẹ càng thêm ghét bỏ anh.”
“Nhưng mẹ, người sống với anh ấy là con, không phải mẹ!”
“Vô Yên –” Bà Tang tức giận,“ Con làm sao có thể nói chuyện với người lớn như vậy!”
Sau trận cãi nhau kịch liệt, hai người đều mệt mỏi, nhất thời trầm mặc xuống.
Lúc này, điện thoại Tang Vô Yên lại rung. Điện thoại chỉnh chế độ rung mà còn đặt trong ba lô nên phát ra âm thanh ô ô.
Cô bất lực đối mặt Tô Niệm Khâm, bất lực đối mặt tình yêu của họ.
Đêm đó, bà Tang không có nói thêm câu nào nữa.
Trình Nhân giống như dự cảm được, không có trở về.
Vì thế Tang Vô Yên đem giường cho mẹ, mình ngủ trong phòng Trình Nhân.
Đêm khuya, cô đi toilet, nghe thấy tiếng mẹ xoay qua xoay lại trong phòng.
“Mẹ còn chưa ngủ sao?” Cô mở cửa nhỏ giọng hỏi.
Bà Tang quay mặt vào vách tường không để ý cô.
Tang Vô Yên lên giường, nói: “Mẹ, con lớn rồi, có thể cho con tự tìm hạnh phúc của mình không? Nếu như mẹ nói sẽ suy sụp con cũng sẽ kiên cường đứng lên. Cho dù có chuyện gì, con vẫn còn người mẹ luôn yêu thương con mà.” Khi nói chuyện cô nhẹ nhàng từ sau ôm mẹ.
Bà Tang nhắm mắt rơi lệ.
Ngày hôm sau, sáng sớm trước khi rời đi, bà Tang nói: “Vô Yên, mẹ không bao giờ quản con nữa, tùy con muốn thế nào thì làm thế đó. Mẹ có nói gì con cũng nghe không vào. Nhưng mà con phải nhớ kỹ, đường là do con chọn, về sau có hối hận cũng không thể trách người khác.”
Chắc là mẹ rất thương tâm, mới lưu lại những lời như vậy. Từng câu từng chữ cứ xuất hiện trong đầu Tang Vô Yên, so với ngày hôm qua gay gắt đối chọi còn tốt hơn.
Cô đột nhiên có chút sợ.
“Chắc ba mẹ đau lòng lắm?” Tang Vô Yên hỏi Trình Nhân.
“Nếu cậu và Tô Niệm Khâm bởi vậy mà bất hạnh, bọn họ càng thêm thương tâm.” Trình Nhân đáp.
Ngày hôm ấy cô lần đầu bởi vì nguyên nhân cá nhân mà xin nghỉ ở đài, vội vàng chạy đến nhà Tô Niệm Khâm.
Dư Tiểu Lộ và anh cũng không ở nhà.
Tang Vô Yên đá tung cửa, rồi đi chân trần vào nhà.
Đàn piano của Tô Niệm Khâm cũng không có đóng lại, cô đi đến lấy ngón tay nhấn ra vài đơn âm. Từ nhỏ cô đã mù về âm nhạc, không đến 3 phút liền thấy chán, sau đó đi vào phòng của Tô Niệm Khâm, rồi chui vào trong chăn.
Bên trong vẫn còn lưu lại mùi của Tô Niệm Khâm làm cho cô cảm thấy an tâm.
Tô Niệm Khâm, sao anh còn chưa trở về, em rất đói…… Đây là ý niệm cuối cùng trước khi Tang Vô Yên mơ mơ màng màng ngủ.
Cô bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.
Dư Tiểu Lộ và Tô Niệm Khâm đã trở về.
Tiếp theo là tiếng Dư Tiểu Lộ đổi dép lê lên lầu, đi đến một nửa lại dừng lại. “ Niệm Khâm, anh vẫn cố chấp với cha anh như vậy àh.” Dư Tiểu Lộ nói.
“Cha?” Tô Niệm Khâm cười lạnh, “ Tôi cũng không cho rằng anh thực hiện trách nhiệm của người làm cha.” Tô Niệm Khâm nói xong trở về phòng.
Cửa phòng đang đóng, Tang Vô Yên núp ở phía sau cửa chuẩn bị nhảy ra hù anh.
Vừa định nhảy ra, chợt nghe gặp Tô Niệm Khâm hỏi: “Vô Yên? Em ở đây sao?”
Cô nhất thời thất vọng, “Vâng.” , ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
“Làm sao biết em ở đây.”
“Ai biểu em mỗi lần đến đều đem giầy đá lung tung vào cửa, hại anh thiếu chút nữa té nhào.” Tô Niệm Khâm cùng cô nói chuyện, sắc mặt liền nhu hòa hơn.
Tang Vô Yên cười cười.
“Ngày hôm qua em nói có người nào muốn gặp anh?”
Vẻ mặt Tang Vô Yên đơ một chút, ánh mắt lóe ra, sau đó thoải mái nói: “Là Trình Nhân, muốn gặp anh.” Nhìn vào mặt Tô Niệm Khâm, cô đột nhiên quyết định như thế nào cũng không nói cho anh ta biết. Chuyện trong nhà sẽ tự mình giải quyết, không cho anh ấy lo lắng.
“Sao làm lại thần bí như vậy?” Tô Niệm Khâm có điểm hoài nghi.
“Bởi vì, em muốn qua đây ở.”
“Sao lại muốn qua?” Tô Niệm Khâm không giấu được vui sướng, xoa xoa mái tóc ngắn lôn xộn vì mới ngủ dậy.
“Nếu tìm được phiếu cơm dài hạn rồi, em phải sớm dùng, lại có thể tiết kiệm tiền ah.” Tang Vô Yên ôm chặt Tô Niệm Khâm.
Cô nhất định sẽ tìm được hạnh phúc, không làm người nào thất vọng, Tang Vô Yên nhắm mắt lại nghĩ…