XtGem Forum catalog
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock28.04.26 / 08.12.33 PM


Bởi vì cô thật không ngờ Tô Niệm Khâm luôn luôn dùng, cô càng không biết, Tô Niệm Khâm từng tức giận ném nó đi nhưng sau lại tìm về. Chọi hỏng mặt ngoài, mất rất nhiều công phu mới tìm được người sửa lại. Cho nên kim đồng hồ chạy cũng không chuẩn lắm, nhưng anh ta vẫn như cũ luyến tiếc không chịu đổi cái khác.

Anh quý trọng một vật duy nhất mà cô lưu lại.

Niệm tình. Anh sinh ra đã bị trao cho tính chấp nhất này.

Trình Nhân sau khi biết vô cùng đau đớn nói: “Xong rồi xong rồi, đi một chuyến, tiền mất tật mang, không có được gì lại lấy đồng hồ này về. Bảo bối đáng giá nhất của chúng ta cũng bị cậu phá hư.”

“Biến.” Tang Vô Yên đá cô ta.

Đang giỡn với Trình Nhân, di động vang, cô vừa cười vừa tiếp điện thoại, ngay cả ai gọi cũng chưa kịp xem: “Alo–”

Tô Niệm Khâm nghe tiếng cười bên kia, không vui nhíu nhíu mày: mang được đồng hồ về vui như vậy sao?

“Alo–” Tang Vô Yên dừng lại.

“Là tôi.” anh đơn giản phun ra hai chữ.

Đã ba năm rồi, không có nghe được giọng nói này trong điện thoại.

Cô bởi vì rất kinh ngạc, nhịn không được a một tiếng.

“Tôi là Tô Niệm Khâm.” anh nghĩ “A” Là không biết anh là ai vậy, càng thêm bực.

“Uhm,anh khỏe không?” Cô nhất thời líu lưỡi, chỉ nghĩ ra ba chữ này.

“Nghe thư ký nói, hôm qua cô đến tìm tôi.” anh cao cao tại thượng nói, cố ý quên chuyện hôm qua anh thừa dịp cô ngủ say ôm cô, hôn trộm cô.

“Ách, vâng.” Cô đương nhiên cũng không biết tâm tư của Tô Niệm Khâm, thành thật gật đầu.

“Cô có chuyện gì sao?” anh hỏi.

“Tôi, tôi……” Cô nghẹn lời, không biết nói cái gì.

“Cô cái gì?” anh hỏi tới.

“Anh, anh chừng nào thì mời tôi uống rượu mừng ah?” Cô nhất thời sốt ruột đem lời Lí Lộ Lộ phun ra, sau khi nói xong, nhịn không được đầu đầy hắc tuyến.

Cô suy nghĩ vạn lần, cuối cùng dưới tình thế cấp bách lại chọn câu nói thảm nhất.

Quả nhiên, Tô Niệm Khâm dại ra một giây, sau đó oán hận nói: “Cô ước gì tôi kết hôn với người khác sao?”

Tang Vô Yên nghe ra được anh đang nghiến răng nghiến lợi

Cô vội vàng lắc đầu giải thích: “Không có, không có, không có. Sao tôi có thể hy vọng anh kết hôn với người khác được.”

Câu này vừa ra tới, thời gian trầm mặc so với câu trước còn lâu hơn.

Ách– giống như nói sai cái gì, Tang Vô Yên gãi gãi tóc.

“Uh.” Anh ta ra vẻ hứng thú dạt dào.

Hay là không đúng, cô khóc không ra nước mắt.

“Cô ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Cô thành thật nói sau nghĩ lại cảm thấy kỳ quái, anh vô duyên vô cớ hỏi cô ăn cơm chưa làm cái gì, chẳng lẽ là muốn mời cô ăn cơm.

Vì thế, cô nhanh chóng sửa miệng nói: “Chưa ăn.”

“Cuối cùng là ăn, hay là chưa ăn?” anh nhíu mày.

Cô cắn răng, rất không tình nguyện nói: “Ăn rồi.”Trước mắt thấy lý trí thắng tình cảm, cô lại bổ sung: “Nhưng chưa ăn no.”

Lúc này, anh lại trầm mặc.

Trình Nhân ngồi bên cạnh nghe lén, sau đó nói nhỏ bên tai Tang Vô Yên: “Chắc anh đang nghĩ vài năm không gặp, óc cậu biến thành đậu hủ rồi. Đến tột cùng ăn hay chưa cũng không biết.”

Tang Vô Yên ôm điện thoại đuổi Trình Nhân đi.

“Đi ăn một chút, tôi còn chưa ăn.” anh lơ đãng hỏi.

“Được.” Cô nhanh chóng trả lời.

Tô Niệm Khâm buông điện thoại, lòng bàn tay thế mà đổ mồ hôi lạnh.

Anh muốn gặp cô, muốn nghe cô nói chuyện, muốn kiểm tra mặt cô, vô cùng vô cùng muốn.

Loại ý nghĩ này bắt đầu từ ngày hôm qua ôm cô, đột nhiên kịch liệt dâng cao, như muốn xé rách tim anh, cắn nuốt một ít lý trí cuối cùng.

Tang Vô Yên vạn lần không nghĩ tới, Tô Niệm Khâmlại mời cô ăn lẩu. Anh trước kia chưa bao giờ ăn cay, mỗi lần nghe thấy hai chữ ăn lẩu thì giống như bị đau đầu vậy.

Trong thành B có rất ít quán lẩu, không ngăn nắp lắm, nhưng vì mùi vị thực không chê được, cho nên rất có tiếng. Hai người đúng vào giờ cao điểm, quán vẫn như cũ, kín người hết chỗ, phía trước vừa có người đi ra, có bàn trống.

Tang Vô Yên nhìn xung quanh, anh chọn chỗ này cũng rất đúng, cho dù hai người có cãi nhau ầm ỹ, cũng không ai để ý.

Ngoài dự tính, anh không hung dữ với cô, lúc gọi món, anh chỉ nói “ Sao cũng được” thì không nói gì nữa.

Anh cũng không ăn cái gì, ngay cả chiếc đũa cũng chưa động, giống như ngửi được mùi là no rồi.

Vốn là anh đến ăn cơm, kết quả biến thành chỉ có cô ăn, anh ngồi ở bên cạnh “Xem”.

Cô ngẩng đầu nhịn không được nói: “Anh có thể gọi xuyên bạch (không cay), tôi gọi lẩu uyên ương (cay vừa).”

Vừa nói đến uyên ương, mới đột nhiên nhớ tới nãy giờ chưa miêu tả hoàn cảnh cho anh nghe, mà mất vài phút mới nhớ ra.

Nhưng từ đầu tới đuôi, anh vẫn ngồi như vậy.

Cuối cùng, Tang Vô Yên cũng không ăn, làm cho nồi lẩu sôi sùng sục. Cách tầng khói cô nhìn mặt anh.

Cô nhịn không được nói: “Tôi hiểu được bình thường sau khi hai người chia tay rất khó thành bạn, nhưng tôi không hy vọng quan hệ chúng ta lại căng thẳng như vậy. Lúc chia tay, tôi rất xúc động, cho nên miệng không nói được câu hay, nói ra những lời tổn thương anh, nếu anh vẫn để ý, tôi xin lỗi.”

Cô rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, nghẹn lâu như vậy tốt xấu cũng có thể nói ra.

Tô Niệm Khâm thản nhiên nói: “Tôi nhận.”

“Ách?”

“Cô vừa rồi xin lỗi, tôi nhận.” anh thản nhiên nói.

Tang Vô Yên về nhà, giận đến nổi cái mũi cũng lệch sang một bên.

“Sao vậy? Lúc đi ra ngoài không phải tốt lắm sao, trở về liền giận thành như vậy?” Trình Nhân hỏi.

“Tớ xin lỗi anh ta, bất quá muốn phóng bậc thang cho anh ta, vậy mà anh ta không chịu xuống, còn trả lời tớ ‘cô xin lỗi, tôi nhận’. Tớ…… Tớ phi!”

“Cậu đúng là trẻ con.” Trình Nhân khinh bỉ cô.

“Tớ làm sao?”

“Cậu có bản lĩnh thì mắng trước mặt anh ta đi.”
Buổi tối, Tiểu Tần ở khách sạn chờ lái xe đưa Tô Niệm Khâm về, phát hiện tâm tình anh trở nên không tồi, lại nói với cô: “Giúp tôi tìm một quán thanh tịnh, thức ăn ngon, ngày mai tôi mời người ta ăn cơm chiều.” Lại bổ sung: “Là ăn món trung.”

“Nhưng tối mai có tiệc rượu.” Tiểu Tần nói.

“Vậy ăn khuya cũng tốt lắm.” anh lầm bầm lầu bầu, “ Hoặc là sớm một chút ăn cơm chiều cũng tốt.”

Tiểu Tần vụng trộm xem xét xem xét Tô Niệm Khâm, có chút khác thường không khỏi hơi tò mò, chẳng lẽ ông chủ đang theo đuổi phụ nữ?

Ngày hôm sau, Ngô Vu gọi điện hẹn Tang Vô Yên ra ngoài.

Ngô Vu nói: “Tôi nghe người bạn nói có một tiệm Nhật Bản có bán sách thiếu nhi, tôi nghĩ sẽ thích hợp với Tiểu Kiệt.”

Tang Vô Yên cũng không phải như đứa bé mười tuổi không hiểu chuyện, cô biết mục đích của Ngô Vu là cái gì. Cô cười trả lời: “Được.”

“Vậy khi nào em tan học, tôi tới đón.”

“5h30.”

“Tôi mua vé, có thể hay không đi xem phim với tôi?” từ chỗ bà Tang anh biết được Tang Vô Yên có sở thích đó.

Ngô Vu là luật sư khôn khéo, chỉ cần một vấn đề mời ăn cơm chiều còn có thể rủ theo buổi tối đi chơi.

Trên xe, Tang Vô Yên nhìn cuốn sách trên tay, người Nhật Bản đúng là tinh xảo. Tuy rằng không thông thạo tiếng Nhật, nhưng tranh vẽ là không biên giới.

“Không chỉ Tiểu Kiệt, ngay cả tôi cũng thích.” Tang Vô Yên nói.

Ngô Vu cười.

“Hôm nay trời lạnh, thích hợp ăn thịt nướng hàn quốc.”

Tang Vô Yên vui vẻ đồng ý.

Xem ra Ngô Vu hỏi qua bà Tang rồi, biết tất cả sở thích của Tang Vô Yên.

Một quán ăn rất khác biệt. Nướng sườn xong lại để lên đĩa xà lách, hai mắt Tang Vô Yên tỏa sáng.

Ngô Vu kêu một chai rượu gừng.

Nói là uống rượu không bằng nói là uống cồn, rượu chứa trong một chai màu lục lúc rót ra một chất lỏng màu vàng đậm. Tang Vô Yên đưa đầu lưỡi nếm thử có vị ngọt, vì thế yên tâm uống một ngụm lớn, ai biết vào miệng lại rất cay, thiếu chút phun ra hết.

Ngô Vu thay Tang Vô Yên kêu phục vụ lấy một cốc nước, một mặt cười, “ Vô Yên, có khi em rất giống một đứa trẻ.” Chút bất tri bất giác, anh đã gọi từ cô Tang biến thành Vô Yên.

Sau đó gắp miếng thịt nướng, chấm vào tương ớt cuốn xà lách rồi đưa cô.

Ăn đến một nửa, di động Tang Vô Yên vang.

“Alo–” Tang Vô Yên dùng khăn lau lau tay, tiếp điện thoại.

“Tang Vô Yên.”

“Ách?” Tang Vô Yên thiếu chút nữa bị nghẹn, lại là Tô Niệm Khâm. Sớm biết như vậy lần trước không nên dùng di động mình để gọi anh.

“Em đi ra ngoài.” Điện thoại truyền đến âm thanh Tô Niệm Khâm cố nén tức giận.

“Ra chỗ nào?” Cô không rõ chuyện gì nữa.

“Đến cửa nhà hàng, trên đường cái.”

“Tôi đang dùng cơm.” Cô thấp giọng nói, ý muốn anh không cần cố tình gây sự.

“Tôi biết em đang dùng cơm! Cho em 5 giây, em có tin hay không tôi sẽ đốt nhà hàng đó!” Tô Niệm Khâm giận nói.

Ngô Vu cảm thấy không ổn, hỏi“ sao vậy?”

Tô Niệm Khâm đếm ngược: “5.”

“4.”

“3.”



Tang Vô Yên thu hồi điện thoại, “ Tôi ra ngoài một chút.” Sau đó chạy đến thẳng đến cửa. Cô không dám nghiệm chứng tính nhẫn nại của Tô Niệm Khâm.

Ở ven đường đối diện, không có gì khác thường, vì thế muốn gọi cho anh không cần hồ nháo.

Mới lấy điện thoại ra, đột nhiên, cánh tay của cô bị một cái tay rất mạnh bắt lấy. Chủ nhân cánh tay không nói tiếng nào, túm cô, đem kéo đến một bãi cỏ ven đường, nhét cô vào xe, hung hăng đóng cửa lại, hơn nữa còn hung ác kêu lái xe khóa cửa.

Cô hoảng sợ, nhìn qua cửa sổ thấy kẻ bắt cóc là Tô Niệm Khâm, mới không hét lên.

Tiểu Tần đi theo hộ giá nói, “ Ông Tô, bình tĩnh một chút, có chuyện gì từ từ nói.”

Có nhiều người nhìn về bên này. Nếu không phải vì Tô Niệm Khâm ngồi trong Bentley, ăn mặc đàng hoàng, diện mạo không giống đạo tặc, thì người đi đường sẽ nghĩ rằng anh là bắt cóc, mà gọi điện thoại báo nguy.

Tô Niệm Khâm mặt mày xanh đen bước vào từ một cửa khác.

“Tô Niệm Khâm, anh sao vậy?”

“Tang Vô Yên em nằm mơ đi!” Tô Niệm Khâm nói.

“?” Tang Vô Yên hoàn toàn không hiểu.

“Trừ phi tôi chết, nếu không em muốn quen người khác chính là đang mơ mộng hão huyền!”

Tang Vô Yên bắt đầu hiểu được.

Sau đó điện thoại Tang Vô Yên lại rung, không cần xem cũng có thể khẳng định là Ngô Vu gọi. Vẫn do dự, tiếp hay là không tiếp, bởi vì cô không chút nghi ngờ chỉ cần nhất tiếp, di động yêu quý của mình sẽ bị Tô Niệm Khâm quăng ra cửa sổ, cuối cùng sẽ nát không toàn thây

Vì thế bấm tắt.

“Chúng tôi…… Chỉ là ăn cơm……” Ngay cả Tang Vô Yên cũng không biết sao mình lại ấp úng.

“Em uống rượu? Em lại còn cùng anh ta uống rượu?!” Mũi Tô Niệm Khâm rất nhạy cảm với mùi hương.

“Này không phải vấn đề cùng hay không cùng, mọi người cùng nhau ăn cơm uống chút rượu là chuyện bình thường.” Tang Vô Yên dũng cảm phản bác.

“Trong mắt tôi là giống nhau!” Tô Niệm Khâm lên giọng.

“Tô Niệm Khâm, anh có một chút lý trí của đàn ông được không!”

“Em còn biết tôi là đàn ông!” Tô Niệm Khâm như gầm lên.

Tiểu Tần ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy Tô Niệm Khâm phát hỏa lớn như vậy, bình thường nhiều nhất cũng chỉ là mặt đen hết rồi chửi một chút, cũng không có dùng có hét lên như vậy.

Càng làm cô ngạc nhiên là Tang tiểu thư này còn có thể dũng cảm chọc vào ngọn lửa đó cùng anh giằng co.

Tang Vô Yên bắt đầu hơi giận, “ Anh là anh, tôi là tôi, không có quan hệ gì. Đừng nói cùng anh ta uống rượu, chính là cùng anh ta lên giường, anh cũng không có quyền xen vào!”

“Em dám!!” Tô Niệm Khâm bạo xích.

Vừa mới dứt lời, trong lúc giận, Tô Niệm Khâm kéo cánh tay Tang Vô Yên, thuận thế kiềm chặt cằm cô, hung hăng hôn xuống, lần thứ nhất hai đôi môi hơi lệch một chút, lần thứ hai liền sửa lại cho đúng. Hôn là cách giải quyết tốt nhất cho việc không quan hệ, giống như muốn lửa giận trong lòng phát tiết ra, anh chà đạp cánh môi Tang Vô Yên, cuốn lưỡi cô. Hoàn toàn không để ý còn hai người ngồi phía trước. Mãi đến khi Tang Vô Yên hoàn toàn đánh mất hô hấp, bắt đầu hít thở không thông, mới thỏa mãn buông ra.

Tang Vô Yên hít một ngụm lớn không khí, hai má đỏ bừng. Tức giận của Tô Niệm Khâm hơi giảm xuống, xem ra anh đối loại phương pháp trừng phạt này có vẻ vừa lòng.

Tiểu Tần thật sự không muốn mạo hiểm xen vào, nhưng là cô không thể không nói.

“Ông Tô, tiệc tối sắp bắt đầu, chúng ta phải đi.” Xe đã dừng ở đây rất lâu rồi.

Đây là lễ chúc mừng song phương hợp tác do chủ tịch Toro đặc biệt tổ chức, muốn thuận đường tác hợp con gái Bành Đạm Kì và Tô Niệm Khâm. Cho nên có thể nói buổi tiệc đêm nay Tô Niệm Khâm là nhân vật chính, nếu không đi không chừng người ta lập tức trở mặt.

Tô Niệm Khâm nói: “Hiện tại đi.” anh vốn đi ra vì chuyện này.

“Cô Tang thì sao? Chúng ta có phải hay không……” Ý Tiểu Tần muốn hỏi để cô ấy xuống chỗ nào.

“Cùng đi.”

“Được.” Tiểu Tần không có nghi vấn.

“Tiệc gì? Tôi không đi.” Tang Vô Yên đã hô hấp bình thường, nhưng khuôn mặt vẫn ửng hồng.

“Chẳng lẽ muốn quay lại với người đàn ông kia? Em mơ đi!” Tô Niệm Khâm nheo mắt.

“Tô Niệm Khâm, chúng ta có thể hay không tâm bình khí hòa nói chuyện.”

“Là em cãi với tôi.” Tô Niệm Khâm sửa đúng.

Điện thoại Tang Vô Yên không ngừng rung, có thể thấy được Ngô Vu rất lo lắng.

“Tôi ít nhất nên cùng Ngô Vu nói một tiếng.”

“Đúng rồi, anh ta tên Ngô Vu. Vì sao em luôn cùng người đàn ông họ Ngô có liên quan?” Vẻ mặt hiện rõ tuyệt đối không được.

Tang Vô Yên không nói gì, ngay cả việc này anh cũng tức giận, nhiều năm như vậy, sao tâm trí anh không thể thành thục một chút.

Bên ngoài tấp nập xe cộ.

Tô Niệm Khâm đột nhiên nói: “Đem vật đó trả lại cho tôi.”

“Cái gì?”

“Đồng hồ của tôi.” Tô Niệm Khâm lại bổ sung một câu, “ Ngày đó em trộm trong phòng tôi.”

Nói xong kéo tay Tang Vô Yên, không chút nào ôn nhu từ túi quần lấy đồng hồ ra đeo vào tay Tang Vô Yên.

“Tôi không có trộm, hơn nữa đó là tôi mua.” Tang Vô Yên vừa giải thích vừa đưa tay vào túi xách ngoan ngoãn trả lại cho anh.

“Vậy là em cố tình tới lấy nó về hả?”

“Ý của tôi không phải vậy, tôi chỉ là nghe Ngô Vu nói đồng hồ này rất đáng giá.”

“Lần sau nếu miệng em còn nhắc tới tên của người đàn ông kia, tôi liền đi giết anh.” Tô Niệm Khâm nói.

Đến trước cửa, Tang Vô Yên giãy dụa lần cuối, “ Tôi có thể không đi được không?” Những trường hợp như vậy cô thật sự không biết ứng phó như thế nào.

“Không được.” Bạo quân tiếp tục tàn sát.

Tiểu Tần không muốn cô tranh cãi với Tô Niệm Khâm mà tạo ra một tình huống đột ngột gì nữa, khuyên: “Cô Tang , không có vấn đề gì. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ, bên trong người đến người đi, không nhất định phải nói chuyện.”

Tang Vô Yên dùng sức xoa thái dương.

Tô Niệm Khâm mạnh mẽ lấy tay cô khoác vào cánh tay mình, “ Em dẫn đường cho tôi.”

Sau đó cửa lớn được bồi bàn mở ra.

Tang Vô Yên hít vào một ngụm khí lạnh, đây được gọi là bữa tiệc nhỏ àh. Một đại sảnh hình tròn to như vậy, đèn thủy tinh màu ngọc bắt mắt, bên phải còn có một dàn nhạc giao hưởng, tiếng đàn violon du dương uyển chuyển.

Tang Vô Yên nhìn nhìn áo khoác, quần bò, ahh muốn xách dép chạy quá.

Đang muốn rút tay ra khỏi cánh tay Tô Niệm Khâm, lại bị anh hung hăng bắt lấy.

“Em muốn đi đâu?” Tô Niệm Khâm nói nhỏ, mang hơi thở hung ác, mà vẻ mặt vẫn bảo trì mỉm cười.

“Không được, hiện tại tôi hồi hộp muốn chết.”

“Em vẫn còn có sức cãi lại, vậy có thể chứng minh em còn sống, chưa có dấu hiệu sắp chết.” anh tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười.

“Anh đúng là mặt người dạ thú.” Nhiều năm không gặp, anh lại luyện thành loại người vừa ăn nói độc địa vừa vô hại mỉm cười.

“Nếu muốn thừa dịp tôi không chú ý vụng trộm đào tẩu, tôi còn làm ra chuyện càng ác độc hơn.”

“Cái gì?”

“Giống như trước mặt nhiều người như vậy, hôn lên miệng em.”

Tang Vô Yên khẩn trương che miệng, “ Anh , cầm thú.”

“Thử xem?” Tô Niệm Khâm nhướng mày.

Rất nhiều người nhìn về hướng này, bởi vì chưa bao giờ thấy Tô Niệm Khâm mang theo bạn gái ở nơi công cộng. Hơn nữa anh còn vừa đi vừa nói chuyện thân mật với bạn gái, làm cho các cô gái ở hiện trường cực kỳ hâm mộ. Những cô gái cùng xuất hiện với Tô Niệm Khâm trừ phi là việc công, hay là muốn tới bắt chuyện với Tô Niệm Khâm, còn bạn gái thì so với gà trống đẻ trứng còn khó hơn.

Tiểu Tần cũng chú ý tới ánh mắt của những người khác, muốn ngăn cản hai người bọn họ “Ngọt ngào” cãi nhau. Dù sao hôm nay Tô Niệm Khâm cũng là nhân vật chính, còn rất nhiều việc chính phải làm.

Có vài người cầm ly rượu từ xa hướng Tô Niệm Khâm đi tới.

Tang Vô Yên hi vọng nói: “Tôi thật sự không biết ứng phó, hơn nữa Tiểu Tần có thể giúp anh mà.” Sau đó nhìn Tiểu Tần chớp mắt vài cái.

Tiểu Tần thuận thế nói: “Ông Tô,để tôi giới thiệu tổng giám đốc bộ phận thiết kế của Toro cho ngài quen.”

Tang Vô Yên thừa cơ rút đi, giao anh cho Tiểu Tần.

“Em đi đâu?” Tô Niệm Khâm nghiêng đầu hỏi.

“Đi toilet.” Chỉ có thể đi chỗ này

“Nhớ kỹ lời tôi vừa nói.” anh uy hiếp cô.

“Tôi cam đoan không chuồn mất, anh cứ làm việc chính đi.” Sau đó Tang Vô Yên vẫy tay với Tiểu Tần.

Tiểu Tần thay thế Tang Vô Yên dìu Tô Niệm Khâm giúp anh lấy ly rượu, sau đó dẫn đường đến chỗ hàn huyên, những thanh âm Tô Niệm Khâm nhớ rõ nếu không nhớ liền nhắc khéo anh. Giả như kéo tay áo một lần chính là người đó bên phải Tô Niệm Khâm, nếu là kéo hai lần chính là bên trái anh. Vẻ mặt nổi giận lôi đình lúc trên xe của Tô Niệm Khâm được thay bằng bộ mặt mỉm cười, khách khí.

Giả như muốn chạm cốc, Tiểu Tần lấy tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Tô Niệm Khâm, chỉ dẫn phương hướng.

Phối hợp vô cùng thích hợp, Tang Vô Yên vừa chọn đồ ăn vừa nghĩ.

Cô đang mở to miệng chuẩn bị ăn mỳ Ý thì phía sau lưng có người nói: “Tiểu thư ăn rất vui nha.”

Tang Vô Yên quay đầu lại, thấy người nói chuyện có một vẻ ngoài anh tuấn, quần áo thời trang, nhếch miệng mỉm cười với cô, lộ ra một vẻ mặt chỉnh tề đẹp mặt nha. Bị người bắt được hình tượng bất nhã của mình cô cũng hơi ngượng.

“Hơi đói.” Tang Vô Yên giải thích, vì bảo trì hình tượng còn sót lại đành phải đặt đĩa mỳ xuống bàn.


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Tiểu, Thuyết,Chàng, , Hóa, Ra, Em, Thật, Yêu, Anh, , Mộc, Phù, Sinh, -, <

Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0007/Giây
Timeout: 9.8%
U-ON C-STAT1/2/1658