The Soda Pop
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock28.04.26 / 08.12.31 PM


“Tôi dường như gặp qua cô ở nơi nào.”

Hiện tại bắt đầu lưu hành lại cách bắt chuyện này àh, Tang Vô Yên nghĩ, lúc trước cô bắt chuyện với Tô Niệm Khâm cũng không dùng những câu này rồi.

“Trong mật hiệu 007 àh?” Tang Vô Yên trừng mắt nhìn.

Người đàn ông cười, “ Tiểu thư, cô rất ý tứ.” mỉm cười rực rỡ lộ ra hàm răng trắng sáng.

Tang Vô Yên quay đầu đi chỗ khác ăn nho, lại không cẩn thận đụng rớt mấy quả xuống đất.

Từ lúc “dính” vào Tô Niệm Khâm, cô luôn bảo trì khoảng cánh với trai đẹp. Một người đã quá sức rồi, nếu lại trêu chọc thêm một người không phải bị tra tấn đến chết sao. Đẹp trai đều khó đối phó, cho nên tốt nhất kính trọng mà không gần gũi, đây là tổng kết tâm đắc của cô từ khi còn học đại học.

“Tôi không có ác ý.” Đối phương phát giác cô đang lảng tránh, vì thế giải thích.

“Tôi sợ tôi có.” Tang Vô Yên lùi xa hai bước.

Người đó nhìn Tang Vô Yên nói“ lý lẽ của cô rất đặc biệt.”

“Tôi chỉ là một người qua đường bình thường, không ngờ có một nơi tốt như vậy.”

“Cô vào như thế nào?”

“Từ cửa vào.” Tang Vô Yên liếc anh xem thường, sau đó lại ăn tiếp.

“Cô là phục vụ?”Người đó kết luận.

Tang Vô Yên không muốn cùng anh nhiều lời lẽ, vì thế ra vẻ “Chúc mừng anh đoán đúng rồi” .

“Cô là phục vụ lại trốn ở chỗ này ăn?” Anh ta vẫn hứng thú.

“Tôi giúp các vị thử xem món ăn ngon không, có thể nuốt xuống không, có độc không.” Tang Vô Yên uống nước, nuốt xuống sau nói, “ Anh trai, hình như anh rất nhàm chán.” Liều mạng quấy rầy sự thèm ăn của cô.

“Không có cách nào,” Anh ta nhún nhún vai, “Con gái bây giờ mang tình yêu cao cả của người mẹ, đối với đàn ông hoàn mỹ không sứt mẻ không hứng thú.” Nói xong anh dùng cằm chỉ chỉ hướng Tô Niệm Khâm.

“anh đến bàn việc chính, không giống mục đích của anh.” Tang Vô Yên không thích người khác nói xấu Tô Niệm Khâm,“ Xem ra anh là công tử đào hoa.”

“Từ công tử đào hoa này theo ý tôi cũng không phải nghĩa xấu, chỉ có thể thấy tôi chưa tìm được vật yêu thích nhất, cho nên càng không ngừng tìm kiếm.”

Lúc này Tang Vô Yên lại cười.

“Tôi rất bội phục ônh Tô .” Anh ta nói, “Từ chỗ thiếu hụt, có thể thấy được anh ta đã cố gắng từng bước chắc chắn cần nghị lực rất lớn. Còn là nửa đường mới xuất đạo, cho nên quá trình còn gian khổ hơn. Kỳ thật anh ta hoàn toàn không cần như thế, tài sản Tô gia cũng đủ anh ta tiêu xài cả đời. Mà anh ta dường như muốn chứng minh cho người ta xem, một người bình thường có thể làm anh ta cũng có thể.”

Tang Vô Yên cúi đầu xuống. Cô có lẽ biết được Tô Niệm Khâm muốn chứng minh cho ai xem.

Cô có điểm khổ sở, vì thế nói: “Tôi đi rửa tay.”

Vừa đi không nghĩ tới lại đụng ngã nguyên đĩa nho, “ Cạch” mấy quả nho đã nát hết, sau đó cô bị trợt chân. Tang Vô Yên hoảng quá, bắt lấy cái bàn, kết quả kéo món cơm trên bàn rớt xuống. dùng sức đứng dậy, bố trí trên bàn theo một trật tự nhất định, ly trên bàn nghiêng qua nghiêng lại. “ Phanh–” rớt xuống, rượu vang đầy đất.

Anh ta thấy thảm không đành lòng vỗ vỗ cái trán. Tất cả mọi ánh mắt hướng qua bên này.

Tang Vô Yên xấu hổ muốn đào một lỗ chui vào.

Anh ta hơi đau đầu vẫy vẫy tay, “ Không có việc gì, không có việc gì. Tôi gọi người dọn.”
(truy cập KenhTruyen.Info để đọc nhiều truyện hay nhé)
Nhưng Tang Vô Yên tạo thành ra một trận lớn như vậy, đã khiến Bành Đan Kì chú ý đi về phía bên này. Tang Vô Yên liều mạng xin lỗi những người xung quanh, sau đó cùng bồi bàn thu dọn tàn cục.

“Duệ Hành, em không thay chú chiêu đãi khách, còn ở đây gây chuyện?” Bành Đan Kì giậm giày cao gót, lải nhải trước mặt người kia.

“Em……” Bành Duệ Hành nhìn đến Tang Vô Yên, tìm cái lấy cớ, “Em đang cùng tiểu thư này nói về đồ ăn.”

Tang Vô Yên ngồi xổm nhặt miểng chai.

“Cô ấy là ai?” Bành Đan Kì hỏi.

“Một phục vụ.” Bành Duệ Hành nói.

“Không có khả năng, cô ấy không có mặc quần áo lao động cũng không có mang thẻ tên.” Xem ra cô ấy thông minh hơn Bành Duệ Hành.

Cô đánh giá một chút người gây ra họa này, bởi vì sự cố này làm cho âm nhạc có chút gián đoạn, một ít người tò mò vây quanh bên cạnh.

“Tiểu thư, xin hỏi cô có giấy mời không?” Một phụ trách hội trường lại đây hỏi.

“Tôi……” Tang Vô Yên gãi gãi tóc,“ Tôi đi với một người bạn.” Cô rốt cục hiểu được cái gì là cắn người miệng mềm.

“Vậy àh? Bạn nào? Những người ở đây chúng tôi đều quen.” Bành Đan Kì nói.

Tang Vô Yên nhìn đến vẻ mặt cô gái mặc váy hồng, xem mình giống như vô đây ăn chùa vậy. Tang Vô Yên nhìn chung quanh một chút, rất nhiều người, cô không đủ cao, nhìn tìm được Tô Niệm Khâm ở đâu.

“Khụ khụ……” Bành Duệ Hành ra giải vây, “ Kì kì, chị không nên vô lễ như vậy.” Anh nghĩ, ăn liền ăn, dù sao cũng không nhiều người, cũng cảm thấy không phải phóng viên thì cũng không phải phần tử phạm tội, chị này luôn có tật xấu không thể có người thích được.

“Bạn gái mới của em?” Bành Đan Kì như nhìn ra manh mối.

“Không phải. Em gái này rất giảo hoạt, em không dám ăn.”

Bành Duệ Hành phủ nhận.

Lúc này, một cánh tay từ sau giữ chặt Tang Vô Yên, “Sao vậy?” Là Tô Niệm Khâm.

“Tôi làm rớt hết món ăn trên bàn, tất cả hỏng bét hết.” Tang Vô Yên biết điều nói.

“Không sao, Bành tiên sinh và Bành tiểu thư sẽ không để ý.” Tô Niệm Khâm đi vào một chút.

Bành Đan Kì nhìn thấy Tô Niệm Khâm cũng ra giải vây, khuôn mặt tươi cười, “ Không sao. Gọi người đến dọn là được.” Ngừng một chút lại hỏi: “Niệm Khâm, vị tiểu thư này bạn của anh?”

“Uh,” Tô Niệm Khâm gật đầu,“ Còn chưa kịp hướng cô Bành giới thiệu, đây là vị hôn thê của ta, Tang Vô Yên.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Bành Đan Kì kinh ngạc, Tang Vô Yên mở lớn miệng.

“Tôi……” Tang Vô Yên ngây người nửa ngày sau mới nhớ phản bác.

Tô Niệm Khâm dùng sức nhéo khửu tay cô, cúi đầu nói nhỏ,“ Câm miệng.” Sau đó Tô Niệm Khâm mặt không đổi sắc lại lớn tiếng nói; “ Vô Yên, vị này là cô Bành. Bên cạnh là thiếu gia của Toro Bành Duệ Hành.”

Bành Duệ Hành cười, “ Tôi thật vất vả mới tìm được một cô gái duy nhất trong hội trường không bị mị lực Tô tiên sinh hấp dẫn, kết quả cư nhiên là vị hôn thê của anh.”

Bành Duệ Hành bất cần đời nói ra câu vui đùa, nhưng người nói vô tình người nghe có tâm, người bên ngoài cảm thấy bị châm chọc.

Tang Vô Yên không vui nhíu mày nói: “Anh Bành, tôi so với những người khác càng thương anh ấy, hơn nữa quan tâm anh ấy, điểm ấy anh không cần nghi ngờ.”

Tô Niệm Khâm nắm lấy cánh tay Tang Vô Yên trấn an cô.

Tang Vô Yên thế này mới phát giác lời nói của mình quá rõ ràng đi, trên mặt nóng lên.

Bành Đan Kì có chút quẫn, lại vẫn như cũ không thay đổi, “ Anh Tô đính hôn khi nào, cũng không báo cho chúng tôi biết một tiếng.”

“Chuyện cách lâu lắm, cũng không phải một ngày hai ngày, khi kết hôn nhất định đưa thiếp cưới đến.” Tô Niệm Khâm nói dối hai người này.

Tiểu Tần nghĩ, ông chủ chính là ông chủ, một tên trúng ba nhạn. Thứ nhất đoạn tuyệt sự dây dư của Bành Đan Kì , thứ hai có năng lực tan biến ý định của Bành Duệ Hành, thứ ba còn có thể chiếm tiện nghi của cô Tang.

Hai tỷ đệ Bành gia phẫn nộ rời đi, lúc nãy cũng không sớm, Tô Niệm Khâm liền mang theo Tang Vô Yên cáo từ.

“Tôi khi nào cùng anh đính hôn.” Tang Vô Yên ở trên xe hỏi.

“Ba năm trước đã đính.”

“Không có khả năng.”

“Nhớ lần cuối cùng chúng ta cãi nhau ở nhà anh, em còn nhớ rõ không?”

“Nhớ rõ.” Tang Vô Yên ảm đạm nói, cả đời khó quên.

“Câu cuối cùng em nói với anh là gì?”

Tang Vô Yên nhớ lại đoạn cãi nhau khắc cốt ghi tâm ấy, “ Anh già như vậy, em sẽ mệt chết?”

“Không đúng, một câu trước.”

Cô lại nghĩ, “Nếu anh nguyện ý, chúng ta có thể lập tức đi đăng ký kết hôn.”

“Anh nguyện ý.”

“Ách?” Tang Vô Yên không phản ứng không kịp.

Tô Niệm Khâm quay sang, con ngươi đen không hề tiêu cự sáng lên, lại chậm rãi lập lại một lần,“ Anh nói, anh nguyện ý.”

Tang Vô Yên giật mình ba giây sau mới nóng nảy,“ Tôi cũng không cầu hôn anh. Tôi chỉ lặp lại lời nói năm đó.”

“Em hỏi anh đáp, không cần trở mặt không nhận trách nhiệm.”

“Đó là ba năm trước tôi nói.” Tang Vô Yên thấy như tú tài gặp được binh.

“Dù sao anh cũng đáp ứng rồi.” Tô Niệm Khâm ăn quỵt.

Tang Vô Yên không nói lại anh.

Vẫn chưa từng nói lại anh.

Xe đến nội thành, cô nói: “Tôi về nhà.”

“Em về nhà lấy sổ hộ khẩu sau đó ngày mai cùng anh đến chính cục sao?” Tô Niệm Khâm hỏi.

“Tô Niệm Khâm!” Tang Vô Yên muốn một cước đá anh xuống xe.

Bạo quân lần đầu tiên thỏa mãn yêu cầu, quy củ đưa cô về nhà.

Sau đó Tô Niệm Khâm bắt đầu mở cửa kính hóng gió, chủ động tiếp nhận hương vị thành phố này, đây là nơi Tang Vô Yên đã lớn lên.

Vô luận ai đều nhìn ra giờ phút này tâm tình Tô Niệm Khâm rất tốt, bởi vì vừa rồi Tang Vô Yên nói câu kia với Bành Duệ Hành.

Cô nói cô thương anh, so với bất luận kẻ nào đều yêu hơn.

Tang Vô Yên ôm “Mao công tử” ngẩn người. (mao công tử chắc là gấu bông hay gối ôm gì đó)
“Anh ta vừa rồi khẳng định là uống say.” Trình Nhân nói, “Cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ, cậu đừng để ý làm gì.”
“Sợ là không phải nói đùa, lúc anh ấy nói muốn kết hôn tớ cũng rất cao hứng.” Tang Vô Yên cười thê lương.
Trình Nhân nhìn nhìn di động xem ngày, “ Đừng quên ngày mai cậu phải về nhà.”
Tang Vô Yên quay đầu nhìn đồng hồ quả lắc có cả ngày giờ. Ngày kia là sinh nhật cha.
Đang ở khu mộ cha dâng hương, nhận được điện thoại Ngô Vu, Tang Vô Yên mới nhớ tới mình đã quên liên hệ anh ta.
“Hôm kia em đi đâu vậy?” Anh ta rất lo lắng.
“Em gặp lại một người bạn cũ, anh ấy có chuyện nên kéo em đi luôn.”
“Thì ra là vậy.”
Ngừng lại một lát, Ngô Vu hỏi: “Em ở đâu, hình như rất vắng?”
“Em ở Chung Sơn viếng mộ cha em” Tang Vô Yên trả lời.
“Thật ngại quá, không quấy rầy em nữa.”
“Không có việc gì, đã ba năm rồi, thương tâm lúc ấy đều phai nhạt hơn.” Tang Vô Yên đứng trước bia mộ, thấy bà Tang đem hoa quả và hoa bách hợp đến.
“Cái gì ba năm?” bà Tang quay đầu trách cứ,“ Rõ ràng chỉ có hai năm, ông xem trí nhớ con mình kém thật.”
Tang Vô Yên qua loa nói: “Con chỉ nói ba năm là thời gian rất lâu” sao đó tiếp tục nói điện thoại.
“Vô Yên, anh lái xe tới đón em và bác gái?”
“Không cần phiền anh, em gọi xe được rồi.”
Trước khi cúp điện thoại, Tang Vô Yên nhẹ nhàng nói: “Cám ơn anh, anh Ngô.”
Ngô Vu sửng sốt, hai chữ “anh Ngô” đã hiện rõ Tang Vô Yên đang uyển chuyển cự tuyệt.
Bà Tang hỏi: “Ai gọi vậy?”
“Cái người mẹ thường nhắc tới, Ngô Vu.”
“Đó là đứa nhỏ tốt.”
“Mẹ–” Tang Vô Yên vừa nói chuyện với mẹ vừa dâng hương.
“Tâm nguyện lớn nhất của mẹ bây giờ là con có thể tìm được một người chồng tốt. Qua chuyện của ba con, mẹ cũng cởi mở hơn trước, chỉ cần biết quý trọng con, có thể xây dựng gia đình, vậy là được rồi.”
“Mẹ, con có thể tự nuôi mình mà, con cũng không phải không kiếm được tiền.” Tang Vô Yên cười.
“Đương nhiên còn muốn thân thể khoẻ mạnh.”
Cũng không phải muốn người đó làm cu li, Tang Vô Yên nghĩ. Lúc muốn nói, lại nghe bà Tang thì thào nhắc tới: “Bằng không nếu một người đi trước, người còn lại rất cô đơn.”
Trên đường, bà Tang còn nói: “Tiểu Ngô này thật sự không tồi, tướng mạo đường đường, tuy rằng gia cảnh không tốt, nhưng trẻ con xuất thân như vậy mới biết quý trọng mọi thứ, nghề nghiệp tốt kiếm được tiền, tính tình tốt, đối với người ngoài rất hòa thuận.”
Tang Vô Yên cười, “Mẹ không phải mới vừa nói cái gì cũng không quan trọng sao? Như thế nào lại bắt đầu quảng cáo.”
Bà Tang quay đầu nhìn con, “ Đương nhiên vẫn là không thể để con gả đi chịu khổ, hơn nữa con cũng không phải không biết tính mình, phải tìm một người tính tình tốt, bằng không hai người đều nóng tính rất dễ hư chuyện.”
Tang Vô Yên nhất thời nhớ tới hình dáng Tô Niệm Khâm giận dữ, liền muốn cười, lời người lớn nói luôn có đạo lý.
Sau khi đáp ứng buổi chiều về ăn cơm rồi tạm biệt mẹ, cô đi siêu thị mua này nọ.
Đi ngang qua thấy một cặp áo tình nhân. Áo lông sợi màu trắng ngà, mặc vào chắc sẽ rất ấm, áo lông thuần sắc chỉ có hoa văn sọc ngang đơn giản, áo hở cổ phía sau còn có một cái mũ rất đáng yêu, trước ngực có nút làm bằng gỗ thô.
Tang Vô Yên tưởng tượng nếu Tô Niệm Khâm mặc nó rất có phong thái đảm đang, hơi ngẩn ra, khóe miệng khẽ nhếch.
“Hi, tiểu thư 007.” Người ở phía sau kêu.
Cô đang buồn bực, không ngờ có người trên đường dùng cách xưng hô như vậy.
Vừa quay đầu, phát hiện người kêu cô lại là Bành Duệ Hành. Bành công tử đứng bên chiếc bạc mã (BMW), ôm một mỹ nữ eo nhỏ đang muốn bước vào quán cà phê.
“007 lại cho cô đi dạo phố àh?” anh gọi cô như vậy khiến cho nhiều người chú ý tới, làm Tang Vô Yên xấu hổ muốn chết.
Bành Duệ Hành cười khanh khách đi tới, nói với bạn gái hai câu, để cô ta vào trước. Tang Vô Yên nhìn anh khoát lên khoác một bộ tây trang màu bạc sơ mi hồng nhạt, nút chỉ cài hơn một nửa, lộ ra cơ ngực rắn chắc bên trong, phá lệ đẹp mắt. Tang Vô Yên không tình nguyện than vãn, đàn ông mặc màu hồng phấn cũng có thể đẹp như vậy.
Anh ta đúng là một người rất hiểu bản thân mình.
“Anh Bành, tôi họ Tang, Tang Vô Yên.” Tang Vô Yên như cầu xin nhớ kỹ tên mình.
“Ôi, Vô Yên. Hộ hoa vương tử kiêm vị hôn phu của cô đâu?” Anh ta cười hì hì.
“Anh ấy không phải vị hôn phu của tôi.” Tang Vô Yên sửa lại.
“Cô đang muốn ám chỉ với tôi?”
“Cái gì?”
“Lúc người phụ nữ đang cố ý phủ nhận mình có vị hôn phu tức là đang ám chỉ với người đàn ông đối diện.”
Tang Vô Yên không còn lời nào để nói.
Bành Duệ Hành nói: “Tôi muốn mời cô ăn kem.”
“Tôi cũng không phải trẻ con ba tuổi.”
“Chưa mất tính trẻ con là chuyện tốt, hơn nữa tôi biết công viên đối diện có một quán rất ngon.”
“Anh vì sao luôn……” Tang Vô Yên bất đắc dĩ nhíu mày.
“Bởi vì tôi đối cô gái Tô Niệm Khâm yêu rất hứng thú, muốn nghiên cứu, vì sao anh chọn cô mà lại đối chị gái xinh đẹp như hoa của tôi cũng không màng tới.”
“Anh Bành, tôi nghĩ, thứ nhất Tô Niệm Khâm xem như người mù đương nhiên anh ấy nhìn không ra dung mạo của chị anh, thứ hai Tô Niệm Khâm không phải vị hôn phu của tôi, ngày đó chỉ giỡn với các vị thôi.”
“Vậy ư? Tôi quen anh ta cũng một, hai năm, nhưng cho tới bây giờ không phát hiện anh ta thích nói giỡn. Huống chi lại lấy mình làm trò hề.”
Tang Vô Yên nói: “Anh cảm thấy nói tôi là vị hôn thê của anh ấy, có thể tin được không?”
Bành Duệ Hành nhìn trước nhìn sau, lại từ trên xuống dưới đánh giá Tang Vô Yên sau đó ra kết luận: “Quả thật không giống.”
Tang Vô Yên uể oải, “ Người ta nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bất quá anh nói chuyện cũng rất trung thực.”
Bành Duệ Hành bật cười, “ Bất quá nếu nhà cô có tài sản hàng tỉ, việc này còn có thể tin được.”
“Đây là mơ mộng hão huyền.”
“Vậy còn một khả năng,” Bành Duệ Hành nói, “Nói không chừng người đàn ông kia yêu cô yêu đến điên.”
Tang Vô Yên cười khổ một chút: “Không có khả năng. Nếu có cũng là quá khứ, nhưng cũng không phải yêu thì làm sao có thể nổi điên được.”
Bành Duệ Hành nghe câu ấy của Tang Vô Yên, nhướn mày rậm, “ Cô nói Tô Niệm Khâm không thương cô? Tôi càng phải nghiên cứu, nghiên cứu.”
Tang Vô Yên nhún vai.
“Đi thôi, đi thôi. Ăn một chút gì, dù sao cũng không lâu lắm, hơn nữa rõ như ban ngày, nhiều người nhìn, tôi cũng không ăn thịt của cô.”
Cô vốn tưởng rằng Bành Duệ Hành mời cô ăn kem, tốt xấu cũng đi Hagen​Dazs. Kết quả không ngờ tới, anh ta ngay tại quán kem ven đường mua hai cây.
“Anh đúng là keo kiệt.” Tang Vô Yên lắc đầu, cùng Bành Duệ Hành mỗi người cầm một cây kem hương dâu tây, phía trên còn mấy viên kẹo.
“Cái này gọi là tình thú.” Bành Duệ Hành sửa đúng.
Cô thỉnh thoảng nhìn chung quanh.
“Cô nhìn cái gì?”
Tang Vô Yên che giấu nói: “Bạn gái anh đâu?”
“Cô ấy là …… Thư ký, tôi kêu cô ấy về trước.”
“Anh có một tá mỹ nữ đều là thư ký àh?”
“Vô Yên, tôi mời mỹ nữ làm thư ký không được sao. Tần trợ lý bên cạnh Tô Niệm Khâm, cũng có thể gọi là tiên nữ nha.”
“Anh đừng ở trước mặt tôi lần nào mở miệng cũng là Tô Niệm Khâm.” Cô khó chịu.
“Dấm chua với đàn ông, cô cũng ăn ?”
“……”
Một lát sau, Tang Vô Yên lại cảnh giác nhìn chung quanh.
“Cô đang tìm cái gì?”
“Không.” Cô sợ Tô Niệm Khâm đột nhiên lại không biết từ chỗ nào chui ra, sau đó làm ra hành động kinh người.
Tang Vô Yên đang muốn bước đến dãy ghế bên kia.
Đột nhiên, một chiếc xe đạp đột nhiên chạy tới, chớp mắt sẽ đụng phải. “ Cẩn thận!” Bành Duệ Hành tay mắt lanh lẹ, đem Tang Vô Yên bảo vệ, tránh thoát xe, lại mất trọng tâm hai người ngã lên thân cây bên cạnh.
Thái dương Tang Vô Yên bị cọ xát vào mặt đất, máu tươi chảy ra.
Trong lòng anh ta vẫn còn sợ nên buộc miệng nói, “ Hai lần gặp cô đều gặp nạn, phỏng chừng Tô Niệm Khâm kia bị cô tra tấn quá mức.”
Tang Vô Yên hơi ngượng.
Bành Duệ Hành nhìn trán cô bị thương, lấy khăn tay chuẩn bị thay cô lau, “Đi bệnh viện xem.” Cô quay mặt tránh đi, “ Cám ơn, tôi sẽ tự đi.”
Bành Duệ Hành thấy cô đau đến nhăn mặt, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay.
-******************
Tô Niệm Khâm đang họp ở công ty chi nhánh, tuần sau anh sẽ về tổng bộ, cho nên an bài một số việc.
Tiểu Tần ghi chép.
Một thư ký đứng bên ngoài gõ cửa rồi bước vào nói: “Ông Tô, phòng tiêu thụ của tổng bộ gọi tới tìm đến ngài.”
“Nói tôi họp.” Tô Niệm Khâm trả lời, ý bảo hội nghị tiếp tục.
3 phút sau,“ Ông Tô, ông Bành của TORO gọi tới.”
“Nói tôi họp!” Tô Niệm Khâm lại một lần nhẫn nại lặp lại. Tiểu Tần vừa dịch tài liệu vừa nghĩ, tính nhẫn nại của ông chủ cao hơn rồi.
Tiếp qua 3 phút, “Ông Tô, ông Bành của TORO ……”
“Nói tôi họp!!” Tô Niệm Khâm không muốn nhịn nữa.
Vị kia thư ký thấy sắc mặt âm trầm của Tô Niệm Khâm, đành phải nói nhỏ: “Ông Bành nói có cô Tang xảy ra tai nạn xe cộ kêu ngài tới xem.”
Tô Niệm Khâm liền “ Phanh–” đứng dậy. Ghế dựa phía sau như lên tiếng trả lời ngã xuống đất. bài đăng được viết tại AnhVina.Wap.Sh
“Tôi bất quá chỉ trầy da, còn ở chỗ này chờ cái gì.” Tang Vô Yên ngồi trên băng ghế phòng cấp cứu.

Bành Duệ Hành thần bí tắt di động của Tang Vô Yên, cười cười, “ Tôi vừa rồi cứu cô một mạng, thuận tiện giúp tôi làm thí nghiệm.”


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Tiểu, Thuyết,Chàng, , Hóa, Ra, Em, Thật, Yêu, Anh, , Mộc, Phù, Sinh, -, <

Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0008/Giây
Timeout: 11.1%
U-ON C-STAT1/1/1657