Trần Hùng buồn bã cầm đũa chọc chọc vào bát cơm mình, chẳng buồn tiếp chuyện,bữa cơm trôi đi ảm đạm, không khí não nề ngược lại lời đồn thổi trong điệnthoại của Lạc Thiên.
- Ấy, sao nhà cậu chứa nhiều thuốc xổ quá ? Bụng dạ kém thế cơ à !
- Tại ai mà em bị vậy ? Không phải vì nể mặt anh hôm ấy em đã không thử mónthịt kho cám lợn kỉnh tởm! Ớn đến chết mất! - Trần Hùng đột ngột nổi da gà.
- Cậu nói cái gì ? - Lạc Thiên hoắc mắt khó chịu, có ai chịu để sản phẩm đầutay của mình bị phê phán - Cậu không biết thưởng thức thì có!
- Em thà không biết còn hơn ăn phải cái thứ chết tiệt! Thôi không nhắc chuyệncũ nữa! - Trần Hùng hôm ấy vì ăn phải đồ mặn kèm quá cay nên chẳng may cắn vàolưỡi, nhức nhối đến tận hôm nay. Anh thề với chính mình rằng sẽ không bao giờlấy phải người nào có tài nấu nướng dở gần bằng.
- Này này, cậu nói nể nang nhau tí chứ! Để hôm khác tôi làm lại món đó cho! Giavị hôm đó... con Cáo cho chứ bộ ! - Lạc Thiên gắp lửa bỏ tay cười một cách chuyênnghiệp.
- Con Cáo ? Ai là Cáo ? Anh đừng nói từ đó ám chỉ chị dâu ?
- À thì… không không, đấy là cách gọi thân mật ấy mà ! Công ty mấy hôm nay cóviệc hệ trọng cần anh ra mặt giải quyết không ?
- Đừng có lảng chuyện khác ! Anh nói chị dâu là Cáo, em nói cho chị ấy xem anhcòn đường nào sống !!! Ha ha !
- Vớ vẩn ! Mà tại sao cậu cứ thích nịnh nọt cô ta thế ?
- Vì ghét cái món thịt muốn ói chứ còn sao nữa ? Mà anh gọi Khả Vy là Cáo thìngược lại, chị dâu gọi anh là gì ? Ha ha, đừng bảo là thỏ non nhé !!! - TrầnHùng phá lên cười, Lạc Thiên này mà là thỏ non thì mình chắc là cừu dễ thươngmất.
- … - Lạc Thiên dừng lại suy nghĩ, liệu cô ta ví mình là gì nhỉ, tên trong danhbạ điện thoại của cô ta có phải Ông Chồng đẹp trai, Lạc Thiên tài tử hay đạiloại tương tự, hoặc một danh từ tồi tệ trong sự liên tưởng trìu tượng.
- Hay là…
Lạc Thiên dò xét anh mắt của Trần Hùng, sốt sắng tìm mật mã.
- Đồ háo sắc !!! - Trần Hùng có sở thích trêu người, anh ra vẻ trầm tư để đưara câu kết luận cân nhắc. - Nghi lắm !
Lạc Thiên cười hòa theo rồi im bặt, tóe lửa đe dọa chiến hữu rồi trải mìnhxuống ghế bành, vắt chéo chân.
- Hai người cãi nhau à ? Anh bị đuổi và rồi tìm đến đây ? - Trần Hùng đặt chaibia cho người anh em.
- Cô ta bị tôi đuổi thì có, chẳng qua muốn ra ngoài thay đổi không khí chút !Cậu không thích thì tôi về đây, không phải đuổi khéo ! - Lạc Thiên vờ vĩnh ngồidậy.
- Hầy, anh Thiên à, em có... chuyện... muốn tâm sự ! - Trần Hùng khui nắpchuyển về phía trước.
- … Chuyện tình cảm ư ?
- Phải rồi,… chả là… em thích một cô gái, cô ấy khá trẻ con, đáng yêu, dễthương lắm lắm !!!...
- Nhưng… - nhìn trạng thái bồn chồn Lạc Thiên bắt ý. Trần Hùng xưa nay đâu cóđặt chuyện tình cảm nghiêm túc với ai.
- … Cô ấy thích người khác mất rồi !
- Vậy thì sao chứ ? Nếu cậu thực sự thích người ta, hãy chứng minh cho người tathấy tình cảm của mình, đến một ngày nào đó…
- Không được đâu, đối thủ của em nặng kí lắm ! - Trần Hùng tu ừng ực nước trongchai, lắc đầu buông xuôi.
- Cậu mà cũng tự ti thế à ? Vừa có điều kiện lại vừa ga lăng, trừ anh ra thì aiso với cậu được chứ!!! Ha ha, có gì phải lăn tăn! Thế nói xem nào, cô ấy làthiên thần phương nào mà cướp đi trái tim của cậu ?
- ... Nhưng... đối thủ của em tướng tá và ra dáng lắm, em không thể... Mỗi khiở bên cô ấy em không biết làm gì cả!!! Anh biểu em phải làm sao ?
- Hắn tài giỏi cỡ nào ?
- Thì anh ta có mọi thứ, cái gì cũng hoàn mĩ ! Anh cũng biết người đó, lại cònrất thân nữa. Thôi, chắc em phải bỏ cuộc mất! Nhưng em không lỡ chôn vùi tìnhcảm của mình đâu, ngay lần đầu tiên gặp cô ấy, em biết mình đã phải lòng rồi...
- Ai thế? Nói đi! Cậu làm anh tò mò quá! Có gì anh sẽ dàn binh bố trận giúpsức!
Lạc Thiên hồ hởi dụ khi Trần Hùng phải nói, việc gì chứ bày kế giúp bạn anhthừa sức. Cô gái nào mà khiến Trần Hùng tiều tụy thế này được, hẳn cũng phảithuộc dạng đẹp người đẹp nết. Còn tên đối thủ cạnh tranh, trong đầu anh hiệnlên khuôn mặt đa tình của Vũ Gia Minh đầu tiên. Hắn đáng gờm thật sự. - Nói làai thì anh mới bày cách cho được chứ !
Trần Hùng xoa trán, ừ thì nói:
- Cô ấy tên là...
- Cô ấy tên là... Dương Mẫn !
Lạc Thiên nuốt vội số bia còn lại trong miệng, tay đấm ngực, có ai ngờ một nhânvật “Lạc Trung” lại đánh cướp mối tình của Trần Hùng.
- Ha ha ha ha!!!
Sau đó thì căn phòng tràn ngập tiếng cười, Trần Hùng khó chịu xua đuổi vị giacát Thiên như bệnh hủi. Anh tức tối trước giọng giễu cợt, có gì hay ho đángcười chứ. Đúng, anh không bì được với Lạc Trung, nhưng cũng đừng chọc vào điểmyếu thiếu tế nhị như thế.
- Chà, xét về mọi phương diện thì cậu còn thua xa đối thủ! - Lêu lêu, chính làta đây chứ còn ai, Lạc Thiên hiểu rằng Trần Hùng đang đặt mình lên bàn cân vớiLạc Trung. Tuy nhiên không hiểu vì sao Trần Hùng lại nói “cô ấy thích ngườikhác mất rồi!”, đừng nói là Dương Mẫn sập bẫy của anh rồi chứ.
- Nếu không phải là anh Trung em sẽ theo đuổi đến cùng! - Trần Hùng gằn giọng,anh thà đem chuyện này kể với Tuấn Kiệt còn hơn, kể từ ngày Lạc Thiên lấy vợ,anh không còn hứng thú với anh ta nữa. Hễ gặp là thấy nói về chuyện vợ chồngcủa mình, chẳng còn tham gia vào những cuộc vui vô tổ chức ngày nào.
- Ha ha, nếu không phải thật thì sao ?
- Chẳng có chuyện đó xảy ra ! Anh thôi ngay cái điệu cười khả ố đó đi !
- Nhưng vì sao cậu lại đưa ra khẳng định cô gái đó thích anh... Lạc Trung ? -Suýt nữa thì Lạc Thiên chỉ dừng lại trước dấu ba chấm.
- Điều tra thì biết ! Cô ấy tâm sự với Nhược Lam hết, hỏi dò kiểu gì chẳng ra !
- Xạo! Nhược Lam không thích nói chuyện riêng tư của bạn bè cho người khác đâu!
- Thế mới đáng buồn, bởi chính Dương Mẫn có ý để em từ bỏ nên bắc cầu qua trunggian ! Thôi, anh về đi để em yên tĩnh!
Thấy Trần Hùng uể oải lại đau đáu nỗi buồn man mác, Lạc Thiên có chút đồng cảm.Anh đã đang vất bỏ một quá khứ tươi đẹp với người yêu dấu, hẳn nỗi đau của anhnặng nề và gồng gánh hơn nhiều. Hơn nữa, qua tiếp xúc anh cũng không thấy áccảm từ cô gái đó, nếu đưa lên bàn cân thì cô ta dễ bảo và nữ tính hơn Khả Vynhiều.
- Cô gái Dương Mẫn ấy kể ra cũng ngoan hiền, anh sẽ giúp cậu vì dầu sao Lạc Trungcó ý chung nhân rồi!
Tiện một đằng, nếu Dương Mẫn không muốn tiến tới với Lạc Trung thì kế hoạch củaông Trương sẽ không còn chỗ đứng, Trần Hùng có thể được coi là một nước cờ,cũng có thể coi là một vị cứu cánh. Lạc Thiên vỗ vai động viên người bạn.
*
Trời lúc này đã xế bóng, tán cây xào xạc tiếng gió vi vu, thành phố nổi lênnhững sắc màu lung linh của ánh đèn cao áp. Trên nền trời những đám mây vần vũtrôi xa, một cảm giác bình yên khoan khoái.
Lạc Thiên trở về nhà. Cô được Vũ Gia Minh đưa về thì nói cho mà biết nhé, tôiđây có một tập đoàn người đeo đuổi. Ngay đến hình tượng thô lỗ, ti tiện nhấtcũng để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người đẹp thì ngày bình thường có khốingười mong ngóng. Anh mỉm cười, tay vân vê khóe môi, cũng nhấn chuông inh ỏi đểngười trong nhà biết điều mà ra mở cửa. Cô không ra thì tôi đi biền biệt luônđấy!
Mười tiếng chuông cửa cũng không đổi lấy một động tĩnh gì, đến nỗi hàng xóm haibên phải ra mặt phàn nàn. Lạc Thiên xuống xe lịch thiệp giao tiếp lại. Hầu hếtcác hộ gia đình ở đây đều là các thanh niên ở độ tuổi từ 25 tới 30, còn trẻ vàcó sự nghiệp ổn định. Gia đình anh là ít tuổi nhất, với cô vợ vừa tròn tuổicông dân, còn gia đình có thâm niên nhất đã hai cháu bé rồi, nhìn trẻ con chúngtíu tít bên cha mẹ thật là hay. Lạc Thiên đang thử nghĩ về chuyện xa xôi saunày, không biết bé con của mình đáng yêu nhường nào.
- Chú cứ thích véo má cháu thế ? Không thích đâu! Chú về bảo cô sinh em bé chocháu chơi cùng với ! - Cậu nhóc lon ton bám theo anh, phúng phính đôi má hâyhây.
- Hả ? - Lạc Thiên xoa đầu cậu ta, ái ngại nhìn bố cháu. Gia đình anh là phạmtrù của hai cá thể tách rời chứ không tập hợp như của những mái nhà khác.
Chia tay với họ, anh tự mở cổng vào. Trong nhà không thấy bóng người, cửa sổcòn không đóng kín, cô ta lại la cà đâu rồi. Mọi thứ đều còn nguyên vị trítrước khi anh đi, cơm canh nguội ngắt..
Tới tận tối mịt Khả Vy mới mặt nặng mày nhẹ lững thững đi về. Đuôi mắt nặngtrĩu với bao suy nghĩ bòng bong. Bắt gặp khuôn mặt hình sự của Lạc Thiên quả thậtkhông thể bỏ qua.
- Cô có biết hôm nay là ngày cuối cùng tôi được nghỉ phép không hả ? - trướckhi thực sự nổi cơn thịnh nộ, anh cho cô một lời giải thích.
- Tôi biết, cũng may là vậy !
- Cái gì ? - Chứng tỏ cô ta đã biết điều đó, không một chút nao nao vì nhữngngày mình thường xuyên vắng nhà, Lạc Thiên ta chưa từng làm người khác muốntách khỏi mình, họ không sấn sổ thì thôi đằng này - Mặt tôi đáng ghét lắm saomà cô muốn tránh ? Hay vì sự có mặt của tôi làm cô không thoải mái đi tới đilui với Vũ Gia Minh ?
- Không, hôm nay tôi không có tâm trạng, mai chúng ta nói chuyện sau nhé ! -Khả Vy đưa tay dụi mắt, phiền muội.
- Con Cáo này, tôi cảnh cáo cô lần thứ nhất: chúng ta là vợ chồng hợp pháp,trong thời gian bản cam kết hôn nhân có giá trị, tôi yêu cầu cô phải giữ thểdiện cho họ Cao, cấm chỉ những hành động nhăng nhít bên ngoài !
- Nhăng nhít ? Tôi mong được như thế mà không được đây ! Tôi mệt, về phòngtrước !
- Cô càng ngày càng không coi tôi ra cái gì cả! Cô nói như vậy mà lọt tai à? Côđúng là loại con nít… nhưng đã lập gia đình thì phải biết cư xử sao cho khônghổ thẹn ! Tôi không cho cô bồ bịch! Đưa điện thoại đây !
Khả Vy chưa kịp phản ứng, Lạc Thiên đã giằng lấy túi xách và lục tìm điệnthoại.
- Anh làm gì vậy ?
- Còn làm gì nữa! Chặn tất cả cuộc gọi và tin nhắn của cô với hắn ! - Giờ đâymỗi khi nhắc tới từ hắn trong cuộc hội thoại của anh và cô tự hiểu rằng đó làVũ Gia Minh.
- Anh bị sao vậy? Tôi làm gì có số của hắn ta! Anh tưởng chiều nay tôi đi gặphắn ư ? Mà tôi gặp hắn thì là quyền của tôi, ai cho anh quản ?!
- Này này, tôi là người thân duy nhất của cô đấy ! Cô cứ thử đi với hắn lần nữaxem, tôi trực luôn ở hộp đêm cho cô biết mặt !
- Tùy anh ! - Khả Vy đến ngày hôm nay muốn bỏ cuộc, cô không còn tâm huyết duytrì cuộc hôn nhân này nữa. Mọi thứ đều bắt đầu trở nên phức tạp và toan tính.Cô thực sự không muốn đổi lấy một phần gia sản sau cuộc hôn nhân ép buộc đểđánh mất con người mình. Những việc sau này cô làm chẳng phải là lừa dối LạcThiên đó ư, hay cũng là đánh gạt chính ảo mộng của bản thân.
- Huh ? Con Cáo Khả Vy, là do cô nói đấy nhé ! Tôi cho cô cơ hội sửa chữa sailầm nhưng không biết điều lại còn sinh sự thì đây, cầm lấy và học thuộc chúng !
Anh phi thẳng quyển sổ vào trước ghế kế bên cô, cố kiềm chế và đi thẳng lênlầu. Từng bước đi diễn tả nặng nề và bức xúc lên đến đỉnh điểm. Cuốn sổ da longcả bìa vì lực ném, trơ trọi giữa nền thảm ghế. Khả Vy cầm trên tay và lật từngtrang, anh đã dành nhiều thời gian viết, để ý thấy có rất nhiều mẩu giấy sótlại sau nhưng lần xé.
Đó là “Luật gia trưởng” mà Cao Lạc Thiên áp đặt cho vị thiếu phu nhân.
- Cộc cộc cộc !
Chừng hai phút sau tiếng gõ cửa phòng mới được mở, Lạc Thiên đeo kính, anh vừađang xử lí dữ liệu bên máy tính cá nhân. Khả Vy đứng bên ngoài hơi bất ngờtrước khuôn mặt khôi ngô tuấn tú chưa từng thấy ấy, anh như đang thủ vai mộtdoanh nhân chứ không phải Lạc Thiên đời thường.
- Gì ? - Anh bỏ kính và trở về ngay tính cách phóng thoáng.
- … Chữ anh xấu quá tôi nhìn không ra… hic hic ! - Khả Vy khẽ nheo mắt ái ngại,ngoại trừ dòng chữ đầu đề viết in hoa ra, cô dường như không bắt kịp được.
- Cô nói cái gì ? - Lạc Thiên lại đưa kính lên, giật lấy quyển sổ và đọc thôngvanh vách - LUẬT GIA TRƯỞNG, Khả Vy, tôi, Cao Lạc Thiên vẫn còn giữ đoạn ghi âmcô hứa nghe lời chỉ bảo hôm nào. Tôi soạn các điều khoản này yêu cầu cô chấphành đúng quy định, nếu vi phạm nội quy sẽ bị trù úm ế chồng cả quãng đời cònlại - trước đó để viết ra những từ ngữ này, anh đã phải vặn vọ cắn bút mãi mớinặn ra được một ý tưởng tàm tạm. Rồi khi đọc trước mặt kẻ lĩnh hội xong, lànmôi cứng nhắc không thể mở ra, tự trách mình nghĩ ra thứ quái gở - … Chẳng qua…tôi lâu lâu không dùng bút, toàn sử dụng bàn phím, hiếm hoi lắm mới kí tên, màcô biết đấy, kí tên chữ càng loằng ngoằng càng đẹp. Làm gì có chuyện không đọcđược, cô tự nhìn kĩ thì sẽ ra, cô không đọc được chứng tỏ kiến thức lớp mộtkhông chắc chắn, đi học toàn phụ thuộc vào bạn bè thì làm sao mà khá lên được !- Anh lật giọng, nói thế nhưng thuở cắp sách tới trường, những môn xã hội họcanh vẫn luôn nhờ vả vào miệng lưỡi và lực hút của mình trước bạn cùng lớp.
- Tôi không nói là mình không biết đọc, sự thật là tôi không đủ khả năng dịchchữ của dân tộc thiểu số, anh hiểu chứ ? Kiến thức của tôi chỉ dừng lại ở ngônngữ phổ thông thôi ! - Khả Vy nhẫn nhịn để anh nói hết câu mới nối vào.
- Này ! - Lạc Thiên bặm môi, - Cô chanh chua goa goắt vừa vừa phai phải thôi.Cô thích thì tôi sẽ kêu thư kí riêng đánh lại văn bản này, nhưng nói trước làđể người ngoài biết thì không hay chút nào, rồi cô thư kí của tôi sẽ đánh giávề cô thế nào nhỉ ? À quên chưa nói với cô, thư kí Phan đặt tôi là mẫu người lítưởng đó ! - Trước sự khoanh tay chống cằm của Khả Vy, anh đẩy cửa ra hẳnngoài, chống hông dữ dằn.
- Đến ngày hôm nay thì tôi hiểu tại sao mình phải gả cho anh rồi !
- Nói xem !?
- Anh mắc chứng bệnh ảo tưởng trầm trọng Lạc Thiên ạ, tự tin một cách thái quá,tính tình nhỏ nhen, để ý từng li từng tí, chưa hết, phàm ăn tục uống. Cao phunhân lo anh không lấy được người nào nên mới chỉ định tôi ! Thật là khổ sở chocái số của tôi ! Haiz !
- Cao Khả Vy, kì này tôi không trị được cô tôi thề không… lĩnh lương tháng nàynữa !
- Thế thì liên quan gì đến tôi ? - Ngờ ngệch, Khả Vy cứ tưởng phen hăm dọa nàycủa anh đáng lo ngại, nhưng không, anh ta thật không có gì để nói.
- Tháng tới chúng ta sẽ nhịn đói ! - Khẳng định của anh chắc như bắp.
- Chỉ có anh nhịn đói thôi chồng ạ ! Anh hứa rồi thì đừng nuốt lời đấy. Tôi cólương mà !
Khả Vy cười rất thoải mái, nghĩ đến hình dung về việc Lạc Thiên đi làm khôngcông, tối về chống cằm nhìn mình dùng bữa ngon lành trước bàn ăn. Mỗi khi côgắp một miếng thịt chân giò lên, dử trước mặt, anh ta sẽ thèm thuồng và dùngánh mắt ngây ngô trao đổi. Nhìn về phía anh ta, cô nhân từ cho dùng cơm chấmmắm, bát cơm trắng tinh khôi đơn độc giữa xa xỉ phẩm. - Ha ha ha!
- Cười cái gì ? Cô làm gì mà được lương ? Sáng mai tôi sẽ tạt qua nói với ôngquản gia chuyển vấn đề tài chính của cô do tôi phụ trách. Cô chỉ được tiếp nhậntiền từ việc đi làm của tôi !
- Tức là tôi sẽ thay anh quán xuyến chuyện tiền nong trong nhà ha ? Anh ăn thamnên tiền ăn của nhà mình nhiều lắm nha, liệu mà đưa dư dư.
- Biết rồi ! Cô lười dọn dẹp nên chẳng tốn mấy khoản vệ sinh nhà cửa đâu nhỉ !- Lạc Thiên đại khái gật đầu. Anh biết cô không có ý định ràng buộc tài chínhgiữa hai người, nhưng quả thật giữa vợ chồng thì người chồng luôn ý thức việcđưa tiền cho vợ mỗi tháng, có điều là ít hay nhiều. Tuấn Kiệt vẫn hay trêu anhđừng bị con Cáo lấn át, nắm quyền chi tiêu hoàn toàn, anh cũng từng nghĩ mạnhai người đấy sống, nhưng vẻ mặt vừa rồi của cô ta làm anh chẳng suy tính nữa.Nhận được tiền lương của chồng thì có cô vợ nào không vui mừng tưng bừng, cô tacười kìa, đã đưa cho đâu mà cười chứ. Chợt anh thấy mình đã bị ảnh hưởng từniềm vui ấy, trong lòng nhem nhóm một nụ cười.
- Anh thật là đáng yêu đấy ! À, tôi có cái kẹo này cho anh ! - Khả Vy rút trongtúi áo một vài chiếc kẹo mà cô nhận được từ Lạc Nhã.
- … Nói nhảm ! Đưa kẹo đây ! - Lạc Thiên lấy hết số kẹo đó, đút vào túi mình,chỉ lôi ra một cái để ăn - Ăn kẹo nhiều bị sún răng, răng tôi xịn, răng cô đểu! - rồi ngang nhiên nắm lấy tay Khả Vy, đặt vỏ kẹo vào trong. Cô ta bắt đầunhận ra giá trị của viên trân châu lóng lánh trước mặt rồi đây.
- Anh này, anh có biết cậu nhóc trẻ con nhà đối diện không ?
- … - Tự nhiên hỏi, anh không muốn nghe là thằng nhóc đó “tơn hớt” chuyện anhthích véo má nó để yêu cầu một thực thể nào đâu - Sao nào ? - Con Cáo này khôngđủ phẩm hạnh để dạy dỗ bé con tương lai của anh.
- Tôi thấy anh giống hệt đứa trẻ con, đáng lẽ nên bớt số hai trước tuổi của anhđi. Người đâu mà được khen và cho kẹo là toe toét cười. Nhưng anh không bằngđược nhóc đó, cậu bé còn biết cảm ơn khi được người ta cho. Thôi, anh vào phòngđi, chúc ngủ ngoan !
- Thật không ra gì ! - Lạc Thiên cảm thán, họ không thể nói chuyện bình thườngquá một phút. Cô ta vừa chúc ngủ ngoan, cái từ đó chỉ để dùng cho bọn con nítmầm non. Lại còn kẹo và lời khen nữa, anh đúng là dễ dụ mà. Lạc Thiên ơi là LạcThiên, nhà ngươi ra ngoài sành sỏi thế nào mà về nhà ngu ngốc tới mức con nhỏmười tám tuổi bắt nạt được - Nghe đây, từ mai những gì tôi viết trong quyển sổnày có hiệu lực !
- Rầm !
Tiếng cửa cục mịch bùng nên mối căng thẳng của chiến sự.
*
Khả Vy từ sáng sớm đã phải lụi hụi làm việc nhà, khởi động bằng cây hút bụi, đitừ phòng của tên chồng, không được bỏ qua góc ngách, rồi xuống tận bậc thêmcuối cùng ngoài cửa. Cô vốn không tự giác tới mức không quản mệt nhọc, cúc cungphục vụ mà dậy từ sáu giờ sáng, mà vì hôm nay Lạc Thiên thay đổi lịch trìnhsinh hoạt. Anh đập cửa phòng cô gọi dậy và đi theo giám sát mọi hoạt động. Câucửa miệng luôn là : “ Đừng để tôi ý kiến với quản gia Tôn!”.
Bản chất của cô giống với việc lấy chồng ngoại quốc, kết hôn rồi để bị lĩnhgiáo và cật lực lao động. Ở đời không ai cho không ai cái gì, cô có được giườngêm đệm ấm, cơm ăn ba bữa, điều kiện vật chất sung túc thì phải hoàn trả theophương thức khác. Chỉ cần anh ta hài lòng bất cứ việc gì cô cũng ưng thuận,cuộc hôn nhân này chí ít cô cũng là người biết diễn biến, còn anh ta rồi sẽphải chấp nhận một sự thật không thể đau lòng hơn. Cả đêm qua trằn trọc suynghĩ, cô kể từ giờ sẽ chính chắn hơn, để đi được tới sau này, khi tất cả mọithứ đi qua, mong anh nhìn vào cô như một khoảng trống quá khứ và một Khả Vytừng giữ vai trò của một cô giúp việc nhỏ nhỏ. Không hơn.
- Nhanh lên, cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho tôi nữa ! Có cái gì mà thẩn thơnhìn ra đằng kia ?