Trần Hùng tâm đắc vì chiêu thức của mình, ngay cả Lạc Thiên và Tuấn Kiệt cũngphải ca tụng. Anh đứng đợi ngoài phòng thay đồ, đã mười lăm phút trôi qua mãikhông thấy Khả Vy đâu, sốt ruột.
- Tục ngữ có câu: ông ăn chả bà ăn nem, Lạc Thiên kia, nhà ngươi lăng nhăng thìta đây không vừa! Cho ngươi biết Khả Vy này rất hấp dẫn đấy! - Ngắm nhìn mìnhtrước gương, Khả Vy tự hào rồi ra ngoài, không đi về phía Trần Hùng mà vòngngược lại.
- Ta tin không có chàng trai nào không bị ta làm mờ mắt!
Khả Vy tự tin sải chân giữa đám người, dù sở hữu một chiều cao khiêm tốn so vớinhững người ở đây nhưng không vì thế mà mất đi sự duyên dáng trong từng bướcchân. Những ngày qua ở nhà họ Cao được chăm sóc da toàn mỹ nên làn da cô cũngcó thể nói mịn màng như em bé.
Tuấn Kiệt đang tìm cách đẩy mình và Triệu Đông Kỳ ra chỗ khác để Nhược Lam nóichuyện với Vũ Gia Minh, anh lại không quen biết với Triệu Đông Kỳ nên thật khóđể rủ rê đi đâu. Mấy lần ra dấu bằng ánh mắt Tuấn Kiệt đều nhận lại sự ngơ ngáccủa Triệu Đông Kỳ, đành án binh chờ thời cơ.
Vũ Gia Minh nhận thấy cô gái có tên Nhược Lam này khá thông minh sắc sảo. Uốngmột ly trà chanh, phóng tầm mắt ra xa, nói chuyện tâm đắc, anh chợt thấy mộtmàu sắc chóe lọe.
Không chỉ mình anh nhận ra sự có mặt của Cao thiếu phu nhân, mà cả thảy bangười còn lại. Triệu Đông Kỳ biết nhưng tỏ thái độ thờ ơ, Nhược Lam có phầnphiền muội vì đoán Lạc Thiên cũng ở đây, Tuấn Kiệt thắc mắc không biết kế hoạchcủa Lạc Thiên và Trần Hùng như thế nào mà Khả Vy lại ra tận chỗ này. Kế hoạchcó gì thay đổi sao? Thấy cô đi rất bốc lửa, dường như là đang nhịp nhàng trênsàn catwalk, bộ đồ cơn lốc màu da cam quá nổi trội.
- Em xinh tươi, đi chơi với anh không? - Một cậu nhóc có mái tóc màu bạch kimchặn đường.
- Huh? What’s your name? - Khả Vy làm bộ làm tịch, cô chỉ mong Lạc Thiên nhìnthấy và biết được cô cũng đào hoa không kém đâu nhé.
Nhưng rất tiếc cậu nhóc đó hỏi nàng kiều khác, một cô nàng có mái tóc màu mun.
Khả Vy cau có bước nhanh chân lên, vừa ngượng lại vừa hụt hẫng. Cô chẳng thểbiết được lí do khiến ai cũng ngần ngại tiến đến rằng vì cô đã là hoa có chủ,mà chủ lại là người có máu mặt nữa chứ! Đi được hai bước thấy một đôi tình nhânôm hôn thắm thiết giữa ban ngày ban mặt, tự do phóng thoáng quá đà, Khả Vy lạinhớ về mấy cái kinh khủng, chẳng lẽ yêu nhau họ phải thế? Liệu Lạc Thiên vànhân tình cũ đã từng như vậy chưa? Hay anh có hàng tá tình yêu để trải nghiệm ?Cô không cho đó là thắc mắc trong thâm tâm và muốn chính anh phải một là thừanhận hai là phủ nhận điều đó. Nhưng cô là gì trong sơ đồ mối quan hệ rắc rốicủa anh chứ ? Đơn giản anh và cô đứng trên cùng một vị trí nhưng từ chỗ anh lạimọc ra đủ thứ nhánh ngoằn nghèo mà cô không được phép can thiệp, thế nên Khả Vysượng sùng quay mặt đi.
- Khả Vy! - Tuấn Kiệt vẫy tay gọi.
Bất thình lình cộng thêm việc đứng trên mép sàn trơn trượt dính nước, Khả Vykhông kịp trở tay xoay thân đã:
- Tõm!
Đã đề nghị không cho bất kì người đẹp nào lại gần, từ chối các dịch vụchăm sóc của khu giải trí, Lạc Thiên bắt đầu mơ màng giấc ngủ. Ngay đến cáchanh ngả lưng cũng cho thấy một nét đẹp phóng thoáng, đậm chất nam tính. Tronggiấc mơ anh đang thử hình dung ra Khả Vy mặc đồ bơi sẽ thế nào, liệu có kém sẹcxi không? Không không, ở đây có quá nhiều “quan sát viên”, hiển nhiên Cáo sẽ bịdòm “trộm”. Cáo thì hơi gầy, không đến nỗi thiếu đường cong, đầy đặn thêm chútxíu thì ổn nhưng thà cứ thấp kém người khác còn hơn, chứ Cáo mà xinh đẹp thìđáng lo ngại lắm. Tiếp tục với thì tương lai gần, Cáo sẽ liều lĩnh bước đến, ắtphải liếc mắt đưa tình về duy nhất một phía, dạo một vòng quanh, tung bay máitóc. Ha ha, mấy bà cô vẫn hay dùng chiêu này để tuốt lại hình ảnh trong mắtchồng đây mà, vai trò người chồng đơn thuần là giả bộ làm kiêu ngoảnh mặt đirồi đâu sẽ vào đấy. Cáo sẽ bày mọi chiêu để lôi kéo ta đây!
Bất giác tỉnh dậy, Trần Hùng gọi điện tới:
- Sao lâu thế? - Lạc Thiên nói trước, đợi mãi không thấy Khả Vy, nghĩ rằng côcòn thẹn thùng vì vận bikini.
- Anh Thiên à, chị dâu đang ở chỗ Tuấn Kiệt!
Lạc Thiên dùng ống nhòm quan sát thì nhìn thấy phía bên kia có một đám ngườiđứng bù lu. Anh đâu muốn tham gia vào buổi gặp gỡ của Nhược Lam và Vũ Gia Minh,lí do nào đã mang sự hiện diện của Khả Vy tới?
Khi Trần Hùng tìm thấy chỗ Khả Vy thì lúc này cô đã được “vớt lên” bởi một hainhân viên cứu hộ gần đó. Tuấn Kiệt và Triệu Đông Kỳ chờ sẵn để đỡ cô, khôngmàng đến bộ trang phục tươm tất. Nhược Lam lấy một chiếc khăn tắm tới choànglên người cho. Cả ba đều quan tâm đến Khả Vy, làm thay nhiệm vụ của Lạc Thiênnếu anh có mặt ở đây. Trái lại, Vũ Gia Minh đứng nơi cao ráo, khoanh tay bắtchéo chân, nhìn xuống và tuôn ra tràng cười không dứt. Anh ta cười trong niềmhoan hỉ như một người thợ chài lưới lâu ngày kiếm được một mẻ cá lớn, thích thúđến vô tình khi lấy nạn nhân làm trò đùa. Chẳng trách được bởi trong mắt anh cônàng đáng bị như thế.
Tiếng cười sản khoái khơi mào cho những lời châm chọc gần đó, ban đầu họ chỉche miệng cười thế mà giờ thoải mái bàn tán bình loạn. Nếu không chứng kiến sẽkhông thấy hết sự khôi hài của hoạt cảnh vừa diễn ra, Khả Vy đã làm một mànnhào lộn có một không hai, cô hét lên thất thanh như tiếng còi cứu thương, thânvừa chạm nước đã tạo một làn tia bắn tung tóe.
Khả Vy rũ rượi mái tóc, người ướt át vịn tay vào hai người kề bên, thấy Vũ GiaMinh nắc nẻ sinh bực mình, lại gặp oan gia, cô dùng hết sức bình sinh tiến tớigần, đi vòng ra sau, dồn con mồi về phía hồ nước. Mắt cô trừng trừng ngước lên,tay chống hông, Vũ Gia Minh bị khuôn mặt sát thủ đó làm im bặt, lùi lại theocảm tính. Mỗi bước tiến của cô là một bước lùi của anh, mỗi di chuyển đều rútngắn khoảng cách, sự bắt nhịp trong chuyển động như thể đã được luyện tập từtrước. Thứ nước trên người cô đối với anh là dơ bẩn, không thể để dù chỉ mộtgiọt bắn vào. Theo lẽ đó anh tự dồn vào bẫy.
Đối thủ nặng kí của Vũ Gia Minh đạt tới độ tức giận cực đại, trước khi tiễn đưaanh sang môi trường mới, Khả Vy nở một nụ cười nửa miệng. Vũ Gia Minh nheo mắtkhó hiểu.
- Quay ra đằng sau sẽ biết anh đang đứng ở đâu! - Khả Vy rành mạch.
Phản xạ đã phản kháng lại sự minh mẫn của Vũ Gia Minh, anh ngờ nghệch quayngười lại. Nước, anh đang tồn tại trong môi trường khí, bán thân xoay đằng sau.
Nhanh như chớp cô không bỏ lỡ cơ hội giơ chân đẩy vào mông anh chàng. Động tácmau lẹ và dứt khoát không cho đối tượng kịp đề phòng.
- Tõm!
Còn chuyên nghiệp hơn vận động viên môn thể thao nhảy cầu, màn chuyển trạngthái ngoạn mục từ khô ráo sang ngập chìm làn nước mát của Vũ Gia Minh tạo nênvô số giọt nước tự do bay trên không trung. Ánh mặt trời rọi xuống sắc màu cầuvòng lung linh.
Hành vi của kẻ tội đồ Khả Vy không bị lên án mà lập tức trở thành trang anhhùng. Tuấn Kiệt phải thừa nhận chưa từng gặp một cô gái nào vừa khỏe vừa dũngcảm đến thế, anh đã từng tiếp xúc với đủ các loại người để dám khẳng định suynghĩ trong đầu. Xem ra Lạc Thiên dạo này luôn đặt hai chữ bà xã lên đầu làphải. Bái phục !
Vũ Gia Minh ướt như chuột lột, nguyên cả người, áo sơ mi, quần âu, đồng hồ,điện thoại ngập trong bể nước, mái tóc rũ xuống, cầu vai hiện lên, cơ ngực dướilàn áo mỏng rắn khỏe phô bày. Cả đám con gái ùa theo, có nàng còn nhân cơ hộinhảy xuống để hỏi thăm.
Trần Hùng vội vã tìm tên paparazzi đòi mua lại số ảnh vừa rồi, bưng bít sự việcnày. Đúng là chị dâu hại anh rể rồi, Trần Hùng lắc đầu, may mà giới báo chí cònbiết dè chừng thế lực nhà họ Cao và họ Vũ, không kì này sẽ giật một típ chễmchệ trên trang nhất như:
Thiếu giaLạc Thiên nhờ vợ xô ngã bạn trai mới của bạn gái cũ, không thì:Cao thiếu phu nhânngay cả cậu chủ họ Vũ cũng không tha!, bởi sự có mặt của Nhược Lam càngkhiến dư luận suy diễn. Ngòi bút của báo chí có bao giờ chỉ dừng lại ở nhữnggóc nhìn đơn thuần, chúng luôn bị phóng đại bởi nhiều lần kính lúp. Nhưng anhthấy bồ kết chị dâu, phải như thế mới ra dáng chị hai được.
- Con nhỏ kia mi muốn bị băm vằm hả? - Vũ Gia Minh từ dưới nước đi lên, bực tứcxé áo làm hai.
Triệu Đông Kỳ còn lạ gì cái tính phở bò của Khả Vy, anh đành thân chinh đứngtránh đường cho cơn thịnh nộ sắp ập tới.
- Anh Minh bình tĩnh đi! - Nhược Lam chạy tới khuyên ngăn.
- Bỏ ra! Hôm nay ta phải cho con nhỏ kia biết thế nào là lễ độ. - Đòi hỏi mộtcon bò mộng bắt đầu chuyển động về phía tấm khăn màu đỏ phải dừng lại khó hệtnhư yêu cầu Vũ Gia Minh chuyển tầm nhìn về phía khác, đương nhiên là không thể.
Dù có hay không lá chắn, Khả Vy không hề tỏ ra lo lắng khi rơi vào trạng tháinày, hắn ta không xuống cứu thì thôi lại còn ngoác miệng cười, đáng ghét. Đểxem hắn dám làm gì, đằng nào cô cũng bị ướt, có ngã xuống nước mấy lần nữa cũngchẳng sao.
- Nhà người đi ra! - Vũ Gia Minh gạt Triệu Đông Kỳ sang một bên, Tuấn Kiệt vàNhược Lam can ngăn không thành công. Người xung quanh phấn khích với màn kịchnày, những cô gái khích lệ Vũ Gia Minh vì ghen ghét với vị trí Khả Vy đang nắmgiữ, những chàng trai thì muốn xem Vũ Gia Minh tức nước vỡ bờ, mất hình ảnh thếnào, họ cố tình gây khó dễ cho những người muốn bảo vệ Khả Vy.
Khả Vy thở dốc, chùm khăn kín bên người, lấy một cái khăn nhỏ hơn lau tóc. Nghethấy tiến xì xào nào là: loại đàn bà này mà được vào nhà họ Cao; anh Thiên bịcon quỷ cái lừa rồi; Vũ Gia Minh ơi, chúng em ủng hộ anh, chừng trị nó đi;...
- Nhìn cái gì màn nhìn ! - Khả Vy khoanh tay quắc mắt lườm một lượt những ngườicó ý nói cô, tại sao lúc nào họ cũng nghĩ cô không xứng đáng với Lạc Thiên màkhông thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô. Nói cô may mắn ư ?, đánh đổi cả mộtđời cơ nhỡ không cha mẹ để bị ép lấy chồng thì đáng nhỉ!
- Cô đừng nói nữa, nghe anh nhẫn nhịn đi, đừng làm mất mặt cho Lạc Thiên! -Triệu Đông Kỳ khuyên giải.
- Cả anh cũng nghĩ tôi làm sai à? Ai ai cũng suốt ngày ca ngợi Lạc Thiên thếnày thế nọ, hắn thì tốt lắm rồi, cả tên Vũ Gia Minh kia nữa, ngoài mẽ bề ngoàira thì còn cái gì khác, mật ngọt chết ruồi! Pi pi pi!
Lí do khiến cô đánh đồng Vũ Gia Minh cùng Lạc Thiên bởi thái độ bất cần đời củahắn chẳng khác gì anh, thậm chí còn vượt trội.
- Cô nói hay lắm, Vũ Gia Minh là người như thế đó! Các người nghe đây, nếu giờchồng cô ta có mặt thì cũng chẳng làm gì khác được đâu, hành động bây giờ củata dẫu có bị coi là xúc phạm tới Cao gia thì Vũ Gia Minh này cũng mặc xác! -Chỉ tay nhằm thẳng vào Khả Vy, anh khẳng khái như tuyên bố một văn bản trịnhtrọng.
Hắn đang nói gì đáng sợ thế, hắn định làm gì mình? Khả Vy còn chưa định thần,Vũ Gia Minh đã xô đẩy Tuấn Kiệt và Triệu Đông Kỳ, bế xốc cô lên.
- Bỏ ra, bỏ ra ! Cứu tôi với ! - Khả Vy vùng vẫy trong không trung, tìm mọicách thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cánh tay nam giới. Vũ Gia Minh dù bị cô rasức cào cấu la hét vẫn không buông.
- Nhà ngươi bỏ ta ra ! Bỏ ngay ra đồ biến thái !
Tuấn Kiệt và Triệu Đông Kỳ cố gắng đuổi theo, chứng kiến cảnh tượng Khả Vy cắnbả vai Vũ Gia Minh, cũng tại anh đã siết chặt quá. Hình tượng con dâu nhà họCao ngoan ngoãn đã bị sụp đổ trong tích tắc.
Lạc Thiên vừa lúc đi tới, hãy hình dung vừa rồi anh đứng ở vị trí số 12 trongchiếc đồng hồ, nơi Tuấn Kiệt hẹn Nhược Lam và Vũ Gia Minh ở kim số 6, ngăn cáchlà hồ nước rộng, Lạc Thiên đi thuận chiều kim đồng hồ tới vị trí ấy, còn Vũ GiaMinh đã đem Khả Vy đi lên số 9.
- Có chuyện gì đã xảy ra? - Anh vội vã hỏi Nhược Lam.
- Anh Minh đã mang Vy Vy đi theo lối kia!
Lạc Thiên tức tốc đẩy nhanh vận động, dù mất sức chạy trước đó nhưng anh vẫnkhông quản mệt mà ngừng nghỉ. Nhược Lam không đuổi kịp đành cầu nguyện chokhông có việc gì xảy ra.
- Khả Vy ? Khả Vy ? - Lạc Thiên lạc cả giọng trong đám đông, có một người đãchỉ chỗ cô cho, anh vội vàng lao tới cửa phòng tắm bùn.
- Anh định làm gì tôi ? Buông ra không tôi sẽ nguyền rủa anh cả đời đó !
- Con quỷ này, nãy giờ nhà ngươi hành hạ ta đau lắm rồi đấy ! Các người tránhra !
Vũ Gia Minh đứng trước mép sàn, xua đuổi những người đang thả mình dưỡng dadưới bùn lỏng, nâng cao hơn người Khả Vy lên.
- Đừng thả tôi xuống, tôi chết mất ! - Khả Vy rơi vào trạng thái mất thăngbằng, làm mọi cách bấu víu Vũ Gia Minh. So với gã vô nước thì xuống bùn quảthực nguy hiểm.
- Ha ha ha, con nhỏ này cũng biết sợ cơ đấy ! Mau mau xin lỗi thì ta tha cho,còn không thì… !
Vũ Gia Minh khỏe mạnh áp đảo, nói ngoài miệng sẽ thả cô ra nhưng vẫn giữ côchắc chắn bởi anh không bao giờ đùa dai. Chỉ tại Khả Vy lo húng hết lật ngửalại áp sát vào người anh, ngọ nguậy liên tục khiến anh chỉ còn nước gần gũihơn.
- Vũ Gia Minh, đừng có mà lợi dụng ta !!!!!! Đồ… thái giám ! - Khả Vy nhận ramình đang bị ôm ấp, vòng eo cô kề sát khuôn ngực của anh, những thước phim mộtlần nữa sống dậy, cô dồn sức đánh Vũ Gia Minh một chưởng vào má.
- VŨ GIA MINH, BUÔNG VỢ TA XUỐNG !
- VŨ GIA MINH, BUÔNG VỢ TA XUỐNG !
Con lật đật vốn không biết ngã nhưng Vũ Gia Minh không phải lật đật, một phầntại cái tát giáng trời của Khả Vy đã khiến anh buông thõng, một phần vì tiếnggầm của Lạc Thiên làm trượt chân.
- Bịch ! Bịch !
Hai tiếng rơi cách nhau đúng một giây ngắn ngủi, bùn đất bắn lên tận trán củaLạc Thiên, anh đã tới muộn. Tuấn Kiệt và Triệu Đông kì cũng bó tay.
Khả Vy bị ngã ngửa còn Vũ Gia Minh ngã úp, hai người giao nhau ở phần thân. Độsâu của hố bùn cỡ chừng một mét không đáng lo ngại, chỉ có điều thân xác đã bịbôi bẩn tới lem nhem, mái tóc màu đen của Khả Vy nay nhộm một màu xanh rêu. Mộthình dấu cộng được hình thành với thanh ngang là Khả Vy còn thanh dọc là Vũ GiaMinh, cô chới với tóm lấy anh như một tấm bè, ngỡ mình rơi xuống đầm lầy, cànglúc càng bị lún. Hai chân hai tay cô ôm chầm lấy anh, nhanh chóng dấu cộng thuhẹp lại thành chữ thập.
Vũ Gia Minh không được phép thở, mặt anh chúc xuống, ngột ngạt vô cùng, đã thếlại có đứa quấn chặt lấy càng khó chịu, muốn dựng chân đứng lên nhưng không tàinào, anh bèn dùng tay quơ để tìm một điểm tựa.
- Anh còn trân trối mà nhìn à ? Xuống đây cứu tôi ! - Khả Vy vẫn cố thoi thópngưởng mặt lên, nhìn thấy chồng như một thiên sứ sống bèn ra lệnh. Cô cũngchẳng biết Lạc Thiên có mặt ở đây từ lúc nào và không hề lúng túng trước việcchủ động bám khư khư lấy người đàn ông khác - lí do tự vệ chính đáng.
Lúc Lạc Thiên định thần được sự việc là lúc người ta đã rút bùn qua máy lọc cấptốc. Vũ Gia Minh được giải phóng trong trạng thái hai tay ôm chặt hông Khả Vyđể đón lấy không khí thở, bùn đã rút được phân nửa. Lạc Thiên vội vàng nhàoxuống đẩy ngay Vũ Gia Minh ra khỏi người Khả Vy.
- Cái đồ cà chớn ! - Khả Vy được Lạc Thiên đỡ vẫn không quên quay lại đá đểu VũGia Minh, cô không còn sức nên dựa hẳn vào Lạc Thiên mà vẫn đủ năng lượng ngâncổ đắc ý - Đừng có hòng mà giở trò với bản cô nương ! - Nói Gia Minh nhưng KhảVy nghĩ đến Lạc Thiên, vừa rồi anh đã hét lên trước bàn dân thiên hạ câu nóiđược mong chờ nhất.
- Ha ha, mặt anh bây giờ mới là thổ phỉ ! - lại quay sang Vũ Gia Minh hoặn họe,đã có phu quân làm lá chắn an toàn.
- Cô bị khùng à ? Tôi thèm vào cái cọc trâu phẳng lừ của cô ! Không bởi cô cốtình giữ tôi về phía cô thì tôi đã không níu kéo ! - Vũ Gia Minh mặc xác, dườngnhư cô ta tự xướng quá đà, nghĩ mình là mỹ nhân chắc, được anh chạm vào ngườikhông thấy vinh dự thì thôi lại còn cấu chí. Bằng chứng là cô đã nói anh làbiến thái, thái giám và cà chớn. Anh nhận lấy một chiếc khăn lau mặt, tạm thờimặt anh giống dân tị nạn da màu thật.
Nhưng câu nói của anh người ngoài nghe rất dễ hiểu nhầm, đặc biệt là Lạc Thiên.
- Lạc Thiên, hắn… bắt nạt vợ anh đấy ! - Khả Vy trách móc, nguyên nhân sâu sachính là vì Lạc Thiên.
Nắm được giá trị của lời nói lú này, Lạc Thiên thấy cần phải lên tiếng răn đe :
- Vũ Gia Minh, cậu nên nhớ Khả Vy này mang họ Cao… - nói đến đây anh khịt mũi,muốn đưa tay lên gãi đầu bởi phát ngôn hùng hồ của mình, anh đang bênh vực «người nhà » ư, sao thấy kì cục quá, cô ta có gì đáng để anh nói chắc nịch ? Thếrồi khi thấy cơ thể Vũ Gia Minh gạt bớt lớp bẩn, hiện lên một vài vết đỏ trầyxước, đâu đó xuất hiện lớp da thâm tím cũng thấy tội - Cáo ơi là Cáo, nãy giờtôi chứng kiến chỉ thấy cô hoạnh họe anh ta, có thấy gì ngược lại đâu ! - LạcThiên nhìn nhận nhưng chỉ nói đủ một người thấu, mắt không nhìn vào người đượcnghe ấy, nếu anh ở trong trạng thái của Vũ Gia Minh thì cũng thế thôi, suýtchết ngạt thì phải có gì nắm lấy, đột nhiên anh phát giác, tên kia dám ôm vợmình, một luồng khí lạnh ngắt sấn lấy, khó chịu ghê gớm, khiến anh áp Khả Vytrong vòng tay, mặc cho bùn đất quệt vào người. Giờ thì anh cho rằng đáng đờiVũ Gia Minh, Khả Vy ngoan ngoãn biết phòng thủ thật… đáng khen !
- Bỏ đi ! - Vũ Gia Minh tìm cách lên, rút kinh nghiệm từ nay về sau anh sẽ tựđộng tránh khỏi quỷ nữ. Anh đã là người trưởng thành, không chấp.
Khả Vy và Lạc Thiên đứng lại nhìn bóng Vũ Gia Minh đi xa, có một ngày nào đócảnh tượng này sẽ lặp lại ?
Đột nhiên Khả Vy quay về phía Lạc Thiên cựa người anh ra, cô đi lên bờ sau đó,tất cả mọi người cũng dần giải tán. Lạc Thiên ngớ người một lát, vừa rồi tayanh đã đặt ở đường cong của cô thì phải.
*
Trong bữa cơm tối, Lạc Thiên xoa cằm cười thích thú quên khuấy việc dùng bữa.Tâm trạng của anh trừ việc hình dung thử khuôn mặt khó coi của Vũ Gia Minh lúcbế thốc Khả Vy lên thì tương đối ổn.
Khả Vy ăn không mấy ngon lành, rốt cuộc phi vụ hôm nay người bẽ mặt nhất là cô,đã không « cuốn hút » được chồng lại còn bị kẹt với tên yêu nghiệt Vũ Gia Minh.Có điều gì khiến Lạc Thiên thi thoảng lại nhìn cô rồi ngoảnh đi, ánh mắt như đãgiải phóng được một cục gỉ hay một cái màng nhện chăng tơ chằng chịt.
- Không ăn thì tôi ăn hết đấy !
- Cáo già cứ thoải mái ! - Anh không mặn mà với bữa cơm cho lắm.
- Sao anh cứ gọi tôi là cáo hoài vậy ?
- Cái đấy thì tự cô biết ! - Lạc Thiên ngồi dựa ghế dang hết cỡ, hai tay giữmép bàn, chỉ để chiếc ghế trụ một chân.
Khả Vy chẳng phải tỏ ra không hiểu mà cô không hiểu thật sự, vô duyên vô cớ gọicô là cáo, giống con hồ ly tinh trong Tây du kí vậy.
Ngay đến cả Tuấn Kiệt là người ngoài còn đưa ra được câu trả lời thì Lạc Thiênchẳng mệt suy nghĩ thêm. Khẳng định về vụ việc hôm trước đã rõ : anh không hềlàm gì Cáo. Rõ ràng Vũ Gia Minh đã thay anh thực hiện lời giải, nghe Tuấn Kiệtthuật lại mà có chút tự hào về vợ, Cáo đã cắn, cấu sất da công tử họ Vũ. Tuycảm thấy may mắn vì bỏ lỡ cơ hội thoa kem chống nắng cho Cáo ( Cáo sẽ băm mìnhra nếu có ý đồ thô tục ) nhưng anh vẫn muốn tự mình kiểm chứng hơn là nhờ ngườingoài, tên Vũ Gia Minh đó thật không biết phép tắc, Cáo đã là người của họ Caomà coi Cáo vẫn còn tình trạng độc thân. Đàn ông đứng trong hoàn cảnh này đều cósự khó chịu.