- Hả? Trốn rồi? Tại sao lại trốn được chứ? Chẳng phải các anh đưa về trại giam của tổ chức rồi sao?
- Chúng tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói là hắn lợi dụng sơ suất trên đường đã chạy mất. – Hoàng Tuấn giải thích.
Diệp Tuyết choáng. Nếu hắn ta mà còn ở ngoài như thế này thì rất nhiều người sẽ gặp nguy hiểm.
- Không được. Các anh phải nhanh chóng bắt hắn lại. – Diệp Tuyết kiên quyết nói.
- Cô sợ hắn tới tìm cô à? – Thái Tiến Long châm chọc.
- Ơ, tìm tôi làm gì? Tôi chỉ muốn hắn nhanh chóng bị bắt nếu không rất nhiều cô gái sẽ bị hại, anh không biết điều này à?
Diệp Tuyết ngây ngô không hiểu ý của câu nói đó là gì.
Còn Thái Tiến Long im luôn, ai bảo lấy bụng ta suy bụng người.
- Nhưng rất có thể hắn sẽ tới tìm cô. – Trần Lâm.
Vẻ mặt Diệp Tuyết lúc này như muốn hỏi “tại sao?”.
Trần Lâm tiếp tục nói:
- Thì cô chính là người đã khiến hắn bị bắt nên chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô. Trước khi đi hắn còn để lại mấy chữ, đại khái là sẽ trả thù cô.
- Hơ hơ…- Diệp Tuyết thật sự không cười nổi. Thì ra cô đã trở thành kẻ thù số 1 của tên sát nhân.
- Vì vậy, để bảo đảm an toàn, cô nên ở nhà, nếu đi đâu thì kêu vệ sĩ của chúng tôi đi theo đến khi nào chúng tôi nghĩ ra kế hoạch bắt hắn. – Thái Tiến Long nói.
- Tôi biết rồi. Mà này, tôi không muốn làm con mồi nhử hắn lần thứ hai đâu đấy. Các anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó lần nữa. – càng nghĩ đến bộ dạng thảm thương của mình hôm đó, Diệp Tuyết lại thấy chán nản. Dù rất muốn bắt hắn nhưng cô thật sự không muốn chết. Trước đây cô nghĩ mình sống hay chết cũng chả sao. Vậy mà giờ cô lại không muốn rời khỏi thế giới này trong khi hy vọng về chị gái đã tiêu tan. Khó hiểu quá!
Diệp Tuyết nói trúng tim đen của mấy người này nên ai nấy cũng nhìn nhau.
Nếu không làm thế thì sao dụ được hắn mặc dù rất nguy hiểm. Rồi mấy đôi mắt lại nhìn Devil như xin anh hãy ép buộc Diệp Tuyết nhưng anh phớt lờ tất cả, chẳng thèm nói một câu, đi ra ngoài.
Anh không muốn Diệp Tuyết mạo hiểm một lần nữa, một lần là quá đủ. Anh sợ cảm giác đau đớn khi cô bị thương, khi mất cô. Anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, nếu không, anh sẽ…hối hận mất thôi.
Chương 18
Đã 11h rồi mà chuông điện thoại của Diệp Tuyết lại réo ầm ĩ cả lên, được mỗi tối nay ngoan ngoãn đi ngủ sớm lại bị quấy rầy.
“Đinh Nhi, chuyện gì vậy? Hôm nay cậu tức quá nên giờ này còn phá tớ nữa hả?” Diệp Tuyết bức xúc nói, tay vẫn còn đang dụi dụi mắt.
“Tiểu Tuyết, cậu có thể đừng nhắc đến chuyện đó được không?”
“Được rồi, không nhắc nữa, thế có chuyện gì?”
“Liên quan đến cậu đó. Cậu mau lên diễn đàn trường đi, có tin hot đấy.”
“Tin hot thì liên quan gì đến tớ?”
“Thì tin hot này nói về cậu chứ còn gì nữa. Từ sau scandal của cậu với thiên tài của trường - Hình Trí trong tháng học hè này thì cậu trở thành nhân vật nổi tiếng của trường. Khoa công nghệ thông tin của bọn tớ cũng đang bàn tán rất nhiều về cậu. Trên diễn đàn trường thì khỏi nói luôn.”
“Biết rồi, tớ sẽ lên xem, tớ đang muốn xem phản hồi của mọi người như thế nào trước bài báo của tớ.”
Đinh Nhi và Hạ Vũ đều học cùng trường với Diệp Tuyết. Chỉ có Hạ Vũ là học khoa báo chí cùng với Diệp Tuyết, còn Đinh Nhi thì theo học khoa công nghệ thông tin duy nhất của trường. Phải nói khoa của Đinh Nhi rất hiếm sinh viên, dù gì trường của họ là trường báo chí mà. Đinh Nhi ôm laptop có thể nói là suốt cả ngày, vì vậy tin tức gì Đinh Nhi cũng biết.
Diệp Tuyết vội vàng đi bật đèn trong phòng. Cô không ngờ chỉ một lần tình cờ gặp Hình Trí mà cô đã trở thành đối tượng của mọi người.
Mấy hôm trước, cô đang có việc gấp, cần gặp thầy chủ nhiệm khoa nên chạy rất nhanh, không may va phải một người. Tất cả tài liệu, giấy tờ cô mang theo rời khắp nơi, ngay cả tài liệu gì đó của người kia cũng văng tứ lung tung. Diệp Tuyết đang vội nên không kịp nhìn mặt của người đó, chỉ lo nhặt hết tất cả lại. Đến khi nhặt xong thì mới kịp nhận ra người trước mặt là thiên tài số một của khoa công nghệ thông tin mà Đinh Nhi đang học, sinh viên nổi tiếng nhất trường – Hình Trí.
Diệp Tuyết cũng không tiện nói gì với Hình Trí nên chạy đi nhanh. Ai ngờ đến khi gặp thầy chủ nhiệm khoa để nộp bản báo cáo trong chuyến đi lần trước cho thầy thì thấy thiếu mất mấy nội dung quan trọng. Lúc này cô mới biết Hình Trí đã cầm nhầm. Cô xin lỗi thầy rồi cấp tốc đi tìm Hình Trí.
Tới khoa công nghệ thông tin hỏi mấy người trong lớp Hình Trí thì nhận ngay ánh mắt tò mò đầy hứng thú của họ. Tức khí, Diệp Tuyết không hỏi gì nữa, chuẩn bị đi về thì Hình Trí xuất hiện ngay trước mặt, thái độ kiêu căng, cười cười. Cô đã nghe danh hắn ta là người phong lưu, hào hoa, bạn gái không đếm hết. Quả không sai, nhìn hắn lúc này là biết rồi.
Hình trí mở miệng hỏi:
- Em tìm anh?
Nghe giọng điệu của hắn thì giống như cô và hắn quen nhau lâu lắm rồi không bằng. Đẹp trai, là thiên tài mà lăng nhăng như hắn thì cũng bằng thừa, vứt đi cho rồi. Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình Diệp Tuyết.
Ngay sau đó, Diệp Tuyết đòi lại xấp giấy tờ quan trọng nhưng Hình Trí trơ trẽn, không chịu đưa cho cô. Hắn ta còn yêu cầu cô phải làm bạn gái của hắn trong một ngày thì mới đưa lại cho cô.
Diệp Tuyết không thể chịu nổi trước cách cư xử của Hình Trí. Cô không thèm nói thêm lời nào với hắn mà bỏ đi luôn.
Hình Trí còn chắc chắn rằng Diệp Tuyết sẽ đồng ý với yêu cầu của hắn. Thứ nhất, vì xấp tài liệu. Thứ hai, không một cô gái nào lại cưỡng lại trước hắn. Nhưng rất tiếc, Hình Trí đã nhầm. Diệp Tuyết không những không làm theo hắn mà còn nói với thầy chủ nhiệm khoa của cô. Thầy Lưu đó coi Diệp Tuyết như học trò cưng và rất quan tâm đến cô, coi cô như em gái. Và thầy đã đích thân đến gặp Hình Trí để lấy xấp tài liệu. Hình Trí đành phải đưa cho thầy, Diệp Tuyết đắc ý nhìn vẻ mặt của hắn. Lần này Hình Trí đã thua thảm hại.
Diệp Tuyết cứ nghĩ rằng mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, dù gì bây giờ vẫn đang trong kì nghỉ hè mà, còn nửa tháng nữa mới vào học mà. Ai ngờ Đinh Nhi lại nói như vậy. Cô quả thật đắc tội với thiên tài rồi.
Với bản tính tò mò, hiếu kì, Diệp Tuyết rất muốn biết diễn đàn trường nói những gì.
Bật đèn xong, Diệp Tuyết cầm lấy laptop định mở ra thì quên mất kính cận. Vì cận hơn 2 độ nên cô cần có kính để xem. Tay mò mò trên bàn mà không thấy kính nên cô đứng dậy, mở hộc tủ rồi tìm khắp phòng nhưng chẳng thấy đâu. Cô nghĩ chắc chị Lam dọn dẹp phòng nên có thể chị ấy đã cất đâu đó rồi.
Diệp Tuyết chạy ra khỏi phòng, vừa đi xuống lầu đã gọi chị Lam trong khi chân không đeo dép, mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, đầu tóc cũng chẳng gọn gàng gì. Bộ dạng lúc này cũng không khác gì lúc gặp ông bà Trang hôm trước.
Bước chân Diệp Tuyết chợt khựng lại đứng ngay trên bậc thang, miệng cũng thôi không gọi.
Tại sao? Tại sao đã khuya thế này mà sao phòng khách lại đông người đến thế? Là ai?...
Không đeo kính và khoảng cách không gần lắm nên Diệp Tuyết không thể nhìn ra có những ai đang ở dưới phòng khách. Cô thoáng nhận ra Devil.
Diệp Tuyết từ từ đi xuống, lại gần đó. Thì ra bọn người Super Boys và một cô gái nào đó. Cô gái đó ăn mặc rất sành điệu, dáng người cực chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài quăn. Nói chung là rất hoàn mĩ.
Thấy Diệp Tuyết, mấy anh chàng cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười cười.
Cô gái kia nhìn Diệp Tuyết với ánh mắt tò mò và khó chịu. Nhìn bộ dạng của Diệp Tuyết thì có lẽ đang sống trong ngôi nhà này. Cô gái có vẻ không ưa cô.
Devil lại gần Diệp Tuyết, vuốt vuốt mấy sợi tóc cô, dịu dàng nói:
- Sao lại xuống đây?
Diệp Tuyết đỏ mặt, cúi thấp đầu:
- Tôi tìm chị Lam để hỏi kính của tôi.
- Kính của em ở phòng tôi. – Devil ôn nhu nói.
- Sao lại ở phòng anh?
- Tôi thấy ở trên bàn ăn.
- Ồ.
Devil nhìn dưới chân Diệp Tuyết thấy cô không đeo dép thì cau mày:
- Dép đâu?
Lúc này Diệp Tuyết mới nhìn xuống.
Oái! Sao cô lại xuống đây với dáng vẻ thế này chứ? Xấu hổ quá.
Hôm trước đã bị vậy mà còn không biết rút kinh nghiệm.
- Tôi…vội…quá nên…quên. – Diệp Tuyết ấp ủng trả lời.
Devil nắm tay Diệp Tuyết kéo cô lên phòng:
- Lên phòng đi.
Hai người đi bỏ lại các cặp mắt vẫn còn mở to giống như đang xem kịch.
- Thay đổi rồi. – Thái Tiến Long lắc lắc đầu.
- Khó hiểu. – Trần Lâm phụ họa thêm.
Cô gái kia không biết thực sự quan hệ giữa họ là quan hệ gì. Sao lại có những cử chỉ thân mật thế chứ? Chẳng lẽ chỉ trong mấy tháng không ở trong nước mà đã có chuyện rồi ư? Vừa mới về nước là đến đây ngay không ngờ lại chứng kiến cảnh này.
Cô gái hỏi:
- Cô ta là ai? Sao lại ở đây?
Bốn chàng nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời một đáp án:
- Người của Devil.
Cô gái mang tên Ngôn Lục Hàm này ngạc nhiên.
Người của Devil? Thật khó tin mà.
Ngôn Lục Hàm không thể tin rằng Devil lại yêu một cô gái như vậy. Bình thường. Chả có nét gì đặc biệt cả. Không hiểu nổi.
Ánh mắt Ngôn Lục Hàm trở nên sắc bén hơn, khuôn mặt lạnh tanh.
Devil về phòng anh lấy kính đưa cho Diệp Tuyết rồi ngồi luôn ở phòng cô.
- Lấy kính làm gì? – Devil cầm lấy quyển sách trên giường Diệp Tuyết giở ra xem. Hóa ra là tiểu thuyết.
- Tôi cần lên mạng một tí.
Diệp Tuyết nhanh chóng mở laptop, truy cập vào diễn đàn trường.
Cô thật sự choáng. Ngay cả anh của cô và Hình Trí ngày hôm đó cũng được đăng lên kèm theo những câu bình luận hết sức “tình cảm”.
Sinh viên trong trường gửi bình luận rất nhiều.
Nào là sinh viên ưu tú của khoa báo chí đã rơi vào lưới tình của thiên tài. Bởi trong trường Diệp Tuyết được nhiều người biết đến qua các bài báo và thầy cô cũng rất quý cô.
Nào là những mối tình trước của thiên tài chưa từng được công khai, chỉ nghe mọi người đồn đại, thế mà lần này lại quá rõ ràng.
Rồi có người còn phao tin rằng Diệp Tuyết mới là bạn gái chính thức trong những người bạn gái của Hình Trí. Đã thế họ còn nói Diệp Tuyết và Hình Trí quen nhau từ khi bắt đầu học đại học.
Diệp Tuyết khóc không nổi. Oan uổng quá mà. Cô chỉ mới nghe danh Hình Trí thôi còn lần chạm mặt đầu tiên là mới mấy ngày trước mà. Chẳng hiểu sao bọn người này có thể phao tin đồn nhảm và thêu dệt mọi chuyện như vậy. Cô còn muốn yên ổn với mấy cô nàng của anh chàng Hình Trí đó.
Diệp Tuyết mãi mê dán mắt vào laptop mà quên mất sự co mặt của Devil ở trong phòng. Đến khi nhận ra thì anh đã ngồi ở sau lưng cô từ lúc nào, đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn màn hình laptop của cô.
Cô không biết tìm lỗ nẻ nào để chui xuống nữa, lại để anh ta xem hết.
Devil không nói gì, khóe môi lại nhếch lên làm cô thấy rùng mình. Anh đút tay vào túi quần, tiêu sái bước ra ngoài phòng cô trong sự im lặng.
Diệp Tuyết gập laptop lại, tháo kính đặt trên bàn, thở dài một hơi.
Sao dạo này cô lại xui xẻo đến thế chứ? Ở đây đã không được yên mà trên trường còn đồn thổi lung tung. Sinh viên trong trường mà biết cô đang ở cùng với Super Boys chắc phản ứng còn kinh khủng gấp trăm lần so với scandal với Hình Trí. Tưởngtượng đến cảnh tượng đó, cô cảm thấy buồn cười.
Bất chợt Diệp Tuyết nhớ ra cô gái ở dưới phòng khách. Không biết cô ta là ai nhưng Diệp Tuyết cảm nhận được hình như là người của tổ chức và cô ta cũng không thích cô. Cái này là do giác quan thứ sáu của cô mách bảo. Cô nghĩ mình không nên đến gần cô gái này quá nếu không sẽ không được yên.
Chương 19
Buổi sáng Diệp Tuyết tỉnh dậy đã nhìn thấy Ngôn Lục Hàm ở dưới phòng khách ăn sáng cùng Super Boys. Cô không nói gì chỉ ngồi xuống bàn ăn, cắm cúi ăn, lâu lâu liếc nhìn thái độ của mấy người kia.
Một lát sau, Ngôn Lục Hàm mới lên tiếng, ánh mắt hướng đến Diệp Tuyết, giọng nói mang theo điều khó chịu:
- Tôi là Ngôn Lục Hàm, chào cô.
Diệp Tuyết đang ra sức ăn, miệng vẫn còn nhai đầy thức ăn đã trả lời nhanh chóng:
- Tôi là Diệp Tuyết.
Ngôn Lục Hàm thầm đánh giá cô gái này. Rõ ràng là bề ngoài cũng bình thường, nhìn kĩ thì có chút dễ thương nhưng…tính cách thì…quá tệ. Tối qua thì bộ dạng lôi thôi, giờ thì chẳng để ý tí hình tượng gì mà ăn liên tục. Đó là tất cả những gì mà Ngôn Lục Hàm có thể thấy từ Diệp Tuyết, trong lòng đang rất thắc mắc tại sao Devil lại để cô ta sống trong ngôi biệt thự này.
Diệp Tuyết cũng cảm thấy rằng Ngôn Lục Hàm không ưa cô nên cũng không nói thêm gì nữa.
Mãi đến tối, Super Boys và Ngôn Lục Hàm vẫn chưa về. Rồi đến 8h, Diệp Tuyết lại nhận được điện thoại của Hạ Vũ nói rằng ký túc xá có trộm đột nhập, có mấy phòng bị lục tung lên, và phòng của Hạ Vũ và một cô bạn cùng phòng nằm trong số đó. May là trong phòng cũng không có gì đáng giá, chỉ có một ít tiền bị mất nhưng mọi thứ lại bị rối tung cả lên.
Nghe được tin, Diệp Tuyết vội vàng thay quần áo, nói với chị Lam một tiếng rồi tức tốc đi. Cô nhớ lại lời dặn của mấy anh chàng kia định gọi một vệ sĩ của họ đi cùng cô song lại chẳng thấy một ai cả. Hỏi chị Lam thì mới biết bọn họ đi bảo vệ Super Boys hết rồi, hôm nay họ có một show ngoài trời nên vệ sĩ đi bảo vệ họ.
Diệp Tuyết đành phải đi một mình thôi, chắc không xui xẻo đến mức bị tên sát nhân đó bắt được chứ?
Tới phòng của Hạ Vũ trong ký túc xá thì Diệp Tuyết nghe Đinh Nhi luyên thuyên một hồi không ngớt, còn Hạ Vũ thì ỉu xìu. Giúp Hạ Vũ và cô bạn Hải Như cùng phòng dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng thì cũng đã 9h rồi. Diệp Tuyết nhanh chóng rời khỏi ký túc xá của trường. Hạ Vũ và Đinh Nhi muốn đưa cô về nhưng cô nói không cần, một mình có thể về được.
Nói thì nói vậy chứ Diệp Tuyết cũng hơi lo lo vì trên đường đi về phải đi qua một con đường hơi vắng vẻ.
Trời tối lại không đeo kính nên Diệp Tuyết vừa đi vừa nhìn chăm chú xung quanh. Con đường này vắng đến nỗi không thấy một bóng người đi lại. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Diệp Tuyết rùng mình. Hình như cô cảm nhận được có điều gì đó không ổn nhưng vẫn không thể nào biết được là chuyện gì.
Tại sao giác quan thứ sáu của cô ngày càng kém trong thời gian gần đây vậy chứ? Đôi khi giống như cô đã mất đi khả năng này.
Cảm giác lo sợ cứ bủa vây lấy Diệp Tuyết. Cô quyết định lấy điện thoại ra, nhưng, gọi cho ai đây? Hạ Vũ? Đinh Nhi? Hay là Devil?
Chẳng hiểu sao cô lại quyết định nhấn số máy của Devil.
Điện thoại chưa được kết nối thì như có một ai đó đã đứng đằng sau Diệp Tuyết từ lúc nào. Cô cảm nhận được sự có mặt của người đó.
Diệp Tuyết hít thở thật sâu, nắm chắc điên thoại, quay lại đằng sau.
Cô giật nảy mình, điện thoại cũng rớt xuống khi nhìn thấy người đó.
- Sao chưa về? – thanh âm nhẹ nhàng mang theo ngữ khí trách móc của Devil.
Diệp Tuyết đưa một tay lên vuốt vuốt ngực, khẽ thở ra.
Devil cuối xuống nhặt điện thoại đưa cho Diệp Tuyết. Cô vừa nhận điện thoại vừa hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Tìm em. – Devil trả lời nhẹ nhàng, đôi mắt đen lạnh lùng nhưng có chút quan tâm nhìn cô.
Diệp Tuyết chưa kịp hỏi tại sao anh lại biết cô ở đây thì đã bị anh nắm tay kéo đi.
Gió rất lạnh nhưng Diệp Tuyết lại thấy rất ấm áp bởi vì bàn tay anh đang nắm rất chặt tay cô mà vẫn không buông. Ban đầu cô có kháng cự nho nhỏ, sau đành bất lực để anh làm gì thì làm. Tuy vậy, trong lòng cô lại nhen nhóm một cảm giác an toàn và hạnh phúc. Cô không biế bản thân đang muốn cái gì nữa.
Hai người vẫn đi bộ trên con đường đó vì nó nằm gần khuôn viên trường và đường khá nhỏ nên không được phép lái xe vào.
Được nữa chừng Diệp Tuyết hắt xì, ho vài tiếng, bàn tay còn lại ôm lấy bả vai, dường như rất lạnh.
Thấy người cô đang run lên vì lạnh, lai ăn mặc phong phanh thế này, Devil thấy nhói nhói tim.
Anh trách móc nhẹ nhàng:
- Áo khoác đâu?
Diệp Tuyết lúc này mới nhớ ra mình đã để quên áo khoác ở phòng ký túc xá. Cô đáp lại ngay:
- Để quên ở chỗ bạn.
Nói xong cô lại hắt xì vài lần nữa.
Anh cởi áo ngoài khoác lên người cô rồi nói:
- Em bị cảm rồi. Chờ ở đây, tôi đi mua thuốc.
Diệp Tuyết ngoan ngoãn gật đầu không hề do dự. Cô nhìn theo bóng anh đang mất dần trong bóng tối. Hình như ở gần đây cũng có một tiệm thuốc, đi chưa đầy 5 phút là tới, có lẽ anh tới đó.
…….
Quả đúng như vậy, chỉ khoảng 4 phút sau, anh đã quay lại chỗ cũ. Thế nhưng…Diệp Tuyết lại biến mất.
Anh nhìn xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Rút điện thoại trong túi, anh gọi cho cô nhưng chỉ nghe được giọng nói của nhân viên tổng đài rằng hiện không liên lạc được.
Anh sốt ruột chạy khắp nơi quanh con đường tìm cô. Cảm giác bất an, lo lắng như xâm chiếm cả con người anh, nó ngày càng lớn dần khi anh không thể tìm ra một chút dấu vết nào của cô.
Dường như anh muốn nổi điên lên. Điện thoại bị ném một cách dã man xuống đường. Vẻ bình tĩnh, lạnh lùng của thường ngày đã không còn, giờ đây chỉ còn lại một Devil nổi nóng, khó chịu.
Anh chỉ mới đi chưa đầy 5 phút, trở lại đã không thấy cô đâu.
Cô giống như 10 năm trước đây, khi đó anh 17 tuổi, từ Mĩ trở về tìm cô và cô đã biến mất khỏi cuộc đời anh không một chút tin tức.
Lẽ ra 13 năm trước, anh không nên rời khỏi cô để qua Mĩ.
Lẽ ra lúc nãy anh đừng đi mua thuốc, đừng để cô một mình hoặc giả có mua thì đưa cô đi cùng.
Anh lúc nào cũng muốn tốt cho cô nhưng cuối cùng lại thành ra làm hại cô. Anh thấy bản thân thật đáng hận. Cô mà có chuyện gì thì anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân, không thể nào…
Bất chợt chân anh dẫm phải một thứ gì đó. Anh cuối xuống, nhặt lên. Là điện thoại, điện thoại của cô. Sao nó lại rơi ở đây? Trước mặt anh là một tòa nhà đã cũ, có vẻ là đang bỏ hoang.
Chẳng lẽ…cô đã bị ai bắt đi?
Chương 20
Trên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang, Diệp Tuyết đang bị trói hai tay hai chân, bộ dạng nhìn rất tệ hại. Cô cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt để cử động. Bởi vì khi nãy bị đánh sau gáy, bị ngất đi nên dường như cô chẳng còn sức mấy. Và kẻ đã đánh cô và đưa cô đến đây, không ai khác, là tên sát nhân bệnh hoạn. Cái miệng của Thái Tiến Long thật xui xẻo mà, không ngờ hắn lại tìm bắt cô thật.
Tên sát nhân có vẻ rất phấn khích trước sự giãy giụa không yên của Diệp Tuyết. Hắn tiến lại gần cô, rất gần. Hắn đưa bàn tay dơ bẩn vuốt ve khuôn mặt cô. Cô lắc đầu liên tục, cố hết sức tránh xa hắn ra nhưng cũng vô ích.
Hắn ngồi xổm ngay trước mặt cô, vẻ mặt nhìn kinh tởm vô cùng. Bất chợt hắn cười to.
- Mày nhìn cũng không tồi nhỉ…ha ha…
- Kinh tởm! – Diệp Tuyết tức giận hét lên.
- Ha ha… - Hắn vẫn cười không ngớt – Được! Tao sẽ cho mày biết thế nào là kinh tởm…ha ha…
- Anh…anh…muốn làm gì? – Diệp Tuyết hơi hoảng sợ, lùi lùi về phía sau nhưng lại chạm phải tường.
- Làm gì à? Tao sẽ cho mày hưởng cảm giác vui sướng trước khi chết…ha ha…
