………………3 năm trước, khi Super Boys chưa được thành lập……
Mồ hôi trên trán chảy rất nhiều, khuôn mặt anh tuấn của Devil đã tái nhạt. Anh ngồi tựa vào tường trong một con hẻm nhỏ. Bàn tay đặt vào bụng ngăn cản cho những giọt máu đang rỉ ra ngày càng nhiều.
- Chết tiệt!
Anh bực tức nói. Không ngờ vết thương trúng đạn của ngày hôm qua lại rỉ máu. Và càng không ngờ rằng lại chạm trán với bọn Hắc Đạo khi nãy. Trận đánh vừa rồi chỉ có mình anh nên không tránh khỏi đụng chạm đến vết thương chỉ mới được băng bó lại.
- ********.
Anh lại lên tiếng **** mặc dù sắc mặt ngày càng xấu.
- Anh không sao chứ?
Một thanh âm nhẹ nhàng thoáng qua tai.
Anh ngẩng đầu lên.
Là một cô gái.
Đôi mắt đen tròn của cô gái nhìn anh không chút che giấu vẻ lo lắng.
Là đôi mắt ấy.
Đôi mắt đã khiến anh rung động khi nhìn thấy lần đầu tiên.
Đôi mắt mà anh vẫn mong được nhìn thấy mỗi ngày.
Đôi mắt mà anh không bao giờ quên.
Bao lâu tìm kiếm mà lại không gặp. Giờ đây cô đã đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt.
Là cô ấy. Là Yên Yên
Nhưng…dường như cô không nhận ra anh.
- Anh… thật sự không sao?
Diệp Tuyết kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Cô ngồi xuống, ngay trước mặt anh.
Bàn tay anh bất giác rời khỏi bụng.
Diệp Tuyết kinh ngạc. Máu vẫn đang rỉ ra.
- Máu… anh…chảy máu nhiều quá…để tôi đưa anh đến bệnh viên.
Cô cầm lấy cánh tay anh, định dìu anh đứng dậy.
Anh lại gạt cánh tay cô đi.
Khóe môi anh nhếch lên.
Đúng là cô không nhận ra anh…Tức cười thật.
Chẳng lẽ chỉ mình anh là nhớ.
Lúc này đây anh rất muốn hỏi cô rất nhiều.
Hỏi cô tại sao lại biến mất?
Hỏi cô rốt cuộc gia đình cô đã xảy ra chuyện gì?
Hỏi cô hiện giờ sống ra sao? Có hạnh phúc không?
Một câu, hai câu, ba câu….và nhiều câu hỏi nhưng anh làm sao có thể hỏi được chứ?
Diệp Tuyết lo lắng nhìn anh.
Từ lúc đi ngang qua đây, nhìn thấy khuôn mặt gần như trắng bệch của anh, tự nhiên trong lòng cô xuất hiện một cảm xúc rất kì lạ. Chẳng hiểu vì sao cô lại đi về phía anh…và cô cảm thấy rất khó chịu, hình như là đau lòng khi một màu đỏ cứ ngày càng nhiều từ người anh.
- Tôi giúp anh đi bệnh viện.
Diệp Tuyết vẫn kiên trì giữ lấy tay Devil.
Nhưng anh vẫn ngồi một chỗ, không định đứng dậy. Mồ hôi lạnh cứ chảy xuống.
Diệp Tuyết đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lau mồ hôi giúp anh. Sắc mặt cô cũng tái đi, hơi hoảng sợ.
Devil giơ những ngón tay thon dài dính máu nắm lấy bàn tay cô.
Diệp Tuyết hơi bất ngờ, nhìn anh.
Anh cầm tay cô trong vài giây rồi bỏ ra, tay chống vào tường, cố gắng đứng dậy.
Diệp Tuyết bình tĩnh lại, giúp đỡ anh đứng.
Chỉ mấy giây sau, anh gục xuống ngất xỉu.
………Sau khi tỉnh lại thì anh thấy mình ở trong bệnh viện, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Y tá nói anh được một cô gái đưa vào bệnh viện. Và khi hỏi về tình trạng của anh, biết anh không sao thì cô ấy bỏ đi, nhờ cô y tá nói lại với anh là cô ấy có việc bận phải về ngay.
Lại thế… Cô ấy đã đi… Nhưng anh sẽ không để cô biến mất khỏi cuộc đời anh nữa…
Devil cứ châm hết điếu thuốc này tới điếu kia.
Lúc gặp lại cô anh rất khó chịu. Tại sao cô lại không nhận ra anh? Hay chỉ có anh là luôn nhớ đến cô?
Sau cái lần đó, anh đã điều tra khắp thành phố và đã biết được cô đang ở đâu.
Thì ra cô đã là sinh viên của Học viện báo chí.
Có một điều anh không hiểu là vì sao cô ở với hai người lạ mà cô gọi là bố mẹ. Theo như trí nhớ cực tốt của anh thì bố mẹ ruột của cô không phải là họ. Thực ra đã xảy ra chuyện gì sau vụ nổ bí ẩn mà anh đã tìm hiểu được?
Suốt 3 năm nay, anh luôn tìm cách giúp đỡ cô.
Thực ra chuyện bố nuôi của cô vay tiền cũng là do anh cố ý sắp xếp. Bố mẹ nuôi của cô có công việc ổn định cũng là nhờ anh.
Từ sau vụ việc ở khách sạn B, anh đã quyết định phải giữ cô lại ở bên mình. Vì vậy cô bị đuổi việc ở khách sạn, vì vậy anh mới đem khoản nợ kia để dọa cô.
Tất cả chỉ vì muốn cô ở bên cạnh anh…bên cạnh....mãi mãi…...
Ngoại truyện ngắn: ( sự việc xảy ra đối với nữ chính trước đây )
……………
Sau vài tháng kể từ ngày Thiên Hạo qua Mĩ, nhà Yên Tuyết xảy ra nhất nhiều chuyện.
Bà Hạ - mẹ Yên Tuyết không hiểu sao lại bỏ đi, chỉ để lại một lá thư. Trong thư không biết đã viết những gì, Yên Tuyết chỉ biết ngay sau đó ông Hạ - bố Yên Tuyết đã chuẩn bị đồ đạc đi tìm vợ. Ông dặn bà giúp việc già chăm sóc Yên Tuyết cẩn thận.
Một tuần sau, khi bà giúp việc ra đi ra ngoài, chỉ còn mỗi Yên Tuyết ở nhà thì không hiểu sao một bọn người xấu đến và đặt một quả bom trong ngôi nhà.
Và thế là tất cả mọi thứ trong ngôi nhà đã bị nổ tan tành, không còn thứ gì. Rất may là lúc đó Yên Tuyết đang vườn hoa ngay cạnh nhà nên chỉ bị thương và được một đôi vợ chồng, chính là bố mẹ nuôi của Yên Tuyết hiện nay đưa vào bệnh viện.
Khi trở lại ngôi nhà thân yêu của mình, Yên Tuyết chỉ thấy một đống tro tàn.
Vì quý mến nên đôi vợ chồng kia đã nhận Yên Tuyết làm con nuôi và đổi tên thành Diệp Tuyết để tránh nguy hiểm.
Diệp Tuyết thực sự không hiểu tại sao nhà cô luôn bị bọn người xấu nhắm vào. Lúc thì cô bị trúng đạn, giờ thì nhà bị đặt bom. Cảnh sát đã điều tra vụ nổ nhưng cũng vô ích, không tìm được manh mối gì.
Diệp Tuyết cũng thường xuyên về lại ngôi nhà cũ đã tan nát để tìm kiếm thông tin về bố mẹ cô. Tuy nhiên vẫn không một ai biết gì về bố mẹ cô, ngay cả nhà cô Huyên cũng không có tin tức gì.
Cô quyết định để cho mọi việc trôi qua, cố gắng sống thật vui vẻ để bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi được yên tâm và vẫn tìm kiếm tung tích của bố mẹ. Và hơn nữa, cô tìm cách liên lạc với người chị gái lớn hơn cô 5 tuổi ( Hạ Tử Hân ) đang học bên Mĩ mặc dù không có được kết quả.
Ngoại truyện này thuộc về quá khứ nên mọi người lưu ý một chút nhá…Nấm chỉ muốn nói rõ hơn một tí cho mọi người dễ hiểu thôi.
Còn một số điều chưa được rõ ràng thì trong các chương sau sẽ được làm rõ.
“Tại sao tình yêu mà anh dành cho em chỉ nhận được đau khổ và nước mắt? Tại sao không phải là nụ cười hạnh phúc của trước đây?
Tại sao ông trời lại nỡ cướp em đi, nỡ đưa em ra khỏi cuộc đời của anh.?.....”
Chương 13
Trong mấy ngày này, Diệp Tuyết phải nằm suốt trên giường , không được đi đâu hết. Diệp Tuyết đã phát chán đến tận cổ. Đối với cô, cứ ở nhà 24/24 thì không thể nào chịu nổi.
Mỗi buối tối, đích thân Devil thay băng cho Diệp Tuyết. Điều này khiến Diệp Tuyết có chút cảm động. Những lần thay băng và băng bó lại cho cô, anh rất nhẹ nhàng và cẩn thận.
“You make me cry, make me smile, make me feel that love is true…”
Devil đang băng bó lại cho Diệp Tuyết thì chuông điện thoại của cô reo lên.
Một số điện thoại lạ trên màn hình.
“A lô.”
“Xin chào, cô có phải là cô Hạ Yên Tuyết không ạ?” Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông hơi lai lai, có lẽ là người Đài Loan đã ở nước ngoài khá lâu.
Diệp Tuyết có hơi ngạc nhiên không hiểu sao người đàn ông này lại biết được tên thật của cô. Không lẽ…là bọn người xấu đó sao?
“ Ông là…”
“ À, tôi là Wilson, là thầy chủ nhiệm khoa của chị gái cô – Hạ Tử Hân.”
Diệp Tuyết thở phào và hơi ngỡ ngàng.
Sau bao năm tìm cách liên lạc với chị gái mà không ai biết, chỉ có người đàn ông này là phụ trách quản lí chị gái cô và có quan hệ rất tốt với chị ấy. Vậy mà khi hỏi những người ở trường Đại học bên Mĩ thì người ta nói ông ta bị bệnh rất nặng, vẫn còn đang hôn mê.
Suốt mấy năm trời, Diệp Tuyết thường xuyên hỏi thăm về tình trạng của ông Wilson này nhưng được biết ông ta vẫn chưa tỉnh lại. Cô đã thất vọng kinh khủng.
Cuối cùng mọi cố gắng của cô cũng được đền đáp. Ông ta đã tỉnh lại và còn chủ động liên lạc với cô.
“Vâng, chào thầy ạ.”
“Sau khi khỏi bệnh, tôi có nghe thấy cô trong trường nói cô hay gọi đến để tìm tôi. Vì vậy tôi mới gọi cho cô.”
“Cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy có thể cho tôi biết tin tức về chị gái tôi được không ạ?”
“ Về chị gái cô thì…sau khi học ở trường Đại học chúng tôi được 3 năm thì cô ấy bỏ học…”
“Bỏ học? Chị tôi bỏ học ư?”
“Đúng vậy. Tôi đã mấy lần liên lạc với chị cô để hỏi lý do thì cô ấy bảo là có việc riêng nên không thể tiếp tục học. Và sau đó tôi cũng không gọi cho cô ấy được nữa. Vì chị cô ở trong lớp rất trầm, ít nói nên không ai để ý đến cô ấy và cũng không có bạn bè nên khi cô gọi tới đây thì không ai biết gì nhiều về cô ấy.”
Nghe những lời nói của ông Wilson, thật sự Diệp Tuyết rất shock. Cô biết tính tình chị gái mình rất trầm nhưng cô lại không ngờ chị ấy lại bỏ học mà không có một lý do nào rõ ràng.
Ông Wilson lại nói tiếp:
“ Sau khi chị gái cô bỏ học được vài ngày thì có một người con trai đến tìm cô ấy.”
“Người con trai? Thầy có biết là ai không?”
“Tôi không biết, chỉ biết anh ta trông rất tuấn tú và tự nhận là người yêu của chị cô.”
“Là người yêu của chị tôi?”
“Đúng vậy. Cứ cách mấy ngày anh ta lại đến trường tìm chị cô. Một thời gian sau không biết tin tức gì về chị cô nên anh ta không đến nữa, nhưng anh ta có dặn tôi nếu biết gì về cô ấy thì gọi cho anh ta. Khi xuất viện tôi có gọi điện cho anh ta để nói về việc cô là em gái của cô ấy nhưng số điện thoại đó lại không liên lạc được nữa.”
“Vậy thầy cũng không có chút tin gì của chị tôi?”
“Rất tiếc, tôi không giúp gì cho cô.”
“Vâng, cảm ơn thầy.”
Tắt điện thoại, Diệp Tuyết thất vọng, khẽ thở dài một tiếng.
Tất cả nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt vào tai Devil. Anh cũng hiểu được phần nào. Chẳng hiểu vì sao anh cảm thấy chuyện này có liên quan đến anh.
- Chị gái cô học ở Mĩ?
Diệp Tuyết chỉ gật đầu rất nhanh.
Băng bó cho Diệp Tuyết đã xong, Devil ngồi lên giường, ngay cạnh Diệp Tuyết đang dựa vào thành giường.
- Tên.
- Hạ Tử Hân. – theo quán tính, Diệp Tuyết trả lời ngay rồi thấy lạ, sao anh lại muốn biết chứ?
- Hạ Tử Hân…
Devil lặp lại cái tên này, ánh mắt anh hiện ra sự ngạc nhiên.
- Năm nay bao nhiêu tuổi?
- 26 tuổi. Sao anh hỏi nhiều vậy?
- Trường nào?
Mặc cho những thắc mắc của Diệp Tuyết, Devil vẫn hỏi thêm.
- Đại học Oa sinh tơn.
Vậy là đúng rồi.
Quả thật bản thân anh rất bất ngờ.
Đúng là trái đất tròn thật. Số phận thật biết sắp xếp.
Đã định trước cho anh và Diệp Tuyết,
…lại còn cho cô gái Hạ Tử Hân – chị gái của Diệp Tuyết và anh trai anh quen nhau….và….yêu nhau…nhưng trớ trêu thay, hai người không thể đến được với nhau…mãi mãi xa nhau…
Trước đây Thiên Nam – anh trai anh đã từng kể về mối tình “khắc cốt ghi tâm” của anh và một cô gái Đài Loan ở bên Mĩ.
Chỉ một lần tình cờ gặp mặt mà Thiên Nam đã bị sự dịu dàng của cô ấy đánh gục.
Càng tiếp xúc với Tử Hân, Thiên Nam càng nhận thấy vẻ đẹp nơi cô – một vẻ đẹp thánh thiện nhưng lại mỏng manh, yếu đuối. Vì thế, Thiên Nam luôn muốn che chở, bảo vệ cô ấy suốt cả cuộc đời.
Yêu nhau gần 3 năm thì Tử Hân nói lời chia tay và đã bỏ đi không một lời từ biệt.
Anh trai anh đã điên cuồng, đi tìm cô hết nơi này đến nơi khác. Bố mẹ anh rất lo lắng cho anh ấy. Thiên Nam mặc kệ những lời khuyên của mọi người, vẫn tìm kiếm Tử Hân trong vô vọng.
Và rồi đến một ngày sau 2 năm đau khổ, cách đây 3 năm, một người bạn thân hiếm hoi của Tử Hân đã chủ động đến gặp Thiên Nam.
Cô gái ấy nói Tử Hân…đã chết.
Tin này như sét đánh ngang tai.
Thiên Nam khăng khăng không tin nhưng cô bạn đó đã đưa ra một chiếc bình đựng bộ hài cốt đã hỏa táng của Tử Hân và nhờ Thiên Nam mang nó về Đài Loan chôn cất cho Tử Hân.
Đến lúc này thì Thiên Nam không thể không tin đó là sự thật. Một sự thật như ngàn nhát dao đâm vào trái tim Thiên Nam.
Thiên Nam đã hỏi lý vì sao Tử Hân chết . Cô bạn đó chỉ nói Tử Hân bị bệnh rất nặng chứ không nói rõ. Và cô ấy còn đưa một bức thư do Tử Hân viết trước lúc chết cho Thiên Nam.
Thiên Nam muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện từ cô bạn này nhưng cô ta lại không nói gì thêm với lý do không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Thật nực cười.
Anh trai anh đã chờ đợi chị Diệp Tuyết suốt 2 năm trời. Vậy mà…kết quả nhận được chỉ là tin cô ấy đã chết, đã không còn trên đời này nữa.
Giờ đây Devil đã tin vào cái gì gọi là định mệnh…đã tin vào cái gì gọi là duyên phận…nhưng không phải lúc nào cũng giống như mong muốn của chúng ta.
Thiên Nam mang tro cốt của Tử Hân về Đài Loan an táng trong phần mộ của nhà họ Trang, coi Tử Hân như người vợ của anh, con dâu chính thức của nhà họ Trang.
Cuối cùng Thiên Nam lại trở về Mĩ sống cùng bố mẹ. Thiên Nam quyết định sống thật tốt theo như yêu cầu của Tử Hân. Nhưng có một điều anh không làm theo. Đó là anh mãi mãi sẽ không yêu ai, không lấy ai ngoài Tử Hân, vì Tử Hân đã là vợ của anh, người vợ duy nhất mà trái tim anh công nhận.
Chương 14
Cả đêm hôm qua, Diệp Tuyết không thể nào ngủ được.
Cô không thể nào tin rằng chị gái cô đã chết từ 3 năm trước , đã không còn trên đời này nữa. Cô luôn cố gắng thuyết phục mình đó không phải là sự thật. Tất cả là giả, là Devil đã gạt cô. Nhưng không thể thay đổi.
Khi nghe Devil nói hết mọi chuyện về chị gái mình, cô đã rất kìm chế. Từ trước tới giờ cô luôn mong muốn gặp được người chị gái đã 16 năm không gặp, bố mẹ sẽ trở về, gia đình đoàn tụ. Thế nhưng mong muốn này đã trở thành một điều không thể.
Cô khóc. Khóc rất nhiều, giống như lần Thiên Hạo qua Mĩ, như lần cô trở về nhà tìm kiếm bố mẹ không gặp…
Cô thật sự không hiểu. Không hiểu tại sao mọi đau khổ đều giáng xuống đầu cô.
Cô bị trúng đạn.
Thiên Hạo rời xa cô.
Bố mẹ cũng thế.
Nhà không còn.
Giờ đây người chị gái thân yêu cũng đã chết.
Thật sự chẳng còn một lý do nào để cô tiếp tục sống ư?
Lúc Devil vừa ra khỏi phòng, cô đã cười, một nụ cười trong nước mắt, nụ cười của sự vô vọng, của đau khổ.
Suốt 10 năm nay, cô còn sống cũng chỉ chờ ngày hạnh phúc của gia đình. Vậy mà…mọi thứ đã tiêu tan…
Cho dù có tìm được bố mẹ đi chăng nữa, cái chết của chị gái sẽ là một sự mất mát rất lớn, không thể nào bù đắp được…mãi không thể…
Nằm trên giường khóc, đột nhiên cô lại mỉm cười.
Dù sao chị gái cô cũng đã có một tình yêu rất sâu đậm, rất chân thành. Và không ngờ người yêu của chị ấy lại là anh trai Devil.
Số phận thật kì lạ.
Mọi thứ dường như đã được an bài.
Có thể cái chết của chị cô cũng nằm trong sự sắp xếp của số phận.
Cô cảm thấy vui vì chị cô đã sống một quãng thời gian rất hạnh phúc nơi đất khách quê người. Nhất định là rất hạnh phúc.
Phải chăng điều mà chị cô không thể an tâm không chỉ có bố m��� cô và cô mà còn là người đàn ông ấy, người đã bước vào cuộc đời chị cô theo sự sắp đặt của số phận.
Chị cô chắc có lẽ đã rất mãn nguyện, cô nên mừng thì phải.
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, tối chỉ nằm vậy thôi chứ có ngủ gì đâu.
Đằng nào khóc cũng đã khóc, đau cũng đã đau rồi, cô nên sống cho hiện tại. Chắc chắn chị cô không muốn cô đau khổ. Khóc một đêm là đủ rồi.
Diệp Tuyết là như vậy, luôn cố gắng lạc quan hết sức có thể.
Thấy Diệp Tuyết mắt sưng đỏ, Devil lại thấy đau lòng.
Tối qua khi thấy cô phản ứng kịch liệt, không muốn chấp nhận sự thật, nước mắt cô lại cứ chảy mãi, anh thật sự rất đau. Anh không biết nói tất cả cho cô là đúng hay sai nhưng anh nghĩ cô cần biết. Anh không thể giấu cô.
Lúc đó, cô đã khóc. Cô tức giận ném gối vào người anh luôn miệng bảo anh nói dối, dám gạt cô.
Anh chỉ biết giữ lấy gối, bỏ lại lên giường, tới ôm cô vào lòng. Nước mắt cô càng nhiều, vấy cả vào áo anh. Anh biết rằng cô đang rất cần người để nương tựa, để san sẻ. Anh chỉ có thể để cô khóc trong lòng anh.
Giờ đây thấy sắc mặt cô cũng đỡ hơn nhiều, lại tự chống nạng đi được, anh cũng yên tâm hơn.
Diệp Tuyết lại ngồi gần anh, mặc kệ ánh mắt tò mò của bốn chàng đang ngồi xem ti vi.
Cô níu níu cánh tay anh:
- Tôi muốn đến thăm chị.
Devil chẳng nhìn cô mà buông một câu:
- Người ngoài không được vào nghĩa trang của Trang gia.
Diệp Tuyết tiu nghỉu, xị mặt. Chẳng lẽ muốn đến thăm mộ chị gái mà cũng không được sao?
- Nhưng cô không phải người ngoài.
Đang buồn bực thì Devil lại nói thêm một câu.
Hơ… Không phải người ngoài là ý gì chứ?
Trang Thiên Hạo! Tại sao anh vẫn không bỏ cái cách nói chuyện giết người thế nhỉ?
Diệp Tuyết đương nhiên không muốn hỏi thêm. Cô sợ Devil lại nói những câu khủng khiếp như là “Cô là người của tôi” hay “Cô sẽ là vợ của tôi”.
Càng nghĩ càng shock thêm.
Tốt nhất là im lặng.
Sr all, Nấm post trễ. Chương này không có gì đặc biệt, mong all thông cảm.
Mai Nấm sẽ post chương mới sớm nhất có thể.
À, sợ all không hiểu nên Nấm sẽ liệt kê các mốc thời gian và chú ý cho dễ hiểu. Hy vọng mọi người dễ hiểu.
* Diệp Tuyết tên thật là Hạ Yên Tuyết, hiện tại 21 tuổi. Chị gái là Hạ Tử Hân, nếu còn sống thì 26 tuổi.
* Năm 10 tuổi, Diệp Tuyết gặp Devil lúc đó 14 tuổi. Hai người quen nhau được gần 1 tháng thì Diệp Tuyết trúng đạn, bị thương (ở mấy chương trước), sau khi khỏe thì Devil đã sang Mĩ.
* Cũng sau đó một thời gian ngắn, mẹ Diệp Tuyết đột nhiên bỏ đi, bố đi tìm, nhà bị đặt bom, nổ tan tành. Diệp Tuyết được bố mẹ hiện tại cứu và nhận nuôi.
* Năm 18 tuổi, tức là 3 năm trước, Devil và Diệp Tuyết gặp lại nhau nhưng Diệp Tuyết không nhận ra anh, chỉ có anh là nhận ra.
* Về Hạ Tử Hân: năm Diệp Tuyết 10, lúc đó Tử Hân 15 tuổi, sang Mĩ học. Năm Tử Hân 18 tuổi thì gặp Thiên Nam – anh trai Devil và hai người yêu nhau được 3 năm. Sau đó Tử Hân bỏ học. 2 năm nữa thì nhận được tin cô chết, lúc đó cô 23 tuổi, cách hiện tại 3 năm.
* Về Trang Thiên Nam ( 28 tuổi), đang ở Mĩ.
Chương 15
Diệp Tuyết rất vui vì Devil đã đưa cô đến nghĩa trang của Trang gia thăm chị gái.
Khi đứng trước mộ, cô không khóc mà nở một nụ cười mãn nguyện. Người chết thì cũng đã chết rồi, có khóc lóc thêm nữa cũng chẳng làm được gì. Cô muốn chị gái mình ở bên kia thế giới cảm thấy an tâm, không muốn chị mình phải đau buồn khi nhìn thấy người thân cứ mãi chìm trong nước mắt.
Cô cũng rất xúc động khi nhìn thấy dòng chữ trên bia mộ.
“Người vợ duy nhất của Trang Thiên Nam.”
Chắc chị cô phải hạnh phúc lắm khi được một người đàn ông yêu mình sâu nặng thế.
Cô nên mừng cho chị cô.
Sáng hôm sau, Diệp Tuyết ngủ dậy khá muộn, hơn 8h mới dậy. Tối qua cô ngồi ôm laptop chơi game rồi chat tơi bời nên gần 1 giờ sáng mới đi ngủ. Tâm trạng tốt hơn rất nhiều nên cô ngủ rất ngon.