Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock02.05.26 / 15.55.29 PM


“Ừ! Tiểu Hạ, anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh!”

Gập điện thoại lại, Tiểu Hạ cười ngọt ngào, nhưng lòng lại dằn vặt áy náy vì đã giấu Uông Dương chuyện này. Cô và Uông Dương từng hứa là sẽ không giấu giếm đối phương bất cứ chuyện gì……….nhưng, đây là do anh ấy “hiểu lầm”, không phải “che giấu”! Rốt cuộc là có nên nói sự thật với Uông Dương không???

“Này! Tôi muốn uống nước!”

Nhược Phi vừa lấy khăn lau tóc vừa bước ra từ nhà tắm, người cậu vẫn còn ướt sườn sượt, song lại thoang thoảng mùi xà bông thơm mát, Tiểu Hạ trợn mắt, sau đó miễn cưỡng đi rót một cốc nước nóng, cậu uống mấy ngụm rồi đặt cốc lên bụng chườm, trông có vẻ rất thoải mái dễ chịu.

Thấy sắc mặt cậu đỡ nhợt nhạt, Tiểu Hạ liền thở phào nhẹ nhõm. Cô gấp áo lại làm gối, sau đó nằm xuống chiếc giường khác, tắt đèn, nhắm mắt, nhưng, mãi chẳng ngủ được, cô lăn qua lăn lại, trở mình liên tục.

Cảm giác kỳ lạ thật………

Cho dù cô và Nhược Phi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn đi chăng nữa, giờ hai người lại ngủ chung một phòng, ngay cả Uông Dương còn chưa có lần nào…….

“Tiểu Hạ! Bà ngủ không được sao?” Nhược Phi hỏi.

“Có chút khó ngủ!”

“Vậy để tôi qua bên đó nói chuyện với bà!”

Nhược Phi nói đoạn, ngồi luôn lên giường cô, dọa cô giật mình đánh thót. Nếu không phải thằng nhóc đang bị bệnh, cô căn bản đã cho nó một trận, song, giờ chỉ đành cố gắng nuốt cơn giận xuống. Cô ngượng ngùng kéo chăn che kín người : “Nói cái gì?”

“Phan Tiểu Hạ! Tôi tưởng bà sẽ đánh tôi!”

“Hả?”

“Mỗi lần tôi bị bệnh, thái độ của bà sẽ đặc biệt dịu dàng! Có lẽ, tôi thường xuyên mắc bệnh lại hay!”

“Thằng nhóc nhà cậu lại nói ngớ nói ngẩn gì vậy? Thẩm Nhược Phi! Mai chúng ta không đi chơi nữa, đợi cậu khỏe rồi hãy tính________Cậu thấy thế nào?”

“Bà đang lo cho tôi sao?”

“Hỏi vớ vẩn! Thằng ranh nhà cậu sao mà khó ưa thế không biết!”

Tiểu Hạ bất mãn trách móc Nhược Phi, còn cậu thì chẳng nói chẳng rằng, xem ra tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ. Tiểu Hạ tưởng cậu trẻ con vì không được đi chơi nên quạu, cô dịu giọng an ủi : “Đừng giận nữa! Lần này không được đi chơi thì để sau khi cậu lên đại học rồi đi! Dẫu sao thì, khu vui chơi giải trí đó cũng không chạy đi đâu được, lần sau dẫn cậu đi là được mà!”

“Này! Bà đừng dỗ dành tôi như con nít thế!”

“Cậu vốn là trẻ con mà…….Nói thật đi! Việc ôn tập của cậu đến đâu rồi?”

“Miễn bàn!” Nhược Phi tự mãn trả lời.

“Vậy cậu định thi vào trường đại học nào? Thanh Hoa à?”

“Trường S!”

“Gì? Thành tích của cậu hơn tôi rất nhiều, vào trường S có phải phí quá không?”

“Nhưng…….tôi muốn học cùng trường với bà mà!” Nhược Phi lầm rầm.

Giọng nói của cậu không còn như trẻ con cũng không khàn khàn quái gở như lúc dậy thì, thay vào là giọng từ tính êm tai như phát thanh viên! Ngồi bên giường, ánh trăng vằng vặc chiếu trên người cậu, tạo thành chiếc bóng mờ mờ song lại vô cùng đẹp đẽ, in trên tấm chăn trắng tinh khiết. Dầu rằng, người con trai trong lòng Tiểu Hạ là Uông Dương, nhưng cô không thể không thừa nhận, Nhược Phi thừa kế mọi nét đẹp của dì Vương Tuệ, thậm chí còn tuấn tú hơn cả Uông Dương, quả thật là anh chàng đẹp trai mười phân vẹn mười. Hơn nữa, tuy cậu rất được đám con gái ái mộ, song, từ bé tới lớn chưa từng thấy hẹn hò yêu đương ai bao giờ, vẫn giữ đúng chuẩn mẫu mực : “con ngoan trò giỏi”……

“Tiểu Hạ! Thực ra tôi đến đây là…………”

“Cậu đợi một lát! Tôi nghe điện thoại!”

Bất thình lình, chuông điện thoại của Tiểu Hạ reo lên, Nhược Phi giật mình, câu tiếp theo đành phải nuốt xuống. Là điện thoại của Uông Dương, cùng với anh ta tán gẫu vài câu, nét mặt cô vô cùng rạng rỡ, hoàn toàn không để ý sắc mặt Nhược Phi đã biến khó coi tới cực độ.

Tắt điện thoại xong, Nhược Phi hỏi cô : “Ai gọi đó?”

“Uông Dương!”

“Hai người có quan hệ gì?”

“Này! Cậu điều tra hộ tịch hộ khẩu đấy à?”

“Vậy để tôi hỏi mẹ bà là ra!”

“Thẩm Nhược Phi! Được rồi được rồi! Tôi nói cho cậu là OK chứ gì…….Anh ấy là bạn trai tôi! Chúng tôi hẹn hò nhau từ hồi cấp 3 rồi……..Không nói với cậu vì sợ cậu lại mách lẻo! Tôi cảnh cáo cậu đó, không được nói với cha mẹ tôi, biết không? Họ mà biết là tôi tính sổ với cậu luôn đó!”

Tiểu Hạ nói xong, thấy Nhược Phi mãi vẫn không trả lời, liền cáu tiết, đánh cậu một cái. Nếu như là hồi trước, Nhược Phi sẽ đánh trả ngay, nhưng, lần này cậu lại ngồi im. Nhược Phi trầm mặc một hồi rồi nói trong cay đắng : “Hắn ta tốt đến thế à?”

“Anh ấy là người hoàn mỹ nhất trong lòng tôi! Phải rồi! Vừa nãy cậu nói tới thành phố S làm gì nhỉ?”

“Không có gì! Tôi buồn ngủ rồi! Đi ngủ đây!”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tiểu Hạ nhìn Nhược Phi, đột nhiên nhớ tới lời hứa “dẫn cậu tới khu vui chơi giải trí”, bất giác, trán lấm tấm rịn mồ hôi lạnh. Sau khi Nhược Phi đỗ đại học, cô có đãi cậu một bữa để chúc mừng, khi cậu vào năm thứ nhất, cô vẫn duy trì liên lạc với cậu, nhưng dần dà, quan hệ của cả hai cũng nhạt đi. Lúc đó, trái tim cô luôn hướng về Uông Dương, cả ngày ngọt ngào thắm thiết với anh ta, nào còn nhớ tới cậu nữa! Nói thật thì, cô cũng cùng Uông Dương tới khu vui chơi mấy lần, hưởng thụ thế giới của hai người, nhưng hoàn toàn chẳng nhớ gọi Nhược Phi đi…..

Tiểu Hạ vô cùng áy náy vì tính đễnh đãng sơ suất của mình, cơ hồ, không còn mặt mũi nào mà nhìn Nhược Phi. Chu Cầm thì đột nhiên để ý thấy khóe miệng Nhược Phi có dính chút dầu, vội vàng lấy giấy ăn chấm nhẹ giúp cậu lau sạch, Tiểu Hạ ngồi nhìn, bỗng thấy bức bối________Thằng nhóc Nhược Phi đó không hề có ý cự tuyệt!

Khoan! Nó tại sao lại phải “cự tuyệt”? Nó là bạn trai của Chu Cầm mà! Sớm đã là……… “bạn trai” của người ta rồi………

Tiểu Hạ nghĩ tới thân phận “bạn trai của người khác” của Nhược Phi, cảm thấy khó chịu không thể tả nổi, lồng ngực đau nhói, buồn bực ủ rũ. Chính lúc này, Chu Cầm cười tươi hỏi : “Chị Tiểu Hạ! Rốt cuộc là có được không ạ? Chủ nhật này chúng ta đi, nhân tiện chị mời luôn cả bạn trai cùng đi cho vui!”

“A? Tôi không rõ anh ấy có rảnh không……”

Tiểu Hạ nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, miệng bỗng dưng đắng ngắt, sức lực toàn thân giống như bị rút cạn, yếu ớt tới không thể nói thành lời. Cô không biết, người vừa nhìn thấy đó có phải là Uông Dương đang tăng ca hay không? Có lẽ, là người khác lái xe của anh ấy, hoặc cũng có thể anh ấy chỉ trùng hợp đưa đồng sự của mình về nhà mà thôi! Cảnh ấy, hoàn toàn không chứng minh Uông Dương đang phản bội cô, càng không chứng minh được cô bị Uông Dương dối trá lừa gạt lần thứ hai, càng không phải cô bị tình yêu tổn thương thêm một lần nữa!

Tuyệt đối không phải!

“Đừng hỏi nữa, hắn ta không đi đâu!”

Nhược Phi ngạo mạn hếch cằm nhìn Tiểu Hạ, ý như “tôi biết ngay là cô không nắm được tên đó trong tay”, thấy vậy, Tiểu Hạ tức điên lên. Thứ gọi là “lí trí” trong đầu cô liền biến mất ngay tắp lự, nổi giận đùng đùng, rút điện thoại ra gọi cho Uông Dương, nhưng gọi đến mấy lần mà vẫn không thấy anh ta bắt máy. Nhìn thấy Nhược Phi càng ngày càng đắc ý, cô cáu tiết, đập bàn cái rầm : “Đi thì đi! Cậu mua vé! Cậu mời! Bữa tối cậu cũng bao hết luôn!”

“OK!”

“Hôm nay cậu cũng bao cả!”

“Phiền chết được! Biết rồi!”

*****

Khu vui chơi (1)

Nhược Phi cau có cầm ví tiền đi thanh toán, bỏ lại Tiểu Hạ và Chu Cầm ngồi đó, không khí thoắt cái biến ngượng ngập. Tiểu Hạ đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi : “Em và Thẩm Nhược
Phi ở bên nhau bao lâu rồi?”

“A! Hồi ở Mĩ thì đã……..” Chu Cầm đỏ ửng mặt.

“Vậy thì cũng được mấy năm rồi nhỉ, tên nhóc Thẩm Nhược Phi này thật là, chẳng nói gì với gia đình cả! A! Không…..Ý chị là, nó có khi thưa với gia đình rồi nhưng chị lại không biết….”

Thấy Chu Cầm biến sắc, Tiểu Hạ ngay lập tức nhận ra lời của mình có thể khiến Chu Cầm hiểu lầm, vội vàng đính chính lại. Sắc mặt Chu Cầm có chút nhợt nhạt, qua một lúc mới cười dịu dàng : “Nhược Phi nhất định là nói với dì rồi. Một thời gian nữa chúng em sẽ về nhà ra mắt, đến lúc đó, hi vọng chị Tiểu Hạ nói tốt cho em vài câu nha!”

“Nhất định! Nhất định!” Tiểu Hạ vội đồng ý.

“Này! Tính xong tiền rồi đó! Còn chưa về sao?” Nhược Phi bước tới trước mặt Tiểu Hạ, bực bội hỏi. Hai cô gái quay sang nhìn nhau, có chút bất lực đứng dậy. Tiểu Hạ chở hai người họ về tới thành phố, sau đó một mình lái xe về nhà, trước khi đi ngủ, cô gọi cho Uông Dương, nhưng anh ta tắt máy mất rồi!

Trước đây, mỗi khi có ca phẫu thuật, Uông Dương đều gọi điện cho cô, lần này lại tắt máy, rồi thêm cả cảnh nhìn thấy lúc tan tầm, thật sự khiến cô cảm thấy có chút bực mình.

Cô suy ngẫm một lát rồi đặt điện thoại xuống, sau đó đi tắm rửa cho sảng khoái, cuối cùng lên giường nằm, hơn cả tưởng tượng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nếu như vào lúc cô hai mươi tuổi, một khi Uông Dương tắt điện thoại, không nói không rằng, cô nhất định sẽ lo lắng anh ta xảy ra chuyện gì, gọi điện tới tấp đến khi phát cáu cãi nhau với anh ta một trận mới thôi_________Nhưng giờ, cô đã hai mươi tám rồi, bạn trai có tắt máy cũng không phải lo nghĩ gì, giống như mấy mô-típ cũ mèm trong phim vậy, khẳng định là điện thoại hết pin hoặc là không muốn ai làm phiền, cho nên, cứ thoải mái ngủ một giấc là xong!

Ngày hôm sau, Tiểu Hạ lên lớp, trông hoàn toàn như chưa xảy ra chuyện gì, không ngờ rằng, Uông Dương chủ động gọi cô.

Lúc cô đang giảng bài, đột ngột nhận được tin nhắn, hết giờ, cô mới mở máy ra xem, quả nhiên là Uông Dương. Trong tin nhắn, Uông Dương vô cùng day dứt, xin lỗi vì tối qua ngủ quên mất, điện thoại hết pin cũng không hay biết, cuối cùng hẹn cô ngày kia ra ngoài chơi. Tiểu Hạ nhớ ngày kia là chủ nhật, vừa hay có hẹn đi tới khu giải trí, thế là, quay sang hỏi dò Uông Dương xem anh ta có muốn đi cùng bọn Nhược Phi không. Không ngờ, Uông Dương rất sảng khoái đồng ý, còn vô cùng hào hứng đề nghị đến đón bọn họ. Tiểu Hạ nghĩ xe của Uông Dương dẫu sao cũng to, vừa đủ 4 người ngồi, thế nên liền bằng lòng.

Tối đó, Tiểu Hạ gọi điện cho Nhược Phi nói dự định của ngày chủ nhật, muốn cậu và Chu Cầm tới nội thành đợi Uông Dương lái xe đến đón bọn họ. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, mãi mới thấy Nhược Phi “Ừ” một câu rồi cúp cái rụp. Thái độ vô lễ của cậu khiến Tiểu Hạ tức tới nhảy chồm chồm. Cô chẳng hiểu lần này thằng nhóc đó lại giận dỗi cái gì nữa, rõ ràng là hai người bọn họ đề xướng chuyện đi chơi trước mà!!!!

Giờ cậu ta “thoái hóa biến chất” hệt bà già thời mãn kinh vậy! Hoặc cũng có thể, sự dịu dàng của cậu ta chỉ dành cho người khác, không còn dành cho cô nữa! Đây cũng là chuyện một sớm một chiều thôi mà!

Haizzzz……..

Đúng 2h chiều ngày chủ nhật, Uông Dương đến đón cô. Tiểu Hạ mặc bộ thể thao màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, toan ra khỏi cửa, nhưng trước khi đi, cô soi gương lần cuối, thấy sắc mặt mình cực tệ, liền trang điểm nhẹ nhàng rồi mới dám bước ra. Uông Dương ngồi trong xe ngắm cô, khen ngợi : “Hôm nay em đẹp lắm đó!”

“Cảm ơn! Chúng ta đi đón bọn Thẩm Nhược Phi thôi!”

“Ừ!”

Tiểu Hạ ngồi ghế trước, còn Uông Dương thì chăm chú lái xe. Cô liếc qua kính chiếu hậu thấy nét mặt Uông Dương rất bình tĩnh, liền giả vờ thờ ơ hỏi : “Hôm kia rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Gọi mãi sao anh không bắt máy?”

“Máy anh hết pin, khi phẫu thuật lại phải tắt máy, thành thật xin lỗi em!”

“Ở bệnh viện không có nơi nào để sạc pin sao? Phẫu thuật xong anh cũng không hề nghĩ tới gọi điện cho em một lần à? Em………xin lỗi!”

Cho dù có cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, song, Tiểu Hạ vẫn không thể chịu nổi mà quay sang trách móc Uông Dương. Cô hít một cái thật sâu, buông câu “xin lỗi” xong thì chẳng nói năng gì nữa , Uông Dương thần sắc phức tạp nhìn cô. Một tay anh ta nắm lấy vô lăng một tay nắm tay Tiểu Hạ, nhỏ giọng : “Tiểu Hạ! Anh xin lỗi!”

“Xin lỗi vì chuyện gì?”

“Xin lỗi vì đã để em lo lắng! Thật sự rất xin lỗi em!”

“Bỏ đi! Sau này có chuyện gì cũng nên nói với em một tiếng, không thì, em sẽ……lo lắng”

“Xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu!”

“Ừ! Em tin anh!” Tiểu Hạ dịu dàng mỉm cười.

Thế là hai người họ lại nắm tay nhau làm hòa.

Tới nội thành, Tiểu Hạ tìm mãi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nhược Phi và Chu Cầm đứng ở bên đường đợi như đã hẹn, lòng có chút sốt sắng. Đương lúc cô định gọi điện cho Nhược Phi, thì một chiếc BMW xám bạc từ từ đỗ bên xe của Uông Dương. Và, mui xe được mở ra, người chào hỏi họ không ai khác, chính là Chu Cầm.

“Chị Tiểu Hạ! Em ở đây….”

“ Chu Cầm? Thẩm Nhược Phi? Không phải đã dặn hai người là đợi Uông Dương tới đón hay sao? Sao lại lái xe tới vậy?”

“Nhược Phi không muốn phiền tới anh chị nên mới tự mua xe…”

“Tự mua xe? Lúc nào?”

“Vừa nãy ạ!”

“Vừa nãy? Thẩm Nhược Phi! Cậu đốt tiền giỏi lắm!”

Xe của Nhược Phi là xe thể thao BMW Z4, cực kì thời thượng, cũng vô cùng bắt mắt! Ngay cả Tiểu Hạ đang xót xa cho số tiền của dì Vương Tuệ cũng phải thừa nhận Nhược Phi đeo kính râm lái xe đua thật sự rất cool!

Hai người họ cùng xuất thân danh giá, tính cách cũng kiêu ngạo như nhau, cùng tự do phóng khoáng như gió vậy. Nhưng………..chiếc xe thể thao đáng chết này rốt cuộc bao nhiêu tiền vậy? Tiền nhiều thì có thể đem đốt sao??

“Nếu đã tới cả rồi thì chúng ta mau xuất phát thôi! Đến muộn thì không chơi được nhiều nữa đâu!” Uông Dương mỉm cười nói.

Thẩm Nhược Phi không thèm liếc Uông Dương lấy cái nào, đạp mạnh chân ga, xe ô tô như một chiếc cung kéo căng, lao vun vút trên đường. Tiểu Hạ nhìn cậu phóng đi, phẫn nộ cau mày : “Tên nhóc chết giẫm này đã đốt tiền mua xe lại còn dám phóng nhanh như vậy! Không được! Em phải mách với dì Vương Tuệ, chiều con cũng không thể chiều đến thế này!”

“Tiểu Hạ! Em quản có hơi quá không?”

*****

Khu vui chơi (2)

“Dạ?”

“Thẩm Nhược Phi là chàng thanh niên 25 tuổi rồi, sớm đã có những suy nghĩ riêng và cũng biết chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình. Em cảm thấy một thanh niên 25 tuổi làm việc gì cũng phải báo cáo với mẹ sao? Em coi nó là con nít à?”

“Có lẽ là do em đã quen như thế rồi………”

“Tiểu Hạ! Em là chị nó, không phải bạn gái nó! Hai người có thân thiết gắn bó thì anh cũng không có hiểu lầm gì cả, nhưng cô bé ấy nhất định sẽ nghĩ khác! Vì thế em nên giữ khoảng cách là tốt nhất!”

“Em biết rồi!” Tiểu Hạ rầu rĩ đáp.

Việc Uông Dương tắt điện thoại không liên lạc được thì Tiểu Hạ chiếm thế thượng phong, song, nhận xét của Uông Dương về thái độ của cô với Nhược Phi, khiến cô không nói được câu nào, bất giác, cô lại trở thành người lép vế.

Xe bon bon chạy trên con đường tới khu vui chơi, Tiểu Hạ chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi : “Uông Dương! Hôm kia anh thật sự ở trong bệnh viện sao? Tại sao hôm đó em lại gặp anh trên đường?”

“Gặp anh? Không thể nào! Anh cho một đồng sự mượn xe, có khi em nhận nhầm người rồi!”

“Trông dáng người ấy rất giống anh, đã thế bên cạnh còn có một cô gái nữa! Anh có chắc là anh không đưa ai về nhà không?”

“Bé con! Hôm nay tự dưng thấy em có vẻ là lạ, thì ra là đang ghen. Em lo hơi thừa rồi đó!”

Uông Dương nói đoạn, véo má cô một cái, thái độ rất tự nhiên, thực sự khiến Tiểu Hạ nghi ngờ bản thân có khi do quá lo lắng nên nghi oan cho Uông Dương cũng không biết chừng. Cô cười sượng sùng, định lấy chiếc gương trên đầu xe xuống xem xem lớp phấn trên má có bị mờ đi không, song, lại phát hiện có dấu son đã khô từ lâu in lại trên đó. Cô hít sâu, quả nhiên ngửi thấy mùi nước hoa còn thoang thoảng đọng lại, tuy nhiên cô chỉ nói nhỏ : “Có lẽ là em đã nhầm………Nhưng em hi vọng anh sẽ không dối gạt em!”

“Anh không hề gạt em đâu!” Uông Dương dịu dàng nói.

Khi hai người tới khu vui chơi thì Nhược Phi và Chu Cầm đã đợi họ tự rất lâu rồi. Bốn người họ trước khi đi không để ý đến lịch, lúc tới rồi thì mới hay, hôm nay là carnival chỉ có một lần trong năm, có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đến góp vui, cùng rất nhiều show trình diễn thú vị, và đương nhiên là người tới xem nhiều vô số kể, phải nói là đông như kiến cỏ, nhộn nhịp náo nhiệt kinh khủng.

Chật vật mãi Uông Dương mới chen chúc mua được 4 vé vào cửa, khi anh ta len được ra thì người đã ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ lái tới bãi đỗ ở gần cổng vào, nhưng, khoảng trống trên bãi chỉ vừa đủ cho một chiếc xe, phải có một chiếc đỗ ở ngoài cổng, không ai trông coi, không an toàn chút nào. Uông Dương thấy vậy liền nói : “Nếu giờ không đỗ, e rằng lát nữa sẽ không còn chỗ, Thẩm Nhược Phi, cậu đỗ ở trong này, tôi để xe ở ngoài là được. Xe của cậu là xe mới, không nên để xảy ra chuyện gì, mẹ cậu nhất định sẽ không vui, cậu thấy sao?”

Nghe Uông Dương nói vậy, Tiểu Hạ cảm thấy vô cùng có lí, nhưng Nhược Phi lại biến sắc, cậu chau mày, từ cao nhìn xuống tên Uông Dương thấp hơn mình, cố ý chế nhạo : “Bác sĩ Uông nói rất đúng, nơi này đông người, trị an lại không đảm bảo, cẩn thận vẫn là tốt nhất. Có điều, bác sĩ Uông vẫn nên đỗ xe ở trong bãi, nếu như “xe của cơ quan” mà bị người ta làm xước mất sơn, hoặc là biến mất tiêu, chúng tôi sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm đâu! Dù gì, chiếc xe đó cũng đáng giá mấy trăm ngàn tệ, không phải là con số ít ỏi! Bác sĩ Uông, anh thấy có đúng không?”

Bề ngoài, lời của Nhược Phi hoàn toàn hợp tình hợp lí, không có gì có thể bắt bẻ, nhưng nét mặt của Uông Dương lại sa sầm tới đáng sợ, Tiểu Hạ cũng cảm thấy sĩ diện bị lột mất tiêu. Uông Dương chưa từng nói rõ lai lịch của chiếc xe này cho cô, cô những tưởng Uông Dương tự mua nó……..hóa ra, là xe của cơ quan……….

Nhưng mà, chỉ có lãnh đạo mới được lái xe của cơ quan, Uông Dương ở trong bệnh viện không có vị thế gì cả, sao lại được đãi ngộ như vậy? Lẽ nào, thời buổi này, “hảiquy” luôn được người khác ưu đãi??

Tuy Tiểu Hạ nghi hoặc trong lòng, nhưng tự nhiên sẽ không nói ra những việc gây ảnh hưởng tới lòng tự trọng của Uông Dương cho người khác biết, nên cô vội vàng chuyển đề tài. Tiểu Hạ cười với Uông Dương : “Uông Dương anh đừng khách khí mà, hai người cứ nhường đi nhường lại thế này, chỗ để xe sẽ bị người khác cướp mất đó! Chúng ta cứ đỗ ở trong bãi,xe của Thẩm Nhược Phi mới mua nên muốn show một chút, nếu nó muốn đỗ bên ngoài thì cứ để kệ nó đi!”


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Tiểu, Thuyết, -, Tình, Yêu, Thì, Ra, Ấm, Áp, Như,

Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0005/Giây
Timeout: 7.2%
U-ON C-STAT1/3/1235

Ring ring