Ring ring
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock03.05.26 / 08.54.16 PM

Đặc biệt đối với loại con một như cô, từ nhỏ đã được hai thế hệ che chở lớn lên, luôn sống trong hạnh phúc, lúc này lại giật mình phát hiện thì ra cha mẹ luôn giúp mình chống trời đã già đi.
Đi đến vườn hoa trong bệnh viện, cô gọi cho Tô Niệm Khâm, nhưng máy bận.
Buổi tối gọi lại, vẫn vậy. Suy nghĩ một chút muốn gọi cho Dư Tiểu Lộ, tìm được số, Tang Vô Yên nghĩ lại lại từ bỏ.
Ở bệnh viện cùng ông Tang ăn cơm chiều, đột nhiên nhận được điện thoại từ thành A.
Dư Tiểu Lộ lo lắng nói: “Vô Yên, cô trở về đi, ba Niệm Khâm ông ấy sắp không được rồi. Tôi sợ Niệm Khâm chịu không nổi.”
“Tiểu Lộ, cô đừng vội nói chậm lại, sao lại thế này?”
“Ông Tô một tháng trước phát hiện bị ung thư gan, luôn luôn trị liệu, kết quả ngày hôm qua đột nhiên chuyển biến xấu. Niệm Khâm anh ta…… Niệm Khâm anh ta……” Luôn luôn bình tĩnh Dư Tiểu Lộ cũng bắt đầu nghẹn ngào nói.
Tang Vô Yên đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, làm đổ chén của mình, đồ ăn bên trong cũng rớt hết, chiếc đũa rơi xuống đất.
“Anh ấy sao rồi?”
“Anh ta ngồi ngoài cửa phòng bệnh, không ăn cũng không nói, mặc cho ai nói gì anh ta cũng không để ý, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho anh ta, nhưng sáng mai chúng tôi không biết ứng phó anh ta như thế nào nữa. Cho nên, Vô Yên có thể trở về một chuyến không, tôi xin cô.”
Tang Vô Yên chần chờ.
Ông Tang cười cười,“ Con có chuyện thì đi trước đi, ba rất khỏe.”
“Nhưng ba, con không muốn rời ba đi.”
“Ba kêu con đi, con phải đi. Dù sao con ở nay cũng chỉ vướng bận.” Bà Tang nói.
“Con…… Nhưng ……”
“Đừng nhưng nhị gì nữa, muốn làm gì thì làm đi.” Bà Tang tiếp tục nói,“ trước kia con cũng không phải đứa nhỏ hay do dự như vậy.”
Ông Tang phất tay,“ Mẹ con đối với con hơi dữ một chút, lời hay đều có thể nói thành như vậy.”
Buổi sáng cô mới cạo râu cho ông, cằm sạch sẽ nhìn có tinh thần hơn. Ba cô trước kia vừa đến nhà liền thích dùng râu chà chà mặt cô.
“Vô Yên,” Ba gọi lại cô, “Đi đường cẩn thận.”
Tang Vô Yên quay đầu nhìn thoáng qua. Ông Tang ba hướng cô cười cười, nếp nhăn vì cười đều nhíu lại.
Tang Vô Yên nghĩ, nếu lúc ấy cô không hứa hẹn gì liền rời khỏi, kết cục có giống nhau không.
Giờ này cũng hết chuyến bay, Tang Vô Yên nhanh chóng tới nhà ga cao tốc, lúc ấy trời đã tối, chỉ còn một chuyến tời thành A. Xe chạy lúc mười một giờ mấy, sáng mai là tới nơi.
Xe cũng không phải xe nhà nước. Trên đường đi không cho mở cửa sổ, còn có rất nhiều người hút thuốc, trong xe vừa oi bức vừa đầy khí mịt mù.
Tang Vô Yên hoàn toàn không có tâm trạng để ý, chính là trong lòng cầu nguyện, tới nhanh một chút.
Tô Niệm Khâm nằm trên giường bệnh.
Ngày thường ít khi phơi nắng bây giờ mặt càng thêm trắng bệt. Lông mi anh nhíu chặt, giống như đang nằm mơ, ngón tay gắt gao nắm chặt khăn chải giường. Hô hấp đều đều, lâu lâu lại thở gấp, thuốc làm cho anh ngủ rất say.
Trong phòng bệnh rất lạnh, Dư Tiểu Lộ tiến vào đắp chăn cho anh. Cô nghĩ: Chỉ mong ngày mai trước khi anh tỉnh, Tang Vô Yên có thể xuất hiện, nếu không ai có thể cản anh. Hai ngày không ăn không uống không ngủ, một người khỏe mạnh cũng chịu không nổi, hoàn toàn muốn tự sát mà.
Dư Tiểu Lộ nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở lại lầu 3 phòng bệnh vô khuẩn.
Từ thủy tinh trong suốt của phòng bệnh, Dư Vi Lan nắm chặt tay Tô Hoài Sam. Chỗ này còn có một người không muốn sống nữa, Dư Tiểu Lộ nghĩ.
Cô gõ cửa.
Dư Vi Lan quay đầu, Dư Tiểu Lộ cầm bình giữ ấm vào.
Dư Vi Lan mới đi ra phòng bệnh.
“Em hầm cháo.” Dư Tiểu Lộ nói, muốn Vi Lan ăn một chút.
“Tiểu Lộ, chị không muốn ông ấy chết.”
“Ông ấy là ân nhân của Dư gia chúng ta, ai cũng không muốn ông ấy chết.”
“Không. Chị chưa từng nghĩ như vậy.”
Dư Tiểu Lộ kinh ngạc,“ Chị?”
“Lúc ba muốn chị gả cho ông ấy.”
“Vì em, chị chịu khổ rồi.” Mặt Dư Tiểu Lộ cúi thấp.
“Chị từng nói với em chưa, trước kia chị từng thích qua cậu bé.”
“Em còn nhớ.”
“Đứa bé kia nhỏ hơn chị mấy tuổi, anh lúc ấy vừa mới mất đi mẹ vạn phần bất lực, chị rất muốn giúp anh. Vì từ thương tiếc biến thành cảm giác thích.”
“Chuyện này chị chưa bao giờ nói qua.”
“Sau lại chị mới phát hiện chị chỉ là xem anh thành một cái bóng, người mà chị thật sự yêu là Tô Hoài Sam. Tiểu Lộ……”
“Chờ anh rể tỉnh, chị lại nói cho ông ấy biết, hiện tại chị nên nhắm mắt nghỉ một chút.” Cô vừa nghe Dư Vi Lan kể lại, vừa cho chị tựa vào vai mình nghỉ ngơi.
“Tiểu Lộ, không cần hồ đồ giống chị, thật sự yêu ai cũng không biết.”
“Tiểu Lộ, em nói nếu đem tuổi thọ của chị giảm một nửa thì ông ấy có thể tỉnh lại không.”
“Trước kia, ba không nuôi nổi chúng ta, vẫn nghĩ tiền là tốt nhất. Nhưng nay có rất nhiều tiền, lại không thể như ý nguyện của mình. Em thấy có đúng không?”
“Tiểu Lộ, nếu em có bạn trai nhất định phải đưa tới cho chị xem trước……”
Dư Tiểu Lộ im lặng ngồi nghe chị lầm bầm lầu bầu, cuối cùng cũng đợi được chị ngủ. bài đăng được viết tại AnhVina.Wap.Sh
Ngoại trừ khiếm thị và tính tình cổ quái thì bất luận dung mạo, khí chất hay gia thế, Tô Niệm Khâm đều thu hút ánh mắt của người khác. Có đôi khi, làm sao chữa mắt cho anh cũng là mục tiêu của người khác.

Anh không đi tới cửa hàng mua quần áo, nói cách khác anh không thích đi dạo phố. Quần áo mỗi quý đều do Dư Tiểu Lộ xử lý. Dư Tiểu Lộ cũng không tốn nhiều thời gian lắm, chính là dựa theo số đo kêu người ta đưa tới. Màu sắc chủ yếu là xám tro, trắng, xanh nhạt, dù có phối hợp lung tung cũng không tệ. Màu sơn trong nhà cũng chọn giống như quần áo đều trắng, xám tro, xanh nhạt. Quần áo chỉ cần sạch sẽ và sắp xếp theo màu đậm dần từ phải sang trái. Trừ phi cũ nát, bằng không cho dù giặt đến phai màu, Tô Niệm Khâm cũng không ngại.

Kiểu áo thoải mái là được.

Khi Tang Vô Yên và Vương Lam đi dạo phố, từng tìm qua nhãn hiệu áo Tô Niệm Khâm mặc. Cô cũng ít khi xem tạp chí thời trang, khi tận mắt thấy giá tiền của cái áo mới trố mắt ra. Và quần áo của Tô Niệm Khâm cũng như vậy bị phát hiện ra.

Cô bắt đầu khóc không ra nước mắt, hối hận vì sao trước kia còn thường trêu chọc anh. Cái khăn tay sọc ô vuông màu nâu của anh mà Tang Vô Yên lấy lau bàn giá trị hai ngàn.

Mà Tô Niệm Khâm dường như đối với túi da sang trọng của mình hoàn toàn không biết.

Cô hỏi Dư Tiểu Lộ.

Dư Tiểu Lộ nói: “Không thấy anh ấy mặc quần áo này so với người mẫu trong tạp chí còn mê người hơn sao, hằng ngày được nhìn cảnh đẹp không tốt sao? Hơn nữa,” Dư Tiểu Lộ cười, “Hơn nữa anh ta nhiều tiền như vậy, lại không biết tiêu tiền, tôi không tận lực giúp anh ta xài xa xỉ một chút thì cuộc sống còn gì lạc thú.”

Tang Vô Yên nghĩ, khó trách Diệp Lệ nói anh có hơi thở quý tộc, thì ra là được xây dựng từ những vật dụng xa xỉ này.

Cô mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy thú vị.

Thay đổi tư thế ngồi, cảm thấy chân có chút tê, xoay người kéo ống quần lên xem, hình như hơi sưng lên. Ngồi hoài một chỗ đúng là chuyện không dễ dàng gì.

Đứa bé phía sau vất vả lằm mới ngừng khóc được, bên tai lại nghe thấy tiếng ngáy. Mùi trong cực kỳ khó chịu, quần áo sớm bị mồ hôi làm ướt, như dán chặt vào người vậy. Cô muốn mở cửa kính ra một chút, lại dùng sức quá, mở hơi lớn. Không khí thổi vào rất mạnh khiến cô khó thở, người phia sau cũng bị thổi mạnh, lập tức oán giận. Tang Vô Yên vội vàng khép cửa sổ lại, chừa lại một khe hở.

Cô giống như tìm được cam tuyền đưa mũi tới khe hở hô hấp như đói, hưởng thụ một chút gió lạnh. Trừ bỏ tiền trên người, cô cũng không kịp lấy này nọ. Tang Vô Yên muốn biết mấy giờ, vì thế sờ đồng hồ. Đó là vật chuyên dụng của người mù, mở ra có thể nhìn thấy giờ, cô tìm rất lâu mới mua được một cái giống y hết của Tô Niệm Khâm mang. Cô lấy cái của anh mang vào tay mình, cái mới đưa cho Tô Niệm Khâm.

“Bây giờ đồng hồ bảo bối của anh thuộc về em.” Tang Vô Yên cười mang vào tay mình, bên ngoài còn mới nhưng dây đồng hồ đã có vết trầy.“ Lấy cũ đổi mới, anh có lời.”

Tô Niệm Khâm có chút lưu luyến chạm vào đồng hồ cũ trên tay Tang Vô Yên, “Mang trên tay em nhìn không đẹp lắm.”

“Bây giờ rất lưu hành con gái mang đồng hồ nam, huống chi nhìn rất cá tính mà”

Tô Niệm Khâm cười mỉm, “Chỉ cần em thích là được.”

Tang Vô Yên vừa nhớ lại vừa dựa đầu vào ghế, vươn cổ tay, khuôn mặt dán vào đồng hồ, có thể cảm nhận được nhiệt độ của Tô Niệm Khâm. Cô trước giờ không phải là người mạnh mẽ, vì anh cô phải kiên cường hơn.

Nửa đêm, đột nhiên trong một phòng bệnh đặc biệt truyền đến chuông báo động.

Nhân viên y tế vội vàng lấy dụng cụ và thuốc vào, Dư Vi Lan bị đánh thức.

“Không phải anh rể.” Dư Tiểu Lộ nói, giọng hơi lớn.

Dư Vi Lan đứng bên cửa sổ im lặng nhìn người đàn ông trên giường, tóc hơi bạc, hô hấp rất yếu tạo thành một màn sương trong ống dưỡng khí, các loại dụng cụ phát ra âm thanh rất nhỏ.

“Mấy giờ rồi?” Dư Vi Lan xoa xoa hai má.

“Chưa tới bình minh” Dư Tiểu Lộ đột nhiên nhớ đến bát cháo hầm đã lạnh.

Cô vội nói Dư Vi Lan ăn một ít.

Dư Vi Lan cầm lấy, nhìn bình giữ ấm, hỏi: “anh rể em cũng không thể ăn cái gì, làm nhiều như vậy làm gì?”

“Có một phần của Niệm Khâm nữa.”

Dư Vi Lan ngẩn ra, “ Đúng rồi, Niệm Khâm đâu?”

“Chị àh, cảm ơn chị vẫn còn nhớ có một người tên Tô Niệm Khâm.” Dư Tiểu Lộ nói, “Hai ngày này, chị canh giữ ở bên trong, anh ta thì ngồi ở chỗ này, khuyên thế nào cũng không đi. Anh ta không chịu đi vào xem, cũng không chịu rời đi.”

“Chị hôn mê đến đầu óc hỗn loạn luôn, cũng chẳng quan tâm đến những thứ này.” Tô Hoài Sam chỉ có một đứa con là Niệm Khâm, mà anh chưa bao giờ thừa nhận mình là người Tô gia. Toàn bộ gánh nặng Tô gia đều rơi lên vai Dư Vi Lan.“ Anh ta sao rồi?”

“Không tốt,” Dư Tiểu Lộ nói,“ Hôm đó anh ta cãi nhau với Tang Vô Yên đã chịu đả kích, lại thêm chuyện của anh rể càng khiến anh ta hỏng luôn.”

“Anh ta vẫn là người như vậy, ngoài lạnh trong nóng. Kỳ thật anh ta rất yêu Hoài Sam.”

“Giống như em thường xuyên giận dỗi với chị, nhưng vẫn như cũ rất yêu chị?”

Dư Vi Lan vỗ đầu em gái,“ Đừng ba hoa. Niệm Khâm ở đâu, chị đi xem anh ta.”

Thấy Tô Niệm Khâm đang ngủ, Dư Vi Lan có chút chua xót.

Anh gầy đi rất nhiều, râu cũng mọc ra hết, nhìn tiều tụy hơn.

Đại khái do anh vẫn không chịu ăn gì, bác sĩ sợ thể lực anh chống đỡ hết nổi, cho nên bắt truyền nước biển.

Dư Vi Lan ngồi bên giường, vuốt ve mặt anh, lẩm bẩm nói: “Niệm Khâm, nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh là lễ tang của mẹ anh, mà ba tôi vẫn là lái xe của Hoài Sam, lúc ấy anh rất nhỏ con, còn thấp hơn Tiểu Lộ, cũng gầy như vậy. Bị ngã trên đất, tôi muốn đỡ anh, anh lại không chịu……”
Khi Tô Niệm Khâm tỉnh lại, xung quanh đều trắng bạc. Anh giơ tay lên phát hiện trên tay có vật gì khác. Vì thế thô bạo giật ống tiêm truyền dịch, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, nhưng anh như hoàn toàn không cảm thấy đau.

Anh đang muốn xuống giường, bỗng nhiên cảm thấy một góc chăn bị vật gì đè lại, nghe thấy tiếng hô hấp nhỏ.

“Vô Yên?” anh trong lòng vui sướng lại không dám tin.

Người đó giống như rất mệt, vẫn còn ngủ, tay anh cẩn thận sờ đầu cô, đầu ngón tay chấn động– là Dư Vi Lan.

Tô Niệm Khâm khóe miệng cười khổ: Tang Vô Yên với anh đã không bao giờ có quan hệ gì nữa, như thế nào còn ảo tưởng cô ấy có thể giống như thiên sứ đột nhiên xuất hiện trước mặt, cứu vớt mình.

Tô Niệm Khâm không dám lộn xộn, sợ quấy nhiễu Dư Vi Lan ngủ, chỉ có thể duy trì nguyên tư thế này.

Nhưng cô vẫn giật mình.

Sửa sang lại tóc tai, ngẩng đầu lên, “Niệm Khâm.” Cô thấy Tô Niệm Khâm đã tỉnh, hơi ngượng ngùng

Tô Niệm Khâm xốc chăn lên, đứng dậy. Anh kéo áo lại, ngủ qua một đêm quần áo anh hơi nhăn, nói: “Ông ấy khỏe không?” anh vẫn không dám ngủ, sợ anh cảm giác tỉnh lại thì người đàn ông kia không còn ở thế gian nữa.

“Ít nhất không có chuyển biến xấu. Tiểu Lộ nói anh đã kiệt sức rồi.”

Tô Niệm Khâm quay mặt qua chỗ khác, che giấu lo lắng của mình.

Dư Vi Lan đi về phía anh, thay anh sửa sang nếp nhăn trên áo.

“Anh cao quá.” Tay Dư Vi Lan giống bàn tay mềm mại của mẹ.

“Uh.” Tô Niệm Khâm đột nhiên im lặng.

“Trước kia cũng thường quên lật cổ áo.” Dư Vi Lan cười.

“Ai bảo tôi không nhìn thấy gương.”

“Gương đối với anh mà nói vốn là dư thừa, người không tài giỏi mới thích đứng trước gương loay hoay.”

“Tôi chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ của mình, không biết lớn lên như thế nào.”

“Có đôi khi anh cũng có thể làm gương, chẳng lẽ anh không có nghe thấy người qua đường, đặc biệt là các cô gái trẻ đi qua anh đều hít sâu một hơi àh.”

“Hoặc là tôi rất xấu.”

“Nếu anh xấu, Tiểu Lộ tuyệt đối sẽ không cùng anh ra đường.”

“Mắt thẩm mĩ của cô ấy tốt lắm àh?” Tô Niệm Khâm nghiêng đầu.

“Đương nhiên. Em ấy luôn luôn chỉ thích ngắm đồ đẹp.” Dư Vi Lan cười, “Nhạc của anh, tôi nghe qua, đều rất hay. Nhưng số lượng quá ít.”

“Tôi tiêu tiền rất ít, nhà cũng là mẹ để lại, cho nên không cần ngày đêm hăng hái làm việc để nhận tiền nhuận bút.”

“Nhưng anh về sau cần nuôi vợ, còn có rất nhiều con cái. Bọn họ đều dựa vào anh. Sáng tác cũng cần linh cảm.”

“Như vậy sau này tôi tời trường khuyết tật dạy vậy, hiệu trưởng có trả tiền lương hơn nữa tôi có mua bảo hiểm cho Nhất Kim.”

“Có thể suy nghĩ.”

Dư Tiểu Lộ đang muốn bước vào, thấy hai người ở chung, lại lặng lẽ lui ra ngoài. Cô muốn đến xem Tô Niệm Khâm sau khi tỉnh có giận không. Xem ra, Dư Vi Lan trấn an anh.

“Niệm Khâm,” Tay Dư Vi Lan đặt lên vai anh, “Đã lâu rồi không cùng anh nói chuyện như vậy.”

“Tâm tình tốt.”

“Ông ấy nhất định có thể vượt qua, bởi vì có anh ở đây, cho nên anh không cần vì tự trách mà tổn thương chính mình. Không ai trách cứ anh.”

“Tôi chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm làm con, mãi đến khi tôi nhìn thấy trái tim ông ấy ngừng đập mới hiểu được điểm này.”

“Niệm Khâm,” Dư Vi Lan lại nhẹ nhàng gọi anh tên, “ Kỳ thật hai chúng ta đều coi ông ấy là người quan trọng. Anh thương ông ấy còn hơn tôi và tôi cũng vậy.”

“Uh.” Tô Niệm Khâm gật đầu.

“Chờ ba anh qua được nguy kịch, phải đi tìm Tang Vô Yên trở về, nhận sai với cô ấy.”

“Tôi không có sai, người nhà cô ấy chính là mệt mỏi……” Nói một nửa bị Dư Vi Lan ngừng, “ Nhớ kỹ, Niệm Khâm, vĩnh viễn không cần tự coi nhẹ mình.” Sau đó Dư Vi Lan nhẹ nhàng ôm lấy Tô Niệm Khâm. Tuy rằng động tác rất nhẹ nhu, nhưng cũng làm cho Tô Niệm Khâm có điểm ngoài ý muốn, tay không biết nên đặt ở đâu.

“Niệm Khâm, đây chỉ là cái ôm của mẹ kế, nhưng mà đã muộn mười năm.” Dư Vi Lan nhắm mắt mỉm cười, tươi cười phá lệ thản nhiên.

Tô Niệm Khâm ngẩn ra mới đưa tay ôm lại.

“Tôi sẽ không gọi cô là mẹ.” Tô Niệm Khâm quẫn bách nói.

“Tôi cũng không muốn già như vậy.”

Tô Niệm Khâm đưa lưng về phía cửa sổ, ánh nắng từ phía sau rèm cửa sổ chiếu vào, hơi nước chạm cửa kình, tạo ra âm thanh như có giai điệu

Trong lòng Dư Vi Lan an tâm hơn.

Nhìn thấy cảnh trước mắt, Tang Vô Yên ngạc nhiên, trong phòng hai người ôm nhau. Người con gái này, cô ấy gặp qua, là người trong tấm hình mà Tô Niệm Khâm đã xé, là người nắm tay Dư Tiểu Lộ.

Tang Vô Yên ngẩng đầu, gõ gõ cửa.

Dư Vi Lan khỏi vòng tay của Tô Niệm Khâm, xuyên qua bả vai Tô Niệm Khâm, nhìn ra phía cửa. Tuy ở xa nhưng cô đã từng nhìn thấy Tang Vô Yên, cho nên mở miệng nói: “Cô Tang?”

Tô Niệm Khâm nghe được ba chữ này, thân thể hơi chấn động.

“Tôi……” Tang Vô Yên chân tay luống cuống,“ Tôi…… Nhận được điện thoại của Tiểu Lộ.”

Dư Vi Lan vỗ vỗ lưng Tô Niệm Khâm,” Hai người từ từ trò chuyện, tôi đi ra ngoài một chút” liền bỏ lại hai người trong phòng bệnh.

“Em không phải nói em đối tôi đã mệt mỏi sao, như thế nào lại trở lại?” Tô Niệm Khâm tự giễu nói.

“Tiểu Lộ nói anh không ăn không uống, người nào nói gì cũng không nghe, bảo tôi đến xem.”

“Nga? Vậy em cũng rất có bản lĩnh. Em làm sao mà biết tôi chắc chắn sẽ nghe lời em?”

“Tôi……” Tang Vô Yên cắn cắn môi, nửa ngày nghĩ không được câu nào để phản bác lại.

Trong lòng cô rất loạn.

Đúng vậy, thực tự cô cho mình là đúng. Nghĩ mình đối với Tô Niệm Khâm mà nói là bất đồng, là công chúa duy nhất có thể chinh phục anh.

Cô chưa từng nhìn thấy Tô Niệm Khâm dùng vẻ mặt ôn nhu nói chuyện với mình. Cô càng không có tâm tư đi nghiên cứu lời ngon ngọt trong miệng họ.

Cô nghĩ anh yêu cô, cô vẫn nghĩ như vậy, cho nên mới có thể một lần lại một lần chịu đựng tính trẻ con của anh. Cô còn nghĩ rằng chỉ có mình giải cứu thống khổ của Tô Niệm Khâm. Không ngờ chỉ có vài ngày rời khỏi đã có người thay thế vị trí của cô trấn an anh.

Hai người đều đứng nghiêm trong phòng, trầm mặc rất lâu.

“Xem xong chưa?” Tô Niệm Khâm thản nhiên hỏi.

“Ách?”

“Xem xong, sững sờ, tiếp theo trong lòng không khỏi tự giễu, cô tự mình ngốc, vù vù chạy tới một lòng muốn cứu vớt anh ấy, ai ngờ lại tự rước lấy nhục.

“Em cười cái gì?” Tô Niệm Khâm nhíu mi.

“Không có gì.” cô trả lời xong, liền xoay người rời đi.

Đến lầu một, trước cửa thang máy, cô đụng vào một cái khay của một bác sĩ thực tập.

Bàn bị đánh nghiêng, thất thất bát bát rớt hết các viên thuốc.

“Uy– cô đi đường thế nào vậy!” bác sĩ thực tập vừa kiểm này nọ vừa oán giận. Anh ta vừa nhấc đầu, mới phát hiện Tang Vô Yên đang khóc.

“Cô đừng khóc mà, tôi không có phải ý mắng cô. Đều là tôi không tốt, đi đường không nhìn kỹ.” Anh ta vội vàng giải thích.

Tang Vô Yên lại ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc lớn.
Lúc này, di động vang.

Cô cầm lên xem, trong lòng đang ôm một tia hi vọng, hy vọng là Tô Niệm Khâm gọi qua.

Kết quả là bà Tang gọi. Cô quệt nước mắt, đi tới ghế trước cửa phòng khám bệnh, hít thật sâu chờ giọng hồi phục bình thường mới nghe điện thoại.

“Vô Yên, đến chưa?” Bà Tang thân thiết hỏi.

“Vừa tới.”

“Ông ấy có sao không?”

“Mẹ đừng lo, lo ba con cho tốt là được. Trong nhà anh ta có rất nhiều người.” Tang Vô Yên trả lời vài câu có lệ, cúp điện thoại.

“Cậu lúc ấy chưa cho anh một cái tát là may cho anh rồi.” Trình Nhân cảm thán.

“Tớ không giống cậu, không thể ra tay được.” Tang Vô Yên nói.


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Tiểu, Thuyết,Chàng, , Hóa, Ra, Em, Thật, Yêu, Anh, , Mộc, Phù, Sinh, -, <

Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0058/Giây
Timeout: 10.7%
U-ON C-STAT1/1/1685