80s toys - Atari. I still have
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Đọc Truyện Vợ Ơi Là Vợ full

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock04.05.26 / 02.57.28 PM


- … Đằng nào cũng đã qua rồi nên… thực ra… em vì chia tay người yêu cũ mới tìmđến Lạc Thiên !


- Tức là Lạc Thiên chỉ là kẻ thế thân cho cuộc tình đã trôi vào dĩ vãng của KhảVy thôi ư ? Vậy… chàng trai nào có thể… đánh bật được Lạc Thiên ?

Hết sức bất ngờ, nó nằm ngoài tầm đánh giá của tất tần tật những ai nghe đượcKhả Vy nói, xưa nay anh chàng playboy đâu có tiền sử với người đã từng yêu.Đúng là ghét của nào trời trao của đấy, vấn đề này kích thích trí tò mò củakhông riêng mình ai.

Khả Vy liếc mắt qua Triệu Đông Kỳ, hẳn anh biết cô uất ức nên nói nhảm, và đangxin cầu cứu. Chẳng qua việc làm này nhằm mục đích tăng giá trị cho mình, côkhông muốn người khác nhìn vào mình như một cây leo muốn ăn theo mức độ nổitiếng của chồng. Anh có nhiều người theo đuổi, tôi lẽ nào lại không !

Lạc Thiên đâu có được « phổ biến » về quá khứ của Khả Vy, những thứ anh biết vềcô gỏn gọn là một đứa con gái mười tám năm sống trong cô nhi viện cùng phần lớnlà phái nữ. Vậy người con trai được cô nhắc đến với âm điệu trầm lắng, đong đầythân thương - Hắn-ta-là-ai-?-Người mà cướp đi cảm xúc đầu đời của vợ mình ?

- Khả Vy, em không cần phải phịa chuyện đâu ! - Lạc Thiên huých nhẹ vào mangsườn, anh mong rằng tất cả chỉ là cô nhất thời nói cho bõ tức. Khả Vy chưa từngquen biết ai ngoài anh có phải không ? Và làm gì có người nào xứng đáng hơn anh?

Từng ánh mắt dò xét cử chỉ của Khả Vy, nét tắc mắc của cô vô tình đánh bóng hữuhiệu biểm cảm chan chứa khi hoài niệm về một thời yêu dấu. Bát nước đổ đi khôngthể đong lại, một lời đã nói ra thì phải dựa vào mà biến tấu, Khả Vy vốn khôngcó khiếu ăn nói, lại thêm thiếu xót ở môn Ngữ Văn trong mười hai năm đi học,nhưng đổi lại cô có trí tưởng tượng không tồi, được thôi, thế thì :

- Haiz - cô thở dài - Sao lại đem chuyện quá khứ nói ra ở đây chứ ! Hì hì, dùsao thì giờ em với anh Thiên cũng đã là vợ chồng…

Đến giờ thì Triệu Đông Kỳ không thể gọi cô nàng này là diễn viên nghiệp dư nữrồi, cách diễn đạt tâm trạng của Khả Vy rất nhập tâm. Cô đưa người theo dõi vàođúng chủ đề của mình qua nét đủng đỉnh vấn vương nuối tiếc.

Phân tích rõ vào câu cuối, « dù sao » giống với xuôi theo dòng số phận, đã đànhkết hôn cùng Lạc Thiên, Khả Vy ngậm ngùi chôn dấu kí ức. Thuyền theo lái, gáitheo chồng, cô đành bất lực buông tuổi thanh xuân, để nó dạt vào bờ của một aiđó vô định, ra sao thì ra, và chuyện có thêm một nhóc con xen giữa âu cũngchẳng có gì đáng trông đợi.

Lạc Thiên có thái độ nghiêm túc về từ ngữ mang đầy khúc mắc đó, đứng trên danhnghĩa một cặp vợ chồng hợp pháp, anh và Khả Vy thuộc về nhau tuy nhiên tâm hồnlại đẩy nhau xa vời vợi, lấp lửng ranh giới không trọng lượng.


- Em nói đi… em chưa từng kể với anh… ! Người đó là ai ? Như thế nào ? Baonhiêu tuổi ?
Cánh tay anh giữ thân hình cô về phía mình, nhất quyết đón con ngươi màu nâuthẫm đối diện, không ghen tuông mà đang kiếm tìm hạt mầm gieo niềm tin. Thứ anhcần là vốn liếng chân thực để xây nền móng gia đình, mà nếu đủ đầy mọi thứ, duychỉ thiếu nó sẽ không thể trụ vững theo năm tháng...

Khả Vy đâu được nghe từ chính anh nói về Nhược Lam, cũng đâu đã biết tới Mỹ Mỹ,Pinky hay Tiểu Mẫn, Tiểu Hương và Tiểu Quyên, vân vân vô số những cái tên hoa mỹkhác. Đường chân mày, nội tâm và sự đắm đuối anh trao lúc này liệu đã từngthuộc về những họ, chốt lại thì anh là của ai ? Có thực thể nào nắm giữ đượccon người anh không, lẽ nào trái tim anh vốn không có khóa,... hoặc nó đã hỏngmất rồi... ?...!

Đó là lần đầu tiên Lạc Thiên không nhìn bằng trực giác, cô gái này không đángđể đánh cắp ảo ảnh qua bề ngoài, lại chẳng đủ trình độ để tiếp chuyện một ngườiđàn ông thành đạt, cô có gì và không là gì... Anh hoàn toàn bị dao động rồi.Mức co thắt của con tim không tuần hoàn, nó dồn dập hay đang lỡ từng nhịp theodòng thời gian,...

- Hai người kia dừng hình đi ! Đừng tình củm trước hội độc thân này chứ ! -Trần Hùng kiến nghị, anh chưa được nắm tay người trong mộng nên “ghen ăn tứcở”, bộ ba sát gái nay chỉ còn mình anh trụ lại, Tuấn Kiệt đã có bạn gái, LạcThiên thì cùng vợ, ai sẽ đến với anh đây.

Và nếu không có câu nhắc khéo đó Lạc Thiên sẽ vẫn rong chơi nơi đám mây màuhồng, anh choàng tỉnh khỏi mạch xúc cảm, rời cánh tay khỏi người Khả Vy, cơ thểrơi vào trạng thái mất thăng bằng sau khi đã dồn hết sức lãnh thụ giây phút đilệch.

- Chắc là... người đó... không thể so sánh với anh được đâu !

Khả Vy cúi mặt giấu giếm hàng mi run rẩy. Người con trai mà mỗi cô gái đã từngmơ mộng khác xa với ngoài đời, đối với Khả Vy người đó chẳng thể toàn vẹn, côcần một người lắng nghe, một bờ vai rộng, một người có cha mẹ, và chỉ thế thôi.Lạc Thiên đã vượt quá tiêu chuẩn này rồi, chiếc ô tô có thể chở rất nhiều ngườicòn xe đạp thì lại hạn chế số lượng, và làn đường luôn rạch ròi phân biệt chỗđứng của chúng.

Thậm chí cả hai còn nghe được tiếng thở than luân phiên nhau, Lạc Thiên trướcKhả Vy không già giặn trong chuyện tình cảm, bởi chưa một ai như cô bước quaanh.

- Đương nhiên là thế rồi ! Anh là superman thì ai địch nổi ! - Anh lên giọngphá tan cơn lốc này đi. Tan rồi, anh thương dê con nên mới lây sang mẹ dê, lànhư thế, cần phải là như thế ! - À, chúng ta đi vào trọng tâm của bữa tiệc ngàyhôm nay ! - Lạc Thiên không thấy Vũ Gia Minh còn trong bữa tiệc, hắn đi đâu rồi,anh có chuyện khoe khoang.

- Là gì vậy anh ? - Đây cũng là câu hỏi của Khả Vy khi hai chị em Lạc Mỹ, LạcKiệt đồng thanh.

- À... Anh và chị Vy muốn đặt tên cháu, tham khảo ý kiến mọi người!!!

- À, ra thế !



Cứ tưởng chuyện dì to tát lắm hóa ra ông bố trẻ lo xa, cũng đúng thôi, cái tênđi kèm cuộc đời con người. Xem ra được hưởng ứng, ai cũng thích được mang dấuấn góp phần tạo nên một góc văn hóa cho cháu bé của Lạc Thiên.

- Là bé trai hay bé gái vậy ?



- Chưa rõ, nhưng cứ đặt trước không sợ thừa, gia đình chúng tôi không định dừnglại ở một cháu !

Khả Vy mím chặt môi, cô rút từ tham gia vào nghĩa vụ cao cả này, bé con ấy saunày cô chẳng biết có cơ hội được ôm ấp không huống chi là gọi một tiếng « Con».

- …

- Khả Vy à, em thấy tên là Minh thế nào ? - Lạc Thiên đi đầu, anh tâm đắc vớicái tên này, không bởi một và nhiều lí do. Chữ « Minh » liên kết với các vị vuavà vị tướng oanh liệt trong lịch sử, minh quân, minh tướng, cho thấy vai vế lẫmliệt.

- Hì,... Lạc Minh nghe cũng ấn tượng ! - Nhận xét của cô đi ngược lại với nhiệttình của người hỏi.

- Không thích hợp lắm, theo anh, từ Lạc có nghĩa tương đồng trong một số ngữcảnh với từ Minh, như Lạc Vương và Minh Vương chẳng hạn,... Để bác trưởng nghĩtên cho cháu là hay nhất… đặt tên có chữ T, tên ông, tên bố đều là T thì têncon cũng nên, con trai là Thành, con gái là Thanh. Thành đạt và thanh nhã !

- Chẳng phù hợp tẹo nào, Thành thì đặt luôn là bức tường cho rồi, còn Thanh thìgiống tên con bé theo đuổi em hồi cấp 2 lắm, không thích ! - Lạc Thiên cố tìnhgợi chuyện mình đã có người thích từ tấm bé trước mặt Khả Vy. Một mặt cái tênMinh đáng yêu như thế bị bác bỏ khiến anh ngẫm kĩ hơn.

Khả Vy khẽ chẹp miệng, chuyện hồi nảo hồi nào còn đem ra trưng bày. Cô quay trởlại với việc uống nước.

- Ờ, vậy thì là Lạc Bình, Thiên bao la rộng lớn, Vy là đóa hoa nhỏ, tính trungbình cộng ra bé con, cái tên này đặt cho nam hay nữ đều được hết ! - Trần Hùngbon chen tư duy.

Lạc Thiên nghe thấy khá logic, kết hợp giữa cả ten anh và Khả Vy nhưng cái tênđã thấy tầm thường, cứ bình bình thì làm việc lớn kiểu nào, anh lại bỏ qua -Không bình bong bính bong gì hết !

- Sơn thì sao ? Sơn Hà nằm trong tay ông Trời ! Sơn vừa vững chắc, kiên cố, lạihùng vĩ hiên ngang trước thiên nhiên ! Hà thánh thoát vẻ nữ tính, trong sánglại kiêu sa,…

- Sơn ? Ừm, cũng… oai, - Lạc Thiên gật gật, Vy và Sơn Hà chênh lệch nhiều quá,như thế cả nhà cùng to lớn mà lọt thỏm mình Khả Vy bé tí tẹo đâu có được !!! -Đi học chúng nó sẽ trêu con tôi là

Sơn nipponsơn mông cũng đẹp

mất, bỏ đi,còn nữa, Hà hơi chín chuối, hà mã, sơn tặc, hà tiện, sơn…

- Cậu có biết người tôi thương tên là Hà không hả ? - Tuấn Kiệt ngứa ngáy chântay, thằng cha Lạc Thiên này có vốn từ vựng phong phú quá chừng.

- Tôi nghĩ gì thì nói vậy, đâu có sai ! - Lạc Thiên bấm bụng cười, anh kĩ tínhlà có nguyên do.

- Anh Kiệt à, tại anh Thiên thương bé con nên muốn chọn tên nào hay và ý nghĩanhất, đừng trách anh ấy ! - Nhược Lam từ tốn giải thích - Em đề xuất tên là LạcLong và Lạc Hồng. Ba công ty của các anh đang xây dựng công trình Đại Long, béLong chính là niềm tự hào không giới hạn trong phạm vi gia đình mà toàn thểnhân viên làm việc. Biểu tượng Rồng luôn được coi trọng trong các nền văn hóakể cả phương Tây. Còn Hồng, nói lên vạn điều tốt đẹp, trọn vẹn và vĩnh cửu.

Khả Vy nghe diễn giải, cô thắc mắc rằng ngay trước cha mẹ có suy nghĩ cặn kẽnhư họ để ra tên mình.

- … Kể ra… cũng được… nhưng… !

- Sao cậu không nói là lở mồm long móng đi ! Cái gì cũng nhưng, ông tướng, tôinghĩ đặt quách là Cao Lạc Mỡ cho rảnh nợ !



Tuấn Kiệt vừa dứt câu lập tức nhận được sự ủng hộ. Khả Vy cười lăn cười bò, gọibé là Mỡ ớn chết đi, nhanh chóng cô lấy lại thể diện cho chồng :

- Anh Tuấn Kiệt thù dai lắm nha !!! - còn định nói thêm nhưng cô vẫn khôngngừng việc cười lại được, đến nỗi thắt bụng. Ngoại trừ Lạc Thiên, cơ miệng củasố còn lại vận động hết công suất.

- Theo ý kiến của tôi, cha là Thiên, con là Phong. - Phi Hàm là người cười «xong » đầu tiên, cô an ủi - Lạc Phong vừa cân bằng thanh điệu, lại vừa mang ngữnghĩa. Cơn gió giữa bầu trời xanh, cuộc đời con dù có vươn xa tới thế nào chăngnữa, dẫu phong ba bão táp, con đã trưởng thành làm thành cơn Mãnh Phong thì mãimãi vẫn bé bỏng trong vòm chữ « Thiên ».



- Hay đấy, chữ « Phong » trong phong lưu đa tình, chẳng phải quá hợp với quyluật di truyền ! Em thích cái tên này đấy ! - Trần Hùng vỗ đầu gối làm thànhtiếng tét, kiểu gì ông Thiên cũng vùi dập cho coi.

- Hơn nữa, nếu hai người có một cặp kim đồng ngọc nữ thì tuyệt vời, bé gái đặtlà Linh, Phong Linh tức là chuông gió, cũng chính là đem lại cát khí, sự anlành và may mắn cho gia đình.

- Không chịu đâu, anh Thiên sinh cháu trước, lấy hết tên hay rồi, sau này biếtđặt tên con em là gì đây !



Lạc Mỹ nhõng nhẽo, nãy giờ lời Phi Hàm sắc sảo và đúc kết nhất. Lạc Thiên nghethấy thế ưng thuận. Nhưng anh vốn là người lo xa, anh đang nghĩ, nếu dê con làmột bé trai và có tên là Phong thật, khi bé lớn thành một người đàn ông trưởngthành…

- Em không ăn được món này đâu ! - Lạc Phong giật lấy miếng thịt rán của côgái bên cạnh.

- Tại sao lại không được ?

- Cả món này nữa, em bị dị ứng mà… Ha ha !!! -

[ nguyênvăn tình huống có chỉnh sửa và bổ sung trích từ thiên tình sử của bậc cha mẹ ">.

- Phong này, tên anh mà thêm dấu sắc sẽ ra sao hả ?
Lạc Thiên lắc đầu không chịu, anh đang hình dung về một bữa ăn, khi màcon trai dẫn bạn gái về nhà, thông thường cha vẫn hay ngồi đối diện với contrai, thế thì… Từ Phong hay thì hay thật, nhưng kèm thêm dấu sắc và đi với từ «uế » thì thật kinh khủng, cũng rưa rứa như từ « Thiên », tuyệt như thế còn bịxỏ xiên, anh liếc nhìn Khả Vy, khuôn mặt tỉnh bơ khiến thước phim hiện rõ mồngmột, đấy là ngày thứ hai quen biết nhau của hai người.

- Anh thấy mĩ mãn toàn diện với Phong Linh, đồng ý hai tay ! - Lạc Trung kếtluận.

- Phi Hàm thật hiểu biết, Lạc Thiên, tôi xem cậu còn nghĩ được cái tên nào hoànhảo hơn không ? - Tuấn Kiệt đâu biết rằng Lạc Thiên định phản biện.

- Không,… từ Phong nghe cứ kiểu gì ấy ! - Lạc Thiên biết rồi mọi người sẽ hỏivặn và đành phải lẩn tránh - Phong đi đồng với mấy con ghẻ đó ! Không thấyngười ta vẫn xa lánh người bệnh phong à ? - để họ biết được « yếu điểm » trongcái tên còn đáng xấu hổ hơn là nói thô tục.

Phi Hàm là người đưa ra ý kiến về tên gọi này, cô như bị nhả khói ô nhiễm. LạcThiên là người quá cầu toàn, suy xét đa chiều vấn đề hoặc vốn chẳng hiểu gì vềvăn phong từ ngữ. Ai nấy đều thiên về khả năng thứ nhất, nãy giờ Khả Vy lắngnghe, họ đều cảm thông, chắc cô vất vả nhẫn nhịn nhiều lắm mới sống dưới máinhà hòa thuận cùng Lạc Thiên rồi.



- Khó quá ! - Lạc Thiên than phiền, anh chống cằm đăm chiêu.

- Cậu kén cá chọn canh như vầy thì chẳng bao giờ hài lòng đâu ! - Lạc Trung đếnnản, kể cả Nhược Lam hay Phi Hàm cũng giảm thái độ nhiệt tình.

- Lạc Thiên à,… còn rất lâu nữa… bé mới chào đời, chúng… ta… còn nhiều thờigian chọn ra tên… phù hợp nhất, chi bằng để dấu ba chấm thay thế tạm thời ! -Khả Vy dè dặt, anh càng vui sướng chuẩn bị đón bé con cô càng có lỗi và dằn vặthơn dù sẽ biết mình ắt là người ra đi.

- Ba chấm ? - Lạc Thiên chú ý tới những gì Khả Vy nói.

- Cao Lạc Ba Chấm ! Rồi, duyệt !



Không để cho Lạc Thiên có cơ hội lục lọi, biến tấu thêm gì cả, Tuấn Kiệt cùngnhững người khác chặn họng anh tức thì. Khả Vy lấy làm tiếc thay cho những cáitên hay, cô cười trừ duyên dáng khi anh nhìn về mình.

Số nước Khả Vy nạp vào người đã đến lúc cần được khai thông, cô chột dạ, gỡ tayanh ra khỏi vai mình, xin phép ra ngoài.

- Em đi đâu thế ? Để anh đưa đi !



Khả Vy căn bản không muốn thất lễ trước mọi người, đáp lại sự chu đáo của LạcThiên cô khẽ lắc đầu.

- Con dê ngốc của anh muốn vô WC ! - Cô đi vào trong để lại nét ái ngại tronganh, đâu phải lúc nào sự quan tâm đều biểu hiện ra được.

Khả Vy rẽ phải, xoa cái bụng tội nghiệp, lại chẳng thể trách ai, tại cô tham ănmà ra, vậy còn lạc thiên, sao đường ruột hắn tốt thế nhỉ ?

Chương10.1 : Vợ ơi... vợ !
- Cạch ! - Vũ Gia Minh đạp mạnh cửa phòng, khiến bản lề bật tung, cánh cửa gỗđổ rạp.



Bao trùm sắc mặt đỏ hoắc là cơn tức giận kịch điểm, anh điên cuồng đập nát mọithứ nhìn thấy với cây gậy sắt trên tay. Từng đường ngân nổi lên trên nền dangăm khỏe khoắn, huyết dồn dập chảy trong vòng tuần hoàn từ tim tới khắp mọingóc ngách và ra cả môi trường bên ngoài cơ thể.

Khả Vy là người duy nhất có mặt ở phòng bên, cô hoàn tất việc rửa tay và chỉnhtrang đầu tóc, tiếng đinh tai nhức nhối kèm âm thanh miếng kim loại va chạm dấylên căng thẳng, tấm gương phòng cô rung lên.

Khả Vy lo sợ thoát ra ngoài, vừa bước ra cửa, thùng rác inox phi thẳng từ trongphòng ra, suýt thì va trúng cô đang tiến lên, cô quay ngang, có một người đànông ý thức tồi, đang phá hoại tài sản. Chiếc áo trắng anh ta mặc in lên nhữngvệt máu từ sâu trong cơ thể, đến khi khuôn mặt vương đầy máu hướng ra cô mớibiết đó chính là Vũ Gia Minh.

- Anh làm sao vậy ? Máu ! Người anh dính nhiều máu lắm ! - Cô thất thanh, tuynhiên không dám lại gần, đôi chân vẫn trên ngưỡng cửa.

Vũ Gia Minh không bận tâm, bàn tay quấn một tấm khăn ngả màu siết chặt hơn cáicôn, nhằm thẳng bồn rửa mặt mà trút giận. Cánh tay cường tránh mạnh mẽ tác dụngmột lực rất lớn xuống, sau tiếng « Binh », cái côn gãy làm đôi, đập thẳng vàogương khiến tấm kính dát bạc vỡ thành từng miếng nhỏ, đều phản chiếu một Vũ GiaMinh thất bại, anh không màng mảnh sành cứa rách thịt, đứng buông thõng để lànnước xối vào mặt. Vòi rửa tay méo mó và văng ra xa, hàng ngàn hàng vạn tia longlanh cứ thế phun trào theo áp suất, chúng nhằm đúng hồng tâm mà tới, là rửatrôi vệt máu cho anh.


Khả Vy vội vàng chạy vào, cô dùng hai tay bịt chặt ống, ngăn không cho nước làmđau anh, nhưng nước ngoan cố chảy mãi, cô chấp nhận ướt cùng.

Vũ Gia Minh thở dốc, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống, giọt lệ đi từ mái tóc trôixuống đôi hàng mi, lằn dài trên má và thấm vào vết thương, chua xót theo phươngthức riêng của nó. Đôi mắt thu hẹp về, vô định hướng nhìn, mọi thứ trở nên ảoảnh, không đáng để tin cậy.

Khả Vy để anh lấy lại bình tĩnh hơn mới cử động, cô rời tay khỏi ống nước, lànnước được thông suốt, làm thành đường bán nguyệt băng qua nơi anh ngồi, mộtmảnh cầu vòng trong vắt. Trong tiếng xè xè, cô mải miết nhìn anh, là một Vũ GiaMinh đang khổ sở chạy chốn một Vũ Gia Minh khác, không phong thái khoáng đạt,chỉ thấy một màu xám xịt thành thực. Vậy là cũng có người giống cô rồi, Khả Vyđang theo đuổi một Cao Khả Vy đấy thôi.

- Tôi lấy bông để băng cho anh nhé ! - Khả Vy thỏ thẻ nói, từ cánh tay anh đangrỉ máu. Hình ảnh anh cô độc đến cằn cỗi nỗi lòng.

- Tránh xa ra !



Anh nói cô không nghe, lặng lẽ mở ngăn tủ lớn phía góc phòng. Cô vừa lấy mộttấm khăn ở bên nhà nữ giới nên đoán ở đây cũng tương tự, không chắc có thiết bịy tế ở đây nhưng vải mềm và khăn mặt thì không thiếu.



- Anh bình tĩnh, tôi có ý tốt chứ không định làm gì đâu ! - Khả Vy lại gần, côngồi xuống chạm nhẹ vào vết thương. Hình như anh vừa bị đánh, trang phục trênngười vẫn y nguyên lúc cô thấy ở bữa tiệc, khác một điều chúng nhăn nhúm và bịsờn.

- Khỉ thật ! Người lạ còn tốt hơn ruột thịt !

Gia Minh giật lấy tấm khăn từ Khả Vy, anh tự mình lau gọn ghẽ rồi nhếch nửamiệng với cô. Anh không muốn người khác nhìn thấu mục rỗng từ đáy lòng.



- Cảm ơn !

Khả Vy chưa chắc đã thích nhận lời cảm ơn này, cô không thấy sự thoải mái củaanh. Khoảng cách giữa Gia Minh với người xung quanh và cô luôn bị chặn bởi cácphân tử hữu ý vô hình, trải dài theo những cư sử lịch sự thái quá. Dù sao anhta ý thức được việc không làm mình đau là được rồi, Khả Vy đứng dậy nhìn lạimình một lượt, cô sẽ lí giải thế nào khi Lạc Thiên hỏi về những khoang nướctrên trang phục đây.

- Alo !... 30 bánh cơ à ? Đợi chút ! Tôi không sao... Rè rè… Tôi sẽ chặn cớmgiúp cậu !

Chiếc điện thoại dính nước sập máy, Gia Minh ném vào góc phòng không thươngtiếc. Anh đứng lên rồi gấp rút đi bằng lối cửa phụ, đi qua Khả Vy và quên ngaynhững nỗi đau.

Cô vừa nghe thấy từ « bánh », lại là chuyện tàng trữ chất gây nghiện hồi nào ư? Vũ Gia Minh làm giàu bất chính từ việc hèn hạ mà toàn xã hội cấm kị, Khả Vykhông tin vào điều này, cô quyết định lén lút đi theo để làm rõ. Đồng thời muốnbiết loại « bánh » đó có thực là được giới trẻ trong quầy sử dụng không, có khinào Lạc Thiên, Tuấn Kiệt, Trần Hùng thường xuyên tới đây lại là khách hàng. Côđẩy cái thùng rác vào trong và đóng cửa nhà nam lại, hy vọng không có vị kháchnào trông thấy đống đổ nát này, rồi nhân viên phục vụ sẽ giải quyết sau, âucũng là tài sản của Gia Minh.

*

Lạc Nhã vừa đi vừa chú ý tìm người, tiến về toilet nữ. Cô không thấy Khả Vyđâu, Lạc Thiên vừa nhờ cô kiểm tra giúp. Chị dâu có lẽ đã vào rồi mà không hay,cô quay lại bữa tiệc.

*

Khả Vy thập thò quan sát Vũ Gia Minh, anh đang đứng cạnh một chàng trai chạctuổi to cao và cô gái bên cạnh. Hai người kia có tác phong gấp gáp. Chàng traiđảo mắt nhìn xung quanh, anh ta có một khuôn mặt quý tộc, cũng có thể cô đãtừng gặp trong tiệc cưới của mình.


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Đọc Truyện Vợ Ơi Là Vợ full lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Đọc, Truyện, Vợ, Ơi, , Vợ, Cùng Chuyên Mục

* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0017/Giây
Timeout: 20.6%
U-ON C-STAT1/13/1751