Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Truyện Teen, Ai Là Định Mệnh Của Ai

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock01.05.26 / 10.35.53 PM

Chu Nhất Minh lúc nào chẳng cường điệu hoá chuyện tình yêu, tôi không thèm thức tỉnh anh ta nữa. Ai ngờ, vừa gặp nhau ở chỗ hẹn, cô bạn gái của anh ta đã khiến chúng tôi chẳng khác gì cỏ đuôi chó.
Quả nhiên, cô gái đó đúng là tuyệt sắc giai nhân! Vóc dáng thon thả, mặt mũi thanh tú, xinh đẹp, da dẻ nõn nà, mái tóc mượt mà, đen nhánh, dài đến thắt lưng, mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết dài đến đầu gối, nhìn vừa đẹp vừa dịu dàng, thanh lịch như thể nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao bước ra vậy!
Đỗ Uy mặc dù có bạn gái ở bên cạnh mà mắt mũi vẫn dán vào, kết quả bị Điền Tịnh véo ột cái, đau tím tái mặt mày.
Tôi thật không hiểu nổi, một cô gái xinh đẹp như thế sao phải cần người mai mối? Một bát thịt kho tàu mùi vị thơm ngon thế này mà lại rơi vào tay Chu Nhất Minh, cái tên đó giẫm phải loại phân chó nào mà may thế?!
Điền Tịnh cũng nghĩ giống tôi, nói Chu Nhất Minh tìm được một cô gái xinh đẹp, thật không thể tin nổi. Nhưng liệu anh ta có giữ được cô ấy không, hay lại trở thành rắc rối lớn?!
Chu Nhất Minh ra vẻ ta đây dắt bạn gái đến gần chúng tôi giới thiệu: “Đây là bạn gái anh, tên Nhậm Giai.”
Nhậm Giai khẽ cúi đầu về phía chúng tôi. “Xin chào mọi người!”
Giọng cô ấy nhỏ nhẹ như thể cổ họng chỉ khẽ rung lên, khiến tôi cũng phải trả lời nhẹ nhàng theo: “Chào cô!”
Sau khi hết ngạc nhiên, sửng sốt, tôi bắt đầu nhìn đại mỹ nhân mà lo lắng thay, chúng tôi chuẩn bị đi phượt mà cô ấy lại mặc chiếc váy dài thế này, liệu có bất tiện không? Haizz, thôi kệ đi, dù sao cũng đã có Chu Nhất Minh theo sau bảo vệ, phục dịch đoá hoa này rồi, cần gì tôi phải quan tâm nữa.
Chu Nhất Minh ngó trái ngó phải, hỏi: “Này Yên Phiên Phi, anh chàng to cao đẹp giai của em sao vẫn chưa đến?”
Lúc đầu Đới Thời Phi đã đồng ý đi rồi, vậy mà đến phút cuối lại nói phải làm thêm không về được. Thất vọng lắm nhưng tôi cũng không có cách nào, không thể bắt anh ấy bỏ việc để đi chơi với mình được, đành đợi dịp khác vậy!
“Bé bự, thế có nghĩa là em bị bỏ rơi rồi. Đáng thương quá!”
Đúng thế, hôm nay tôi đi chơi cùng với hai đôi, phải lủi thủi một mình kể cũng đáng thương thật. Ngồi xe một tiếng rưỡi đồng hồ, Điền Tịnh và Đỗ Uy còn thỉnh thoảng quan tâm đến tôi một tí, chứ cái tên mất nhân tính Chu Nhất Minh kia chỉ chăm chăm chuyện trò, anh anh em em ngọt xớt với người đẹp. Mỹ nhân đó không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, biết nhiều, ăn nói lịch sự, nhã nhặn nữa.
Nhìn thấy cây cổ thụ xanh biếc bên đường, cô ấy liền khen: “Thật là “Bích ngọc trang thành nhất thụ cao[7">”!”
[7"> Trích trong bài thơ Vịnh liễu của nhà thơ Hạ Tri Chương, thời Đường, Trung Quốc. Ý nói: “Ngọc biếc điểm nên một cây cao” hoặc “Cây cao tựa ngọc điểm trang”.
Đi qua một cây cầu, nhìn thấy dòng sông trong xanh bên dưới cô ấy lại nói: “Dòng sông này đúng là “Lục tịnh xuân thâm hảo nhiễm y[8">”!”
[8"> Ý nói dòng sông trong xanh như thể nhuộm lên mình một tấm áo tràn đầy sắc xuân.
Chu Nhất Minh tay xoắn quẩy ngồi một bên không biết phải nói gì. Thực tế lĩnh vực này không phải là sở trường của anh ta, anh ta chỉ học thơ trong sách giáo khoa Ngữ văn thời cắp cặp tới trường, giờ đã quên gần hết rồi.
Bình thường Chu Nhất Minh chỉ hứng thú với hai lĩnh vực thể thao và quân sự, đó cũng là sở thích của phần lớn nam giới. Nói đến loại súng gì, đại bác gì, loại máy bay nào, tàu chiến hạng nào... anh ta đều thuộc như trong lòng bàn tay; còn về thể thao, anh ta có thể nói từ giải Ngoại hạng Anh đến giải Serie A[9">, từ NBA[10"> đến F1[11">, từ các giải vô địch thế giới cho đến Thế vận hội... Thời gian rảnh rỗi, anh ta thích nhất là lang thang trên các diễn đàn của những trang web thể thao lớn để tán gẫu về các tin tức và thường thức thể thao, anh ta bàn luận đâu ra đấy, bàn luận đến mức trở thành trưởng ban quản trị diễn đàn thể thao nổi tiếng.
[9"> Giải vô địch bóng đá Ý.
[10"> National Basketball Association, giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ.
[11"> Formula One, môn thể thao đua ô tô do Liên đoàn Ô tô Quốc tế tổ chức.
Vì thế anh ta đã từng tự hào khoe với tôi: “Bé bự, em biết không, giờ anh trai đã là trưởng ban rồi nhé!”
Tôi chẳng nể nang gì, cố tình hiểu sai ý: “Bang chủ à? Bang gì thế? Bang búa rìu? Bang thanh lâu? Hay cái bang?”
“Không phải bang chủ mà là trưởng ban. Anh trai tham gia bàn luận và đã được đề bạt chức trưởng ban quản trị, vị trí cáo nhất trên diễn đàn thể thao, thiên hạ vô địch rồi.”
Chu Nhất Minh không nói khoác, anh ta làm “bang chủ” nên đương nhiên có rất nhiều fan, đám đàn em sẽ cuồng si đưa anh ta lên trời xanh. Phàm là thể thao quốc tế, khi có bất kỳ trận đấu nào hay sự kiện thể thao nào, anh ta chỉ cần bình luận, đánh giá hay chê bai một cái là lập tức có một đám người đông như kiến nghe theo.
Nhưng Chu Nhất Minh lại không có chút hứng thú nào đối với sở trường đó của đại mỹ nhân, anh ta phải trả lời cô bạn gái xinh đẹp, ăn nói tao nhã của mình thế nào đây?
Nhìn bộ dạng anh ta gãi đầu, gãi tai vì căng thẳng, tôi không nhịn được cười. Nhân lúc không có ai, tôi trêu anh ta, thì thà thì thầm hiến kế: “Anh Nhất Minh, em có cuốn Ba trăm bài thơ Đường, khi nào về em cho anh mượn đọc, em thấy anh cần bổ sung kiến thức mới được.”
Cái mặt anh ta trông còn khổ hạnh hơn cả mướp đắng. “Mẹ kiếp, chả lẽ vì lấy lòng bạn gái mà anh trai phải vào trường tư thục học! Lại còn phải nhồi nhét Ba trăm bài thơ Đường nữa. Hic hic!”
Tôi cười vỡ cả bụng.
Đến nơi, đang chuẩn bị thuê thuyền để đi du ngoạn thì đại mỹ nhân nhất định không chịu xuống, không biết vì lý do gì mà mặt cô ấy lộ vẻ không vui, khuông mặt xinh đẹp giống như được phủ lên một lớp băng giá. “Em không thích chơi trò này, mọi người cứ chơi đi.”
Tôi và Điền Tịnh nhìn nhau, cô không thích chơi trò này thì đến đây làm gì? Phí tiền quá!
Người đẹp không lên thuyền thì đương nhiên Chu Nhất Minh cũng không lên, anh ta như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy của cô bạn gái xinh đẹp. Bọn họ quyết định theo xe du lịch đến bãi tập kết ở cuối chặng du thuyền rồi ở đó vừa loanh quanh đi dạo vừa đợi chúng tôi lên bờ.
Ba chúng tôi ngồi lên hai con thuyền cao su, thuận theo dòng sông xuôi xuống.
Đồng loạt hai, ba chục chiếc thuyền cùng rẽ nước, nhộn nhịp lạ thường. Dù quen biết hay không, đã đi chơi đều là cùng nhau tìm niềm vui, bạn một mái chèo, tôi một mái chèo, khua khua, nước sông bắn tung toé. Mới đi được nửa chặng đường, quần áo tôi đã ướt như chuột lột. Sau đó khi đi qua đoạn nước chảy xiết, tôi không cẩn thận bị lật thuyền, ngã bổ nhào xuống nước. Đôi Điền Tịnh và Đỗ Uy có hai bộ mái chèo nên đã chèo về đích sớm, không ai để ý đến tôi, tôi đành phải tự cứu lấy mình.
Nước sông không sâu, chỉ cao đến thắt lưng, tôi không đến nỗi bị chết đuối nhưng thuyền cao su bị lật thì rất nặng, một mình tôi làm sao lật lại được. May thay có hai người con trai chèo thuyền ngang qua, họ đã giúp tôi một tay, vì thế tôi có thể tiếp tục chèo thuyền, không đến mức phải tự lội về đích.
Khi lên bờ, cả người tôi ướt sũng như thể vừa bơi về chứ không phải chèo thuyền. Điền Tịnh thấy thế thì cười ngặt nghẽo, trêu: “Sao lại ướt như chuột lột thế, cậu đến đây để chèo thuyền hay để bơi đấy hả?”
“Cậu còn nói nữa! Có lão bạn trai thì mất nhân tính, bạn gái là cậu thì còn mải yêu đương đắm đuối với Đỗ Uy. Người ta giữa đường bị lật thuyền chẳng có ai cứu, lần sau không thèm đi chơi với mấy người nữa!”
Điền Tịnh không có nghĩa khí, Chu Nhất Minh còn không có nghĩa khí hơn, anh ta và đại mỹ nhân không biết biến đâu rồi.
Khốn kiếp! Ba lô và quần áo của tôi đều gửi ở phòng gửi đồ. Nhậm Giai nói không muốn xuống nước, tôi đã có lòng có dạ đưa chìa khoá cho Chu Nhất Minh giữ, để nếu bọn họ buồn thì mở tủ đồ của tôi ra lấy MP5 mà nghe nhạc hay xem phim.
Vì lợi ích của người khác mà mình chịu thiệt thòi, muốn mở tủ đồ lấy bộ quần thay mà không thấy bóng dáng hai người đó đâu.
Tức quá, tôi liền lấy điện thoại của Điền Tịnh gọi, vừa mở miệng đã mắng té tát: “Chu Nhất Minh, anh chết ở đâu thế hả? Em đang ướt như chuột lột đây này, không thay được quần áo, em mà ốm ra đấy thì anh đi mà mua thuốc, trả cả phí dưỡng bệnh, phí thu nhận và phí tổn thất tinh thần nữa nhé!”
Anh ta lại còn kể khổ với tôi, nói Nhậm Giai đang giận dỗi. Cô ấy cứ đứng dựa vào thân tre ở phía sau sườn núi, khóc nức khóc nở, anh ta phải làm đủ trò cô ấy mới nín.
“Em đừng rối lên nữa, bọn anh sẽ qua đấy ngay.”
Chẳng còn cách nào, tôi đành phải đứng đợi trong bộ dạng ướt như chuột lột. Lúc này hướng dẫn viên đã sắp xếp ọi người vào khu nhà vườn gần đó ăn trưa rồi, Điền Tịnh phái Đỗ Uy đi trước chiếm chỗ, còn cô ấy ở lại cùng tôi chờ Chu Nhất Minh và bạn gái.
Nói là quay lại ngay nhưng đợi một lúc lâu mới thấy hai người lững thững đi đến. Nhậm Giai đúng là vừa khóc xong, mắt mũi đỏ hoe, trông rất tội nghiệp. Chu Nhất Minh đi bên cạnh chẳng khác gì một tên nô tài thận trọng hầu hạ, phục dịch. Cũng không biết vừa nãy anh ta đã làm gì đắc tội với người đẹp để cô ấy khóc lóc như thế.
Tôi còn bận lấy quần áo đi thay, không có thời gian để ý chuyện của bọn họ, việc thám thính tin tức nhường cho Điền Tịnh chịu trách nhiệm. Khi tôi từ phòng thay đồ đi ra, Chu Nhất Minh và Giai Nhậm đã vào khu nhà vườn rồi. Điền Tịnh vẫn đứng đợi tôi, bộ dạng vô cùng thần bí, nói: “Cậu có biết tại sao vừa nãy Nhậm Giai khóc không? Đều là vì cậu đấy.”
Tôi mắt tròn mắt dẹt tỏ vẻ không hiểu. “Sao lại tại mình? Mình đắc tội với cô ấy khi nào?”
“Bởi vì trong mắt cô ấy, cậu và Chu Nhất Minh quá thân mật. Trên đường cậu và anh ta cứ ghé sát tai nhau thì thà thì thầm, lại còn đưa chìa khoá tủ đồ cho anh ta nữa, cô ấy ghen nên đã giận dỗi với Chu Nhất Minh, nói tại sao cậu lại đưa chìa khoá cho anh ta, hai người có quan hệ gì mờ ám?”
Tôi nghe xong suýt ngất: “Không phải thế chứ? Sao cô ấy phải chuyện bé xé ra to rồi ghen với mình? Cô ấy cần gì phải làm thế? Tuy không phải tự chê mình nhưng nói thật, cô ấy đẹp hơn mình nhiều. Tại sao cô ấy còn thiếu tự tin như vậy?”
“Mình cũng thấy quá vô lý, cậu ghen với cô ấy thì còn nghe được. Cô ấy ghen với cậu thì có mà bị ấm đầu. Nhưng dù sao ghen cũng ghen rồi, không muốn nhìn thấy cậu và Chu Nhất Minh nói cười vui vẻ trước mặt cô ấy cho nên Chu Nhất Minh bảo mình nói với cậu là xin cậu hãy giúp anh ta, từ giờ cứ mặc kệ anh ta, cố gắng không nói chuyện, có nói thì cũng tỏ ra nghiêm túc một chút, đừng có cười rạng rỡ như hoa nở nữa, không người đẹp lại hiểu lầm.”
Tôi sống hai mươi lăm năm, đã gặp nhiều hạng người, những kẻ quái thai cũng không ít nhưng đại mỹ nhân này đúng là không tiêu hoá nổi. Quá bá đạo! Chuyện bé cỏn con bằng hạt vừng cũng khiến cô ta giận dỗi bạn trai nửa ngày trời, thật sự còn hơn cả Lâm Đại Ngọc!
Khi ăn cơm, người đẹp lại khiến tôi mở rộng tầm mắt, cô ta không ăn cơm cũng không ăn thức ăn, chỉ húp canh. Nói là ăn canh có thể làm sách dạ dày, giữ cho cơ thể luôn khoẻ mạnh. Một bát cách tảo tía to uỵch ở trên bàn một mình cô ta ăn hết, chỗ đó chí ít cũng phải được ba, bốn bát cơm.
Tôi như bị hóc xương cá không nhổ ra không chịu được nhưng vẫn phải cố nhịn không nói gì trước lòng dạ hẹp hòi của cô ta. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc cô ta vào nhà vệ sinh, tôi bắt đầu xổ: “Chu Nhất Minh, đại mỹ nhân mà anh tìm được cũng khá thật đấy, “ngựa không ăn cỏ thì sẽ toi”, cô ta chẳng ăn cái gì cả!”
“Sao lại không ăn cái gì, cô ấy chỉ ăn hơi ít thôi. Em cứ nghĩ ai cũng giống mình chắc, mua con gà quay một mình ngồi gặm hết già nửa. Bé bự ơi, em ăn tốt quá đấy, nuôi mình em tốn bằng bốn, năm người như cô ấy.”
Anh ta bảo vệ người đẹp của mình, còn vừa nói vừa giẫm lên chân tôi. Tôi tức quá cười đểu. “Anh Nhất Minh, em thấy cô ta cứ không ăn thế này sẽ sớm thành tiên thôi. Chúc mừng anh tìm được một nàng tiên! Nhưng người đẹp hay ghen tuông như thế, sau này tốt nhất xung quanh anh trong vòng ba thước chớ có người khác giới, không thì e sẽ khó sống lắm.”
Anh ta đã không cho là đúng lại còn tự hào nói: “Ghen cũng tốt, điều đó chứng tỏ cô ấy yêu anh, quan tâm đến anh. Anh không sợ cô ấy ghen, chỉ sợ không then thôi. Có người đẹp ghen vì mình thì chứng tỏ người đàn ông đó thành công.”
Điền Tịnh lẩm bẩm chỉ để tôi nghe thấy: “Đồ thần kinh thì có! Chuyện nhỏ mà cũng khóc cả buổi, nói dễ nghe thì là tình cảm quá dạt dào, còn nói khó nghe thì là đồ thần kinh.”
Tôi cũng nghĩ vậy. Chu Nhất Minh tính nết tuỳ tiện, cẩu thả lại vớ phải một cô gái vừa đa sầu đa cảm, hay khóc lóc như trẻ con, nghi ngờ lung tung, xem ra sau này anh ta có mà đầy tội.AI LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA AI
Chương 1 - Phần 09

9.
Sau hôm đi du thuyền về, Chu Nhất Minh mò đến nhà tôi mượn quyển Ba trăm bài thơ Đường thật. Tôi vừa tức vừa buồn cười. “Hồi thi đại học có thấy anh chăm chỉ như thế đâu? Cấp ba cũng không thấy nỗ lực nghiên cứu gì, đến nỗi trượt đại học.”
Anh ta cười cợt nhả. “Sao so sánh như thế được, đại học thì có gì thú vị? Giờ anh trai chỉ vì người đẹp nên mới khổ luyện thôi.”
Thành tích học tập của Chu Nhất Minh từ nhỏ đã chẳng ra gì. Thực ra không phải anh ta dốt, nhưng có trời mới biết làm thế nào để nhét mấy quyển sách vào đầu anh ta được. Cô giáo Thường dạy Ngữ văn lớp anh ta hồi tiểu học mỗi lần nhắc đến anh ta đều dở khóc dở cười, bởi vì anh ta nổi tiếng là chúa viết sai.
Buồn cười nhất là có một bài tập ngữ văn yêu cầu phải viết hai câu thành ngữ liên quan đến động vật. Anh ta viết: “Con ngỗng bay lên cung trăng” (viết đúng là “Hằng Nga bay lên cung trăng”[12">) và viết “Con rết mà về” (viết đúng là “Không công mà về”, “Về không công”[13">). Cô giáo Thường tức quá lôi anh ta lên văn phòng mắng ột trận, còn bắt anh ta viết bản kiểm điểm nữa.
[12"> Trong tiếng Trung, từ “con ngỗng” và “Hằng Nga” đọc hơi giống nhau.
[13"> Trong tiếng Trung, từ “con rết” và “không công” đọc giống nhau.
Vừa nhìn bản kiểm điểm anh ta đưa, cô giáo Thường đã tức còn tức hơn. “Cô giáo Thường, em sai rồi...” Đấy, vừa viết đã sai, bản kiểm điểm này coi như chẳng có tác dụng gì.
Cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng anh ta vẫn mắc lỗi một cách hài hước như thế.
Nhà anh ta ở tầng một nên trước cửa có khoảng đất rộng hơn một chút. Mẹ anh ta sau khi nghỉ hưu, chán không có việc gì làm liền cải tạo chỗ đất trống đó thành một khoảng sân nhỏ, ngoài trồng cây cảnh bà còn nuôi vài con gà. Thường ngày Chu Nhất Minh rất thích ăn trứng gà, chiên hấp hầm nấu thế nào anh ta cũng ăn tuốt. Vì thế mẹ anh ta nuôi mấy con gà đẻ trứng để ngày nào anh ta cũng có trứng ăn.
Hôm con gà mái nhà anh ta đẻ trứng lần đầu tiên, anh ta vui mừng hớn hở khoe trên blog là: “Mẹ già nhà tôi bắt đầu đẻ trứng rồi”, ha ha ha ha...
“Gà mái” anh ta lại viết thành “mẹ”, tôi nhìn thấy mà cười vỡ cả bụng, ha ha ha ha! Tôi chạy đi tìm bà Chu “mật báo”, bà liền quay sang cốc vào đầu cậu ấm một cái, mắng: “Tên tiểu tử chết tiệt này, mẹ của con làm sao đẻ được trứng? Nếu có đẻ được thì đúng là kiếp này đã trót đẻ ra một quả trứng thối là con thôi.”
Sau khi Chu Nhất Minh cầm cuốn Ba trăm bài thơ Đường về, tôi liền gọi điện cho Điền Tịnh, kể cho cô ấy nghe chuyện tiếu lâm này. Cô ấy nghe vẻ rất thích thú. “Wow, Chu Nhất Minh lần này quyết tâm nghiên cứu thơ ca cơ đấy. Đợi vài hôm nữa gọi anh ta đến, kiểm tra xem học hành tiến bộ đến đâu rồi.”
Tôi đương nhiên tán đồng. Nhưng mấy hôm sau tôi chẳng có thời gian mà quan tâm xem anh ta tiến bộ hay chưa bởi vì nhà họ Đới có chuyện, bà Đới bị cảm.
Cảm cúm không phải là bệnh gì nghiêm trọng, nhưng đối với người đang trong quá trình điều trị hoá chất thì một lần bị cảm nhẹ cũng có thể đe doạ đến tính mạng. Đối với những bệnh nhân ung thư, sức đề kháng với virus vốn đã kém, một khi bị virus cúm tấn công bất ngờ, hàng rào miễn dịch vốn đã mong manh bị tan vỡ thì chỉ có đi đời nhà ma. Cho nên khi bà Đới bị cảm, cả nhà Đới Thời Phi không dám lơ là chút nào.
Đới Thời Phi xin nghỉ phép một tuần để về nhà đưa bà đi khám bệnh, uống thuốc. Người bình thường bị cảm thì chỉ một tuần là khỏi, nhưng vì hệ miễn dịch của bà kém nên bệnh thuyên giảm rất chậm, lại còn bị ho, nghẹt mũi khó chịu.
Là bạn gái của Đới Thời Phi, hằng ngày, sau khi tan làm tôi vội vàng chạy sang nhà anh ấy, đến một cái là lao vào bếp nấu những món xúp vừa dễ tiêu vừa bổ dưỡng cho bà bồi bổ sức khoẻ. Về mặt này, tôi rất có kinh nghiệm. Hồi mẹ đẻ tôi bị ốm nặng, tôi đã nghiên cứu và nấu những món xúp rất ngon. Bà Đới không thấy ngon miệng, cái gì cũng không muốn ăn nhưng tôi nấu xúp thì bà ăn được nhiều hơn một chút. Thật nở mày nở mặt! Bà khen tôi nấu ăn ngon, còn nói thời buổi này thật khó tìm được một cô gái chịu vào bếp, bà rất hài lòng vì con trai bà đã tìm được một người như thế.
Bà Đới tuy bị ốm nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, bà đã khen ngợi tôi rất nhiều. Bà mà khen nữa, chắc tôi phổng mũi lên mất.
Đới Thời Phi vì thế rất biết ơn tôi. Hết tuần nghỉ phép, anh ấy đã trịnh trọng giao phó mẹ mình cho tôi. Anh ấy nói: “Yên Phiên Phi, anh giao mẹ cho em. Chắc chắn em sẽ khiến anh yên tâm mà, đúng không?”
Vì sự tin tưởng của Đới Thời Phi và vì muốn anh ấy yên tâm nên bất luận thế nào tôi cũng không thể phụ lòng tin của anh ấy. Đới Thời Phi đi rồi, hằng ngày sau khi tan làm tôi vẫn chạy đến nhà họ Đới trình diện, như một nàng dâu hiếu thảo bận rộn nấu nướng trong bếp một hồi, sau đó bưng bát xúp lên đưa cho bà Đới ăn, thường sau mười giờ tối tôi mới về nhà.
Bố tôi có thói quen ngủ sớm dậy sớm, hằng ngày cứ chín giờ ba mươi là ông đi ngủ, thế nên khi tôi về đến nhà thì ông đã ngủ mất rồi. Buổi sáng đúng sáu giờ ba mươi ông dậy, đi bộ ra công viên gần nhà tập thể dục một tiếng, sau đó ăn sáng rồi thong dong về nhà. Lúc đó thì tôi đã đi làm rồi.
Mấy ngày liền lão nhân gia không thấy mặt mũi con gái rượu đâu, trong lòng cũng có chút ấm ức, hôm nay gọi điện cho con gái hỏi: “Tối nay con về nhà ăn cơm chứ?”
“Bố, không phải bố không biết, mẹ của Đới Thời Phi đang bị ốm, con phải đến chăm sóc giúp nên không về nhà ăn cơm đâu, bố và dì Thạch cứ ăn đi.”
Bố tôi không hài lòng chút nào, nói: “Nuôi con gái đúng là nuôi hộ người ta, còn chưa gả đi mà đã một lòng hướng về người ta rồi. Sao không ở luôn bên ấy đi, còn về nhà làm gì?”
Đương nhiên biết bố nói thế là đang giận dỗi nhưng hôm nay sau khi đến nhà họ Đới, bà Đới ngỏ ý muốn tôi ngủ lại, nói là ngày nào tôi cũng về một mình đêm hôm khuya khoắt như thế bà không yên tâm, chi bằng mang vài bộ quần áo đến đây ở tạm một thời gian.
Tất nhiên tôi sẵn sàng nhưng bố tôi lại không đồng ý. Ông còn nổi cáu: “Không được, tuyệt đối không được. Con nên nhớ là bố sẽ không đồng ý cho con chuyển sang nhà họ Đới ở. Sau khi con và cái tên Đới Thời Phi gì gì đó yêu nhau, con toàn sang đó thay nó chăm sóc mẹ nó, còn bố thì vẫn chưa biết mặt mũi nó thế nào. Làm bạn trai như thế mà được à? Toàn là con sang đó, còn nó ngay cả một lần đến thăm hỏi xã giao cũng không. Con gái ngốc nghếch ơi, con như thế có khác gì đồ bỏ đi không ai thèm lấy chứ, có hiểu không hả?”


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Truyện Teen, Ai Là Định Mệnh Của Ai lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Truyện, Teen,, Ai, , Định, Mệnh, Của,

Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0005/Giây
Timeout: 7.3%
U-ON C-STAT1/2/1298

XtGem Forum catalog