Polaroid
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Truyện Teen, Ai Là Định Mệnh Của Ai

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock30.04.26 / 04.13.52 PM

Xem từng bức thư một, những thành viên nam gửi thư đến ở khắp năm châu bốn bể, đâu đâu cũng có.
Xa nhất là một vị người Mỹ gốc Hoa gần năm mươi tuổi, tự giới thiệu là mở một nhà hàng Trung Quốc ở San Francisco, nói sau khi bà vợ kết tóc xe tơ của mình hai năm trước đã chết vì bệnh thì luôn muốn tái hôn, không cần cô gái phải lắm tài nhiều của, chỉ cần một cô gái dịu dàng, có đạo đức tốt ở nơi cố hương, nhìn ảnh cảm thấy tôi là người lựa chọn thích hợp, nếu sau một thời gian tìm hiểu mà hai bên đều cảm thấy phù hợp thì ông ta sẽ về nước kết hôn, sau đó đưa tôi sang Mỹ làm bà chủ.
Bức thư đó nghe có vẻ rất hấp dẫn, di cư sang Mỹ, làm bà chủ, chắc sẽ có nhiều cô gái trẻ động lòng nhưng tôi vừa xem xong liền cho ngay vào thùng rác. Tôi không hiểu nổi, chạy sang Mỹ vì một ông già năm mươi tuổi để làm cái gì? Lại không phải vua chúa gì cho cam. Lấy tuổi thanh xuân của mình ra đánh đổi lấy thẻ xanh, người khác có thể chấp nhận chứ tôi tuyệt đối không làm cái chuyện ấy.
Tiếp đó là một loạt các thành viên nam khác, muôn hình muôn vẻ, ở các địa phương khác nhau, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc đủ cả, Thượng Hải, Bắc Kinh, Tân Cương, Nội Mông đâu cũng có; về tuổi tác thì có người nhiều tuổi hơn tôi, cũng có người ít tuổi hơn; về tình trạng hôn nhân thì ly dị có, vợ chết cũng có; về nghề nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân có, công nhân viên chức có, người làm công ăn lương các loại; về mặt tình cảm thì đều nói muốn theo đuổi tình yêu đích thực, cũng có người nói đã mệt mỏi rồi muốn có một mái ấm, thậm chí còn có kẻ ti tiện đến mức nói hắn ta chỉ vì muốn an ủi tâm hồn cô đơn của những cô gái ế mà thôi, nói rõ ràng là chỉ xin số QQ để chuyện trò. Cái thằng cha này làm cái quái gì không biết? Chẳng lẽ là một con vịt?
Buông tiếng thở dài sau khi đọc hết những bức thư của đủ loại thành viên nam, tôi đã hiểu ra rằng kiếm một người đàn ông trên trang web tìm bạn đời thực sự không dễ, vàng thau lẫn lộn, có đãi được một thỏi vàng hay không cũng là một việc cần may mắn. Có điều đã trót đăng ký rồi thì cứ từ từ xem sao.
Sau khi sàng lọc một lượt tất cả các bức thư, tôi chọn ra được vài người cùng thành phố mà điều kiện có vẻ thích hợp, thử chuyện trò với họ qua email hoặc chat qua QQ xem sao. Sau một thời gian tiếp xúc, nếu cảm thấy được thì sẽ hẹn gặp mặt.
Đối tượng đầu tiên gặp mặt là một thành viên nam ột mét tám, công nhân viên chức, năm nay ba mươi tuổi, mọi phương diện đều phù hợp với yêu cầu của tôi. Hẹn gặp nhau ở một quán trà, tôi đến đúng giờ nhưng anh ta đã ở đó đợi tôi rồi. Ấn tượng đầu tiên không được tốt lắm bởi mặt anh ta chi chít mụn. Lạ thật, tuổi dậy thì đã qua lâu rồi mà sao vẫn lắm mụn trứng cá thế? Ngồi xuống nói chuyện được vài câu thì tôi cứ có cảm giác khách khứa xung quanh đều chú ý đến chúng tôi.
Hey, chẳng lẽ bọn họ lại nhận ra hai chúng tôi là lần đầu tiên gặp mặt? Chẳng lẽ mọi người lại có con mắt tinh tường như vậy sao?
Tôi đang hoang mang thì đột nhiên một cô bé ở bàn bên gọi lớn: “Cô giáo Yên!”
Tôi quay sang nhìn, thì ra là cô bé học mẫu giáo trong trường của chúng tôi nhưng không phải học lớp tôi, mà là lớp bên cạnh, lớp của La Lợi. Hai lớp hay giao lưu, đôi khi còn gộp vào học chung, các bạn nhỏ lớp bên đó hầu như đều biết tôi. Đương nhiên tôi không nhớ được tên cô bé, chỉ có thể cười trả lời: “Xin chào cô bạn nhỏ, em ở đây làm gì thế?”
Cô bé thật thà chỉ vào đối tượng xem mặt của tôi nói: “Cậu của em muốn tìm bạn gái, bà ngoại em bảo cả nhà cùng đến để kiểm định hộ cậu em.”
Tôi bỗng tỉnh ngộ, chẳng trách khách khứa mấy bàn xung quanh đều chú ý đến chúng tôi như thế, thì ra là tổng động viên cả nhà đến làm cố vấn. Thằng em chơi trò chiến đấu trong bóng tối, làm chị mày bị rơi vào ổ mai phục. Chẳng có gì thú vị! Đi xem mặt mà cũng cần cả nhà lớn bé già trẻ đến kiểm định hộ, con người này chắc chắn không có chính kiến, chị mày ngàn lần không vừa mắt được!
Đối tượng thứ hai gặp mặt là một nghiên cứu sinh, nói chuyện trên mạng thấy cũng được, gặp mặt mới phát hiện con người này quá lắm lời. Anh ta rất thích hỏi, cái nên hỏi hay không nên hỏi đều hỏi tuốt, hỏi mãi không chán. Hơn nữa, khi nói chuyện nước bọt còn bắn tung tóe, đến mức bắn cả vào cốc trà để trước mặt, tôi không dám uống tiếp nữa. Gặp một lần không dám có lần thứ hai.
Đối tượng xem mặt thứ ba càng khỏi phải nói, thông tin đăng ký là một nhà thiết kế đồ họa, năm nay hai mươi tám tuổi nhưng khi gặp mặt thì lại là sinh viên đại học năm thứ hai khoa Thiết kế, mới hơn hai mươi tuổi đầu. Cậu ta thừa nhận mình khai láo thông tin cá nhân, biện giải là vì thích tình yêu chị em nên muốn tìm bạn gái lớn tuổi hơn.
Cậu em trai này rất thành thực nói: “Từ nhỏ em đã không có mẹ, em rất nhớ mẹ. Em muốn sống cùng với một người con gái lớn hơn mình nhiều tuổi, để em có thể cảm nhận được tình yêu, cũng có thể cảm nhận được tình mẫu tử.”
Tôi vừa tức vừa buồn cười. “Xin lỗi, cậu muốn tìm tình yêu của mẹ nhưng tôi lại không muốn tìm con trai để yêu thương.”
Lần một rồi lần hai, lần hai lại lần ba, tôi cứ thất bại chất chồng thất bại. Điền Tịnh còn khổ hơn, gặp phải lắm cảnh dở khóc dở cười hơn tôi nhiều.
Thành viên nam đầu tiên Điền Tịnh gặp mặt, thực sự ấn tượng ban đầu rất tốt, một người đàn ông đoan chính, ăn nói nhỏ nhẹ, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Ăn cơm xong, hai người đều cảm thấy muốn có thêm thời gian để tìm hiểu, thế là anh ta mời Điền Tịnh đi hát karaoke. Kết quả ở quán karaoke anh ta gặp phải một người bạn, người đàn ông đó có vẻ uống hơi nhiều, chỉ vào Điền Tịnh nói: “Hey, hôm nay cậu gọi cô gái này được đấy! Có vị hơn những cô trước nhiều.”
Mặc dù chỉ là một câu nói nhưng có thể hình dung được cả một bức tranh tổng thể, gã này thường xuyên tìm các cô gái để chơi bời. Điền Tịnh khi đó mặt mũi tối sầm quay người đi thẳng, những kẻ trăng hoa là những kẻ không thể dung nạp được nhất.
Đối tượng xem mặt thứ hai, cảm giác ban đầu cũng được, nhưng sau khi nói chuyện mới phát hiện ra hai người trước đây đã từng biết nhau, hồi nhỏ đều học cùng trường, lại còn cùng đảm nhận nhiệm vụ kéo cờ trong nghi thức kéo cờ nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh. Giờ gặp lại, cùng nhau chuyện trò vui vẻ về những kỷ niệm thời thơ ấu, hai người nhanh chóng có cảm giác thân thiết hơn. Khi đó Điền Tịnh còn hào hứng nói với tôi: “Đây đúng là duyên phận, tốt nghiệp tiểu học lâu như vậy rồi, không ngờ có thể gặp lại, không phải là duyên phận thì là gì?”
Nhưng Điền Tịnh đã vui mừng quá sớm, sau nửa tháng hẹn hò, có một cô gái tìm đến nhà khóc sướt mướt, tự xưng là bạn gái của anh bạn cùng trường kia, đã yêu nhau được năm năm rồi, cũng đã vì anh ta mà phải phá thai hai lần, nhưng anh ta vẫn do dự, cố tình lên mạng tìm bạn trăm năm tốt hơn.
Loại đàn ông chân trong chân ngoài như thế, Điền Tịnh đương nhiên không cần.
Sau khi không tìm được ai trong thành phố phù hợp, Điền Tịnh vẫn không nản lòng, nới rộng điều kiện của mình, chấp nhận gặp gỡ một số thành viên nam ở những thành phố lân cận. Sau khi so sánh, cân nhắc một lượt, người đàn ông đầu tiên lọt vào tầm ngắm là một người họ Lý, sống ở Thâm Quyến. Hai người chuyện trò trên mạng trước, sau đó thấy được mới bắt đầu thân mật trên điện thoại.
Anh chàng họ Lý đó tự giới thiệu mình là người Hồng Kông, năm nay ba mươi hai tuổi, chưa kết hôn, ở Thâm Quyến mở chuỗi cửa hàng đồ nội thất cao cấp, vì công việc bận rộng không có thời gian tìm bạn gái nên mới thông qua internet để tìm kiếm đối tượng. Anh ta thường xuyên gọi điện cho Điền Tịnh, hỏi han chu đáo, lời lẽ ngọt ngào, còn để người nhà của anh ta gọi điện cho cô ấy. Một giọng nói già nua nhưng thân thiện tự xưng là bố của anh chàng họ Lý kia, dùng cái giọng đặc tiếng Quảng Đông nói ông ta luôn hy vọng con trai mình sẽ sớm “lấp vào chỗ khuyết”[5">, bây giờ biết tin anh ta đã có bạn gái thì rất mừng. Còn một giọng đặc tiếng Quảng Đông khác cũng với vẻ đầy mãn nguyện tự xưng là mẹ anh ta, giọng vô cùng nhiệt tình, thân thiện, bảo cô ấy khi nào có thời gian đến Hồng Kông chơi, nhất định sẽ tiếp đón nồng nhiệt.
[5"> Tiếng Quảng Đông có nghĩa là kết hôn, tìm được một nửa còn lại.
Cả nhà anh ta thích Điền Tịnh như thế, cô ấy chắc mẩm có thể nhanh chóng được làm dâu ở đất Hồng Kông. Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn, liệu có tốt đẹp như thế thật không? Mặt mũi còn chưa nhìn thấy, người như thế nào còn chưa biết rõ, đã luôn miệng nói hài lòng hài lòng, dựa vào cái gì chứ?
Điền Tịnh cũng giữ thái độ thận trọng. “Đương nhiên mình cũng không cho là thật mà chạy đi Hồng Kông ngay đâu, để tìm hiểu một thời gian rồi hãy nói.”
Một tuần sau, anh chàng họ Lý gọi điện cho Điền Tịnh, khoe là mình mới mở thêm một chi nhánh bán hàng ở một nơi nào đó tại Thâm Quyến, hôm nay sẽ tổ chức khai trương, người thân và bạn bè đều gửi hoa tới chúc mừng, hy vọng Điền Tịnh với tư cách là “vị hôn thê” cũng gửi tặng vài lẵng, như vậy vừa có chút thể diện vừa có thể khiến người nhà anh ta thích Điền Tịnh hơn.
Điền Tịnh hơi sững sờ. “Nhưng em không ở Thâm Quyến, tặng hoa cho anh kiểu gì?”
“Không sao, anh đưa cho em số điện thoại cửa hàng hoa ở chỗ anh, em gọi điện đặt trước rồi chuyển tiền qua đó là được, bọn họ sẽ mang hoa đến.”
“Thế à? Vậy cũng được.”
Điền Tịnh đồng ý lấy lệ xong, cúp máy liền gọi cho tôi, kể lại chuyện anh chàng họ Lý yêu cầu cô ấy tặng hoa, tôi liền kết luận như đinh đóng cột: “Lừa đảo, chắc chắn là tên lừa đảo. Không phải lừa đảo, mình không mang họ Yên nữa.”
Điền Tịnh cũng hoàn toàn đồng ý với nhận định của tôi, sau đó thử gọi điện cho cửa hàng hoa đó xem sao, khi hỏi ra một lẵng hoa giá một, hai nghìn tệ, bèn khẳng định chắc chắn đó là một tổ chức chuyên lừa đảo. Cô ấy không ngớ ngẩn đến mức gửi tiền vào tài khoản để đặt mua lẵng hoa. Kết quả tên họ Lý đó lại gọi điện thúc giục, nói là người Hồng Kông bọn họ rất chú trọng đến vấn đề này, nếu cô ấy với thân phận là vợ chưa cưới mà không bày tỏ sự quan tâm, không tặng hoa thì bố mẹ anh ta sẽ nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Mà anh ta lại rất yêu cô ấy, không muốn để bố mẹ có chút ấn tượng xấu gì về cô ấy.
Điền Tịnh thuận theo giỡn mặt anh ta: “Nói thật, bây giờ là cuối tháng em không còn tiền để mua hoa tặng anh. Anh đã yêu em như thế, không muốn để bố mẹ anh có ấn tượng xấu về em, hay là anh tự bỏ tiền ra mua rồi lấy danh nghĩa là em tặng, bố mẹ anh không biết được đâu. Đúng không?”
Đầu máy bên kia, anh chàng họ Lý đó câm như hến. Điền Tịnh vẫn còn muốn chơi anh ta một vố: “À đúng rồi, nghe nói bên Hồng Kông, đồ mỹ phẩm và đồ điện tử rất rẻ. Tình yêu ơi, anh nói yêu em như vậy, có thể mua tặng em vài bộ mỹ phẩm của hãng Clinique và một cái iPad đời mới nhất của Apple không?”
Anh chàng họ Lý nói quanh co vài câu rồi kiếm cớ gác máy, từ đó không còn liên lạc với Điền Tịnh nữa.
Suốt mấy tháng trời “đãi cát tìm vàng” như thế, tôi và Điền Tịnh lên trang web tìm bạn đời, cứ đãi rồi lại đãi, không những không “đãi” được một anh chàng nào ra hồn, mà trước sau còn kết giao với hai kẻ lừa đảo. Xem trên trang web thấy từng đôi từng đôi nam nữ thành viên ghép nối thành công dẫn đến những đám cưới hạnh phúc, ngọt ngào, ngoài việc tự trách số phận mình không may mắn, tôi còn biết làm gì hơn?
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm cũ qua đi, một năm mới lại đến, tôi lại già thêm một tuổi, bước vào ngưỡng cửa của tuổi hai mươi bảy.
“Càng khao khát mỗi ngày tỉnh dậy, mở mắt ra là thấy mình đang ngồi trên ghế nhà trường, ngôi trường tiểu học thân yêu và bị thầy giáo ném viên phấn giữa trán.” Một hôm vô tình đọc được câu đó trên mạng, cô gái hai mươi bảy tuổi cảm động đến rưng rưng nước mắt. Thời gian không ngừng trôi là một điều đáng ghét nhất, mọi thứ đã đổi thay mà mình vẫn điềm nhiên như không “trốn” trong xó xỉnh, giật mình ngoảnh lại đã thấy mình lớn bằng nhường này. Thời gian như lưỡi dao thúc ép con người ta tiến gần đến tuổi già hơn, nó không thể ngừng lại một chút sao? Đêm Giao thừa, tôi không có tâm trạng để đón cái năm mới vớ vẩn ấy, chỉ đeo tai nghe nghe gần suốt đêm bài hát Không muốn lớn lên:
“Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn lớn lên, lớn lên rồi thế giới không còn những câu chuyện thần tiên nữa...”
Nghe nhạc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, đêm đó tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ tôi thấy mình vẫn là một cô bé mũm mĩm mặc đồng phục, cưỡi lên người một cậu bé, đánh tới tấp. Chu Nhất Minh đeo cặp sách đứng một bên hoan hô, cổ vũ: “Đánh hay lắm, đánh quá đỉnh, đánh đến mức con chó con phải kêu gâu gâu!”
Tỉnh dậy sau cơn mơ, tôi thấy mình đã khóc. Mẹ kiếp, tôi không biết nước mắt tuôn rơi vì cái gì, chẳng lẽ chị đây đã già?
Nghe nói tuổi càng cao người ta càng dễ đa sầu đa cảm. Nhưng sao tôi vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình? Anh ấy còn chưa đến, sao tôi dám già đi?Chương 4: Một trăm điểm hạnh phúc mỹ mãn
Cuối cùng tôi đã đến, không có một nửa kia một trăm điểm hoàn mỹ, chỉ có hai người, mỗi người năm mươi điểm mà thôi! Khi hai người thích hợp ở bên nhau mới có thể hợp thành một trăm điểm hạnh phúc mỹ mãn. Tôi tin, tôi tin chắc rằng, tôi và Chu Nhất Minh ở bên nhau tuyệt đối đủ để hợp thành một trăm điểm hạnh phúc mỹ mãn.
1.
Sau hôm tham gia hội Hoán thảo dịp Valentine, tâm trạng của tôi vẫn rất tệ, làm cái gì cũng mất tập trung.
Có hôm sáng sớm xuống lầu ăn mì, ngồi cùng bàn là cậu bé có lon Coca để bên cạnh, tôi thần kinh thế nào lại coi Coca là giấm, cầm lên, đổ vào bát mì của mình. Có lẽ chưa từng gặp phải một “tên cướp” nào như tôi, cậu bé liền khóc thét, nói: “Coca của cháu!”.
Lúc này tôi mới định thần lại, không để đâu cho hết ngượng, rất nhiều khách khứa đến ăn sáng nhìn tôi như nhìn một đứa thần kinh, đầu óc có vấn đề.
Là một người bình thường, gần đây vì cái gì mà tôi lại biến thành một kẻ thần kinh như thế? Tôi đang chán nản! Chán nản vô cùng!
May mà sau kỳ nghỉ đông ngắn ngủi, cuối tháng Hai trường mầm non sẽ khai giảng. Khai giảng thật tốt. Sau khi khai giảng tôi sẽ có việc để làm, hằng ngày không còn thời gian rảnh rỗi mà nghĩ ngợi lung tung tới mức tâm trạng chẳng khác gì đám cỏ dại mọc um tùm.
Khai trường rất bận, mệt gần chết, đến ngày nghỉ là nằm vật xuống giường, hận không thể ngủ cho đã. Cuối tuần ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy vì đói, tôi định xuống bếp, nhét đầy bụng rồi lại lên giường ngủ tiếp nhưng đi qua phòng khách lại thấy bố và dì Thạch đang ngồi nói chuyện, vẻ mặt rất căng thẳng, tôi chỉ nghe loáng thoáng được một câu: “… Vẫn còn may, tất cả mọi người đều bình an vô sự trở về, chỉ có một người bị thương nhẹ”.
Tôi vừa mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua vừa tò mò hỏi: “Cái gì bình an vô sự trở về ạ? Ai bị thương ạ?”.
“Câu lạc bộ xe đạp gì đó của Chu Nhất Minh tổ chức leo núi, chiều hôm kia mười người đạp xe đến núi Nghi Thanh. Bốn giờ hơn thì đến chân núi, sau đó bắt đầu leo núi, kết quả trời tối không nhìn rõ bị lạc đường, cuối cùng phải gọi 110 cầu cứu. Đội cứu hộ phải tìm kiếm một ngày hai đêm, sáng nay mới đưa được hết đám người đó về”.
Sữa chua mắc trong miệng, mãi mới nuốt xuống được, tôi vẫn không dám tin. “Chu Nhất Minh cũng đi?”.
“Đương nhiên nó cũng đi, từ hôm kia điện thoại bắt đầu không liên lạc được, bố mẹ nó lo gần chết. May mà sáng nay nó có gửi tin nhắn, nói buổi trưa có thể về nhà được rồi, hai ông bà mới thở phào nhẹ nhõm”.
Ăn xong sữa chua, rửa mặt rửa mũi, chải đầu rồi bước ra khỏi cửa, tôi đi thẳng đến nhà Chu Nhất Minh. Đương nhiên là đi thăm hỏi, an ủi bố mẹ Chu Nhất Minh rồi.
Bà Chu vừa nhìn thấy tôi đã thao thao bất tuyệt kể lể: “Con xem, nó đã lớn như vậy rồi mà không chịu đi tìm bạn gái, ngày ngày chỉ gọi chiếc xe đạp là bà xã, đi chơi đàn cũng vác theo. Đã thế lại còn suýt chút nữa xảy ra chuyện không khiến người khác bớt lo. Nó lớn rồi, không thể đánh mãi được, nhiều lúc tức quá chỉ muốn quất cho nó vài cái vào mông”.
Bác gái đã cao tuổi, tức giận quá sẽ không tốt cho sức khỏe, đương nhiên tôi phải trấn an bà. Sau một hồi ra sức khuyên nhủ, tâm trạng bà đã lắng xuống, không còn tức giận nữa. Lúc này, Chu Nhất Minh, vẻ mặt rất mệt mỏi, cưỡi “bà xã” của anh ta về. Bộ quần áo trên người rách tả tơi, mặt mũi, tay chân đầy vết trầy xước, vết máu, rõ ràng là kết quả của việc chui rúc trong rừng sâu, núi thẳm.
Thấy tôi cũng ở đây, anh ta rất ngạc nhiên, cứ liếc nhìn tôi. Tôi vội vàng thanh minh: “Nghe nói anh mất tích, bố mẹ anh rất lo lắng nên em chạy sang xem hai bác thế nào”.
Nói vậy là có ý tôi đến thăm bố mẹ anh ta, không liên quan gì đến anh ta cả.
Bà Chu thấy con trai thương tích đầy mình thì lòng đau như cắt, nào còn nhớ vừa nãy đã nói muốn quất vào mông anh ta, vội vàng lấy thuốc đỏ lau vết thương cho anh ta.
Chu Nhất Minh né tránh không muốn hợp tác. “Không cần đâu mẹ, vết thương cỏn con thế này, bôi quét lòe loẹt vào làm gì, trông khó coi lắm”.
“Con là con trai, sợ gì khó coi, nhất định phải khử trùng vết thương. Nào, mau ngồi xuống, mẹ rửa cho”.
Anh ta đành lảng sang chuyện khác. “Mẹ, con đói quá, rất đói, rất đói. Mẹ đi làm cái gì cho con ăn đã, được không?”.
Bà Chu đi vào bếp bận bịu sửa soạn, ông Chu ở trên nhà hỏi han tỉ mỉ tình hình con trai hai ngày nay bị lạc đường trong núi Nghi Thanh như thế nào. Anh ta không nói cụ thể. Mặc dù sự việc đã qua rồi nhưng vẫn không muốn để bố mẹ phải sợ hãi, anh ta chỉ nói qua loa vài câu cho xong chuyện.
“Thực ra buổi hoạt động lúc đầu diễn ra rất suôn sẻ, chỉ là khi leo núi trời tối, nhất thời không cẩn thận đi nhầm hướng nên bị lạc. Lòng vòng mấy tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra lối đi, bèn gọi 110 cầu cứu. Số vẫn còn may, lăn lộn suốt một ngày hai đêm mà mọi người đều bình an qua cơn nguy hiểm. Chỉ là đã gây rắc rối cho người dân và cảnh sát, làm bố mẹ phải lo lắng, sợ hãi. Con bảo đảm sau này tuyệt đối không để xảy ra chuyện như thế này nữa”.
Trong khi họ nói chuyện, bà Chu đã nhanh chóng nấu xong, bưng ra một bát mì thịt gà to tướng, mùi vị rất thơm. Tôi vẫn chưa ăn sáng, vừa ngửi thấy mùi thơm đã thấy đói cồn cào, bụng réo ùng ục.
Bà Chu tuy đã lớn tuổi nhưng tai vẫn rất thính, nghe thấy tiếng bụng tôi réo, liền nói: “Phiên Phi, con cũng chưa ăn cơm phải không?”.
“Vâng ạ! Anh ấy không sao rồi, vậy con về nhà ăn cơm đây”.
“Sao con không nói sớm là vẫn chưa ăn trưa, bác cứ nghĩ con ăn rồi mới sang, kết quả lại để con bụng rỗng ngồi với bác cả buổi. Hay đợi bác nấu cho con bát mì nhé!”.
“Không cần, không cần đâu ạ! Con về nhà ăn cơm được rồi”.
“Sao thế được? Bây giờ về nhà thức ăn cũng nguội cả rồi, để bác nấu cho con bát mì”.
Tôi và bà Chu cứ lôi lôi kéo kéo mãi, Chu Nhất Minh ngồi một bên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Mẹ, không


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Truyện Teen, Ai Là Định Mệnh Của Ai lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Truyện, Teen,, Ai, , Định, Mệnh, Của,

Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0006/Giây
Timeout: 7.6%
U-ON C-STAT1/2/1281