Old school Easter eggs.
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Truyện Teen, Ai Là Định Mệnh Của Ai

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock30.04.26 / 16.27.01 PM

Chu Nhất Minh thấy tôi có ý định sắp lâm trận đòi lui bước liền ra sức cổ vũ: “Có gì mà phải căng thẳng? Chúng ta chuẩn bị lên truyền hình chứ có phải chuẩn bị phóng hỏa giết người đâu. Tham gia một lần cho vui, thành hay không thành cũng chẳng quan trọng, đừng căng thẳng nữa!”
“Nhưng em vẫn thấy căng thẳng. Sao anh chẳng lo lắng gì thế?”
“Làm sao phải lo lắng, lo lắng cái gì chứ? Anh trai coi hôm nay là một ngày đi tham quan đài truyền hình.”
“Anh truyền cho em chút bình tĩnh thì tốt!”
“Bé bự, hay là anh vận công, truyền cho em vài phần công lực nhé!”
Chu Nhất Minh xắn tay áo, đẩy hai lòng bàn tay, tư thế sẵn sàng vận công cho tôi. Tôi không nhịn được cười. “Thôi đi!”
Cùng anh ta cười nói một hồi, tôi không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Nhưng khi vào trong phòng phỏng vấn, máy quay, máy ảnh chiếu vào mình, ban giám khảo nhìn tôi, tôi lại căng thẳng đến mức không thốt nên lời, chỉ muốn tìm một chỗ để trốn thôi.
Nhưng đến thì đã đến rồi, bằng giá nào cũng phải tham gia đến cùng. Trước tiên phải tự giới thiệu về mình, sau đó là phần thể hiện tài năng, tài năng của tôi là kể chuyện, đây đúng là sở trường của tôi, bọn trẻ trong lớp tôi rất thích nghe cô giáo Yên kể chuyện. Tôi chuẩn bị một câu chuyện cười và kể rất sinh động khiến ban giám khảo cười rộ lên, vòng loại trót lọt!
Chu Nhất Minh cũng lọt vào vòng trong. Chúng tôi đều qua được vòng phỏng vấn, lọt vào vòng trong của chương trình.
Chương trình gặp gỡ giao lưu đó được quay ở một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, có mặt hồ lấp lánh như gương.
Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một tiên nữ giáng trần để quên một chiếc gương, chiếc gương tan chảy làm mặt hồ sáng long lanh như chiếc gương đồng mỗi khi lặng gió. Chương trình giao lưu được tổ chức ở một nơi phong cảnh đẹp như tranh thế này, thật sự rất thích hợp để mười hai khách mời nam nữ bồi dưỡng cảm xúc của mình!
Dưới ánh mặt trời mùa thu, mặt hồ long lanh sóng biếc, mười hai nam thanh nữ tú trang điểm, ăn mặc chải chuốt đứng thành hàng xung quanh. Tôi mặc chiếc váy đen yêu thích nhất bởi nó có thể che bớt mất những khuyết điểm trên cơ thể, tôi xem nó như chiếc chiến bào mỗi khi lâm trận tình trường.
Chu Nhất Minh trông cũng rất sang trọng trong bộ quần áo tôi đưa anh ta đi mua, đôi giày tăng chiều ười centimét khiến anh ta trông cao hơn hẳn, cũng rất ra dáng “cây ngọc trước gió”, thu hút ánh nhìn của vài cô nương tham gia chương trình.
Đương nhiên tôi cũng không kém. Tôi cảm thấy có hai anh chàng tham gia chương trình cứ liên tục đưa mắt về phía tôi, trong lòng không khỏi cảm thấy hãnh diện.
Chương trình giao lưu của đài truyền hình địa phương không được hấp dẫn cho lắm, về cơ bản không khác gì những lần trước, vẫn là các vị khách mời tự giới thiệu, sau đó hỏi lẫn nhau và trả lời. Chỉ có duy nhất một ý tưởng mới đó là tổ chức ở ngoài trời, các vị khách mời nam nữ tham gia bốc thăm ghép đôi để hỗ trợ nhau cùng chơi chò trơi.
Tiết mục chò trơi chính là thi chèo thuyền, tôi và anh chàng số năm tên Phùng Trí Dũng ghép thành một cặp. Phùng Trí Dũng chính là giáo viên, năm nay hai mươi bảy tuổi. Anh ta giới thiệu mình tốt nghiệp Học viện Giáo dục thể chất, hiện là giáo viên dạy thể dục lớp mười trên thành phố, cũng coi như đồng nghiệp, vì vậy hai chúng tôi trò chuyện rất hợp nhau.
Phùng Trí Dũng tướng mạo cũng bình thường nhưng vì ngày trước là sinh viên trường thể dục thể thao, giờ lại là giáo viên dạy thể dục nên dáng người cao to, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn rất nam tính, đàn ông có dáng dấp như vậy luôn tạo cho phụ nữ cảm giác an toàn.
Khi thi chèo thuyền, cánh tay của Phùng Trí Dũng cũng rất khỏe, khua tới mức có cảm giác như mái chèo chuyển động không ngừng, tôi không mất chút công sức đã cùng anh ta về nhất.
Chu Nhất Minh bị rớt lại sau cùng. Anh ta cùng nhóm với cô gái mang mã số 8 tên là Đinh Man.
Đinh Man là nhân viên trực tổng đài điện thoại, năm nay hai mươi hai tuổi, mặt mũi thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn như nữ sinh trung học. Trông cô ấy như vậy đương nhiên chẳng có sức đâu mà phối hợp với Chu Nhất Minh. Anh ta cũng không có sở trường đối phó với hai mái chèo đó. Chiếc thuyền nhỏ bị anh ta chèo cho vòng vòng trên mặt hồ. Bọn hò không về bét thì còn ai vào đây nữa.
Nhưng cho dù về nhất hay về bét, chúng tôi vẫn cùng nhau nói cười vui vẻ, cảm giác thật tuyệt vời. Khi chương trình sắp kết thúc, một màn cũ rích diễn ra, đó là nam nữ khách mời nhấn nút lựa chọn ý trung nhân của mình. Nếu cả hai bên chọn trùng đối tượng thì quả là một sự kết hợp đáng chúc mừng.
Kết quả có ba đôi thành công, tôi và Phùng Trí Dũng, Chu Nhất Minh và Đinh Man, đôi còn lại là bạn nữ mang mã số 4 và bạn nam mang mã số 1.
Người dẫn chương trình cười vui vẻ đọc lời chúc phúc cho chúng tôi, nói ba đôi chúng tôi đã có sự khởi đầu tốt đẹp thông qua chương trình này, chân thành chúc mừng chúng tôi sau này sẽ có những kết thúc tốt đẹp trong cuộc sống.
AI LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA AI
Chương 2 - Phần 08 - 09

8.
Sau khi chương trình ghép đôi thành công tốt đẹp, tôi và Phùng Trí Dũng, Chu Nhất Minh và Đinh Man, hai đôi bắt đầu coi hôn nhân là mục tiêu để yêu đương và hẹn hò.
Thật ra là Phùng Trí Dũng không phải là chàng hoàng tử bạch mã trong mộng của tôi, anh ta tướng mạo cũng “tầm tầm”, không có chút gì dính dáng đến từ “mỹ nam” cả. Luận về học vấn cũng không bằng Đới Thời Phi – tốt nghiệp tiến sĩ, luận về sự nghiệp cũng không bằng Sở Vân Phi – có công ty riêng.
Nhưng tôi đã không còn ngây thơ để mơ được kết hôn với một chàng bạch mã hoàng tử nữa. Những chàng bạch mã hoàng tử điều kiện tốt sao có thể thích một giáo viên quèn như tôi? Tôi cũng nên thực tế một chút, tìm một người con trai có điền kiện tương đồng và thật lòng yêu mình. Cho dù anh ta có bình thường đi chăng nữa, chỉ cần một lòng một dạ yêu thương tôi, đối xử tốt với tôi là được, còn hơn là làm vật thế thân cho Đới Thời Phi, làm bạn tình cho Sở Vân Phi. Người ta nói: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, tôi đã đi “hai ngày đàng” mà vẫn chưa học được gì thì quả là đại ngốc!
Không riêng gì tôi đã đúc rút được kinh nghiệm nên nới rộng điều kiện lựa chọn đối tượng, Chu Nhất Minh cũng đã nhận ra rồi. Đinh Man luận về nhan sắc cũng kém xa tuyệt thế giai nhân trong tưởng tượng của Chu Nhất Minh, cô ấy chỉ là một cô gái thanh tú, dễ gần mà thôi nhưng anh ta đã không còn chú trọng đến điểm này nữa.
Anh ta nói: “Lắm tài thì nhiều tật, anh trai không cần tìm tuyệt thế giai nhân gì nữa. Bởi vì anh trai không phải trùm dầu mỏ ở Trung Đông, cũng chẳng phải thái tử của hoàng gia Anh nên những tiên nữ giáng trần, anh trai không với tới được. Thôi, Đinh Man như vậy là rất hợp với anh rồi!”
Sau những kinh nghiệm tình trường với Nhậm Giai và Tiêu Tương Tương, bây giờ điều kiện chọn bạn gái của Chu Nhất Minh đã giảm xuống rất nhiều, chỉ cần một cô gái đoan trang, đứng đắn, mắt, mũi, miệng đầy đủ, thần kinh bình thường, gia đình gia giáo là được rồi.
Không như những ngày tháng hẹn hò đầy màu sắc bên Sở Vân Phi, tôi và Phùng Trí Dũng hẹn hò rất bình lặng. Anh ta là mẫu người rất thực tế. Thể hiện như thế nào ư? Ví dụ, trong mắt anh ta, bỏ ra một trăm hai mươi tệ mua một bó hoa hồng thì chi bằng vào quán chén một bữa còn có ích hơn, mà một trăm hai mươi tệ ấy đi mua đồ về nhà nấu ăn thì còn ngon, bổ, rẻ hơn ra quán nhiều.
Tôi không phải kẻ vung tay quá trán, cũng không phải người kiếm một tiêu hai nhưng Phùng Trí Dũng chi li tính toán như vậy, tôi cảm thấy có phần hơi quá.
Tuy ăn ở nhà thì tiết kiệm thật đấy nhưng thỉnh thoảng ra quán cũng không phải sẽ khuynh gia bại sản chứ? Ngoài hai lần anh ta mời tôi ra ngoài ăn hồi mới quen nhau, những lần sau anh ta toàn mời tôi về nhà ăn cơm.
Nhà Phùng Trí Dũng rất neo đơn, bố anh ta qua đời đã lâu, chị gái lấy chồng trên Bắc Kinh, năm ngoái mới sinh con, mẹ anh ta lên đó chăm sóc cháu, vì thế trong nhà giờ chỉ còn mỗi mình anh ta. Anh ta một mình ở nhà mà nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, lại còn là một tay đầu bếp cừ khôi, có những món anh ta chế biến, bày biện ăn vừa ngon vừa đẹp mắt.
Điền Tịnh nói thời buổi này mà đàn ông biết nấu nướng thì thật là quý hiếm, bảo tôi phải giữ cho chặt. Còn chuyện anh ta không nỡ bỏ tiền đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, cũng có thể thông cảm được. Một người đàn ông tiết kiệm như vậy sẽ biết lo lắng, vun vén cho gian đình, thà anh ta chi li một chút còn hơn tiêu tiền như nước.
Nói thật, tôi rất mong bạn đời sau này của mình không phải là kẻ vung tay quá trán nhưng cũng không nên là người quá chi li, tính toán. Có điều không ai là vẹn toàn cả, những tật nhỏ vô thưởng vô phạt thì nên mắt nhắm mắt mở làm ngơ thôi!
Ngược lại, Chu Nhất Minh đã phải tiêu không biết bao nhiêu tiền vì Đinh Man. Đinh Man là một cô gái rất thích ăn diện, mua bao nhiêu quần áo, giày dep cũng không đủ, trong tủ đầy quần áo vẫn suốt ngày phàn nàn không có gì để mặc. Hai người hẹn hò chỉ toàn đi dạo phố mua sắm, xem hết cửa hàng quần áo đến cửa hàng giầy dép, hết xem túi xách lại đến đồ trang sức… Sao cô ta cứ đi như thế mà không biết chán nhỉ?
Có lần, tôi, Điền Tịnh và đôi đó cũng đi mua sắm, kết quả đi được ba con phố thì hai chúng tôi đã mệt bở hơi tai, còn cô ta tinh thần vẫn hăng hái lắm. Thử hết quần áo đến giày dép, thử các loại túi xách và đồ trang sức, cái gì có thể thử được là thử tuốt, đến mức cô nhân viên bán hàng hoa hết cả mắt. Chu Nhất Minh lẳng lặng đi bên cạnh xách đồ, nhẫn nhục, chịu khó.
Nhìn hai người bọn họ đi cạnh nhau mới buồn cười. Chu Nhất Minh đi đôi giày tăng chiều cao cũng coi như có chiều cao lý tưởng một mét tám, còn Đinh Man nhìn nhỏ con, chỉ khoảng một mét năm lăm là cùng, trông đến hài hước!
Điền Tịnh so sánh rất sinh động: “Nhìn như phích nước đứng cạnh chén trà ấy!” Nghe xong, tôi không nhịn được cười.
Hôm đó đi mua sắm về, tôi có cảm giác như hai chân mình sắp gãy đến nơi, quay sang Chu Nhất Minh phàn nàn: “Chân của bạn gái anh có phải chân người không thế? Chỉ sợ bánh xe lửa dưới lòng bàn chân Na Tra cũng không đuổi kịp cô ấy.”
Chu Nhất Minh còn than phiền thêm: “Em còn đỡ đấy, chỉ đi với cô ấy có ba dãy phố. Có lần anh cùng cô ấy đi mua sắm cả một ngày trời, ngoài một tiếng dừng lại ăn trưa, thời gian còn lại đều đi suốt. Cũng không biết đã đi bao nhiêu con phố, hai tay còn mang đồ cho cô ấy nữa chứ! Chân tay anh rã rời, suýt chút nữa thì khuỵu xuống!”
Chu Nhất Minh thật là đáng thương, anh ta đi mua sắm cung Đinh Man không dễ dàng gì, bởi vì anh ta phải vác thêm đôi giày tăng chiều ười phân, đi đôi giày cao như thế mà cuốc bộ lâu thì còn gì là người nữa. Chu Nhất Minh nói anh ta cứ như đi cà kheo, người lắc la lắc lư. Nhưng để lấy lòng bạn gái thì phải cắn răng chịu đựng thôi.
Đến năm mới, tôi và Phùng Trí Dũng đã hẹn hò được gần hai tháng. Ngày đầu năm mới, tôi đưa anh ta về nhà ăn cơm, bố tôi muốn xem mặt anh ta.
Việc đầu tiên tôi nói cho Phùng Trí Dũng biết sở thích và tính cách của bố tôi để anh ta chuẩn bị chu đáo, đánh một trận tất thắng. Trẻ nhỏ dễ dạy, tất cả những gì tôi mách anh ta đều thuộc lòng như cháo chảy, khi đến nhà, nói chuyện với bố tôi rất ăn ý. Nhưng khi ăn cơm xong, Phùng Trí Dũng xin phép ra về, bố tôi lại tỏ ra không thích anh ta.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Bố, bố thấy anh ta không được ở điểm nào?”
Bố tôi nói lúc đầu ông cũng có thiện cảm với anh chàng này nhưng khi ngồi ăn cơm có một chi tiết làm cho bố tôi không hài lòng, đó là Phùng Trí Dũng chỉ chăm chăm gắp những món ăn ngon.
Sau khi đặt bát thịt gà hầm lên bàn, tôi gắp cho bố tôi một cái đùi, cái còn lại gắp cho Phùng Trí Dũng. Anh ta không ngại ngùng từ chối, lại còn cầm ngay lấy, gặm sạch sẽ. Lúc ăn cá hấp cũng thế, anh ta gắp miếng giữa ngon nhất, không gắp cho tôi miếng nào.
Bình thường tôi không để ý đến mấy chi tiết này, thấy nó cũng chẳng có gì to tát. Tôi không phải là trẻ con, muốn ăn gì thì tự gắp.
Bố tôi lại hay chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, ông ấy nói những tiểu tiết có thể phản ánh chân thật nhất tính cách của một con người. Về điểm này, ông cảm thấy Phùng Trí Dũng là một người khá ích kỉ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, khó có thể hy sinh vì người khác.
Tôi không nghĩ như vậy. “Bố, bố nói như vậy có phiến diện quá không? Đừng có một gậy đánh chết người ta thế?”
“Phiên Phi, con tin hay không là tùy con. Dù sao bố cũng nói trước rồi. Đương nhiên nếu con vẫn nhất quyết muốn hẹn hò với cậu ta thì bố cũng không có cách nào phản đối nhưng tốt nhất hãy để ý quan sát cậu ta một thời gian đã.”
Phùng Trí Dũng đã thất bại trong lần đầu tiên ra mắt bố tôi. Ngày hôm đó, Chu Nhất Minh đưa Đinh Man về ra mắt bố mẹ, cũng bị mẹ anh ta quở trách rất nhiều.
Giống như bố tôi, bà Chu không vừa mắt với Đinh Man. Khi nhìn trên ti vi, bà thấy cô gái này cũng được nhưng giờ đưa về nhà, vừa nhìn đã lầm bầm chán ngắt. Bà chê cô ta ăn mặc, trang điểm quá lộng lẫy, nói năng thì ỏn à ỏn ẻn, người như vậy không thích hợp lấy làm vợ lắm, nhìn thế nào cũng không thuận mắt.
Đã không thích, vẻ mặt bà Chu không có một nét cười, tiếp cô ta không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình. Đinh Man không biết là đã nhận ra hay có chuyện gì khác mà mặt mũi cũng chẳng tươi tỉnh gì, ngồi chưa được mười lăm phút đã viện cớ xin phép ra về. Mà nói đi là đi, vội vội vàng vàng chào một câu rồi tiến thẳng ra cửa, xỏ giầy đi mất.
Chu Nhất Minh cũng vội vàng thay giày chuẩn bị đuổi theo thì bị mẹ ngăn lại: “Con quay lại, đuổi theo cái gì mà đuổi theo! Mẹ nói cho con biết, những cô gái như thế này không nên đuổi theo làm gì, con không sống chung cả đời với nó được đâu!”
Chu Nhất Minh cố nén giận. “Mẹ của con ơi, rốt cuộc thì mẹ muốn tìm một người như thế nào? Con không tìm được bạn gái thì mẹ có ý kiến, tìm được bạn gái rồi, mẹ cũng có ý kiến. Mẹ tha cho con có được không?”
“Kể cả con không tìm được bạn gái cũng không nên yêu người như thế, mẹ khẳng định con bé đó ngoài việc biết tiêu tiền ra thì chẳng làm được việc gì ra hồn.”
“Mẹ, rốt cuộc bây giờ là con chọn đối tượng hay mẹ chọn đối tượng đây hả? Con vừa ý hay mẹ vừa ý quan trọng hơn? Mẹ có thể không độc đoán như vậy nữa được không? Đinh Man chẳng có thói xấu gì khác ngoài việc thích đi mua sắm, con gái bây giờ ai mà chả thế. Mẹ đừng có bới lông tìm vết nữa!”
Chu Nhất Minh tranh luận với bà vài câu rồi chạy đuổi theo Đinh Man. Con lớn khó dạy, bà Chu tức giận nhưng cũng đành bó tay.
Còn Chu Nhất Minh không ngờ đi là đi luôn. Buổi trưa anh ta đi khỏi nhà, đến bảy tám giờ tối cũng không thấy người đâu, gọi điện thì không nghe máy, gọi lại thì tắt máy luôn khiến cho bố mẹ anh ta càng sốt ruột. Họ đoán là Đinh Man ở nhà họ Chu bị đối xử lạnh nhạt khiến cho Chu Nhất Minh tức giận nên bày trò giận dỗi.
Ông Chu vì thế mà mắng vợ: “Bà xem bà đấy, con trai không tìm được đối tượng thì bà lo cuống lên, khó khăn lắm nó mới đưa được một cô bạn gái về nhà thì bà lại tỏ ý muốn đuổi người ta đi. Chẳng trách nó giận bà là phải!”
Bà Chu cảm thấy tủi thân. “Chẳng phải tôi vì muốn tốt cho nó sao? Thôi thôi thôi, sau này chuyện của nó tôi không xen vào nữa, chúng nó muốn ra sao thì ra.”
Vì cảm thấy tủi thân, oan ức, bà Chu nhìn thấy cái thùng rác là tôi đang ở dưới lầu, vội vàng gọi tôi lên kể lể một thôi một hồi không khác gì ngoài chuyện “con lớn khó dạy”, tôi đành kiên nhẫn ngồi nghe.
Nghe nói Chu Nhất Minh bỏ đi đến giờ vẫn chưa về, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Điều đó không giống với tính cách của anh ta. Anh ta vốn rất vô tâm, rất ít khi vì chuyện gì mà giận dỗi người khác, đặc biệt người đó lại là mẹ anh ta. Anh ta đi đâu chứ, lại còn không nghe máy nữa?
9.
Đêm đó Chu Nhất Minh không về nhà. Lúc đầu bố mẹ anh ta còn kiên nhẫn ngồi đợi, nhưng đến mười một giờ đêm thì bắt đầu lo lắng, đôn đáo gọi điện cho tất cả các đồng nghiệp, bạn bè, người thân của anh ta. Bà Chu còn chạy sang nhà của tôi hỏi: “Phiên Phi, hay là con gọi điện cho Đinh Man hộ bác, hỏi giúp bác xem nó có ở chỗ con bé đó không?”
Tôi không có số điện thoại của Đinh Man, bình thường tôi và cô ta không bao giờ liên lạc với nhau, nhưng vào lúc quan trọng như thế này, phải cố liên lạc với cô ta cho bằng được. Thế là tôi liền hỏi vòng qua chị gái của đồng nghiệp Điền Tịnh làm việc trong đài truyền hình, nhờ chị ấy tìm hộ số điện thoại của Đinh Man trong hồ sơ khi cô ta đăng ký tham gia chương trình, sau đó gọi hỏi xem tình hình thế nào.
Tôi gọi cho Đinh Man, cô ta nói Chu Nhất Minh không ở chỗ cô ta, còn nói hai người đã chia tay rồi, lúc chiều họ đã nói chuyện rõ ràng với nhau.
“Không phải chứ?” Tôi vô cùng ngạc nhiên. “Sao lại như vậy? Cô không nên vì thái độ của mẹ anh ấy mà tức giận. Chu Nhất Minh đối xử với cô rất tốt, đừng nên quyết định quá vội vàng.”
“Tôi không phải vì thái độ của mẹ anh ta mà giận dỗi, càng không phải quyết định vội vàng, hôm nay vừa bước đến cửa tôi đã biết mình không thể hẹn hò với anh ta được nữa, anh ta không nên lừa dối tôi.”
Tôi càng nghe càng không hiểu. “Sao anh ấy lại lừa dối cô?”
“Tôi không muốn nói nhiều, dù sao chuyện của chúng tôi cũng kết thúc rồi, cô muốn biết tại sao thì đi mà hỏi anh ta.”
Đinh Man nói xong liền cúp máy, tôi muốn hỏi thêm một câu cũng không được. Không ngờ cô gái này lại chia tay Chu Nhất Minh sớm như thế, còn nói anh ta lừa cô ta nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Mà giờ Chu Nhất Minh chạy đi đâu không biết? Cái tên này không phải nhất thời muốn tự sát đấy chứ? Chắc không đến nỗi như thế, khả năng lớn nhất là lại rúc vào chỗ nào đó nốc rượu quên sầu rồi.
Tính ra đây là lần thứ ba anh ta thất tình, hết lần này đến lần khác, đúng là đen đủi, tôi mà như anh ta thì cũng uống rượu, chửi thề cho đến say thì thôi. Giờ có trời mới biết anh ta uống ở chỗ nào, có tìm cũng chẳng được, chỉ còn biết đợi đến khi nào anh ta say khướt rồi tự mò về thôi.”
Hơn một giờ sáng, Chu Nhất Minh lò mò về nhà, người run cầm cập vì lạnh, một lời cũng không nói, nằm vật xuống giường. Bố mẹ anh ta xót con, vội vàng đổ đầy nước nóng vào túi chườm rồi để vào trong chăn chườm chân cho anh ta.
Bà Chu có lòng tốt, ai ngờ chiếc túi chườm đột nhiên bung ra, nước nóng chảy xối xả ra ngoài làm Chu Nhất Minh bị bỏng. Anh ta vội tung chăn, nhảy dựng lên rồi tru lên như con sói bị thương: “Ai ui… Sao tôi lại đen đủi thế này?”
Ngày hôm sau nghe tin, tôi chạy vội sang hỏi han, chia buồn. Vừa bước vào phòng đã thấy Chu Nhất Minh đang ngồi trên giường, hai chân bỏng rộp. Anh ta thấy tôi, liền mặt mày nhăn nhó than phiền: “Ba bọng nước lớn, mười hai bọng nước nhỏ. Mẹ kiếp, ông trời không có mắt hay sao mà để anh trai phải khổ nhục thế này?”
“Không sao, vết thương nhỏ này chắc chắn anh Nhất Minh sẽ chống đỡ được. Điều em quan tâm hơn cả là chuyện của anh với Đinh Man. Hai người có chuyện gì thế? Sao cô ta lại bảo anh lừa dối cô ta? Nói thật đi, anh đã làm gì cô ta?”
“Anh trai thì có thể làm gì cô ta được chứ. Nếu có tà tâm thì anh cũng chẳng có gan làm. Em có biết bố cô ta làm gì không? Làm quản giáo trong tù đấy. Bên hông ông ta lúc nào cũng dắt một chiếc dùi cui, anh không muốn bị ăn gậy.”


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Truyện Teen, Ai Là Định Mệnh Của Ai lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Truyện, Teen,, Ai, , Định, Mệnh, Của,

Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0005/Giây
Timeout: 7.3%
U-ON C-STAT1/10/1291