“Vậy sao…….Cậu thật là người mạnh mẽ……nhưng tôi lại là kẻ rất vô dụng, chỉ biết chìm đắm trong quá khứ mà thôi……Có điều, chìm đắm trong mộng mị cũng có ngày phải tỉnh lại!”
“Cô tỉnh rồi à? Chúc mừng nhé!” Nhược Phi nhìn cô đều đều nói.
“Này! Cậu không cần phải dùng ánh mắt thương hại đó để nhìn tôi! Tôi không buồn đâu! Thật đó!”
Lời Tiểu Hạ nói là thật.
Tuy luôn mơ màng sống trong ảo mộng rồi lừa dối chính mình nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ đã sớm nhắc nhở cô những hành vi kỳ lạ của Uông Dương, và trong thâm tâm cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đương đầu. Đối với cô mà nói, Uông Dương không còn là vết thương lòng nữa, giờ anh ta chỉ là đối tượng kết hôn phù hợp “có cũng được mà không có cũng chẳng sao” của cô mà thôi. Cô cuối cùng cũng học được cách rũ bỏ!
Theo sau cảm giác hụt hẫng là tâm trạng khoan khoái dễ chịu tự đáy lòng. Tiểu Hạ cảm thấy bản thân cô đã có thể tự mình bước ra từ trong mộng rồi! Loại đàn ông đó không đáng để cô yêu, một chút cũng không đáng_______Cho dù có tiếc nuối quá khứ, tiếc nuối tình yêu thời thanh xuân nhưng “thứ” đã thoái hóa biến chất, cô sẽ tuyệt đối bỏ nó đi!
“Vậy thì không cần tôi cho mượn bờ vai đâu nhỉ?” Nhược Phi hỏi.
“Cậu nhiễm phim thần tượng quá rồi đó! Tôi ấu trĩ đến thế sao?” Tiểu Hạ một mực xem thường.
“Cô thật sự đã rũ bỏ được?”
“Đúng vậy!”
“Thực sự?” Nhược Phi tiếp tục truy vấn.
“Được rồi! Tôi thừa nhận là vẫn có chút không cam lòng………Không phải là vì còn yêu anh ta mà là vì bản thân tôi bị đùa giỡn những hai lần nên mới không cam lòng! Tôi những tưởng hai chúng tôi có thể trở về quãng thời gian trước đây, nhưng quá khứ vĩnh viễn không thể quay lại, tình yêu đã tan vỡ cũng vĩnh viễn không thể hàn gắn….Là do tôi quá ngây thơ mà thôi!”
“Phan Tiểu Hạ…..”
“Được rồi! Muốn cười thì cứ cười đi! Dẫu sao khi yêu tôi luôn là kẻ ngốc mà!”
“Cô thật sự là rất ngốc!” Nhược Phi gật đầu tán thành.
“Này! Cậu chẳng biết nể nương gì cả!”
“Nhưng tôi lại thích người con gái ngốc nghếch như em!”
Dứt lời, Nhược Phi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Không giống với cảm giác mong manh yếu ớt thời trẻ con, vòng ôm của Nhược Phi thật sự vô cùng ấm áp vững chãi. Tiểu Hạ sững người, khó chịu vùng vẫy, Nhược Phi liền nói : “Đừng động đậy! Tôi đã hi sinh cả thân mình để an ủi em đó!”
“Vậy thì phải cảm ơn cậu rồi……..” Khóe miệng Tiểu Hạ giật giật.
“Ha ha……..”
Gió đêm lạnh lẽo thấu tâm can nhưng Tiểu Hạ đột nhiên lại muốn tận hưởng cảm giác tỉnh táo do gió đông đem lại. Cô biết rõ vòng ôm ấm áp này không thuộc về mình song cô vẫn không kìm được nỗi lưu luyến dựa dẫm ỷ lại trong lòng.
Cứ để bản thân phóng túng một lần…….chỉ một lần thôi.
Từ trên sân thượng đi xuống, Nhược Phi đưa Tiểu Hạ về.
Vì bật điều hòa nên nhiệt độ trong xe Nhược Phi vô cùng ấm áp, Tiểu Hạ cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm thư thái hẳn, tuy nhiên, toàn thân mệt mỏi nên cô không muốn nói chuyện. Cô đưa mắt ra bên ngoài, vô tình phát hiện có tinh thể trắng muốt đang bay lượn trong không trung, cô vội mở cửa kính, liền nhìn thấy từng bông hoa tuyết li ti đang nhẹ nhàng đáp xuống. Gió lạnh thấu xương ngay lập tức ùa vào nhưng cô lại cảm thấy vui sướng tới muốn bay! Cô vươn tay đón lấy những bông tuyết trắng muốt, sau đó quay sang hò reo phấn khích với Nhược Phi : “Thẩm Nhược Phi! Tuyết rơi rồi này! Năm nay tuyết rơi vào Nô-en này!!!!”
“Đúng vậy! Tuyết rơi rồi!” Nhược Phi mỉm cười nhìn ra bên ngoài.
“Thật là chuyện hi hữu…….Thẩm Nhược Phi! Tôi không muốn quay về nhà!”
“Hử?”
“Một đêm lãng mạn như vậy, quay về nhà ngủ mất hết cả thi vị! Chi bằng chúng ta…….”
“Gì?”
*****
Hai người rốt cuộc dẫn nhau đi tới đâu?????
Vừa vặn gặp đèn đỏ, Nhược Phi bỗng thắng gấp, xe đột ngột phanh cái kít, Tiểu Hạ suýt chút nữa thì bị văng ra ngoài! Thần sắc Nhược Phi vô cùng khó đoán, mặt ửng đỏ nhìn cô : “Em nói gì cơ?”
“Hả?”
“Vừa nãy em nói……”
“À! Tôi nói bây giờ không muốn về nhà, chúng ta dạo quanh đâu đó rồi hãy về!”
“Vậy à……”
Nhược Phi trầm mặc một lúc, dường như có vẻ rất thất vọng, chán nản. Cậu khẽ vén lọn tóc trước trán : “Đi đâu đây?”
“Đi………..”
Tiểu Hạ nhìn đám đông đang vây quanh nhà thờ ở đằng xa, chợt nảy ra ý định gì đó, cô vội vàng bảo Nhược Phi cho xe táp vào lề đường rồi cười tít mắt với cậu : “Thẩm Nhược Phi! Chúng ta tới nhà thờ chơi có được không?”
“Em có theo đạo đâu, đi tới đó làm gì?”
“Cảm nhận không khí đêm Nô-en! Không khí ở nhà thờ đêm Nô-en là thuần túy nhất, đặc trưng nhất đó!”
“Thật sự bị em đánh bại rồi ……Nếu như người ta không cho chúng ta vào thì làm sao?”
“Nếu là nữ thì cậu quyến rũ, nếu là nam thì để tôi!”
“Phan Tiểu Hạ!”
“Đùa chút mà! Mau dừng xe lại đi! Tôi muốn tới đó!”
Men rượu đã hoàn toàn phát huy tác dụng!
Tuy Tiểu Hạ cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo vô cùng nhưng nhất cử nhất động của cô thì lại như quá trớn hơn thường ngày, chỉ là bản thân cô không phát hiện ra mà thôi. Cô kiên trì muốn tới nhà thờ, lắc tay Nhược Phi nửa nũng nịu nửa van xin : “Thẩm Nhược Phi! Hôm nay tôi thất tình mà! Cậu có biết cảm giác bị người ta bỏ những hai lần buồn thế nào không? Có mỗi tâm nguyện cỏn con này thôi mà cậu cũng không thể chấp nhận, cậu lỡ lòng nào như thế chứ?”
“Phan Tiểu Hạ! Em đừng nhộn nữa! Em mặc phong phanh như vậy, nếu không về nhà tắm nước nóng ngay, nhất định sẽ bị cảm đó!”
“Nhưng tôi thật sự không muốn về nhà……..không muốn đối diện với bản thân…..thật sự…….”
Tiểu Hạ cúi gằm mặt xuống.
Một bên mặt bị bóng tối che khuất còn bên kia thì được ánh đèn màu cam bên ngoài soi rọi, hàng mi dài cong cong tạo thành vệt đen nhàn nhạt trên má, trông cực giống chú mèo con bị người ta bỏ rơi. Nhược Phi cảm thấy tim mình nhói đau, vội quay mặt sang nơi khác, giọng hơi mất tự nhiên : “Thật là, phiền chết đi được!”
“Hì hì! Tôi biết ngay cậu sẽ đồng ý mà!”
Tiểu Hạ ngẩng đầu, vẻ đáng thương vừa nãy phảng phất như chưa hề hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú, trong phút chốc, cô cười tươi như hoa. Nhược Phi bỗng cảm thấy như bị lừa, rầu rĩ nói: “Lại giỡn với tôi! Đáng chết thật, sao lần nào cũng cắn câu chứ?”
“Hì hì…….”
Tiểu Hạ đắc chí cười, đôi mắt sáng rỡ long lanh như ánh sao.
Bãi đỗ xe.
Nhược Phi đỗ xe xong liền mở cửa cho Tiểu Hạ. Cửa vừa mới mở, Tiểu Hạ liền chạy vội về phía nhà thờ, nhanh đến nỗi Nhược Phi suýt nữa thì không theo kịp. Tiểu Hạ đứng trước cửa nhà thờ, ngẩn ngơ ngắm những bông hoa tuyết bay lả tả, ngây ngốc ngắm cây thông Nô-en được trang trí bằng đèn nhấp nháy, sau đó cười hì hì : “Đẹp quá à………Tôi thích Nô-en năm nay!”
“Phan Tiểu Hạ! Em say rồi đó…..” Mặt Nhược Phi tối sầm.
“Ừ! Say rồi thì sao chứ? Đi thôi! Chúng ta vào nhà thờ cầu nguyện nào!”
Tiểu Hạ nắm tay Nhược Phi kéo cậu vào nhà thờ.
Nhược Phi biết người say rượu thì không nên vào nhà thờ, rất muốn ngăn cản Tiểu Hạ nhưng khoảnh khắc cô nắm tay cậu thật sự đã khiến cậu mềm lòng. Cậu si dại nhìn cô, tình nguyện để cô cả đời nắm tay mình đi như vậy.
Phan Tiểu Hạ……..
Từ sau năm Nhược Phi lên mười, có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay cậu………
Thật sự chỉ muốn mãi mãi như thế này, mãi mãi không buông tay…..
Tiểu Hạ kéo Nhược Phi vào trong giáo đường.
May mắn thay, tuy Tiểu Hạ có hơi ngà ngà nhưng cô vẫn còn đủ khả năng để kiểm soát hành vi của mình, hoàn toàn không hề gây ra hành vi thất thố nào trong chốn linh thiêng này.
Vào giáo đường, hai người chọn đại một góc để ngồi, nghe cha xứ đứng trên bục thuyết giảng kinh thánh. Nhược Phi chẳng có chút hứng thú nào song khi nhìn Tiểu Hạ vô cùng thành kính ngoan đạo chăm chú lắng nghe thì cậu lại im lặng ngồi ngắm cô.
Trong giáo đường ấm áp, Tiểu Hạ thì chuyên tâm lắng nghe cha xứ truyền đạo còn Nhược Phi thì lẳng lặng ngắm cô. Cậu nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, nhìn đôi môi đỏ thắm của cô, lại quay ra nhìn những bông hoa tuyết bay bay ngoài trời, chỉ cảm thấy lòng mình tĩnh mịch yên ắng như đêm khuya thanh vắng.
Phan Tiểu Hạ……..
Cậu vẫn còn nhớ có đợt, cô bỗng dưng say mê đến phát cuồng những kiến trúc điêu khắc của nhà thờ, hễ tan học là không về thẳng nhà mà một mình đạp xe tạt qua hết các ngóc ngách của thành phố. Nhược Phi vô cùng tò mò về hành tung của cô, thường duy trì một khoảng cách nhất định len lén theo dõi cô, không để cô phát hiện ra mình. Cuối cùng cũng tìm hiểu được bí mật “cô giáo luôn dạy cháy giáo án” của Tiểu Hạ.
Cậu còn nhớ ngày mình theo sau cô trời rất nắng.
Vì đã lên lớp 7, hôm đó Tiểu Hạ mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, váy sọc ca rô, ngực cũng nở nang hơn trước, không còn là trẻ con nữa, bấy giờ trông cô đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp rồi. Cô vừa ngân nga hát hò vừa hưng phấn đạp xe, cuối cùng thì dừng lại trước cửa một nhà thờ cũ kĩ bên cạnh trường học. Cô đỗ xe cẩn thận sau đó ngồi xuống thảm cỏ trước cửa nhà thờ nhìn ngắm vẩn vơ.
Nhược Phi trốn ở góc khuất, len lén nhìn cô.
Cậu phát hiện có lúc cô cười đùa vui vẻ với các sơ, có lúc thì chỉ ngồi một mình đọc sách. Ánh nắng ấm áp chiếu trên người cô, mái tóc dài cùng hàng mi cong cong dường như đều óng ánh sắc vàng rực rỡ. Có mấy chú chim câu ríu rít bay qua bay lại trướcmặt cô, cô liền lấy bánh mì trong cặp sách ra rồi bẻ thành từng mẩu nhỏ cho chúng ăn, trên gương mặt cô tràn ngập nụ cười khiến người khác ngây ngất đắm say.
Phan Tiểu Hạ…….
Nhược Phi cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập gấp gáp tới kỳ lạ, mắt nhìn cô đắm đuối, phảng phất như đã mê mẩn si dại cô bé cùng mình lớn lên, ra tay cứu mình trong lúc hiểm nguy, luôn mỉm cười ấm áp với mình và là người duy nhất có thể đùa giỡn đánh tay đôi với mình. Chính giây phút đó đã khiến Nhược Phi hiểu được tình cậu dành cho cô, và dường như khoảnh khắc đó cũng đã khiến một chú bé con yếu ớt trở thành chàng thiếu niên mạnh mẽ. Cậu chỉ muốn mau chóng trưởng thành để có thể bảo vệ cô chứ không phải trốn sau lưng được cô che chở!
Thẩm Nhược Phi muốn bảo vệ Phan Tiểu Hạ!
Nhược Phi muốn Tiểu Hạ làm bạn gái mình……và muốn……….cả hai mãi mãi bên nhau……… Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - Chương 22
Tôi cõng em!
(Ta bảo rùi mà có cảnh lãng mạn đấy thui…hí ..nhưng chỉ là mở đầu…hắc hắc…chạy đây…he he)
Để Tiểu Hạ chú ý tới mình, Nhược Phi cố gắng học tập, chăm chỉ chơi bóng, vì cậu muốn mình cao nhanh hơn, cao vượt hẳn cô. Nhưng, con trai thường dậy thì muộn hơn con gái, hơn nữa cậu lại kém cô những ba tuổi. Dẫu cho cậu có ngày ngày nỗ lực chơi bóng rổ thì vẫn chỉ cao tới cằm cô, cảm giác phải ngước lên nhìn thật sự khiến cậu khó chịu vô cùng. Càng quá đáng hơn là Tiểu Hạ hình như đã phát hiện ra cậu có ý muốn lớn nhanh, nên cười tít mắt gạt cậu : “Thẩm Nhược Phi! Muốn lớn nhanh chỉ chơi bóng rổ thôi thì cũng vô ích, tôi có cách này, cậu có muốn thử không?”
“Vớ vẩn! Ai nói tôi chơi bóng rổ vì muốn lớn nhanh hả?”
“Không thích nghe thì thôi”
“Này! Đừng đi!” ( vandkh: ha ha…anh ý bị trúng kế của chị ý)
Tiểu Hạ quay người định bỏ đi, Nhược Phi thấy vậy liền sốt sắng, kiềm không nổi mà túm lấy tay cô. Tiểu Hạ liền né qua một bên, tay Nhược Phi vừa hay chạm đúng vào phần ngực đang ngày ngày phát triển của cô! Khoảnh khắc tay chạm vào nơi đó như bị điện giật vậy, cậu vội vàng rụt tay về, mặt cũng đỏ phừng phừng. Cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện với cô, ngượng tới nỗi muốn tìm ngay cái lỗ nẻ nào để chui xuống, tim cũng hồi hộp muốn rớt ra ngoài! Tiểu Hạ cũng sững lại một thoáng, sau đó vô tâm vô tư cười ha hả : “Nếu cậu thật sự muốn biết như vậy thì để tôi nói cho cậu nghe, cha tôi nói lúc nhỏ ông thường tập nhảy cao để chạm tới khung cửa, kết quả là chiều cao của ông tăng lên nhanh chóng. Chỉ cần cậu chạm vào khung cửa 9999 lần là sẽ cao đến 1m90! Này! Sau cậu không nói gì thế? Có phải là đang cảm thấy nghi ngờ không?”
“Thật thế à?” Nhược Phi tưởng thật khẽ hỏi.
“Đương nhiên là thật rồi!” Tiểu Hạ thoáng sững người, sau đó nghi hoặc nhìn cậu : “Cậu lạ thật đó, mặt sao lại đỏ như vậy……..bị sốt à?”
“Vớ vẩn!”
“Này! Cậu có thái độ gì thế hả? Thẩm Nhược Phi!”
Về tới nhà, cậu đóng cửa nằm lì trên giường, nhưng nằm kiểu gì cũng không ngủ được, Bàn tay phải lỡ chạm vào ngực cô bị cậu nắm chặt thành đấm, chặt tới nỗi mồ hôi chảy mướt ra. Nhớ tới lời của cô ban nãy, cậu liền ngồi bật dậy, bắt đầu nhảy lên để chạm vào khung cửa.
Một lần, hai lần, ba lần……..
Lúc đầu, Nhược Phi còn nghiêm túc đếm, dần dà, đếm loạn hết cả lên, cánh tay cũng đau nhức mỏi nhừ tới không thể nhấc lên nổi. Cậu thở hồng hộc nằm phịch trên giường, lần này chỉ một chốc là đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cánh tay phải đau tới không thể cầm bút được! (vandkh:…anh Phi ngây thơ quá…iu ghê)
Tiểu Hạ chỉ nói giỡn một câu mà cậu lại tin sái cổ, nghiêm túc thực hiện, thật sự đã nhảy lên chạm khung cửa nguyên nửa tháng, mãi đến lúc mẹ cậu phát hiện mới bị bắt dừng lại. Vẻ mặt muốn cười mà phải cố nén nhịn của mẹ khiến cậu không thể nào quên, cậu nắn cánh tay đau nhức của mình, song lại không hề có cảm giác căm hận Tiểu Hạ.
Nhược Phi cảm thấy Tiểu Hạ đối với mình giống như cánh tay mỏi rã rời tới không thể nhấc lên nổi, tuy đau nhưng lại cam tâm tình nguyện.
“Phan Tiểu Hạ……..”
Nhược Phi nhìn Tiểu Hạ đang nhắm mắt ngồi cạnh bên, nhớ tới quãng thời gian giày vò đau đớn vì thầm yêu cô, bất giác cười khổ. Bao năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng cao lớn như ước nguyện, dần dần cao ngang tầm cô, sau đó là vượt hơn hẳn, nhưng trong lòng cô, cậu vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi.
Cô không tin là cậu đã thầm yêu mình trong từng ấy năm và cũng không biết có rất nhiều đêm cậu chỉ ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngắm cô, mãi đến khi căn phòng đối diện tắt đèn mới chịu đi ngủ. Bây giờ cậu có thể quang minh chính đại ngồi bên cạnh cô, bình đẳng nói chuyện với cô, cùng cô chơi đùa, thật sự đã đạt được tâm nguyện bấy lâu nay của cậu.
Nhưng tại sao vẫn không cảm thấy thỏa mãn?
Cảm giác mê đắm si dại trong lòng chắc là cả đời cũng không thể rũ bỏ được……..
Sau khi biết cô có bạn trai, cậu quay về phòng, đấm thật mạnh vào gương khiến tay chảy máu đầm đìa. Lúc đó, dường như chỉ có cảm giác đau đớn của xác thịt mới có thể hoán đổi được cảm giác đau đớn trong tim. Cách duy nhất cậu có thể làm là chôn chặt tình yêu thầm kín của mình trong lòng, không dám đả động tới nó.
Sang Mỹ năm năm, cậu cố gắng kiềm chế, cố ý không liên lạc gì với cô, cốt chỉ để cô lo lắng quan tâm tới mình, có thể coi trọng mình mà thôi. Cậu cũng rõ cách xử sự của mình vô cùng ấu trĩ, vô vị, nhưng cậu đã không còn biện pháp nào khác nữa rồi.
Cuộc sống bên Mỹ rất đa dạng, mỗi ngày đều có đủ kiểu party, cậu cũng trở thành Party King trong trường đại học. Cậu muốn dùng thứ gì đó để chứng minh bản thân mình, muốn mượn cuộc sống bận rộn náo nhiệt để đối kháng lại nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm trong lòng.
Nhưng, cho dù ban ngày có ồn ã, tiệc tùng có náo nhiệt tới đâu thì vẫn không thể kiềm chế nổi nỗi nhớ nhung da diết về người con gái có nụ cười rạng rỡ như đóa hoa!
Chịu đựng giày vò trong suốt một năm, cuối cùng cậu không thể nhịn nổi liền gọi điện thoại quốc tế liên lạc với cô. Lúc chờ đợi đường dây kết nối, tim cậu hồi hộp chừng như muốn rớt ra ngoài. Khi điện thoại được kết nối, cậu chỉ cảm thấy hô hấp của mình bỗng dưng ngưng trệ. Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Hạ hoàn toàn không vì chuyện cậu “mất tích” mà nổi giận, trái lại, cô rất phấn khích hỏi han về cuộc sống bên Mỹ của cậu, còn tò mò hỏi cậu đã có bạn gái chưa! Nghe giọng nói thân thuộc và vui vẻ của cô, cậu có cảm giác buồn bực tới phát điên, nhưng khóe miệng lại bất giác cong cong mỉm cười.
Phan Tiểu Hạ……….Cô mãi mãi là Phan Tiểu Hạ mà cậu yêu nhất!
Về nước, cậu sắm vai vô lại ăn nhờ ở đậu tại nhà cô, cốt chỉ để tiếp cận cô từ từ, dần dần. Nhược Phi muốn Tiểu Hạ cảm nhận được thành tâm của mình, song lại vô cùng sợ hãi bị cô cự tuyệt, không biết có bao nhiêu đêm cậu thao thức trăn trở không thể nhắm mắt ngủ được.
Ở Quế Lâm, khoảnh khắc cùng cô ngắm mặt trời lặn, cậu cảm thấy lòng mãn nguyện chưa từng có. Một người luôn không tin vào số mệnh và thần thánh như cậu bỗng nhiên thành tâm cầu khấn, cố chấp không cho Tiểu Hạ biết được tâm nguyện của mình, và cũng đồng thời thầm gieo hạt giống hi vọng trong lòng.
Phan Tiểu Hạ, thực ra anh luôn muốn được cùng em mãi mãi bên nhau………
Những tưởng rằng Tiểu Hạ sẽ dần dần tiếp nhận mình trong vô thức, không ngờ rằng vì một phút kích động, cậu đã hủy hoại tất thảy mọi cố gắng! Khoảng khắc nhìn thấy cô và gã Uông Dương đó bên nhau, cậu mới thấu hiểu được thế nào là đau tới muốn chết đi! Tim của cậu như bị một tảng đá lớn đè nặng, đau đớn tới không thể thở nổi, trái tim như bị vỡ thành trăm mảnh.
Phan Tiểu Hạ……..Em vẫn chọn gã đàn ông đã tổn thương em sao?
Vì căm phẫn nên cậu giáng cho Uông Dương một đấm, nhưng Tiểu Hạ lại vội vàng ôm lấy Uông Dương, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu. Giây phút nhìn thấy nước mắt của Tiểu Hạ, cậu bỗng vô cùng sợ hãi!
Phan Tiểu Hạ! Thẩm Nhược Phi không bao giờ muốn Phan Tiểu Hạ hận mình!
Cậu vội rời khỏi nhà cô, thực ra, muốn tìm một chỗ để ở tạm không phải là chuyện khó với cậu, vì nơi để cho cậu dung thân có rất nhiều, rất nhiều, song, không có nơi nào có thể gọi là “nhà”………
Tiếng chuông đồng hồ trong giáo đường đột nhiên vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhược Phi. Các tín đồ tay cầm nến đứng xếp thành hàng hát thánh ca “Đêm bình an”, giọng hát ngân nga vang vọng như thanh âm của tự nhiên. Tiểu Hạ lặng lẽ lắng nghe, nhìn những bông tuyết bên ngoài, mỉm cười nói: “Tuyết rơi rồi………Cho dù thế nào đi chăng nữa thì năm mới cũng sắp đến đó!” 0
“Đúng vậy……Hi vọng sẽ có một sự khởi đầu mới…….” Nhược Phi cũng nói theo.
“Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi!”
“Ừ!”
Bước ra khỏi giáo đường, Tiểu Hạ đứng trước cây thông Nô-en được trang trí toàn đèn nhấp nháy, nhìn dòng người qua lại, quay sang nói với Nhược Phi : “Xin lỗi vì đêm nay đã chiếm nhiều thời gian của cậu!”