Old school Easter eggs.
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock29.04.26 / 10.14.13 PM


“Phan Tiểu Hạ! Em đang nói vớ vẩn gì vậy?” Nhược Phi chau mày hỏi.

“Xin lỗi! Vì tôi đã quá ích kỉ! Đêm nay là Nô-en, đáng ra cậu phải cùng người yêu hưởng thụ không khí lãng mạn, nhưng lại phải ở đây với tôi………tôi thật sự rất xin lỗi, thật sự……”

“Phan Tiểu Hạ!” Nhược Phi đột nhiên nắm lấy vai cô.

“Hả?” Tiểu Hạ sững sờ nhìn cậu.

“Làm sao giờ? Vẫn không thể kiềm nén được……….Trước năm mới em có muốn thay đổi gì không?”

“Thay đổi cái gì?”

“Làm bạn gái của anh!” (vandkh:…….sak sak…có phải ngỏ lời ko đây?)

Dưới ánh đèn mờ ảo, Tiểu Hạ không thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt Nhược Phi, nhưng cô vẫn kinh ngạc cứ như thể nghe thấy người Hàn Quốc thừa nhận mọi điều tốt đẹp trên thế gian đều thuộc về bọn họ vậy! Miệng khô lưỡi cứng, cô không thể thốt lên được lời nào. Cô cứ ngây ra đứng nhìn còn Nhược Phi lại nói tiếp : “Không! Em không cần phải cự tuyệt,cũng không cần phải trả lời anh ngay bây giờ! Phan Tiểu Hạ! Em yêu Uông Dương mười lăm năm, anh yêu em suốt hai mươi năm, anh không cảm thấy mình thua kém gì hắn! Em đừng nói với anh rằng tình cảm của anh chỉ là thứ cảm giác lưu luyến của trẻ con, anh đã là một chàng trai trưởng thành rồi, anh biết mình đang làm gì và hiểu rõ tình cảm của mình! Phan Tiểu Hạ! Anh sẽ để em suy nghĩ thật kĩ……..đừng cự tuyệt anh có được không?”

Giọng Nhược Phi run run, giống như là cậu đã hạ quyếttâm cực lớn mới nói ra được. Tiểu Hạ thần người nhìn cậu sau đó hỏi : “Cậu đang thương hại tôi sao? Nhìn thấy tôi hôm nay bị đá nên cố ý tỏ tình với tôi? Không phải cậu đã có bạn gái rồi hay sao?”

“Phan Tiểu Hạ! Em đừng ngốc như vậy có được không? Chu Cầm không phải bạn gái anh! Mãi mãi không thể! Anh chỉ yêu mình em mà thôi!”

“Tôi……tôi……tôi muốn đi hóng gió một chút!”

Nhược Phi bỗng nhiên nghiêm túc tỏ tình khiến cô muốn tháo chạy. Cô cuống cuồng bước đi, không ngờ là bị trượt chân ngã oạch xuống đường. Cô chật vật cố gắng gượng dậy, tay bị sớt một mảng, đau tới muốn khóc. Nhược Phi vội chạy lại nhưng chỉ kịp đỡ cô dậy mà thôi. Tiểu Hạ cảm thấy mắt cá chân đau nhói liền cúi xuống nhìn chiếc guốc của mình, bỗng đờ cả người : “Bực thật! Dép guốc kiểu gì mà ngã cái đã gãy mất đế rồi! Đôi guốc này tôi mua mất hơn hai nghìn đó, phải đi tìm lão chủ quán tính sổ mới được!”

“Đừng nhộn nữa!” Nhược Phi bất lực than.

“Nhưng tôi về nhà kiểu gì đây? Đi chân trần về à?”

“Để anh cõng em!”….0

*****

Nhược Phi nói xong liền chỉ vào lưng mình sau đó khom người xuống. Tiểu Hạ cả kinh, mặt đỏ bừng : “Không cần đâu!”

“Vậy thì cứ chân trần đi đất nghen! Có điều, trời hôm nay rất lạnh đó!”

Gió cũng rất phối hợp với Nhược Phi, thổi vèo một cơn khiến Tiểu Hạ rét run cầm cập. Cô vốn là người sợ lạnh, chân trần trên đất quả thực rất cóng, liếc nhìn tấm lưng rộng rãi vững chãi của cậu, cô vẫn bướng bỉnh nói : “Được! Cậu cõng tôi! Nhưng bãi đỗ xe cách đây không gần đâu đó, lúc ấy cậu đừng có trách tôi không nhắc trước!”

“No problem!”

Tiểu Hạ khẽ vươn tay ôm lấy cổ Nhược Phi, Nhược Phi đỡ lấy chân cô rồi ngồi dậy. Cử chỉ tiếp xúc thân mật kiểu này khiến mặt Tiểu Hạ bất giác đỏ bừng, tim cũng đập loạn xạ. Vì thấy đầu mình càng lúc càng váng vất nên cô ngả cả người vào lưng cậu, mắt ngước lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời cao.

Chẳng rõ có phải là do ảo giác không nữa, Tiểu Hạ đột nhiên cảm thấy lưng của Nhược Phi rất rộng rãi vững chắc, cậu đã trở thành chàng trai đáng tin cậy để con gái có thể dựa dẫm rồi…….

“Thẩm Nhược Phi! Cậu thật sự thích tôi sao?” Tiểu Hạ hỏi.

“Còn phải hỏi sao?”

“Tại sao?”

“Việc này cũng cần có lý do à?”

“Kiểu gì mà chẳng có lí do! Ví dụ như : tôi xinh đẹp, tôi dịu dàng chu đáo, hoặc là tôi luôn chăm lo săn sóc cho cậu!”(vandkh:’sak.chị Hạ tự sướng ác’.*chị Hạ*:..’thì chị đúng mà cưng’…liếc liếc

Fei: chạy trối chết…)

“EM… chăm sóc anh? Em thử nghĩ xem ai chăm lo cho ai nhiều hơn?”

“Ah?”

“Phan Tiểu Hạ! Tuy trông em cũng không đến nỗi nào, nhưng dung mạo chỉ trên trung bình một ít mà thôi; ra ngoài thì dịu dàng ân cần tử tế, về nhà là bạo lực ngược đãi hành hạ anh không thương tiếc; đã thế lại không biết tự lo cho bản thân, rất hay đãng trí quên cả đường đi nước bước; hậu đậu đến cơm cũng nấu không xong, để em sống một mình chắc chắn là chết đói; chưa hết, đầu óc vô cùng đơn giản, lại dễ tin người, đúng kiểu ‘hổ nhà gà đường’……….

“Này! Cậu nói xong chưa vậy? Tôi tức rồi đó!”

“Nhưng, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thích em……..Có lẽ là do em đã cứu anh, do em là người duy nhất nói chuyện cười đùa với anh trong quãng thời gian ở quân khu, hoặc cũng có thể, em là người con gái đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh! Phan Tiểu Hạ! Em phải chịu trách nhiệm với anh đó!”

“Chịu…trách nhiệm?”

“Lúc anh mới ra đời em đã nhìn thấy hết, chẳng lẽ em muốn chối bỏ trách nhiệm sao?

Tiểu Hạ không ngờ rằng Nhược Phi lại cưỡng từ đoạt lí như vậy, nghe xong cô liền bật cười. Cô nhìn mái tóc đen cắt gọn gàng của Nhược Phi, đột nhiên nhớ tới câu nói của Trần Duyệt, bỗng cảm thấy hoang mang run sợ, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Hôm ấy, Trần Duyệt vừa uống rượu với cô vừa nói : “Phan Tiểu Hạ, Uông Dương chỉ biết làm cho cậu khóc, còn Thẩm Nhược Phi lại khiến cho cậu cười. Tuy người ta nói con gái thường hay yêu người con trai làm mình khóc, nhưng, sống mà chỉ biết khóc thì có nghĩa lí gì?”

Uông Dương chỉ làm cô khóc, còn Nhược Phi lại khiến cô cười…….

Nghĩ kĩ, Tiểu Hạ luôn có thể tự nhiên cười đùa vui vẻ khi đối diện với Nhược Phi, luôn cảm thấy đố kị khi các cô gái khác quấn lấy Nhược Phi, luôn cảm thấy trống trải hụt hẫng khi Nhược Phi không ở bên cạnh. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô già hóa hơn cậu thì có gì to tát, cậu được con gái hâm mộ cuồng nhiệt thì có gì hệ trọng? Chỉ cần cô yêu cậu và cậu yêu cô là đủ………

“Thẩm Nhược Phi!”

“Ừ?”

“Chúng ta hẹn hò đi!”

“Em nói gì?”

Nhược Phi đột ngột dừng bước, Tiểu Hạ ôm cổ cậu khẽ nhắc lại : “Chúng ta hẹn hò đi!”(ek…ek…hức hức…mất soái ca ùi…)

Gió hiu hiu thổi, Nhược Phi vẫn im lặng không trả lời, Tiểu Hạ dần dần cảm thấy hoang mang. Chẳng biết có phải do cô bị ấm đầu nên mới chủ động nói những lời như vậy với Nhược Phi hay không nữa, cô cắn chặt môi, cảm thấy hối hận khôn nguôi. Cố nén thất vọng trong lòng, cô cười gượng : “Hì hì! Bị dọa cho hết hồn rồi phải không? Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi……..”

“Không được! Nếu đã nói ra thì phải chịu trách nhiệm cho những gì mình nói! Phan Tiểu Hạ”

Dứt lời, Nhược Phi liền để Tiểu Hạ đứng xuống đất, sau đó ôm chặt lấy cô! Tiểu Hạ chỉ cảm thấy mình bị siết chặt tới suýt nghẹt thở, còn Nhược Phi thì nhất quyết không buông tay! Trong vòng ôm chỉ thuộc về riêng mình, mọi lo lắng hồi hộp cùng ngượng ngùng trong lòng cô dần dần được cảm giác an toàn thay thế, cô vòng tay ôm lấy eo Nhược Phi, áp má vào lồng ngực cậu. Tiếng tim đập rộn ràng mạnh mẽ của Nhược Phi liền vang vọng bên tai, mùi hương trên người cậu cũng vô cùng dễ chịu. Tiểu Hạ nhắm mắt nói : “Thẩm Nhược Phi……..”

“Ừ?”

“Có việc này…….Em đứng trên nền đất rất cóng chân……dù gì cơ hội cũng còn nhiều, để lần sau ôm có được không?”

“Tiểu Hạ! Anh ‘bó tay’ với em thật rồi!”

Nhược Phi nhìn Tiểu Hạ rồi phì cười. Cậu in một nụ hôn trên trán cô sau đó nói : “Tiểu Hạ! Cảm ơn em! Anh sẽ mãi mãi nhớ tới ngày này!”

“Em cũng vậy!”

“Xin lỗi! Anh không ngờ hôm nay sẽ được gặp em nên chưa chuẩn bị quà gì cả. ……Em muốn gì để anh tặng?”

“Tuyết!”

“Gì cơ?”

“Cơn mưa tuyết này chính là món quà tuyệt vời nhất!”

Tiểu Hạ nói xong liền lôi chiếc hộp đựng cà vạt cô chuẩn bị cho Uông Dương ra, sau đó ném thật mạnh. Nhược Phi chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Hạ rũ bỏ tình yêu và quá khứ của cô theo phương thức ấy, còn Tiểu Hạ thì đứng nhìn chiếc hộp ở đằng xa dần dần được những bông tuyết trắng bao phủ, cô cảm thấy tảng đá bấy lâu nay luôn đè nặng trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Hạ khoác tay Nhược Phi nói : “Còn 5 ngày nữa là năm mới sẽ bắt đầu!”

“Không! Đã bắt đầu rồi!” Nhược Phi đáp lại.

Đêm đến, Nhược Phi ngủ tại nhà Tiểu Hạ.

Cậu ngủ trong căn phòng trước đây của mình, quần áo thì lấy trong tủ của Tiểu Hạ, dường như mọi chuyện đều quay trở lại quãng thời gian cậu mới chân ướt chân ráo đến thành phố S vậy. Tuy đây không phải là lần đầu Nhược Phi ngủ tại nhà Tiểu Hạ, song cô lại cảm thấy hồi hộp ngượng ngùng tới kỳ lạ. Cũng may là Nhược Phi không vội vã đòi thi hành “quyền lợi của bạn trai”………Cậu chỉ rót cho cô cốc nước nóng, nhìn cô uống hết sau đó mới về phòng ngủ, còn cô cũng từ từ chìm vào giấc mộng.

Vì tác dụng của men rượu nên Tiểu Hạ ngủ rất nhanh, nhưng đến nửa đêm thì phát sốt!

Người cô cực nóng nhưng lại cảm thấy cực lạnh. Cô mơ thấy rất nhiều chuyện đã xảy ra trước đây, lúc thì thấy cảnh Uông Dương dắt cô đi sau đó hôn cô, lúc thì trông thấy anh ta áy náy nói với cô: “Tiểu Hạ! Xin lỗi em! Anh đã yêu người khác mất rồi!”

Uông Dương………

Cảm giác trái tim đau đớn vụn nát lại lần nữa ùa về trong giấc mộng, cô cố gắng để mình tỉnh táo nhưng lại không tài nào mở được mắt ra. Trong lúc cô không biết xoay sở thế nào thì có người bỗng nắm lấy tay cô, nhìn kỹ, hóa ra là Nhược Phi hồi nhỏ. Cậu nắm chặt lấy tay cô, nhất quyết không buông, ánh mắt kiên định nhìn cô nói : “Tiểu Hạ! Dù có xảy chuyện gì Thẩm Nhược Phi cũng quyết không bỏ rơi Phan Tiểu Hạ! Tôi thích Tiểu Hạ!”

Nhược Phi thời niên thiếu vừa cao vừa gầy, da dẻ trắng nõn, mắt đen láy rạng ngời. Lòng bàn tay cậu truyền tới hơi ấm khiến người khác an tâm, đôi vai nhỏ nhắn dường như có thể gánh vác được cả thế gian, dần dần khiến Tiểu Hạ cảm thấy yên lòng. Chẳng biết có phải áo giác không nữa, cô cảm thấy có ai đó khẽ sờ lên trán mình sau đó nhẹ nhàng dỗ cô uống thứ gì đó, rồi lại dịu dàng lau hai hàng lệ lăn dài trên khóe mắt cô. Cô phát hiện vòng ôm của người ấy rất ấm áp, bất giác vùi sâu vào lòng người ta, lúc này, cô mới thấy thoải mái dễ chịu hơn!

Mùa đông tuy lạnh, nhưng nếu có ai đó bên cạnh mình, nhất định sẽ xua tan đêm đông giá buốt ………..

Cuối cùng cũng không phải cô đơn một mình nữa, cảm giác này thật tuyệt!

Sáng hôm sau, Tiểu Hạ tỉnh dậy liền nhớ tới cơn ác mộng đêm qua, cô bèn rờ lên trán, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô nhớ mang máng là mình đã khóc trong mơ, còn nhớ lại rất nhiều chuyện không nên nhớ nữa, nhưng khi cô bước chân tới bờ vực thẳm thì một đôi tay bỗng ôm chặt lấy cô, vô cùng ấm áp, vô cùng dịu dàng. Hồi ức về Uông Dương vô cùng xa xôi, còn vòng ôm ấy lại vô cùng chân thực…………..

Mãi đến khi nắm được hạnh phúc trong tay mới thông suốt mọi chuyện sao? Phan Tiểu Hạ!

“Tỉnh rồi à?”

Khi Tiểu Hạ đang ngồi trên sôfa thừ người suy nghĩ thì Nhược Phi bước ra khỏi phòng. Sắc mặt cậu cực khó coi, hai mắt thâm quầng, giống như cả đêm không ngủ vậy! Tiểu Hạ vừa trông thấy cậu liền nhớ lại tối qua do chập mạch dây thần kinh nào đó nên đã đồng ý làm bạn gái cậu, nghĩ đến đây cô bất giác đờ người. Việc cô cảm kích và động lòng tối qua chỉ là nhất thời mà thôi, giờ tỉnh táo lại, cô không thể không trực tiếp đối diện với sự thật!

Trời ơi! Cô lại có thể chủ động ngỏ lời với Nhược Phi!!!!!!

Nhược Phi là một thanh niên rất ưu tú, song cậu lại kém cô những ba tuổi, cô hoàn toàn không muốn chơi trò “tình chị – em”, càng không muốn làm mẹ già chăm sóc cậu! Gia đình của cậu ta tuy khá giả nhưng đến từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có công việc ổn định, sau này kết hôn, chẳng lẽ cô phải một tay nuôi cả giả đình sao? Đến lúc cô già khú đế, da dẻ nhăn nheo, nhan sắc tàn phai trầm trọng thì cậuvẫn còn vô cùng trai tráng, nếu sau khi ly hôn, phân chia tài sản, muốn tìm người bằng lòng tái hôn với mình cũng khó! Đến lúc ấy, mẹ cô và dì Vương Tuệ có quay ra trở mặt thành thù không???

Lui lại mười nghìn bước, nội chuyện tái hôn không thôi, phạm vi lựa chọn cũng vô cùng nhỏ, chắc chỉ chọn được người đã ly hôn như cô hoặc là những ông già góa vợ. Ngộ nhỡ vợ trước của đối phương tới làm ầm lên, vậy cô có phải là kẻ thứ ba chen ngang vào không? Ngộ nhỡ con của đối phương và con của mình bất hòa, vậy thì cô phải làm sao?

Tiểu Hạ càng nghĩ càng sợ, nhác thấy Nhược Phi đang đi tới chỗ mình, giống như tương lai thảm hại đang đến gần, cô bất giác rùng mình. Đến cô cũng phải bó tay với trí tưởng tượng phong phú của mình, nhưng trên đời này mấy ai biết được chữ “ngờ”?

“Em cũng thật là………May là hạ sốt rồi!” Nhược Phi đi đến gần bên Tiểu Hạ, lấy tay sờ lên trán cô sau đó mỉm cười.

Tay của Nhược Phi vừa to vừa ấm áp, lòng bàn tay tuy thô ráp nhưng lại khiến người khác cảm thấy an tâm kỳ lạ. Da dẻ trắng nõn, mắt to đen láy cùng khóe mắt cong cong kết hợp thành đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp.

Cảm giác tiếp xúc thân mật hiện tại khiến Tiểu Hạ đột nhiên thẹn thùng, hai má cũng đỏ ửng. Nỗi phiền muộn ban nãy đã biến mất tăm, thay vào đó là hô hấp gấp gáp và trái tim bấn loạn nhịp đập. Cô chỉ hi vọng bàn tay ấm áp của Nhược Phi mãi mãi đặt trên trán mình, cũng khát khao được nếm vị ngọt ngào trên bờ môi cậu! Nhược Phi đương nhiên không biết được “tà niệm” trong lòng Tiểu Hạ, cậu thu tay về, mỉm cười nói : “Trông em rất có sức sống, quả nhiên là động vật hoang dã!”

“Cậu là động vật hoang dã thì có! Ý? Tôi bị sốt sao? Tôi nhớ tối qua mình hình như có…….”

“Đừng nhắc tới những chuyện này nữa! Tối qua em nói gì, em còn nhớ không?”

“Tôi đã nói gì?” Tiểu Hạ quyết định giả ngốc.

“Phan Tiểu Hạ!” Mặt Nhược Phi liền biến sắc.

“Tôi thật sự không nhớ được mà! Cậu cũng biết tôi có chút men vào là sẽ nói năng linh tinh, sao có thể cho là thật cơ chứ?” Tiểu Hạ tỏ vẻ vô tội nói.

Nhược Phi chẳng nói câu nào.

Cậu đứng bên cửa sổ, mặt tái mét, môi mím chặt, cực giống với chú cún con bị thương. Tiểu Hạ thấy vậy thì chùng lòng. Cô bắt đầu hối hận vì trò đùa quá trớn của mình, khẽ hắng giọng nói : “Tình cảnh đêm qua khá là đặc biệt, việc cậu ở nhà tôi thực sự rất bất tiện, cậu nên quay về nhà mình thì hơn. Lát nữa cùng tôi đi chợ thay đôi guốc, sau đó sắm ít quà Tết cho gia đình!”

“Quà Tết!” Nhược Phi thoáng sững người.

“Nhóc con! Còn 1 tháng nữa là Tết rồi, cậu không định mua sắm gì cho gia đình sao? Đúng là bất hiếu!”

“Phan Tiểu Hạ! Em đừng có đánh trống lảng! Rốt cuộc thì em có chịu trách nhiệm với anh không?”

“Thẩm Nhược Phi! Từ trước tới nay toàn là con trai chịu trách nhiệm với con gái thôi! Mà tôi phải chịu trách nhiệm gì với cậu chứ?”

“Phan Tiểu Hạ!” Nhược Phi cáu lên.

“Được rồi! Đừng giận nữa! Nhìn cậu kìa, giận đỏ cả mặt! Đi thôi! Cùng tôi đi sắm sửa!”

“Em……..thật sự nuốt lời sao?”

Giọng Nhược Phi run run, cậu căng thẳng nhìn Tiểu Hạ, còn Tiểu Hạ cuối cùng cũng không nhịn được liền phì cười! Cô đỏ mặt, vội quay lưng lại với cậu rồi nói : “Đồ ngốc…..Đi thôi!”

“Phan Tiểu Hạ! Em vẫn chưa trả lời anh!”

“Mau đi thôi!”

Tiểu Hạ không chịu nổi kiểu lằng nhằng dây dưa của Nhược Phi, cô nắm tay kéo cậu đi, tuy vậy, mặt cô lại nóng ran. Nhược Phi lúc đầu còn sững sờ, sau hiểu ý liền nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, nguyện cả đời không chia li.

Phan Tiểu Hạ………

Cuối cùng cũng có thể nắm tay em! 0

Một khi đã nắm tay nhau, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng nhất quyết không buông tay! ( soái ca …soái ca của em…huhu…) Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - Chương 23
Sau bữa tiệc, Uông Dương tuy có gọi điện cho Tiểu Hạ, còn để lại tin nhắn trên nick QQ cho cô, song cô hoàn toàn không đoái hoài gì tới hắn. Cô xóa tên hắn trên danh bạ và trên nick, triệt để gạt hắn ra khỏi cuộc sống của mình. Khoảnh khắc ấn nút “Delete”, cô không phải không do dự, nhưng cảm giác chán ghét, mệt mỏi lại dấy lên, chiếm hết toàn bộ tâm tư cô………..

Mệt rồi…….Dẫu cho có tiếc không nỡ bỏ, nhưng có những cái nhất thiết phải bỏ đi.

Người cũ cũng vậy!

Sau khi bằng lòng hẹn hò với Nhược Phi, Tiểu Hạ trẻ ra thấy rõ và cũng ngày càng chăm chút tới diện mạo của mình hơn.

Trước đây, cô rất sợ người khác làm tổn thương mình và luôn trốn tránh tình yêu, nhưng khi thật sự tiếp nhận tình cảm của Nhược Phi, cô mới phát hiện ra rằng tình yêu vô cùng ngọt ngào, thi vị.

Vì lớn lên bên nhau nên hai người có thể thấu hiểu đối phương như hiểu chính bản thân vậy. Nhược Phi biết Tiểu Hạ luôn sống rất qua quýt đại khái, tuy cậu không muốn Tiểu Hạ nghĩ rằng mình thích ở lì tại nhà cô, nhưng cậu không thể không sang chăm sóc, nấu nướng, dọn dẹp giúp cô. Tiểu Hạ cũng dần dần thích ứng cảm giác có Nhược Phi bên cạnh, nếu hôm nào cậu bận không tới được là cô lại cảm thấy lòng trống trải, mất mát vô cùng.

Cô thích ngắm dáng vẻ cậu lúc chuyên tâm vẽ tranh, thích ngắm gương mặt anh tuấn của cậu, thích mùi hương dễ chịu trên người cậu, và càng thích nhìn cậu chơi bóng rổ hăng say tới mướt mồ hôi.

“Cố lên! Cố lên!”

Lúc này, chàng trai áo trắng, Thẩm Nhược Phi của chúng ta đang chơi bóng rổ trên sân. Tuy không phải là trận thi đấu chính thức nhưng vẫn thu hút được rất nhiều nữ sinh tới cổ vũ. Và không có gì lạ khi mọi ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ đều đổ dồn về phía chàng trai phong độ ngời ngời trên sân, chốc chốc họ lại phấn khích vỗ tay hò hét! Tuy ánh mắt Tiểu Hạ cũng ánh lên vẻ ái mộ không kém gì bọn họ, nhưng tâm trạng cô lại điềm tĩnh tới lạ thường.

Trên sân, chỉ có mỗi mình cô là mặc áo choàng dài, đi giày cao gót, so với đám nữ sinh đi giày đế thấp, cột tóc đuôi ngựa mà nói, trông cô vô cùng nổi bật. Khi mọi người vui mừng hoan hô, cô chỉ lặng lẽ mỉm cười, Nhược Phi chốc chốc lại nhìn về hướng cô đứng, thật sự khiến lòng cô dấy lên cảm giác ngọt ngào. Ánh mắt trìu mến của Nhược Phi cuối cùng cũng bị mấy cô nữ sinh bên cạnh Tiểu Hạ chú ý, họ nhao nhao đoán già đoán non xem ai mới là người được Nhược Phi để mắt tới, nhưng hoàn toàn không thể nghĩ ra người ấy chính là Tiểu Hạ!


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Tiểu, Thuyết, -, Tình, Yêu, Thì, Ra, Ấm, Áp, Như,

Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0031/Giây
Timeout: 10.4%
U-ON C-STAT1/5/1222