Old school Easter eggs.
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook

Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock17.05.24 / 01.06.10 PM

Chàng mù, hóa ra thật em yêu anh
Tên gốc: Khâm hà dĩ khâm, nguyên lai em thực yêu anh
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Edit: Dol
Beta: Ami, Helene
Tình trạng: Hoàn
Nguồn : forum truyện
Văn án:

Một chàng mù cực kỳ tuấn tú, một chàng mù sáng tác lời nhạc nổi tiếng, một chàng mù xuất thân giàu có.

Nếu nói đây là cùng một người, có thể khiến cho người khác tò mò hay không?

Tang Vô Yên đối với anh vô cùng hứng thú.

Từng bước đi theo nhưng khi biết được thân phận anh thì hết sức kinh ngạc, vô tri vô giác đi theo anh, yêu thương anh, hôn trộm anh. Cô vừa mắng anh lạnh lùng, ích kỷ, tính tình kì quái, vừa hận chính mình trầm luân yêu anh.

Thời gian ba năm trôi qua như nước chảy dưới chân cầu, anh vẫn yên lặng ở tại chỗ thủy chung chờ cô trở lại. Anh nói : “Lạc nhau ở đâu, anh nhất định sẽ ở chỗ đó đợi em quay lại”.

Khoảng khắc kia, cô mới biết được, có lẽ, đúng là anh không hoàn mỹ, cô mới càng thương anh.
—1—

Đúng 5h30, đám người từ trong phòng học và thư viện hướng căn tin chạy đến. Tang Vô Yên sớm ăn cơm xong, đang đi đến phòng tự học. Qua 10 phút, đúng giờ nghe được chương trình radio trường học bắt đầu phát. Hôm nay thứ Tư, không biết ai dẫn chương trình ở phòng thu.
Sau đoạn giai điệu quen thuộc, truyền ra thanh âm của Hứa Thiến: “Chào mọi người, tôi là Tiểu Thiến, lại đến thứ Tư, thời gian phát nhạc. Đầu tiên sẽ là đề cử các ca khúc mới, sau đó là bảng xếp hạng tuần trước của chúng ta ……”
Chương trình phát thanh ở trường học lúc nào cũng sinh động. So với lúc Tang Vô Yên mới vào trường thì các tiết mục phong phú hơn. Đáng tiếc, phòng thu đó cô đã đã lâu không đi.
Đứng đợi Trình Nhân ở vườn hoa nhỏ được mấy phút mới thấy cô ấy cười khanh khách đi tới.
“Làm sao vậy? Vẻ mặt ngốc quá àh.” Trình Nhân hỏi.
“Tớ đang say mê giọng nói của Hứa Thiến.”
“Tớ nghĩ là cậu đang ăn dấm chua thì có.”
“Không có, không có, không có.” Tang Vô Yên nhéo Trình Nhân.
“Còn nói không có, cậu……” Trình Nhân nói một nửa đột nhiên bị Tang Vô Yên chặn lại
“Hư–” Cô lên tiếng thủ thế. Tai nghiêng qua một bên như chăm chú nghe gì đó. Nửa ngày cũng không nhúc nhích.
Thấy vậy Trình Nhân cũng im theo, qua một lát mới nhẹ nhàng hỏi, “Làm sao vậy?”
Tang Vô Yên nói: “Cậu nghe bài này.”
Trong radio đang phát ca khúc đầu bảng.
“Tôi ở thảo nguyên lạc đường, gió thổi qua thảm cỏ, có người từng hát bầu trời tựa như mái lều…” Cuối cùng giọng nam hơi chậm và kéo dài ra, tựa hồ như đến tâm khảm.
Suốt buổi tối, trong đầu Tang Vô Yên đều là bài hát đó. Vốn chương trình âm nhạc vào thứ tư là do cô làm nên cô có chút mẫn cảm nghề nghiệp.
“Không biết tên ca khúc là gì nữa? Nghe hay như vậy.”
“Phỏng chừng là nhạc mới ra.”
“Muốn biết quá đi.” Tang Vô Yên thở dài.
“Cậu gọi điện thoại hỏi Hứa Thiến là được rồi.” Trình Nhân đề ra chủ ý.
“Đánh chết tớ cũng không đi.”
“Vậy thì lên mạng tìm đi, có lẽ sẽ tìm thấy.” Trình Nhân lại đưa ra ý kiến thứ hai.
“Không biết tên bài hát thì sao tìm?” Tang Vô Yên lên tiếng phủ nhận.
“Ách–” Hai người nhìn nhau,“ Tớ cũng không biết.” Trình Nhân cũng không biết.
“……”
Xem ra phụ nữ không thể dựa vào phụ nữ.
Tang Vô Yên và Trình Nhân là bạn cùng thuê phòng bên ngoài khi mới vừa vào học, đều tốt nghiệp một ban. Trường học cũng quản không nghiêm, hơn nữa cô lại làm trong phòng thu, chỉ sợ có đôi khi phải trễ về, trở lại ký túc xá cũng không tiện.
Sáng sớm hôm sau, Tang Vô Yên vừa đánh răng vừa lẩm nhẩm hát lại đoạn nhạc ngày hôm qua. Giống như vừa nghĩ ra được việc gì, cô phun ra ngụm bọt kem đánh răng, ngẩng đầu hỏi: “Trình Nhân à, không bằng vào lớp tớ hát lại điệu nhạc, hỏi các bạn một chút?”
“Cậu như thế nào còn suy nghĩ đến chuyện này.”
“Đương nhiên, tớ làm ở đài, có chút mẫn cảm nghề nghiệp.”
“Mẫn cảm nghề nghiệp?” Trình Nhân bật cười,“ Cậu không phải là nhà quê, ngũ âm không được đầy đủ. Cái gì từ miệng cậu hát ra đều có thể hư thành tiếng hợp xướng của sông Hoàng Hà.”
“Trình Nhân!!” Tang Vô Yên nổi giận.
Buổi chiều, Tang Vô Yên không có lớp học nên đi đến phòng thu. Phòng thu buổi tối là thời gian của Nhiếp Hi. Tang Vô Yên đến phòng thu chủ yếu là làm tạp vụ. Trước đó không lâu, trợ lý Nhiếp Hi vừa mới tạm nghỉ, chưa chọn được người thích hợp. Cũng may, chủ nhiệm cảm thấy Tang Vô Yên đầu óc cũng tốt , nên cho cô tạm thời phụ trách.
Nhiếp Hi mặc dù rất có danh tiếng nhưng lại rất thân thiện, bất kì chuyện gì cũng tự mình làm. Vẻ ngoài nhìn rất hiền. Vô Yên liền học những người mới trong đài gọi Nhiếp Hi là “ Hi tỷ”.
Tang Vô Yên cùng một bảo vệ đem một đống thư lên lầu. Tất cả đều do Nhiếp Hi quản lý. Cô thay Nhiếp Hi mở từng phong thư, nên trả lời thì trả lời, nên chuyển đi thì chuyển đi. Bất quá, cơ hồ mỗi lần đọc thư Tang Vô Yên đều có thể thấy những nội dung khiến cho cô buồn cười.
Mỗi lần cô kể lại cho mọi người trong đài nghe, đều khiến cho ai ai cũng cười.
Nhiếp Hi luôn lắc đầu, “Vô Yên à, em thật sự là quá vui vẻ đi.”
Tang Vô Yên đang sửa sang lại chồng sách, đã thấy Nhiếp Hi sau khi ăn cơm từ căn tin về đã muốn đến phòng thu chuẩn bị một chút.
“Chị Hi, đến sớm vậy.”
Nhiếp Hi nhìn cô, vừa điều chỉnh mấy đoạn nhạc vừa nói: “Muốn nghe thử mấy ca khúc mới, để coi hiệu quả như thế nào.”
“Vâng.” Tang Vô Yên nghe vậy ánh mắt tập trung lại ở chồng sách.
Ngay lúc xoay người sang chỗ khác, Tang Vô Yên nghe thấy Nhiếp Hi thay đổi nhạc khác. Đoạn nhạc dạo giai điệu có chút quen thuộc. Bỗng nhiên, đầu óc cô chợt lóe lên. Cư nhiên là bài hát làm cho cô đau khổ tìm kiếm ngày hôm qua.
Cô vội vàng trở lại, lớn tiếng hỏi: “Chị Hi, bài này tên gì vậy?”
Nhiếp Hi đang chuyên chú viết này nọ, chăm chú nghe nhạc, nhất thời không nghe thấy cô hỏi cái gì.
“Chị Hi, chị biết bài này tên gì không?” Tang Vô Yên lại hỏi.
“Em hỏi là bài này?” Nhiếp Hi nói, “ Là Libya vỏ sò.”
“Thật là dễ nghe!!!” Tang Vô Yên cảm thán.
“Đúng vậy. Tuy rằng là nhạc của người mới, nhưng chị tin rằng nó sẽ nhanh chóng nổi tiếng.”
“Đúng đúng, mới nghe đã mê mẩn.”
Nhiếp Hi thấy bộ dáng của cô, không khỏi cười nói, “Vô Yên, chị cũng có đĩa CD. Em muốn mượn nghe không?”
Tang Vô Yên vừa nghe, gật đầu như giã tỏi.
Sau khi tan tầm về nhà, cô liền đem đĩa nhạc trong túi xách để vào máy CD. Tên bài hát cũng là tên ca khúc chủ đề của album, được xếp hạng thứ nhất.
Cô vừa ăn táo, vừa nghe lời bài hát, nghe vài lần mới nhớ hết.
Bìa album thường là chân dung của ca sĩ. Hiện nay đang có trào lưu quảng cáo như vậy. Ánh sáng mông lung chiếu vào một bên khuôn mặt nhìn càng đẹp hơn.
Tang Vô Yên mở trang đầu tiên. Cư nhiên là một bức tranh phong cảnh mà không phải hình chân dung thiếu niên kia. Bức tranh đó thật mỹ lệ. Mặt trời vàng óng ánh chiếu vào sa mạc mênh mông bát ngát. Ánh sáng cũng không quá chói mắt. Gần đó là vỏ sò, ánh vàng chiếu xuống tựa như nhiễm một tầng rực rỡ.
Kế bên là lời bài hát.
(Libya vỏ sò)
Tôi ở thảo nguyên lạc đường,
Gió thổi thảm cỏ,
Có người từng hát bầu trời tựa như mái lều.
Bầu trời a bầu trời,
Bắc đẩu chỉ đường cho tôi.
Tôi ở sa mạc lạc đường,
Cát vàng mênh mông,
Cổ nhân từng gọi nó như biển cát chằng chịt.
Biển cát a biển cát,
Bạn hơ khô tôi phải không?
Mà tôi ở lòng hải lý của em lạc đường,
Người yêu của tôi
Em là nguyện ý thổi lên vỏ sò Lybia vì tôi phải không?
Làm kèn của tôi?
Tôi lạc đường ở thành thị,
Lầu các ngàn trượng,
Người yêu xin nói cho tôi biết nhà ở nơi nào.
Nhà của tôi a nhà của tôi,
Tách ra Hồng Hải vòng qua Libya.
Lấy một túi nước khói,
Một cái khăn trùm đầu,
Con ngươi màu đen,
Nói xong tình cùng nóng,
Vỏ sò Lybia của tôi,
Ngôi sao rơi xuống.
Ca từ rất dễ hiểu. Có chút hương vị cổ điển hơi bất đồng với những ca khúc đang lưu hành trong thị trường hiện nay. Có nét đặc sắc của âm nhạc Arab. Giai diệu như vậy, hát lên tựa hồ như vương tử Arab ngồi giữa sa mạc đang gảy đàn kế bên có một giai nhân hát cùng.
Tang Vô Yên trong lúc vô tình nhìn đến chế tác ở mặt sau, dòng đầu tiên chỉ có bốn chữ ngắn gọn:
“Lời nhạc: Nhất Kim”
Chú ý: trích trong bảng convert
*Khâm hà dĩ khâm : Khâm làm sao mà chịu được…(Khâm là tên nam chủ)??Chữ Khâm ( 衾 ) trên có chữ Kim ( 今 ) dưới có chữ Y ( 衣 )~ giải thích với bạn nào đọc truyện thấy hơi lạc lạc. Mình nghĩ chắc anh ý nguyên bản muốn lấy nghệ danh là Y Kim ( 衣今 ), tên tách của ảnh, nhưng nói thế nào mà lại thành Nhất Kim ( 一今 ) (chữ Nhất và chữ Y gần đồng âm đọc)
Cô luôn cảm thấy hai chữ này có chút quen mắt, lại nhớ không nổi gặp qua ở đâu. Thôi không nghĩ nữa, đi tắm rồi ngủ.
Đáng tiếc là mới rạng sáng, Tang Vô Yên đã bị tiếng gà gáy của bà cụ bên lầu ba đánh thức. Đã nhiều ngày trôi qua, cũng không biết khi nào bà mới làm thịt con gà đó nữa.
Tang Vô Yên mặc kệ tiếp tục ngủ. Đáng tiếc con gà kia giống như ăn phải thuốc kích thích, liên tiếp cất giọng ca vàng. Sau đó, di động vang.
Tang Vô Yên nhìn màn hình hiển thị tên Ngụy Hạo. Tim đập nhanh hơn, có nên tiếp hay không đây.
Cô lại không dám tắt. Tiếng chuông cứ vang mãi như vậy. Cả buổi mới an tĩnh lại.
Cô chưa kịp thở ra, điện thoại lại vang lên lần nữa — vẫn là Ngụy Hạo.
“Người này cũng là, không biết sáng tinh mơ người khác còn buồn ngủ sao?” Trình Nhân nói.
“Đúng vậy.” Cô nhíu nhíu lông mày.
“Nghe đi nghe đi, cũng không ăn thịt cậu.”
“Dựa vào cái gì!” Tang Vô Yên nói xong khẩn trương đem điện thoại đặt vào trong chăn , để âm thanh nhỏ lại.
Điện thoại vừa ngừng, tiếp theo lại vang.
Tang Vô Yên đặt thêm cái gối ở phía trên điện thoại di động. Qua thật lâu tiếng chuông mới ngừng.
Nhưng mà, một buổi sáng không có giờ học, có thể ngủ thẳng mặt trời lên cao cứ như vậy từ sáng sớm đã bị phá hư.
Tang Vô Yên tuyệt vọng đứng lên, mặc quần áo. Trong lòng hạ quyết tâm, một mình ra cửa, đến khu tây phố ăn bánh bao xiên nướng mà cô đã thèm nhỏ dãi từ lâu.
Sáng sớm như vậy, trừ bỏ học sinh vội vàng đi học,trên ngã tư đường cơ hồ không có người nào. Đại đa số cửa hàng đều chưa mở cửa. Cô vừa hát thầm vừa bước đi thong thả.
Tang Vô Yên đi trên đường hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt. Trước kia dậy sớm đều vội vội vàng vàng đến đài phát thanh làm việc. Đã lâu không có trải nghiệm qua loại cảm giác nhàn nhã như vậy. Vì thế, cô mua bánh bao ăn để khỏi đói bụng, một đường thẳng tiến đến công viên.
Trong công viên không khí náo nhiệt hơn, tập thể dục, chạy bộ. Bên hồ có đứa trẻ mập mạp, đang theo một nhóm người già học Thái Cực quyền cũng rất ra dáng. Cô vẫn luôn thích trẻ con, nhìn bộ dạng trẻ con đáng yêu liền vui vẻ, ngồi xuống ghế dựa ven đường.
Thời tiết hôm nay thật tốt. Tuy rằng mới tháng chín nhưng thời tiết đã không còn nóng như trước.Cô cứ như vậy ngồi trên băng ghế. Gió thổi nhẹ, không khí trong lành. Thậm chí cô còn cảm thấy hơi lạnh.
Một khoảng trời xa xa dần dần sáng. Ánh mặt trời chiếu xuống như xuyên qua các tầng mây.
Một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên băng ghế bên cạnh. Lúc Tang Vô Yên vừa đến, người đàn ông này đã ở đây. Người hướng mặt hồ, lẳng lặng nhắm hai mắt. Đại khái tạo cho người khác cảm giác vô cùng tốt. Vì thế cô nhịn không được vụng trộm nhìn thêm mấy lần.
Môi của anh rất mỏng. Môi mỏng mím quá chặt, hiện ra bộ dáng khá hờ hững.
Bởi vì anh nhắm hai mắt, cho nên Tang Vô Yên mới cam đảm nhìn anh nhiều hơn vài lần. Cô từ nhỏ thị lực rất tốt, cho dù cách vài thước đều có thể nhìn thấy lông mi anh rất đen hơn nữa lại dày, không dài cũng không ngắn quá, giống như một cây quạt nhỏ vậy.
Nhưng mà cũng vì anh nhắm hai mắt, cho nên không biết khi nhìn toàn khuôn mặt sẽ có cảm giác gì.
Tang Vô Yên vẫn tin tưởng ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Một cặp mắt đẹp là tiêu chuẩn tạo lên mỹ nhân. Bởi vậy, trước khi tự phong bốn chữ “Cực kỳ anh tuấn”, cô tạm thời đem hai chữ “Cực kỳ” thu hồi, chờ khi nhìn hết toàn bộ mới tính tiếp. (bà này đúng là sắc nữ)
Gần đó có vài ông cụ, bà lão luyện giọng. Còn có người đứng trước hồ hét to. Nghe nói làm như vậy hơi từ trong lồng ngực thoát ra khiến cho vị giác tốt hơn, giúp kéo dài tuổi thọ.
Tâm tình Tang Vô Yên biến đổi tốt liền nhớ ra ca từ. Vì thế cũng học bọn họ, đứng lên hai tay chống nạnh mặt hướng “Đại hải”, cao giọng hát lên.
“Trái ba vòng, phải ba vòng. Mông xoay xoay, cổ xoay xoay. Ngủ sớm, dậy sớm chúng ta cùng vận động. Xoay xoay cổ, nào xoay xoay chân. Hít thở sâu, học người già tập thể dục sáng sớm sẽ không già……”
Giọng rống lớn lên cũng không biết xấu hổ, tiếp tục xoay thắt lưng xoay mông. Bị tra tấnnhư vậy, ông cụ bên cạnh đang tập thể dục buổi sáng động tác từ từ chậm rãi rồi dừng lại.
Ách — hình như là hơi ngây thơ nhí nhảnh.
Cô nghĩ nghĩ, lại thay đổi bài.
“Cờ đỏ năm sao đón gió tung bay, thùng thùng, tiếng ca vang xa, đây là hướng đi của những người yêu tổ quốc như chúng ta, thùng thùng thùng đông……”
“Quốc ca” vừa ra khỏi miệng, bên cạnh có bà dì đang chạy thụt lùi bị cô làm cho hoảng sợ. Chân chuệnh choạng thiếu chút nữa té nhào.
Bất quá cũng có chút may mắn. Lúc cô mở miệng hát câu đầu tiên chàng trai vừa rồi bị cô nhìn chằm chằm trừ bỏ hơi nghiêng tai, thời gian còn lại đều trấn định.
Tang Vô Yên hát chưa bao giờ nhớ lời nhạc, nhất là lúc ngân nga hát một mình thì đều loạn hết cả lên như kiểu ông nói gà bà nói vịt.
Hiển nhiên, bài Cờ đỏ năm sao cũng vậy. Những chỗ không biết cô đều “thùng thùng” và “đông đông” để thay thế.
Hơn nữa, mỗi khi cô đi hát karoke, kết cục đều là khi cầm lấy phone mở miệng hát chưa đến ba câu sẽ bị đám người đánh.
Trình Nhân mỗi lần nhắc đến đều lắc đầu than thở, “Mọi người nghĩ cũng không ra, cậu thân là một phát thanh viên trong phòng thu, sao lại hát tệ như vậy?”
Quên đi, quên đi.
Tang Vô Yên ngậm miệng lại, lắc lắc đầu.
Nơi này nhiều người già như vậy, vẫn là không nên hát lên bài ca bất hữu này. Miễn cho cô bị nói là làm bẩn hình tượng vĩ đại của tổ quốc.
Trong lòng Tang Vô Yên quyết định, chuẩn bị chuyển sang bài khác.
Lúc này, cô đột nhiên nhớ tới bài Bình minh màu xanh rất nổi tiếng, của thần tượng mà cô cực kì sùng bái – A Quân. Với không khí lúc này cũng rất thích hợp. Vì thế, trong đầu cô hiện ca từ, mở miệng lại hát:
Hiu hiu gió thổi
Đưa tới hương tóc của em
Làm cho tôi, ở trong gió mạnh, đưa tay bắt giữ
Hương vị của em
Thừa dịp trời chưa hiểu
Thừa dịp bí mật này em còn không biết
Tôi ở dưới ánh sáng trời xanh
……
Bởi vì thích cho nên bài hát này cô hát qua vô số lần ở nhà. Tất nhiên còn nhớ rõ một đoạn ca từ. Uhm — Tang Vô Yên cảm thấy rất vừa lòng.
Lúc này, người muốn ngã không có nhiều như lần trước, có tiến bộ.
Bất quá, chàng trai ngồi bên kia quay đầu lại bởi vì giọng hát lần này của Tang Vô Yên. Lúc đầu biểu tình bình thường, đột nhiên đứng lên vẻ mặt hơi kỳ quái.
Anh vừa quay đầu, vừa chậm rãi mở ra hai mắt. Con ngươi dần dần xuất hiện, Tang Vô Yên nhất thời quên hô hấp.
Anh có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp.
Hai tròng mắt ở dưới lông mi đậm, thâm trầm như nước sơn bình thường.
Sau này, Vô Yên hỏi anh: “Anh có biết lần đầu tiên thấy ánh mắt anh, em nghĩ đến cái gì hay không?”
Anh nghi hoặc.
Cô cười, “Giống như hạt thủy tinh ngâm trong nước đen.”
Kỳ thật, sau khi nghe tiếng hát của cô, biểu tình chàng trai cùng có chút kỳ quái, không bằng nói thẳng là cực kỳ tức giận.
Tang Vô Yên buồn bực. Cô hát ca khúc của thần tượng A Quân, anh giận cái gì? Chẳng lẽ anh là fan hâm mộ của A Quân? Giờ phút này, trong trí óc nhỏ nhoi của Tang Vô Yên không ngừng hiện lên hình ảnh mang tính bạo lực của các fan cuồng nhiệt mê nhạc.
Vì thế, để không thấy ánh mắt như muốn lột da nhìn mình nữa, Tang Vô Yên không nói tiếng nào, cầm lấy túi xách chạy lấy người.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có sâu mới nghe ta nói~~~~
(truy cập KenhTruyen.Info để đọc nhiều truyện hay nhé)
Giữa trưa Tang Vô Yên quay về ký túc xá trường, vừa vặn gặp Lí Lộ Lộ bưng đồ tắm rửa từ nhà tắm trở về.

“Tớ còn tưởng là ai, kết quả là cô Tang” Lí Lộ Lộ nói,“ Sao rồi? Mới từ bên ngoài trở về?”

Lí Lộ Lộ ngoài miệng đặc biệt yêu mến Tang Vô Yên, nhưng mà thực tế thì không phải vậy.

“Tớ trở về thay chút quần áo.”

“Đúng rồi, Ngụy Hạo luôn khuya khoắt gọi điện thoại tới tìm cậu. Rất phiền. Có thể làm cho chúng tớ không bị phá tỉnh hay không.”

“Được.” Tang Vô Yên vừa vùi đầu sửa sang lại tủ áo mình vừa đáp.

“Cậu nói rồi đó……” Lí Lộ Lộ dừng lại, lại khoát tay áo, “Không nói nữa.”

“Có nói cũng vô ích.” Tang Vô Yên tiếp lời.

“Đúng. Không biết Ngụy Hạo kia như thế nào lại thích một người như cậu. Thật sự là ngu tám đời.”

Tang Vô Yên hắc hắc cười.

“Đừng cười, tối thứ bảy cùng nhau ăn cơm. Đừng suốt ngày đều trốn ở ổ chó của cậu. Cũng nên đi chơi với mọi người.”

“Không muốn đi.” Tang Vô Yên cúi đầu.

“Cậu chắc là đã quên. Hôm đó là sinh nhật tớ. Cậu nếu dám không đi, xem tớ trù cho cậu chết.”

Lí Lộ Lộ cười nói. Chiêu này đối Tang Vô Yên rất hiệu quả.

Kết quả đến ngày đó lúc đi ăn lẩu thấy Ngụy Hạo đã ngồi ở đó. Tang Vô Yên cau mày liếc Lí Lộ Lộ.

“Đồng hương thôi, không ý tứ khác.” Lí Lộ Lộ đầu cũng không nâng lên nói.

Ăn cơm tổng cộng tám người, vừa vặn bốn nữ bốn nam.

Tang Vô Yên suy nghĩ, vừa vặn đủ hai bàn mạt chược.

Mọi người đều là đồng hương, toàn bộ Tang Vô Yên đều quen.

Ngồi giữa Ngụy Hạo và Tang Vô Yên là Lí Lộ Lộ. Tang Vô Yên không liếc anh một cái. Anh cũng rất bình thường. Toàn bộ quá trình bình an vô sự.

Chính là ăn đến một nửa đồ ăn lại không đủ. Lí Lộ Lộ kêu phục vụ lấy thực đơn, thuận miệng hỏi Ngụy Hạo: “Anh chàng đẹp trai, cậu xem còn cần kêu thêm cái gì?”

Ngụy Hạo không hề nghĩ ngợi liền nói: “Thêm một phần thịt bò đi, Vô Yên thích ăn.”

Đũa của Vô Yên dừng một chút.

Đồ ăn bưng lên, Lí Lộ Lộ một hơi kêu hết các món ăn đều có thịt bò. Nhưng mà đũa Tang Vô Yên một chút cũng không đụng tới.

Sau khi ăn xong, một đám người lại đi ca.

Lí Lộ Lộ và một đám người điên đòi mạng. Có đứa con gái thậm chí cởi giày, đứng trên sô pha hát. Tang Vô Yên và Ngụy Hạo hai người đều tự ngồi hai hướng khác nhau.

Đồng hương A nói: “Tang Vô Yên, hát đi.”

Đồng hương B nói: “Đừng, đừng, đừng. Chờ tớ đem lỗ bịt lại trước.”

Tang Vô Yên tức giận nói: “Biến!”

Lí Lộ Lộ nói: “Ngụy Hạo, tới bài của cậu rồi, chúng tớ thay cậu chọn đó. Nhanh hát đi.” Nói xong, đem microphone đưa cho Ngụy Hạo.


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Tiểu Thuyết,Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh – Mộc Phù Sinh - FULL lên Facebook
Viết bình luận
Tags:

Tiểu, Thuyết,Chàng, , Hóa, Ra, Em, Thật, Yêu, Anh, , Mộc, Phù, Sinh, -, <

Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0007/Giây
Timeout: 9.5%
U-ON C-STAT1/1/1232