- Đi xa con nhớ hai người lắm! Con có mua nhiều thứ làm quà cho hai bác!
- Vậy lần này con có về hẳn nước không?
- Dạ có! - Nhìn đá sang Lạc Thiên bằng ánh mắt tràn đầy tình thương, Khả Vykhiến những người xung quanh tin rằng câu chuyện là sự thật.
- Thế thì chuyện hai đứa cũng phải tính đi thôi!
Nghe xong câu này mà Lạc Thiên cười thầm, rõ là họ sắp sẵn từ lâu rồi màcòn....
- Giới thiệu với các vị, đây là Triệu Khả Vy, con gái chủ tịch Triệu Tấn, bạnlàm ăn lâu năm của Trường Tồn chúng tôi. Con bé và Lạc Thiên là thanh mai trúcmã mà hai gia đình đã vun vén từ lâu.
- Thế à, chào cháu! - họ chỉ a dua niềm nở, trước nay chưa từng nghe tên TriệuTấn trên thương trường.
- À, chắc các vị không biết, thời niên thiếu tôi có người bạn thân là TriệuTấn, anh ấy và tôi đã từng vào sinh ra tử, thân nhau như tay với chân. Anh ấylập nghiệp ở trong Nam, cùng góp vốn với tôi. Tiếc là một tai nạn đã lấy đi giađình của Vy Vy, thương cháu chúng tôi đã tạo điều kiện và chăm sóc từ nhỏ.
- Vậy à! Con bé xinh lắm! Hai đứa thật hợp đôi!
Thì ra vị chủ tịch muốn kiếm người cô thế là vậy, Khả Vy cũng đoán ra ý đồ tạisao họ lại nhượng cho mình nhiều tài sản đến thế, thì ra để đến với cậu ấm này,cũng phải có chút ít danh tiếng.
Lạc Thiên chỉ im lặng quan sát, chẳng có gì thú vị khi nói chuyện phiếm mônglung thế này cả.
Giai điệu du dương nằm trong bản giao hưởng số 40 của nhà soạn nhạc Mozart cấtlên, đèn dìu dịu hẳn rồi đi vào bóng tối.
- Thưa quý ông quý bà, đây là thời khắc để chúng ta gần nhau hơn, hãy quyện vàonhững nốt nhạc trầm bổng để vẽ lên vũ điệu dành cho những người yêu nhau!!!
Người dẫn chương trình đứng trên bục, ông ta còn văn chương dài dài nhưng KhảVy không để ý nữa. Cô chẳng biết bà phu nhân đã thuê ai viết ra cái thứ này đểmình phải trật vật tập luyện mấy ngày qua. Tình cờ gặp nhau trong buổi tiệc,chàng thương nàng bị bẩn váy liền đặt mua ngay một bộ váy khác để nàng mặc, rồicả hai phiêu theo mấy kiểu khiêu vũ nhàm chán, nếu tình yêu mà bắt đầu và đâmchồi dễ dàng như thế này thì đời chẳng có ai bị ế. Nhưng biết làm sao được,trước khi làm lễ cưới cũng phải cho bàn dân thiên hạ biết tóm tắt mối tình chóngvánh của cặp tình nhân. Lối mòn của ông tác giả vẽ đường cho hai con người nàynghe qua thì nhan nhản mô tuýp của tiểu thuyết, sao không nghĩ tới sự lăn lộnkhi hai họ phải thể hiện sự lãng mạn bất đắc dĩ.
- Tý nữa nếu đến cảnh hôn nhau thì tôi không làm theo đâu đấy! - Khả Vy đặt taylên vai Lạc Thiên, để anh luồn tay vào eo mình. Họ bắt đầu thụ nhạc.
- Cô tưởng ai cũng được đặt lên môi tôi à?! Mà cô có biết bước chân không đấy?
Lạc Thiên không muốn bị lỡ nhịp với người bạn nhảy khi đứng trước những quý tộckhác.
- Yên tâm, tôi đã tập với thầy dạy rồi! Học bài bản luôn đấy!
Vừa dứt câu thì cô vô ý giẫm lên chiếc váy của mình.
- Học cẩn thận nhỉ?
- Không, do cái váy này dài chứ bộ!
- Thế thì cô chỉ cần lắc lư người thôi, chân cứ để nguyên là được!
Lạc Thiên không sải bước rộng như những cặp đôi khác, anh lướt nhẹ trong phạmvi viên gạch đang đứng để tránh cô gái giẫm lên mình.
- Hay quá! Rảnh nợ!
- Mẫu thân tôi đích thân chọn cô à? - Ánh mắt anh vẫn tìm kiếm một người. Kiarồi, cô ấy ở bên Lạc Trung.
- Vâng, bà ấy hỏi tên tôi rồi chọn luôn. Mà tại sao chúng ta lại kết hôn?
- I don’t know!
Lạc Thiên cũng vậy, anh chỉ muốn xin ra ở riêng để tránh sự phiền hà khi sốngtrong gia đình có quá nhiều tình thương. Từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều một cáchthái quá, ngày ngày cử người giám sát, người cha tuy bộn bề việc chèo lái tậpđoàn vẫn không quên xoa đầu anh mỗi tối. Một gã thanh niên từng này tuổi rồi màbị coi như bảo bối, thật nhàm chán và đơn điệu. Khi đề xuất việc ở riêng thìgia đình lại muốn anh lập gia, cho phép lựa chọn giữa việc đóng cọc với mộttiểu thư lá ngọc cành vàng, ăn đời ở kiếp mà không xuất phát từ tình yêu với sựchỉ định lấy một cô nàng trong một năm rồi ly hôn, sau đó muốn lấy ai cũngđược. Chính anh là người trong cuộc đây còn hồ nghi như thế thì làm sao Khả Vyhiểu. Vậy nên việc chọn một “gái ngoan” trong cô nhi viện là tối ưu. Gia đìnhđâu có bắt phải sinh con đẻ cái hay để cô ta quản lí mình, Lạc Thiên lại thấyquá lời khi lấy vợ, anh vẫn có thể chơi bời mà không còn bị cấm vận.
- Khó tin nhỉ? Anh lấy vợ hay họ lấy vợ mà lại không hay? - Khả Vy bặp bẹ hiểuđược vài câu tiếng anh giao tiếp.
- Thế sao cô không hỏi kĩ người ta rồi lấy tôi!
Lạc Thiên chẳng cần gì từ cô gái này, thứ quan tâm là tờ đăng kí kết hôn chứngminh cha mẹ sẽ không thể chăm sóc mình.
- Này, khen tôi đẹp đi! - Khả Vy nói mà hơi ngại, khoảng cách giữa hai ngườigần nhau quá.
- Việc gì phải làm thế!?!!
- Thì họ dặn tôi khi ở gần mấy người bạn của anh phải để anh thể hiện tình yêu!- mặt cô thoáng ửng hồng.
- Khỏi!
Lạc Thiên không hù theo trò trẻ con. - Đẹp thì kêu đẹp, xấu xí thì chỉ là convịt bầu thôi!
Khả Vy đành phải nhịn nhục, anh nói đúng, cô đâu có đẹp nhưng cũng chẳng đếnnỗi nào. Hiểu được câu nói một điều nhịn là chín điều lành, cô để yên.
- Hai người vừa ra mắt bố mẹ đấy à?
Lạc Trung để cặp đôi của mình lại gần, anh hỏi chuyện.
- Sao? Có việc gì? Anh sợ tôi lấy vợ trước à?!
Siết Khả Vy chặt hơn, Lạc Thiên rắn rỏi, nhìn thẳng vào mắt cô chứ không thèmđoái hoài đến ai cả.
- Lấy vợ? Cậu sẽ lấy vợ ư?
Đây là một tin động trời đối với con trai thứ của chủ tịch, một kẻ theo chủnghĩa tự do lại đồng ý “game over” các cuộc chơi tại đây là sao?
Nhược Lam câm nín, tiếc nuối cho người con trai này và chính bản thân mình.
- Ờ, chuẩn bị quà cưới cho tôi đi! - Nâng cằm Khả Vy, Lạc Thiên giơ sợ dâychuyền ra trước. - Anh đã đợi giây phút trao cho em sợi dây gắn kết chúng talại từ lâu lắm rồi em có biết không? Yêu em nhiều lắm!
Mặt Khả Vy tự nhiên đổi sắc, có chút gì mếu máo, nghe những lời này mà ớn quátrời. Không hay anh nghĩ gì nhưng cô cam đoan anh đang giễu mình.
Lạc Thiên hoàn toàn làm chủ được hành động, đưa sợi dây đặt lên chiếc cổ kiêusa, khóa móc lại là đặt hai ngón tay lên bờ môi Khả Vy. Con tim anh nóng đếnđiên cuồng, cầu xin người con gái đó thôi đừng hướng mắt về phía mình nữa.
Mắt chạm mắt, Khả Vy có chút bối rối trước sự gần gũi của người khác giới. Đôimắt anh sao mà sáng và cháy bỏng tới thế, như một ngọn đuốc bừng lên giữa giárét, xa lắm, cô thấy mình trong đó.
... Tự dưng cô lại muốn chọc tay cho anh bị mù...
- Anh không cần diễn nữa đâu! - Cụt hứng.
Anh không nói gì, biết hai người kia lặng lẽ bỏ đi để lại sự riêng tư cho mình.
- Và sau đây sẽ là một bản nhạc do Quý ông Cao Lạc Thiên yêu cầu dành cho mộtngười con gái có biệt danh Ống Mút! Chúng ta hãy cũng thưởng thức!!! - Tiếngngười dẫn chương trình đưa anh về thực tại, ánh đèn trở lại vẻ lung linh.
- Ống Mút? Cô là ống mút của tôi hả?
- Đâu có, biệt danh gì mà kì vậy? Lại là cái ông tác giả bịa linh tinh tùm lumđấy!
Ra vậy, ống mút chỉ một kỉ niệm hư cấu trong mối tình nhiều năm của họ.
- Sao họ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta thế?
- Vì sao ư? Vì cái dáng lạch bạch của cô đấy! Nhìn chúng ta bây giờ chẳng khácgì chim cánh cụt đâu!
Mất một phút để ngẫm, Khả Vy mới hiểu vì cách di chuyển chậm chạp của mình.
- Khỉ thật, lão nào chọn cái bài chết tiệt này cơ chứ!!!
- Bài hát đang chạy á? Anh chọn chứ còn ai! - Khả Vy cười tinh nghịch - Mà bàinày là gì thế, nghe cứ quen quen, giống quảng cáo kẹo cao
su hồi xưa xửa xừa xưa?
- Rhythm of the rain!
- Không hiểu! - Cô thậm chí còn không nghe rõ anh nói gì.
- Giai điệu của mưa!
Anh đang bức xúc đoạn này:
Listen to the rhythm of the falling rain
Tôi lắngnghe giai điệu của mưa
Telling mejust what a fool I've been
Tiếng mưanhư nói với tôi rằng tôi chỉ là một kẻ khờ khạo
Oh I wishthat it would go and let me cry in vain
Mưa ơi xinngừng rơi để tôi khóc trong đau khổ
And let mebe alone again
Tôi muốnđược cô đơn một mình
Thành ra tự nói mình là kẻ khờ khạo là sao? Nói luôn là ngu ngốc. Cô gái này cógì khiến tay chơi như anh phải thế. Kỳ này mà biết được ai đề nghị cái trò lãngmạn chẳng ra mà sến thì cực kì này thì anh sẽ cho lão biết tay. Bài hát chê baikẻ si tình như anh chắc ? Dù vậy nhưng đứng trên một khía cạnh hướng về ngườicon gái ấy, anh chấp nhận là một gã khờ, sẵn sàng trao trọn con tim và ngặmnhấm kí ức.
Khả Vy kết giai điệu nhồn nhộn, cô không thấy có gì là quá « điêu » cả, ở lứatuổi này thì đây là một mơ mộng.
- Chúng tôi muốn gửi một món quà nho nhỏ cho cặp đôi nào có được sự ủng hộ củatrò chơi sau đây. Các vị có nhìn thấy trên trần bao gồm cả một hệ thống đènkhông ạ ? Giờ đèn sẽ tự động tắt và có duy nhất một chiếc vẫn bật ở một nơi nàođó, thật ngẫu nhiên để dành cho cặp tình nhân may mắn !
- Lại cái trò dở hơi gì nữa đây ? - Lạc Thiên chắc chắn sẽ chỉ đúng chỗ mìnhđứng. Và không sai.
- Phụt !
Đèn rọi chiếu xuống đúng nơi hai người đứng, còn lại tất cả là bóng tối mờ ảodiệu kì. Dù rất muốn trực tiếp hỏi đi hỏi lão quản gia hay một kẻ chỉ đạo nàođó nhưng Lạc Thiên không thể, xung quanh cậu chỉ nhìn thấy những đôi mắt ánhlên nơi mình đứng, tất cả đổ dồn vào mình.
- Trời ơi, họ bắt anh hôn tôi à ? - Khả Vy đã dự kiến đến điều này nên đã tômột lớp son dày. Theo cách này để đánh mất nụ hôn đầu đời thì thật đáng ghi nhớnhưng mới chỉ gặp anh chưa đầy một tiếng, sao có thể.
- Hai người hãy thể hiện một phút thăng hoa được chứ !!!!!!!!!!!
- Cái thằng cha MC kia rõ là vô duyên ! - Lạc Thiên chỉ biết rủa thầm, đâu cầnphải quá quắt một cách hợm hĩnh, chắc sau ngày hôm nay sẽ không có thể diện màđi vũ trường nữa.
Các nhân viên thừa lệnh len lỏi vào đám đông mà nhỏ to để lên cân cho danhtiếng của Khả Vy.
- Tình huống này tôi đã từng thấy ở đâu đó ! - Khả Vy rụt rè.
- Và rồi đôi nam nữ phải tiến hành chứ gì !?!! Nhưng cô nhóc à, tôi là con sóigià đấy ! - Anh cười nham hiểm.
- Còn tôi không phải con thỏ ngu ngơ hay cô bé quàng khăn đỏ đâu !
Nói đoạn Khả Vy kiễng chân hết cỡ để chạm môi lên trán Lạc Thiên.
- Sao anh cao thế ? Cúi người xuống tý ty đi !
Lạc Thiên đồng tình với sáng kiến đó, anh khụy người để cô có thể « thăng hoa »với nụ hôn chống chế này.
Nhưng khổ nỗi khi cô thực hiện phép nhảy để vươn tới vòm trán khôi ngô kia dễdàng thế nào thì khi tiếp đất, ôi thôi nguyên cả đế hài cắm thủng đôi giày bằngda Vallentino.
- Bụp ! - Anh giữ cả thân cô lại để tránh trọng lượng lớn đè lên chân mình, cốgắng không thét lên vì đau.
- Anh giở trò gì thế ? - Đấm vào bụng tên sở khanh, anh đã vô tình đặt tay lênphía trên của vòng eo, siết chặt, điều này là tối kị đối với một cô gái mớilớn.
Thế là phải thả bàn tay ra, Lạc Thiên nghiến răng chịu đựng, cảm giác như đôichân đã ứa máu mất rồi.
- Họ vừa làm gì vậy ?
Dư luận bắt đầu xôn xao trước sự ngượng ép của hai người. Đối với một cô gái duhọc ở phương Tây và cậu chủ thứ của tập đoàn này thì thực hiện một màn khóa môiđâu cần dè chừng bị xỉa xói.
- Ôi, anh có bị sao không ? Em thương anh quá ! - Khả Vy nhanh nhạy.
- … - Lạc Thiên để cô độc diễn.
- Em xin lỗi, nhớ ngày xưa quá anh ạ, hồi ấy chúng ta suốt ngày chí chóe !!!
- À, hóa ra họ yêu nhau theo cách hung dữ !
Xem ra Khả Vy có khả năng tùy cơ ứng biến rất tốt. Cô đưa tay lên trán chỉ choLạc Thiên, vệt son môi màu cam đã hằn lên.
- Nhìn anh giống tử tù lắm !
- Cô nói gì ?
- Chỉ những phạm nhân mới bị đóng dấu trên trán thôi !
Lạc Thiên nhìn đôi môi nhoen nhoét của Khả Vy thì cũng hiểu, đôi môi bóng nhẫyson, anh kéo khăn ra để lau… cho mình. Xong đâu đó nắm tay
Khả Vy và lôi ra ngoài vì ở lại sẽ chỉ thành trò lố cho thiên hạ !
*
Ngồi cùng hàng với Lạc Thiên, Khả Vy thi thoảng lại nhìn lên gương chiếc hậu đểquan sát đôi mắt lạnh lùng.
- Tôi có thể hỏi một câu được không ?
- …
- Được chứ ?
- Thì cứ hỏi đi ! Trả lời được thì tôi nói !
Lạc Thiên vẫn đang lái xe. Anh cũng không keo kẹt gì mấy lời.
- Anh… có thể cho tôi biết lí do vì sao lại đồng ý lấy vợ không ? À, chả là tôithấy chúng ta sắp là vợ chồng cũng nên chia sẻ để hiểu nhau
chút ít,… cũng để tôi biết mà tránh làm những thứ anh không thích !
Khả Vy biết không dễ mà làm dâu người ta, hơn nữa đây lại là một gia đình danhgia vọng tộc.
- Thích thì lấy ! - Đáp lại là một câu nói thiếu suy nghĩ chỉ như bọn trẻ mườisáu mười bảy tuổi của Lạc Thiên.
- Anh này, sao lại nói thế ! Tôi biết không phải do gia đình sắp xếp được vìtôi chẳng xuất thân từ gia đình giàu có… nhưng… hãy cho tôi một lí do !
- …
Khả Vy khó chịu trước sự im lặng đó, hỏi quản gia hay người trong nhà anh tađều không được rồi, nghĩ một lúc cô quyết định kích đểu, hy vọng trong cơn tứcgiận anh ta sẽ tuôn ra.
- Lí do thì tôi có thể tự nghĩ ra, nhưng chẳng dám nói mà không chắc đã đúng! -Khả Vy hướng mắt tinh nghịch nhìn.
- Đúng thứ cô đang nghĩ đó ! - Lạc Thiên giả vờ ho, hẳn cô ta sẽ nghĩ mình mắcphải căn bệnh thế kỉ, sida, lậu hay gì gì đại loại thế. Vì chỉ có chúng mới hạthấp phẩm chất của con nhà giàu được. Lạc Thiên chẳng dại mà mắc mưu.
- Thế à !
Cúi mặt xuống, Khả Vy thở dài. Cô thậm chí còn không được quyền rút lại quyềnkết hôn của mình một khi đã bị vị phu nhân hỏi tên. Gần giống với kế hoạch đổiđời, tuy nhiên tự dưng làm gì có thảm đỏ trải dài trên con đường đời được, hẳnngười chồng của cô phải mang một khiếm khuyết gì đó, hoặc không… Khả Vy độtnhiên lạnh người, hay tập đoàn này sắp sụp đổ và muốn lấy tên mình làm thủ tụcnợ nần. Không đúng, thế thì họ lấy đâu tiền tổ chức buổi tiệc này, hay là ngườithanh niên này phạm trọng tội giết người phải lấy vợ để ỉm đi.
- Này, cô còn tươi chứ ?
- Cái gì cơ, anh vừa hỏi tôi gì à ? - Khả Vy chưa nghe rõ.
- Không cần biết người tốt đẹp hay loại chơi bời, vợ tôi chỉ cần còn nguyên làđược !
Vợ chỉ là hình thức để che giấu những mối quan hệ của anh, và dẫu nếu có phảisống dưới một mái nhà với Khả Vy trong một năm thì có lẽ anh cũng chẳng địnhnhìn mặt cô quá năm lần trong các trường hợp gặp mặt gia đình.
- Thế thì hẳn kết cấu của anh cũng không phải hạng xoàng đâu nhỉ ?!!! - Khả Vylợi hại chẳng kém.
- Đi xuống !
- Sao ? - Khả Vy không nghĩ anh lại trẻ con khi thả mình ở một nơi nào đó.
- Tới nhà tôi rồi !
Ra khỏi xe, Lạc Thiên đi trước không thèm đợi, anh chẳng biết mang cô về đâunên chở tới nhà để mặc, rồi người làm cũng sẽ ra tiếp đón mà thôi. Ở góc nhìnchính diện thì cô ta sắp lên đời.
Không ngờ lại có một ngôi nhà hùng vĩ tới thế, Khả Vy ước tính nó phải bằng mộtphần năm mặt bằng khách sạn mà hôm nay cô có mặt… Người làm đưa cô vào phòngtiếp khách rộng lớn.
Lạc Thiên đang ngồi ở đó, anh ngủ ngồi. Khả Vân cũng chỉ biết tìm một chiếc ghếvà đợi, chẳng biết đợi ai.
Khi chủ tịch và phu nhân về thì lập tức Lạc Thiên đứng dậy. Khả Vy cúi chào.
- Chúng ta đi lên lầu ! - Phu nhân dời cuộc nói chuyện sang một nhà lớn khác đểgiữ bí mật.
Phòng sách là nơi phù hợp, không khí có chút gò bó và cẩn trọng.
- Tại sao con lại phải lấy vợ ?
- Thiên à, con cứ nghe theo mẹ, cuộc hôn nhân này hoàn toàn có lợi với con ! -Bà không nói thêm lí do.
- Con đây không tò mò nhưng cô gái này thì có !
- À không ạ, cháu không hỏi gì đâu ! - Khả Vy biết mình không được đặt câu hỏi,và cô sợ bà.
- Thế là được rồi, hôm nay Khả Vy ở tạm nhà ta cũng được, rồi quản gia sẽ chỉcho cô từng phòng trong nhà, và cả con nữa, cả hai phải học thuộc một vài điều.
- Đúng rồi, việc con thắc mắc là tại sao lại phải diễn kịch làm gì, cứ làm đámcưới luôn cho nhanh ! - anh muốn dọn ra càng sớm càng tốt.
Quả thực việc lập gia thế giữ một vai trò cốt lỗi đánh dấu sự trưởng thành củamột người đàn ông, nhưng với Lạc Thiên thì trái lại. Anh cần một người vợ nhưmột bà cô quản gia dễ tính, chuyên bao che những hành vi ham vui của chồng, dođó lựa một cô gái hiền như bụt là sự lựa chọn sáng suốt.
- Không được, gia đình chúng ta không thể tùy tiện cưới gả được.
- Thế mẹ cho sự việc diễn ra tối nay là hay ho à ? Lão nào đem cái trò vớ vẩnbắt con phải diễn thế ? - Về điểm này thì cả Lạc Thiên và Khả
Vy đều không tán đồng.
- À, mẹ đã thuê tiểu thuyết gia tuổi mới lớn viết cho, vì nghĩ nó sẽ lãng mạnvới hai đứa. Thế nào, hay chứ, mẹ thấy sáng tạo lắm !
- Trời ạ ! Con trai mẹ quá tuổi chip chip rồi ! Dẹp ngay đi ! - Lạc Thiên gắtlên - Con không phải diễn viên gì hết ! Cưới thì cưới ngay cho rồi !
- Lễ đính hôn và hôn lễ sẽ được gộp chung và tổ chức vào ngày 26 này !
Lạc Thiên sửng sốt không ngờ cha mình cũng đứng ra can thiệp vào. Giả dụ như côdâu là một thiên kim thì ông Cao và phu nhân dàn xếp là đương nhiên, đây chỉ làmột con nhóc không rõ nguồn gốc,…
- Tức là thứ ba tuần sau ư ? - Giọng anh phảng phất chút hối hận, có nên haykhông.
- Chính xác, từ hôm nay tới cuối tuần hai đứa sẽ cùng ta đến thăm các bậc kháchkhứa thân quen của nhà họ Cao chúng ta ! Khả Vy à, dù sao cũng sắp làm dâu củanhà này rồi nên cháu hãy tự nhiên, cũng phải đổi cách xưng hô đi. Bác, à chatrông cậy vào con nhiều lắm ! - Ông
Cao đặt đôi bàn tay của Khả vy vào lòng bàn tay mình dặn dò.
- Cũng không vất vả đâu Vy, Lạc Thiên là con trai thứ nên con cũng không phảilo việc gia thất, cuộc hôn nhân này sẽ duy trì trong mười một tháng nên chúngta mong sẽ hợp tác tốt với con !
Lời vị phu nhân có sự tính toán, chưa kết hôn đã tính tới ngày ly hôn, rõ ràngcuộc hôn nhân này có điều bất ổn. Khả Vy nghĩ thầm, dường như họ sợ cô xơ múitài sản không bằng.
- Dạ vâng ạ ! - Khả Vy cúi đầu lễ phép, cảm giác như một mình lạc lõng giữa nơiđất khách quê người.