Reng! Reng! Reng!
Giờ giải lao bắt đầu.
Cũng tiếng chuông ấy nhưng nếu nó phát ra lúc giờ giải lao kết thúc thì khác, nó sẽ không "đáng yêu", dễ nghe như bây giờ. Khi đó, nó sẽ bị lũ học sinh nguyền rủa khủng khiếp, phải chịu đựng những cáu gắt của đám học sinh mải chơi, những lời càu nhàu, than thở,…Nhưng nó vẫn im lặng không nói gì, không tranh cãi và nó vẫn đều đặn làm tốt công việc cuả mình nếu không có gì trục trặc xảy ra.
Vẫn thói quen lâu nay, giống như mọi ngày, Phương đứng khoanh tay tựa lưng vài tường, phóng tầm mắt hết cỡ nhìn phía xa xa. Và chỉ cô, chỉ một mình cô đứng đó vì đơn giản là cô thích sự yên tĩnh.
- Chị Phương! Có người tên Nam bảo cần gặp chị.
- Ừ, chị biết rồi.
" Đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đây."
Phương tự nhủ.
- Cậu gặp tôi có việc gì không?- Phương cố tỏ ra lạnh lùng.
- Giờ cậu rảnh hông?- Nam vừa cười cười.
- Làm gì?
- Mình định rủ cậu đi căn tin.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ờ, trước là mời cậu bữa trưa, sau thì mình có điều này muốn nói.
- Vậy thì nói luôn đi, căn tin đông người tôi không thích.
- …
- Cậu bảo có chuyện muốn nói mà. Sao giờ im lặng vậy?
- Cậu có thể cho mình cơ hội không?
- Cơ hội gì?
- Mình sẽ làm cậu yêu mình. Mình nói thật đấy?
- Tôi đã nói hết rồi. Cậu vẫn chưa hiểu sao? Vô ích thôi.
- Tại sao chứ? Tại sao Phong được mà mình lại không?
- Đừng nhắc tới Phong nữa. Cậu ấy không liên quan tới chuyện này.
- Không liên quan?
- Ừ.
- Vậy ý cậu là trái tim cậu không còn có Phong nữa?
- Cũng gần như vậy.
- Vậy thì sao cậu lại từ chối mình?
- Vì tôi không thích cậu hiểu chưa? Cậu chẳng có điểm nào để tôi thích cả?
- Nhưng gần đây…
- Rồi hiểu rồi…có phải cậu định nói gần đây tôi đối xử cậu khác trước không, nếu vậy thì cậu lầm rồi, tôi làm vậy chỉ vì tôi xem cậu là bạn và cũng vì Phong và Băng thôi?
- Vậy cậu cho tôi xin lỗi nghen. Tôi đã làm phiền.
- Ờ, không có gì. Chẳng có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Chào cậu!
- Ờ, bye.
"Có lẽ những gì không thuộc về mình thì mãi mãi chẳng thuộc về mình"
Nam an ủi bản thân
Và có lẽ cuộc nói chuyện vừa rồi đã khiến cậu suy nghĩ để đi đến quyết định sẽ từ bỏ "người tôi yêu".
"Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn"- Cậu tự nhủ.
Phương đã đi khá lâu nhưng cậu vẫn đứng đó, giờ đầu óc cậu trống rỗng. Cậu có buồn? Chắc có. Thất vọng? Ừ. Có lẽ vậy.
Hazzzzz!
Thở hắt một hơi thật mạnh, đút tay vào túi cậu lặng lẽ men theo lối ra sau trường, để tìm một góc khuất cho riêng mình.
Thấy gốc cây khá to định ngồi xuống thì cậu loáng thoáng nghe tiếng một người con gái.
- Nói…không nói…nói…không nói…nói…không nói…
Một người con gái đang ngồi tựa lưng vào gốc cây tay bứt cánh hoa miệng cứ nhẩm nhẩm hoài điệp khúc đó.
"Thì ra là ả."
Cậu đã nhận ra Thy sau vài giây ngỡ ngàng.
"Nhưng cô ta đang làm gì vậy nhể"
"Đầu cô ta có bình thường ?"
Cậu thắc mắc.
- Này, cô đang làm gì thế hả?
Chịu không được nên cậu lên tiếng.
- Hả?
Thy giật mình làm rơi bông hoa khi "công việc" sắp hoàn thành, bởi tự dưng đâu ra tiếng một người.
Ngoái đầu lại, Thy càng bất ngờ hơn khi mà người đó không phải ai xa lạ, đó chính là người trong mộng của cô.
- Hả? Nam à?
- Làm gì ngồi một mình ở đây thế.
Cậu cố nói giọng lạnh lùng.
- À mình. Hihi…Hông có gì.
Thy cười tít mắt đáp.
Nam ngẩn ngơ đứng hình giây lát bởi mới đây, mới đây thôi thiên thần, đúng là thiên thần vừa vỗ cánh bay ra từ ác quỷ.
- Oh… my… goh.
Nam thốt lên từng tiếng kinh ngạc.
1s…2s…3s…4s…5s…cậu vẫn đứng im như trời trồng, chân chôn chặt xuống đất, mắt mở to hết cỡ, miệng cứng đờ há hốc thiếu điều sặc máu mũi. Giờ đây trước mặt cậu Thy chẳng khác gì thiên thần, đôi mắt long lanh, miệng tươi cười nhìn cậu.
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cô nàng đột nhiên kêu ré và nhảy cẫng lên.
Rồi chẳng kịp để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ánh mắt cô tích tắc bỗng hằn lên những vằn đỏ màu máu. Và dường như quên mất sự hiện diện của cậu, Thy nổi giận đùng đùng để trả thù lũ kiến vừa đốt mình:
- Chết nè! Chết nè! Chết cha tụi bây! Dám dốt tao! Dám đốt tao nè!
"What the hell"
Lần này miệng cậu cứng đờ thật sự không ngậm lại nổi luôn.
Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy mười giây, hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác làm Nam sốc thật sự.
Diệt xong lũ kiến, cơn bực tức nguôi đi phần nào, Thy nở nụ cười mãn nguyện. Bỗng cô chợt nhớ ra điều gì vội ngẩng đầu lên.
"Ôi thôi…chết con rồi mẹ ơi”
“Giờ thì tiêu rồi. Mất hình tượng quá. Chuyến này bị loại từ vòng gởi xe rồi. Huhu…"
Thy than thân trách phận, nguyền rủa bản thân nhưng nước đã tạt đi sao lấy lại. Thân làm con gái phải thùy mị, nết na, duyên dáng, đậm đà nhưng cô lại mổ bụng moi tim để lộ rõ hết những cái tính xấu xa, đáng hổ thẹn mà trong nhiều năm qua sống buông thả đã hình thành nên trong con người cô. Thử hỏi có người con trai nào thích một người con gái như vậy không?
Như choàng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu “hừ” lạnh một tiếng rồi lắc đầu quay lưng bước vội. Thấy thế không chần chừ thêm giây phút nào, Thy vừa đuổi theo Nam vừa gọi:
- Nam! Nam ! Cậu đứng lại!
- Thôi tôi không xem kịch "hồn Trương Ba, da hàng thịt" lần nữa đâu.- Cậu dừng lại nói vừa đủ nghe những vẫn không ngoái đầu.
Nói xong cậu dang chân cố bước nhanh nhưng vừa đi được ba bước thì…
- Úi!
Bịch!
Á!!!!!!!!!
Vừa xoay người lại thì một cảnh tượng đáng thương đập vào mắt cậu: “một thiên thần gãy cánh đang nằm sõng xoài trên mặt đất” .Nhìn Thy lúc này quả là tội nghiệp, mặt mày lấm lem đất cát, vẻ mặt đau đớn hiện rõ nhưng ánh mắt đó vẫn nhìn Nam không chớp. Thấy thế cậu quay đi, “dự là đi vài bước cô sẽ tự động đứng lên”, nghĩ vậy nên cậu chẳng mảy may bận tâm đến Thy nữa. Nhưng cậu lại tò mò muốn biết đoạn kết vở kịch của cô như thế nào nên vừa đến ngã rẽ cậu đã nép người vào tường và đợi khoảng năm giây rồi từ từ cậu nhô đầu ra:
- Ủa, sao cô ta vẫn nằm đó?
- Chẳng lẽ cô ta biết mình quay lại nên giả vờ?
- Không, chắc không phải đâu?
- Hay là cô ta buồn ngủ nên sẵn tiện làm một giấc luôn?
- Không, mình nghĩ đi đâu vậy.- Vừa nói cậu vừa cốc đầu mình một cái rõ đau.
Đứng đó hơn một phút mà tư thế Thy vẫn vậy, linh cảm mách bảo cô đang gặp chuyện nên không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cậu tức tốc chạy lại chỗ Thy.
Nghe có tiếng bước chân người chạy đến, Thy ngước vẻ mặt đau đớn lên thì không ngờ lại là Nam. Cô cũng ngạc nhiên lắm vì thế tim lại có dịp phô diễn khả năng chạy nước rút bá đạo của mình.
- Nè, cậu bị sao vậy?
- …
Mãi mê nhìn cậu nên cô chẳng nghe cậu hỏi gì cả.
- Cậu có nghe mình nói gì không hả?
- Hả? Hả? Gì?
- Hết nói nổi cậu luôn. Cậu có làm sao không? Đứng dậy tui xem nào.
- Á! Máu!
Lần này tiếng kêu phát ra từ miệng Nam, lại một sự bất ngờ không hề nhẹ. Thì ra khi té xuống chân Thy đã va vào mỏm đá nhô lên mặt đất khá sắc nhọn cào rách một mảng khá lớn nên máu túa ra khá nhiều.
- Á! Đau! Đau quá!- Thy rên rỉ.
Lúc nãy khi Nam quay đi Thy mãi nghĩ về cậu nên vết thương dù đau nhứt đến mấy thì cô vẫn chẳng cảm thấy nhưng lúc này đây, có Nam ở đây và suy nghĩ cô quay trở về thực tại thì vết thương như đau gấp bội.
- Chắc cậu tự đứng lên được chứ?- Nam hỏi.
- Ừ.
Thy định bảo cậu đỡ cô dậy nhưng nghe vậy theo phản xạ đầu cô lại gật, ý bảo không vấn đề gì.
Cô chống tay cố đứng dậy nhanh nhưng chỗ vết thương lại nhói lên làm cô loạng choạng ngã. Nam thấy vậy chẳng kịp suy nghĩ cậu nhoài người vươn tay đỡ lấy lưng cô, nhưng lực không đủ nâng người cô lên nên cả cậu cũng bị ngã theo.
- Oh my god!
Người cậu đang đè lên người cô, tay cậu thì vòng ra sau lưng cô, khoảng cách giữa môi cậu và môi cô đang nhích dần về phía số âm. Mắt cậu, mắt cô mở to ngạc nhiên quá đỗi, người ngoài mà nhìn vào có khi lại tưởng họ đang đo mắt chẳng nên. Phải mất năm giây ý nghĩ cô mới trở về thức tại, cơ quan não bộ ra lệnh phản kháng ngay lập tức, thế là tay cô nhanh chóng dồn toàn bộ sức bình sinh đẩy cậu ra rồi co chân đạp mạnh.
- Á!
Nam chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã bị cô đá bật ngửa ra sau.
- Úi! Cậu có phải là con gái không vậy? Làm gì mà hở chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế! Mà chân cậu hết đau rồi à?- Nam nhăn nhó xoa xoa mông đứng dậy.
- Á! Tự nhiên cậu nhắc lại. Đã cố quên đi không nghĩ tới nó rồi mà…- Nói rồi cô nhăn mặt ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây.
- Xin lỗi! Tại thấy cậu ra đòn mạnh quá nên…hì hì hì…
- Cười gì mà cười. Mà sao cậu dám hôn…
- Thì…thì tại…tại tôi không cố ý.
- Vậy cậu cố tình chắc.
- Tôi không cố ý thật mà. Tại thấy cậu ngã nên tôi đỡ thôi, nhưng không ngờ cậu nặng…- Nam biết mình vừa lỡ lời nên vội dừng lại.
- Hả? Ý cậu bảo tôi mập như con heo chứ gì?
- Không! Không! Tại cậu suy diễn lung chứ tui có nói như vậy đâu. Nãy tui nói nhầm, ý tui là do bất ngờ nên tôi đứng không vững nên không đỡ nổi cậu.
- Xì…Còn…- Vừa nói cô bất giác đưa tay lên môi
Hiểu ý cậu vội biện minh:
- Ấy! Ấy! Mình đã nói rồi, mình không cố ý mà.
- Biết rồi. Ý tui là giờ cậu tính sao đây.
- Tính sao là tính sao. Ai biết tính sao mà hỏi tính sao.
- Nói vậy, cậu định rũ bỏ trách nhiệm à?
- Cậu nói gì ghê vậy. Cái gì mà trách với chả nhiệm. Thì tui xin lỗi chứ tui cố ý làm vậy đâu.
- Tui không biết. Tui không chấp nhận lời xin lỗi đó.
- Không chấp nhận à. Vậy thì tôi nằm xuống rồi cậu hôn lại tôi đi ha. Vậy là huề.
- Hả? Cậu nói cái gì? Mơ à? Tui không phải con nít mà dụ kiểu đó đâu nghen. Cậu khôn quá nhỉ? Tính hết đường lợi cho mình.
- Hihi đùa thôi. Chứ cậu muốn sao. Muốn tôi làm gì để bắt đền đây.
- Cái đó giờ tui chưa nghĩ ra, chừng nào nghĩ ra tui nói. Cậu nhớ đó.
- Ờ. Vậy cũng được. À! Nãy giờ quên còn vết thương chân cậu, cậu đi nổi không hay để mình dìu lên phòng y tế nha.
- Ừ. Làm phiền cậu vậy.
Nam dìu cô đi chậm chậm nhưng mới đi được vài bước cậu nhìn sang cô thì thấy cô đang nhìn mình, thấy thế cậu cười cười bảo:
- Làm gì mà nhìn ghê vậy. Tại mình đẹp trai phong độ quá à?
- Nam nè!- Thy chẳng buồn để ý đến lời đùa cợt của cậu
- Sao, cậu có gì muốn nói à.- Nam thấy vẻ cô nàng có vẻ nghiêm túc
- Cậu có thích mình không?
- Hả?
Câu hỏi bất ngờ của cô làm cậu nhất thời cứng miệng.
- Cậu nói đi! Mình biết cậu thích Phương nhưng liệu có chút nào hình ảnh của mình tồn tại trong ý nghĩ cậu không? Cậu có thích mình không, dù chỉ một chút, một chút thôi.
- À! Ờ thì…Nói thật, ban đầu mình rất ghét cậu. Cậu xấu tính, cậu tìm mọi cách làm hại Phương. Nhưng giờ ác cảm ban đầu dần vơi đi rồi. Mình không biết phải nói như thế nào, chỉ biết rằng khi nhìn vào mắt cậu mình thấy đẹp, thật đẹp. Nhưng có vẻ như lẫn trong đáy mắt là nỗi buồn, một nỗi buồn mà cậu đang cố che đậy. Mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi, nếu không đúng thì thôi, cậu đừng để ý nhen. Còn việc cậu hỏi mình có thích cậu không làm mình bất ngờ đấy. Không ngờ cậu bạo mồm bạo miệng vậy. Câu này để mình nghĩ lại trả lời sau được không, vì mình chưa định hình được cảm giác này.
- Ừ. Vậy cũng được.
- Nếu cậu thay đổi có lẽ mình…- Nam lẩm bẩm trong miệng
- Cậu nói gì cơ..
- Thôi không nói chuyện này nữa giờ mình đi lên phòng y tế nhanh đi.- Cậu giục.
- Ừ.
Cậu đâu biết cơn gió vừa thoáng qua đã đưa lời của mình lọt vào tai cô và ngay tức thì cô nàng đã định sẵn trong lòng một ý định. Và ý định đó đã làm thay đổi cuộc đời cô sau này. Phải chẳng là vì cậu?
Nam có cảm giác rất lạ khi bước bên Thy. Dường như tim cậu có gì đó khác thường. Loạn nhịp ư? Cậu không rõ. Vậy đó có phải là biểu hiện “trái tim cậu đã có thể mở chốt cửa chào đón cô, mang hơi thở tình bạn mới, một cảm giác lạ hay một sự đổi thay trong cách nhìn nhận đối với cô.”
bài đăng được viết tại AnhVina.Wap.Sh Sau một thời gian thì Băng cũng xuất viện, cô nàng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói rõ mọi chuyện với hắn. Trong suốt khoảng thời gian nằm viện thì cô đã suy nghĩ rất nhiều lời Phương nói. Nghĩ kĩ lại thì cô thấy mình thật ngốc khi hành xử kiểu trẻ con như vậy và hôm nay đi học cô định nói lời xin lỗi hắn.
Buổi sinh hoạt lớp hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, bởi lẽ sắp tới đây có một số hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và mọi công tác chuẩn bị, lên kế hoạch sẽ được đưa ra thảo luận, quyết định ngay hôm nay.
Cô Hương nêu sơ qua vài vấn đề, nói ngắn gọn vài nội dung về việc học tập, nề nếp tác phong của cái bọn học sinh trời đánh thánh đâm này rồi đi vào vấn đề chính.
- Sắp tới thì nhà trường có tổ chức một số hoạt động để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, gồm có thi nấu ăn, đá bóng nam và cuối cùng là thi “nam sinh thanh lich, nữ sinh duyên dáng” Vì vậy cô đề nghị lớp thảo luận…
Mới nghe tới từ "thảo luận" tức thì mấy chục cái loa đồng loạt oang oang.
Kẻ bảo đứa này đi, người đề nghị đứa khác tham gia. Khung cảnh ồn ào, nhốn nháo vô cùng.
- Các bạn giữ trật tự!
Mặc dù Vi lớp trưởng cố nói to nhưng một cái mồm sao lại vài chục cái loa. Thế là cô nàng bèn sử dụng "tuyệt chiêu":
- Ai không giữ trật tự mà tiếp tục ồn ào thì mình ghi tên vào sổ, cuối tuần dọn vệ sinh. Ok.
Thế là chưa đầy một giây từ xóm nhà lá đến bọn buôn dưa lê, bán dưa chuột chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều im răm rắp. Tên nào tên nấy cố dán chặt hai môi, chẳng ai dại gì dây vào chuyện này bởi đây là quy định mà cô Hương đã ủy quyền cho cái Vi rồi.
Thấy Vi đã dẹp yên “bọn loạn lạc”, cô nói tiếp:
- Mọi hoạt động tri ân, thăm thầy cô thì các em tự tổ chức. Làm gì thì làm, chơi gì thì chơi nhưng đi đường nhớ cẩn thận xe cộ. Còn việc chọn người tham gia các hoạt động do trường tổ chức thì em nào thấy có khả năng thì tham gia, ưu tiên các bạn tự nguyện trước.
Phần thi nấu ăn thì cái Vi đảm nhiệm bếp trưởng, phụ giúp có hai bạn nữ khác. Còn đội đá bóng thì do bọn con trai tự lo, bởi lẽ có bàn ra tán vào cái vấn đề này thì đối với cô Hương chẳng khác gì nước đổ lá khoai, người mù đi giữa màn sương. Hai cuộc thi đầu không còn gì để bàn nữa nhưng riêng việc tham gia cuộc thi “nam sinh thanh lịch, nữ sinh duyên dáng” thì lại không tránh khỏi cuộc tranh cãi.
Theo quy định thì mỗi lớp cử hai nam, hai nữ tham gia phần thi này. Sẽ chẳng có gì để bàn nếu tất cả đều đồng ý bốn cái tên sáng giá là: Phong, Băng, Vân Anh và Nam. Đây là bốn gương mặt ưu tú từ mặt học tập đến vấn đề tác phong. Nhưng chẳng hay đâu ra cái thông tin là Trung hẹn hò với Vân Anh thế là theo cấp số nhân thoáng chốc gần như cả lớp đề nghị Nam đổi vị trí cho Trung. Từ khi Trung chuyển qua trường này thì việc học tập đến tác phong cậu giảm sút rõ rệt, đó cũng là lí do mà cậu bị loại từ vòng gởi xe. Dường như trước "sức ép dư luận" ngày càng mạnh mẽ cùng với việc Nam tự rút lui thì cô Hương đành chốt danh sách bốn bạn tham gia cuộc thi “nam sinh thanh lich, nữ sinh duyên dáng” gồm: Phong, Băng, Vân Anh và Trung.
- Nè Phong!
Đầu giờ giải lao hắn định đi vệ sinh nhưng mới tới cửa đã bị ai nắm tay kéo lại
Ngoái cổ lại nhìn thì hắn thấy đôi mắt ấy đang nhìn mình.
- Cậu rảnh hông, nói chuyện với mình chút.- Băng nhìn hắn hỏi.
- Không, giờ mình bận rồi.
Hắn nhăn nhó từ chối rồi không để cô kịp nói thêm đã vội chạy đi.
Hắn không phải là không muốn nói chuyện hay trốn tránh gì ở cô mà kì thực lúc này bụng hắn rất đau, hắn cũng chẳng rõ bị sao. Nhưng còn cô cô nghĩ khác, thấy hắn như vậy cô rất buồn.
Cái nắng chói chang, hừng hực, nóng rực đổ xuống cái thành phố đông đúc, bon chen này làm nhiều người không khỏi nhăn mặt khó chịu nên ai cũng ngại ra đường nếu như không có việc.
Buổi học kết thúc, đám học sinh bon chen vội vàng đạp xe về nhà hoặc ghé quán nước. Dòng xe ngược xuôi không đông đúc, tấp nập như những giờ cao điểm nhưng đổi lại hầu như mọi loại xe, ô tô đều vội vã lướt nhanh hết tốc lực trong cái nắng vàng gay gắt, dù trời đã bắt đầu ngả về chiều. Cả buổi đầu óc Băng vẫn mặc định chỉ tồn tại hình ảnh hắn thôi, cô tự trách bản thân, nghĩ mình ngốc.
- Bíp! Bíp! Bíp!
Chiếc ô tô đang lướt nhanh trên đường thì thấy một người đang đi phía trước nhưng lấn ra lòng đường.
Nghe tiếng còi xe, Băng giật mình xoay người lại thì thấy một chiếc ô tô đang lao đến trước mắt mình. Nhưng cô thì vẫn mở to đôi mắt bất động, đứng im không kịp phản ứng. Khoảng cách giữa cô và xe ngày một rút ngắn. Trong tích tắc tưởng chừng cô đã bắt kịp chuyến xe tử thần để đi thăm thím Hà dượng Bá thì đột nhiên cách tay cô bị ai đó nắm giật mạnh lại.
- Này đi đứng kểu gì thế hả? Không có mắt à? Suýt chút nữa thì…
Bác tài xế mặt hầm hầm thoạt đầu ra cửa xe, quay lại phàn nàn rồi chạy mất.
- Băng! Cậu có sao không? Sao lại đi đứng thế hả?
Hắn hốt hoảng đỡ cô dậy rồi xoay xoay xem cô có bị thương ở đâu không.
- Không. Mình không bị sao cả.
- Ờ. Tốt rồi! Không sao là tốt rồi! May quá!
- Phong! Mình sợ! Mình sợ lắm!- Đột nhiên cô ôm chặt lấy hắn giọng run run.
- Bình tĩnh nào! Cậu sợ chuyện gì nói mình nghe.
- Đừng rời xa mình. Xin cậu đấy.
Ban đầu, nghe cô nói vậy hắn chẳng hiểu mô tê gì cả. Hắn thấy cô vậy thì cũng à…ờ…rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.
- Cậu nói thật chứ? Chúng ta vẫn như xưa đúng không?- Cô đẩy nhẹ hắn ra, ngước nhìn hắn hỏi.