Đến đây hắn mới hiểu ra mọi chuyện.
- Ờ. Mà cậu sao vậy Băng? Cậu nghĩ đi đâu mà đi đường như người vô hồn suýt bị xe đụng vậy hả?- Hắn cau mày nhăn mặt hỏi.
- Ờ. Tại…tại cậu chứ ai.
- Sao lại tại mình?
- Không biết. Tất cả tại cậu. Cậu là đồ đáng ghét.
- Ờ. Tại mình. Tại mình hết. Mình là đồ đáng ghét, nhưng mà có người thích đấy.
- Hứ!
- Mà cậu thất thường như thời tiết ấy, xoay mình vòng vòng mệt muốn chết.
- Hihi…kệ cậu. Tại cậu là của mình mà.
Lời vừa bay ra khỏi miệng thì khuôn mặt xinh xắn của Băng cũng vừa kịp ửng đỏ.
- Cậu vừa nói gì cơ? Nói lại xem nào. Mình nghe không rõ.
Mặc dù Băng nói khá nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy hết nhưng hắn giả vờ làm mặt ngây thơ hỏi lại.
- Hihi…Không có gì.
- Cậu không nói thì xem như từ nãy đến giờ mình cũng chưa nói gì.- Nói rồi hắn giả vờ buông cô ra bước tới dựng chiếc xe đạp lên định đi.
- Này Phong!
- …
Hắn làm lơ như không nghe cô nói
- Mình yêu cậu!
Hắn ngoái đầu lại nở nụ cười hạnh phúc.
- Nói sớm có tốt hơn không. Đợi mình mạnh tay mới khai ra à?
- Hả? Cậu…cậu dám lừa mình.
- Hihi…
- Cậu…Hứ…Giận cậu luôn.
Nói rồi cô làm bộ dỗi ngồi xuống.
Thấy vậy hắn lại cười, hắn cười vì hắn yêu cái tính trẻ con mấy khi bộc lộ ra bên ngoài của cô, hắn yêu cái miệng chu chu của Băng lúc cô dỗi. Nói chung, hắn yêu tất cả những gì thuộc về cô.
- Leo lên xe nếu như cậu không muốn thành Bằng Lăng thứ hai.- Hắn lên tiếng
- …
- Này! Cậu mà không đi thì đừng trách mình đấy nhá.- Hắn làm mặt nguy hiểm
- …
Cô vẫn không nói gì, đứng dậy quay mặt sang hướng khác.
Thấy vậy hắn dựng xe từ từ tiến lại chỗ cô, đến nơi đột nhiên hắn bế cô lên.
- Á! Cậu làm gì vậy? Bỏ mình xuống!
- Không. Ai bảo cậu không nghe lời. Ai bảo cậu bướng chi.
- Cậu có bỏ mình xuống không thì bảo.
- Không.
- Cậu mà không bỏ mình xuống mình la lên bây giờ.
- Kệ cậu.
- Cứu… t…..
Oh my god!!!!!
Trong lúc vội vàng chẳng kịp suy nghĩ, hắn đưa môi mình chặn miệng cô lại vì tay hắn đang bận bế cô.
Cô tròn mắt nhìn hắn, hắn giật mình bối rối nhìn cô nhưng môi vẫn chạm môi, mắt hắn và cô cứ mở trân trân kiểu như đang đo mắt ai to hơn.
Một giây…hai giây…ba giây…bốn giây…hiện trường vẫn được giữ nguyên. Nhưng…đến giây thứ năm thì.
- Mẹ ơi! Anh kia với chị kia đang làm gì vậy mẹ.- Đứa bé ngây thơ hỏi mẹ khi đi ngang qua chỗ hắn.
- À! Mẹ…- Bà mẹ ấp úng không biết trả lời như thế nào với đứa con bé bỏng mình.
Nghe thấy vậy, hắn bất giác buôn tay ra nhưng trong tích tắc Băng đã vòng tay ôm cổ hắn lại. Vì bị bất ngờ, thêm vào đó, lúc này hắn loạng choạng đứng không vững nên bị sức nặng của người Băng kéo sang phải. Tưởng chừng cô nàng sẽ bị hằn đè lên nhưng rất nhanh hắn vừa ôm cô vừa xoay ngang người, thế là hắn đã đổi vị trí cho cô.
- Á!!!!!- Vừa tiếp đất hắn đã la toáng lên.
Băng thấy vậy vội vàng ngồi dậy lay lay tay hắn:
- Nè cậu bị sao thế? Người mình đè cậu đau chỗ nào à?
Hắn nhăn nhó khó khăn lồm cồm bò dậy rồi quay đầu lại nhặt hòn đá huơ huơ trước mặt Băng:
- Đây này. Ê cái mông của mình rồi…Ai da…chu cha…
- Tại mình. Lỗi tại mình. Sao lúc nào mình cũng đem rắc rối đến cho cậu hết vậy?- Cô xụ mặt.
Hắn thấy vẻ mặt cô như vậy thì mọi đau đớn như bay đi đâu hết, hắn thích nhất nhìn cô những lúc này, trông cô trẻ con và đáng yêu cực.
Thấy cô vậy hắn liền bảo:
- Cậu đừng lo. Giờ mình hết đau rồi. Coi cậu kìa! Như con cún ấy.
- Kệ mình. Hứ!
Thế rồi sau đó, hắn và cô vội vã lên xe chạy vụt đi như muốn trốn tránh cái nắng hừng hực đang gây không ít phiền hà cho cả hai.
Đang đi, hắn đưa tay nắm lấy tay cô thì thầm:
- Nè Băng! Giả sử có một nghìn con người đi qua bên mình cậu thì làm sao cậu nhận ra mình.
- Hihi…ngửi.
- Ngửi?
- Ừ. Tại vì cậu chưa đánh răng nên hơi thở không được thơm cho lắm, vì thế mình sẽ nhận ra cậu…hihi
- Thật là….
- Đùa cậu thôi. Mình biết cậu là ai trong nghìn con người đó.
- Sao biết được.
- Dù cho có một nghìn con người đi qua thì mình cũng sẽ nhận ra cậu bởi vì bước chân chín trăm chín mươi chín người kia đều giẫm lên mặt đường, riêng chỉ mỗi bước chân cậu là đi vào trái tim mình.
- Mình cũng vậy. Mình chỉ có cậu thôi, Băng à.
Hắn đưa mắt gởi niềm hạnh phúc ngập tràn vào nơi xa xăm nào đó, còn Băng cô cũng rất hạnh phúc, cô tựa nhẹ vào lưng hắn để cảm nhận nhịp đập của hai trái tim.
Chở Băng về nhà xong hắn ghé quán làm luôn. Dù không phải ngày nghỉ cuối tuần, cũng chẳng phải giờ cao điểm , nhưng lúc này quán cũng khá đông khách. Không gian yên ắng, tĩnh mịch làm cho mọi người khi bước chân vào quán như bước vào thế giới khác, đối lập với cái oi ả, nhộn nhịp bên ngoài. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng sâu lắng càng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, thoáng mái hơn hẳn.
Kít!!!!!!!!
Hắn nhẹ nhàng dắt xe vô dựng ở một góc. Vừa mới quay lại thì đã nghe giọng hí hửng của Như:
- Hi! Phong.
- Ờ. Chào cậu!
- Nam không đi cùng cậu sao?
- À! Nam hôm nay có việc bận nên xin nghỉ một hôm.
- Ừ.
- Mà Duy đâu.
- Đây đây. Ai gọi tôi đó có tôi đây.- Duy cười cười tinh nghịch.
"Đúng là tình yêu có sức mạnh ghê gớm thật. Giá như lúc trước Duy không gặp được Như, hoặc giá như tia sét tình chẳng đánh trúng hai cô cậu thì giờ đây có lẽ Duy đã không hay cười, hay nói như bây giờ, có lẽ những thương tổn trong cậu sẽ lớn hơn, và có lẽ trái tim giữa hai người vẫn đang lang thang đâu đó để tìm mảnh ghép đời mình."
Hắn thầm nghĩ.
- Này Phong! Làm gì mà suy tư vậy? Nhớ em nào à?- Duy chọc hắn.
- Hả? À…không có.- Hắn khổ sở đáp.
- Ừ. Mà trông cậu đẹp trai như vầy đi ra đường chắc cũng gây ra vài vụ tại nạn giao thông chứ nhỉ.
- Là sao? Cậu nói vậy ý gì?- Hắn ngơ ngác không hiểu.
- Thì tại cậu đẹp trai quá nên đi ra đường nhiều cô nàng tay thì lái xe chạy trước nhưng mắt thì mọc ngược sau lưng ý. Nói chung dù có chạy hướng nào, ngã nào thì mắt mấy cô nương đó chỉ có một đích đến là cậu. Cậu hiểu chưa?
- Ờ. Hết nói nổi với mấy cậu luôn. Lại nói quá rồi. Mà hai cậu kẻ tung người hứng ăn ý ghê nhỉ.
- Tất nhiên rồi! Đúng không Như?- Duy hí hửng.
- Đúng cái đầu cậu ý. Tôi đi đây hai người ở đó mà tung với chả hứng.- Vừa nói cô vừa nhéo hông Duy rồi ngúng ngẩy bỏ đi làm anh chàng mặt méo sệch la oai oái.
- Thôi mình vô thay đồ làm đây, khách vào đông rồi kìa.
- Ờ. Cậu đi đi.
Làm một hồi, mãi một lúc lâu, quán mới thưa khách dần, thấy vậy hắn định ngồi xuống nghỉ chút nhưng mông chưa chạm ghế thì đã nghe thấy tiếng một cô gái nhẹ nhàng bên tai:
- Anh gì ơi. Xin lỗi anh có thể chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở chỗ nào được không?
Giật mình quay lại hắn lạnh lùng:
- Chị đi thẳng quẹo trái là thấy.
Cô nàng đứng hình trước vẻ đẹp của hắn mặc dù lúc này khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi.
- Nè! Em sao thế? Sao không đi mà còn đứng đó?- Gã thanh niên cao lớn, giọng ồm ồm nói to.
- À! Em đi đây.
Nói rồi cô quay sang ném cho hắn nụ cười chết người. Trước khi đi cô không quên buông lời mật ngọt chết ruồi:
- Vâng! Cảm ơn anh nha. Anh đẹp trai.
- Không có gì.- Hắn thờ ơ
Thấy hắn vậy, cô nàng tặc lưỡi bỏ đi.
- Cậu hạnh phúc ghê nhỉ?- Như lại gần ngồi đối diện hắn.
- Hạnh phúc?- Hắn hỏi lại vì chẳng hiểu cách nói nửa chừng của cô
- Thì đi đâu cũng được người ta chú ý, được các cô nương xinh đẹp quan tâm nè. Khu vực cậu phục vụ toàn hotgirl không, sướng thấy mồ.
- Hazzzz! Mệt gần chết chứ sung sướng cái nỗi gì.- Hắn thở dài ngao ngán
- Cậu mệt à? Vậy nghỉ ngơi đi, chỗ đó để tôi lo cho, được không? Có bao nhiêu em đó mà nhằm nhò gì…hihi.- Duy nghe vậy xem vào.
Lời vừa dứt thì cậu cũng vừa lãnh trọn nhát dao lóe lên từ trong ánh mắt của Như. Cậu biết đã lỡ lời chém quá trớn.
Cô nàng sa sầm nét mặt quay đi.
Hắn cũng vừa kịp hiểu vấn đề nên cáo từ rồi chuồng lẹ. Sợ rằng giống như hôm trước lại bị cô nàng giật cá chém thớt te tua, tàn tạ, tả tơi, tơi tả nữa thì khổ.- Nam! Dậy thôi! Sáng rồi.- Hắn lay lay cậu.
- Phong! Mấy giờ rồi.- Cậu ngái ngủ hỏi.
- Cậu đậy đi. Mình đi sớm có việc chút, rồi mình ghé vô lớp sau. À! Cậu xin phép giáo viên giùm mình luôn nhen, chắc mình vào muộn.
- Ừ. Việc gì mà mới sáng sớm đã đi thế? Có quan trọng không?
- Cũng không có gì quan trọng. Thôi mình đi đây.
Từ nhà, hắn ngược đường đạp xe đến bệnh viện. Đây là khoảng thời gian cao điểm nên xe cộ luồng lách, ngược xuôi tấp nập, còi xe bấm inh ỏi, đinh tai nhứt óc vô cùng.
Gởi xe xong hắn lôi mảnh giấy ghi số phòng làm việc của ông bác sĩ ra xem rồi đi tìm.
Cốc…cốc…cốc…
- Ai đó?
- Dạ cháu! Phong đây. Bác có hẹn cháu sáng nay.
- Ừ. Cậu vào đi.
- Vâng ạ!
Hắn vừa mở cánh cửa bước vào thì đã nghe giọng trầm trầm của ông bác sĩ:
- Cậu ngồi đi.
- Dạ vâng!
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 20-11, nên đám học sinh, kể cả những bọn ngủ ở lớp nhiều hơn ngủ ở nhà háo hức vô cùng. Có vẻ như buổi học trôi qua nhanh chóng và có đôi phần sôi nổi hơn mọi ngày.
"Ủa. Sao Phong nói sẽ đến muộn một chút mà sao giờ vẫn chưa đến nhỉ? Liệu có chuyện gì với cậu ấy không ta"
Nam lo lắng cho hắn.
Cũng đúng lúc đó điện thoại Nam khẽ run báo có tin nhắn đến. Mở hộp thư ra thì Nam thở phào nhẹ nhõm vì hắn nhắn tin bảo đi gặp một người hơi lâu nên chắc nghỉ học hôm nay, nhờ Nam báo với Vi xin phép giáo viên. Nhưng thực ra hắn đang ở một nơi, nơi mà chỉ mình hắn với giọt nước mắt cứ tuôn dài không ngớt, Giọt nước mắt đã dần nhuốm màu chia ly.
- Phong! Dậy!
Nam từ phòng vệ sinh bước ra vẫn thấy hắn úp mặt trên gối chưa chịu dậy.
- …
Hắn dường như không nghe thấy.
- Nè! Cậu biết hôm nay là ngày gì không vậy hả? 20/11 đó. Cậu quên rồi à?- Cậu vừa lau mặt vừa càu nhàu.
- Ờ.- Hắn hờ hững.
- Dậy! Đi với mình lên trường nào. Mà cậu hôm nay sao thế? Mọi hôm cậu toàn dậy trước mình mà.
- Ờ…thì giờ không thích dậy trước cậu đấy, có được không?- Hắn nhoài người dậy với lấy cái đồng hồ xem giờ.
- Thì cậu thích dậy lúc nào mà chả được, nhưng giờ thì phải đi với mình.
Hắn uể oải gấp chăn rồi chán nản lủi vào phòng vệ sinh. Đêm qua, hắn đã suy đi nghĩ lại rất nhiều, hắn trằn trọc không ngủ được. Đã nhiều lần không kìm nén được. Hắn khóc! Nhưng không có giọt nước mắt nào. Có lẽ, hắn không khóc bằng mắt mà hắn khóc bằng tim, chỉ biết rằng tim hắn run run từng đợt khi nghĩ đến cảnh ra nước ngoài xa mọi người và xa luôn cả Băng mãi mãi.
Hôm nay, bầu trời trong xanh cao vời vợi, vài màn mây nhè nhẹ chầm chậm trôi như báo hiệu một ngày nắng oi ả. Vài chiếc lá lả tả, thong thả, chầm chậm uốn mình trong không trung thì bị ngọn gió níu kéo như muốn giữ lại, chẳng nỡ rời xa.
Hắn được chọn tham gia phần thi “nam sinh thanh lịch, nữ sinh duyên dáng”. Thực tình, hắn chả muốn chút nào nhưng vì Băng tham gia nên hắn cũng tặc lưỡi mặc kệ.
Đúng 7h30’, tất cả các lớp đứng trước cột cờ nghe phổ biến nội dung rồi sau cùng là cái màn tuyên thệ gì gì đó mà hắn chẳng buồn quan tâm.
Mấy tiết mục để tham gia phần thi bọn hắn đã chuẩn bị từ trước rồi nên chẳng có gì đáng lo. Đang định lủi vào lớp một mình thì Nam ở đâu kéo lại hỏi:
- Nè đi đâu thế? Giờ lớp mình thi nấu ăn kìa tới xem đi.
Hắn định lắc đầu nhưng chưa kịp từ chối thì đã bị Nam lôi đi.
Nam hiểu ý hắn nên nói thêm:
- Thôi nào, đã lên đây rồi đi với mình cho vui, một mình mình chán lắm.
Hắn nghe vậy cũng miễn cưỡng đi theo.
- Nam! Bên này nè.
Vi kiễng chân vẫy vẫy Nam.
- Ờ. Chờ chút.
- Chu cha…Phong! Có ông Phong nữa nè. Ngon rồi…hí hí
- Này! Bà làm gì mà nhặng xị lên như con cún thế hả?- Nam nhăn mặt.
- Kệ tui. Ông nhiều chuyện quá. Hứ!
Mười lăm phút sau, phần thi bắt đầu. Bên lớp hắn, cổ động viên chiếm ưu thế vượt trội hơn hẳn so với những lớp khác, hò hét inh ỏi ỏm tỏi cả lên. Bỗng từ đâu một đứa con gái lớp hắn thốt lên vẻ ngạc nhiên:
- Ủa Nam! Ông đứng chỗ đó làm gì vậy? Lớp mình chỗ này mà.
Lời vừa dứt, hàng trăm ánh mắt không hẹn mà cùng tìm đến một địa chỉ. Thì ra Nam đang đứng bên phía lớp Thy. Cô nàng cũng tham gia phần thi nấu ăn. Hắn thấy vậy gãi đầu nhăn mặt cười cười đưa vội lý do:
- Hì hì…Tại chỗ lớp mình đông quá nên mình qua đây cho dễ thở.
Đột nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng chẳng khác nào búa tạ ngàn cân giáng xuống:
- Hay là vì có ẻm Thy ở bên đó nhể ?
Thế là những tiếng rúc rích càng lên càng ngày to dần lên.
Nam ngượng chín cả người, cậu đang là trung tâm của sự chú ý. Hồi mới chuyển đến Nam cũng là một trong những hotboy của trường nên cậu nghiễm nhiên đã trở thành người nổi tiếng nên nhiều cô nàng cũng rất để ý đến cậu. Tình hình hiện giờ cậu đang ngượng đỏ cả mặt bởi những lời trêu chọc, hắn thấy vậy liền lên tiếng giải vây:
- Tại mấy bạn chen lấn quá, Nam nhường nên qua đó thôi. Thôi mọi người cùng cổ vũ sôi động lên nào.
Lời nói của hắn quả có trọng lượng, mọi tiếng ồn ào chọc ghẹo tan biến, thay vào đó là hằng trăm cổ động viên nhiệt tình cổ vũ, không khí sôi nổi hẳn lên.
Được một lúc thấy chán, hắn âm thầm lủi ra sau trường. Ngồi dựa lưng vào gốc cây mệt mỏi với những suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Lần mò lấy trong túi ra mảnh giấy nhàu nhàu, hắn mở ra xem. Hắn xem không biết mấy mươi lần rồi nhưng lần nào cũng vậy. Những con chữ, những con số vẫn vậy, nằm ngơ ngác như trêu đùa số phận hắn. Hắn cười nhạt, hơi thở nặng nề. Hắn biết chỉ còn cách đó thôi, không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn sẽ đi, đi thật xa, đi đến nơi mà không còn thấy cô, đến nơi mà không còn bị đôi mắt kia ám ảnh.
Nhắm mắt lại lắng nghe tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió khe khẽ rít nhẹ qua kẽ lá. Thế rồi hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Hắn ngủ một giấc dài, tâm trạng cũng tốt hơn đôi phần. Vươn vai uể oải ngáp một cái rõ dài rồi hắn tiếp tục tựa lưng vào gốc cây to nghĩ ngợi vu vơ. Vài chiếc lá nâu vàng thích thú uốn lượn theo làn gió trước khi chán nản, bất lực rơi trên nền đất, để rồi không bao lâu sau đất sẽ ôm trọn lá vào lòng và cả hai sẽ hòa thành một. Thiết nghĩ cuộc đời con người giống như một chiếc lá vậy. Lá từ khi chỉ là một cái chồi, xanh non mơn mởn rồi trải qua bao nhiêu cơn mưa, bao nhiêu đợt gió, có những chiếc lá không chịu được sẽ tự động lìa khỏi cành khi còn non, hoặc khi chưa đủ trưởng thành, cứ như thế chỉ những chiếc lá kiên cường bám trụ vẫn sống tốt. Đến khi già, lá không còn đủ sức bám lấy cành, cành cũng chẳng thiết tha muốn giữ lá, lúc đó gió sẽ nhẹ nhàng đưa lá về với đất mẹ, nơi đã nuôi dưỡng lá sống những ngày tháng qua.
"Nếu anh gặp em từ đầu…"
Hắn mở máy thấy Băng gọi
- Ờ. Mình vào ngay.
Vừa thấy hắn Băng hỏi:
- Cậu làm gì mà mình gọi hoài mà không nghe máy vậy?
- Hì hì…Mình ngủ quên.- Hắn cố nặn ra nụ cười.
- Ặc! Giờ này mà ngủ được ha ông tướng?- Vân Anh xem vào.
Hắn không nói gì chỉ cười cười cho qua chuyện.
Băng nhẹ nhàng bảo hắn.
- Cậu vào thay đồ đi, sắp đến lượt bọn mình thi rồi đó.
- Ờ.
Vân Anh hơi hồi hộp nên quay sang bảo Trung:
- Nè! Cậu có run không?
- Run? Làm gì mà run? Bộ cậu run à?
- Ừ.
- Thoải mái đi. Chỉ là một cuộc thi thôi mà. Cậu cứ xem nó như một trò chơi đi ha.
- Ừ. Nhưng mà vẫn run.
- Thế thì nắm tay mình nè, sẽ hết run thôi.- Vừa nói Trung vừa chìa tay ra.
- Thật không?- Cô hơi e ngại những vẫn đặt tay vào lòng bàn tay Trung.
Cô cảm thấy thật kì diệu, không còn cảm giác run nữa. Cô đưa mắt nhìn cậu trìu mến như muốn nói “cảm ơn cậu”.
Lúc này, cả hội trường đã không còn một chỗ trống. Hắn vừa nắm tay Băng bước ra liền nhận ngay một tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Màn chào hỏi của cặp đôi hắn và cô nhanh chóng được sự chú ý đặc biệt bởi sự kết hợp mới lạ. một đoạn trong vở kịch Romeo anh Juliet được tái hiện hiện cực kì hấp dẫn
Bộp…bộp…bộp…
Tràng pháo tay của khán giả dành cho hắn và cô khi màn chào hỏi kết thúc
- Vâng, chúc mừng các cặp thí sinh đã có màn ra mắt tuyệt vời. Và bây giờ mời các cặp thí sinh bước vào phần thi kiến thức.
Bộp…bộp…bộp…
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa.
Từng cặp thí sinh lần lượt trả lời các câu hỏi. Hắn và Băng phản ứng rất nhanh với các câu hỏi, câu trả lời cũng được đưa ra nhanh chóng và chính xác. Kết thúc phần thi cặp hắn dẫn đầu với số điểm cao nhất.
Vòng đầu tiên kết thúc, một nửa số cặp tham gia dự thi đã bị loại, riêng bộ tứ của lớp hắn vẫn đứng vững sau vòng một, cặp đôi Trung và Vân Anh mặc dù thi đấu không nổi bậc nhưng cũng tích lũy đủ số điểm để tiến đến vòng hai.
Sau đó là một tiết mục nhảy hiện đại để góp vui càng làm cho hội trường sôi nổi hẳn lên.
Nối tiếp chương trình là phần thi giải quyết tình huống, mỗi cặp thí sinh sẽ bốc một lá thăm, trong lá thăm có chứa một tình huống và nhiệm vụ của các thí sinh là đưa ra cách xử lý phù hợp cho câu hỏi đó.
Sau phần thi này lại có phân nữa số cặp bị rơi rụng, cặp đôi Vân Anh cũng không đủ sức trụ lại được, thế là hai người phải trở về hàng ghế phía dưới dành cho khán giả cùng xem và cổ vũ cho cặp đôi còn lại của lớp.
- Vâng thưa các bạn! Những phần thi trên sân khấu càng ngày càng hấp dẫn, không khí càng ngày càng nóng. Và sau đây, phần thi có lẽ là nóng nhất, mọi người cháy hết mình nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần thì tài năng dành cho các đội còn lại.
Cả hội trường vốn dĩ đã sôi động giờ lại càng sôi động hơn với các tiết mục nhiều sắc màu của các cặp thí sinh như ca hát, múa truyền thống, nhảy hiện đại, kịch, ảo thuật,…
