"Cô đang định đi đâu thế?" Gã vội hỏi khi thấy nàng đang định bỏ đi mà không hề nhìn lên.
Đôi mắt màu xám khói với làn mi dày kiêu kỳ nhìn gã đầy vẻ cảnh giác. "Về nhà", nàng mệt mỏi trả lời.
Nàng thực sự trông rất kiệt sức, Max buồn bực thầm nghĩ. Những quầng thâm quanh đôi mắt xám tuyệt đẹp, bờ vai gầy mỏi mệt cho thấy đã lâu rồi nàng chưa có một ngày nghỉ. Viên quản lý khách sạn và những khách được mời đêm Giao thừa đang hò hét ầm ĩ ở quầy bar.
"Tôi đã nói là sẽ chờ cô", gã nhắc lại v giọng trầm khàn quyến rũ.
Nàng cau mày định phản đối, nhưng khi nhận thấy vẻ mặt kiên quyết của gã thì nàng đành nhún vai đầu hàng. Tôi phải đi lấy áo khoác và túi xách", nàng nói nhỏ.
"Tôi sẽ đi cùng cô." Max quả quyết, khó khăn lắm mới gặp được nàng nên bây giờ gã không thể để nàng dễ dàng thoát khỏi tay gã.
ặp lông mày đen mượt rướn lên chế giễu. "Tới phòng dành cho nhân viên nữ sao?"
Gã nhăn nhó. "Tôi sẽ chờ ngoài cửa."
Một sự tức giận thoáng qua vầng trán mịn màng trước sự dai dẳng của gã. "Tốt thôi", cuối cùng nàng đành chấp nhận. "Cho tôi vài phút", nàng nhẹ nhàng nói thêm trước khi đi vào trong căn phòng được đề biển "Chỉ dành cho nhân viên".
Gã không chắc mình có thể chờ đợi bao lâu nữa để được ở riêng cùng nàng. Kiên nhẫn chưa bao giờ là ưu điểm của gã, thậm chí bây giờ gã còn nôn nóng hơn nữa.
Nhưng từng phút cứ thế trôi qua mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự trở lại của nàng và gã thì không có lựa chọn nào ngoài chờ đợi cả. Chết tiệt, nàng đang ở đâu chứ?
"Tôi có thể giúp gì được không?" Viên quản lý - Peter Meridew, dừng lại hỏi một cách lịch sự.
Max tức giận quay sang ông ta, ký ức về việc người đàn ông này đã độc quyền trò chuyện với January trong suốt giờ giải lao tiếp theo và cũng là cuối cùng của vẫn còn in đậm trong đầu gã. "Liệu có lối đi khác để rời khỏi phòng này không?", gã cáu kỉnh chỉ tay vào căn phòng. Giả thiết này càng trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết khi mà mỗi phút trôi qua lại càng không thấy bóng dáng nàng đâu. Tại sao nàng lại cố tìm cách lảng tránh gã.
Viên quản lý liếc nhìn cửa phòng, rướn mày ngạc nhiên quay sang Max. "Sao cơ, à vâng, có lối khác", ông ta trả lời chậm rãi, tất nhiên là hết sức khó hiểu tại sao vị khách này lại có hứng thú tìm hiểu về căn phòng dành riêng cho nhân viên. "Nó có lối ra ở hành lang bên cạnh, nhưng... tôi có thể giúp gì cho ngài không?", viên quản lý chú ý ngay tới vẻ mặt hung dữ của Max.
"Không, trừ khi tên của ông là January", Max lẩm bẩm một cách thiếu kiên nhẫn. "Hiện giờ chẳng còn ai trong đó phải không?", gã chán nản hỏi thêm.
Khỉ thật, nàng đã bỏ đi, gã có thể chắc chắn như vậy. Nàng đã cố tình rời khỏi căn phòng này bằng lối đi kia.
Tại sao mi lại kinh ngạc đến vậy? Một giọng nói nhỏ giễu cợt vang lên trong đầu gã. Mi đã săn đón nàng quá nhiệt tình khiến mi như thể gã doanh nhân buồn chán muốn tìm một cô gái chỉ để làm ấm giường trong một đêm.
Có phải đó chính xác là những gì gã muốn?
Không, chết tiệt, chắc chắn không phải vậy! Gã biết rằng một đêm với January là không bao giờ đủ. Và nếu có thêm chút thời gian, gã có thế thuyết phục nàng tin vào điều đó.
Đừng có quá chắc chắn như thế, giọng nói giễu cợt lại vang lên.
"Xin lỗi?", viên quản lý trông cực kỳ lúng túng trước những lời lầm bầm của Max. "Có phải January là bạn của ngài không?", ông ta thận trọng mở lời.
Max hít một hơi thở sâu để trấn tĩnh, hiểu rằng trước đó January đã rời bàn gã ngay khi nàng được thông báo về sự có mặt của viên quản lý. Tóm lại có thể nói rằng "Ngày mai là một ngày mới"...? Và trong trường hợp này, ngày mai là thứ Bảy, ít ra Max cũng có thể biết tối mai nàng sẽ ở đâu...
"Không hẳn", gã trả lời ông ta đầy bí ẩn. "Nhân đây", bây giờ gã sẽ tập trung vào người đàn ông trước mặt, nở nụ cườiất. "Tôi thực sự ngưỡng mộ ngài đã quản lý hiệu quả và trôi chảy khách sạn này. Vì công việc, tôi đã phải đi nhiều nơi trên thế giới và có thể khẳng định nơi này xứng tầm đẳng cấp quốc tế."
Viên quản lý rõ ràng hết sức hãnh diện với lời tán dương khéo léo này - như thể ông ta cho rằng đó là điều đương nhiên. Điều cuối cùng Max muốn làm đó là gây khó khăn cho January tại nơi làm việc của nàng. Với một chút may mắn, lời ca ngợi của Max đã đập tan những tò mò trước đó của viên quản lý rằng tại sao gã lại quá quan tâm đến January như vậy.
"Ngài thật quá khen." Ông ta tươi cười.
"Ồ, đó là sự thật."Max sôi nổi nói tiếp. "Thật thích thú khi được ở tại một khách sạn mà có người quản lý tài giỏi như ngài." Tâng bốc quá không? Chắc chắn là không vì viên quản lý này sung sướng tới đỏ cả mặt và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ điều gì>
"Nếu ngài cần gì trong suốt thời gian ở đây thì xin đừng ngần ngại gọi thẳng cho tôi", Peter Meridew nói với gã khi chia tay.
Ít ra đêm nay cũng có một người đàn ông hạnh phúc, Max rầu rĩ nghĩ thầm khi ông ta rời đi.
Mong rằng ông ta cảm thấy như vậy, Max đã tỉnh hẳn rượu, sự phiền muộn của gã khi January âm thầm bỏ đi bỗng quay trở lại hết sức dữ dội.
Nhưng nếu nàng cho rằng có thể trốn tránh gã mãi mãi thì hẳn nàng sẽ hết sức bất ngờ.
Một sự bất ngờ không thể tưởng tượng được!LỌ LEM BƯỚNG BỈNH
Chương 2
"May, hôm nay có chuyện gì xảy ra với chị thế?" January băn khoăn hỏi người chị cả. May vừa làm rơi một cái đĩa khi ba chị em dọn dẹp bàn ăn sau bữa tối.
Trước đó, May cũng đã khua nồi đập chảo ầm ĩ lúc bồ ăn ra bàn khi January vừa từ trên gác đi xuống. Cô cũng trầm ngâm suốt bữa ăn và chỉ thỉnh thoảng ậm ừ với January và March.
Ba chị em nàng - May, hai mươi bảy; March, hai mươi sáu; và January, hai mươi lăm tuổi - trông rất giống nhau. Cả ba đều dong dỏng cao, tóc đen cùng với nước da màu kem mịn như cánh hoa mộc lan, dù hiện giờ đã trở thành màu rám nắng khỏe mạnh trong suốt mùa hè. Tuy nhiên, màu mắt của ba chị em lại rất khác nhau, mắt May màu xanh lục, của March là phatrộn giữa màu xanh lục và màu xám, còn January là màu xám khói.
May - chị cả, luôn là người điềm tĩnh, vững vàng, có thể đương đầu với mọi khó khăn. Nhưng tối nay cô có vẻ rất bối rối, khác hẳn ngày thường.
"Chị vẫn mệt sau buổi biểu diễn kịch câm à?" January hỏi với vẻ thông cảm.
May dành tất cả thời gian làm việc ở trang trại, nhưng vài năm trước cô đã tìm được niềm vui khi tham gia vào một đoàn kịch của thị trấn. Họ đã trình diễn vở kịch câm Aladdin tại nhà hát nhỏ trong suốt kỳ Giáng sinh và May thủ vai chính - vai diễn này theo truyền thống luôn được giao ột phụ nữ. Đó là một công việc mệt mỏi nhưng rất thích thú, đòi hỏi May phải tham gia tất cả các buổi biểu diễn vào lúc chiều và tối suốt mấy ngày liên tiếp trong khi cô vẫn phải làm việc ở trang trại.
"Thực ra là..." May ngước lên khi đang nhặt những mảnh đĩa vỡ. "Hôm nay, chúng ta có một vị khách bất ngờ", cô thẳng thắn.
January lập tức cứng người, cảnh giác với ý nghĩ "vị khách không mời" kia có thể là ai. Nàng đã trốn thoát khỏi vị khách dữ dội tên ối qua, nhưng nàng nghi ngờ gã là người không dễ chấp nhận bị lừa bịp. Nàng không biết làm thế nào gã có thế tìm ra nơi nàng ở, nhưng nàng tự hỏi nếu không phải gã thì có thế là ai...
Đôi mắt màu xanh lục của May đẫm nước khi cô đứng thẳng lên. "Các em có nhớ bức thư mà chúng ta nhận được trước Giáng sinh không? Bức thư từ viên luật sư đại diện ột công ty lớn của Mỹ đó? Nó nói đến việc mua trang trại của chúng ta", cô nhắc khi thấy cả March và January đều ngơ ngác.
"Tất nhiên là bọn em nhớ chứ. Bức thư khốn kiếp!" March bĩu môi khi chụp lấy cái khăn bếp để lau sạch vết bẩn chỗ đĩa rơi trên nền. "Nếu muốn bán trang trại thì chúng ta đã rao bán từ lâu rồi." Cô cáu kỉnh ném cái khăn bẩn vào thùng rác.
"Đúng vậy", May thở dài, nặng nhọc ngồi xuống ghế ăn."Viên luật sư này đã một mình đến gặp chúng ta hôm nay. Hay đúng hơn là gặp chị, vì chỉ có chị ở trang trại lúc đó." Cô nhăn nhó.
Do January làm việc vào buổi ti nên nàng ngủ bù hầu hết thời gian trong ngày. Còn March thì phải đi làm vì cô tìm được một công việc ngoài giờ từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trong suốt thời gian nghỉ lễ mừng năm mới. Chỉ có May làm việc cả ngày ở trang trại nhỏ bên sườn đồi của họ và cũng là người chịu trách nhiệm nấu nướng, dọn dẹp. Đó không phải là sự thu xếp thỏa đáng, bọn họ đều phải làm hai công việc cùng lúc. Nhưng thu nhập từ trang trại quá ít ỏi, không đủ để ba chị em chi tiêu nếu không có các khoản thu nhập từ việc làm thêm của March và January.
Rõ ràng vị khách của họ không phải là Max, nhưng trong thâm tâm January không chắc nàng có cảm thấy vui vẻ hay không.
"Em nghĩ có thể đó chỉ là một trò đùa thôi." January an ủi khi thấy chị cả quá lo lắng.
May cười buồn bã. "Đáng tiếc là viên luật sư lại không nghĩ thế", cô lẩm bẩm. "Thực tế, anh ta lặn lội về tận đây là để đưa ra một mức giá hết sức lố bịch cho trang trại này", mắt cô long lên giận dữ khi nói ra mức giá đó.
January thở hổn hển vì kinh ngạc, còn March thì nuốt khan một cách khó nhọc. Tất cả đều hiểu rằng trang trại của họ còn xa mới đáng giá con số đó. Nhưng câu hỏi là tại sao viên luật sư lại đề nghị mức giá quá cao như vậy chỉ ột khoảnh đất mười sáu hecta, vài chuồng trại và một ngôi nhà cũ?
"Họ muốn gì?" March sắc sảo hỏi lại.
"Ngoài việc phải rời khỏi đây ngay lập tức, thì có lẽ còn vài yêu cầu nữa", May chậm rãi trả lời.
"Ngoài... nhưng tất cả chúng ta đều được sinh ra ở đây", January ngập ngừng phản đối.
"Đây là nhà của chúng ta!" March đồng thời lên tiếng.
May nở nụ cười méo xệch. "Chị cũng nói với anh ta như vậy. Nhưng có vẻ anh ta chẳng thèm để ý." Cô nhún vai.
"Có lẽ do anh ta luôn sống trong một căn hộ penthouse[1">sang trọngắt tiền." March lầm bầm bất mãn. "Nên không thể nhận ra 'một ngôi nhà' là như thế nào nếu được mời vào. Em hy vọng chị không mời anh ta vào nhà." Cô nói gay gắt.
[1"> Penthouse là những căn hộ sang trọng, có nhiều phòng, thường được đặt trên tầng cao nhất của các khu chung cư cao cấp.
May lắc mạnh đầu. "Anh ta đến lúc chị đang chất cỏ khô lên xe chuẩn bị cho gia súc ăn. Chị thề là suốt thời gian giới thiệu và nói lý do đến đây, anh ta đều được đứng ở ngoài sân. Bộ lê được cắt may khéo léo của anh ta rõ là không thích hợp để đến thăm một trang trại vào tháng Một. Và đôi giày làm thủ công bóng loáng của anh ta thì dính bê bết bùn", cô thích thú nói thêm.
January bật cười trước vẻ mãn nguyện của chị gái. "Em mong là chị đã khiến anh ta tiu nghỉu."
"Hừm", May hắng giọng, nỗi lo âu xuất hiện trở lại trong đôi mắt xanh lục sáng long lanh. "Tuy nhiên, chị có cảm giác anh ta sẽ quay trở lại."
"Đó là tất cả những gì chị lo lắng à?" January băn khoăn với mối bận tâm riêng của nàng.
"Ồ, bình tĩnh đi." March khẳng định. " Công ty này cũng đã mua hết cả đất đai của nhà Hanworth hai tháng trước để kinh doanh gì đó. Mà có vẻ trang trại của chúng ta nằm giữa khu đất của Hanworth...", cô nhún vai. "Em hy vọng chúng ta sẽ không chịu chung số phận với họ."
James Hanworth vừa qua đời sáu tháng trước, được coi là một "địa chủ" trong năm mươi lăm năm qua. James không có vợ con nên nửa tá bà con họ hàng xa của ông được thừa hưởng toàn bộ vùng đất đai rộng lớn này. Và họ đã quyết định bán vùng đất đó đi rồi chia nhau tiền.
"Sao trước đây em không nói cho bọn chị biết?" May nóng nảy quay sang March. "Rõ ràng họ đang cố đuổi chúng ta ra khỏi đây!", cô ghê tởm nói thêm.
Đúng vậy, không nghi ngờ gì, January âm thầm đổng tình với người chị cả. Nhưng trang trại này là do ông bà nội nàng lập ra, sau đó cha mẹ nàng được thừa hưởng và giờ là ba chị em nàng. Mặc dù đôi khi phải đối mặt với tình trạng tài chính khó nhăn nhưng cả ba chị em nàng đều không hề có ý nghĩ sẽ bán nó đi. Đây là ngôi nhà duy nhất mà ba chị em từng biết...
Nàng liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Coi kìa, em phải đi làm bây giờ, nhưng chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề này kỹ hơn vào bữa ăn sáng mai nhé."
Nàng nhoài vào lòng chị gái, thân thiết ôm lấy cô. "Nếu chúng ta không muốn thì chẳng ai có thế ép chúng ta bán trang trại cả."
"Không", chị cả nàng thở dài. "Nhưng bị kẹt ở giữa khu kinh doanh của họ sẽ khiến cuộc sống của chúng ta thêm khó khăn nếu họ định như vậy."
"Điều này còn phụ thuộc việc họ định kinh doanh cái gì", March trầm ngâm. "Ngày mai em sẽ kiểm tra và xem có thể tìm ra được điều gì không."
"Đừng để xảy ra rắc rốì gì với em vì chuyện này đấy", May cảnh cáo với giọng điệu của một bà mẹ. Mẹ nàng mất từ khi cả ba đều còn rất bé, là chị cả nên May phải đảm trách vai trò của mẹ từ khi còn rất nhỏ. Sau khi cha nàng qua đời năm ngoái thì trách nhiệm của cô càng trở nên nặng nề hơn.
"Chị đừng lo lắng, sẽ không có gì xảy ra đâu March cười toe toét gạt đi, cô luôn là người mạnh mẽ nhất trong ba chị em.
"Em sẽ gặp cả hai vào sáng mai", January cười vui vẻ, quá quen với các cuộc đấu khẩu này và biết thế nào cũng bị lôi vào nên nàng kiếm cớ rời đi.
Nàng nhanh chóng lên gác chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. Nàng chọn chiếc váy màu đen, dài ngang gối, cổ trễ với tay áo dài được cắt khéo léo thành hình chữ V ấn tượng ở cổtay mảnh khảnh của nàng. Mái tóc được chải ngược ra sau và giữ bằng những chiếc kẹp nhỏ nạm ngọc, vài sợi tóc mai mềm mại rơi trên gò má trắng mịn như kem.
Thật kỳ lạ, thoáng chốc nàng đã trở thành người khác - một nàng ca sĩ quyến rũ - khác xa hình ảnh cô thôn nữ lam lũ trong bộ áo lao động liền quần dày và rộng, may bằng vải bông chéo cũ cùng đôi ủng cao su đến đầu gối. Hai hình ảnh này thật sự đối lập nhau>Những khó khăn của trang trại đã choáng hết suy nghĩ của nàng trên đường tới khách sạn. Như March đã hùng hổ chỉ ra, chẳng ai có thể ép buộc ba chị em nàng bán trang trại nếu như bọn họ không muốn - mà đương nhiên là cả ba đều không muốn. Nhưng May cũng hết sức có lý: Cuộc sống của cả ba sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều nếu họ xây dựng khu kinh doanh bao quanh trang trại.
Điều này sẽ dẫn tới các tranh chấp về đường đi và dẫn nước vào trang trại; James Hanworth chưa bao giờ gây khó khăn về vấn đề này. Ông chấp nhận cho trang trại của nhà Calendar ở giữa khu đất đai của mình và mở đường đi cũng như dẫn nước vào giúp trang trại tồn tại. Nhưng không hiểu sao, January tin rằng công ty đã mua lại khu đất của James Hanworth không phải là những kẻ hào hiệp.
Mối lo về trang trại đãkhiến nàng hoàn toàn gạt gã đàn ông tên Max ra khỏi đầu cho đến khi bước vào khu quầy bar - nơi đặt đàn piano. Khu này hiện giờ vẫn còn khá vắng vẻ nhưng nàng phát hiện ra gã đang ngồi tán gẫu với John - nhân viên quầy bar.
Vì lý do nào đó nàng cho rằng Max chỉ ở lại khách sạn đêm qua thôi. Nhưng nàng đã hoàn toàn sai lầm.
"A, January", Max quay sang nhìn nàng chăm chú với đôi mắt màu xanh cười cợt khi nàng lướt qua, đi thẳng tới chỗ cây đàn piano để chuẩn bị cho buổi diễn. Gã đi qua căn phòng, tới sát cạnh nàng. "Tôi tin là chúng ta có đôi chút hiểu lầm khi gặp nhau vào cuối buổi diễn đêm qua?"
Gã chẳng tin vào điều này, biết rõ là nàng có ý trốn bằối cửa khác.
"Thật sao?" January ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gã - bất chấp thực tế là nàng cảm thấy một luồng run rẩy từ sâu bên trong khi nhận thức được vẻ hấp dẫn chết người của gã trong bộ lê với áo sơ mi màu xanh.
Gã là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ và sẽ là tự lừa dối bản thân nếu nàng phủ nhận điều này. Cảm xúc mãnh liệt của gã cũng khiến nàng không cưỡng lại được.
"Tôi thích nghĩ như vậy." Gã cười, một nụ cười khiến người khác nghẹt thở, tim ngừng đập.
Như để xóa tan sự đề phòng của nàng với cảm xúc mãnh liệt của gã lúc trước... "Có thể tối nay chúng ta sẽ hiểu nhau hơn chăng?", gã nhẹ nhàng gợi ý.
ó vẻ anh ta đang cố gắng làm ọi thứ bớt căng thẳng hơn? January nhận xét với sự thích thú âm thầm. Nhưng gã cũng không cố che giấu sự thực là gã vẫn đang tìm cách để được ở riêng với nàng.
"Có thể", nàng lấp lửng. "Xin thứ lỗi, tôi phải chuẩn bị cho bài biểu diễn đầu tiên rồi , nàng nói thêm như để xóa đi sự thô lỗ trong câu nói trước của mình.
"Tất nhiên", gã đáp lời, hơi lùi lại để nàng có thể ngồi vào đàn, rồi thình lình ghé sát tai nàng thầm thì quyến rũ, "Tối nay trông cô còn xinh đẹp hơn đêm qua rất nhiều". Hơi thở nóng ấm của gã làm bay bay mấy sợi tóc mai trên má nàng.
ốt khan một cách khó nhọc, quay đầu nhìn thẳng vào mặt gã. Khuôn mặt gã cách mặt nàng chỉ vài centimet... "Cảm ơn ngài", lời nói của nàng nhẹ như gió thoảng.
Max đứng thẳng lên, nở nụ cười chết người vừa rồi và nhìn xuống nàng ngưỡng mộ. "Một câu trả lời hết sức dịu dàng", gã khen ngợi.
January đáp lại với cái nghiêng đầu đầy vẻ chế giễu, quyết định không lộ ra cho gã thấy sự gần gũi vừa rồi đã khiến nàng mất bình tĩnh. Mặc dù sự thực là thế! "Tôi thích nghĩ như vậy", nàng lạnh lùng lặp lại câu nói lúc nãy của gã.
Gã cười thích thú. "Tôi sẽ uống rượu và chờ cô ở quầy bar khi cô nghỉ giữa giờ. John cho tôi biết đồ uống ưa thích của cô là soda."
Nàng cau mày bực bội, gã đàn ông này lại còn tán chuyện về điều nàng thích và không thích với người khác, cho dù đó là người tẻ nhạt như John. "Mục đích của việc nghỉ giữa giờ là tôi có vài phút thư." Rõ ràng có điều gì đó khiến nàng không thể ở gần hắn được!
"Nếu vậy chúng ta sẽ không nói chuyện", gã hứa hẹn.
Với chuyện xảy ra đêm qua thì chẳng ai có thể buộc tội gã là kẻ ba hoa! Nhưng người đàn ông này không cần nói bất cứ điều gì cũng đủ phá vỡ trạng thái cân bằng của nàng. Chỉ cần gã ngồi nhìn chằm chằm vào nàng là đã khiến nàng mất tự nhiên.
"Được", nàng căng thẳng chấp nhận.
Max trầm ngâm nhìn nàng một lúc lâu mới chậm rãi lên tiêng. "Lần trước cô cũng đồng ý với tôi nhưng rồi lại tránh đi bằng lối cửa sau."
January đỏ bừng mặt vì xấu hổ, chính xác là nàng đã nói và làm như thế.
"Ừm, lần này tôi sẽ không làm vậy", nàng nóng nảy cam đoan với gã. "Được chưa?"
"Được", gã nghiêng nhẹ đầu. "Nhân tiện...", gã dừng lại một chút và dịu dàng nói trước khi rời đi, "... cô có chất giọng gợi cảm khó tin nhất mà tôi từng được nghe, cho dù cô đang hát hay đang nói".
Ồ, quả là một lời động viên hữu ích giúp làm dịu thần kinh vốn đang căng thẳng của nàng. Nàng thật sự bất ngờ!
Tốt hơn rồi, Max. Gã tự chúc mừng bản thân khi quay lại chỗ ngồi ở quầy bar. Phải nói là tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần khéo léo kết hợp giữa tính hài hước và sự quyết tâm. Và bây giờ tất cả những gì cần phải làm là giữ nguyên nó trong vài giờ tới.
Tất cả! Khi January bước vào căn phòng vài phút trước trong bộ váy bó sát màu đen ngang gối, khoe cặp chân dài quyến rũ, gã gần như đã nín thở vài giây, cảm nhận được máu sôi lên trong huyết quản và khiến phần đàn ông nhất trên cơ thể gã căng thẳng! Sự phản ứng tức thì với phụ nữ chỉ từ một cái nhìn chưa bao giờ xảy ra với gã từ khi còn là cậu thiếu niên non nớt!
Nhưng, gã nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, tự trấn an bản thân là gã đã tự tin nói chuyện với nàng và không quá mạnh mẽ, khéo léo đưa sự hài hước vào câu chuyện của hai người.
