Duck hunt
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook

Truyện Teen – Thật Xin Lỗi , Cút Thôi

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock01.11.24 / 06.14.43 PM

Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI!
Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi
Chương 1: Hề Hề bỏ trốn
Cha thối:
Khi cha đọc được bức thư này thì con gái đã không còn ở trong cốc nữa. Bởi vì cha nói mà không giữ lời. Hôm qua rõ ràng cha đã hứa với mẹ sẽ không tranh giành bánh hạt dẻ với con nữa. Vậy mà hôm nay không thèm để lại cho con một miếng. Vì vậy, con tức giận!
Người không giữ lời hứa là con quạ bay về*.
* Đoạn này bạn Hề Hề viết sai chính tả, ý của bạn ấy là “ô quy”_ 乌龟_con rùa đen, bạn ấy lại viết nhầm thành 乌归, chữ “quy” ở đây có nghĩ là quay về. Thế mà bố bạn ấy đọc hiểu mới kinh chứ
Nhưng, để tránh ảnh hưởng tới đời sống tình cảm của cha, con quyết định không nói chuyện xấu của cha cho mẹ biết, miễn cho cha ngày đêm thương nhớ mẹ mà lại bị bắt đi ngủ với Nhị Nha. Đương nhiên, nếu mẹ nhìn thấy bức thư này trước thì cũng không phải trách nhiệm của con.
Con sẽ thuận tiện tìm một nam nhân dễ nhìn về làm tướng công. Rồi cha sẽ không còn là người đẹp trai nhất trong cốc nữa! Với lại, trong cốc chỉ có một mình cha là đàn ông, cha nói cha đẹp trai nhất cũng chẳng có ai so với cha.
Cuối cùng, con sẽ mang Nhị Nha cùng đi. Ổ của nó để lại cho cha dùng đấy.
Hề Hề gửi
Quái y Tiêu Tiếu Sinh cầm tờ giấy nữ nhi Tiêu Hề Hề để lại, sai hết chữ này đến chữ khác, miễn cưỡng cũng có thể gọi đó là một bức thư, thật ra chỉ là thuận tay nhặt một tờ giấy vụn, đại ý là “thông báo bỏ nhà ra đi”, lão không nói gì một lúc lâu. Lại dám mắng lão là con rùa đen… Nếu lão là con rùa đen, con bé chính là con rùa con. Nha đầu thối này, đã mười bảy tuổi rồi nhưng hoàn toàn không học vấn, không nghề nghiệp. Bình thường bảo nàng chăm chỉ đọc sách, nàng lại chỉ tính mưu kế để sống phóng túng; dạy nàng học võ thuật, nàng đều lấy cớ ốm, không kêu đau chỗ này thì lại mỏi chỗ kia; dạy nàng học y thuật, nàng chỉ thiếu chút nữa dùng mấy loại dược thảo quý báu của lão để gây tai họa. Giờ thì tốt rồi, ngay cả nam nữ, đực cái nàng còn chưa phân biệt được rõ ràng, còn muốn bằng công phu chó cắn mèo cào một mình lưu lạc giang hồ, đúng là không thể sống mà không làm người ta lo lắng.
Những ngón tay dài nhỏ như điêu khắc từ băng từ ngọc nhặt tờ giấy còn in một dấu giày lên, nhìn một lúc rồi lập tức xoay người đi ra ngoài.
“Âm Âm, nàng muốn đi đâu vậy?” Tiêu Tiếu Sinh vội vàng kéo thê tử lại. Vợ yêu của hắn, mẫu thân đại nhân của Tiêu Hề Hề, Duy Âm, tóc trắng, mắt tím, khuôn mặt lạnh lùng, làn da trắng sáng, tuy chỉ mặc một bộ váy tím đơn giản nhưng giống như thiên ngoại phi tiên, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Nếu nàng là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân thì không ai dám xưng đệ nhất. Chỉ là, quanh năm nàng chỉ duy trì đúng một biểu cảm, đó là không có biểu cảm gì cả…
“Tìm Hề Nhi.” Duy Âm ngắn gọn trả lời phu quân đúng trọng tâm.
“Nàng cứ như vậy mà đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Hề Nhi đã ăn Vô Nhan hoàn, bề ngoài không khác gì người bình thường, tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm. Nàng đừng lo lắng, cứ để Đại Mao đi bảo vệ con bé trước đã.” Nói xong, hắn thổi một cái còi, xa xa xuất hiện một chấm đen, trong nháy mắt đã nhào đến trước mặt hai người, quấn lấy Duy Âm vô cùng thân thiết. Đó là một con chim kì quái toàn thân đen kịt, đầu như mũi dùi, mỏ dài gần một thước**.
** 1 thước = 33,33 cm
“Đại Mao háo sắc, không cho phép ngươi chạm vào nương tử nhà ta.” Tiêu Tiếu Sinh tung ra một chưởng đánh vào cái đầu háo sắc ý đồ dụi vào người Duy Âm của con chim kỳ quái, giữ chặt lấy cái mỏ dài của nó rồi nói: “Tiểu chủ nhân của ngươi đã bỏ nhà đi, ngươi còn tâm trạng ở trong cốc làm loạn? Nhanh đi tìm nha đầu xấu xa kia về.”
Tuy rằng nha đầu xấu xa kia không chút hiếu thuận, ngày thường còn tranh giành đồ ăn với hắn, nhưng con bé lại là người gần gũi với nương tử nhất, nếu con bé xảy ra chuyện gì, thì vợ yêu của hắn sẽ rất đau lòng. Tuy rằng, lần gần đây nhất nương tử rơi lệ cũng đã là hai mươi năm về trước …
Con chim kỳ quái tên Đại Mao giãy ra, vỗ vỗ hai cái cánh rộng như tấm áo choàng, kêu lên hai tiếng “oa oa” liền bay đi mất. Duy Âm ngẩng đầu nhìn Đại Mao biến mất ở chân trời, nét mặt không biến đổi, nhưng hai hàng lông mày nhíu lại ngày càng gần. Tiêu Tiếu Sinh nhẹ nhàng kéo thê tử vào trong lòng an ủi: “Đừng lo lắng, ngày mai ta sẽ chế dược cho nàng, chờ mười ngày sau là có thể thay đổi hình dạng, chúng ta sẽ đi tìm con bé, được không? Trong mười ngày này con bé chưa thể đi quá xa được.” Để nha đầu không biết trời cao đất rộng này ra ngoài chịu nhiều đả kích một chút cũng tốt, tránh cho không biết hiếu thuận phụ mẫu, kính lão tôn hiền!
“Ngay hôm nay.” Duy Âm kéo tay phu quân nói.
“Ngay hôm nay?” Tiêu Tiếu Sinh kêu lên một tiếng quái dị sau đó liền chịu khuất phục dưới cái nhìn im lặng của vợ yêu: ” Được rồi, ngay hôm nay thì ngay hôm nay.” Ôi, nha đầu chết tiệt kia hại chết hắn rồi, phải ở trong phòng thuốc ba ngày, không ăn được đồ ngon, cũng không ôm được vợ yêu thơm thơm…
“Vậy trước khi đi chế thuốc, phải cho chồng yêu một chút ngon ngọt chứ.” Tiêu Tiếu Sinh tươi cười giả bộ đáng yêu, nháy mắt với thê tử. Duy Âm không chút do dự nhắm thẳng miệng hắn mà hôn tới, Tiêu Tiếu Sinh nhân cơ hội ôm phu nhân đi về hướng phòng trong.
“Một chút?” Duy Âm có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chồng.
“Hắc hắc, ta nói một chút, là một chút rất lớn.” Tiêu Tiếu Sinh bước vào phòng trong không chút do dự, tuy hiện nay trong cốc chỉ có hai người bọn họ, nhưng hắn vẫn ý tứ đóng cửa lại.
Tiêu Hề Hề và Nhị Nha đi trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi cốc, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi lọ lem là vẻ mặt đờ đẫn, giống như còn chưa tỉnh ngủ. Đi được một lúc lâu, nàng bỗng dừng lại, nhìn về phía Nhị Nha, chậm chạp nói: “Nhị Nha, ta không muốn đi nữa, ta muốn ngủ.” Vì bỏ nhà đi, nàng phải dậy trước giờ Thìn, bình thường nàng đều ngủ thẳng đến trưa, khi mẹ vào gọi nàng mới dậy. Vì vậy, hiện tại nàng đang thiếu ngủ trầm trọng.
Con báo trắng tên Nhị Nha ngẩng đầu, hoàn toàn không ư hử gì, chỉ liếc mắt nhìn tiểu chủ nhân, tìm được sự quyết tâm trong ánh mắt mơ màng của người nào đó, đành phải khụy hai chân trước xuống, ý bảo tiểu chủ nhân bò lên hưởng thụ tấm lưng cường tráng tuyệt đẹp của nó. Tiêu Hề Hề loạng choạng nằm úp sấp lên lưng Nhị Nha, nhéo nhéo cái tai của nó biểu thị sự cổ vũ, sau đó vài giây liền chìm vào mộng đẹp. Nhị Nha tỏ vẻ chịu khổ đã quen, cố gắng tiếp tục bước về phía trước.
“Các chủ, đã đến núi Lưu Vân, nếu tiếp tục đi về phía trước sẽ tới huyện Tụ Vân.” Nam tử gầy gò mặc trang phục màu đen thông báo với nam tử đang ngồi trong một chiếc kiệu màu đỏ thẫm treo những tua rua màu vàng. Đó là một nam tử tóc dài ngang vai, mặt như quan ngọc, trên trán có một miếng ngọc hình mây, đôi mày kiếm nhếch lên ẩn hiện dưới mái tóc, đôi mắt phượng hơi cong lên ở khóe mắt, ánh mắt lấp lánh như sao, lông mi đen nhánh vừa cong vừa dài, tạo thành một tấm chắn tự nhiên cho đôi mắt, giống như một cây quạt nhỏ che dấu sự khôn khéo thỉnh thoảng mới lộ ra. Nam tử tuấn tú lại có vẻ mê hoặc này, kết hợp bộ y phục màu tím bức người tạo nên hiệu quả câu hồn đoạt phách. Nếu hiện giờ có một cô gái ở đây, nhất định sẽ vì hắn mà ngất xỉu.
Nam tử mê hoặc kia lười biếng “Ừ” một tiếng, liếc mắt về hướng khác giống như có chút buồn chán. Núi Lưu Vân quanh năm mây mù bao phủ, từ dưới chân núi nhìn lên, ngọn núi giống như đứng lặng giữa thiên đình, có chút cảm giác thần tiên. Nam tử áo đen phất phất tay, chiếc kiệu lại tiếp tục được nhấc lên. Trước sau kiệu là hơn mười người áo đen cường tráng canh giữ xung quanh, có thể thấy được nhân vật trên kiệu lúc này có lai lịch không thể đùa.
“Tiểu Huyền Huyền à, ngươi tên gì ấy nhỉ?” Các chủ ở trên kiệu buồn chán hỏi người bên dưới. Giọng nói lơ đãng dường như mang theo vẻ trêu đùa, làm cho người nghe cảm thấy người này rất thích nói đùa.
“Bẩm các chủ, thuộc hạ là Huyền Phong.” Huyền Phong nghiêm nghị đáp.
“Huyền Vân là…”
“Huyền Vân là em song sinh của thuộc hạ.”
“À, hèn chi ta nhìn ngươi có chút quen mắt, thì ra ngươi cùng Tiểu Vân Vân giống nhau như đúc …” Giọng nói của các chủ nào đó ra vẻ đột nhiên hiểu ra.
Huyền Phong không nói gì, hắn và đệ đệ làm thị vệ bảo vệ các chủ cũng ba năm rồi, một người ngoài sáng, một người trong tối, hầu như lúc nào cũng ở bên các chủ không rời, kết quả là bây giờ các chủ còn chưa phân biệt được huynh đệ bọn họ ai là ai.
“Tiểu Phong Phong, kia là cái gì?” Một vị các chủ đang nhàm chán đến mức chỉ thiếu chút nữa dùng tay phải và tay trái đánh nhau đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng phía trước, hưng phấn như phát hiện ra báu vật nghìn năm.
” Bẩm Các chủ, có một người …Và một con báo.” Hắn thực sự không nhìn nhầm chứ? Kia thực sự là một con báo toàn thân trắng toát như tuyết?!
“Dừng kiệu, dừng kiệu” Các chủ áo tím hưng phấn nhảy từ trên kiệu xuống, hứng thú đi tới bên cạnh con báo, cười tủm tỉm quan sát cô gái nhỏ trên lưng nó. Một thiếu nữ đang nằm sấp trên lưng con báo lông thuần một màu trắng tinh khiết mà ngủ say, trên người mặc một bộ trang phục mùa xuân màu vàng nhạt bằng lụa mỏng, gương mặt tuy đen hơn những cô gái bình thường khác lại càng lộ ra vẻ tinh xảo, mỹ lệ, lúc này, hai tay cô gái đang ôm lấy cổ báo trắng, mặt lệch về một bên, ngủ rất say. Ai da ai da, miệng còn chảy nước miếng nữa chứ, thật đáng yêu.
Nhị Nha vốn đã đi lại không dễ dàng, nay lại xuất hiện thêm một gã nam tử buồn chán tới giúp vui, nó trừng mắt, nhe răng, gầm gừ với hắn mang theo ý cảnh cáo. Người kia không những không sợ, trái lại còn càng nóng bỏng nhìn nó chằm chằm, nghiên cứu qua nghiên cứu lại. Nhìn cái gì, chưa thấy báo mỹ nữ bao giờ hả?
Nó dừng lại, lông toàn thân dựng đứng lên, vận sức chuẩn bị bảo vệ tiểu chủ nhân. Kết quả người nọ cười càng vui vẻ, dường như rất sung sướng khi thấy nó kích động. Không đợi nó nhảy vọt ra làm một cú đẹp mắt, tiểu chủ nhân đã mò mẫm véo cái tai nó, giọng nói mơ màng cảnh cáo: “Nhị Nha thối, không được lôn xộn.” Nó lập tức “ngao” một tiếng, phục tùng như một con mèo, ngoan ngoãn quay đầu liếm mặt nàng, thuận tiếng giúp nàng liếm đi dòng nước miếng sắp chảy thành sông.
~ Hết chương 1 ~
Chương 2: Các chủ Khê Vân các
Tiêu Hề Hề bị một tiếng cười khẽ làm giật mình tỉnh giấc, tưởng rằng cha đuổi kịp nhanh như vậy. Mở mắt, trong một thoáng, nàng tưởng cha nàng đột nhiên trẻ lại…
“Cha?” Nàng hỏi không khẳng định lắm, ngồi dậy trên lưng Nhị Nha, dụi dụi mắt.
Vẻ mặt vui vẻ của nam tử áo tím cứng đờ trong nháy mắt, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, ngoại trừ Huyền Phong, không ai chú ý tới vẻ mặt thay đổi của các chủ trong nháy mắt kia.
Nàng gọi hắn là cái gì? Cha? Trông hắn già như vậy à? Rõ ràng hắn mới hơn hai mươi thôi, lại vô cùng hào hoa phong nhã.
“Tiểu Phong Phong, gương.”
Huyền Phong cấp tốc đưa gương ra.
Nhìn trái nhìn phải, rõ ràng là một mỹ nam trước giờ chưa từng có mà! Tiểu nha đầu này khẳng định là vừa nằm mơ thấy cha, nhất định không phải đang gọi hắn.
Hề Hề dụi mắt xong, ngẩn ra hồi lâu mới giật mình nhận ra trước mắt mình đột nhiên có rất nhiều người. Người vừa bị nàng nhận nhầm là cha kia có vẻ còn rất trẻ, nhưng diện mạo thật sự rất giống mà, đều có gương mặt yêu quái lừa gạt chết người không đền mạng, lúc này, gương mặt yêu quái kia đang cười với nàng vô cùng thân thiết.
Thanh tú ngáp một cái, Hề Hề tụt xuống khỏi lưng Nhị Nha, hôn cái mũi nó, lại sờ sờ đầu nó tỏ ý cảm ơn, nàng yên lặng nhìn về phía xa, không nhìn ra tâm trạng của nàng trên gương mặt đờ đẫn. Một lát sau, nàng cúi đầu hỏi Nhị Nha: “Nhị Nha, trưa nay chúng ta ăn gì?”
Nàng suy nghĩ một lúc lâu thì ra đang nghĩ vấn đề này.
Nhị Nha cọ cọ vào tay nàng, tỏ vẻ nó không có ý kiến gì, hoàn toàn nghe lời nàng. Nàng lại nhìn về phương xa một lát mới chậm rãi xoay người hỏi nam tử áo tím: “Huynh là ai?”
http://WapVip.Pro/
Thì ra vừa rồi nàng vẫn coi bọn hắn không tồn tại.
Trong đáy mắt nam tử áo tím có thứ gì đó lóe sáng, tiểu nha đầu này thật kỳ lạ, nhưng cũng thật thú vị. Dùng một nụ cười mê hoặc chúng sinh, hắn giơ ngón tay điểm nhẹ lên môi, giống như đang cố gắng nhớ lại xem tên mình là gì, sau đó lại như chợt nhớ ra, nói: “Tại hạ là Phỉ Mặc.”
“Ừ.” Tiêu Hề Hề gật đầu nhạt nhẽo, không hề cảm thấy cái tên này đặc biệt hơn người. Huyền Phong cảm thấy có chút kỳ quái liếc mắt nhìn thiếu nữ quái dị này, bình thường, người trên giang hồ vừa nghe cái tên Phỉ Mặc, các chủ Khê Vân các, nếu không thét chói tai thì cũng té xỉu, ít có ai phản ứng bình tĩnh như nàng, giống như chưa bao giờ nghe nói đến. Lẽ nào mới chỉ một năm ngắn ngủi mà Khê Vân các đã tụt hạng thảm hại ở Trung Nguyên như vậy? Một năm này, quả thật các chủ hơi lười biếng, cả ngày làm ổ ở Bắc Mạc, không chịu đi đâu, nhân sĩ giang hồ đều đã quên bọn họ rồi chăng?
Nụ cười trên môi Phỉ Mặc lại càng tươi, hiển nhiên cô nhóc này không biết hắn là ai. Vậy cũng tốt, hắn vốn đã chán ngán sự theo đuổi mù quáng của những nữ nhân khác rồi, còn khoác cho hắn danh xưng đáng ghét “võ lâm tam đại quý công tử chi thủ*” nữa! Buổi tụ hội võ lâm nhằm điều tra án mạng cho lục đại chưởng môn bỏ đi kia hắn vốn không định tới dự, kết quả là Tiểu Vân Vân đem về thông tin làm hắn cảm thấy hứng thú, đúng lúc hắn đã chơi chán ở Bắc Mạc, đi ra giải sầu cũng không tệ. Không ngờ trên đường lại nhặt được một đứa nhỏ thú vị như thế này. Ha ha.
* Võ lâm tam đại quý công tử chi thủ: đứng đầu trong số ba quý công tử chốn võ lâm
“Xin hỏi quý danh của cô nương là gì?” Phỉ Mặc dùng vẻ vô cùng quyến rũ mà hỏi.
Tiêu Hề Hề liếc mắt nhìn hắn một cái quái dị, quý danh với chẳng quý tính cái gì, còn cười như vậy nữa, thật gian tà giống cha nàng.
“Tiêu Hề Hề.”
“Tiếu Hi Hi**?” Cái tên này thật sự có chút không hợp với người. Hắn chờ cả nửa ngày cũng không thấy nàng cười một cái.
** Tiếu Hi Hi,nghĩa là cười hì hì, phát âm gần giống Tiêu Hề Hề.
“…Tùy huynh đi.” Cha nàng trước giờ đều gọi nàng như vậy, nàng cũng quen rồi.
“Các huynh đi ăn ở đâu?” Sau khi tự giới thiệu xong, Hề Hề rất nhanh đã nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất của sinh tồn, “ăn”.
“Nếu Hi Hi cô nương không chê, có thể đồng hành cùng Phỉ mỗ. Phía trước không xa là huyện Tụ Vân, trong huyện có một nơi là Tụ Hiền lâu, đồ ăn ở đó hẳn cũng không tệ lắm.” Phỉ Mặc thấy Hề Hề không chút chú ý tới vẻ đẹp của hắn, vì vậy đổi lại lấy thức ăn dụ dỗ.
Mười bảy năm qua Hề Hề chưa từng bước chân ra khỏi núi Lưu Vân, đương nhiên chưa từng nghe nói trong thiên hạ còn có một nơi gọi là huyện Tụ Vân, cho dù nó chỉ cách núi Lưu Vân chưa tới hai mươi dặm. Nàng ngồi xổm xuống trước bụng Nhị Nha thò tay tìm kiếm, mò ra được một hộp thuốc lấy từ chỗ cha nàng, dốc ngược ra đưa cho Phỉ Mặc một đồng tiền: “Ta đưa tiền cho huynh.” Nàng từng đọc trong sách, không có công không hưởng lộc, hắn cho nàng ăn, nàng phải trả tiền.
Phỉ Mặc chớp chớp đôi mắt phượng, nha đầu kia hiển nhiên không có khái niệm với tiền bạc, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ như không bảo Huyền Phong nhận lấy đồng tiền nho nhỏ, cũng mỉm cười nói với Hề Hề: “Nếu Hi Hi cô nương đã khách khí như vậy, Phỉ mỗ cũng không…tiện từ chối. Chuyến này Hi Hi cô nương định đi đâu? Nếu tiện đường, cũng không ngại đồng hành cùng Phỉ mỗ, vậy chúng ta đi cùng cũng tiện chăm sóc lẫn nhau.”
“Huynh biết giang hồ ở đâu không?” Hề Hề vừa nghe nói hắn muốn dẫn đường, lập tức nhân cơ hội hỏi rõ.
“… Chuyến này của Phỉ mỗ chính là tới giang hồ.” Vẻ mặt Phỉ Mặc không hề thay đổi mà đáp lời. Khóe mắt Huyền Phong giật giật, các chủ lại bắt đầu lừa gạt con gái nhà lành…
“Vậy ta đi cùng bọn huynh vậy.” Tiêu Hề Hề ngồi xổm xuống thì thầm với Nhị Nha một lúc lâu, rốt cuộc mới hạ quyết tâm gật đầu. Thực ra nàng không thích cảm giác Phỉ Mặc tạo ra cho nàng, hắn và cha nàng là cùng một loại người, gian trá xảo quyệt, diện mạo lại xấu. [tác giả: xin hãy tha thứ cho thẩm mỹ kỳ quặc của Hề mỗ…">. Aiz, trên đời vốn rất ít mỹ nhân như mẹ, cũng không có cách nào cưỡng ép. Hơn nữa bọn họ nhiều người, trên sách nói thiểu số phải phục tùng đa số, đi cùng bọn họ có vẻ tốt hơn.
Vì vậy, cô gái xinh đẹp chậm chạp Tiêu Hề Hề cứ ngơ ngác đi theo người của Khê Vân các như vậy.
Huyện Tụ Vân.
Phỉ Mặc xuống kiệu đi bộ cùng Hề Hề trên con đường lát đá trong thành. Hề Hề mở to mắt nhìn những người đi tới đi lui trên đường và những cửa hàng san sát, một lúc lâu vẫn chưa ngậm miệng vào được. Thật nhiều người! Thì ra dưới núi chơi vui như vậy, không hiểu vì sao cha mẹ không cho phép nàng xuống núi.
Trên đường đã có người chỉ chỏ nàng và Phỉ Mặc, nhưng vì e ngại con báo trắng bên cạnh nàng nên đều tránh rất xa. Phỉ Mặc đã quen người qua đường nhìn chằm chằm vào hắn, dù sao bề ngoại của hắn quả thật rất dễ thu hút ánh mắt người khác, mà Hề Hê thì thần kinh thô, căn bản không để ý tới phản ứng kỳ quái của người đi đường.
“Đó là cái gì?” Hề Hề chỉ vào những con tò he hấp dẫn đủ mọi màu sắc trong một hàng rong cách đó không xa. Phỉ Mặc phất tay, thủ ha lập tức đi mua hai con đưa cho Hề Hề. Hề Hề nói cảm ơn rồi nhận lấy, há miệng định cắn, Phỉ Mặc vội vàng ngăn lại: “Cái này không ăn được.”
“Vì sao không thể ăn?” Không phải dùng bột nặn thành sao?
“Bẩn.” Phỉ Mặc cười, sai thuộc hạ đi mua hai que mứt quả, Hề Hề nhìn mứt quả hồng hồng rất đáng yêu, mở to mắt nhìn Phỉ Mặc hỏi ý kiến, thấy hắn cười gật đầu mới sung sướng cắn xuống, phát hiện nó vừa chua vừa ngọt, rất ngon, vì vậy nàng tay trái cầm tò he, tay phải cầm mứt quả, vui vẻ đến quên cả trời đất, còn không quên đút cho Nhị Nha cùng ăn. Nhưng Nhị Nha chỉ ngửi ngửi, rõ ràng không có hứng thú với thứ đó, vì vậy nàng cũng vui vẻ độc chiếm một mình.
Tới Tụ Hiền lâu, quán rượu lớn nhất trong huyện, tiểu nhị của quán nhiệt tình đón tiếp nhóm người không phú chắc chắn là quý này. Nhưng khi nhìn thấy một con báo xuất hiện trước mặt thì hắn lập tức sợ hãi đến trốn dưới gầm bàn run lên bần bật, Hề Hề nhìn tiểu nhị kỳ quái, thấy ánh mắt hắn ta nhìn Nhị Nha rõ ràng mang theo sự sợ hãi, thân là chủ nhân, nàng lập tức bất bình vì Nhị Nha. Vì vậy, nàng cũng ngồi xổm xuống mặt đất, lớn tiếng nói với tiểu nhị: “Nhị Nha rất ngoan, nó chưa bao giờ cắn người.” Nói xong còn kéo cái đầu to của Nhị Nha lại hôn một cái làm bằng chứng, tiểu nhị thấy vậy toát mồ hôi hột. Nhưng nhìn một lúc lâu, quả thật thấy Nhị Nha rất không hứng thú với hắn, lá gan lớn ra mới bắt chuyện dẫn bọn họ lên căn phòng trên lầu. Có một con vật hung dữ ở đó, hắn đâu dám để bọn họ ngồi dưới tầng một, như vậy còn không dọa khách khứa chạy hết.
Gọi một bàn đầy đồ ăn, Hề Hề rất có giáo dưỡng, chờ Phỉ Mặc động đũa rồi mới bắt đầu ăn, vừa ăn còn không quên khen tặng với tiểu nhị đang đưa đồ ăn lên: “Ngon lắm.” Chuyện này khiến cho tiểu nhị vừa mừng vừa lo, nhưng sợ có Nhị Nha ở đây nên hắn cũng nhanh chóng đưa đồ ăn lên rồi bỏ chạy.


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Truyện Teen – Thật Xin Lỗi , Cút Thôi lên Facebook
Viết bình luận
Tags:

Truyện, Teen, , Thật, Xin, Lỗi, ,, Cút, Cùng Chuyên Mục

* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0006/Giây
Timeout: 6.7%
U-ON C-STAT1/1/658