Tên Truyện : Đồ Điên
Tác giả: xZenlyx
Thể loại: Truyện Teen, Truyện Tình Cảm, Truyện Tự Sáng Tác
Tóm tắt truyện:
Đây là một bộ truyện thuộc thể loại truyện tình cảm, tuy rằng trên thể loại này có rất nhiều bộ truyện hay như: Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh , Cô bé nói dối …. Tuy nhiên, bộ truyện ” Đồ Điên ” với cái tên khá độc đáo lại đi theo một con đường khác để thu hút độc giả.
Cả bộ truyện như một cuốn nhật kí của nhân vật nữ chính, cô yêu thầm một người, yêu đến bản thân dù thương tích đầy mình vẫn yêu người kia. Cuối cùng, tình cảm này rồi sẽ ra sao.
Mời đón đọc bộ truyện để cùng nhân vật hoà mình vào mối tình này của cô.
Em vẫn ngay bên cạnh anh đây thôi, mà sao dường như là quá xa.
Đã rất nhiều lần em cố nói ra nhưng con tim em thực sự quá sợ hãi anh ạ.
Nhìn anh từ đằng xa là tất cả những gì em có thể làm…
Có một kẻ ngốc chỉ biết đứng nhìn ….
Bởi vì anh có thể sẽ xa em nếu em thổ lộ những gì con tim em thật sự cảm nhận.
Nếu em nói hết những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn mình cho anh nghe
Thì liệu rằng anh sẽ ôm em vào lòng hay sẽ đẩy em ra xa?
Đó sẽ chỉ như lời thì thầm trong gió thôi phải không anh?
Nếu em nói hết những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn mình cho anh nghe
Nhìn vào đôi mắt em anh có nhận ra tình yêu của em không?
Kẻ ngốc này quá lo lắng, em không thể nói rằng ” I ♥ u” ….
Em vẫn đang giữ nỗi sợ ấy cho riêng mình .
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được đâu anh nhỉ .
Bởi vì anh sẽ xa em nếu em thổ lộ tình cảm của mình.
Chỉ mình em biết tình yêu mà mình đang cố giấu …
Nếu em nói hết những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn mình cho anh nghe
Thì liệu rằng anh sẽ ôm em vào lòng hay sẽ đẩy em ra xa?
Đó sẽ chỉ như lời thì thầm trong gió thôi phải không anh?
Nếu em nói hết những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn mình cho anh nghe
Nhìn vào đôi mắt em anh có nhận ra tình yêu của em không?
Kẻ ngốc này quá lo lắng, em không thể nói rằng ” I ♥ u” ….
Nó dắt chiếc xe mệt mỏi đến trường, miệng không ngừng than vãn :
– Lại trường học, đến bao giờ mới thóat ra khỏi cái nơi quái quỷ này đây!
Đến trường học, nó cất xe và bước vào lớp. Bỗng, có 1 con nhỏ chặn đường nó, hình như nhỏ đó là Sely thì phải, chả có gì nổi bật ngoài sở thích quái gở là bắt nạt bạn bè :
– Ôi trời, Zen đây sao, ngạc nhiên chưa. Ngày đầu tiên đến lớp…
Vừa nói nhỏ vừa cười chế nhạo nó, nó nhìn nhỏ :
– Đáng ra là sáng sớm, Zen tỉ tỉ này không muốn động chân động tay đâu nhưng mà mấy cậu thích thì Zen này chiều vậy!
Nhỏ đó bỗng mặt tái mét, chạy vội đi. Nó thở dài rồi hét to :
– Hai thằng lúa mạch đâu rồi!
Vội có 2 thằng chạy tới chỗ nó :
– Dạ tỉ tỉ kêu tụi em.
Nó cáu và dơ qủa đấm :
– Tao tới nãy giờ, sao không thấy tụi mày đón tiếp.
2 thằng đó mặt tái mét :
– Dạ dạ….
Nó đưa mắt nhìn 2 thằng đó, rồi nói :
– Thôi được rồi, cút đi tao không muốn thấy mặt 2 đứa mày.
Bỗng có tiếng còi xe hơi, nó nhìn qua cổng trường. Đó chẳng phải là xe hơi của nhỏ bạn thân nó Lizze sao! Nó chạy vội tới đó, Lizze bước ra ôm chầm lấy nó :
– Zen à, nhớ mày quá à!
– Ờ, tao cũng vậy nè
Nó bỏ Lizze ra, hỏi :
– Sao rồi, đi chơi vui chớ
Lizze đỏ mặt :
– À…uh.. cũng vui
Nó cười vỗ vai Lizze :
– Uả mà bạn trai mày đâu, sao nói giới thiệu cho tao biết mặt mà….
Nhìn quanh, rồi bất chợt ánh mắt nó dừng lại ở trong chiếc xe hơi :
– Lizze bạn trai mày đang ngồi trong xe hơi đó hả?
Lizze cười :
– À không đó là anh tao thôi!
Nó đến bắt chuyện với anh ta :
– Này, anh là anh trai của Lizze hả. Bao nhiêu tuổi, giỏi óanh nhau chứ!
Anh ta không nói gì mà lặng lẽ đóng cửa kính xe lại. Nó nổi khùng :
– Nè, anh kia biết phép lịch sự không hả? Không thấy tôi đang nói chuyện với anh à!
Lizze mặt tái mét :
– Thôi…thôi…đi Zen
Nó mặt kệ lời nói của Lizze :
– NÈ ANH KIA BỘ ANH BỊ ĐIẾC HẢ?
Anh ta mặc kệ lời gào hét của nó. Nó tức tối, ” choang ” nó đập cửa kính xe. Anh ta với ánh mắt kinh ngạc, nói với nó :
– Cô kia bộ cô bị điên à!
Nó xoa tay :
– Ồ tôi tưởng anh bị điếc chứ.
Nói xong, nó bước vào lớp mặc kệ anh ta có nói gì. Lizze chạy theo nó :
– Zen à, zen tay mày sưng lên kìa
Nó nhìn tay hốt hoảng :
– Chết, để bà mà nhìn thấy cái tay này là tao ra đi luôn
– Ai biểu mày trêu anh Dian chi.
– Uả thằng đó tên là Dian hả?
– Trời! Dian lớn hơn tụi mình 1 tuổi đấy
Nó ra vẻ chẳng quan tâm :
– Hơn thì sao, cái thứ chết tiệt đó, gọi vậy là còn lịch sự đấy
~ Tan học ~
Nó lấy xe đạp cùng với Lizze ra về, bỗng có tiếng điện thoại reo, nó bắt máy :
– Alô, ai thế ạ.
Tiếng nói hốt hỏang ở đầu dây bên kia :
– Cháu có phải là Zen không?
– Dạ đúng ạ!
– Bà của cháu bị ngất giữa đường, cháu về ngay xem bà thế nào đi!
Nó sửng sốt, lấy vội cái xe đạp, chạy vội về nhà.
– Bà bà có sao không bà? Tỉnh dậy với cháu đi
Nó khóc lóc, nắm lấy tay bà. Tay bà nhẹ cử động, nó vui hỏi bà tới tấp :
– Bà tỉnh rồi à, bà có sao không? Có đau ở chỗ nào không? Cháu đi lấy cái gì đó cho bà ăn nghen!
Bà nó nắm chặt tay nó :
– Bà xin lỗi, vì bà mà cháu phải lo lắng thế này
– Không, cháu mới xin lỗi, vì cháu mà bà phải khổ sở thế này, cháu xin lỗi . Từ nay cháu sẽ đi kiếm việc làm để phụ bà..
Nó ôm chầm lấy bà, đợi đến khi bà ngủ nó lấy điện thoại gọi cho Lizze :
– Alô, Lizze hả?
Lizze quát :
– Trưa nay sao đang nói chuyện mày đi đâu đấy. Làm tao lo tưởng mày đi oánh nhau nữa
– Bà tao bị ốm, tao phải về ngay. À mà Lizze mày tìm giúp tao 1 công việc làm thêm được không?
– Trời! Thế bà mày sao rồi, khỏe chưa?Mà mày kiếm công việc làm gì?
– Cũng đỡ hơn nhiều rồi.Tao phải kiếm công việc để phụ giúp bà, mày giúp tao nghen.
Như nảy ra ý kiến gì đó, Lizze reo lên :
– À siêu thị gần nhà tao đang kiếm người làm thêm đấy. Mày thử vào đó xem?
Nó cười :
– Ờ để chiều nay tao đến đó xem sao! Cảm ơn bạn thân của tao nghen. Chụt
– Gớm quá mày, thôi tao cúp máy nhá
….
~ Chiều ~
– Tại sao trời lại nắng nóng thế này! Giết người chắc.
Nó bước tới siêu thị gần đó để xin việc. 5 phút, 10 phút , 30 phút trôi qua. Nó lấy điện thoại gọi cho Lizze :
– Này Lizze tao xin việc thành công rồi mày.
– Thật không mày?
– Thật chứ sao không.
– Khao đê mày
– Thôi, để lúc khác tao về báo tin vui với bà đã
Nó cúp máy, đá cái lon ở bên đường. Bỗng, có tiếng kêu :
– Cái gì thế này?
Nó liếc nhìn, cái lon nãy nó đá lại vào chính cặp tình nhân ở ngoài đường. Nó chạy thật nhanh về nhà,
– Đứng lại cô kia, đá lon vào người ta mà không xin lỗi là sao ?
Nó chạy, chạy và chạy mặc kệ lời kêu của hắn ta. Một bàn tay nắm lấy cổ áo nó lôi lại, nó vội cúi xuống :
– Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi không cố ý.
– Hóa ra lại là cô à đầu gấu
Nó ngước mặt lên, hốt hoảng :
– Sao lại là anh tên điếc lòi
Hắn cáu :
– Cái gì mà điếc lòi cơ, có mà cô thì có.
Nó cười tự đắc :
– Thế mà hôm đấy tôi tưởng anh bị điếc đấy
Hắn cười nhạt nhẽo :
– À thế còn tiền kính xe của tôi cô tính sao đây nhỉ?
Nó tái mét :
– Tiền kính nào chớ, anh lộn người rồi.
– Ồ vậy sao, nhưng mà tôi nhớ rõ là hôm ấy cô đập vỡ kính xe tôi mà, có cả Lizze ở đó nữa hay tôi điện cho nó ta.
– Ấy ấy thôi được rồi, giờ anh muốn gì?
– Đên chứ còn sao nữa.
– Nhưng mà tôi không có tiền
– Tôi đâu có bắt cô trả bằng tiền, chỉ cần cô làm nô lệ cho tôi là được
Đang nói chuyện, bỗng có 1 cô gái chạy đến chỗ hắn :
– Xong chưa anh,
Hắn cười :
– Đợi anh chút xíu,
Hắn quay lại nhìn nó :
– Sao cô đồng ý chứ
Nó bĩu môi :
– Không bao giờ.
– Ồ vậy sao, vậy chắc tôi phải gọi điện cho Lizze xin địa chỉ nhà cô rồi!
Nó hỏang hốt,
– Thôi được rồi, làm thì làm
Hắn cười đưa tay :
– Đưa điện thoại cô đây
– Làm gì? nhỡ anh lấy luôn thì sao?
– Ai thèm chứ,
Nó móc điện thoại đưa cho hắn :
– Đây là số điện thoại của tôi, lúc nào tôi gọi thì cô phải đến ngay.
Nó hậm hực cầm lấy điện thoại :
– À mà tôi có chuỵên muốn nói nhỏ với anh nè
Hắn tò mò :
– Chuyện gì?
Chưa kịp nói gì nó đã đá vào chân hắn rồi chạy đi để hắn với bộ mặt tức giận ở đó….
Trời mưa làm nó khó chịu, nó càu nhàu :
– Cái thế giới này sắp lọan hết rồi! Mưa…mưa hòai
Bỗng, nó thốt lên :
– Uả đó không phải là cái tên điếc lòi sao? Sao hắn lại ở đây nhể?
Nó nhìn về phía Dian, hắn đang đứng cùng 1 người con gái. Mà hình như cô gái đó đang khóc. Không thể chịu đựng nó bước tới và đạp hắn hét :
– Tên khốn kiếp ai cho bắt nạt con gái hả?
Hắn cáu :
– Cô bị điên hả?
Cô gái lúc nãy còn khóc giờ vội vã lại và đỡ hắn đứng dậy. Nó sững sờ và chỉ thẳng vào mặt hắn :
– Anh….có phải cho cô gái này ăn phải cái gì đúng không?
– Đồ khùng!
– Anh…..
Nó hỏi thăm :
– Cậu không sao chớ? Cái tên đó có làm gì cậu không? Nhỏ đó ngượng ngùng :
– À….không phải lỗi do cậu ấy đâu?
– Sao cậu lại bao che cho tên khốn đó
– Thực ra là tớ tỏ tình với cậu ấy nhưng cậu ấy nói có bạn gái rồi nên….. Nhỏ dó vừa nói vừa khóc. Nó há hốc mồm kinh ngạc . Nó bước lại chỗ hắn cúi đầu :
– Cho tôi xin lỗi nhá! Đây chỉ là hiểu lầm.
Hắn nhìn nó tức giận :
– Cô nghĩ vậy là xong à? Lần trước đập vỡ kính xe tôi giờ cái óanh tôi nữa? Bộ cô không muốn sống nữa à?
– Xì, anh thích óanh nhau gì tôi chấp đó.
Hắn không nói gì mà móc điện thoại ra, nó tò mò :
– Anh làm gì vậy?
– Thì gọi điện hỏi Lizze địa chỉ nhà cô
Nó dật điện thoại của hắn, mắt long lanh :
– Tôi xin lũi mừ. Đừng có gọi chớ. Hắn nhìn nó cười sảng khóai.
Nó cau mày :
– Bộ vui lắm hay sao mà cười
– Trông mặt cô ngộ thật đấy.
– Hớ!
– Nếu cô chịu giúp tôi một chuyện thì tôi sẽ tha cho cô Nó tò mò :
– Chuyện gì??
~ Tại nhà hắn ~
– Dọn dẹp cho sạch sẽ vào – hắn bảo nó
Nó nhìn xung quanh rồi há hốc mồm :
– Đây là cái nhà hay cái chuồng heo vậy?
Hắn cười mặc kệ nó thu dọn mệt mỏi……
– Phù! Cuối cùng cũng xong – nó thở phào và lau mồ hôi trên trán
Nó quay qua chỗ hắn, hắn ngủ ngon lành trên ghế. Nó rủa :
– Cái tên chết tiệt, tôi nguyền rủa anh chít đi…..pực mềnh….. Lấy cặp sách, nó phóng thẳng zìa nhà…..
~ Hôm sau ~
Tiếng điện thoại reo lên làm nó tỉnh giấc, nhấc máy điện thoại nó nói :
– Công viên Hira Nói xong hắn cúp cái rụp điện thoại.
Nó cáu :
– Cái tên điên, hắn có biết phép lịch sự không thế?
Vừa dứt lời, điện thoại nó lại reo :
– Nếu như cô không tới thì tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với bà cô?
– Anh…. ” Rụp ” hắn cúp điện thoại.
Nó nổi giận :
– Hắn ta dám…..
~ Công viên giải trái Hira ~
– Tại sao lại gọi tôi ra đây chớ? Tôi còn phải đi làm mà – nó nói với hắn
– Chẳng phải cô đi làm ca tối sao?
– Uả sao anh lại biết? Hắn không đáp lại lời của nó, 1 cô gái xinh đẹp bước lại chỗ hắn.
Hắn nhìn nó :
– Qua bên kia mua vé đê – Hắn chỉ tay!
– Vậy đây là lí do anh gọi tôi tới đó hả? Tôi đâu phải người hầu của anh
– Cô nên biết nghĩ cho bà mình đi.
Nó tức lắm nhưng không dám cãi vì nó rất lo cho bà. Cả buổi hôm ấy, nó đi đi lại lại mua cái này cái nọ hầu hạ hắn và bạn gái…
~ Trên đường về nhà ~
Hắn thì vui vẻ với bạn gái trong khi nó mệt mỏi đi đằng sau. Bỗng, có 1 nhóm đầu gấu lại và bắt chuỵên với nó :
– Uả đây không phải là thủ lĩnh trường KangSi sao?
– Có chuyện gì sao.
Hắn bất ngờ không nói gì cả mà bước đi như không có chuyện gì. Tên đại ca nhóm đó nói :
– Thì ra đúng như tin đồn thủ lĩnh trường KangSi là con gái.
Nói rồi, tên đó cười khóai chí.
– Vậy sao?
Nó cười rồi cho tên đó 1 cú đá ngay vào mặt. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra……Nó mệt nhưng còn nhiều tên quá. Năng lượng của nó bị vắt kiệt trong buổi đi chơi đó. Mắt nò mờ dần….nó ngất đi…..
Nó tỉnh dậy, nhìn xung quanh
– Đây là đâu? – nó đặt câu hỏi
– Đây là nhà tôi – Hắn bước ra
Nó hốt hỏang, trên người nó lúc này chỉ có 1 áo sơmi trắng
– Chuyện gì thế này? TÊN KHỐN ANH ĐÃ LÀM GÌ TUI.
~ Tại nhà nó ~
– Ai mượn anh đưa tui zìa chớ >\’\'<
– Cô nghĩ tui rảnh à ? Chẳng qua là tui có công việc đi qua đây nên tiện đưa cô zìa thôi – Hắn cười
Nó tức lắm nhưng đành phải nhịn vì đây là nhà nó mà, nó không muốn bà nó phải lo lắng vì 1 chuyện không đâu thế này.
– Tên chết dẫm tui thề 1 ngày nào đó tui sẽ ziết anh…….grừ…. – nó lẩm bẩm
~ Tại trường học ~
Nó mệt mỏi bước zô trường với hai cặp mắt \’\’ gấu trúc \’\’. Bỗng, nhỏ Saly từ đâu bước tới :
– Này Zen, giờ tui mới biết tài của cô là đi cưa cẩm trai nhà giàu đó ha.
– Cô…..bị hoang tưởng à. Tôi thì cần gì làm mấy trò đó mà con zai vẫn cứ bám theo đầy đường đó thôi. Chỉ tội cho 1 số người không có việc gì làm nên đi chọc phá người khác – Nó cười
Mặc kệ nhỏ Saly có tức đến mấy nó bước zô lớp. Hình như cả lớp đang xào xáo cái gì thì phải . Lizze chạy đến chỗ nó :
– Này Zen chuyện này là thật à?
– Chuyện gì?
– Nè mày xem đi – Lizze đưa tờ báo trường cho nó
Nó liếc qua 1 lượt rồi thở dài
– Tin vịt thôi mày nghe làm chi
– Nhưng có thiệt là mày không có gì với anh tao chứ?
– Ờ
~ Căn tin ~
Nó với Lizze bước zô căn tin. Lại chuyện gì nữa, cả trường gần như dồn hết zô bảng tin. Nó tò mò lại xem bảng tin
– Tấm hình này là sao? Đó không phải là hắn sao? Mà cô gái bên cạnh……- nó tò mò đặt câu hỏi
Lizze thở dài
– Đó là Sohy vợ chưa cưới của của Dian. Tấm hình này là của 1 năm về trước, lúc đó Dian sắp kết hôn với Sohy vì đính ước, nhưng vì cứu Dian trong 1 vụ bắt cóc Sohy đã mất. Kể từ đó Dian rất hận bản thân 1 phần vì anh rất yêu cô ta. Chắc giờ Dian cũng đã biết tấm hình này rồi?
– Chẹp ai mà ngờ được tên đó mà cũng có người yêu….Mà….CÁI GÌ? Dian học trường mình hả? – Nó ngạc nhiên
Lizze cố gắng bịt mồm nó zô và nói :
– Giờ mày mới biết sao?
Nó ngạc nhiên nhưng bỗng nó nảy ra 1 ý đồ. Nó hỏi Lizze
– Mày có biết tên Dian đó ở đâu không?
– Tao chịu thôi. chắc giờ này anh ấy đãng tự giam mình ở đâu đó
Nó cười thầm. Xé tấm hình nó vội vàng đi tìm hắn
~ Phòng mĩ thuật ~
Nó bước vô ngó xung quanh thì bỗng có một bàn tay nắm chân nó lôi nó ngồi xuống. Nó giật minh
– Cho tôi mượn vai cô 1 chút – Hắn dựa đầu vào vai nó
Nó đỏ mặt, quay qua nhìn hắn. Hình như trông hắn rất mệt mỏi, chắc có lẽ vì tin đồn tấm hình đó. Như muốn an ủi hắn nó bảo :
– Chắc anh bùn lắm ha, người mà mình yêu thương bỗng chốc rời bỏ mình . Trước đây tôi cũng có tâm trạng như anh, ba mẹ chỉ vì muốn bảo vệ tui khỏi bọn xấu đã rời xa tui mãi mãi. Tôi giận họ lắm, tại sao họ lại bỏ tui đi chớ ? Nhưng biết làm sao, tui chỉ biếc trân trọng cuộc sống mà họ đã đánh đổi cả tính mạng dành cho tui. Tui tự hứa với chính bản thân là phải sống thật tốt không để ai chà đạp lên mình . Vì thế anh cũng phải như tui nếu như anh mún làm chủ nhân của tui.
Hắn im lặng 1 lúc rồi bật cười :
– Cô giống cô ấy thật đó
– Ý anh là Sohy
– Cô biết chuyện đó rồi sao?
– Lizze đã kể cho tui.
– Vậy sao
Hắn cười…….
Nó tỉnh dậy, nhìn xung quanh
– Đây là đâu? – nó đặt câu hỏi
– Đây là nhà tôi – Hắn bước ra
Nó hốt hỏang, trên người nó lúc này chỉ có 1 áo sơmi trắng
– Chuyện gì thế này? TÊN KHỐN ANH ĐÃ LÀM GÌ TUI.
~ Tại nhà nó ~
– Ai mượn anh đưa tui zìa chớ >”<
– Cô nghĩ tui rảnh à ? Chẳng qua là tui có công việc đi qua đây nên tiện đưa cô zìa thôi – Hắn cười
Nó tức lắm nhưng đành phải nhịn vì…đây là nhà nó mà, nó không muốn bà nó phải lo lắng vì 1 chuyện không đâu thế này.
– Tên chết dẫm tui thề 1 ngày nào đó tui sẽ ziết anh…….grừ…. – nó lẩm bẩm
~ Tại trường học ~
Nó mệt mỏi bước zô trường với hai cặp mắt ” gấu trúc ”. Bỗng, nhỏ Saly từ đâu bước tới :
– Này Zen, giờ tui mới biết tài của cô là đi cưa cẩm trai nhà giàu đó ha.
– Cô…..bị hoang tưởng à. Tôi thì cần gì làm mấy trò đó mà con zai vẫn cứ bám theo đầy đường đó thôi. Chỉ tội cho 1 số người không có việc gì làm nên đi chọc phá người khác – Nó cười
Mặc kệ nhỏ Saly có tức đến mấy nó bước zô lớp. Hình như cả lớp đang xào xáo cái gì thì phải . Lizze chạy đến chỗ nó :
– Này Zen chuyện này là thật à?
– Chuyện gì?
– Nè mày xem đi – Lizze đưa tờ báo trường cho nó
Nó liếc qua 1 lượt rồi thở dài
– Tin vịt thôi mày nghe làm chi
– Nhưng có thiệt là mày không có gì với anh tao chứ?
– Ờ
~ Căn tin ~
Nó với Lizze bước zô căn tin. Lại chuyện gì nữa, cả trường gần như dồn hết zô bảng tin. Nó tò mò lại xem bảng tin
– Tấm hình này là sao? Đó không phải là hắn sao? Mà cô gái bên cạnh……- nó tò mò đặt câu hỏi
Lizze thở dài
– Đó là Sohy vợ chưa cưới của của Dian. Tấm hình này là của 1 năm về trước, lúc đó Dian sắp kết hôn với Sohy vì đính ước, nhưng vì cứu Dian trong 1 vụ bắt cóc Sohy đã mất. Kể từ đó Dian rất hận bản thân 1 phần vì anh rất yêu cô ta. Chắc giờ Dian cũng đã biết tấm hình này rồi?
– Chẹp ai mà ngờ được tên đó mà cũng có người yêu….Mà….CÁI GÌ? Dian học trường mình hả? – Nó ngạc nhiên
Lizze cố gắng bịt mồm nó zô và nói :
– Giờ mày mới biết sao?
Nó ngạc nhiên nhưng bỗng nó nảy ra 1 ý đồ. Nó hỏi Lizze
– Mày có biết tên Dian đó ở đâu không?
– Tao chịu thôi. chắc giờ này anh ấy đãng tự giam mình ở đâu đó
Nó cười thầm. Xé tấm hình nó vội vàng đi tìm hắn
~ Phòng mĩ thuật ~
Nó bước vô ngó xung quanh thì bỗng có một bàn tay nắm chân nó lôi nó ngồi xuống. Nó giật minh
– Cho tôi mượn vai cô 1 chút – Hắn dựa đầu vào vai nó
Nó đỏ mặt, quay qua nhìn hắn. Hình như trông hắn rất mệt mỏi, chắc có lẽ vì tin đồn tấm hình đó. Như muốn an ủi hắn nó bảo :
– Chắc anh bùn lắm ha, người mà mình yêu thương bỗng chốc rời bỏ mình . Trước đây tôi cũng có tâm trạng như anh, ba mẹ chỉ vì muốn bảo vệ tui khỏi bọn xấu đã rời xa tui mãi mãi. Tôi giận họ lắm, tại sao họ lại bỏ tui đi chớ ? Nhưng biết làm sao, tui chỉ biếc trân trọng cuộc sống mà họ đã đánh đổi cả tính mạng dành cho tui. Tui tự hứa với chính bản thân là phải sống thật tốt không để ai chà đạp lên mình . Vì thế anh cũng phải như tui nếu như anh mún làm chủ nhân của tui.
Hắn im lặng 1 lúc rồi bật cười :
– Cô giống cô ấy thật đó
– Ý anh là Sohy
– Cô biết chuyện đó rồi sao?
– Lizze đã kể cho tui.