Teya Salat
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Truyện Teen Hay – Đồ Điên

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock13.05.26 / 13.15.46 PM

Quay lại khuôn mặt rầu rĩ đó nó bước đi vô hồn,
– Này…em chưa trả lời câu hỏi của chị.
– Câu hỏi gì cơ? – nó đáp lại
– Em….thích Dian hả?
– Không.
– Thế yêu thì sao?
– Cũng không nốt….chỉ là em có chút cảm giác lạ khi nhìn thấy hắn thôi.
– Đó là gì?
– Em không biết, lúc đầu hắn trêu em cũng bực lắm chứ, nhưng dần dần em lại cảm thấy vui. Những lúc em buồn, hắn đều đến đúng lúc tìm cách an ủi em…..Mỗi lần như thế….trái tim em lại thêm 1 nhịp đập, nó đập mạnh lắm….mặt em cũng từ đó nóng ran…
– ……
~ Nhà nó ~
Nó được chị quản lí lái xe đưa về nhà…… bước xuống xe nó nhìn thấy Kai đang đứng trước cửa nhà.
– Kai….
– Zen…..em về rồi hả?
– Uả mà anh đến đây chi vậy?
– Thì tìm em chứ sao.
– Có việc gì muốn gặp em hả?
– Chứ cứ có việc mới được gặp em sao.
– À…ý em không phải vậy.
– Anh đùa thôi, mà em vừa đi đâu về thế?
– Em có chút việc riêng ý mà.
– Là việc này à – Kai dơ tấm hình của nó và hắn
– Hóa ra anh cũng biết rồi. .
Ôm chầm lấy nó , Kai nói
– Điều đó không phải sự thật đúng không? Em không ở với hắn….đúng chứ?
-……Kai à….Em…….xin….lỗi
– Ý em là sao?
– Em..xin lỗi vì đã lừa dối anh…nhưng điều đó là sự thật…..
-…….
Tất cả mọi thứ giờ chỉ là sự im lặng, chỉ còn là tiếng xào xạc của lá, tiếng xe cộ đi lại….
Anh bước đi vô hồn, em xin lỗi vì đã lừa dối anh mọi thứ, nhưng tất cả cũng vì 5 chữ : ” Em yêu anh ” …..” Nhiều lắm ”
~ Mấy ngày sau ~
Những tin đồn vẫn chưa hết cơn sốt, nó đến trường với 1 đám đông bu lại….
Tìm 1 chỗ trống nó thở hổn hển
– Đến bao giờ mới thóat được kiếp nạn đây…….mệt quớ…
– Zen…….Zen…- Lizze bước vào
– Hả?
– Chuyện này là sao?
– …..
– Chẳng phải mày đang quen với Kai?
– Ừ….
– Thế tại sao?
– ……
– Trả lời đi chứ. Nè…
– THÌ VỀ MÀ HỎI ANH MÀY Ế. TÊN CHẾT DẪM, MÀY CÓ BIẾT LÀ NHỚ HẮN MÀ TAO KHỔ MẤY HÔM NAY KHÔNG? ĐI ĐÂU CŨNG BỊ BU LẠI…- nó hét lớn
– Zen ờ, mày đã trở lại bình thường rồi ư, thế mà tao cứ tưởng mà câm rồi chứ.
– CÂM CÁI ĐẦU MÀY…
– Khiếp khiếp, tao đùa thôi mà. – Lizze nói
– Hừ…
– Mà….chuyện đó…..
– Gì nữa!!
– À…à không có gì.
Bỗng nhiên, 1 cô gái chạy vào
– Này Zen có ai gặp cậu kìa.
Nó bước ra ngòai, đó là Line
– Hello…
– Có chuyện gì? – nó hỏi
– Chắc cậu cũng biết những tin đồn rồi chứ.
– Cậu muốn gì?
– Không muốn gì cả, chỉ có điều bố Dian đang bệnh rất nặng và có thể sẽ không qua khỏi.
– ……
– Nhưng tên đó lại rất bướng bỉnh, hắn không muốn về , có lẽ 1 phần cũng vì bà mẹ kế. Đó mới chỉ là 1 phần rất nhỏ trong lí do hắn không muốn về. Cậu biết lí do còn lại mà, đúng không?
– Ý cậu là sao?
– Đừng ra bộ ngốc thế chứ, tôi biết cậu biết đấy.
– ……
– Tôi…..muốn cậu rời xa Dian và để cậu ta quay về..
– Tôi không hiểu.
– Lí do Dian còn ở đây là vì cậu…..Cậu hãy buông tha cho cậu ta, cậu biết bệnh tình bố của Dian mà
Nó im lặng 1 lúc rồi nói
– Tôi không cần biết lí do hắn ở đây là gi? Vì tôi, hay thậm chí vì ai đó thì tôi cũng sẽ không quan tâm. Cậu nói tôi tôi buông tha hắn? Tôi chưa từng níu kéo hắn dù chỉ 1 chút….
– ……..
– Còn việc hắn không quay về nhà thì tôi không quan tâm, bởi vì hắn đã gây ra quá nhiều phiền tóai cho tôi. Ngay cả việc ra ngòai, làm thêm tôi cũng không thể…….trong khi bà tôi ngày 1 yếu….Tôi ước gì hắn chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Nói xong nó bước đi kiên quyết……
~ 1 lúc sau ~
Tại phòng giám thị,
– Các em biết chuyện gì đang xảy ra rồi chứ? – cô hiểu trưởng nói
– Dạ. – nó đáp lại
– Dian, cô không cần biết em là ngôi sao hay gì đi nữa thì em cũng phải giữ nội quy trường học chứ. Em nên nhớ đây là trường học chứ không phải cái chợ để PR cho bản thân mình. Thử hỏi, phóng viên ở khắp nơi thì sao có thể tập trung học tập được
– …..
– Cô muốn 2 em giải quyết việc này nhanh chóng
Sau khi cô hiệu trưởng dặn dò, nó cùng hắn bước ra ngòai. Thở dài, nó cất lời
– Chắc anh cũng nghe cô hiệu trưởng nói rồi chứ.
– ….
– Tôi nghĩ……anh nên trở về nhà đi. Bố anh chẳng phải đang bệnh à?
– Nếu tôi nói không muốn về thì sao?
– Sao anh cứng đầu và trẻ con quá vậy? Bố anh đang bệnh, anh không biết lo cho ông ấy sao?
– Chuyện đó….liên quan đến cô sao? – hắn lạnh lùng đáp lại
– Tại sao lại không? Anh có biết tại anh mà tôi gặp phải không ít rắc rối không hả?
– …..
– Thế nên…..làm ơn……..về nhà….đi – nó níu áo hắn
– Tôi…sẽ trả tiền cho cô….vậy nên..hay cho tôi ở lại…..- ôm lấy nó hắn nói
~ Nhà nó ~
Đứng ngồi không yên nó cứ đi đi lại lại . Bỗng nhiên, hắn và chị quản lí bước vào, cũng may là không có đám kí giả bám theo . Nó ngạc nhiên
– Đến thật hả?
– Không nhìn hay sao mà còn hỏi? Xách hành lí vào cho tôi, nhớ xách cẩn thận, trong đấy là cả 1 đống đồ hiệu đấy,
Nói rồi hắn quăng túi xách vào người nó , nó cáu
– Ở chùa mà còn đòi lên mặt. Cứ chờ đấy tôi sẽ cho nếm mùi thế nào là ở chùa nhá…Grừ… Ơ còn chị sao lại ở đây?
– Thì đến ở chùa luôn chứ sao!!
– Cái gì!!!!!
~ Tối hôm ấy ~
Ôm bộ đồ định đi tắm thì nhìn thấy hắn, nó nghĩ :
” Sáng nay mới hạ nhục ta, bây giờ phải cho biết thế nào là lễ độ ”
Bước lại gần hắn nó gẩy chân,
– Này đi lau nhà đi!!
– Why?
– Ở chùa còn thắc mắc, đi lau..nhanh!!
– Không thích,
– Anh……
Đưa tờ tiền cho nó hắn nói
– Từng này đủ để tôi không phải lau nhà chưa?
– Zề…coi tôi là cái thứ gì hả?
– Không lấy à?
– Không!!
– Ồ…
Tức giận, nó vào phòng ôm hết hành lí của hắn ra và nói
– Đi ra khỏi nhà tôi ngay và luôn !
– Why?
– Còn hỏi tại sao nữa hả? Đi nhanh
– Không thích! Tôi đã đưa cho cô tiền nhà tháng này rồi mờ.
Lục ví, cầm đống tiền nó nhét vào mặt hắn…..
~ Một lát sau ~
Cầm cái chổi lau nhà nó uất ức…
– Này vào lấy cho tôi cốc nước với đĩa hoa quả ra đây mau lên..- hắn sai
Bước vào, nó lấy cốc nước với đĩa hoa quả ra cho hắn
– Nè~
Thóang nhìn cốc nước hắn cất lời
– Tôi bảo lấy nước cam mà
Lục ục trong bếp cuối cùng nó cũng có cốc nước cam cho hắn.
– Nè..
– Ơ tôi phải nói bao nhiêu lần thế, tôi bảo cô lấy Coca.
Cứ ra vào ra vào với 1 đống yêu cầu ngang ngược của hắn, nó cáu
– Thế dốt cuộc là anh muốn cái gì?
– Muốn gì là muốn gì?
– Cứ sai tôi hết thứ này đến thứ khác, có giỏi thì anh đi mà làm, tôi không làm nữa….
Nói rồi, nó hậm hực bước vào phòng. Bỗng nhiên, chị quản lí bước ra hỏi hắn
– Này, có chuyện gì với con bé thế?
– Sao em biết được.
– Chứ không phải em chọc cho con bé tức điên lên hả?
– Đâu có…
– Thế đống nước kia thì sao?
– Đống nước này á. Nếu chị thích thì cứ uống.
Hắn bước vào phòng 1 cách hờ hững, đúng lúc đó nó bước ra ôm theo cả đống chăn nệm.
– Uả, em tính định là gì à?
– Em……em…….không thể chịu được nữa rồi….grừ…
Chị ta khẽ cười rồi bước vào phòng hắn.
– Ơ. chị đi đâu đấy?
– Thì đi ngủ chứ sao! ♥
– Nhưng sao lại là phòng đấy.
– Rồi em sẽ biết ♥
Nó mặt ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
~~~~
Đang ngủ ngon lành thì nó nghe thấy tiếng động lạ từ phòng hắn. ” Chụt….Chụt…”
Nó suy nghĩ 1 hồi, mặt tái mét. Cố gắng lê thân vào đó, nó dí sát tai vào cánh cửa, tiếng động đó càng làm nó gai người hơn…..
Nhưng nó không thể để chuyện bậy bạ đó xảy ra được. Lấy hết can đảm, nó mở cánh cửa rồi hét lớn
– MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?
~~~~
– Chuyện này là sao hả? – hắn hỏi
– Ừ…thì….
– Không ngờ giấc mơ của chị lại khiến em hiểu lầm…. hihi
Nó đỏ mặt
– Vậy ra đó là lí do cô đánh thức tụi tôi lúc đêm à?
– Em dễ thương thật đấy, chị thích suy nghĩ của em )
– Tôi xin lỗi!
– Cô tưởng xin lỗi là xong à.
– Ừ……à mà không……..tôi sẽ nhường cho anh đống băng đĩa bảo bối……T.T được chưa!!
– Cô nghĩ cái đống băng bảo bối của cô đáng giá lắm hả?
– Chứ anh muốn sao?
~ 1 lúc sau ~
Nó cắn răng chịu đựng đấm bóp cho hắn.
– Này này cô đấm cái kiểu gì thế? Định giết tôi à?
– Đâu đâu…..
– Này Zen đấm xong cho Dian thì qua đấm cho chị nha. ^^
– AAAAAAA giời ơi là giờiiiiiiiiiii đến bao giờ tôi mới thóat khỏi cái kiếp nạn này đây….giời ơi !!
~ Sáng hôm sau ~
Tới lớp ném cái cặp lên bàn, nó nằm gục xuống.
– Ui chao chào Zen!! – nhỏ Sely cất tiếng
– ???
– Sao hôm nay ủ rũ thế?
Nó lẩm bẩm
– Tên khốn đó….hắn dám……hắn tưởng hắn là cái quái gì chứ? Ca sĩ thì ngon lắm hả?
– Ca sĩ??? OMG Zen…..Zen….ở cùng với Dian
Bất giác, nó giật mình , chưa kịp nói gì….Sely đã hét cho cả lớp
– Mọi người ơi Zen ở chung nhà với Dian…
Tin đồn bắt đầu lan nhanh , mọi người trở nên xì xào.
– Này Zen, cậu làm cách gì mà quyến rũ được Dian vậy?
– Trời cái con nhỏ Zen xấu xí này mà cũng được Dian để ý. Nực cười….
Những lời bàn tán đó ngày 1 gia tăng khiến nó chóng mặt..
Bỗng nhiên, 1 giọng nói vang lên
– Này mọi người, tin đồn đó là giả xin mọi người đừng tin
Đó là Kai,
– Zen không hề ở cùng Dian, cô ấy là bạn gái tôi!!
1 lần nữa cả lớp ngạc nhiên. Nó đỏ mặt bước ra ngòai,
~ 1 lát sau ngòai sân trường ~
– Cảm ơn anh lúc nãy đã cứu em. Em cứ tưởng lúc đấy đi đời rồi chứ.
– Không có gì! Mà…..em không ở cùng Dian thật chứ..??
– Chuyện đó……
– Chuyện đó……em giữ bí mật được không?
Kai thất vọng
– Nếu em không muốn nói cũng không sao!! Anh tin em mà.
– Cảm ơn anh! – nó buồn
– Không sao.
~ Tối hôm đó ~
Nó chằn chọc suy nghĩ mãi. Không biết có nên nói cho anh ý sự thật, chẳng lẽ lừa dối anh ấy mãi. Nhưng chốt cho cùng cũng là lỗi của hắn, nó cáu
– Này, cái anh kia, chỉ biết ăn với nằm thôi à! Còn không mau đứng dậy giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.
– Cô đang nói tôi đấy à? – hắn chỉ
– Chứ còn ai nữa, không lẽ tôi chỉ con milu ngoài kia.
Không quan tâm, hắn tiếp tục nghe nhạc. Tức giận, nó phá
– Này, có nghe không hả? Đồ hâm, đồ dở hơi kia…
– Cô bị điên à! – hắn quát
Nó ngó lơ
– Ơ hình như mình nghe thấy ai quát . Chắc con milu bên hàng xóm. Mặc kệ nó đi.
Bước vào phòng lẩm bẩm
– Đúng là mồm miệng con trai, hồi bị mình đuổi ra khỏi nhà thì ghê lắm, năn nỉ, à à ” xin hãy cho tôi ở lại ” sao bây giờ không nói nữa đi…Hứ
~ Sáng hôm sau ~
Hôm nay chủ nhật, nó tranh thủ đi chợ mua ít đồ. Vừa bước ra khỏi nhà thì bị hắn gọi lại
– Này con thỏ chân ngắn chậm chạp kia.
– Mới nói cái gì hử!
– Tôi gọi cô đấy. Đi chợ thì mua ít đồ cho tôi
Nói rồi hắn đưa tờ giấy. Nó đọc mà chóang, quá nhiều thứ.
– Anh định mua lương thực với đồ dùng 1 năm à. Nhiều thế!!
– Không nhiều đâu.
– Vậy anh đi mua đi, tôi không rảnh ha!
~ Trên đường ~
Nó hớn hở xách cái dỏ đi chợ, quay lại nhìn hắn nó trêu :
– Này anh kia sao đi sau tui hòai vậy? Mê tôi hả?
– Mê cái đầu cô.
Nói rồi hắn vượt lên trên. Không chịu thua nó cũng vượt lên. Tưởng thế mà hắn bỏ cuộc, hắn vượt lên theo nó.
Cả 2 cứ chạy đi như vậy cho khi đến chợ.
Nó thở hổn hển
– T…..t….tôi…….đ…đến trước.
– C….còn….lâu….tôi đến trước.
– Đồ trẻ con.
– Con nít.
– Hứ..
Đang ngó nghiên tìm đồ để mua thì bỗng nhiên có tiếng gọi nó
– Zen!
– Ủa anh cũng đi chợ nữa hả?
– Ừm…..anh mà…..- Kai đáp
Nó kéo Kai đi
– Ra chỗ khác nói chuyện đi, em có chuyện muốn nói.
~ 1 lúc sau ~
– Sao thế có chuyện gì muốn nói với anh à?
– À…..là chuyện…..của…Dian.
– ……
– Chuyện hôm trước…..em đã nói dối……Thực ra là Dian ở cùng nhà với em….
Kai sửng sốt
– Em không muốn lừa dối anh mãi…Em xin lỗi vi đã nói dối anh – nó tiếp lời – Thế nên….tụi mình……chia tay đi…….
Kai im lặng 1 lúc rồi nói :
– Anh hiểu rồi!
Nói xong, Kai bước đi, ánh mắt nặng trĩu đôi môi mím chặt,
Buồn rầu nó quay lại chợ, gặp lại hắn
– Này thỏ lùn, nãy giờ cô đi đâu đấy?
– …..
– Nhìn nài tôi mua được bao nhiêu đồ cơ.
– …..
– Này…..sao thế?
– Tôi….chia tay với Kai rồi.
– …..
– Tôi chia tay với anh ý rồi…..từ giờ tôi với anh ý không liên quan gì tới nhau nữa…
Hắn ôm chầm lấy nó,
– Biết rồi , biết rồi , đừng khóc nữa….
– WOA….OA….OA…..OA – nó bật khóc
~ Tại công viên ~
– Cô khóc chán chưa? – hắn hỏi
– Hic…..hic
– Thiệt tình…..mà cô với tên Kai đó hẹn hò từ lúc nào đấy?
– Liên quan gì tới anh.
– Ừ thì không liên quan gì tới tôi , nhưng mà chắc tại cô xấu xí hậu đậu quá nên hắn đá chứ gì?
– Có mà anh ý.
~ Giờ giải lao tại trường học ~
Nó nhanh chân chạy xuống căn tin dành miếng bánh mì cuối cùng. Nhưng mà chắc không kịp nữa rồi , đến khi nó xuống thì bàn thức ăn dường như chẳng…còn gì.
Đành vậy, nó ngồi xuống bàn căn tin mà bụng đói meo. Bỗng dưng 1 cái bánh mì trước mặt nó. Ngước mắt lên , đó là Kai, anh ấy đưa cho nó 1 cái bánh mì. Nó cầm lấy , cúi gầm mặt xuống
– Cảm ơ…..ơn….anh.
– Đâu cần phải thế chứ. ^^ Cứ thỏai mái với anh đi. – Kai cười
– …Em….em…xin lỗi….
– Chuyện gì?
– Xin lỗi nếu có lỡ làm anh tổn thương, xin lỗi vì đã lừa dối anh, xin lỗi vì tất cả……
– Nếu em hối hận như vậy thì mình làm lại đi!
– Hả??
– ^^
– Chuyện đó….
– Không thích à?
– Em không có ý đó. Em xin lỗi nhưng….mình không quay lại được….
– Tại sao?
– Vì….
– ……
– Em xin lỗi.
Nói rồi nó bỏ đi , khóe mắt rưng rưng, không phải vì nó không muốn quay lại nhưng có điều gì đó khiến nó từ chối….. Tình cảm của nó đã đổi thay?
~ Tan học ~
Nó dắt xe ra ngòai thì gặp Kai,
– Ơ….sao anh lại ở đây?
– Anh chờ em.
– Chờ em?? Có chuyện gì à?
– Anh muốn em giải thích, tại sao em không nhận lời chứ.
– Hóa ra là vậy…….
– Em giải thích đi.
– Em xin lỗi.
– Vẫn là câu xin lỗi, tại sao em cứ xin lỗi khi không có lỗi gì chứ? Cái anh cần em là em hãy giải thích chứ không phải lời xin lỗi vì nghĩa kia.
– …….
– Sao nào. Nói đi chứ.
– …….
– Em không thể nói được à, hay là vì em đã có tình cảm với người khác….
Nó thóang buồn bước đi.
Sự tức giận trên khuôn mặt Kai lộ rõ.
Nó về nhà mà lòng nặng trĩu. Phải chăng nó chia tay với Kai là đúng? Liệu nó còn tình cảm với Kai? Mải miết suy nghĩ thì chị quản lí hớt hải chạy vào nhà, nó nhanh chóng cất xe rồi cũng chạy qua hỏi :
– Ủa chị định làm cái gì mà vội vàng thế?
– À chị để quên ít đồ diễn của Dian ấy mà!
– Đồ á? Hôm nay tên não ngắn ấy có show hả?
– Ừ…thôi giúp chị 1 tay đi..
Nói rồi, chị ném 1 đống đồ vào tay nó….
~ Sân khấu …gì đấy…~
Vừa bước ra khỏi xe nó đã nghe thấy 1 đống tiếng fan nữ kèm theo đống kí giả.
Nhanh chân bước theo chị quản lí, vào đến phòng thay đồ, để quần áo nó thở phào…….
~ 1 lúc sau ~
– Này con thỏ lùn chân ngắn kia, dậy mau !
Nó mở mắt nhìn xung quanh, cất lời
– Ơ…mình ngủ lúc nào thế?
– Hay quá ha, đến đây mang đồ cho tôi mà ngủ…tôi cũng lạy cô rồi.
– Ừ thì…..
– Thôi không cãi với cô nữa, đi về….
– Ủa anh không diễn à?
– Dạ, con diễn xong rồi thưa má.
– Ồ…
Nắm tay nó hắn kéo đi…nó đỏ mặt…..
– Này này…..
– Gì nữa.
– À…c….c…..c….á…i….t….a…..y….
– Làm sao? Cô bị đau tay à?
– Không phải?
– …..
– Thì…..
– Hửm?
– ANH CỨ NẮM TAY TÔI THẾ SAO TÔI CHỊU ĐƯỢC CHỨ >”<
– ……
Nó đỏ mặt,
– HaHAHA – hắn bật cười
– ……
– Chỉ là cái nắm tay bình thường thôi mà? Cô đang nghĩ cái quái gì thế?
– …….
– Hay là cô nghĩ tôi thích cô?
Nó quát :
– Mơ à? Có mơ tôi mới nghĩ thế….
Nói rồi nó bước đi .
Hắn cười rồi đuổi theo nó
– Này con thỏ ngố chờ với!
– Hứ..
– Giận à? ^^
– Không dám.
Hắn cố nhịn cười rồi đưa cho nó bông tai chữ D rồi nói :
– Nè,
– Cái gì đấy?
– Cho cô .
– Hả chô tôi á? Làm gì?
– Ừ..thì…..nhớ đeo nhá.
Hắn cố lảng tránh câu hỏi, rồi chạy đi luôn. Nó cười rồi đeo vào tai,
~ Sáng hôm sau ~
– Này con thỏ ngố trưa về đợi tôi ngòai cổng, – hắn nhắn tin cho nó
– Có chuyện gì muốn nói à? – nó nhắn lại
– Cứ ra đi rồi biết.
Đang ngồi nhắn tin với hắn trong lớp bỗng nhiên 1 giáo viên cất tiếng
– Zen.
– Ơ dạ,
– Em có thể bê chồng sách này xuống phòng giáo vụ hộ cô được không?
– Tại sao lại là em ạ? Chẳng phải đã có bạn lớp trưởng hay sao?
– Lát nữa bạn đi với cô qua thư viện để lựa sách rồi, em giúp cô bê chồng sách này nhé.
– Dạ ….vầng….
Nó ỉu xìu chạy lên và bê chồng sách qua phòng giáo vụ
Từng bước từng bước nó bê chồng sách mà trong đầu cứ nghĩ ” Không biết trưa nay cái tên dở hơi đấy định nói gì nhể ”, lòng suy nghĩ , miệng cười tủm tỉm.
Một giọng nó cất lên
– Có chuyện gì không?
– Cậu khá lắm.
– Ý anh là sao?
– Về chuyện…đó……..cá cược giữa tôi và cậu
Đó chẳng phải là Kai và hắn sao, họ đang nói chuyện gì thế? Nó tò mò lại gần….và nghe ngóng…
– À…thế anh muốn gì?
– Chúc mừng cậu, cậu đã thắng – Kai cười gian xảo
– Thì sao nào?
– Nhưng cậu yên tâm đi Sohy sẽ không thuộc về cậu đâu.
– Anh nghĩ thế à, tôi đã thắng và Sohy sẽ thuộc về tôi. Nếu anh muốn kiểm chứng,trưa nay tôi sẽ tỏ tình với nhỏ đó…..và khi nhỏ đó nhận lời trò chơi sẽ kết thúc
– Zen à……cậu nghĩ cô ta sẽ đồng ý?
– Cứ chờ xem.
Nói rồi, hắn bước ra ngòai với nụ cười gian trá.
Nó sửng sốt…
~ Trưa ~
Nó ra cổng thì gặp hắn
– Cô ra rồi à?
– Ừ. – nó thóang buồn
– Thế thì đi thôi.
– Đi đâu?
– Đi ăn chứ đi đâu.
Chưa kịp để nó nói gì, hắn đã lôi đi
~ 1 lát sau ~
Tại 1 cửa hàng, hắn đưa cho nó menu
– Này, chọn đi!
– Khỏi tôi ăn gì cũng được mà.
– Thế à,
Hắn quay sang nói với anh phục vụ
– Anh ơi cho em món….này….món này…..nha
-……
– Này…
– Hả?
– Cô đã đeo bông tai rồi à.
– À……ừm…..
Hắn đưa tay sờ vào đôi bông tai
– Nếu sau này……tôi không có ở đây…..thì cô….hãy cứ đeo nó nhé…


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Truyện Teen Hay – Đồ Điên lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Truyện, Teen, Hay, , Đồ, Cùng Chuyên Mục

* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0004/Giây
Timeout: 4.6%
U-ON C-STAT1/7/576