Những tưởng rằng mọi chuyện liên quan đến Tạ Nhất Viễn sẽ chỉ dừng lại ở đó.
Khi Diệp Tuyết vừa mới hết tiết học cuối cùng cũng đã hơn 5 giờ rồi. Cô rảo bước đi về nhưng lại bắt gặp hình dáng của một người mà trước đây cô rất quen thuộc ở trước cổng trường. Là hắn. Tạ Nhất Viễn.
Trong lòng Diệp Tuyết không khỏi tự hỏi tại sao Tạ Nhất Viễn lại có mặt ở đây. Hay là….. chờ bạn gái của hắn? Hạ Vũ đã từng nói với cô rằng người mà hắn cặp kè cũng trong trường Báo chí của cô.
Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Tuyết không khỏi có chút chua xót nhưng cảm giác đó chỉ là do cô tự thấy bản thân trước đây rất ngốc, nếu không làm sao lại đi yêu hắn.
Diệp Tuyết quyết định đi tránh sang một bên để khỏi giáp
mặt với Tạ Nhất Viễn. Nhưng, hắn lại gọi cô một tiếng rất thân mật như trước đây hắn vẫn hay gọi.
- Tiểu Diệp!
Bước chân của Diệp Tuyết chợt dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Hắn có vẻ gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hơi hốc hác, lộ ra vẻ thương tâm.
Diệp Tuyết cố cười hết sức vui vẻ để hắn không biết được cô không muốn gặp hắn tẹo nào, sải bước đến trước mặt hắn:
- Chào anh! Trùng hợp quá. Anh…
Cô còn chưa kịp nói là anh tới đón bạn gái phải không thì Tạ Nhất Viễn đã cắt ngang:
- Không trùng hợp.
Trong lúc Diệp Tuyết vẫn chưa kịp hiểu ra thì hắn đã nói tiếp:
- Là anh đến tìm em.
- Tìm em? – Diệp Tuyết lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn đến tìm cô làm gì chứ? Muốn làm cô đau lòng như một năm trước ư?
- Phải. Chúng ta…- Tạ Nhất Viễn ngập ngừng dừng lại rồi nói – Có thể nói chuyện một lát được không?
- Nói chuyện? – Diệp Tuyết tự nghĩ có chuyện gì để nói sao? Cô nhớ rõ bản thân không có nợ anh ta thứ gì cả. Những món quà quý giá mà hắn tặng cô đã gửi trả lại, mặc dù lúc đó hắn không muốn lấy lại cũng phải lấy. Tiền bạc thì cô càng không mượn của hắn. Rốt cuộc là muốn nói gì chứ?
- Ừ.
- Được thôi. – Hắn đã muốn nói đến vậy thì Diệp Tuyết cũng không hẹp hòi gì mà đứng tiếp hắn, cô sảng khoái đáp lại – Anh nói đi.
- Ở đây ư? Anh có thể mời em đến quán cà phê không?
Tạ Nhất Viễn có phải là được voi đòi tiên rồi không? Nói ở đâu mà chẳng được, đằng nào cô cũng không muốn nói nhiều hay ở chung một chỗ với hắn.
Diệp Tuyết lắc đầu:
- Không cần, có gì anh cứ nói đi.
Thấy Diệp Tuyết cương quyết như vậy, Tạ Nhất đành chiều theo, khóe môi giật giật rồi mới thong thả nói:
- Tiểu Diệp, anh xin lỗi.
Xin lỗi?
Chuyện trước đây sao? Hơn một năm rồi mà hắn ta đến gặp cô xin lỗi là có ý gì?
Lại tiếp tục gọi tên cô thân mật như vậy. Đã từ lâu lắm rồi không ai gọi cô như vậy và cô cũng không muốn. Cô thích mọi người gọi mình là Tiểu Tuyết hơn, bởi vì thật chất cô có phải họ Diệp đâu. Nhưng nếu hắn gọi cô là Tiểu Tuyết, cô cũng không chấp nhận, hắn có quan hệ gì thân thiết với cô chứ.
- Tạ Nhất Viễn, - Diệp Tuyết không ngần ngại gọi cả tên của hắn ta – anh đừng gọi em thân mật như vậy nữa. Hiện tại chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.
- Tiểu Diệp! – Tạ Nhất Viễn đau khổ nhìn Diệp Tuyết.
- Được rồi, anh muốn gọi sao cũng được. Lời xin lỗi của anh em đã nghe xong rồi, em có thể đi chứ?
- Tiểu Diệp, em có tha thứ cho anh không? – Tạ Nhất Viễn cầm lấy tay Diệp Tuyết nắm chặt.
Hành động này không những khiến Diệp Tuyết hơi hoảng hốt mà nó đã lọt vào tầm mắt của một người.
Devil đang chứng kiến tất cả mọi việc. Nhìn thấy người yêu bị người khác nắm tay anh rất muốn ra phang cho hắn một trận nhưng anh thấy Diệp Tuyết đã nhanh hơn anh. Cô đã gạt tay Tạ Nhất Viễn ra không chút nể tình, lạnh lùng nói:
- Tạ Nhất Viễn, anh nên tự trọng một chút.
Devil khẽ nhếch môi cười nhạt. Cái tên điên khùng này không biết tự lượng sức mình, chưa gì đã bị người yêu của anh đối xử tệ bạc rồi. 0
- Tiểu Diệp à, trước đây là anh có lỗi, anh không nên đối xử với em như vậy, không nên chia tay em…Là lỗi của anh…nhưng tất cả do cô ta đã dụ dỗ anh…em hãy tha thứ cho anh…Tiểu Diệp… - Giọng nói Tạ Nhất Viễn rõ ràng đang rất kích động.
Dụ dỗ? Tha thứ?
Hắn đang khuyên con nít à?
Đàn ông dễ dàng bị người con gái khác dụ dỗ như anh ta mà cũng có quyền đòi cô tha thứ ư?
Không nói đến chuyện bị người khác thì thôi, đã nói đến là làm cô tức giận nói lớn tiếng nói:
- Do cô ta dụ dỗ? Sao anh không nói là do anh không kìm chế nổi trước vẻ đẹp của cô ta, không khỏi động lòng? Giờ anh đi đổ lỗi cho cô ta, anh không thấy ngượng à? Tạ Nhất Viễn, anh đã quá thay đổi rồi.
Những câu nói rất to của Diệp Tuyết làm mọi người xung quanh phải chú ý, có cả sinh viên trong trường và người ở bên ngoài trường vây quanh hai người tò mò như đang xem mấy vở kích tình cảm.
Điều đó không làm Diệp Tuyết ngại ngùng gì. Được, hắn ta muốn xấu mặt thì cô cũng không ngại giúp đỡ.
- Anh không biết là tôi rất ghét nói chuyện với loại đàn ông vô sỉ như anh sao?
Sắc mặt Tạ Nhất Viễn từ màu đỏ xấu hổ rồi chuyển thành trắng bệch, cuối cùng là đen sì sì. Devil nhìn thấy mà rất muốn vỗ tay khen thưởng cho người yêu của mình. (Hạo ca ơi là Hạo ca, ca có phải là đang vui trên nỗi đau khổ của người khác không???)
Diệp Tuyết cho rằng Tạ Nhất Viễn sẽ bỏ cuộc, vì tức giận và xấu hổ mà lập tức đi khỏi đây. Cô không nghĩ tới hắn ta lại bỏ hết tất cả xấu hổ, gắt gao ôm lấy cô trước bao con mắt của mọi người.
- Tiểu Diệp, em đừng như vậy…anh biết…anh có lỗi…và anh biết,…em còn yêu anh…rất nhiều..đúng không, Tiểu Diệp?...
Sự kiên nhẫn của Diệp Tuyết thật sự có giới hạn. Hình như cả năm trời yêu nhau, hắn ta không biết là cô rất nóng tính thì phải.
Dùng hết sức lức vốn có của mình, Diệp Tuyết đẩy Tạ Nhất Viễn một cái rất mạnh, khiến hắn không còn ôm lấy cô nữa. Cô còn khinh bỉ phủi phủi người như dính phải thứ gì dơ bẩn, lẽ ra cô còn chừa cho hắn chút tự trọng nhưng hắn không muốn thì cô tiếp tục chiều.
- Tạ Nhất Viễn! Tôi nói cho anh biết, tôi không còn yêu anh từ rất lâu rồi, từ khi anh nói lời chia tay…Mong anh tự trọng…giờ tôi đã có người yêu…
Bị nói đến cỡ đó mà Tạ Nhất Viễn vẫn không chịu buông tay, vẫn muốn níu giữ lấy cô, ngang ngược nói:
- Em nói dối! Em vẫn còn yêu anh…thật chất em chưa có bạn trai…chưa có người yêu…
Trời ơi! Hắn ta có phải bị điên rồi không?
- Anh nghe không hiểu tôi nói gì sao? Tôi-đã-có-người-yêu!
Diệp Tuyết nhấn mạnh từng chữ một.
- Anh không tin, trừ khi em gọi anh ta đến đây.
Hơ…?Gọi Devil đến vì chuyện điên khùng này ư? Cô không muốn điên giống hắn đâu.
Diệp Tuyết đang định lên tiếng thì một giọng nói trầm ấm, ngữ khí kiên định ở đâu vang lên:
- Không cần. Là tôi.
Là giọng của anh?
Diệp Tuyết nhận ra. Cô quay đầu nhìn về phía có giọng nói đó.
Quả nhiên có một người đàn ông, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú mê hoặc, ung dung xuyên qua từ đám đông. Ai nấy cũng tự động nhường đường cho người đàn ông này, biết bao cặp mắt ngưỡng mộ nhìn anh.
Không gian im ắng lại vỡ òa lên khi có rất nhiều hét to:
- Devil! Devil! Trưởng nhóm của Super Boys! Là Devil kìa….
Rất nhiều tạp âm lẫn lộn với nhau nhưng rõ ràng đều đang nói đến Devil, bởi lẽ anh là thành viên của nhóm nhạc cực kì nổi tiếng và sự nổi tiếng của anh còn hơn cả nhóm nhạc.
Diệp Tuyết ngây người nhìn anh. Không ngờ anh lại có mặt ở đây? Trong lòng cô thầm hỏi có phải anh đã chứng kiến hết rồi phải không?
Devil mỉm cười dịu dàng với Diệp Tuyết, nụ cười vô cùng đẹp và mê người. Mọi người xung quanh nhìn anh không rời mắt.
Anh vòng tay qua ôm lấy eo cô rất thành thục, thu hồi lại nụ cười mà dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tạ Nhất Viễn, khô khan lên tiếng:
- Tôi là người Tiểu Tuyết. Anh còn muốn biết thêm gì nữa?
Tạ Nhất Viễn thật sự bị chấn động, cõi lòng tan nát. Hắn ta cứ tưởng cô vẫn còn yêu hắn, còn nhớ hắn nên mới gọi điện cho cô rồi đến tận đây gặp cô, mong cùng cô nối lại tình cảm. Vậy mà…người yêu của cô là…ngôi sao nổi tiếng cả nước, dù là người không thích âm nhạc, anh ta cũng nghe nói rất nhiều về người đàn ông này.
- Tôi không cần biết truyện trước đây của anh và Tiểu Tuyết, nhưng, phiền anh tránh xa cô ấy ngày từ giờ phút này. – Là một câu nói nhắc nhở, song có thể nghe ra đó là lời đe dọa của Devil.
Tạ Nhất Viễn không còn gì để nói, im hơi lặng tiếng rời đi.
Diệp Tuyết vui vẻ mỉm cười với anh, ôm lấy cánh tay của anh cười không ngớt. Trong lòng cô vẫn có thương cảm với Tạ Nhất Viễn nhưng thôi, đáng đời anh ta, tự mình gây ra thì tự chịu. Đối với hắn ta, cô đã không chút tình cảm nào rồi.
Lúc này đây Diệp Tuyết mới nhớ ra những người xung quanh mình. Họ đang không ngừng bàn tán, cô nghe loáng thoáng nào là Devil, nào là người yêu….đều là nhắc đến anh và cô.
Cô lo lắng, anh là người nổi tiếng là xuất hiện nơi đông người như thế rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa lại thẳng thừng tuyên bố cô là người yêu của anh…còn cô là người yêu của anh, đi đôi co với người đàn ông khác…rồi cuộc nói chuyện nãy giờ…
Bản thân học ngành báo và sự việc lại đang xảy ra trước trường Báo chí, cô biết rất rõ chuyện này sẽ thành tin hot trên mặt báo. Cô bắt đầu sợ những tờ báo sẽ đặt điều thêm bớt này nọ, ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của anh.
Diệp Tuyết cũng đã thấy được ánh đèn flash nháy lên từ nãy đến giờ. Haizz, ngay cả hình cũng có…
Một lát sau, một đám nhà báo, phóng viên nhận được tin tức thì ồ ạt kéo đến, sắp xông vào phỏng vấn, “tra hỏi” thì Devil đã nhanh chóng ôm vai Diệp Tuyết kéo lên xe của anh ở gần đó, xe lăn bánh chạy mất. Cánh nhà báo chỉ còn ngửi được khói. Điều này làm họ thất vọng tiu nghỉu, cô nhìn thấy không khỏi thấy buồn cười.
Devil vốn dĩ đợi một thời gian mới công khai thân phận của Diệp Tuyết với báo chí. Giờ đây lấy sự việc này để công khai cũng không tồi, coi như là đóng dấu cô là của anh, không ai dám có ý đồ với cô nữa. (ca đểu quá)
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Ngày thứ 30 không có anhxa anh, một khoảng thời gian không phải là dài nhưng em đã sắp trụ không nổi nữa rồi.
Sự cố gắng của em nhiều khi muốn sụp đổ.
Vũ Vũ đã nhiều lần khuyên em nên đến gặp anh, nên nói hết sự thật cho anh.
Em…không làm được…thật sự không làm nổi.
Bản thân em hiểu rất rõ, khi em nói hết cho anh thì anh nhất định sẽ ở bên cạnh, cùng em đối mặt với tất cả nhưng em không muốn, không muốn anh ph bên cạnh.
Cũng đã tròn một tháng từ khi em rời ải vì em. Một người đàn ông hoàn hảo như anh sẽ tìm được một cô gái khác tốt hơn em rất nhiều, cô ấy sẽ yêu anh nhiều hơn em yêu anh, sẽ quan tâm anh hơn em, sẽ cùng anh đi đến suốt cuộc đời. Còn em……em không thể!
Em không muốn anh phải giống như anh trai anh.
Anh ấy đã rất đau khổ, mãi mãi sống trong sự cô đơn không có chị em. Anh ấy đã lựa chọn mãi mãi ôm hình bóng của chị em mà không chịu tiếp nhận một trái tim khác…
Nếu thật sự em cũng giống như chị em, em tin chắc anh cũng sẽ lựa chọn như thế.
Em không muốn….vì vậy…em lựa chọn ra đi…biến mất khỏi cuộc đời anh, thế giới của anh………
Chương 28
Ngồi trên xe với Devil được một lúc rồi mà không thấy anh nói gì, Diệp Tuyết đành phải lên tiếng phá tan không khí im lặng nghẹt thở này.
- Sao anh lại ở trước trường em?
Devil vẫn chăm chú vào việc lại, nhàn nhạt trả lời:
- Đến đón em.
Diệp Tuyết “ồ” một tiếng rồi nhận thấy bản thân nên giải thích với anh một chút về chuyện khi nãy:
- Thiên Hạo,…em và anh ta..đã…
- Không cần. Anh hiểu. – Devil nhanh chóng cắt ngang lời giải thích của Diệp Tuyết.
- Thật chứ?
- Thật. Anh đã nói em phải tin tưởng anh và anh cũng sẽ tin tưởng em.
Lúc này Devil mới quay sang nhìn Diệp Tuyết, ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Anh tiếp tục nói thêm:
- Anh không cần biết giữa em và hắn đã từng có chuyện gì, anh chỉ cần biết giờ đây người em yêu là anh.
Diệp Tuyết mỉm cười hạnh phúc, hơi nghiêng người ôm lấy cánh tay Devil. Vậy là hạnh phúc thật sự đến với cô rồi sao?
- Anh đang lái xe. – Devil khẽ nhắc nhở mặc dù rất thích hành động thân mật của Diệp Tuyết. Diệp Tuyết cười lớn rất vui vẻ đáp:
- Mặc kệ, chẳng phải anh là tay lái cực đỉnh mà, em không sợ.
Devil lắc lắc đầu, để mặc Diệp Tuyết.
Trước đây khi vô tình gặp lại và nhận ra Diệp Tuyết khi cô 18 tuổi, anh đã cho người điều tra cuộc sống hiện tại của cô. Chỉ có sự thật của quá khứ không tra ra, còn lại tất cả mọi chuyện liên quan đến cô anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ngay cả người yêu lúc đó của cô là ai, anh cũng biết rất rõ. Lúc đó anh thật rất ghen tỵ với Tạ Nhất Viễn nhưng khi biết hai người đã chia tay, tâm tình của anh cực kì tốt, trong lòng thầm mắng hắn ta không biết trân trọng cô.
Hiện tại anh biết cô đã không còn chút tình cảm gì với hắn ta, vì vậy, anh không cần phải quan tâm đến chuyện quá khứ của cô. Anh muốn cô có một cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh anh, mãi mãi ở bên anh đến hết cuộc đời.
Devil đưa Diệp Tuyết đi ăn tối rồi trở về biệt thự.
Diệp Tuyết không thể nghĩ tới cảnh tượng đập vào mắt cô sau khi vào trong phòng khách là sự thật. Cô dụi dụi mắt, tự nghĩ có phải mình không đeo kính nên nhìn nhầm hay không. Cô nhanh chóng tháo ba lô từ trên vai xuống, lấy kính từ trong cặp ra, đeo vào nhanh gọn.
…Sao…sao lại là thật?
Ngay trên sô pha của phòng khách chính là hình ảnh của một người đàn ông ngồi đối diện với laptop trên bàn và bên cạnh, ngồi rất sát người đàn ông là một người con gái. Dĩ nhiên nếu như là ai đó thì Diệp Tuyết cũng sẽ không ngạc nhiên đến mức muốn rớt cằm xuống đất như thế này. Bởi vì, người con gái đó lại là Lý Đinh Nhi – bạn thân của cô. Còn người đàn ông kia không phải ai xa lạ, là Trần Quân.
Nhưng mấu chốt ở chỗ là chẳng phải Trần Quân là Đinh Nhi đã có cuộc gặp mặt không mấy tốt đẹp gì, hơn nữa Đinh Nhi lại luôn miệng mắng c.hửi Trần Quân, sao bây giờ hai người bọn họ lại nhìn thân mật đến thế chứ?
Nếu Devil mà không kéo Diệp Tuyết đi tới ghế sô pha ngồi xuống thì hiển nhiên cô vẫn còn đứng ngây người ở ngoài cửa.
Đinh Nhi đang say sưa với màn hình laptop, Trần Quân thì rất thông thái đang nói nói cái gì đó với Đinh Nhi. Họ như không nhận ra sự có mặt của cặp đôi Devil, Diệp Tuyết.
Hơ, Diệp Tuyết cuối cùng cũng hiểu được cái cảm giác bị bạn coi thường, không để ý là như thế nào rồi.
Mãi một lúc sau Đinh Nhi mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Tuyết ngồi đối diện với mình:
- A, Diệp Tuyết! Cậu về lúc nào thế? Tớ chờ cậu mãi.
- Chờ tớ? – “Chờ tớ mà lại vứt tớ sang một bên thế à” Diệp Tuyết tự hỏi trong lòng – Cậu về hồi nào vậy?
Tuần trước Đinh Nhi về quê thăm bà nội, không ở trong thành phố. Hôm nay mớitừ dưới quê lên.
- Mới hôm nay thôi, tớ có tí quà, tới để tặng cậu mà cậu đi học vẫn chưa về, tớ để quà trên phòng á.
- Thế…cậu với…Trần Quân đang làm gì? – Diệp Tuyết nghi hoặc hỏi.
- À…anh Quân đang dạy tớ mấy vấn đề liên quan đến ngành công nghệ thông tin của tớ. Anh ấy rất giỏi, những việc liên quan đến máy tính, anh ấy đều biết.
Anh Quân? Gọi thân mật đến như vậy luôn?
Trời đất biến chuyển lúc nào sao Diệp Tuyết này lại không biết?
Trần Quân ngồi bên cạnh vẫn tỏ ra thờ ơ nhưng người ngu cũng nhìn ra anh ta đang rất vui vẻ trong lòng.
- Hờ…thế à? Chẳng phải…hai người…- Diệp Tuyết đang muốn nói là “như nước với lửa” hay “như chó với mèo” gì đó lại ngập ngừng, bỏ dửng câu.
Đinh Nhi rất hiểu Diệp Tuyết đang nói đến chuyện gì, cô nàng cười tươi đáp:
- Trước là thế. Nhưng bây giờ tớ thấy anh Quân rất tốt, không như tớ từng nghĩ nên tớ và anh ấy làm hòa.
Đúng là Diệp Tuyết đã không theo kịp thời đại rồi.
Mà sao cô nghe giọng nói của Đinh Nhi cứ như là rất hâm mộ Trần Quân, giống y chang như trước khi cô nàng gặp hắn. Chẳng lẽ, Đinh Nhi thật sự hào phóng đến nỗi quên đi Trần Quân đã từng cưỡng hôn mình? Hay…Đinh Nhi…có tình ý với Trần Quân?
Diệp Tuyết tự lắc đầu nguầy nguậy mà không biết mấy đôi mắt đang nhìn mình.
Devil đặt tay lên trán Diệp Tuyết kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô, xem cô có khó chịu ở đâu không.
Vẫn bình thường.
Không nóng.
Anh quan tâm hỏi:
- Tiểu Tuyết, có chuyện gì vậy?
Diệp Tuyết hoàn hồn, cảm thấy bản thân đã quá thất thố nên cười trừ:
- Hơ…em không có gì cả.
Phải, cô không có chuyện gì. Cô nghĩ người có chuyện nhất định là Đinh Nhi rồi.
Ngay sau đó, Diệp Tuyết kéo Đinh Nhi về phòng mình tra hỏi một hồi mới biết nguyên nhân.
Thì ra lúc gần tới biệt thự tìm cô thì Đinh Nhi bị một chiếc xe mô tô phóng như điên lao vào mình, có lẽ người lái là bọn côn đồ nhậu say. Lúc đó Đinh Nhi không kịp phản xạ tránh khỏi chiếc mô tô. May mà Trần Quân đang đi dạo gần biệt thự, mà Đinh Nhi cũng ở đó không xa nên hắn đã nhanh chân chạy lại đẩy Đinh Nhi sang một bên đường, thoát chiếc mô tô kia.
Đinh Nhi thì không bị hề hấn gì vì Trần Quân đã dùng cả người ôm lấy cô nàng bảo vệ. Chỉ tội cho Trần Quân là bị trầy xước vài vết ở tay, chảy chút máu. Đinh Nhi giúp Trần Quân sát trùng vết thương rồi ngồi cùng hắn chờ Diệp Tuyết. Trong lúc chờ đợi thì hai người bắt chuyện rồi Trần Quân hướng dẫn cho Đinh Nhi vài vấn đề về máy tính. Cô nàng thích thú học hỏi, chuyện cũ chuyện mới coi như xí xóa.
Diệp Tuyết cũng hài lòng với đáp án mà Đinh Nhi đưa ra, không hỏi thêm. Nhưng cô lại không biết một chi tiết. Trong lúc ôm lấy Đinh Nhi tránh chiếc xe thì hai người họ đã vô ý môi chạm môi và hôn nhau. Đinh Nhi sợ sẽ trở thành trò cười cho Diệp Tuyết nên đãém đi.
“He's there in the dark, he's there in my heart…”
Điện thoại réo lên ầm ĩ, Diệp Tuyết ngừng nói chuyện với Đinh Nhi mà nghe máy.
“A lô”
“Là anh.”
Diệp Tuyết thật sự không nhận ra đối phương là ai, cô có quen sao?
“Anh nào?”
“…..” Bên kia trầm ngâm một hồi không nói.
“Này, có nói không? Không thì tôi cúp máy đó. Dở hơi!” diêp tuyết nóng nảy hét lên. Thường thì cô rất ghét những cuộc điện thoại vô bổ này, toàn mấy tên điên khùng gọi phá.
“Anh là Hình Trí.” Đối phương sợ Diệp Tuyết cúp, nói ngay tên mình.
Hình Trí? Sao hắn lại có số điện thoại của cô?
Mà cô với hắn có quen thân gì đâu, một câu “là anh” thì làm sao cô biết hắn là ai.
“Có chuyện gì?”
“ Có người yêu nên em lạnh nhạt với anh à?”
“Từ trước giờ tôi vẫn như vậy với người như anh” Diệp Tuyết nói năng một cách khó chịu.
“Anh muốn hỏi em một chuyện?”
“Hỏi nhanh đi, tôi không rảnh đâu.”
“….Em đã có người yêu?”
Chắc chắn là hắn đã nghe mọi người trong trường đồn ầm lên rồi.
