Ring ring
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock03.05.26 / 08.54.17 PM


“Không sao! Nhìn chân cậu ta cử động được như vậy thì chắc là không bị gãy xương đâu, nhưng vì an toàn, chúng ta vẫn nên đi chụp X-quang.”

“Phan Tiểu Hạ, đổi bệnh viện khác! Tôi không muốn chữa trị ở đây!” Nhược Phi nhìn Uông Dương, lạnh lùng nói.

“Thẩm Nhược Phi, cậu đừng có ngang bướng nữa, cậu bị thương rồi, không thể ngoan ngoãn chút hay sao?”

“Nhưng khi nhìn thấy ai đó thì tôi lại cảm thấy ghê tởm!”

“Thẩm Nhược Phi, xin cậu đừng ngoan cố nữa có được không? Cậu không lo cho cơ thể của mình à?’

“Vậy chị có lo không?” Nhược Phi nhìn Tiểu Hạ, đột nhiên mỉm cười.

“Đương nhiên là lo rồi!”

“Ha ha………Được! Nghe lời chị!”

Nhược Phi xoa xoa đầu Tiểu Hạ, dịu dàng cười với cô, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cậu ngồi trên xe lăn, để Tiểu Hạ đẩy đi chụp X – quang, còn Uông Dương dõi theo bóng của hai người dần khuất dạng, nét mặt liền sa sầm lại.

“Không bị gãy xương, cũng không bị nứt xương, chỉ là giãn dây chằng mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Lúc nghỉ ngơi phải thay băng đúng giờ, nhớ không được thường xuyên đi lại.”

“Cảm ơn bác sĩ Uông!”

Uông Dương vừa viết bệnh lý vừa căn dặn Tiểu Hạ, cô chỉ gật đầu lia lịa, cơ hồ rất cảm kích. Câu “bác sĩ Uông” làm tim Uông Dương đau nhói, anh ta đặt bút xuống nhìn cô gái mà mình đã từng yêu sâu đậm một hồi rồi nói : “Đừng khách sáo! Có gì cần giúp cứ liên hệ qua số điện thoại của anh!”

“Xong chưa vậy? Phan Tiểu Hạ,chúng ta mau về nhà thôi!” Nhược Phi bất mãn thúc giục.

“Được rồi, được rồi…….chúng ta đi thôi!”

Nhược Phi không để mấy nam sinh đỡ mình mà dựa cả thân hình to lớn vào người Tiểu Hạ, hại cô suýt ngã. Tiểu Hạ trợn mắt với cậu một cái, cằn nhằn là không nên nuôi cậu cho phát tướng như vậy. Nhược Phi chỉ mỉm cười, dường như không hề để tâm tới cái chân bị thương của mình.

Lúc rời khỏi, Tiểu Hạ chỉ mải dìu cậu đi, còn cậu thì quay đầu lại, mấp máy môi nói với Uông Dương : “Cô ấy là của tôi!”

Cô ấy là của mày sao……..Thẩm Nhược Phi………Uông Dương bóp gãy cây bút trong tay.

Khi còn hẹn hò, lúc Tiểu Hạ giới thiệu Nhược Phi là em trai của mình, Uông Dương đã cảm thấy ánh mắt của cậu “em trai” mới học cấp 3 đó nhìn bạn gái mình không hề đơn thuần chỉ coi cô là chị. Bao năm trôi qua, tên nhóc đó vẫn không hề thay đổi, luôn xen vào giữa cả hai! Nhưng sự xuất hiện của cậulại khiến cho tính chinh phục cùng dục vọng chiếm hữu của Uông Dương lại lần nữa sôi trào lên.

“Mày không thắng nổi đâu! Thẩm Nhược Phi! Cô ấy trước đây là của tao, sau này cũng là của tao! Mày thắng không nổi tao đâu!” Uông Dương ném cây bút gãy vào thùng rác, nét mặt bình tĩnh tuyên bố.

*******

“Mệt quá………Tôi sắp chết rồi……..”

Về tới nhà, Tiểu Hạ thở hồng hộc dìu Nhược Phi lết được đến giường thì vội vàng tu nước ừng ực, cảm thấy hơi thở đã ổn định trở lại.

Nếu như cô không để Nhược Phi tham gia huấn luyện, không để Nhược Phi làm “ngoại viện” , thì cậu đã không bị thương, cho nên Tiểu Hạ cảm thấy vô cùng ray rứt về vết thương của cậu. Cô lau mồ hôi trên trán, lo lắng hỏi Nhược Phi : “Bây giờ sao rồi? Còn đau không?”

“Đau!” Nhược Phi chau mày.

“A! Có cần phải uống thuốc giảm đau không? Tôi nhớ là có thuốc giảm đau mà! Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ………”

Tiểu Hạ cuống lên, như “rắn mất đầu” lục tìm tủ thuốc, Nhược Phi vội tóm lấy tay cô, cậu chỉ chỉ cơ thể nhễ nhại mồ hôi của mình, buồn bực nói : “Bẩn quá! Em muốn đi tắm!”

“Được! Tôi đỡ cậu!”

Tiểu Hạ thở dài, dùng hết sức đỡ cậu vào phòng tắm, nhưng lại không để tới ý nụ cười mãn nguyện trên môi cậu.

Khi phòng tắm truyền lại tiếng nước róc rách, Tiểu Hạ lên mạng tìm tư liệu trị trặc chân, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Nhược Phi tắm xong, gõ gõ cửa phòng, Tiểu Hạ tất tả chạy lại, ân cần niềm nở đỡ cậu về giường, cung phụng cậu như người già, rót nước bưng đến tận giường rồi gặng hỏi : “Nhược Phi đệ đệ~~~~~đệ muốn ăn gì nào?”

“Phan Tiểu Hạ, nói năng bình thường đi!” Nhược Phi bị sét đánh đờ ra một lúc.

“Ăn dâu tây nhé?”

“Ừm.”

“Đợi đây! Để tôi đi rửa đã!”
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - Chương 11
3000m (2)

Tiểu Hạ chỉ cảm thấy chân bỗng xiêu sang một bên, mặt đỏ như gấc. Trong lớp không còn ai cho nên cô không hề giữ hình tượng, quét soèn soẹt, đuổi Trần Duyệt đang tiến lại mình ra xa. Trần Duyệt cười hì hì, chốc chốc lại quét trả. Phòng học cũng vì thế mà loạn tung cả lên. Đương lúc Tiểu Hạ đang hưng phấn định ra đòn cuối cùng quyết phân thắng bại thì cửa phòng bỗng mở toang. Một nam sinh mặc áo thể thao trắng phau dựa vào cửa lớp, vẻ mặt bực dọc : “Phan Tiểu Hạ, bà xong chưa vậy, tôi đợi đã nửa tiếng đồng hồ rồi đấy!”

Người đến chính là Thẩm Nhược Phi!

Nhược Phi lên sơ trung cao hơn hẳn so với lúc bé, tóc tai mượt mà, khóe miệng cũng lún phún râu, cậu đã trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú mất rồi.

“Á? Cậu đợi tôi à? Không phải đã nói là chúng ta không phải đợi nhau về nữa hay sao?”

“Phiền chết được! Hôm nay tôi tan học sớm, rốt cuộc bà có về hay không?”

“Đợi chút………”

Tiểu Hạ xin lỗi nhìn Nhược Phi cười gượng, cô phớt lờ ánh mắt chòng ghẹo của Trần Duyệt, nhanh chóng quét dọn, sau đó cùng Nhược Phi về nhà. Hai chiếc xe đạp giữ vận tốc đều đều, song hành cùng nhau đi trên con đường về nhà, Tiểu Hạ hưng phấn kể toàn những chuyện vui ở lớp, còn Nhược Phi thì chẳng nói gì. Tiểu Hạ cảm giác thấy có gì đó không ổn, gần về tới nhà, cô bèn dừng xe lại hỏi : “Thẩm Nhược Phi, cậu đang bực đó à?”

“Có sao?” Nhược Phi mặt vô biểu cảm hỏi lại.

“Thế cậu tìm tôi là có chuyện gì?”

“Tôi đăng kí thi 3000m, bà nhớ cổ vũ cho tôi đó!”

“Cái gì? Cậu đăng kí thi 3000m á, sao không thi môn khác?” Tiểu Hạ sửng sốt.

“Tôi thích!”

“Nhưng mấy ngày trước tôi nghe bố cậu nói là cậu thi chạy cự ly ngắn mà, sức bền của cậu kém, sao lại đi thi chạy việt dã?”

“Bà sao biết sức bền của tôi kém chứ? Bà nghe cho rõ đây! Tôi sẽ thi 3000 m, sẽ giành được chiến thắng về cho bà xem!”

“Thẩm Nhược Phi……….”

“Nhớ cổ vũ cho tôi đó, bà không đến là chết chắc!”

Nhược Phi trợn mắt với Tiểu Hạ một cái, quay người, dắt xe vào nhà. Tiểu Hạ nhìn cậu, cũng quay người về nhà làm bài tập. Cảm thấy Nhược Phi ngày càng quái gở.

Có lẽ, là đang tuổi dậy thì nên mới ưa làm những chuyện bốc đồng để chứng tỏ khả năng của mình đây mà………

Ba ngày sau, đại hội thể thao bắt đầu.

Cả trường từ sơ trung đến cao trung chỉ có 8 nam sinh báo danh thi chạy 3000 m nên ban lãnh đạo quyết định tổ chức cho 8 người thi cùng một lúc sau đó sẽ chia ra tính điểm và thứ hạng. Sơ trung năm 3 chỉ có mỗi Nhược Phi báo danh, cho dù cậu có về cuối thì cũng là hạng nhất khối, Tiểu Hạ lúc này mới bội phục quyết định thông minh của Nhược Phi.

Thi chạy 3000 m cùng tổ chức thi với nhảy cao – vốn được nhiều người tham gia vào năm ngoái – nhưng lạ một chỗ là chả có ai quan tâm đi cổ vũ cho nhảy cao, đều chỉ túm tụm tập trung dồn hết sang sân chạy 3000 m.

“Wa! Thi chạy lần này toàn những anh đẹp trai! Ngoài Vương tử Uông Dương ra ,còn có cả Tiểu hoàng tử của sơ trung nữa đó!”

“Người gì đâu mà mặt mũi cute chết được, nhìn mà muốn cắn không à~”

“Khuôn mặt của Duệ Duệ cũng rất dễ thương mà!”

“Nhưng tớ vẫn thích dạng chín chắn, dịu dàng hơn……….”

Nữ sinh trong lớp Tiểu Hạ đều xì xầm bình luận các hot – boy tuyển thủ đang ra sân, còn mặt Tiểu Hạ thì sa sầm lại. Cô thầm đánh giá Uông Dương khi anh ta vận trang phục thể thao, thật sự trông rất khôi ngô chững chạc, ai dè, cô lại gặp ngay ánh mắt Uông Dương cũng quay sang nhìn mình. Cô cuống cuồng quay đi, giả vờ nhìn sang hướng khác, nhưng mặt thì đỏ gay. Chính lúc này, một chiếc áo bay tới, vừa hay, chùm kín đầu cô………

“Phan Tiểu Hạ, giúp tôi cầm cái áo, tí nhớ cổ vũ cho tôi đó!”

Nhược Phi quăng áo khoác chùm lên đầu cô, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay chạy ra sân, trước khi đi còn trợn mắt với Tiểu Hạ, không biết lại hục hặc gì nữa.

Mấy nữ sinh không hiểu tình hình thì hét lên, vây quanh Tiểu Hạ, xúm xít hỏi Đông hỏi Tây, còn những nữ sinh học cùng cô từ sơ trung đến cao trung thì chẳng lấy gì làm lạ : “Các cậu có ngưỡng mộ cũng vô dụng, người ta là em trai nhỏ của Tiểu Hạ, thích thì bảo mẹ sinh một cậu em dễ thương như thế ra mà ẵm!”

“Em trai? Nhưng hai người nhìn không giống nhau mà!”

“Ha ha ha ha!”

Tiểu Hạ không biết phải thích thế nào, chỉ còn cách ngượng ngập cười trừ, lúc đó mới lưu tâm đến Nhược Phi.

Nhược Phi giờ cao bằng cô rồi, anh tú bất phàm, không còn yếu ớt còi cọc như trước nữa. Khi nữ sinh trong lớp nhắc đến cậu thì cô mới để ý rằng rất nhiều nữ sinh sơ trung đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ, ngây ngất ngắm Nhược Phi giống hệt nữ sinh cao trung coi Uông Dương như Bạch mã hoàng tử vậy!

Nhưng, cái thằng nhóc kém cô một cái đầu từ lúc nào đã cao bằng cô vậy nhỉ?

Cảm giác này thật kỳ lạ…….

“Pằng!”

“Cố lên! Cố lên!”

Tiếng súng nổ báo hiệu cuộc thi bắt đầu khiến Tiểu Hạ giật mình sực tỉnh. Cô nhìn Uông Dương và Nhược Phi đồng thời xuất phát, bèn cùng hòa với mọi người hò reo cổ vũ.

Chạy 3000m là một việc vô cùng gian nan vất vả và đầy cam go, theo chiến thuật thì người chạy đầu tiên sẽ hoàn toàn bất lợi về sau. Nhưng cô không hiểu tên nhóc Nhược Phi này bị chập dây thần kinh nào nữa, rõ ràng là nắm chắc danh hiệu nhất khối, nhưng lại cố sống cố chết duy trì vị trí dẫn đầu.

1 vòng, 2 vòng, 3 vòng……….

Khi mấy tuyển thủ sức cùng lực kiệt bỏ cuộc thì Nhược Phi vẫn kiên định chạy về phía trước. Hiện giờ, chỉ còn 4 người trụ lại trên sân, Nhược Phi thứ 1, Uông Dương thứ 2.

“Uông Dương cố lên! Uông Dương cố lên!”

Khi còn vòng cuối cùng, Uông Dương vẫn luôn duy trì thể lực đột nhiên bứt phá, nhẹ nhàng vượt qua Nhược Phi, giành vị trí dẫn đầu, khiến cho đám nữ sinh quanh sân hò reo ầm ĩ. Nhìn cú bứt phá ngoạn mục của Uông Dương, Tiểu Hạ càng thấy hưng phấn, vội vỗ tay hoan hô cổ vũ hết mình. Cô vui sướng tới đỏ cả má, cũng chính lúc đó, không biết có phải nhầm lẫn hay không, cô cảm thấy Nhược Phi đang chăm chăm nhìn về phía mình.

Tuy sắc mặt Nhược Phi trắng bệch nhưng lại vẫn cố nhón chân dùng hết sức để chạy lên giành lại ngôi vị dẫn đầu. Khi cậu chạy qua Tiểu Hạ, cô trông thấy mặt cậu trắng bợt, hơi thở nặng nhọc, đột nhiên có dự cảm không lành! Nhưng, cô chỉ có thể giương mắt nhìn cậu dùng tận lực bình sinh lao về vạch đích…….

*****

Nụ hôn!

“Ý? Sao vậy kìa? Tiểu Vương Tử đột nhiên ngã kìa!”

“Hình như bị thương rồi!”

Khi Nhược Phi cách vạch đích còn 100m, cậu bỗng nhiên ngã nhào về phía trước, rất nhiều người thấy vậy nháo nhào chạy ra xem. Tiểu Hạ lúc này không hề lưu tâm tới Uông Dương đã dành được quán quân, trong mắt chỉ có mỗi hình ảnh Nhược Phi đang nằm trên đất ở phía xa. Cô len vào đám đông, nhào ra trước mặt Nhược Phi hỏi : “Có sao không?”

“Không sao….” Nhược Phi cau mày, vừa nhìn thấy Tiểu Hạ liền nén chịu cơn đau kịch liệt đang truyền tới.

“Sao cậu lại không cẩn thận vậy chứ? Cậu có về cuối cùng thì cũng đứng nhất khối! Sao phải liều mạng như vậy?”

“Phan Tiểu Hạ, bà thật hung dữ quá đó…….Nếu có thời gian rảnh mắng tôi thì chi bằng, đỡ tôi tới phòng y tế đi………”

“Tôi hận cậu lắm đó, Thẩm Nhược Phi!”

“Tôi cũng hận bà, Phan Tiểu Hạ ngốc!”

Tâm trạng vừa tức giận vừa lo lắng đó khiến Tiểu Hạ chợt nghĩ mọi chuyện đều như mới xảy ra ngày hôm qua, cô nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Nhược Phi, thở dài : “Cậu chỉ giỏi khoe mẽ thôi……..lúc đó, chân cậu bị trặc, tôi phải giúp cậu chép bài nguyên một tuần, còn cậu cũng xém chút bị mẹ đánh lên bờ xuống ruộng! Haizzz! Cậu thật là chàng trai dễ bị tổn thương……….”

“Xin chị đừng nói em yếu ớt như vậy có được không? Chân em bị thương nhưng tay vẫn lành lặn. Không tin thì thử coi!”

Nhược Phi nói rồi bèn cười xấu xa, khiến Tiểu Hạ cảm thấy có gì đó không ổn. Khi cô vẫn chưa kịp phản ứng, Nhược Phi bất thình lình ôm chặt lấy cô. Cậu hết sức ôm cô vào lòng khiến cô chỉ cảm thấy xương cốt mình bị cậu làm cho gần gãy đến nơi.

Bên tai phả ra hơi thở nam tính đầy quyến rũ khiến tim cô đập thình thịch, Tiểu Hạ mơ hồ cảm thấy cả người mình như đang lơ lửng trên không. Cô sực tỉnh, vội vùng vẫy theo bản năng, nhưng giờ Nhược Phi đã là chàng trai trưởng thành cao to vạm vỡ khác rất nhiều so với hồi nhỏ, sao cô có thể địch lại cậu được đây?

“Thẩm Nhược Phi! Cậu mau buông ra!”

“Không buông!”

“Thẩm Nhược Phi! Cậu đang làm gì cậu có biết không?”

“Giờ chị có cảm thấy tôi “yếu ớt” nữa không?”

“Cậu một chút cũng không yếu ớt~ Trên trời dưới đất ngoài vũ trụ,cậu là người mạnh nhất ……..Có thể buông tôi ra không?”

“Không!”

“Thẩm Nhược Phi!”

“Phan Tiểu Hạ, chị trả lời tôi mấy câu này được không?”

“Cậu buông ra trước đã!”

“Chị trả lời trước đã!”

“Tôi……được rồi, mau hỏi đi!”

“Nhìn thấy tôi bị thương, chị có lo lắng không?”

“Đương nhiên là lo rồi, cậu hỏi ngớ ngẩn gì vậy?”

“Vậy, khi chị gặp lại Uông Dương, chị đã có cảm giác thế nào?”

“Tại sao tôi phải nói cho cậu?”

“Vậy, tôi không ngại ôm chị ngủ đâu……….”

“Tên khốn nhà cậu……Được rồi, khi nhìn thấy anh ta ngày hôm ấy, tôi đã rất hồi hộp rất căm hận, sau đó………”

“Không hỏi chị chuyện ngày đó, khi đưa tôi vào viện gặp hắn ta, chị có cảm giác gì?”

“Có cảm giác gì? Cậu bị thương nặng như thế, sao tôi còn tâm trạng mà để ý tới mình có cảm giác gì chứ!”

“Nói như vậy, trong lòng chị, tôi quan trọng hơn hắn có đúng không?” Khóe miệng Nhược Phi cong lên cười vui sướng.

“Á?”

Tiểu Hạ há hốc mồm, cô luôn cảm thấy Nhược Phi như đang cố dẫn dắt tư duy của mình để thực hiện mục đích khuất tất nào đó, nhưng từng câu cậu hỏi đều thấu tình đạt lý, cô không thể nào mà phản bác co nổi.

“Có phải không?”

“Cũng có thể nói như vậy…….Anh ta chỉ là bạn trai cũ của tôi mà thôi, nhưng cậu là em trai tôi, là bạn tốt nhất của tôi, hai người tất nhiên là không giống nhau…….”

“Chỉ là…….em trai và bạn tốt thôi sao?”

Đầu Nhược Phi dần dần cúi xuống, Tiểu Hạ hoàn toàn có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút của cậu đang tiến lại gần mình. Cậu ôm cô rất chặt, thật sự khiến người khác cảm thấy kinh hoảng, đầu cô trống rỗng, tới giờ vẫn không hiểu nổi mọi việc tại sao lại thành thế này.

Vì thế, cô chỉ tròn mắt nhìn cậu từ từ ghé sát mặt lại, khàn giọng hỏi : “Tôi không phải là em trai chị, trước giờ đều không phải. Chị rốt cuộc bao giờ mới có thể nhìn tôi như một người đàn ông? Tôi vì chị mà tham gia thi đấu, giờ tôi muốn lấy phần thưởng! Chị sẽ không nuốt lời, có đúng không?”

Nói đoạn, Nhược Phi nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô. Tiểu Hạ cảm thấy toàn thân chấn động, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn, một chút sức lực cũng không còn. Cô dùng hết sức đẩy cậu ra, nhưng cánh tay Nhược Phi lại như tôi từ thép, kiềm chặt lấy cô, khiến cô có vũng vẫy cũng không thể thoát ra được. Cô há miệng cắn mạnh vào môi của cậu.

Nhát cắn quá mạnh, môi Nhược Phi ứa máu, nhuốm đỏ cả viền môi, miệng cô cũng cảm thấy vị mặn tanh nồng, nhưng Nhược Phi không mảy may buông tay….

Nhược Phi ôm chặt lấy cô, kiên định nói : “Anh đã bỏ lỡ một lần, không thể bỏ lỡ lần thứ hai. Tiểu Hạ, anh………”

Hắn yêu em 15 năm, còn anh yêu em 20 năm……….Sao em có thể nói là anh không hiểu………

“Thần kinh!”

Tiểu Hạ phẫn nộ, giơ tay, bạt cậu một cái, nước mắt cũng rưng rưng. Nhìn nước mắt của Tiểu Hạ rơi xuống, Nhược Phi cảm thấy tim như bị ai đó rạch một đường, đau quặn lại, liền vội vàng buông tay…….

Tiểu Hạ nhìn tay mình tê rần, còn má cậu hằn đỏ năm dấu ngón tay, môi bị cắn sưng phồng, áy náy không nói nổi thành câu. Cô nhắm mắt nói : “Xin lỗi…….tôi sẽ coi như hôm nay cậu đã uống nhầm thuốc.”

“Không phải uống nhầm thuốc. ANH YÊU EM, Phan Tiểu Hạ!”

“Cậu có hiểu “yêu” là gì không?”

“Sao em biết anh không hiểu?” Nhược Phi nén giận nhìn cô.

“Cậu đừng nói nữa…….Tôi, tôi giờ rất rối! Coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra đi! Cậu đi ngủ sớm đi!”

Nhược Phi lặng người không nói được lời nào, còn Tiểu Hạ vội vàng đẩy cửa chạy về phòng. Nằm trên giường, qua cửa sổ nhìn bầu trời tĩnh mịch không sao, cô chỉ cảm thấy đầu óc rối tung. Em trai cô, cậu em trai luôn bầu bạn với cô, hôm nay lại có thể hôn cô……

Bầu trời không sao, vì là đầu tháng nên trăng cũng ẩn náu sau đám mây đen. Ánh trăng hiếm hoi chiếu trên người cô khiến làn da được trăng soi rọi trắng mượt như sứ. Cô phiền não lật người, miệng thầm thì : “Thẩm Nhược Phi……..sao lại thành ra như vậy?”

Tiểu Hạ chập chờn ngủ, tâm trạng phức tạp, miệng luôn lẩm nhẩm cái tên đó, chỉ cảm thấy mọi việc dường như không thể quay lại như thuở ban đầu được nữa rồi…….

*****

Cậu ấy là em trai tôi!

Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào phòng thì Tiểu hạ mới từ từ mở mắt. Đồng hồ trong điện thoại hiển thị 12 giờ trưa, còn cô thì hoàn toàn tỉnh táo. Khóe môi dường như vẫn còn đọng lại hơi ấm của Nhược Phi, cô bỗng nhớ lại nụ hôn cuồng dã thẹn tới chín mặt đó, chỉ cảm thấy lòng rối như tơ vò. Cô không biết phải đối mặt với Nhược Phi ra sao, nên chỉ thẳng mặt đích danh trách tội hay là giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì?

Chúa ơi! Rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Tiểu Hạ trốn trong phòng gần nửa giờ đồng hồ, mãi mới lấy được dũng khí bước ra ngoài. Đầu óc cô giờ rối mù, có rất nhiều thứ phải xóa sạch, phải xử lí hết. Cô chỉ hi vọng trước khi giải quyết được bế tắc thì không có chuyện gì phát sinh làm cho đầu cô loạn thêm nữa.

+++++++++++++

“Gì cơ? Tên nhóc Nhược Phi đó hôn cậu? Quá tuyệt! Nén nhịn ngần ấy năm, cuối cùng cũng ra tay rồi! Tớ cứ tưởng thằng nhóc đó sẽ giấu nhẹm đi cả đời cơ!”


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Tiểu, Thuyết, -, Tình, Yêu, Thì, Ra, Ấm, Áp, Như,

Cùng Chuyên Mục
* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0051/Giây
Timeout: 13.6%
U-ON C-STAT1/3/1241