Kỳ thật, anh đầu bếp này cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Nhưng mà, nếu không phải là thích thì vì cớ gì mà tổng giám đốc phải đặc biệt yêu cầu anh làm món ăn yêu thích của cô nàng này cứ. Đã thế lại còn muốn che dấu, nói là để bảo vệ cô ta, sợ cô ta bị nữ nhân viên trong công ty soi mói. Thật là phiền phức quá đi, cô ta bây giờ cũng không xong với nữ nhân viên trong công ty đó thôi. Càng nghĩ càng mệt người.
Tô Tiểu Lai rõ ràng nhìn thấy từng sợi gân xanh của anh ta nổi lên, từng cái từng cái một. Trông rất…uhm…có cảm xúc mãnh liệt!
Xem ra anh ta nổi giận thật rồi. Chỉ là câu sau cùng anh ta nói có ý gì vậy nhỉ? Cái gì mà là “Người thích cô không phải tôi, là tổng giám đốc kìa”….
Tổng giám đốc bên cạnh mình là ai ta?
Tô Tiểu Lai cúi đầu suy nghĩ trầm tư, đến khi ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy hình bóng nhỏ nhỏ xa dần của anh chàng đầu bếp qua khung khung cửa sổ thôi.
Tô Tiểu Lai hít sâu một hơi, cô quyết định vì rời xa quần thể bát quái trong công ty, sau này có đánh chết cô cũng không đến nhà ăn này nữa. Thật quá xui xẻo đi, bị mắng tới tấp luôn đó!!!
******
Ngày cuối tuần, Tô Tiểu Lai thật vất vả.
Sáng sớm.
“Bang…bang…bang” tiếng đập cửa như bom dội khiến Tiểu Lai từ trong mộng đang hẹn hò với khoai tây và thịt nướng phải ngậm ngùi thức dậy.
“Tô Tiểu Lai, đứng lên cho anh!”
Tô TIểu Lai chậm rãi ngẩng đầu, ngồi dậy, liếc nhìn sang đồng hồ cạnh giường, miệng lầm bầm: “Hở…số 7 còn chưa đến, không cho người khác sống à???” Sau đó, cô lại lim dim ngã xuống giường.
Tuy nhiên tiếng đập cửa bên ngoài không tha cho cô. Tiểu Lai đầu ong ong, nóng nảy hẳn lên. Tối hôm qua vì Thiếu Phàm đi dự tiệc xã giao, cô cũng tự thưởng cho mình một party nhỏ,chơi đến tận tối khuya mới ngủ.
“Tô Tiểu Lai, anh đếm đến 3, nếu em không ra thì hôm nay không có tiền lương!” Ngoài cửa ma đầu đáng chết lại bắt đầu kêu to.
Đó là uy hiếp….
“Một…”. Âm cuối hơi dài ra, xem ra Thiếu Phàm còn cho cô cơ hội.
Tô Tiểu Lai đầu nổ mấy tiếng ầm ầm, tỉnh ngay lập tức, không mơ màng, lưng không đau, bước đi mạnh mẽ, nhảy một phát như bay chạy thẳng ra tới cửa.
Cửa mở.
“Ba” Vừa kịp lúc Tiểu Lai hô lên “Đến đây”.
Tô Tiểu Lai thở phào, oa oa, bác Mao không bỏ rơi mình rồi.
Trình Thiếu Phàm mặt đen thui : “Em đi ra ngay cho anh! Nhìn xem em đã làm chuyện tốt đẹp gì nào!!!”.
Tô Tiểu Lai bị Thiếu Phàm lườm một cái, mắt anh quét qua phòng khách. Tiểu Lai thấy phòng khách bừa bãi hỗn độn, đi đứng lập cập, giời ơi, hôm qua “bốc” quá đây mà!!!
Trên bàn trà trái phải là một đống khoai tây chiên, đậu khô, hạt dưa, chocolate, bánh ngọt túi to túi nhỏ, còn có hai vỏ chuối nằm rơi vãi lên sàn nhà.
Trình Thiếu Phàm hung tợn nhìn chằm chặp vào Tiểu Lai, cô quay sang, vẻ mặt quyến rũ : “Anh, cái này là đồ của em đó ~, để em dọn ha…”.
Dứt lời, cô nhanh chóng hành động. Thiếu Phàm đứng một chỗ im lặng quan sát.Cô dọn rất nhanh. Chẳng mấy chốc bàn trà đã sạch sẽ.
Cô quay người, đang chuẩn bị đem đống đồ kia bỏ vào thùng rác, lại không cẩn thận đụng vào cái gì đó trên sàn. Cả người chao đảo…cái gì đó trên tay cô cũng chao đảo….
Tô Tiểu Lai thét lên sợ hãi: “Á!”
Rất từ từ….
Một bát mì thịt bò nhỏ rớt xuống, nước trong bát cùng mấy thứ linh tinh tràn ra, uốn lượn rồi đổ bộ trên chân của một người nào đó…
Tô Tiểu Laibiết mình sẽ bị mắng. Chắc chắn rồi, bẩn như thế ! Ngay cả cô còn thấy gớm nữa là người bị bệnh cuồng sạch như Thiếu Phàm. =____=
Lập tức lấy khăn tay trên bàn trà, cô lau lau nước canh đổ trên chân người kia.
“Anh ơi, anh ơi, em xin lỗi, rất rất xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, anh…”. Tô Tiểu Lai cuống đến mức chảy cả nước mắt. Trong lòng cô hối hận cực kỳ, tại sao tối qua thích mì thịt bò chớ, mà sao ăn xong rồi còn để ở dưới bàn trà. Chỉ vì tội lười biếng, đúng, lười biếng đã dẫn tới thảm kịch ngày hôm nay đây.
Tô Tiểu Lai vẫn cúi đầu xin lỗi, không dám ngẩn lên. Cô có thể tưởng tượng được Thiếu Phàm bây giờ chắc đang đeo bộ mặt đen thui thùi lùi như Bao Công….
Cho đến khi một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, cô mới dừng việc chùi chân của người kia.
“Tô Tiểu Lai, em nhất định là cố ý!”. Trình Thiếu Phàm nghiến răng nghiến lợi phun ra câu nói
Tô Tiểu Lai vội vàng lắc đầu. Có cho cô một ngàn một vạn gan hùm thì cô cũng chẳng bao giờ dám làm chuyện như vậy. Làm sao cô dám đối đầu với anh chứ. Tiểu Lai hận chết Khang Sư Phụ*, về sau mở tiệc thống nhất không ăn món mì này nữa. Khang sư phụ ơi là Khang sư phụ: Tại sao lại đổ đổ hết lỗi lên đầu tôi thế này???
o[╯□╰">o
* Khang Sư Phụ hay Khang Sư Phó 康师傅 là một thương hiệu thực phẩm uy tín của Trung Quốc, trong đó nổi tiếng là sản phẩm mỳ gói.
“Tránh ra”. Giọng nói đầy sự chán ghét.
“Anh, em sai rồi, lần sau không như vậy nữa đâu. Hôm nay để em dọn nhà cho, để cho em dọn đi…”. Tiểu Lai loạng choạng, bắt đầu thể hiện bản lĩnh, nước mắt đã ngân ngấn rồi…
Lăn lăn…
Trình Thiếu Phàm nhìn ra cửa sổ, đôi môi mỏng khẽ gợn lên vòng cong tuyệt đẹp.
“Tốt ! Nhân lúc hôm nay trời quang sáng sủa, đem giường chiếu, ga giường giặt sạch sẽ hết đi. À, đúng rồi, còn có màn cửa, dỡ hết xuống rồi giặt sạch đi”.
Thiếu Phàm giao việc rất rõ ràng, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Tô Tiểu Lai mặt đen như đít chảo.
Quả nhiên là tổng giám đốc của công ty tư bản, tra tấn người ta từ ánh mắt…
******
Cả ngày sống dở chết dở, Tô Tiểu Lai kéo thân hình mỏi mệt từ phòng tắm đi ra. Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi…
Thế nhưng, chân còn chưa bước được vào phòng, cô đã bị nhà tư bản ác độc gọi lại.
“Tiểu Lai, lại đây bóp chân cho anh”
Tô Tiểu Lai hận nghiến răng nghiến lợi, buổi tối mà cũng vắt kiệt mình đến không còn giọt máu
Cô nghĩ sống như thế này, có cho vàng cũng không sống với anh nữa.
“Anh, em thực sự là mệt muốn chết rồi. Tối hôm qua ngủ cũng không đủ giấc nữa”. Cô lấy cớ trông rất thật. Bao nhiêu hành động hôm nay của cô đều bị Thiếu Phàm nhìn thấu hết.
“Thù lao là 40, thế nào?”.
TIểu Lai bước nhẹ nhàng tới bên người anh, cười ngây ngô: “Được. Hợp đồng ký kết »
Có thể là quá mệt mỏi, chưa đầy 2 phút sau, cô đã nằm trên đùi Thiểu Phàm say sưa ngủ.
Anh khẽ cau mày, tròng lòng cảm thấy xót xa. Hôm nay có thể anh đã hành cô mệt mỏi quá rồi.
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, một cảm xúc mạnh mẽ không rõ từ đâu xuất hiện.
Vài ngày sau chính là sinh nhật 21 tuổi của cô. Cô ấy thật sự đã trưởng thành rồi.
Anh thi vào trường đại học năm ấy với lời quyết tâm trong lòng, đợi cho đến khi cô 21 tuổi, anh sẽ ngỏ lời với cô.
Nhiều năm như thế mà cô vẫn không có bạn trai quả thực một phần cũng là ở anh. Anh dặn cô không nên giao lưu kết bạn nhiều, cũng may cô rất nghe lời. Nhưng anh vẫn cứ lo lắng, vẫn đối xử nghiêm khắc với cô. Chắc hẳn trong lòng cô đã tích tụ không ít những oán giận, có lẽ mối ngày đều vặn óc mà nghĩ làm cách nào để né tránh anh đó.
Nếu như anh dành tình cảm cho những cô gái khác, hẳn anh cũng không lo lắng như vậy.
Đôi khi cô như một cô gái ngốc nghếch hồ đồ, nhưng có khi cũng là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn. Cô chính là người con gái anh đã nhận định cả đời này mãi yêu không bao giờ thay đổi.
Nghĩ thế, anh nhẹ lắc đầu, từ khi nào anh lại trở nên thiếu tự tin như vậy?
Chương 23
Triệu Linh San, yêu nữ hại người
Edit: Hidari
Beta: Kim Anh + Linh Trưởng
Ngày hôm sau, cuối cùng Tô Tiểu Lai cũng có thể thả lỏng người, bởi vì cô được Từ Tố mời đến một quán cà phê xa hoa để gặp mặt.
Tô Tiểu Lai thở hổn hển tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mỹ nhân đang ngồi bên cửa sổ thong thả giở tạp chí, mấy ngày không gặp, Từ mỹ nhân càng có khí chất, rất ra dáng một phu nhân giả dạng.
“Tố Tố, cậu quen người giàu có hả?”. Tô Tiểu Lai gật đầu, rồi hỏi.
“Mấy ngày không thấy, sao cậu đến muộn như vậy hả?”. Từ Tố nhìn Tô Tiểu Lai bằng với vẻ mặt muôn thuở hận không thể rèn thành thép.
“Cậu phát tài à? Sao dám đến quán cà phê xa xỉ thế này?”. Tô Tiểu Lai trong lòng nghi hoặc, Từ Tố bây giờ nhìn thế nào cũng giống nhà giàu mới nổi.
Từ Tố nhìn cô không nói gì, quay sang phục vụ bảo. “Cho tôi một ly caupuchino Tiểu Lai, cậu dùng gì?”.
Tô Tiểu Lai ngơ ngơ hỏi : “Chỗ này có nước chanh không?”.
Từ Tố trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lai một cách vô cung khinh bỉ, vị phục vụ kia mặt mày cũng sạm lại, đến quá cà phê gọi nước chanh, cũng thật là hiếm thấy. “Có, hai vị chờ một lát”.
“Tiểu Lai, cô có thể bớt nhà quê một chút được không? Chị đây mời uống cà phê hẳn nhiên là có tiền bao cô rồi”. Từ Tố quả thật đang nhai xương cô.
“Tớ không thích uống cà phê này nọ kia đâu, đắng chết”. Tô Tiểu Lai giải thích.
“Cậu đúng là không thể cứu vãn, ở cùng anh trai rồi mà vẫn chẳng có chút khí chất nào, cậu quả nhiên là loại người ngàn-vạn-lần-không-thể-cứu-vãn”. Cô vẫn lại lải nhải, Tô Tiểu Lai lần này thấy mình may mắn, không có hai đứa ác mồm độc miệng kia ở đây, nếu không thì cô đã bị rủa chết rồi.
Từ Tố nói đúng, thực ra dù ở với Thiếu Phàm nho nhã hơn người, Tiểu Lai vẫn là một cô gái bỗ bã, không giống với Từ Tố ,trên người vẫn luôn tỏa ra một loại khí chất khônggiống như tục khí của người thường.
Chỉ chốc lát, cà phê và nước chanh đã được đem đến.
“Tiểu Lai, tớ có bạn trai”. Tình sử của Từ Tố liền được phun ra ngay sau đó.
Tô Tiểu Lai thật ra chẳng ngạc nhiên, Tố Tố xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, không có bạn trai mới là lạ đó.
“Nhưng saocậu và anh ta không cùng nhau đến?”. Cô uống nước chanh đá, nói.
“À, hôm nay anh ấy tăng ca. Anh ấy làm ở bộ phận quản lý của công ty chúng ta phỏng vấn đó”.Từ Tố nói đến bạn trai cũng chẳng hưng phấn gì, bình tĩnh cứ như người đang thong dong kể câu chuyện thời tiết ấy.
“Cậu quả nhiên là quen người giàu có”. Tô Tiểu Lai ra kết luận.
“Tớ còn muốn câu được ông chủ lớn nữa kìa”. Tố Tố nhếch môi cười, sửa lời Tiểu Lai đúng lúc.
Ông chủ lớn của công ty cô ấy, chẳng phải là Tiểu Thần Thần sao?
Theo ánh mắt của Từ Tố, thì có thể nói chàng trai lần này hẳn cũng chẳng gắn bó được dài lâu, xem ra chân mệnh thiên tử của cô ấy vẫn chưa xuất hiện.
Từ Tố dường như nghĩ ra diều gì đó, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cô chằm chằm, Tô Tiểu Lai vừa mới nuốt một cục đá trong ly, không khỏi rùng mình một cái.
“Tiểu Lai, sao còn chưa nói đến chuyện tình cảm của cậu hả?”.
Chẳng phải mọi người đều biết chuyện của cô sao? Sao còn muốn xát muối vào vết thương của cô vậy hả???
“Nếu được thì tớ giới thiệu cho cậu một đối tượng? Tớ là bạn tốt, rất vĩ đại đấy nhé”. Từ Tố có ý làm bà mai, trời đất!!!
“Không cần, anh mình không cho phép yêu đương với ai hết”. Cô từ chối như phản xạ có điều kiện.
“Anh anh anh, cậu mãi chỉ biết mỗi anh cậu thôi. Sao cậu cứ như một đứa trẻ mãi không tự lập được vậy??? Chẳng lẽ cậu muốn đợi đến khi anh cậu kết hôn sinh con đẻ cái rồi mới tính luôn chuyện chung thân đại sự của mình? Cậu thật là ngốc, nhìn người không đến nỗi nào, nên toàn tâm mà tìm người yêu cho nhanh đi”.
Từ Tố nói có lý.
Tô Tiểu Lai chớp chớp mắt, khiêm tốn nghe chỉ dạy.
“Cứ quyết định vậy đi, tớ cho cậu quyết định thời gian, đến lúc đó thì liên hệ với tớ”. Từ Tố giải quyết dứt khoát.
Tô Tiểu Lai cứ như vậy, mơ hồ gật đầu.
***
Lại tới ngày đi làm, Tô Tiểu Lai vẫn theo bản hợp đồng làm một ít việc vặt, suốt ngày cô cảm thấy chẳng làm việc gì đến nơi đến chốn được.
Gần hai ngày nay, cô không dám xuất hiện ở nhà ăn nhân viên.
Cả văn phòng đi hết chỉ còn lại một mình cô ngồi ở góc phòng nhỏ ôm chiếc máy tính gặm bánh bao, đột nhiên máy tính hiển thị ‘Trạch nữ đang online’
Hủ nữ: Vi tử à, bây giờ cả thể xác và tinh thần tớ đều mỏi mệt quá!!! TT_____TT
Cuối cùng Tô Tiểu Lai đã có cơ hội ói ra mật xanh mật vàng thống khổ, nghẹn ngào như sắp chết.
Hai giây trôi qua.
Trạch nữ: Làm sao nên nỗi thế?
Hủ nữ: Tớ thật nhớ những ngày học ở trường, cuộc sống TMD bây giờ thực sự chẳng còn thuộc về mình nữa TT__TT
Trạch nữ: Cậu xảy ra chuyện gì? Không sao đâu, chị đây thương em mà.
Kết quả là Tô Tiểu Lai đem bao nhiêu nỗi uất ức thống khổ kìm nén lâu ngày không biết giải quyết ra sao xổ ra hết, bao gồm cả tình trạng đáng thương đến nỗi phải gặm nhấm bánh bao hiện giờ.
Trạch nữ: Chà, chị đây hiểu rồi, cậu bị người hâm mộ cuồng nhiệt hận rồi.
Hủ nữ: Gì chứ?
Trạch nữ: Cậu quả thật không hiểu à? Tiểu Lai, thật sỉ nhục cho dòng họ nhà cậu, tớ dùng từ văn hóa chút thôi mà cũng chẳng hiểu được.
Hủ nữ: Chị đây đã bị cuộc sống ép tới đường cùng, ngày sau không biết ra sao, sẽ đi đâu về đâu đây ;____ ;
Trạch nữ: Tình trạng của cô em, chị đây đã nghe các nhà nghiên cứu nói rất nhiều rồi, đó gọi là stress, là áp lực trong cuộc sống hàng ngày!!!!
Trạch nữ: Tiểu Minh thích mèo, tại sao phải mua chó?
Hủ nữ: …………..
Trạch nữ: Vì hắn thích thế!!!
Hủ nữ : -_-///
Trạch nữ : Còn chuyện này nữa, đại tiện và tiểu tiện là hai bạn thân. Nếu như một ngày nào đó đại tiện qua đường bị xe đâm chết, tiểu tiện sẽ nói: Ta muốn đại tiện….T___T
Phụt! Bánh bao trong miệng phun cả ra ngoài, TIểu Lai thấy đau lòng nặn ra nước mắt T___T lãng phí cả một miếng bánh bao, ăn còn chưa đủ mà …..
Cô thật muốn phá cái màn hình, xuyên qua đầu bên kia để bóp chết mụ yêu tinh hại người kia…
Bỗng nhiên, trên đầu vang lên tiếng chó tru: “Tô Tiểu Lai, cô dám công khai dùng thời gian đi làm để tán phét à?”.
Người vừa đến, dù có đốt thành tro rải vào đống rác cô cũng có thể lôi ra lụi cho mấy nhát.
“Triệu Linh San, cô ăn no rửng mỡ chẳng có chuyện gì làm chạy đến đây làm gì? Định chõ cái mỏ yêu tinh đó vào chuyện người khác à?”.Đối với người như ả, tất nhiên phải có khí thế áp đảo, giọng rống lên gấp đôi bình thường.
Ai ngờ yêu nữ Triệu Linh San đột ngột dịu giọng. “Aiza aiza, em gái rượu thế này là thế nào? Phải gặm bánh bao mà sống sao ? Aiza khổ thân em!”. Nói xong, còn phẩy phẩy tay vẻ đồng tình.
Tô Tiểu Lai cựa người, lửa bốc hầm hập ngụt đầu như đỉnh Hỏa Diệm Sơn, chuẩn bị mắng mỏ thì nhìn thấy mặt Triệu yêu nữ uốn éo, liên tục làm động tác sửa sang quần áo, sau đó là cất giọng thục nữ mềm mại ngọt như mật chết ruồi. “Bí thư Lý, sao ngài lại đến đây thế?”.
Bí thư Lý liếc mắt sang ả một cái, rồi quay sang nhìn Tô Tiểu Lai ở đằng kia, ngữ khí trở nên ôn hòa. “Tôi vội tới đưa cơm cho Tiểu Lai”. Mặt Triệu yêu nữ méo xệch.
Dứt lời, liền đặt cái cà mèn xuống.
Sống lưng Tô Tiểu Lai chợt lạnh run, thiếu chút nữa là không đứng vững nổi.
Cái này là diễn xuất sao, đột nhiên não lóe lên ánh sáng, thình lình tiếp câu. “Anh chẳng lẽ lại là ‘Tổng Giám Đốc bên cạnh cô’ trong truyền thuyết sao?”. Mặt bí thư Lý đen đi, trong bụng vô cùng oan ức chẳng biết nói như thế nào.
Triệu yêu nữ đứng một bên không nhịn được, Tô Tiểu Lai rốt cục là đào hoa đến level mấy rồi? Đầu tiên là với anh chàng đầu bếp đẹp trai , giờ lại đến bí thư Lý, xét lên theo trình tự đó, chẳng phải người tiếp theo là đại boss sao?
Không được, không thể để cho cái loại chuyện như thế này xảy ra, ả vất vả xin vào công ty này, vì Trình Thiếu Phàm, một cơ hội ả cũng chẳng bỏ lỡ. Bây giờ nhất định không thể để cho Tô Tiểu Lai cướp mất, nhất định phải nghĩ ra biện pháp gì đó, đột nhiên nảy ra ý hay, ả đẩy Tô Tiểu Lai về phía trước, nhìn bí thư Lý mỉm cười. “Bí thư Lý, Tô Tiểu Lai của chúng tôi là một cô gái tốt đó nha, anh xem cô ấy tới công ty chưa tới một tháng mà đã mệt nhọc như vậy, chuyện gì cũng tranh làm, phải không, Tiểu Lai?”.
Dứt lời, còn vỗ lên lưng Tô Tiểu Lai một cáithật ân cần.
Tô Tiểu Lai đau, một chút cũng chẳng phản ứng lại, liền “Ối” một tiếng.
Đây là nói tốt cho cô sao?
Nhưng mà, những lời này không giống như từ cái miệng chỉ biết nói lời độc địa của Triệu yêu nữ thốt ra nha, có phần là lạ. Hơn nữa, cô từ khi nào lại trở thành người để kẻ khác hết mực khen ngợi như vậy, không đúng, khẳng định là có âm mưu gì đó.
Đột nhiên, một loại dự cảm xấu trỗi lên trong lòng, quả nhiên…
“Bí thư Lý, về sau anh phải đối xử với Tiểu Lai thật tốt nha, chúng tôi là chị em tốt đó”. Triệu Linh San cười gian, vẻ mặt đắc ý vì quỷ kế đã được thực hiện.
Tô Tiêu Lai lấy máu ra thề, thề rằng đời này cô và yêu nữ họ Triệu kia sẽ không-đội-trời-chung.
Bí thư Lý cũng thoắt tái thoắt đỏ, thầm nghĩ mình nên sớm đào thoát khỏi chỗ này thôi
Kết quả là, bí thư Lý đã tìm được một lý do cũ mốc meo, chạy ra ngoài. “Tổng giám đốc còn có nhiều chuyện cần giải quyết, tôi đi trước đây”.
Nói xong liền để hai người còn lại trong phòng nhìn theo bóng dáng tuấn nhã.
Triệu Linh San thực hiện được quỷ kế, hài lòng bỏ đi.
Tô Tiểu Lai nắm chặt tay, trong lòng mặt niệm: Yêu nữ họ Triệu kia!!! Cô nên cầu nguyện rằng tốt nhất đừng rơi vào tay tôi, nếu không cô cứ nằm mà chờ chết đi!!!!
Cô thiếu chút nữa quên mất, cái đầu chim cánh cụt bay vụt lên màn hình mới sực nhớ.
Trạch nữ: Buzz!!!
Trạch nữ: Đang làm gì đó???
Trạch nữ: Đi đại tiện rồi à =))
Hủ nữ:Ừ! Đại tiện thúi lắm, như miệng con mụ Triệu Linh San đó!!
Trạch nữ:eek:[╯□╰">o
Trạch nữ: Cô em so sánh thô bỉ quá, tàn ác quá, thú tính quá!!!
***
Văn phòng lầu 28.
Trình Thiếu Phàm hết sức chuyên chú nhìn văn kiện, đột nhiên thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại, ngẩng mặt nói: “Hội nghị buổi chiều sắp xếp xong chưa?”.
Bí thư Lí cung kính nói.” Dạ rồi, tổng giám đốc”.
“Còn chuyện ngày 20 tháng này khai trương khách sạn R.S sao rồi?”.