-Mấy người nghĩ mấy người là ai mà chúng tôi phải gây chú ý. Nhìn cái bản mặt là ko ưa rồi, mà nè, xuống chút đi coi chừng đu ăng ten đó, bọn này ko dư hơi đâu mà làm vậy!- nó và Trân tiến laị, vênh mặt
-Hớ! Cô nhìn lại mình xem, cái mặt mọt sách như thế thì bọn tôi ko dư hơi mà cãi tay đôi với cô!-H.Khánh lên tiếng[chậc chậc...tội ngiệp nhận ko ra mặt chị mình...sắp die với nó rồi!">
-Nè chú em, đừng giở giọng chê bai ở đây nhé!-Nó tiến thêm bước nữa nhìn thẳng vào mặt Khánh
"Ánh mắt quen quen [quen lắm đó cưng"> nhưng thôi kệ, ko quan tâm"Khánh nghĩ-Nè đừng tưởng con gái là nhường nhá, ko khách sáo đâu đấy!-Khánh cãi lại, lấy sĩ diện
Nó nhếch môi:-Được thôi! Ko cần nhường!-vừa kết thúc câu nói, vẫn tác phong đó, tay cho vào túi váy[trường sử dụng túi vải để tiện lợi cho học sinh">dùng chân gạt nhẹ thằng em trai iu dấu và..."Bịch" cú tiếp đất thành công...Khánh vừa "tỉnh tò" cùng ông địa Gác chân lên lưng Khánh, nó cúi mặt sát tai em trai:-Cưng mạnh miệng nhỉ, nhưng rất tiếc là có tu 10 kiếp cưng cũng ko lại chị đâu!-rồi phăng cho thằng em cái nhìn hot fire làm thằng nhóc lạnh sống lưng"Ánh mắt, điệu bộ, giọng nói...a huhu...chết mình thật rồi" suy nghĩ đó biến từ khuôn mặt đỏ lửa sang xanh lè:
-Ơ...chị hai iu dấu ơi, em ko biết, tại em trót lỡ dại mà! E ko biết chị về nước còn học chung với em nữa! Huhu...tha cho em đi mà-nhóc vừa nói vừa sướt mướt nắm tay kéo áo chị nó[cấm nghĩ bậy bạ">
-Nhóc hay quá nhỉ! Dám thách chị mày nữa...nhưng thôi, coi như chị tha đó!-rồi nó cười, nụ cười như tia nắng làm tim ai đó vô tình trật 1 nhịp
-Dạ! Thôi bọn mình lại bàn ăn đi chị.-nói rồi nhóc kéo hắn và tên kế bên đi
-À quên giới thiệu với chị! Đây là anh Khải Minh, còn đây là Nhất Trường. "Đại ca" em đấy! hihi...thế cạnh chị là ai vậy
-Đây là Ngọc Trân, bạn chị.-Nó đưa tay về phía Trân.
-Chào mọi người. Vui được làm quen.-Rồi Trân cười rạng rỡ
-Ê nhóc con! Đây là ai thế!-hắn thắc mắc nhưng tính xem hết kịch mới nói.
-A! Đây là chị hai em đó!-nhóc nhìn chị hai trìu mến
Đang vui vẻ bỗng...
-Hey! Dám ngồi cạnh tam hotboy của chúng tôi à! Cô phải trả giá đó!-1 đứa con gái son phấn dày đặc, váy cắt ngắn sát đùi, tóc vàng nhuộm trông ko ưa xí nào
-Hơ...bây giờ mới biết trường ta có trại chó hoang đấy!-Nó đứng lên nhìn vào mặt nhỏ đó-Nếu có rãnh thì đi tìm đồng bọn mà chơi đi!Chúng tôi làm gì ko liên quan đến cô!
..."Chát"...nhỏ giơ tay tát thẳng vào mặt nó[chậc...xấu số đụng vào nó rồi">. Nó ko phản ứng gì, cười 1 cách khinh bỉ, dùng 3 ngón tay nhẹ xoa bên má, bình thản ngồi xuống hốp 1 ngụm nước làm nhỏ tức tối, mọi người ngạc nhiên
-Hai nè, hai tính để vậy...thật sao?! Bão đấy-thằng em ko tin nên thầm nhỏ vào tai nó
-Nhóc nghĩ chị hiền vậy sao-vừa nói nó vừa lấy khăn giấy lau xung quanh cái bàn rồi ăn vài miếng bánh snack đứng lên phun thẳng số thức ăn vào mặt nhỏ, ịnh tờ khăn giấy lau bàn khi nãy rồi nói:
-Có qua có lại...phúc lắm mới được đồ ăn thừa của tôi nằm trên mặt cô đấy!-cười khinh miệt với nhỏ rồi bước đi để lại cái đầu bốc khói, bao ánh mắt ngạc nhiên[trừ em nó, em nó biết nó ko ở loại vừa">, và 1 cái nhìn thú vị của hắn.....
**End chap 4**
Chap 5:
Nó đang ngồi với nhóc Khánh [lúc Khánh biết nó về V.N thì dọn qua ở chung, có chị em cho vui ý">. Reenggggg....đt bàn reo lên, nó nhấc điện thoại:
-Alo, nhà họ Lâm nghe ạ!-giọng nó đáng yêu hỏi nhẹ
-....
-Thật ạ! Vâng, mai 2 chị em con sẽ ra đón pama nha!-nó nói giọng vui mừng...nhưng nhớ tới cái hôn ước quỷ quái thì nó trầm giọng lại ngay
-...
-Dạ! pye pama...pama ngủ ngon!-dập máy, nó thở dài ngao ngán. uống ực ly nước cam lấy bình tĩnh rồi lên phòng...chiềm vào giấc ngủ
8:00-Tân Sơn Nhất-Chiếc limo trắng đậu ngay cổng chính sân bay. 1 cô gái có đôi chân trắng thon, đeo cặp kính mát nâu đen, tóc xỏa dài tự nhiên mặt đầm trắng, bó người, viền lông thú cực sang trọng và 1 chàng trai cũng đeo kính, áo sơ mi trắng khoác áo da đen, quần sơ mi trông lịch lãm vô cùng [tại pị pắt nên nó mới mặc vậy đó chứ ko thì dễ gì">
Nhìn dáo dác...-Pama, con đây nè!-Nhi réo lên
Pa nó thì chạy lại ôm Nhi còn mama thì ôm thằng quí tử H.Khánh rồi 4 người vào nhà hàng dùng bữa, kêu món xong, pa nó nói:-Nhi nè, tối nay con đi gặp xui gia nha! Nhớ chưng diện đẹp vào đấy!
-Ối, ăn mặc bình thường cũng được mà, tự nhiên hôm nay pama bắt thế này, khó chịu chết được!-nó bĩu môi nhăn mặt
-Ko cãi nữa, nói sao thì nghe đi, đừng để pama dùng biện pháp nhá!-Mama ra tay cứu pa nó, đấu võ mồm thì ko thắng nó nổi đâu
-Vâng...hix...số con thiệt đen đủi mà! Huhu-Nó rên làm cả 3 người cười ngả nghiêng. Thấy ko hiệu nghiệm nó cuối xuống ăn tới tấp [Ặc ặc...mặc sang trọng còn ăn thì...như con heo bị bỏ đói">
Trưa hôm nay trời đẹp nên nó mở cửa sổ, nó nhắm mắt lại ngồi nghe những bài nhạc slow, hát khẽ theo làm tâm trạng nó thư thả [giường nó đặt cạnh cửa sổ"> Đang nghe thì điện thoại nó rung làm nó giật người:-ALO!!!!-nó bực người đang phá rối sự yên tỉnh của nó
-Khải Minh nè, đang làm gì đó!-giọng hắn nhẹ nhàng làm nó từ sởn gai óc thành...điên lên
-Đồ chết tiệt, hết lúc điện sao điện lúc này, anh có biết anh đang phá rối sự riêng tư của người ta ko, mà anh làm ơn bỏ cái giọng đó đi nhá! Tôi nge mà ớn đây này.-Nó rủa vào điện thoại làm hắn ko thể giả nai được nữa
-Nè, cô ăn nói cẩn thận đó, phúc 3 đời cô mới được tôi gọi nhé!-hắn cũng ko vừa
-Cái gì...có mà họa 10 kiếp ấy, CHẾT ĐIIIIIIII!!!!!!!-Nó hét vào điện thoại rồi quăng "bé dế" cái bụp vào góc tường ko thương tiếc
Đầu dây bên kia thì vừa bị tra tấn lỗ tai xong thì cũng để chiếc iphon lên bàn [nó cũng xài iphone nữa ý, nhà giàu mà lị!">...cả 2 cùng...trùm mền đi ngủ [khác phòng đừng nghĩ pậy truyện này ko kích thích trí tưởng tượng đen tối nghen!">
Tối hôm đó, nó tự make up, nó thích tự làm nên tự xử luôn! Nó trang điểm sơ, vắt mái lên giữa ngôi, cột xả nhúm nhỏ rồi uốn lọn to giả ở dưới, mặc chiếc đầm trắng đổ hồng xéo vai, viền dây bím, 1 bên vai trống là sợi dây tết bím, trông nó ko khác gì 1 tiểu thiên thần. Nhà hàng Star Live nó và pa nó lại quầy tiếp thị, được hướng dẫn lên phòng V.I.P 3, bước vào phòng:
-Chào chú em, hôm nay tôi dẫn Bảo Nhi, con gái tôi đến gặp mặt con trai ông đây!-Pa nó vui vẻ với ông bạn cố hữu
-Chà chà...con gái ông xinh thật đấy, bọn nó đúng là cặp trời sinh mà! Haha-Ông ấy cười lên [kêu pa hắn nha!">
Hắn giờ mới bỏ cuốn báo xuống thì..."tiên giáng trần, à ko, Bảo Nhi...Lâm Bảo Nhi...hihi, cô ấy xinh thật đấy!" hắn lắc đầu nguậy nguậy xua cái suy nghĩ đó "Hứ, xinh gì, hồi trưa có ý tốt gọi hỏi thăm lại bị trù ẻo chết, ko đc, phải chơi cô ấy!"-rồi cười đểu
Nó thấy hắn thì lầm bầm:-Cái tên chết tiệt, tại sao ông trời bất công thế, sinh con ra còn sinh cái tên điên đó nữa làm gì!"
-Nhi, con lầm bầm gì đó, chào bác đi!-Pa nghiêm mặt nhìn nó làm nó lủi thủi theo sau pa:-Chào bác!-Nó nhẹ nhàng
Nó kéo ghế ngồi xuống...2 đứa đấu võ mắt làm 2 ông bạn già lắc đầu ngao ngán
Cuộc nói chuyện kéo dài 1h cũng kết thúc:
-2 đứa về với nhau đi! Pa và ông pạn ở đây nói chuyện 1 lát rồi gọi xe về sau!-pa nó nói làm nó và hắn mặt đỏ tía tai [đỏ vì giận">
-Tại sao con phải chở cô ta, cô ta dám nói con là đồ...
-Đồ gì. hớ! Anh nghĩ anh có phúc phần để chở tôi à, mơ đi nha pé!-Nó xen ngang làm hắn giận càng giận thêm
-Cô nghĩ tôi chở cô à!-hắn nói rồi quay lại 2 ông-chào pa, chào pác con về trước!-rồi hắn bước đi để lại cái đầu tức tối
-Nè. Anh được lắm! Thưa pa thưa bác con về!-rồi nó chạy theo hắn, thấy xe hắn đang chạy ra thì nó phi ra, đứng giữa đường cản xe hắn lại [con này gan nhợ!">
-"Kíttttttttttt"......
**Chuyện gì sẽ xảy ra, đón xem tập tiếp theo
Chap 6:
Chiếc xe kịp thắng lại nhưng hơi chậm, đầu xe đụng nhẹ vào đầu người làm nó khụy xuống. Hắn thấy lo, liền mở cửa lao nhanh lại chổ nó đang ôm gối rên rên..."Cốp...cốp" 2 chiếc guốc của nó phan thẳng vào xe hắn, hắn từ hoảng sang nổi máu điên:
-Nè, cô biết xe tôi đắt lắm ko hả, trầy xe tôi rồi! Mà cô có sao ko, tôi đưa về!-hắn gắt giọng
-Haha! Hạng công tử bột như anh cũng biết xót của nữa à!-Nó cười to chọc tức hắn rồi châm tiếp dầu vào lửa [con này ghê">-tôi đã nói với anh là anh ko có phúc phần chở tôi đâu hén!-Nói xong nó đứng dậy, cà nhắc bắt taxi rồi leo lên để lại cái đầu đang choáng ngợp với bao cảm xúc...giận có, tức có, đau có! Giận vì nó nói hắn ko đủ tư cách chở nó,Tức vì 2 cái phan bằng guốc của nó vào xe hắn,Đau vì hắn đã ko được chăm sóc vết thương cho nó.
Về phần nó, nó lên taxi rồi xoa xoa cái chân, ko biết xui quẩy thế nào, đang đi thì xe tắt máy, nó nóng lên quăng thẳng tờ 50k vào mặt tên taxi rồi khập khiễng bước xuống, tên đó thì nhếch mép 1 cái nhìn nó cà nhắc ra ngoài. Đến ngõ vào nhà nó thì có 1 đám thanh niên to con khoảng đâu 5 thằng:-Cô bé, có cần anh đưa về nhà ko?-Tên đầu đỏ tai xỏ khuyên lên tiếng
-Hừ, các người đủ nhân cách để đưa tôi về sao?-Nó cười khinh bỉ rồi tiếp tục đi, tên đó thấy vẻ kiêu ngạo của nó tưởng nó giống những tiểu thư khác liền ra hiệu cho đàn em xông lên, với đứa giỏi võ như nó, nó cảm nhận được có người đánh lén nên cố hết sức dùng chân đá về phía sau đang tính dùng cây đập đầu nữa, sau đó nó bay lên, dùng hết lực chân đạp thẳng vào mặt 2 tên kia, chân nó giờ đã hết lực cả rồi, 1 tên nữa chạy lại...hết cách nó dùng khủy tay đẩy nhẹ tên đó, lợi hại...tên đó bay ra xa 5m [bây giờ thì biết tại sao nó lại toát lên vẻ lạnh lùng và lúc đánh nhau nó hay xài tay rồi đấy! Vì tay nó rất mạnh, ai xui bị nó dùng tay là bay như chim ấy!"> tên còn lại thấy nó sắp kiệt sức nhanh chóng huơ lấy cây gỗ, đập vào vai nó, nó biết nhưng chỉ vừa quay lại thì..."Bốp"...cây gỗ giáng vào vai nó, nó đau điếng, dùng tay con lại dập vào cổ tên ấy:-Ai bảo chúng bây làm vậy?!-Giọng nó tức giận
1 tên bị nó đạp rung rung lên...tiếng:-Dạ...dạ...là...là...
Đang cà lâm thì nó gắt hỏi lên:-AI!!!
-Dạ là tiểu thư Tuyết Mai ạ!-Tên đó như mếu ra khi thấy ánh mắt đỏ lừng đầy sát khí của nó
-Vậy sao! Hừm...nó nhếch môi-Còn bây giờ ta cho bọn bây 3s để cút!!!-Chưa đến giây t2 thì bọn nó đã chạy mất dạng. Nó đứng dậy, khó nhọc bước đi. Mưa..."Ông trời ạ! Con ra đến nông nỗi này con chưa tệ hay sao chứ! Hix"Nó thầm than thân! Mưa lúc 1 nhìu, bước chân nó càng nặng trĩu! Đến nhà, nó bấm chuông tới tấp, mặc kệ những lời lo lắng từ nhóc Khánh, sự hoảng hốt từ pama nó, nó chỉ nặn ra 1 nụ cười rồi khệ nệ bước lên phòng, nó ngã tự do xuống giường...thiếp ngủ mà quên rằng nó chưa thay đồ. Buổi sáng, từng tia nắng hắt qua cửa sổ làm nó nhíu mày tỉnh dậy! 7h...nó bừng tỉnh "Sao hôm nay mình ngủ nhiều thế" Nó lăng xăng vào phòng thay bộ đồ đồng phục, rồi búi tóc lên, nó sợ trễ nên hấp tấp chạy xuống..."Ây da! Chết thật, kiểu này phải lết xuống thật rồi!" Nó ôm chân rồi lết từ từ xuống phòng khách.
-Hai, chị sao vậy nè!-Nhóc Khánh nhìn nó rồi lại đỡ nó, nhưng nhóc khựng lại khi hắn đã nhanh tay choàng tay nó lên vai mình. Nó thì mặc ai làm gì mình vì bây giờ đầu nó rất choáng, ai làm gì, nó đi đâu cũng khó biết được. Hắn dìu nó xuống sofa nhà nó, sau hồi định thần, nó thều thào:-Anh...làm gì ở đây thế?-Nó khó khăn nói thành tiếng rồi ho sặc sụa.
-Con sao thế, hôm qua dầm mưa lên phòng ko thay đồ à, pama gọi mãi chẳng thấy mở cửa?-Pa nó lo lắng hỏi
"Ờ hén. Đúng thật là..."-Dạ, tại con mệt quá nên lăn ra ngủ luôn!-Nó cười gượng
Hắn nghe tim mình đau...đau lắm "nếu tối qua đưa nó về thì ko có chuyện này...nhưng rõ ràng là nó lên taxi mà...sao lại..."hắn ko hiểu cảm xúc của mình...hắn đang lo lắng cho nó thật sự hay chỉ vì hối hận..."đúng, chỉ là hối hận thôi!" Hắn gật đầu...phủ nhận tình cảm trong hắn!
Total Visits: 47600974
Visits Today: 84506
This Week: 1568870
This Month: 13416322
Total Visits: 47600978
Visits Today: 84510
This Week: 1568874
This Month: 13416326
Total Visits: 47600974
Visits Today: 84506
This Week: 1568870
This Month: 13416322