Lan Lan kể từ khi bước chân vào nhà tôi thường rất ít khi ra khỏi gian nhà đẹp đẽ của anh. Phòng cưới của anh là một căn phòng rộng rãi, ngoài phòng ngủ còn có thêm cả phòng khách và nhà vệ sinh, nội thất trong phòng được bài trí chẳng khác gì so với phòng ốc của những người có tiền trong thành phố.. Lan Lan ở trong căn phòng đó vừa thoải mái vừa tiện nghi, tất cả những thứ này đều là do một tay anh chuẩn bị để lấy vợ. Ở trong nhà tôi không có gian nhà thứ hai như thế này đâu. Nói vậy đủ hiểu rằng anh tôi quan tâm thế nào đến chị dâu.
Chuyện ăn uống một ngày ba bữa của Lan Lan đều do một tay mẹ tôi quán xuyến. Lan Lan ăn rất ít, biết bao lần mẹ mang đồ ăn vào mà vẫn còn nguyên không hề động đũa. Mẹ tôi rất thương Lan Lan, bà coi Lan Lan như con gái của mình, một ngày ba bữa tận tình chăm sóc cô. Thế nhưng Lan Lan chẳng bao giờ nói chuyện với mẹ, mẹ có hỏi Lan Lan cũng không đáp lời, lúc nào cũng ngồi ngây ở trên giường lau nước mắt. Mỗi lần như vậy mẹ đều không biết khuyên nhủ thế nào, đành phải lặng lẽ đi ra.
Căn phòng của anh ban ngày yên tĩnh như chẳng có người, thế nhưng người trong thôn ai ai cũng biết trong đó có một cô dâu xinh đẹp như hoa, cô ấy chính là người đàn bà của gã thọt Kim Quý giàu có nhất làng! Trong thôn có không ít người bỏ tiền mua đàn bà về làm vợ nhưng trong con mắt của mọi người, Lan Lan không chỉ xinh đẹp mà còn là một người có phúc phận nhất, bởi vì cô được làm vợ của Kim Quý!
Phần lớn những người đàn bà bị bán đến thôn Kim Gia ban đầu đều khóc lóc, gào thét, đến khi đàn ông “thuần phục” được họ rồi, họ sẽ trở nên hiền lành ngoan ngoãn như những con cừu non, không thì chí ít họ cũng không gào khóc hay làm loạn như lúc đầu nữa. Tuy nhiên, Lan Lan không giống như những người phụ nữ khác. Cô không giống như những liệt nữ mà người đời thường nói, thậm chí còn có phần mềm yếu hơn cả những người phụ nữ hiền lành. Thế nhưng cô rất có khả năng làm loạn, hơn nữa phương pháp làm loạn lại chẳng giống ai.
Lan Lan ban ngày chẳng ừ hử lấy một tiếng, ai cũng tưởng rằng cô đã bị anh trai tôi “thuần phục” thành một con cừu non rồi. Thế nhưng cứ đến tối là trong phòng của anh tôi lại vang lên tiếng khóc nức nở, hết đợt này đến đợt khác, tiếng khóc cứ tấm tức cho đến tận sáng sớm hôm sau, cho đến khi anh tôi ra khỏi cửa mới thôi. Thứ âm thanh đó khiến cho người nghe thắt ruột thắt gan, chẳng ai biết được anh tôi và Lan Lan đã làm những gì ở trong phòng.
Lâu dần, người trong thôn bắt đầu đoán mò, bọn họ lén lút truyền tai nhau, nói rằng anh tôi nửa đời người chẳng được động vào phụ nữ, giờ vớt được một tiên nữ về nhà làm vợ đương nhiên phải cố sức mà giày vò cho đã. Có người lại nói anh tôi chẳng phải là một “kẻ đi săn” lành nghề, ngay cả một con cừu yếu ớt cũng không thuần phục nổi. Những lời xì xầm sau lưng đa phần đều chẳng hay ho gì, nhưng tai vách mạch rừng, những lời đàm tiếu của thiên hạ chẳng bao lâu đã lọt vào tai bố mẹ tôi. Anh trai tôi cả ngày bận rộn ở mỏ vàng, tối đến về đến nhà là chui tọt vào phòng không chịu ra, không biết là anh có nghe được những lời đàm tiếu ấy không nữa.
Bố tôi vì chuyện này cảm thấy rất mất mặt. Con trai lấy vợ vốn là một chuyện đáng mừng, nào ngờ lại trở thành một chuyện mất mặt như vậy.Chuyện xấu trong nhà không nên nói ra ngoài, nhưng điều khiến ông lo lắng lại chính là chuyện xấu trong nhà bị người ngoài đồn đến tai mình. Vì vậy, ông quyết định bảo mẹ tôi tìm hiểu tâm tư của Lan Lan, nếu như cô không chịu ở nhà tôi thì sẽ bảo anh tôi thả cô về.
Mẹ tôi khó xử trăm đường trong chuyện này. Ý của bố vẫn phải làm theo, thế nhưng còn anh cả thì sao, biết phải ăn nói với anh thế nào? Rõ ràng là người ta chẳng chịu theo Kim Quý nhà mình, nhưng bản thân Kim Quý không mở miệng nói sẽ thả người thì mặt mũi nào nói những chuyện này với anh? Hơn nữa bản thân mẹ tôi lại không phải là mẹ đẻ của Kim Quý, vậy thì bà có tư cách gì mà mở miệng nói chuyện này với anh?
Nghĩ ngợi cả ngày trời, cuối cùng mẹ cũng nghĩ ra một phương án mà mẹ tự cho là khá ổn thỏa. Mẹ tôi quyết định đến phòng của Kim Quý để tâm sự với Lan Lan trước, xem xem Lan Lan có điều gì khó nói. Sáng sớm, anh cả vẫn thức dậy và đi vào mỏ vàng như thường lệ. Mẹ tôi liền mang bữa sáng vào cho Lan Lan, nhìn thấy Lan Lan đang ngồi ngây ra trước bàn trang điểm.Mẹ đi vào phòng rồi mà Lan Lan vẫn chẳng có phản ứng gì, thậm chí tư thế ngồi cũng chẳng thay đổi.
Mẹ bê bữa sáng đặt lên bàn, rồi nhẹ chân đến sau lưng Lan Lan, dịu giọng nói: -Con gái, mẹ mang bữa sáng vào cho con, con ăn chút gì đi!
Lan Lan không đáp lời, mí mắt cũng chẳng thèm ngước lên. Suốt một tháng trời mẹ tôi cơm bưng nước rót đem vào cho Lan Lan nhưng cô không mở miệng cám ơn lấy một lần.Mẹ tôi cũng đã quen với việc này rồi, mẹ rất thông cảm với hoàn cảnh của Lan Lan hiện giờ.
Mẹ lại dịu giọng khuyên Lan Lan vài câu nhưng nhìn thấy cô vẫn ngồi như tượng đá liền xót xa đưa tay ra vỗ vào vai cô, dịu dàng nói: -Con à, mẹ……Mẹ vốn định dùng bàn tay gầy guộc của mình để an ủi Lan Lan, nào ngờ tay mẹ vừa chạm vào vai Lan Lan thì cô đã nhảy phắt ra khỏi ghế ngồi như phản xạ có điều kiện, đôi mắt mở to đầy mơ hồ và hoang mang, bước chân quýnh quáng lùi vào sát góc tường, miệng không ngừng lắp bắp: – Cầu xin anh…xin anh…tha cho tôi!
Người Đàn Bà Bị Bán - Chương 02
ÔNG ANH TRAI QUÁI GỞ
Mẹ tôi định vuốt ve Lan Lan giống như các bà mẹ vẫn thường làm với con gái, nào ngờ lại làm cho Lan Lan hoảng sợ. Phản ứng của Lan Lan khiến cho mẹ tôi bối rối không biết phải làm sao, miệng lắp bắp: -Con…con…- trong đầu thì quên sạch những lời an ủi mà bà định nói với Lan Lan.
Rất có thể Lan Lan tưởng rằng mẹ tôi là anh trai, thế nhưng vẻ mặt của cô sau đó khiến cho mẹ tôi bàng hoàng. Bởi vì cho dù Lan Lan có không nghe thấy tiếng của mẹ tôi thì cô đáng ra cũng phải nhìn rõ người đứng trước mặt mình hiện giờ là mẹ tôi mới phải.
Lan Lan giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ thu mình vào góc tường. Cô đã không còn đường lui nhưng vẫn cố sức lui lại phía sau, đôi mắt kinh hãi nhìn thẳng vào mặt mẹ, tiếng gào thét như xé toạc không gian: -Tôi biết anh sẽ không tha cho tôi, cả đời này tôi chạy không thoát……
Mẹ ngây người trước bộ dạng đáng thương của Lan Lan, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đến gần, khẽ nói: -Con à, đừng sợ, mẹ là mẹ của con đây mà!
Câu nói vừa ra đến miệng thì bà mới ý thức được mình đã nói nhầm,vội vàng sửa lại: -Con gái, mẹ là mẹ chồng của con đây mà!
Lan Lan dường như vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn u mê, thấy mẹ tiến lại gần, cô đột nhiên ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu, hai tay ra sức vò tung mái tóc mình, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng rên rỉ điều gì đó, bởi vì Lan Lan run quá nên mẹ tôi chẳng nghe rõ là cô ấy nói cái gì.
Thấy cảnh tượng này, mẹ tôi liền lùi lại sau hai bước, ngồi xuống bên cạnh Lan Lan rồi chăm chú quan sát thái độ của cô. Bà cảm thấy Lan Lan chắc chắn đã gặp phải cú sốc nào đó nên mới thành ra thế này, bản thân bà ngày ngày mang cơm đến cho Lan Lan, mặc dù cô chẳng nói chẳng rằng, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu nhìn bà nhưng chưa bao giờ bà gặp phải tình huống này. Mẹ tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, định tìm hiểu cho rõ vì sao Lan Lan lại thành ra như thế này.
Một lát sau, mẹ đợi cho tinh thần của Lan Lan ổn định lại mới khẽ thở dài nói: -Hài…con à, có chuyện gì tủi thân con cứ nói ra với mẹ, biết đâu mẹ có thể giúp con giải tỏa!
Lan Lan đã lấy lại trạng thái bình thường sau cơn hoảng loạn, nghe mẹ tôi nói câu này liền chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn bà rồi òa khóc nức nở. Thấy Lan Lan khóc như vậy, mẹ tôi chợt cảm thấy có chút yên lòng.
Mẹ tôi không tiếp tục khuyên nhủ Lan Lan, bà biết Lan Lan đã tỉnh rồi liền kiên nhẫn ngồi đợi cho cô trút hết nỗi tủi nhục bằng tiếng khóc. Con gái bản năng hay khóc, bởi vì khóc chính là cách trút hết tâm sự của họ.
Thế nhưng Lan Lan từ đầu đến cuối chỉ khóc tu tu, mãi mà không chịu nín, khóc cho đến khi cổ họng nghẹn lại, khóc không thành tiếng, khóc không ra hơi mà vẫn không ngừng sụt sùi.
Nỗi đau đớn đến tuyệt vọng của Lan Lan rất có thể là do Kim Quý gây ra! Mẹ tôi nghĩ thầm trong bụng.
-Con à, có phải Kim Quý nhà ta đã khiến con phải chịu ấm ức không?- mẹ tôi hỏi dò.
Ánh mắt kinh hoàng của Lan Lan dần dần trở nên đờ đẫn, dường như cô chẳng hề nghe thấy lời mẹ tôi nói, hoặc cũng có thể nghe thấy nhưng vẫn chỉ trả lời bà bằng sự im lặng như mọi khi.
Trong lòng mẹ hiểu rõ, Lan Lan trẻ tuổi lại xinh đẹp bị ép gả cho một người đàn ông vừa già vừa xấu lại tàn tật như Kim Quý đương nhiên trong lòng chẳng dễ chịu gì. Mặc dù anh cả tôi rất nhiều tiền nhưng nghe nói Lan Lan là gái thành phố, nói không chừng điều kiện gia đình cũng tương đối tốt, hoàn toàn chẳng phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Lan Lan không giống như những đứa con gái ở dưới quê chỉ mong lấy được anh tôi để hưởng thụ giàu sang phú quý.
Bố bảo mẹ tôi hỏi Lan Lan xem có chịu ở lại nhà chúng tôi không, thực ra câu hỏi này đâu cần phải hỏi cũng biết được đáp án. Mẹ tôi ở thế bí, câu hỏi này chẳng biết phải hỏi thế nào, vì vậy mẹ chỉ có thể bắt đầu bằng cách tâm sự với Lan Lan, thế nhưng cô ấy chỉ ngồi ngây ra cả ngày trời chẳng nói năng gì. Một người chân thành muốn tâm sự còn một người lại lạnh lùng, có nói thế nào cũng chẳng chịu mở miệng.
Mãi đến gần trưa, mẹ tôi mới bê bữa sáng mà Lan Lan chẳng hề động đũa đi ra ngoài, vẻ mặt vô cùng ủ dột. Bố tôi vẫn ở trong nhà lớn đợi mẹ, mẹ tôi lại chẳng biết phải ăn nói với bố tôi ra sao. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, thấy đã đến giờ làm cơm trưa, mẹ tôi không lên nhà lớn mà đi thẳng xuống bếp chuẩn bị cơm nước.
Mẹ vừa chân trước bước vào bếp thì bố đã chân sau theo vào.Mẹ đang đứng ngây người suy nghĩ trước cái bếp lò, bởi vì trong lòng rất hoang mang nên mẹ không biết là bố đã đi theo mẹ vào bếp. Thấy mẹ đờ đẫn đứng trong bếp, bố liền đằng hắng vài tiếng.
Nghe thấy tiếng đằng hằng sau lưng, mẹ giật thót cả người, ngoảnh lại đã thấy bố đứng ở sau lưng, trong lòng càng thêm hoang mang, định nói gì đó những lại thôi. Mẹ hiểu ý của bố, ông ấy đến đây là để tìm hiểu tình hình của Lan Lan.
Chưa đợi mẹ mở miệng thì bố đã lên tiếng: -Người ta nói ra làm sao? Có phải là….
Bố không nói nốt vế đằng sau, thực ra ông cũng đã sớm đoán ra được kết quả của sự việc, chỉ là không muốn tự mình nói ra đáp án mà muốn nghe chính miệng mẹ nói ra mà thôi.
Mẹ tránh ánh mắt của bố, xoay người đến trước tủ bếp lấy đồ. Bà chần chừ hồi lâu, không trả lời câu hỏi của bố mà lẩm bẩm như tự nói với mình: -Không hiểu vợ Kim Quý nó thích ăn cái gì, cái con bé này, toàn chẳng chịu động đũa, cứ thế này mãi e cũng chẳng phải cách!
-Tôi đang hỏi bà đấy, tai bà điếc à?- giọng điệu của bố rõ ràng là đang sốt ruột.
Mẹ với tay lấy gạo ở trong tủ ra, nghe thấy bố nói vậy liền đặt lại rồi khẽ nói: -Con bé ấy như gặp phải cú sốc gì đó, tôi hỏi chuyện cả buổi sáng mà nó chẳng nói lấy nửa lời!
Nghe mẹ nói vậy, bố tôi trầm ngâm không nói, đứng ngây người ra hồi lâu rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Mẹ lại lấy từ trong tủ ra mấy quả trứng gà, miệng lẩm bẩm: -Con bé này nỗi lòng ngổn ngang trăm mối, thật khiến cho người khác khó hiểu.Giờ cơ thể nó rất yếu, thôi thì làm cho nó mấy quả trứng bác thảo ăn để bồi bổ vậy….
Total Visits: 49901436
Visits Today: 403197
This Week: 403197
This Month: 1895882
Total Visits: 49901442
Visits Today: 403203
This Week: 403203
This Month: 1895888
Total Visits: 49901436
Visits Today: 403197
This Week: 403197
This Month: 1895882