Tôi mỉm cười
- Tôi hỏi sau , yêu cầu cô trả lời trước.
Anh chàng cũng cười nhìn tôi
Ôi trời ơi chưa thấy thằng nào ngu như thằng cha này . Có lẽ hắn có vấn đề về thần kinh chẳng hạn , không chấp con nít vậy. Nhưng nếu anh ta ở
- Tôi đến làm việc cần làm , anh mở cửa ra cho tôi vào .
- Cô muốn vào làm gì ?
Anh ta hỏi tôi với khuôn mặt ” ngây thơ vô số tội “. Có lẽ anh ta tưởng tôi đến quyến rũ anh ta
chăng ? Tôi rùng mình với ý nghĩ này , sau 17 năm có mặt trên trái đất tròn này , tôi chỉ có xem những người thân trong gia đình và những thằng bạn thân là con trai thôi . Còn lại tôi đối xử rất chi là bình thường , cứ gây là tôi xử hết . Một phong cách rất Ú mà
- Tôi nói là làm việc tôi cần làm .
--------
Ngày vui vẻ
Hình như hắn không hiểu thì phải , nhìn cái mặt của hắn ngu ngu dại dại là tôi muốn cho 1 búa vào cái óc heo ấy quá đi . Thật là sáng sớm đã gặp chuyện cười như vậy rồi thì chắc cả ngày hôm nay tôi sẽ gặp nhiều chuyện vui vẻ .
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , có ai nói cho anh ta tôi đến làm osin đâu mà anh ta biết được chứ . Thật là không còn gì để nói. ….
-Tôi đến làm người giúp việc . Giờ thì mở cửa cho tôi vào được chưa
Tôi mỉm cười coi như kết thúc lời giải thích
-À !!
Anh ta tự nói một mình , có lẽ cái óc heo ấy đã hiểu ra được chuyện mà tôi muốn nói rồi . Tôi tung tăng đi vào nhà một cách thản nhiên như nhà của mình .
-Làm osin thì nói cho rồi , bày đặt người giúp việc .
Anh ta đi sau nói nhỏ khi đi vào cửa nhà .
-Tai tôi thính lắm nhưng cũng tùy anh vậy , tốt nhất là nên xem lại bản thân mình trước khi nói người khác đi .
Tôi ngồi xuống bộ salông mềm mại và nói đểu anh ta cộng thêm một nụ cười tươi
Và anh ta nhìn lại bản thân mình . Hình như anh ta phát hiện ra điều gì thì phải , mặt anh ta đỏ lên ngượng ngùng và chạy lên cầu thang , vừa đi vừa nhìn tôi với ánh mắt có thể tức giận mà cũng có thể là ngại ngùng , nói chung là tôi không rõ vì tôi rất kém trong việc nhận xét .
-Rầm !!
Hệ quả của việc nhìn tôi quá chăm chú của anh ta đó là bị ngã cầu thang . Rồi anh ta lại đứng dậy và đi lên phòng .
-Ha ha ha
Tôi bây giờ mới dám cười thật to , mới sáng sớm mà gặp phải nhiều chuyện vui thế này thì không ai không cười cho được . Mà kể ra tôi chỉ nói thế thôi chứ tôi thấy anh ta có vấn đề gì đâu mà phải đỏ mặt rồi chạy thật nhanh lên phòng nhỉ ? Có lẽ anh ta thấy được điều mà tôi không thấy . Nhưng thôi , mặc kệ vậy . Bây giờ việc của tôi là nhìn ngắm ngôi nhà đẹo đẽ này .
**
Sau 15 phút trang điểm ở phòng , anh ta đi xuống với 1 cái laptop và 1 gương mặt còn ngại ngùng trông thật buồn cười .
“ Mình là phận tôi tớ , không nên cười hoài như vậy được . ”
Nghĩ thế nên tôi liền tỏ ra nghiêm túc .
-Cô tính làm việc như thế nào ?
Anh ta mở đầu
-Ừm , tùy anh . Tôi cũng chỉ có một số ý kiến thôi .
-Cô cứ nói thử ?
-Ừm thì thời gian tôi cũng bận nên tôi không thể làm việc 24/24 được . Tôi chỉ xin làm việc từ 6 giờ sáng đến 6h tối thôi . Hơn nữa kết thúc hè thì tôi sẽ nghỉ làm .
-Ok ! Không thành vấn đề .
-Ừm . thế thì tốt rồi
Tôi thở phào nhẹ nhõm vậy là mọi chuyện thật tốt đẹp , không ngờ anh ta dễ tính như vậy .
-Vậy tôi nhận thẳng cô , khỏi cần thử việc nhé ? Tôi nghĩ cô cũng sành việc rồi .
Anh ta hỏi tôi .
-Ừm thế cũng được . Vậy còn chuyện tiền thì thế nào ???
Tôi hỏi anh ta một cách tò mò . Có thể nhìn tôi lúc này trơ trẽn thật – Tôi nghĩ thế . Nhưng mà không hỏi không được . Thời đại này có nhiều đứa lừa đảo lắm nên phải phòng cho kĩ .
-5 triệu một tháng , nếu cô làm tốt thì có thể được thương thêm .
Anh ta nhìn tôi cười .
-Ừm .
Tôi gật đầu ngay tức khắc . Thật là vui quá , 5 triệu đấy mọi người ạ . Tôi chưa bao giờ kiếm ra tiền chứ dừng nói là một lần mà kiếm được một món tiền lớn như vậy . Bố tôi làm việc cật lực cả tháng mà cũng chỉ có 3 triệu rưỡi một tháng . Vậy mà tôi cũng làm việc mà lại kiếm được nhiều hơn đấy . Thật là vui quá , cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc ở cái xứ lạ người này rồi .
-------
Cứ gọi tôi là cậu chủ
-Này ! cô làm sao thế ?
Anh ta đưa hai tay lên lên xuống xuống trước mặt tôi .
-À ! chỉ là suy nghĩ thôi mà
Tôi mỉm cười che giấu suy nghĩ của mình
-Ừ . Vậy cô cho tôi biết một số thông tin của cô đi .
Anh ta vừa hỏi vừa tiện tay uống li nước trên bàn
-Ừm tôi lên là Hà Thanh Thiên Thu , mọi người thường gọi tôi là Ú . Nhưng mà anh vừa uống cốc nước tôi đang uống dở đó .
Tôi nhăn mặt mình anh ta , thật là không chú ý cũng có tội
-Phụt .
Nước đang ở trong miệng anh ta liền phụt ra ngoài .
“ Đúng là tội nghiệp thằng bé , sáng nay có lẽ là ngày anh ta bị sao chiếu rồi nên mới xui xẻo như thế ” Tôi thầm nghĩ .
-Tên cô hay nhỉ ?
Anh ta nói nhằm che đi sự ngại ngùng của mình mặc dù mặt thì đang dần đỏ lên .
-Tất nhiên , tên ba mẹ đặt cho tôi mà .
Tôi hãnh diện khoe , ai cũng khen tên tôi hay cả . Chính vì thế tôi rất sung sướng khi nói ra tên mình . Hơn nữa anh ta cũng đang ngại , không nên đụng chạm nhiều . Ngày nay anh ta xui thế là quá đủ rồi .
-Thế năm nay cô bao nhiêu tuổi ?
Anh ta lại hỏi tiếp , phải công nhận rằng anh chàng này thật là có tài đánh trống lảng .
-À , sang năm tôi lên 11 .
Tôi trả lời
-Tôi hỏi tuổi cô cơ mà .
Ôi trời đất ơi , nghe xong câu nói của hắn mà tôi muốn hộc máu mà chết quá . Chả nhẽ anh ta không được học hành tử tế hay sao mà không biết tính toán vậy . Nhưng thôi , tốt nhất là không nên làm mất ấn tượng .
-Tôi năm nay 16 tuổi .
-Ừ !
Anh ta gật gù trông chẳng khác gì một thằng thiểu năng .
“Chắc những thời gian sau này ở với anh ta sẽ vui lắm đây . À mà không phải là ở với anh ta mà là làm việc mới đúng ”
-Anh còn hỏi gì tôi nữa không ?
Tôi hỏi .
-Ừm không có gì , vậy cô cứ đọc cái này đi rồi sẽ tự biết việc mình phải làm .
Anh ta đưa cái laptop cho tôi .
-À mà thôi , để tôi in ra cho cô đọc cho dễ vậy .
-Ừm .
Rồi anh ta cần chiếc laptop xấu xấu đi lên phòng , để lại tôi một mình bơ vơ ngồi một mình như một con ngố
***
-Của cô đây !
Sau 5 phút anh đi in ấn giấy tờ thì anh ta xuất hiện cùng với 1 tờ giấy trên tay . Có lẽ anh ta sinh phải năm vịt hay sao ý , làm ăn thật là chậm chạp quá .
-Ừ .
Tôi cầm lấy tờ giấy .
-Cô cứ đọc rồi làm nhé . Tôi đi lên phòng làm việc đây .
Anh ta dặng dò tôi .
-Ừm . nhưng mà tôi có thể gọi anh là gì ??
Tôi hỏi khi anh ta đang đi lên phòng
-Cứ gọi tôi là cậu chủ là được , còn lại cô không cần biết .
Quy định
Thật là mới gặp mà đã có nhiều ấn tượng không tốt rồi , chưa thấy ai như anh ta cả . Ngay cả cái tên mà cũng không nói nữa , có lẽ cái tên của anh ta rất tệ hại nên anh ta không muốn nói đó mà . Tội quá tội quá .
Nhưng thôi , tôi bắt đầu đọc những quy định , chẳng thèm suy nghĩ những chuyện không đâu nữa .
***
Sau 30 phút nghiềm ngẫm đọc các quy định thì bây giờ tôi mới hiểu được sự nguy hiểm của anh ta . Thật là sợ quá …
Toàn những quy định và quy định . Đã thế toàn là những quy định thật nghiêm khắc nữa mới sợ chứ . Thật là không thể tưởng tượng được , nhìn mặt anh ta ngu ngu mà thâm độc phải biết .
Nào là phải làm việc đúng giờ , bị muộn sẽ bị trừ lương .
Luôn tươi cười dù trong lòng có tức tối bao nhiêu cũng phải cười .
Không được cãi dù là sai hay đúng .
Tuân lệnh mọi lúc mọi nơi .
Món ăn không quá chua , vừa miệng . Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm .
Không được đụng vào đồ của chủ nhân khi chưa có sự đồng ý .
Có bệnh thì nên tránh để không bị lây bệnh .
Yêu cầu nghiêm túc với công việc của mình .
Phải chăm sóc cây cối thật đẹp , cây nào bị hư là phải đền tiền cây đó .
Không được làm vỡ đồ , đồ nào làm vỡ thì phải vất .
Nên học về phong thủy để biết cách phòng tránh những cái xấu .
Tóm lại là toàn những quy định đâu đâu và rất chi là lạ lùng . Tôi cho anh chàng này vào danh sách đỏ của mình – có nghĩa là vào sổ những người bị tâm thần loại một .
Nhưng mà không nên thêm vào , không nên và không thể . Tôi làm việc cho tên này , mà nếu đặt hắn vào danh sách điên nặng thì hóa ra tôi phải phục vụ cho một tên điên ư ? Không thể thế được . Tôi là ai chứ ? tôi là Ú cơ mà . Tôi lắc đầu để xóa đi cái ý nghĩ điên điên đó .
-Cô làm gì vậy hả ?
Hắn nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác
-Hả ?
Tôi giật mình , anh ta chẳng khác gì một con ma cả . Thật là đáng sợ .
-Tôi hỏi cô làm gì mà ngồi ngớ ra như một con ngố vậy ?
Anh ta chống hai tay vào hông hỏi tôi
“Xí , chả khác gì mấy bà bán cá **** nhau ngoài chợ ” . Tôi thầm nghĩ khi thấy hành động đó của hắn ta
-À ! không có gì đâu , anh không nên quan tâm .
Tôi phớt lờ đi mọi chuyện
-Hãy gọi tôi là cậu chủ ? cô hiểu rồi chứ ?
-Vâng thưa cậu chủ .
Tôi liền làm giọng lễ phép .
-Tốt ! cô hiểu được quy tắc rất nhanh . Hôm nay tôi dẫn cô đi ăn coi như là tiệc chào hỏi .
Ha ha thật là sướng quá , cả đời tôi có vài lần mới mời đi ăn thôi . Thật là sung sướng .
-Được , được
Tôi cười rồi gật đầu tít mắt .
-Vui đến thế ư ?
-Tất nhiên rồi
Tôi vui vẻ trả lời
------
Tai vạ
-Nhưng mà tôi không có xe .
-Thế cô nghĩ tôi keo kiệt đến mức không cho cô lên ngồi trên chiếc xe của mình ư ?
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt có lửa
-Không , tôi chỉ nói vậy thôi mà .
Tôi chối bay lời nói vừa rồi của mình .
-Vậy thì cầm chìa khóa , tôi lấy xe ra xong thì cô khóa cửa lại .
Anh ta vừa nói vừa vất một chùm chìa khóa cho tôi .
-Ừ
-Quy định thế nào ?
Hắn quay lại nhìn tôi thêm một lần nữa , nhưng lần này là với ánh mắt có 2 viên đạn .
-Vâng ! thưa cậu chủ .
Tôi giật mình sửa lại , tôi mong manh dễ vỡ dễ bị bắt nạt chứ bộ . Hắn ta thật là đáng ghét quá đi trời ạ . Tôi thề ,nếu tôi không làm osin cho nhà hắn thì hắn đã bị tôi cấu xé từ lâu rồi . Hừ , thật là hắn làm mất hứng vui vẻ của tôi quá .
-Cái đồ hã m tài
Tôi bực mình chử i
Nhưng mà đúng lúc có một anh chàng đang đạp xe đi qua .
-Kétttttt
Tiếng xe đạp được phanh lại
-Cô vừa nói ai đấy .
Anh chàng lạ mặt mở kính ra nhìn tôi rồi hỏi .
-Không phải là anh .
Tôi khoanh tay lại nói .
-Thế sao cô nhìn tôi mà nói ?
-Ai bảo anh đi trước mặt tôi làm gì , mà tôi đâu chử i anh đâu ? anh này hay nhỉ ?
Tôi vặn lại anh ta .
-Ơ hay , rõ ràng là cô nhìn tôi rồi nói cơ mà . Còn chối sao ?
Anh chàng dựng chiếc xe lại rồi đến gần tôi . Có vẻ rất chi là giang hồ .
-Anh này hay nhỉ ? tôi đã nói tôi không chử i anh cơ mà .
Tôi chống hông lên nói lại .
Total Visits: 47569629
Visits Today: 53161
This Week: 1537525
This Month: 13384977
Total Visits: 47569635
Visits Today: 53167
This Week: 1537531
This Month: 13384983
Total Visits: 47569629
Visits Today: 53161
This Week: 1537525
This Month: 13384977