The Soda Pop
Girl XinhAndroidGame
Like Ủng Hộ AnhVina trên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Tiểu Thuyết,Ăn Xong Chùi Mép

Ad AnhVina[ADMIN-ON]
clock01.05.26 / 01.36.24 PM


Nhưng vừa mới đặt nồi lên bếp chuẩn bị nấu nước, cảm thấy sau lưng có hơi thở quen thuộc tới gần, tôi vô thức xoay người, vừa vặn đụng vào lồng ngực rắn chắc của Lục hồ ly, chưa kịp định thần lại thì anh đã duỗi hai tay ghì chặt eo tôi, trước mắt từ từ tối sầm lại, đôi môi nóng ran cả lên, đầu óc của tôi như quả bom nổ vang lên uỳnh uỳnh.

Anh hôn rất tha thiết rất chân thành, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, hàng lông mi dài rủ xuống, dịu dàng hôn đôi môi tôi, nụ hôn như mật ngọt, khiến tôi không tự chủ được mà đắm chìm trong đê mê, trong tíc tắc tôi cảm thấy mình như cô bé lọ lem đã tìm được chàng hoàng tử đời mình, hưởng thụ niềm hạnh phúc may mắn này, ngây ngất trong câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp, tôi dần dần đáp lại nụ hôn của anh.

Không biết qua bao lâu, Lục Tuyển Chi cuối cùng buông tôi ra, tôi thở nhẹ tựa đầu vào ngực anh, đầu óc vẫn còn mông lung, ánh mắt mơ màng nhìn anh, khẽ gọi, “Tổng giám đốc?”

Không biết có phải dáng vẻ tôi lúc này kích thích anh hay sao mà hai mắt anh nhìn tôi đắm đuối, bỗng nhiên bồng tôi lên, muốn đi ra khỏi nhà bếp.

Tôi lập tức tỉnh táo, rống lên, “Anh làm gì vậy? Không phải nói đói bụng sao? Em còn chưa nấu cơm xong mà…”

Anh rủ đôi mắt đen láy nhìn tôi chăm chú, như thể muốn cuốn tôi vào trong ánh mắt sâu thẳm như biển đó, cất tiếng nói, “Đúng, anh đói bụng, đã đói mấy ngày liền rồi.”

Lúc đang nói chuyện, dưới người của tôi có gì đó mềm mềm, thì ra là đã nằm trên giường rồi, ngay sau đó cả người bị đè lên, hơi thở anh phả từng hơi trên mặt tôi, tôi bối rối kêu lên, “Tổng giám đốc, không thể… Em cự tuyệt quan hệ trước hôn nhân…”

Lục Tuyển Chi cười khẽ, bờ môi anh kề sát tai tôi, cất tiếng nói mang theo hơi thở ấm áp, “Không phải đã quan hệ rồi sao? Một lần hay hai lần cũng chẳng khác nhau mấy.”

Tôi sững sờ nghĩ nghĩ, đúng vậy, rất hợp lý, một lần hay hai lần cũng không khác nhau mấy…

Trong lúc tôi ngớ người suy nghĩ, anh đã cúi người XXOO, đầu óc tôi lập tức trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, rèm cửa he hé có thể nhìn thấy sắc trời sáng bừng, ánh nắng rọi qua tấm màn trên cửa số sát đất chiếu loang lổ xuống mặt đất, chung quanh yên ắng chỉ còn nghe thấy hơi thở phập phồng, tôi ôm mền nằm co ro ở góc giường, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh đang ngủ say của Lục Tuyển Chi, nhớ đến tối qua mà lệ rơi đầy mặt, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu, bị ăn bị ăn lại bị ăn sạch sành sanh…

Nếu như lần đầu tiên thì còn có thể tự an ủi bản thân là ngoài ý muốn, nhưng lúc này đây phải biện bạch thế nào? Sự thành rành rành trước mắt, tôi thật sự đã trở thành tình nhân của ông chủ rồi!

Chuyện này nhất quyết không thể để mẹ biết được, vả lại cũng không thể để đám đồng nghiệp trong công ty biết, nếu không tôi sẽ chết mất xác ngay… Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lục Tuyển Chi, tôi giận vô cùng, Hạ Diệp tôi vốn là một thanh niên hăng hái, hiện tại lại bị vùi dập biến thành tình nhân của Lục hồ ly!

Trấn tĩnh cảm xúc đau lòng, tôi rón rén bước xuống giường, y như ăn trộm lén la lén lút nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào, xong rồi còn lén nhìn ai đó đang ngủ trên giường, vẫn đang ngủ rất say, xem ra tối qua thật sự rất mệt rồi… Cũng đúng thôi, tối qua hết XX lại OO, không mệt chết mới lạ!

Mới nghĩ thế thôi mà mặt tôi nóng rần lên, vội vội vàng vàng lấy túi rón ra rón rén đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, thừa dịp Lục Tuyển Chi còn chưa tỉnh dậy phải trốn khỏi hang sói ngay.

Lê lết tấm thân lẫn xương sống, lưng rồi chân nhức mỏi về nhà, tôi lên thẳng phòng ngã xuống giường ngủ ngay, mẹ cứ tưởng tôi trực ca đêm cực nhọc, không có đến làm phiền tôi, vì thế tôi đánh một giấc ngon lành thẳng đến chiều.

“Pằng păng pa lăng, pằng păng pa lăng, pằng păng pằng păng pằng păng pa lăng…”

Tiếng chuông quen thuộc đánh thức tôi dậy, mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, “Alo?”

“Hạ Diệp, nghe giọng mày ngái ngủ quá vậy, bộ mày đang ngủ hả?” Ngải Lị la toáng lên ở đầu dây bên kia, tiếng la oang oáng khiến tôi tỉnh ngay tức khắc.

Tôi ngáp dài một cái, uể oải hỏi, “Tối qua tăng ca, giờ phải ngủ bù, mày gọi tao chi thế, có gì không?”

Nó nghe xong còn rống to hơn, bất mãn hô, “Con quỷ, không có gì thì không thể tìm mày hả? Lâu rồi không gặp mày, mau lăn xuống giường, chị em mình đi dạo phố!”

Tôi ngẫm nghĩ, khoảng thời gian này không phải cùng đi công tác với Lục Tuyển Chi thì cũng ở chung với nhau, đúng là lâu rồi không có cùng chị em tốt của tôi dạo phố mua sắm, nghĩ thế, tôi hẹn địa điểm với Ngải Lị, sau đó thong thả rời giường thay quần áo.

Ngay lúc tôi định bước ra khỏi cửa, chuông điện thoại reo lên, người gọi lần này là Lục Tuyển Chi. Nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, tôi lập tức thấy xấu hổ và bực bội, không dám đối mặt với anh, do dự nhìn màn hình cứ chớp tắt liên tục, nên nghe hay là giả bộ không nghe thấy? Chuông điện thoại cứ vang lên liên hồi, lúc tôi định bắt máy thì tiếng chuông chợt ngừng, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mấy giây sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này tôi quyết đoán nghe, “Alo, chào Tổng giám đốc!”

Giọng Lục Tuyển Chi khó chịu, “Sao lâu vậy mới nghe?”

Tôi tức thì khúm núm xin lỗi, “À… Xin lỗi, nãy giờ em ngủ.”

Giọng điệu anh vẫn lạnh như băng, tra hỏi tôi, “Là ngủ hay là không muốn nghe điện thoại của anh?”

Có cần hỏi thẳng vậy không! Tôi cáu kỉnh, hùng hổ chỉ trích, cả giận nói, “Nếu không phải tại chuyện tốt hôm qua anh làm, em có cần hôm nay mệt mỏi ngủ cả ngày sao?”

Lục Tuyển Chi dường như ngớ ra, mây đen lập tức biến mất, thay vào đó là trời xanh quang đãng, cười khẽ, “Được rồi, là lỗi của anh, lần sau anh sẽ kiềm chế lại.”

Lần sau? Còn lần sau nữa hả? Tôi trừng to mắt, mặt đỏ lên, vội kiếm chuyện khác nói, “À, à… Giờ em muốn ra ngoài dạo phố, Tổng giám đốc, anh gọi điện thoại cho em có gì không…”

Anh im lặng, sau đó chậm rãi đáp, “Anh phải dự một hội nghị quan trọng, cho nên hôm nay phải đáp chuyến bay đi, chắc ba ngày nữa mới về.”

Tôi vô cùng sung sướng, reo lên, “Thiệt hả?”

Giọng nói bên kia lại bắt đầu khó chịu, “Phản ứng của em là sao thế? Mong anh đi tới vậy sao?”

Thấy anh dường như đang giận, tôi tíc tắc đổi giọng nịnh nọt, “À, không phải, ý em là thật sự rât buồn, ba ngày không thấy được gương mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, bảnh bao của Tổng giám đốc, em chỉ sợ mấy ngày này em sống một ngày cứ như một năm vậy!”

“Thế à…” Lục Tuyển Chi cười như không cười, ôn tồn nói, “Thấy em mới từ Quế Lâm về, không nên lặn lội đường xa đi công tác với anh, nhưng thấy em không nỡ xa anh…”

Tôi hoảng hồn, yếu ớt năn nỉ, “Tổng giám đốc…”

“Được rồi, anh còn không biết suy tính của em sao?” Lục Tuyển Chi thở dài, giọng điệu nói như thể là chủ của gia đình, dặn dò, “Mấy ngày không có anh, em phải ngoan ngoãn đợi anh, không được phép gây chuyện, biết không?”

Tôi vội vàng gật đầu, “Vâng!”

Trả lời xong mới phát hiện có gì đó lạ, sao nghe cứ như chồng dặn vợ trước khi đi công tác thế? = =

Khi tôi đến chỗ đã hẹn với Ngải Lị, cũng chỉ đến trễ chút thôi, Ngải Lị vừa thấy tôi đã duỗi ngón tay chỉ vào đầu tôi, “Trời ơi, mày đó, con quỷ, dính vào anh Lục đẹp trai đó, tình cảm mặn nồng xong xuôi rồi mới tới phải không? Làm chị mày đâu đợi lâu muốn chết!”

Tôi vội vã khoác vai nó xin tha lỗi, “Chị em tốt, tao sai rồi, vừa nãy có chuyện nên mới đến trễ, chứ sao tao dám để mày đợi lâu vậy chứ?”

“Hừ!” Ngải Lị nhíu mũi, túm lấy tôi kéo đi, “Đi thôi, hôm nay không dạo hết mấy con phố, mày đừng hòng mà tao tha cho mày về!”

Thật ra hôm nay trước khi ra ngoài, tôi cũng tự biết thế nào cũng đi dạo phố đến chân mỏi nhừ, nhưng lại quên rằng Ngải Lị là người có đầy đủ tố chất thiên bẩm của một người phụ nữ, trong đó ngoại trừ việc cuồng mua sắm, còn cực kỳ thích tám chuyện, hiển nhiên diện mạo xuất chúng và gia nghiệp bề thế của Lục Tuyển Chi chính là đối tượng tám chuyện tốt nhất, vì thế tôi bị Ngải Lị gặng hỏi suốt hai tiếng đồng hồ.

Đối với Ngải Lị, tôi chẳng hề giấu giếm bất cứ chuyện gì, hơn nữa trong khoảng thời gian này, tôi một mực giấu ở trong lòng không có ai để thổ lộ, vừa vặn lúc này có thể càu nhàu và còn kể khổ nữa. Do đó, tôi vừa đi dạo phố mua sắm, vừa kể không đầu không đuôi chuyện của Lục Tuyển Chi cho nó nghe, nào là ở công ty tôi được đãi ngộ đặc biệt thế nào, rồi chuyện bị anh bắt đến nhà nấu cơm quét dọn, vô tình hé lộ quan hệ của hai chúng tôi và cả cái đêm ở Quế Lâm nữa…

Ngải Lị nghe xong hai mắt sáng rực, hâm mộ nói, “Mày nhìn dễ bị gạt và ngốc nghếch thế mà lại đào hoa khiếp, mày có phúc ghê đó! Theo như phân tích, anh Lục đẹp trai kia tuyệt đối yêu mày rồi, theo tao thấy, mày chờ làm vợ đại gia đi là vừa.”

Nhìn vẻ mặt kích động của nó, tôi lại cười không nổi, “Anh ta yêu tao thật hả? Mày cũng biết nói tao ngốc nghếch, dễ bị gạt mà, bề ngoài cũng bình thường, còn anh ta thì sao, sự nghiệp thành công, là tinh anh của xã hội, diện mạo đẹp trai, cả hai khác xa nhau một trời một vực, anh ta thật sẽ yêu tao không? Hay chỉ là chỉ nhất thời hứng thú với tao thôi?”

Lúc này chúng tôi đã đi dạo gần ba tiếng, Ngải Lị kéo tôi đến nhà chờ xe buýt nghỉ chân, một bên vừa phân tích kỹ càng, “Mày băn khoăn thế cũng đúng, lòng dạ đàn ông như mò kim đáy biển, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời mày, không thể sơ xuất được.”

Tôi bị nhiễm thái độ nghiêm túc của nó, vội vàng xin giúp đỡ, “Thế tao nên làm gì bây giờ? Ngải Lị, mày là chị em tốt nhất của tao, mày phải giúp tao!”

Ngải Lị hỏi, “Mày có muốn biết anh Lục đẹp trai có thật lòng với mày hay không?”

Tôi gật đầu, “Dĩ nhiên là muốn!”

Ngải Lị đắc ý vỗ ngực, “Chuyện này xem như mày tìm đúng người rồi, chị đây kinh nghiệm tình trường vô số, thật lòng hay giả dối thử một lần là biết ngay!”
Ngải Lị đắc ý vỗ ngực, “Chuyện này xem như mày tìm đúng người rồi, chị đây kinh nghiệm tình trường vô số, thật lòng hay giả dối thử một lần là biết ngay!”

Tôi nhìn nó vẻ đầy vui mừng, “Thử thế nào?”

Ngải Lị duỗi lòng bàn tay ra, “Đây, đưa điện thoại di động của mày cho tao.”

Tôi vội vàng làm theo, lấy điện thoại đưa cho nó, Ngải Lị bấm bấm gì đó trên điện thoại, sau đó quyết đoán gọi số điện thoại của Lục Tuyển Chi, tôi hoảng hồn đổ cả mồ hôi lạnh, “Mày làm gì vậy?”

Ngải Lị nghiêng đầu liếc tôi, tự tin dặn dò, “Mày cái gì cũng đừng hỏi, đợi lát nữa cho anh ta biết mày đang ở đâu là được rồi.”

Tôi còn chưa kịp hỏi, điện thoại đã thông, tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cầm điện thoại cười ngây ngô, “Ha ha, Tổng giám đốc!”

Giọng nói anh nhẹ nhàng mà bình tĩnh, “Có chuyện gì sao?”

Tôi liếc nhìn Ngải Lị, cố tỏ ra thoải mái, “Cũng không có gì, chỉ là muốn nói vài câu với anh thôi.”

Anh thong thả trả lời, “Thế à… Vậy em nói đi, anh nghe.”

Không ngờ anh ranh mãnh phản đòn lại tôi, chẳng lẽ đã nhìn ra tôi gọi điện thoại là có mục đích sao? Ngay lúc đang do dự không biết nói thế nào, Ngải Lị ở bên nháy mắt, tôi nhớ những lời nãy nó dặn dò, vội vào thẳng chủ đề, “Em giờ đang ở nhà chờ xe buýt nè.”

Lục Tuyển Chi ung dung đáp bên đầu dây điện thoại, “Ừ, sau đó thì sao?”

Đúng vậy! Sau đó thì sao? Ngải Lị không có nói cho tôi biết sau đó nên nói thế nào! Tôi vắt óc suy nghĩ, đang muốn xoay qua cầu cứu Ngải Lị, bỗng nhiên trên đùi bị ai nhéo đau điếng người, khiến tôi hét toáng lên.

Tôi bực tức trừng mắt nhìn Ngải Lị, còn chưa kịp hỏi nó làm cái gì mà nhéo tôi thì nó đã ra tay trước rồi, nó giựt lấy điện thoại di động của tôi rồi cúp máy, cuối cùng chỉ nghe giọng Lục Tuyển Chi đầy lo lắng và nghi hoặc vang lên trong điện thoại, “Hạ Diệp? Em bị sao vậy? Alo? Hạ Diệp?”

“Mày làm quái gì thế?” Tôi cau mày ngó Ngải Lị, thấy nó quả quyết tắt điện thoại của tôi, sau đó còn hài lòng nhướng mày đáp, “Xong!”

Tôi bực bội trừng nó, vừa cuống cuồng muốn lấy lại điện thoại, cả giận la lên, “Xong cái gì mà xong, mau đưa tao điện thoại, tự dưng lại cúp điện thoại như thế sẽ khiến Tổng giám đốc sốt ruột đó!”

“Chính là muốn anh ta sốt ruột!” Ngải Lị lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi, “Sao mà mày khờ quá vậy! Không phỉa nói muốn kiểm tra xem anh ta có thật lòng hay không sao? Mày vừa rồi la như heo bị cắt tiết, rồi điện thoại bỗng nhiên tắt ngúm, nghe xong khẳng định sẽ nghĩ mày xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh ta nếu thật lòng yêu mày, không đến nửa giờ nhất định sẽ vội vàng chạy tới, hấp tấp xuất hiện ở đây tìm mày.”

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ! Thì ra nó muốn dùng chiêu này!

Đùi vẫn còn đau nhức, tôi bất mãn phàn nàn, “Nếu vậy thì mày cũng đâu cần nhéo tao đau đến vậy, dám cá đùi tao giờ bầm tím luôn rồi đó, mày không thể bàn với tao trước hả, để tao phối hợp kêu thảm thiết một tiếng chẳng phải được rồi sao?”

Ngải Lị lườm tôi khinh khỉnh, “Người ta là anh Lục đẹp trai đã gặp biết bao tinh anh xã hội, tao nếu không làm giống như thật, mày nghĩ mày đủ bản lĩnh gạt được anh ta không?”

Tôi nghĩ nghĩ, nói thế hơi khó nghe, nhưng mà cũng đúng lắm chứ. Thế nhưng chợt nhớ đến gì đó, đầu tôi chợt loé lên, tôi nhớ trước khi đi ra ngoài, Lục Tuyển Chi gọi điện thoại cho tôi, tôi bối rối nói, “Nguy rồi, trước đó anh ta có nói với tao, là phải dự cuộc hội nghị rất quan trọng rồi sau đó sẽ đi công tác.”

“Hội nghị rất quan trọng?” Ngải Lị nhíu mày, tay vỗ đành đạch, vẻ mặt gian xảo, hí hửng nói, “Thế thì quá tốt, vậy càng có thể kiểm tra xem anh ta có thật lòng với mày không, nếu như lát nữa anh ta chịu bỏ cuộc hội nghị đến tìm mày, vậy chị đây phải chúc mừng mày rồi, mày là người ngốc nghếch thì lại có ngốc phúc, rốt cuộc có thể tìm người chồng phó thác cả đời. Trái lại, nếu anh ta lo cho cuộc hội nghị mà chẳng thèm quan tâm mày, rõ ràng anh ta không có xem trọng mày bằng công việc, do đó, đáp án mày muốn không phải quá rõ rồi ư?”

Dù là nói thế, nhưng tôi vẫn hơi do dự, tâm trạng lo lắng không yên, “Vậy… có thể thiệt hả?”

Ngải Lị vô cùng tự tin gật đầu, vỗ vai tôi, “Tin tao đi, chính xác lắm!” Nói xong rồi cầm túi đứng dậy, xoay người muốn đi, tôi khẩn trương hỏi nó, “Mày đi đâu thế?”

“Về nhà, chuyện sau đó là của hai người, tao cần chi phải xen vô.” Dứt lời, nó lắc lắc điện thoại của tôi, “Đúng rồi, tao tạm thời giữ cái điện thoại cũ rích của mày, mắc công mày lại chịu không nổi mở máy gọi, thế thì không phải cái đùi bị nhéo đau đó uổng phí hết rồi sao.”

Không để tôi phản bác, nó lập tức xoay đi, bước từng bước yểu điệu như thục nữ, khí chất phụ nữ biểu lộ rất rõ.

Một lúc sau đó, tôi ngồi chờ mà thấp thỏm không thôi, có lẽ bởi vì lòng vô cùng chờ mong những lời Ngải Lị nói, Lục Tuyển Chi lo lắng cho an nguy của tôi vội vàng chạy tới, mỗi phút mỗi giây tôi đều mong ngóng sự xuất hiện của anh, hai mắt trợn to ngó đông ngó tây, sợ bỏ qua bóng dáng của anh.

Tuy nhiên, đã qua nửa tiếng, anh không có xuất hiện, một tiếng qua đi, anh còn chưa xuất hiện, rồi thêm nửa tiếng nữa, vẫn chẳng thấy bóng dáng, và cuối cùng hai tiếng qua đi… Tôi nói này ông chủ Lục, dù cho anh dự hội nghị xong về nhà tắm nước nóng, thay đồ, nhàn nhã ngồi uống cafe rồi lái chiếc xe hơi thể thao đi, thuận tiện hóng mát trên đường tới tìm tôi, cũng đâu cần lâu như thế? Hay là anh vốn không để tôi trong lòng, đã leo lên máy bay đi công tác rồi? Nhưng mà một cô gái yếu đuối đêm hôm khuya khoắc ở bên ngoài, bỗng nhiên la thảm thiết vô cùng chân thật, có thể đã bị tai nạn xe, có thể đã bị người ta cướp giật, rồi cũng có thể gặp tên sàm sỡ… Có nhiều tưởng tượng xa vời như thế, anh chẳng lẽ không hề lo lắng cho tôi chút nào sao?

Tôi vốn mở to hai mắt chua xót đảo một vòng trong dòng người qua lại ở trên đường, rồi lại từ từ cụp mắt xuống đầy chán chường và thất vọng, ánh đèn đường toả ra ánh sáng mờ nhạt, nhà chờ bên cạnh rộn ràng hành khách lên lên xuống xuống, chỉ có tôi từ đầu đến cuối đều khờ khạo ngồi đây chờ đợi một người sẽ không đến, chợt nghĩ tới những điều đã xảy ra trong khoảng thời gian này, tất cả đều do tôi tự đa tình, và nghĩ đến cái đêm không giữ được bản thân ở Quế Lâm rồi lần nữa sa chân vào tối hôm qua, tôi rốt cuộc chịu không nổi mà tủi thân, khoé mi ngân ngân nước mắt.

Cơn gió lạnh lại thổi qua, tôi rùng mình ôm tay, bỗng nhiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, dựa vào tình huống hiện giờ, con rùa vàng Lục Tuyển Chi chắc là không mắc câu rồi, nếu còn tiếp tục ở đây để bị trúng gió hay cảm mạo, còn phải tự lo tiền thuốc men, lỗ hoàn lỗ.

Nghĩ thế, tôi vội vàng phủi mông đứng dậy, mang tâm trạng đau buồn bước lên xe buýt về nhà.

“Tôi đã nói với cô rồi, đàn ông không ai tốt hết! Cũng giống như ông chủ tôi đó, chỉ xem tôi như món hàng mà thôi!”

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ, khoảng nửa tiếng là về đến nhà, nhưng không ngờ trên đường đi thì có tai nạn xe cộ xảy ra. Vừa buồn bực vừa hốt hoảng, nghe thấy hai cô gái trẻ ngồi phía trước nhỏ giọng tán gẫu với nhau, ngay từ đầu chủ đề đã làm tôi chú ý, vểnh lỗ tai nghe, loáng thoáng nghe được câu hỏi, “Đã vậy thì cô sao, cam tâm làm tình nhân của anh ta hả?”

“Anh ta bình thường cũng rất tốt với tôi, dù là làm việc hay trong cuộc sống cũng lo cho tôi đầy đủ, nói thật chứ dần dần tôi sinh ra ảo giác là anh ta yêu tôi.”

“Cô khẳng định chỉ là ảo giác? Lỡ như anh ta yêu cô thật thì sao?”

Cô gái kia thở dài, “Haiz, không có chuyện đó đâu, đây là hiện thực xã hội mà, người ta là ông chủ nhiều tiền nhiều của, có thể yêu một nhân viên nhỏ nhoi keo kiệt như tôi sao? Nhiều lắm thì cũng chỉ là gia vị trong cuộc sống anh ta, không phải cái toa lét mới xây cũng chỉ thơm được ba ngày đó ư, anh ta chỉ nhất thời hứng thú, cảm giác mới mẻ ban đầu ai mà không thích, nhưng rồi sẽ chán thôi, đến lúc đó tôi cũng chẳng là gì với anh ta cả.”

Một giọng nữ khác thông cảm an ủi, “Cô nói cũng đúng, hiện tại làm gì còn câu chuyện cô bé lọ lẹm nữa, cũng may là cô đã nhìn ra vấn đề…”

Tôi cảm động lây, nhịn không được sâu sắc gật đầu, “Đúng vậy, tôi cũng đã nhìn ra vấn đề.”

Hai cô gái nghi hoặc quay đầu lại, khó hiểu ngó tôi, tôi lúc này mới biết mình đã lỡ miệng, xấu hổ cười gượng với họ, hiển nhiên họ cũng hiểu ý tôi muốn nói gì, ánh mắt dần chuyển san


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Tiểu Thuyết,Ăn Xong Chùi Mép lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Tags:

Tiểu, Thuyết,Ăn, Xong, Chùi, Cùng Chuyên Mục

* Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1-17
* Truyện voz Gặp gấu đi với người yêu cũ Update Full
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Update Chap 21-30 new
* Truyện voz Gặp ma trên xe khách Chap 1-20
* Truyện voz Hồi ký cuộc đời - gấu chó - vợ tương lai Chap 1-3
* Truyện voz : Gấu em có võ Full update
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 20 - 25
* Truyện voz : Gấu em có võ Update chap 26 - 34
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Update chap 22 New
* Truyện voz Gấu em là hotgirl Chap 1-22 Noel
Game Gmob Hot Hetpin
Hosting By XtGem.Com
ANHVINA © 2014
Creater 19-12-2014

Timeload : 0.0017/Giây
Timeout: 6.8%
U-ON C-STAT1/5/1125