-ạc ta hỏi nó hiểu thì cần mi dịch àh_Trân liết
-vậy hát đi mấy nhóc chờ kìa_nó thúc
-kêu mấy nhóc đó hát cùng luôn cho vui_Hạnh đề nghị
-ok_nó quay về chỗ bọn nhóc đang chờ đợi_các em hát cùng mấy chị nha
-dạ_đám trẻ con đồng thanh bắt đầu ngân nga giao diệu bài hát nó dạy hồi tối……nó vẫn ngồi yên vị trên bờ. bỗng một cậu nhóc té nước về phía bọn nó, bọn trẻ còn lại làm theo…..ba nhóc bỏ chạy tán loạn khắp hồ né tránh…rồi cũng tạt lại…..chơi luôn
Ba anh đứng dựa gốc cây nhìn bọn nhóc đùa giỡn
-chị ơi ai tới kìa_một nhóc thấy ba anh chàng
-ai đâu_ba nhóc nhìn quanh_hả_nó ngạc nhiên
-sao anh lại ở đây_ba đứa nó đúng như trời trồng giữa hồ
-ba cô đùa giỡn hay quá ha_hắn tiến về phía nó
-ba cô đi mà không biết đường về luôn ah_hắn hét
Ba đứa bịt tai lại
-ê, có ai gọi đâu mà về, anh làm gì mà dữ vậy_nó không chịu thua
-không ai gọi là sao_Nhật
-sao biết được trời tối rùi mà không thấy bóng ai bọn tui sợ muốn chết_Hạnh
-ba cô ở lại làng luôn hả_Bảo
-uh, có xuống dưới nhưng cũng không bắt được xe, mà ba người tới đây đón bọn này đó hả, tốt dữ vậy_Trân cười
-được rùi về lẹ đi, chiều phải có mặt tại Việt Nam đấy_Bảo
-ok, chờ tí_ba nhóc chạy lại chỗ cành cây lấy đồ… nhanh khô thật
-về thôi mấy nhóc_nó vẫy tay gọi
-sớm vậy chị_đám nhóc lon ton chạy lại
-uh chị có việc về nào_mỗi tay một nhóc dung dăng dung dẻ về làng
-cô nói được tiếng Thái đấy hả khỉ_hắn thắc mắc
-anh nghĩ sao tui sống sót được tới giờ này hả
-bộ đồ cô đang mặc của ai thế
-tất nhiên của người trong làng rồi, nhìn là biết liền_nó lè lưỡi trêu
-các cháu về luôn àh_một phụ nữ hỏi
-dạ, để con vào thay áo trả bác rồi con xin phép về luôn_nó cười
-thôi khỏi, con lấy về làm kỉ niệm
-được hả bác
-tất nhiên, bác tặng đấy
-cảm ơn bác nhiều_nó cưới tít cả mắt
-sao mi cười thế_Hạnh huýt tay nó
-bác ấy cho mình luôn ba bô đồ này
-thật hả_Trân hỏi lại
-uh
-cảm ơn bác nhiều_Trân Hạnh nói bằng Thái…mới học được vài câu từ nó
-ah_nó nhớ ra gì đó chạy vào lấy ba lo ra
-anh chụp cho tui với mấy nhóc một pô đi_nó đưa máy cho hắn
-lại đây mấy nhóc, cả bác nữa, hai mi vô luôn_nó vẫy tay gọi
-ok, 1 2 3 cười lên này_hắn hô to_tách………
-bb bác, con lên rẫy chào mọi người con về luôn, tạm biệt các nhóc nhé_nó vẫy tay chào
-chào mọi người cháu đi đây_nó đứng trên đồi hét lớn….tay vẫy chào
Người dân dừng hẳn công việc lại đứng lên ...lấp ló trông dãy cây chè….vẫy chào lại nó
-cháu mạnh khỏe nhé_tiếng nói vang vội lên
-vâng_nó hét thật to…..vẫy tay và theo bọn hắn xuống núi
Tuy chỉ quen họ vỏn vẹn một ngày nhưng nó quý những người dân ở đây lắm...họ chất phát đáng yêu vô cùng các bạn nhỉ
Vẫn con đường mòn bọn nó xuống núi ….. nó lại thêm những kỉ niệm đẹp khó quên vào hành trang cuộc sống….
-cái gì_ba nhóc trố mắt nhìn 3 chiếc BMV trước mặt_đâu ra vậy_nó hỏi
-đừng nói là mua đấy nhá_Hạnh
-chứ máy cô nghĩ ở đâu ra_Nhật
-công tử có khác, tiền sài như nước, xe này ba anh có mang về VN được đâu_nó trề môi tiết rẻ
-thôi, lên đi…._hắn mở cửa xe cho nó_ nhà thằng Nhật có công ty xe hơi ở đây….
-vậy àh, tui cứ tưởng
-tưởng với tượng gì, thắt dây an toàn vào_hắn nhắt nó
-ok, ngồi chắt_hắn lên số…..uỳnh….ba chiếc xe mất hút …..dần sau ngọn núi
-anh tính vô nhà sát đấy hả_nó hét
-không nhanh là không kịp, 1h phải có mặt tại sân bay
-chạy cũng vừa phải thôi 120km/h anh chết đừng lôi tui theo tui còn yêu đời lắm_nó hét to hơn
-cô nhát gan quá_hắn giảm tốc độ
-đây là đường núi thưa anh, xuống vực ở bây giờ_nó nói quay lại chụp vài bức ảnh về ngọn núi kia…..
-sau này tui dẫn cô lên đó chơi nữa chi mà tiết rẻ vậy_hắn nhìn nó
Nó im lặng không nói gì nhìn cho đến khi ngọn núi khuất hẳn tầm mắt…….
-gì vậy trời giờ này còn kẹt xe_sáu đứa nhìn lên phía trước….từng hàng xe đang nối đuôi nhau nhích từ mét một
-đi cái kia đi_nó chỉ sang nhánh sông bên cạnh_theo bản đồ thì sông này con sông này nói liền lên đến thành phố đấy_nó mở tấm bản đồ trong sách hướng dẫn ra
-ok_ bọn hắn rẽ tấp thẳng vào bên cạnh con sông
-nhưng còn ba chiếc xe này_Hạnh
-để đây đi tui kêu người đến lấy_nói rùi Nhật rút điện thoại gọi cho quản lý_alo, ông đến đường số X lấy ba chiếc xe cho cháu nhé, ok cảm ơn ông_Nhật cúp máy…..nhanh gọn lẹ
-ok, giờ kiếm chiếc xuồng nào đi nhờ đi_bọn nó nhìn xuống sông…….thuyền xuồng qua lại tấp nập….tất cả đang hối hả về phía chợ ở đầu nguồn
-bác gì ơi_nó vẫy tay một ông lái đò đang chèo một chiếc xuồng toàn hoa
Sau một lúc đàm phán, với tài thuyết phục tài tình bọn nó được cho đi nhờ…..với lời hứa sẽ mua hết một nữa số hoa kia
Men theo con sông, dòng nước trôi êm đềm đi lên phía trên thượng nguồn thấp thoáng một khu chợ nổi….thanh toán xong số tiền hoa bọn nó bước lên bờ chạy gấp về khách sạn
-cháu gì ơi_bác bán hoa gọi nó
-dạ_nó thắc mắc quay lại
-còn số hoa này, nhà cháu ở đâu bác mang tới cho
-dạ không cần đâu, bác giữ lấy mà bán đi, cháu lấy sáu sợi dây này nhé_nó cười khum người xuống lấy sáu sâu chuỗi đeo tay được kết bằng hoa
-nhưng……_bác chau mày lưởng lư
-không có gì đâu ạh, bb bác, chúc bác bán đắt_cả bọn phóng ra đường ngay sau đó. Đón taxi về khách sạn ngay
Trước cổng khách sạn
Hai chiếc xe đã đỗ sẵn trước cổng, mọi người ai náy đều đã thu sếp gọn gàng hành lý…..chỉ chờ có bọn nó
Chiếc taxi thắng trước cổng, ai náy đều mửng rỡ khi thấy đủ mặt sáu đứa nhưng chỉ bọn Diễm My hầm hầm nổi giận
-lên xe đi thôi_lớp trưởng Tuấn
-uh, chờ Nguyên lên lấy đồ_nó định chạy lên nhưng bị giữ lại
-đồ đạt của sáu người bọn tui thu dọn cả rồi, đi nhanh không trễ chuyến bay_Tuấn đẩy nó lên xe
-uh, cảm ơn lớp trưởng_nó cười….làm Tuấn ta bất giác đỏ mặt
Hai chiếc xe chạy hết tốc lực tới phi trường….nhưng vẫn không kịp….trể mất năm phút….ai náy đều ểu oải, ngồi lũ luợt trên ghế chờ
-tại mấy nhỏ đó mà trễ_My bực tức
-trễ còn bắt người khác chờ_một nhỏ khác
Cả đám liết bọn nó, bàn tán đâm thọt đủ kiểu….nó giận sôi người nhưng ráng nhịn
-hôm nay không còn chuyến nào về VN cả_lớp trường thông báo
-trời_cả lớp ồ lên ngao ngán
Bọn Diễm My đến chỗ bọn nó quát tháo
-tại cô mà hại cả lớp phải ở lại, cô làm việc mà không biết giờ giất gì vậy hả_My quát nó
Tức từ nãy tới giờ rồi…..nó chịu đựng hết nổi
-cô nên nhớ tui trễ là tại ai tui bị ở lại trên đấy là tại ai?_nó từ tốn nhấn mạnh từng từ....nhưng giọng rất giận dữ
-cô……tất cả là lỗi của cô_My bí lý
-thôi đi, hai người ở đó mà cãi nhau_hắn quát
Nó ngoảnh mặt đi nhìn vào quầy soát vé……mệt, lần này phải nhở tới ông rồi, nó định gọi cho ông cử một chiếc máy bay đến đây ( nhà nó có chuyên cơ riêng…nhưng thủ tục phiền phức đi máy bay hãng cho lẹ..khỏi phiền ai)
-mọi người chờ tí có máy bay đến đón
Nó quay mặt lại nhìn người vừa phát ra câu vừa rồi…..hắn…..mà cũng phải nhà hắn giàu thế mà….vậy khỏe đỡ phiền
Ai náy đều thở phào như trút được gánh nặng những tưởng một ngày nữa ở thái rồi chứ.
Một tiềng sau một chiếc máy bay lớn cũng đến…..bọn nhoc chính thức lên đường vế VN thân yêu.
Hết vụ máy bay đến vụ quần áo, nó cũng quên mình vẫn đang măc đồ dân tộc…..cho tới khi có tiếng xì xầm bàn tán cười rút rít…..chỉ trỏ về hướng ba đứa nó. Mà thôi kệ nó đủ mệt rồi không muốn rướt thêm phiền…..quan trọng nhất là từ sáng tới giờ nó chưa ăn gì bụng đói meo…..đồ ăn trên máy bay tuy không ngon nhưng vẫn ráng nuốt
-này cô ăn đi_hắn đưa nó nữa ổ bánh mì kem
-đâu ra vậy_nó nhận lấy
-lúc nãy mua ở sân bay_hắn nhai nữa còn lại
-sao tui không thấy_nó cắn miếng đầu tiên….ngon thật….đỡ hơn phô mai nhiều
-cô lo cãi nhau còn thấy cái gì nữa_hắn trêu
-lại bắt đầu rồi đấy_nó liết_chừng nào tui đủ năng lượng mới cãi với anh tiếp_nó ăn lia lịa….đói quá
Ăn no nó lại bắt đầu buồn ngủ….gật qua gật lại một hồi…..mắt nó cũng nhắm hẳn lại
-dậy_hắn lây đầu nó
-hả_mắt nó liêm diêm mở ra…….ngáp_ngủ ngon quá
-cô thì ngủ ngon còn tui đau vai đây này_hắn xoa vai mình
-ủa tui tựa lên vai anh hả, sao tui không biết cà_nó thắc mắc
-cô ngủ biết gì nữa
-sao không đẩy ra
-có đẩy chứ nhưng đâu cũng vào đấy, hình như vai tui có nam châm àh
-chắc vậy đó_nó cười
-thôi xuống tới nơi rồi kìa
Cánh cửa máy bay mở ra, từng người một bước xuống…..nó hít một hơi thât đầy vào phổi….không khí VN đây rồi sao nhớ thế….leo lên xe đã trờ sẵn trước cổng nó hắn hai chị nó nhanh chóng về nhà
Mẹ hắn đang đứng chờ trước cổng, mừng rỡ khi thấy bóng dáng bốn đứa nó về
-mới có mấy ngày mà nhớ các con quá_mẹ nó ôm từng đứa một
-tặng bác này_nó mở ba lo ra một gói quà
-cảm ơn con, ủa mà bộ đồ này lạ quá nhỉ_mẹ hắn ngắm nghía nó
-dạ, dồ dân tộc đấy ạh_nó cười
-ờ, củng đẹp thật_mẹ hắn tặc lưỡi_thôi bốn đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, mẹ chuẩn bị sẵn rồi
-vâng
Bốn đứa lót tót vào nhà chào ông Sơn và ba hắn (bay giờ cũng 7h.pm ở việt nam rồi)
Mẹ hắn tâm lý quá toàn món mà bốn đứa nó thích ……. Rửa xong chồng chén nó chạy ngay lên phòng. Bật máy tính lên đưa ảnh về cho gia đình ở Hà Nội xem, cả ảnh nó vui chơi ở làng….ảnh nó mặc đồ dân tộc nữa. cả nhà thi nhau bàn tán khen có chọc quê có…..
Nó mệt mỏi …ngủ sớm thôi, mai thứ hai còn phải đi học nữa…….
Sáng hôm sau
Theo dự báo thời tiết đang có một trận bảo hoành hành ngoài biển đông với sức gió mạnh nhất giật cấp. Ảnh hưởng đến cả SG, mưa to từ 3 h đêm ….nhưng nó vẫn ngủ ngon lành. Sáng trời se lạnh hẳn, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng, cây sập nhà đổ gió lớn được dài truyền hình đưa tin rất cụ thể…..vừa ăn sáng vừa xem ti vi mà cũng thấy rung. Hôm nay bọn nhóc đều đến trường bằng xe hơi, cũng may với cái bao quà nó vát theo mà đi bằng xe đạp thì……cụp sương sống quá. Cái lũ bạn quái ác nhất quyết đòi quà cho bằng được. từ ngày nhập học tới giời nó có thêm nhiều bạn mới nam có nữ có trải dài từ lớp A đến lớp W nhưng cũng không ít kẻ thù. Theo một tỉ lệ nghịch ai thích hắn thì ghét chỉ toàn con gái thôi….nó chơi rất hòa đồng có phần hơi bạo lực nên rất dễ hòa nhập và được mọi người yêu quí dù nó hay nói mốc họng người khác…..chủ yếu cho vui thôi mà. Cổng trường mở rộng cho xe chạy cả vào trong…..cho khỏi ướt. học sinh nam nữ diện áo khăn choàng len xanh đỏ tím vàng có đủ …… mà cũng phải trời này khá lạnh so với mọi hôm….nhưng nhằm nhò gì với một đứa từ nhỏ đã sống ở Hà Nội…..mùa đông nhiệt độ xuống rất thấp có khi thấy cả tuyết nữa ấy chứ……
Vát túi quà lê lết tới lớp, nó định cấp cặp xong sẽ đi phân phát nhưng giờ khỏi cần rồi. một đám lao nhao đang đừng chờ quà trước cửa …… nó tặc lưỡi lắc đầu
-ah, chị Nguyên kìa_Giang chạy lại chỗ nó.
Việc đầu tiên cô bé làm không phải là hỏi thăm sức khỏi hay đại loại mấy câu như thế mà ngắm nghía cái túi nó vát trên vai. Cả đám ùa lại đứa đòi đứa giật tứ tung…..sau một hồi chật vật la hét nó cũng lôi đám quà an toàn vào lớp bở cả hơi tai
-đứng sếp hàng vào chị Nguyên cho quà_nó la lớn
-trời….._bọn bạn nó ồ lên nhưng cũng đứng trật từ vào hàng
Nó nhìn mặt từng người rồi đưa quà
-xong ai cũng có, nhớ về lớp mới mở nha_nó cười tươi_thiếu oxi quá giải tán
Cái lớp lao nhao nhanh chóng về chật tự vốn có, cả lớp nhìn nó ngơ ngát…đâu mà lắm bạn thế
-phù mệt, ủa mà hai mi sao thế_giờ nó mới để ý thấy Trân Hạnh đứa nào đứa náy choàng khăn kín mích
-ác….xì, ta bị cảm rồi,ác xì_Trân Hạnh
Nó nheo mắt nhìn hết đứa này đến đứa nọ thi nhau ác….xì……
-gì mà cảm nặng vậy_nó rút giấy đưa cho từng đứa một….hết tờ này đến tờ khác
-ờ…..không biết…..ác…xì……sáng sớm….ác xì….là bị rùi…ác xì_Trân
-ờ, ác xì đi rồi nói, mi làm ta muốn bệnh theo luôn_nó lại tiếp tục công việc cung cấp giấy
-mi mình đồng da sắt đấy hả, lạnh vậy mà không mặc áo ấm kẻo cảm đấy_Hạnh gỡ một chiếc khăn choàng ra đeo vào cổ nó
-thôi khỏi, mi choàng vào không bệnh, ta nhầm gì_nó gở ra trả lại Hạnh
-nhưng……..
-hồi ở Hà Nội còn lạnh hơn nhiều…..vầy nhầm gì
-àh, ta quên mi dân Hà thành_Hạnh cười
-mi có sao không đấy_nó lay tay con Trân đang nằm rụt mặt xuống bàn
-không nhưng lạnh quá_Trân xoa hai tay vào nhau
-trời, sao không mặc áo dày thêm_nó lục cặp lôi ra một chiếc áo ấm, khăn choàng và một đôi găng tay giữ ấm lúc nãy bị mẹ hắn bắc mang theo
-này mặc vào, cái này ấm lắm, hồi ở Hà Nội toàn dùng loại này_nó đưa cho Trân_nhìn mặt mi tệ quá
-ùh, ác…..xì….._Trân mặc từng thứ vào
-ấm thật đấy_Trân xít xoa_ấm quá đi, muốn hết cảm luôn
-uh_nó cười
-cô không lạnh thiệt đó hả khỉ_hắn chòm lên chỗ nó_sao nhường hết áo cho bạn vậy, không thì lấy ao tui này_hắn định gỡ ra nhưng bị nó ngăn lại
-không mà, tự lo cho mình đi_nó nhìn hắn cười
Ngoài ba chị em nó ra nói chung ai cũng đang run ……….chịu lạnh gì tệ thế
Chương 28
Giờ ra nghĩ trưa
Trời vẫn mưa không ngớt, không khí ẩm ướt quá chả dễ chịu tí nào, may sao hôm nay mẹ hắn làm cơm hộp cho bốn đứa nó…..vầy khỏi xuống canteen khỏe quá, đang định rút hộp cơm ra thì…..nó nhớ lại gì đó…..chắc chắn sẽ có ít nhất sáu đứa đến tìm nó. Vừa mới nhắc đã thấy mặt…..sao hầm hầm khó chịu thế
-chị, vầy là sao_Giang khó chịu đặt hộp quà xuống
-cái gì đây_sáu đứa đồng thanh đứng trước mặt nó
Trân Hạnh Bảo Nhật thêm hắn tò mò lắm quà gì mà sao mấy đứa kia giận dữ vậy nhỉ. Ah thì ra là sáu cái vòng tay bằng hoa mà hôm qua nó lấy…..giờ héo queo xấu òm
-ủa, héo hồi nào vậy, sao Nguyên không biết nhỉ_nó giả ngây ngô
-thôi chị đừng làm bộ, em biết tính chị quá mà_Giang liết
-đưa quà đây_sáu đứa đồng thanh
-quà đâu mà đưa_nó gãi đầu
-đưa không_giọng đe dọa
-không………_nó hét lên bỏ chạy
Sáu đứa dí nó chạy vòng vòng từ tầng này sang tầng khác phục kích đủ đường….la chí chóe…làm lớp nào cũng phải ngó ra xem. Trong khí đó năm đứa bạn thân thì lo cười ha hả….
-haha….bắt được rồi đây_Giang cười gian
-thui tha cho Nguyên đi_giọng sợ hãi
-tha sao mà tha_sáu đứa tiến lại gần nó
-chịu chết đi
-ối, em đưa quà cho mấy anh chị niệm tình_nó mếu
-ok, vậy ngay từ đầu có tốt hơn không_sáu đứa áp giải nó về lớp….nhận quà
-này này này, được chưa_nó lôi sáu hộp quà khác ra
-từ từ, để xem đã_sáu đứa mở tung cái hộp
Đứa gật gù đứa thì lại ghen tị với quà của đứa bên cạnh…..nhưng nói chung cũng được. sáu đứa hài lòng rút về lớp
-mệt quá_nó ngồi xuống bàn than thở……àh mà giờ ăn tới rùi…..giờ thì an toàn ăn rồi đây….
-bốn người cũng có sẵn cơm hộp đấy hả_nó bất ngờ khi năm người kia cũng đang chuẩn bị ăn
-chứ sao, phải có chuẩn bị trước chứ, ăn đi _Hạnh
-ờ_nó gãi đầu_mà cái đó là cái gì vậy_nó chỉ vào hộp cơm của Hạnh
-ăn thử đi_Hạnh bỏ vào hộp nó
-woa ngon thật đấy_no sít soa
-tất nhiên, đồ của ta mà lại không ngon sao được_Hạnh lên giọng
Reeng ………reeng………_chuông kết thúc giờ tan học vang lên
Ai náy đều chạy ào ra cổng để về với gia đình mình. Trời đã tạnh hẳn mưa, nhưng vẫn một màu xám xịt khó ưa, các đám mây nặng trịt vẫn chưa tan hẳn vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu…..xe bon bon chạy vào nhà, băng qua các nẻo phố, dòng người đã tấp nập trở lại, tất bật với công việc mưu sinh hằng ngày. Các cô cậu vé bán vé số đang chào mới từng người khách…..lắc đầu xua tay…..lại tiếp tục mời người khác….quán phở quán cơm tấp nập kẻ vào người ra…..nó miên man suy nghĩ thì
Keet…………….._chiếc xe thắng gấp làm nó bập thẳng về phía trước đâm đầu vào ghế
-ui da_nó xoa đầu_việc gì vậy chú_nó hỏi bác tài xế
-có bà lão băng qua đường ẩu_bác nói mở cửa xe ra xuống chỗ bà lão kia
-bà đi đứng kiểu gì thế_chú xem sét chiếc xe_may quá không sao_chú thở phào
Chiếc xe này đáng giá cả một gia tài lớn đối với một người lao động như chú……một vết trầy xướt nhỏ, một vết sơn bị bong ra cũng làm cho con người ta rùng mình vì số tiền mình phải trả
-bà già cả con cháu đâu mà không dẫn đi_chú đỡ bà lão dậy
-lão xin lỗi chú_bà lom khọm nhặt nhạnh những gì còn dùng được dưới đất
Mọi người đi đường cũng dãn ra dần, hết chuyện chả cón gì để xem nữa……
Bà lão tuổi cũng đã gần sáu mươi, các nếp nhăn đua nhau lượn sóng……lưng khòm nhưng vẫn di chuyển rất linh hoạt. chắc bà đang trên đường chở đám đậu phộng và chuối luột tới chỗ bán…….nhưng đã đổ tất cả xuống đất còn đâu
-bà có sao không_nó nhìn bà lão
-không đâu thưa cô, lão xin lỗi_bà nói vẫn cố nhặt đám đậu còn xót lại bên dưới dòng nước mưa trên đường
-bà nhặt làm chi cũng không còn bán được đâu_hắn nói
Bà lão im lặng nhìn hắn rồi nhìn đám đậu rơi tứ tung ….. bà thở dài…… cũng đúng còn bán được cho ai nữa, lại một ngày không no…..bà làm sao mà bắt bọn nó đền cho được khi bà là người có lỗi…..
nó hắn phụ bà lão chất mọi thứ lên xe chiếc xe đạp ‘cà tàn’ của bà…. Nó quá tàn tạ, quá cũ để chỡ những gì nó đang chở
-đi thôi anh_Đoan hối hắn…. khi trời lại chuyển mây đen
Bà lão bước lên xe đạp về nhà nhưng……. Chiếc xe lại không chịu chạy……nhìn xuống dưới thì phần xên đã xúc ra từ lúc nào….. bà lại thở dài…..bước xuống xe dựng chóng lên và loay hoay sửa
-ê làm đi chứ_nó huýt vào tay hắn
-làm gì_hắn ngây ngô
-sửa xên xe vậy cũng hỏi_nó khó chịu
-sao tui phải làm_hắn nhìn nó
-không lẽ thấy bà lão làm anh đứng nhìn được àh, anh không làm tôi làm_nó ngồi xuống gần chỗ bà
-để tui, bà tránh ra con làm cho_hắn nói săn tay áo lên
Loay hoay mãi, đám nhớt đen xì dính tứ tung bàn tay hắn….xên cuối cùng cũng vào đúng chỗ của nó…quay một vòng nữa là xong nhưng
Phựt_tiếng gì đứt vậy kà…..ah xên…..cái xên đang lủng lẳng trên vòng quay lắt qua lắt lại
Nó nhìn hắn trố mắt nhìn hắn. nó cố nín cười nhưng thật sự chịu không nổi…..
-ha hahahahahahah_nó cười lớn đập tay uỳnh uỵch vào người hắn_hahahahahah….tui chịu hết nổi rồi…_nó nói lại tiếp tục lăn ra cười
Không chỉ nó mà cả bà lão, hai chị nó và bác tài đều đang cười rút rít, chỉ mình hắn là nhăn nhó khó chịu
-xe lão đến tuổi rồi nên đứt xên cũng phải_bà nói dắt chiếc xe lên
-cảm ơn cô cậu_bà nói dắt xe về nhà…… dáng bà liêu xiêu chật vật từng bước một. nó nao lòng lắm
-anh với hai chị về trước đi_nó nói rồi chạy theo bà lão già