Nó đang tức….tức thật sự….. nó đánh, đánh hết mình, đánh bảo vệ bạn nó và bảo vệ chính nó. Giờ nó phải cảm ơn anh em vì đã lôi nó đi học võ đánh nhau đây….
Đám côn đồ xông thẳng vào nó. Không một chút chừng chừ nó nhẹ nhàng xoay người tung đá vào tên đứng đối diện…..hụp người xuống tránh tên phía sau,vụt thẳng vào chân rồi 1 tên…..xoay người vụt gây qua bên phải…..bật lên đá thẳng vào đầu tên đang nhào đến rồi 3 tên……4….5….6…..14…tên gụt ngã. Nó đã xuống sức chỉ còn một tên nữa. Vứt gậy sang một bên nó lao thẳng tới…..bay lên…kẹp hai chân vào cổ tên kia….quật ngã…bụp…nó dồn hết sức lực còn lại dấm thẳng vào bụng…..xong…nó mệt mỏi đứng dậy….nở nụ cười nhẹ nhàng tiến về phía hai cô bạn thì………
-COI CHỪNG_Trân Hạnh hét khi thấy một tên đứng sau nó
Vụt ….chưa kịp quay lại nó bị một gậy vào vai….nó khụy xuống….Trân Hạnh tức tốc chạy lại người đám người đá tên kia túi bụi
Mặt nó nhăn lại……đau….không …rất đau. Mọi sức lực trong cơ thể đã tan biến nó loạng choạng chóng tay lên nền đất lấy sức bật dây….vai nó nhói đau nó lại khụy xuống. Nó nhớ đã ra đòn đủ mãnh đảm bảo không tên nào có thể bò dậy rồi….sao kì vậy.
Trân Hạnh đỡ nó dậy
-mi không sao chứ_mặt Hạnh tái mét nhìn nó lo lắng
-không….không sao đâu_nó cười. cố lắm mới nặng ra được để trấn an hai cô bạn
-thôi đi lẹ bọn nó bò dậy nữa mệt_nó hối dựng xe lên
Bọn nhóc nhanh chóng phóng ra ngoài đường chính_an toàn hơn rồi.
Mưa ….mưa lất phất rơi…..mưa to rồi. Cơn mưa đến quá đột ngột không hề bào trước….cơn mưa đầu mùa….
Bọn nhóc ướt sũng tấp vào một mái hiên ven đường trú tạm
-mi thật sự không sao chứ_Trân nhìn nó lo lắng
-không mà, nhìn này_nó giơ hai tay lên gòng….nhẹ nhàng thôi ….nhưng đau….nó vẫn cười …nó không muốn bạn nó lo lắng
-hì, con nhỏ này…. giờ này còn giỡn được_Trân & Hạnh cười khúc khích nhìn nó
-tới giờ ta vẫn thấy sợ ….nếu không có mi không biết sẽ ra sao_Hạnh dựa vào tường thở dài
-cái bọn đó quá lắm rồi, ngày mai ta quyết không tha, du côn bọn nó còn dám mướn đánh mình nữa không biết sau này sẽ ra sao……àh mà không ngờ mi giỏi võ vậy….ghê quá…nói thật lần đầu ta thấy người đánh hay và đẹp như mi_Trân xít xoa
-đúng rùi_bốp_Hạnh đánh vào vai nó_nó khẽ nhíu mày đau đớn
-xin lỗi, mi không sao chứ_Hạnh rối rít
-không sao đâu. Lừa mi thôi_nó lè lưỡi trêu
-con nhỏ nỳ làm ta sơ muốn khóc luôn_Hạnh sụt sùi
-biết võ vậy mà không nói sớm…làm bọn ta tưởng mi không biết cứ phải bảo vệ…nhớ lại hố nặng quá….ghét mi lắm_Trân trề môi
- mi học đâu mà giỏi vậy, đánh y như si nê luôn_Hạnh sít soa thích thú
-có gì đâu_nó cười đựa lưng vào tường….nhìn ra đường. mưa tí tách rơi mỗi lúc một nặng hạt….mỗi lúc một lớn, không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tạnh.
-thôi về, cứ đừng đây chắc tới tối quá_nó nhìn đông hồ đã 5h rồi. mưa đã được 2 tiếng….cơ thể nó giờ đau buốt từng vết thương thi nhau hành hạ nó _dù cố hết sức tránh né nhưng đông quá_ ông trời không thương người mà….cơn mưa này càng làm vết thương cuả nó rát hơn đau hơn
-dầm mưa về luôn ah_Trân ngạc nhiên nhìn nó
-uh, biết sao giờ, ta phải về không mọi người lo (điện thoại bọn nó đều bị thấm nước nên tháo bin ra cả rùi)
-mi vậy về luôn là mai cảm đấy_Hạnh kéo yên xe nó lại khi nó định chạy đi
-không sao đâu, hai mi đứng đây ta về gọi điện kêu người đến rướt chờ đấy _nó quay lại
-nhưng………_Hạnh Trân lo lắng
-ta khỏe lắm đừng lo_nó cười
Mưa xối xả như trút nước. gió lớn…… hàng cây bên đường liu xiu theo chiều gió….làm con đường về nhà của nó càng khó khăn hơn…..mưa xối vào mặt vào tóc….vào người nó….buốt….một số vế thương đã căn lên máu lại rỉ ra…….đau…..nó cố gắng……cố gắng về đến nhà……. Con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại….mọi người ái náy đều đã về bên gia đình mình…… ý chí không cho phép nó gụt ngã……mưa vẫn vô tình rơi.
Cuối cùng nó cũng về đến nhà……nhẹ cả người
-con sao vậy Nguyên, ướt nhẹp rồi_bác Hoa mở cửa cho nó
-dạ không sao đâu bác con không mang áo mưa_nó cười
-sao lại không sao, nhìn con kìa mặt tái mét môi nhợt nhạt chắc lạnh lắm àh, vào thây quần áo liền đi con không bệnh đấy
Nó chạy nhanh vào phòng. Hắn vẫn chưa về. Nhấn điện thoại gọi cho bọn hắn ngay…..tít …..tít…..không có tính hiệu.
-lúc cần lại không thấy mặt đâu_nó nhăn nhó trách
Lục lọi ba lô ước nhẹp nước mưa……lôi ra cuốn sổ cụng ướt sũng nước……cẩn thận lật từng trang vở…..tay nó rung lên từng đợt…..lạnh…..A, đây rồi……số điện thoại nhà hai bạn nó……Ok, vậy hai nhóc đã có người rướt rồi nhá…..đặt điện thoại xuống bàn…..đầu nó choáng váng…..nó chóng tay lên bàn lấy lại thăng bằng…..nó cố lắc đầu xua đi nỗi đau…..nhưng đầu nó nhức như búa bổ…..tay chân không còn sức lực……rung lên bần bật……cái lạnh thấm vào tận xương luồn lách vào từng tế bào…….nó khụy xuống….ngất liệm…..quần áo vẫn ước nhem…..ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt.
Nó cố mở mắt ra nhưng mệt quá……mí mắt như có ai đó treo cả kí đồng….cứ kéo sụp xuống mặt cho mọi sự cố gắng của nó…..nó đã nằm trên giường ấm áp, quần áo đã được thay đổi….có tiếng ai đó đang vặn nấm đấm cửa phòng bước vào…..bác Hoa
-con tỉnh hả Nguyên, con làm bác hoảng quá đấy_bác Hoa đặt tô cháo hành lên bàn cạnh giường nó
Nó cười nhưng không nói gì, cổ họng nó nhói đau mỗi khi nó cố cất giọng
-con ăn tí cháo cho khỏe_bác Hoa bưng tô cháo đưa cho nó
-ai thay quần áo cho con vậy bác Hoa_giọng nó khảng đặc…cố cất tiếng
-lúc nãy thấy lâu quá con không xuống bác lo quá nên lên xem thì thấy con ngất từ lúc nào, bác bế con lên giường thay bộ đồ khác, mà sao người con nhiều vết thương vậy_bác Hoa chỉ tay lên mặt nó
-dạ_nó bối rối_con chạy xe không cẩn thận trời mưa đường trơn nên…..té_nó nói dối rồi. Nó biết là xấu nhưng…..nếu nói ra thật bác sẽ lo lắm…..có thể kinh động tới các bật tiền bối ngoài Hà Nội nữa ấy chứ…lớn chuyện chứ chẳng chơi.
-con bé này_giọng trách móc_con cố ăn cho khỏe rồi ngủ một giất lấy lại sức_bác xoa đầu nó…nhóm người xuống dưới giường lấy một chiếc khăn lâu khô tóc cho nó
-Phong về chưa bác_nó hỏi vừa cố nuốt từng muỗng cháo một cách thật khó khăn…..nếu như thường ngày nó thích ăn bao nhiêu thì giờ nó lại sợ bấy nhiu…..cổ họng đau rát quá
-vẫn chưa, không biết cậu chủ với hai cô họ Nguyễn đi đâu đến tận giờ này vẫn chưa về
-vâng_nó đang suy nghĩ…..mọi việc thật lạ lẫm…..không nằm trong tầm kiểm soát của nó. Nó quay mặt lên nhìn bác Hoa đang cặm cụi lau tóc cho nó…..nó an tâm hơn khi có bác Hoa bên cạnh. Hồi trước mỗi khi nó bệnh luôn có gia đình ở bên ….mọi người sốt vó cả lên chạy ngược chạy xuôi. Nhưng giờ nó chỉ có một mình…..
-con ngủ đi_bác Hoa bưng tô xuống bếp sau khi nó đã ăn xong
Đầu nó lại nhói đau….đau đớn lắm…nó đưa tay lên trán cố nắn cho cơn đau dịu xuống….giọt nước mắt cố kìm nén đã thoát ra khỏi khóe mắt nó….nó biết dù nó có khóc cũng không làm nó khá hơn..nó không muốn mình yếu duối thế này đâu….nhưng….nó nhớ nhà….nhớ ông nó….nhớ ba mẹ nó….nhớ cả lão Huy heo và đám anh em quỷ sứ….cả mý má nó nữa…..ngoài trời mưa vẫn rơi….lạnh buốt….những vết thương trên cơ thể nó thi nhau hành hạ nó từng đợt…..từng đợt một…nó không thể chỉu đựng được nữa…..nó lại ngất.
Nó mơ….nó chìm vào giất mơ vô thức…nơi đó có gia đình nó….mẹ nó mý má nó đang ngồi cạnh giường nó….nó đang bệnh….mẹ cầm tay nó ấm áp lắm….ai đó bước vào….a lão Huy heo….mà ổng đang cầm gì vậy nhỉ….ôi không là thuốc….nó ghét uống thuốc lắm…nhưng Huy heo ác độc ép từng viên thuốc vào mồm nó…đổ thêm một tí nước nữa….nó ho sặc sụa
Reenng …………..reenng………._tiếng đồng hồ báo thức quái ác vang lên làm nó tỉnh giất….6h rồi
Nó mở mắt ra không nổi….tay chân lạnh buốc đau nhức không nhất lên được….trán nó nóng bừng….cổ họng đau rát lắm như có ai đó đang đốt lửa trại nô đùa bên trong….từng hơi thở khó nhọc…nóng bừng….nó ghét cái cảm giác này….nó thật hỗn loạn lúc lạnh lúc nóng thất thường. Vết thương sau lưng đã bầm tím….hắn rõ một đường máu tụ dài màu thẫm….chỉ một cử động nhẹ nhàng cũng đủ làm nó đau đớn….nó nhăn nhó….nhăn nhó đến tội….cơ thể như không còn là của nó….không thèm nghe lời nó nữa. Hôm nay chỉ mới thứ bảy thôi….thật đáng ghét nó phải đi học….
Chương 19
7h30’ sáng
-sao giờ này khỉ vẫn chưa dậy nhỉ_hắn lo lắng cho nó
Hôm qua hắn về tới nhà trời cũng đã khuya 10h hơn ấy chứ. Nghe bác Hoa bảo nó bệnh hăn tính tông cửa vào xem sao rồi…nhưng bị bác Hoa ngăn lại….nó mới ngủ, đừng làm phiền nó. Đành ngậm ngùi trở về phòng, hắn muốn vào trong xem nó ra sao lắm….nhưng thôi khỉ cần phải ngủ…hắn lo lắng trằn trộc cũng không yên. Sáng hắn dậy sớm lắm…chờ đợi nó….nhưng mãi không thấy nó đâu….6h nó vẫn chưa dậy….thui nó bệnh để nó ngủ thêm ….7h 30’ rồi nó vẫn chưa dậy…..hắn không thể chờ thêm nữa
-cậu mang tô cháo lên cho Nguyên luôn thể nhé_Bác Hoa đưa tô cháo nghi ngút khói cho hắn
-vâng….._hắn nhanh chóng bước lên cầu thang vào phòng nó. Hai chị nó cũng cùng theo sau
Mở cửa một cảnh tưởng đập vào mắt hắn. Nó vẫn nằm trê giường…tay gát lên tráng….mặt đỏ ửng…
Hắn tiến lại gần nó sờ vào mặc nó. Một cảm giác kì lạ nao nao khó tả.
-nóng quá_hắn lo lắng
Một cái gì đó đang chạm vào má nó…nó bất giát mở mắt ra…thật khó nhọc
-là anh àh_giọng khàng đặt
-cô sao rồi, nóng quá, đi bác sĩ thôi_hắn lo lắng áp tay lên trán nó
-thôi không sao đâu, hôm nay xin cho tôi nghĩ nhá_nó cười
-cô ăn đi này_hắn đưa tô cháo cho nó
Tay nó nhất lên còn không nổi nữa là…..
-anh để đó tí tôi ăn_nó khó nhọc nói
-cô thật không sao chứ…..thôi tui đưa cô đi bác sĩ_hắn định bế nó dậy
-không sao đâu, anh đi học đi trễ đấy
-em bệnh nặng lắm không Nguyên_hai chị nó tiến lại gần
-dạ….mau khỏe thôi hà, hai chị an tâm….ba người đi học đi kẻo trễ đấy…..nhớ xin phép cho em đấy…..
-nhưng….._hắn cắt ngang
-hai chị lôi anh ta đi lẹ đi trễ giờ_giọng nó yếu ớt đến tội
Hắn thật sự không muốn đi học đâu…..hắn lo cho nó lắm…..nhưng bị hai cô chị lôi đi một mạch
Mặc cho tô cháo có thơm ngon tới đâu….nó cũng không dủ sức để ăn….đau đầu nó lại tiếp tục chìm vào giất ngủ trong khó khăn.
-ủa Phong, Nguyên đâu_Trân Hạnh đứng chờ trước cửa lớp chờ đợi nó vào
-khỉ bệnh rùi_hắn thở dài
-bệnh_Trân Hạnh như hét lên
-uh, xem ra cũng khá nặng bảo đi bác sĩ mà không chịu_hắn tiếp tục thở dài đặt cặp xuống bàn
Mặc Trân Hạnh tái mét bặm môi suy nghĩ thì Hậu bước vào…..tiết học bắc đầu……
Ba tiết thật là lâu đối với Trân Hạnh lúc này…..bài tập có lên giải không sai chỗ này cũng sai chỗ nọ….bọn nó đang lo lắng….lo cho bạn nó…..ngay từ hôm qua đã thấy nó không ổn rùi, cái bóng liu xiu yếu ớt đi trong làng mưa…..con Nguyên cứng đầu_Trân thầm trách nó
Reenng ……….reenng…._chuông kết thúc tiết học cũng vang lên
Chỉ chờ có thế….Trân bật điện thoại ra gọi cho nó liền….Hạnh ngồi bên cạnh chờ đợi từng hồi chuông một
‘la lá la……….na na na’_điên thoại nó reng lên một hồi lâu nó cũng tỉnh giất. Đầu nó đau quá….đau quá….nó quờ quạng quơ tay lên chiếc bàn đặt bên cạnh….mắt nó vẫn nhắm nghiền. Lấy hết sức bật điện thoại lên
-a……lo_vẫn giọng đặt khàng
-CON NHỎ KIA SAO GIỜ NÀY MI MỚI NGHE HẢ_trân hét vào điện thoại
-ah…..xin….lỗi_nó cố nói lên từng tiếng một
-mi bệnh hả…..có nặng lắm không….sao giọng nghe kì vậy….ăn gì chưa….uống thuốc chưa….còn…_Trân sổ một tràng
-không…..sao đâu….đừng có lo
-giọng mi vậy mà không sao àh, hôm qua ta nghi lắm rùi…..cứng đầu
-ờ….không……
Cạch_nó làm rơi điện thoại xuống sán nhà. Cố quơ tay lấy nhưng mãi không thấy đâu….người nó như rơi xuống đất….
Rầm_nó rơi xuống đất thật…..đầu nó va vào chân giường….máu…máu bắt đầu tuông chảy….nó đã đã tìm thấy được điện thoại nhưng tay nó không cho phép nó làm thêm gì nữa…..nó ngất….tay vẫn nắm chặc chiếc điện thoại.
-alo,alo, mi có nghe không đó hả_Trân lo lắng….sao lâu thế nó không trả lời nữa….lại nghe như có tiếng gì rơi. Không chịu nổi nữa Hạnh giật lấy điện thoải của Trân
-mi có đó không trả lời ta đi_Hạnh mếu máo muốn khóc
Tít………….tít_mất tính hiệu. Hạnh òa lên khóc vô thức. cùng Trân chạy đi…..hai nhóc chỉ muốn bay đến chỗ nó ngay. Ba anh chàng cũng không khắm khá hơn….nhất là hắn…..chạy theo hai nhóc kia
Phóng xe ra khỏi trường mặc cho sự cản trở của bảo vệ…..bọn nó nhanh chóng tiến về khu biệt thư nhà hắn….phóng lên phòng nó ngay…..
Cạch_ôi không phòng nó khóa rồi (chắc lúc sáng Đoan hay Nguyên bước ra vô tình khóa lại)
-Nguyên, mi nghe không mờ cửa , mở cửa_Trân Hạnh đâp cửa
Vẫn im lìm….không một tiếng động…không gian yên tĩnh đến ngộp thở….làm cả bọn càng lo lắng hơn.
-tránh ra_ba anh chàng hét lớn….chỉ còn cách tông cửa thôi.
Nhưng cánh cửa oái ăm này làm bằng gì không biết cứng như đá….đẩy mãi không hề suy suyển
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó….phóng xuống nhà lục lọi….a đây rùi…chìa khóa các phòng trong nhà.
Khóa thì phải có chìa….một động tác nhẹ nhàng….cánh cửa đã ngoan ngõa mở ra.
Nó không nắm trên giường…..mà đã bình yên dưới đất….hắn bế nó lên…..máu của nó thấm vào vai hắn
-máu_Hạnh hét lên khi thấy đầu rớm máu thấm cả xuống sàn
Mọi người huýnh quán cả lên….bế tắc …..mọi suy nghĩ đều không biết đi đâu hế
-gọi bác sĩ_hắn hét lớn
-bác sĩ bác sĩ…._Trân tay rung lên bấm nhầm số đến ba lần
-mi cố lên chờ tí bác sĩ tới liền_Hạnh cầm tay nó lây mạnh cho nó tỉnh
Hắn vẫn ôm nó vào lòng không nói gì…..nhưng lòng như lửa đốt nắm chặt tay nó
Công sức của Hạnh quả không vô ích….mắc nó hơi nhấp nháy mở ra
-đau……quá_giọng nó yếu ớt đến nổi chỉ có thể kề sát tai mà nghe
-mi tỉnh rối đấy hả, mi nghe ta nói gì không_Trân mừng rỡ lây nó mạnh hơn
-đau đau quá….._nó vẫn mê man
-mi có nghe ta nói gì không?_Hạnh
-uh……đừng……nói…..cho…..gia…..đì nh…..ta ….ở ….Hà….Nội_nó cố gắng nặn ra…nặn ra ….câu nói…._nó biết nhà nó nghe thấy tin nó bệnh nặng thế này…..chắc phóng cả hỏa tiễn lên đây luôn quá….nó không muốn thế….không muốn ai phải lo lắng vì nó
Chỉ nói được vài từ yếu ớt….ý thức nó tắt dần…..đầu nó lại gụt vào vai hắn…..nóng hổi. Hắn như không còn giữ được bình tĩnh….tay ôm nó cứng ngắt đến ngạt thở nhưng nó vẫn không tỉnh
Chiếc áo rộng cổ….lộ ra cả một vùng vai khi áo lệch qua một bên…..thấy rõ vết bầm tím dài đổ từ vai xuống. Hạnh khóc…khóc nức nở….nhìn vào vết bầm ấy…..cuối cùng bác sĩ cũng đến Bảo, Nhật phải cố gắng lắm mới lôi được hắn ra khỏi phòng nó cho bác sĩ làm việc của mình.
Bên ngoài phòng nó
Năm con người đang chờ đợi một điều gì đó tốt lành từ vị bác sĩ kia
Hạnh vẫn gục đầu vào vai Trân khóc nứa nở
- Mi có thôi đi k? Khóc hoài vậy? -Trân hét
-........hu........hu....... nó vì chúng ta mà ra vậy. Mi vô tâm lắm - Hạnh khóc to hơn
- Mi nghĩ mi khóc nó sẽ tỉnh lại hả? Ta thề k để yên cho bọn kia đâu - Trân đập vào tường tức tối ( nó cũng lo lắm...nhưng nó k khóc)
- Bọn kia - hắn tới gần - Là sao? - Hắn như hét lên
- Mày bình tĩnh lại coi, từ từ -Nhật kéo hắn lại
- Hôm qua........hôm qua......(Hạnh kể lại nước mắt giàn giụa) ...khi bọn tôi ra về. Ra tới cái hẻm nhỏ bị 5 tên du côn chặn lại.....có chuyện cần nói........nó bảo tụi tui cướp người yêu của tiểu thư nào đó.......nên cho chúng tôi bài học....hức(Hạnh nấc lên lấy lại bình tĩnh) 5 tên đó xông vô đánh bọn tôi....nhưng tôi với Trân đánh trả......bọn chúng gọi thêm người.....đúng 15 tên.......có cả gậy nữa......bọn chúng xông zô đánh....chúng tôi chịu k nổi ...... đông lắm......bọn chúng hung dữ lắm bọn nó đánh tới tấp vào người vào đấu.........hức(Hạnh nấc lên) những tưởng đã k xong rồi.....may Nguyên nó ra kịp.....đỡ cây gậy của chúng.......kêu bọn tôi lùi vào 1 bên, 1 mình nó xông vào đánh hết 15 tên đó........nó bị đánh dữ lắm nhưng vẫn ráng cười khi 15 tên kia đều đã ngã dưới đất........1 trong bọn chúng........k biết từ đâu xuất hiện.....đánh vào vai nó(Hạnh khóc)..nó đau lắm..đau lắm....lúc đó nó đứng còn k nỗi nữa....huhu....2 đứa tui chạy lại đánh tên đó rồi đỡ nó chạy đi......lúc đó trời bắt đầu mưa......mưa dữ lắm......vậy mà nó còn cố đòi về....sợ mọi người lo...lúc đó.....lúc đó mà giữ nó lại thì k đến nỗi(Hạnh òa lên khóc to hơn)
Hắn tức điên lên....k nói j`. Chạy như bay đến trường, thì ra cái lý do "chỉ bài" bắt hắn ở lại cả buổi hôm qua...chỉ là bọn Diễm My bịa ra để tách hắn ra khỏi nó...nếu hôm qua hắn từ chối thì nó đâu ra nông nỗi này đâu.
- Đừng sợ nữa, k sao đâu, đừng quá lo - Bảo vỗ nhẹ vào vai Hạnh
- Hai cô ở nhà, xem tình hình ra sao, tôi với Bảo chạy theo Phong..nó mất bình tĩnh rồi - Nhật lôi Bảo chạy thẳng đến trường
------------------------------------------------------
Hắn lao như bay đến trường. Chạy thẳng vào lớp mặc cho sự có mặt của giáo viên. Hắn bước đến chỗ Diễm My.
- Bốp - hắn tát thẳng vào mặt con nhỏ
Quá ngỡ ngàng nó ú ớ k lên tiếng
- Có phải cô kêu người đánh Nguyên k hả? - Hắn quát
- .....em....em..........? - cô ta ấp úng
- Có phải k? - hắn hét
- Tại cô ta dám vui vẻ cùng anh....tranh giành anh.......nên em......... - My nức nở
- Cô - từng lời nói như cứa thẳng vào tim hắn....rất đau
Hắn đưa tay lên tát My cái thứ 2 nhưng bị Bảo, Nhật ngăn lại kìm tay hắn
- Mày thôi đi, bĩnh tĩnh, mày đánh nó thì Nguyên có khá hơn k?
Hắn nhìn My như kẻ thù, 1 kẻ thù k đội trời chung
- Tôi cảnh cáo cô....lần sau mà có việc như thế này nữa.........thì cô k bình yên như thế này đâu - hắn gằn giọng....giọng nói đáng sợ. Rồi phóng ngay về nhà.......bỏ mặc sự ngơ ngác của mọi người xung quanh.
My ôm mặt gục xuống bàn khóc nức nở - Hắn chưa bao giờ như thế này, thái độ này My chưa hề thấy, nó lạ, nó đáng sợ..vô cùng......lớp học náo động.......Hai chị nó nghe thấy tất cả...k nói j`
Chương 20
Nhà hắn
- Sao rồi - hắn chạy lên chỗ Trân, Hạnh đang đứng
- K biết, nãy h vẫn chưa ra - Trân nói 2 tay nắm chặt vào nhau
- Cạch - cuối cùng cánh cửa phòng nó cũng mở, bác sỹ bước ra ngoài
- Sao rồi bác sỹ - hắn hỏi
- Bệnh khá nặng.......dầm mưa có dấu hiệu viêm họng sốt, chấn thương đầu mất nhiều máu, dẫn đến hôn mê kèm nhiều viết thương khác khắp cơ thể.......may mắn là chỉ bị ngoài da, tôi tiêm thuốc sát trùng vết thuong rồi...........có thể là ngày mai sẽ tỉnh - bác sỹ vừa nói vừa ke đơn thuốc đưa cho hắn
- Nhớ tịnh dưỡng 3 ngày rồi mới vận động lại nhé - bác sỹ cười
Mọi người thở phào như trút đc gánh nặng, thật may quá